Sự đồng điệu giữa chúng ta - Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa thật hỗn loạn. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên trước kỹ năng nấu ăn của cậu con trai tóc trắng, trong khi Shu thì đang bận rộn nghĩ về quyết định và kế hoạch của Lui. Sau khi ăn xong, cậu rời khỏi phòng ăn và đến sân tập. Lui đã ở đó, đợi cậu trong khi đang luyện tập sức mạnh băng của mình. Free và Valt đang tập luyện ở góc xa kia của sân. Một nửa số cặp đều ở đó, thậm chí Honcho và Wakiya vẫn còn cãi nhau và đồng thời cũng đã thuần thục các kỹ năng của mình.

Shu đi về phía Lui và đợi cho đến khi cậu ấy hoàn thành bài huấn luyện cá nhân của mình. Một lúc sau, Lui đứng dậy. Cậu ra hiệu cho Shu tiến về phía trước, rồi cậu cúi xuống bên cạnh một bông hoa dại trên mặt đất. Shu làm theo và cúi xuống bên cạnh cậu.

"Quan sát cho kỹ" Lui nói, một tay của cậu di chuyển và dừng lại trên bông hoa, rồi phóng tinh thể băng vào nó. Trong một khoảnh khắc, Shu nghĩ cậu ấy đã hoàn toàn đóng băng nó, lông mày cậu nhíu lại mà nhìn chằm chằm vào bông hoa một cách mãnh liệt. Một lúc sau, cậu ấy nhìn Shu. "Chạm vào nó"

Shu di chuyển bàn tay của mình đến những cánh hoa, chạm đầu ngón tay của mình vào nó. Một tiếng thốt giật mình thoát ra khỏi miệng, cậu vội rụt tay khỏi bông hoa. Cánh hoa lạnh như băng, lạnh đến mức gần như làm tê dại đầu ngón tay của cậu, nhưng băng của cậu ấy không hề làm tổn hại đến bông hoa một chút nào.
"Làm thế nào mà?"

Lui nở một nụ cười tự mãn. "Là dòng sức mạnh. Như tôi đã nói, cơ thể của tất cả chúng ta đều có dòng sức mạnh đặc trưng của riêng mình, và khi chúng ta kết hợp sức mạnh của mình với của người khác, chúng ta có thể kích hoạt sức mạnh mà không làm hại người đó. Bằng cách đó, chúng ta có thể tìm thấy nhiều kỹ thuật mới với lửa và băng. Tôi đã kết hợp sức mạnh của tôi với của cậu, bây giờ đến lượt cậu"

Shu nuốt nước bọt. "Nếu tôi vô tình làm bỏng cậu thì sao?"

Lui chỉ nhún vai, đứng dậy. "Ngươi phải tìm cách. Thử đi"

Shu gật đầu. Khi quay lại, tim cậu đập dữ dội. Cậu chợt nhận ra điều này có thể sẽ dẫn đến thảm họa, giống như trong quá khứ. Cậu không muốn làm tổn thương bất cứ ai, đặc biệt là với ngọn lửa của cậu. Lui cảm nhận được sự do dự của người kia.
"Đàn ông lên đồ ngốc" Hắn rít lên làm Shu giật mình. Cậu gật đầu, đặt tay lên cổ tay Lui, cố gắng tập trung tâm trí đang phân tâm của mình. Khi cậu sắp bùng lên ngọn lửa của mình, sự do dự chiếm lĩnh tâm trí. Shu rụt tay lại, lắc đầu.
"Tôi không thể"

Lui nheo mắt. Hắn nắm lấy vai cậu và lay, khiến cậu con trai tóc trắng giật mình.
"Cái gì đây hả!? Làm như tôi nói đi, tên ngốc!"

Tiếng hét của Lui thu hút sự chú ý của những người khác cũng đang tập luyện trong sân. Free và Valt nhìn nhau với ánh mắt lo lắng, rồi nhìn sang hai người kia. Rõ ràng là Lui trông rất tức giận và Shu trông hoàn toàn kiệt sức "Các cậu?" Honcho đã cố gắng không muốn thấy cuộc chiến nào xảy ra giữa hai người. Đặc biệt là khi gần đến giải đấu.

Lui phóng một cái nhìn trừng trừng về phía bọn cậu. Thông điệp quá rõ ràng; tránh xa cuộc chiến của họ. Honcho lùi lại, không chắc chắn mà liếc sang Wakiya. Cả hai đều đồng ý, cần can thiệp nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Shu chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tay như thể cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân mình. Lui không hài lòng cằn nhằn.

Hắn kéo mạnh cổ tay cậu và quay, khiến cậu xoay vòng vòng. Một tiếng hét giật mình phát ra từ miệng cậu. Lui một tay ôm lấy eo cậu, giữ chặt người cậu trong tay. Cơ thể cả hai ép vào nhau. Lui nắm lấy tay Shu với bàn tay còn lại. Cả hai đan tay vào nhau.

"Bây giờ," hắn nói, giọng trầm và ngắn lại một cách nguy hiểm.
"Làm đi, cậu đang chọc giận tôi đấy" Lui nói, ghé vào tai cậu.

Shu rùng mình vì tiếp xúc gần. Cậu thở hồng hộc, không thể nào. Cậu không thể tập trung khi bị mắc kẹt trong cái nắm tay siết chặt của Lui. Và cậu chưa bao giờ bắt đầu ngọn lửa của mình trơn tru và dễ dàng kiểm soát như băng của Lui được. Lui siết chặt vòng tay, áp lòng bàn tay lạnh lẽo của mình vào lòng bàn tay ấm áp của Shu.

"Làm đi! Hoặc không, ta sẽ thi triển băng"
Shu nhắm mắt lại, một tiếng thở dài thoát ra trên môi.
"Tôi không làm đâu"
Lui gầm gừ. "Là ngươi yêu cầu đấy"

"Lui" Free cảnh báo từ phía bên kia của sân tập khi đang bước nhanh về phía họ.
Lui liếc qua vai cậu. "Đừng can thiệp vào buổi tập của bọn tôi, De La Hoya"

"Trông giống đang tập luyện lắm hả?" Free đáp trả.
"Ngươi đang tra tấn cậu ấy"

Shu lắc đầu, nghiến răng khi cái lạnh bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Lui ôm chặt lấy eo cậu và kích hoạt băng. Lạnh, Shu nghĩ. Lạnh quá. Hơi thở cậu phát ra những luồng khí. Cố chịu một chút, Shu tự cắn môi dưới của mình. "Ngươi không thể chống lại điều này mãi mãi" Lui thì thầm, nói vào tai cậu một lần nữa. Shu nheo mắt lại, cậu có thể chịu được. Cậu phải kiên nhẫn. Cậu phải cố gắng kiềm chế bản thân.

Cậu bắt đầu run rẩy, cơ thể phản ứng ngược lại với ý muốn. Ngọn lửa bắt đầu sưởi ấm các khối cơ đang đóng băng của cậu.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều ổn. Shu kiểm soát rất hoàn hảo. Lui mỉm cười. Nó đang hoạt động, cậu nghĩ. Nhưng sự kiểm soát chỉ duy trì trong vài giây thì ngọn lửa của Shu bùng lên, ngọn lửa cuồng nhiệt áp vào lòng bàn tay cậu làm phồng rộp da và thiêu rụi mọi thứ. Phản ứng của Lui rất nhanh khi cậu đột ngột thả Shu loạng choạng lùi lại vài bước, nắm chặt bàn tay đẫm máu của mình. Cậu hét lên một tiếng. Chết tiệt, cậu nghĩ, nhìn vào bàn tay của mình và hối hận. Bàn tay hầu như không còn da, thịt gần như hiện rõ qua các mảnh da lởm chởm.

"Lui!" Gou hét lên, chạy đến bên cậu. Lui mím môi lại, nhăn mặt.

"Shu, cậu làm cái quái gì vậy-" Gou nói, nhưng Lui lắc đầu nhìn cậu con trai tóc trắng, người đang đứng cách đó vài bước chân. Đôi mắt ruby của cậu mở to, lấp lánh sự kinh hoàng và những giọt nước mắt không thể giấu nổi. Lòng bàn tay cậu đập vào miệng, mắt cậu đang tập trung vào bàn tay của Lui, đang rỉ máu.

Gần như tất cả đều ngừng tập luyện và kinh hãi nhìn họ. Zac nghẹn ngào, lùi lại một bước trong khi Orochi chỉ đơn thuần quan sát. Free bước về phía họ, Valt bám theo sau. Valt chạy đến chỗ Shu đang chứng kiến mọi thứ trong sự tuyệt vọng và kinh hoàng. Free bước đến chỗ Lui và xem xét tay cậu ta, lúc ấy Shu cuối cùng cũng lên tiếng. "C-cậu phải chữa thương, ngay bây giờ"

Lui nhướng mày với cậu. "Tôi không thích đến căn phòng đầy mùi đó. Nên là, không, cảm ơn"

"Shu nói đúng" Sisco nói, "Cậu phải chữa thương bàn tay của mình đi"

Lui trừng mắt nhìn họ, sự bướng bỉnh của cậu không bao giờ mất ngay cả trong tình huống nghiêm trọng thế này. Cuối cùng, Shu cũng bỏ cuộc. Cậu không thể cứ chờ đợi cho đến khi Lui mất hết máu được. Lui bị thương, ngay từ đầu là lỗi của cậu.

"Tôi-Tôi sẽ đi lấy thuốc. Cậu đợi ở kí túc xá" Cậu quay gót, chạy về nơi quen thuộc nhất đối với cậu, phòng y tế. Cậu không muốn chờ đợi ý kiến ​​của người khác về quyết định của mình, vì cậu không thể chịu đựng được cảm giác, khi thấy bản lại mất kiểm soát một lần nữa.

Khi cậu đi được nửa đường về phòng, sự kiệt sức cuối cùng cũng kéo cậu xuống. Shu loạng choạng ngã về phía trước, thở hổn hển. Cậu mãi tập trung vào tay Lui mà quên mât bản thân cũng đã luyện tập suốt cả buổi sáng. Cậu cúi xuống đất, bấu chặt lớp vải áo, nhắm nghiền mắt cố ổn định hơi thở. Cố gắng gượng dậy, cậu con trai mắt đỏ đi qua các hành lang và đến phòng thuốc. Cô hầu gái quen thuộc, Mitsuba, đang ở đó. Những lọn tóc tóc vàng của cô ấy nảy lên khi cô di chuyển qua các giá đựng lọ thuốc và các loại thảo mộc khác nhau. Shu gõ cửa gỗ, thu hút sự chú ý từ cô. Mitsuba quay lại trông thấy Shu. Vẻ mặt của cô thay đổi ngay khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu. "Shu? Người tới tìm thuốc của mình sao?"

Shu đi thẳng về chỗ thảo mộc của mình. "Tôi sẽ tự làm thuốc của mình, cô có thể chuẩn bị cho tôi một số loại thảo mộc và băng gạc để chữa bỏng được không?"

Mitsuba chớp mắt. "Bỏng sao?"
Shu ậm ừ, uống lấy cốc hoa Katsueki của mình. Vị đắng đọng lại trong miệng khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Shu dựa vào chiếc bàn phía sau cho đến khi cảm giác choáng váng qua đi. "Tôi" cậu nuốt nước bọt. "Tôi đã làm bỏng tay của Lui .... Khá nặng. Cậu ấy từ chối đến đây. Vì vậy, tôi sẽ mang thuốc theo"

Shu ngước mắt lên nhìn Mitsuba. Là để xem biểu hiện của cô ấy. Cô ấy có ghê tởm cậu không? Hay nghĩ rằng cậu là một con quái vật? Nhưng cậu gần như ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô.
"Tai nạn thường xảy ra khi tập luyện. Hoàng tử Lui là một người khá cứng đầu" Cô nói, đưa các loại thảo mộc và thuốc để bôi.
"Và Hoàng tử Shu là bác sĩ hoàn hảo cho cậu ấy. Tôi tin tưởng kỹ năng của cậu với các loại thuốc mà"

Shu nở một nụ cười.
"Cảm ơn Mitsuba. Tôi sẽ đi ngay" cậu quay người đi về phía cửa. Mitsuba nói.
"Và Hoàng tử Shu, bản thân thuốc không thể chữa khỏi bệnh cho cậu. Cậu cần nghỉ ngơi. Hãy chắc chắn rằng cậu uống thuốc đúng cách"
Shu nhìn qua, nở một nụ cười trấn an với cô. "Tôi biết rồi"

Cậu đi như chạy về ký túc xá. Cậu cố giữ đống thảo dược trên tay và đứng trước cửa rồi nghĩ cách mở ra, vì cả hai tay cậu đều đang bận. Shu áp người vào cửa và đẩy nó bằng vai vừa đủ một kẽ hở để cậu có thể lọt vào. Gần như cả ký túc xá đều im lặng. Zac đang cố gắng cầm máu từ tay Lui. Wakiya cố tránh nhìn vào bàn tay kia trong khi Honcho đang trấn an cậu ta. Gou đang ngồi ngay bên cạnh Lui, trong khi cậu ta thì liên tục rít lên với những người khác để né tránh những ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Valt là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Shu ở bên cửa.
"Shu!" Valt gọi, kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Shu chớp mắt, nhận ra rằng mọi con mắt đang đổ dồn về phía mình bao gồm cả Lui. Cậu bước nhanh về phía Lui, đặt các loại thảo mộc và cao dán lên tủ đầu giường. Cậu phớt lờ mọi ánh nhìn.

"Tôi đã mang thuốc tới." Cậu quay sang Lui.
"Cậu không phiền nếu tôi?"

Lui nheo mắt. "Làm ngay đi"
Shu gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Lui. Cậu cẩn thận xử lý bàn tay bị thương trên tay mình, lau vết máu bằng một miếng vải trắng sạch. Những người khác lặng lẽ quan sát. Không ai đưa ra bình luận, và không ai dời ánh mắt khỏi cả hai người. Một trong số họ cho rằng việc khiến Lui bị thương chính là ý định của Shu, nhưng hành động bôi thuốc kia là thật. Shu thực sự quan tâm đến Lui. Sau khi cầm máu, Shu lấy ra hỗn hợp màu vàng sệt để đắp vào vết bỏng. Cậu lấy một ít và bắt đầu bôi lên bàn tay phồng rộp của Lui. Người kia nhăn mặt khi cơn đau ập đến, cơn đau như lan tỏa khắp huyết quản. Một khoảng lặng, trông khá rùng rợn. Nhưng không ai muốn phá vỡ nó. Mọi người nghĩ, sự yên tĩnh này cũng khá dễ chịu.

Lui nhìn cậu con trai tóc trắng đang lấy một cuộn băng từ tủ đầu giường và bắt đầu băng vết thương cho cậu. Đôi mắt cậu ấy nhìn vào vết thương của cậu, không có cảm giác sợ hãi hay ghê tởm. Mà là cảm giác tội lỗi. Nhưng Lui hiểu rõ một điều. Shu rất giỏi trong lĩnh vực y học này. Lý do chỉ có thể là thực tế cuộc sống xung quanh cậu ấy toàn là thuốc từ khi cậu còn nhỏ. Dù thế nào thì Shu cũng biết mình đang làm gì. Lui biết điều đó qua cách ngón tay cậu di chuyển khi băng bó bàn tay, hoặc cách cậu ấy thoa thảo mộc một cách nhẹ nhàng để giảm đau tối thiểu cho cậu.

Băng bó xong Shu nhìn chằm chằm vào tay cậu, tóc mái che khuất mắt. Lui không thể nhìn ra biểu hiện của cậu ấy, nhưng trong thâm tâm cậu biết Shu chắc hẳn đang cảm thấy có lỗi. Không nói lời nào, Shu đứng dậy, thu dọn đống thảo mộc còn sót lại và băng gạc. Lui đứng dậy với cậu, tóm lấy cẳng tay của cậu con trai mắt đỏ. "Tốt hơn hết ngươi không nên cảm thấy tội lỗi vì điều này Kurenai"

Shu ngước mắt lên. Thay vì cảm thấy tội lỗi, đôi mắt cậu ánh lên sự giận dữ. Lui lùi lại một bước, ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu.
"Tôi không cần cậu nói với tôi điều đó"
Lui không trả lời. Hắn nhìn cậu bước ra khỏi phòng, Valt chạy theo sau cậu, đôi mắt hạt dẻ đầy lo lắng. Lui ngồi xuống giường, lông mày nhíu lại, suy nghĩ kĩ càng về lời nói của cậu. Shu đã đúng, hắn nghĩ một cách dứt khoát. Và sự tức giận của cậu ấy cũng đúng. Hắn đã buộc cậu phải kích hoạt ngọn lửa.

Lui khoanh tay thở dài. Hắn hy vọng Shu sẽ thực sự ổn như những gì cậu cho những người khác thấy. Shu bước ra khỏi phòng, cậu không ngoảnh mặt lại. Cậu cố không nghe thấy tiếng gọi réo lên của người bạn thân nhất đang đuổi theo sau cậu. Sau đó khá đột ngột, cậu dừng lại. Chống một tay vào tường, cậu dựa vào đó làm điểm tựa. Nhiều quá rồi, Shu nghĩ, cúi người ngồi xuống, vẫn ôm mớ thảo dược vào ngực. Kí ức dội vào tâm trí khiến cậu run rẩy. Cậu gần như không nhận ra Valt đang ngồi trước mặt cậu nhìn chằm chằm đôi mắt mờ đục của cậu.

"Shu" Valt thì thầm, ân cần xoa lưng.
"Valt" Shu tuyệt vọng nói, cố gắng tìm kiếm sự an ủi. Valt ôm cậu vào lòng cố gắng trấn an cậu.

"Không sao. Không sao hết" Valt ghé vào tai cậu, thì thầm những lời nhẹ nhàng và êm dịu.
"Cậu sẽ ổn thôi," Valt nói, siết chặt đôi bàn tay nhợt nhạt của cậu.

Shu gật đầu hít một hơi thật sâu. Tâm trí cậu cuối cùng cũng bình ổn trở lại nhờ sự ấm áp của người bạn thân nhất của cậu. Cậu không cố ý làm điều đó và con tim cậu biết điều đó. Đó là tất cả những gì Shu muốn vào lúc này. Valt nhận lấy đống thảo mộc từ tay Shu với một nụ cười nhỏ.
"Tớ sẽ cất những thứ này. Cậu đến thư viện và bình tĩnh lại. Được chứ?"

Shu gật đầu. "Cảm ơn cậu Valt"
Cả ngày còn lại thật u ám. May là bọn cậu không luyện tập nhiều vào hôm đó. Ngay cả khi đang luyện tập Lui và Shu vẫn giữ khoảng cách. Họ đã không đụng chạm nhau cả ngày, và Lui không cố ép Shu luyện lại kỹ thuật của mình. Hắn không muốn gây áp lực cho cậu nhiều hơn nữa. Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, mọi người về thẳng giường của mình. Từng phút trôi qua, Shu chờ đợi lắng nghe tiếng ngáy yên tĩnh và nhịp thở nhẹ nhàng từ những người khác.

Sau khi tự trấn an bản thân rằng mọi người đã ngủ, cậu bước ra khỏi giường và lặng lẽ nhón gót đến sân tập. Khắp nơi đều hoàn toàn im lặng. Ánh trăng hắt xuống chiếc ao nhỏ gần sân ánh lẻn một màu bạc trong vắt. Shu đi về phía giữa sân tập. Cậu thích sự yên lặng, nó giúp cậu tập trung vào xung quanh. Cậu con trai tóc trắng nhắm mắt lại, tâm trí chỉ tập trung vào sức mạnh của mình. Vài phút trôi qua, Shu chỉ đứng đó, cố gắng tìm ra dòng chảy sức mạnh của mình.

Khi kích hoạt nó, cậu phát ra một tia lửa từ tay phải của mình hướng nó về phía bông hoa mà Lui đã cho cậu xem trước đó. Nhưng đáng buồn là, cậu đã không thành công. Bông hoa biến thành tro chỉ trong vài giây. Shu tặc lưỡi, "Luyện tập", cậu tự lẩm bẩm với bản thân lặp đi lặp lại quá trình này. Cậu thậm chí còn không để tâm đến việc cơ thể đang dần kiệt sức.

Cậu đã không nhận ra suốt hàng giờ trôi qua và thậm chí không biết đến sự hiện điện của Free, người đang đứng trên mái nhà và quan sát cậu với ánh mắt lo lắng.
"Chết tiệt" cậu chửi thầm.
"Chỉ cần tập trung hơn một chút nữa"
Free thở dài, định xuống ngăn cản thì cậu con trai tóc trắng lại nhắm mắt. Dù ghét phải thấy cậu kiệt sức, nhưng Free cũng không muốn phá vỡ sự tập trung đó. Cậu chỉ nhìn Shu mở to mắt lần nữa.

Đầu ngón tay cậu ấy sáng lấp lánh ánh lửa, sáng chói so với bóng tối của màn đêm. Cậu nhắm về phía bông hoa cuối cùng, bông hoa duy nhất còn sót lại trong bụi cây. Lần này nó không cháy, thay vào đó bông hoa vẫn nguyên vẹn giữa ngọn lửa. Một tiếng thở hắt thoát ra từ môi cậu khi cậu nhận ra ý định của Shu.

Để thích ứng với dòng chảy sức mạnh của cơ thể, và đó là điều mà Lui đã làm vào đầu ngày hôm đó. Thậm chí có thể sao? Cậu lặng lẽ nghĩ khi một nụ cười nở trên gương mặt Shu. Cậu xốc nắm tay cùng niềm vui đang nhảy múa trong đôi mắt nhưng chỉ trong vài giây thì cậu lại loạng choạng về phía trước vài bước. Bấu chặt vải áo, Shu cúi người xuống. Khuôn mặt cậu nhăn vì đau, cố gắng bình ổn hơi thở. Free cau mày, định nhảy xuống thì Shu lại đứng dậy, rời khỏi khuôn viên, thậm chí còn không nhận ra những tia nắng chói chang từ phía chân trời.

Shu loạng choạng bước qua dãy hành lang tĩnh lặng. Nguồn sáng duy nhất là những ngọn đèn cháy ở mỗi bên hành lang. Cậu đi về phía phòng thuốc và đẩy cửa vào. Con đường đến lấy thuốc vẫn rất dễ dàng ngay cả trong bóng tối. Dù sao thì cậu cũng đã quá quen thuộc với nó. Câu nói của Mitsuba vang trong đầu khi cậu với lấy một chiếc cốc, cậu cần nghỉ ngơi, cậu biết. Và cậu sẽ làm điều đó sau khi hoàn thành mọi chuyện.

Cậu nuốt một ngụm thuốc đắng và rón rén trở về ký túc xá. Cậu lặng lẽ bước qua những chiếc giường, hướng đến chiếc giường của mình, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ khi đầu cậu chạm vào gối. Cậu không nhận ra đôi mắt cảnh giác của Free vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu từ trên giường của mình.

Lui là người đầu tiên thức dậy vào buổi sáng. Cậu được khuyên nên gặp thầy thuốc để kiểm tra bàn tay của mình, và cậu đã đủ cẩn thận để không làm đổ bất cứ thứ gì trước mặt Shu. Cậu biết rằng dù gì cậu ấy vẫn sẽ cảm thấy tội lỗi về vết bỏng của cậu.
Sau khi cậu rời khỏi ký túc xá, từng người một bắt đầu thức dậy và cuối cùng người duy nhất vẫn đang ngủ, cuộn mình trong tấm chăn của cậu ấy chính là Shu. Xander bước đến chỗ cậu con trai tóc trắng và lắc vai cậu. Những người khác vẫn đang bận rộn với công việc riêng của mình. Shu rên rỉ, mở to đôi mắt đỏ thẫm, đờ đẫn vì kiệt sức. "Whoa, cậu trông tệ quá"

Shu tự ngồi dậy. Rất may, tác dụng của thuốc vẫn còn trong cơ thể, mang lại cho cậu đủ sức cậu cần. Không có điều đó, cậu sẽ không chịu nổi mất. Cậu bước ra khỏi giường, nhìn Xander trấn an. Đôi mắt cậu đảo dọc khắp căn phòng để tìm mái tóc xanh ánh lửa quen thuộc. Nhưng khi không tìm thấy, Shu kết luận Lui chắc đã rời đi sớm để tập luyện. Cậu ăn mặc như thường lệ và đi theo Xander đến gặp Wakiya, Honcho và Sisco đang đợi cả hai ở hành lang để ăn sáng.

Đến nơi Shu trông thấy Lui đang ngồi ăn sáng với Gou trong yên tĩnh. Mắt cậu ngay lập tức dời về phía bàn tay bị bỏng của Lui, may mắn là trông vết thương đã ổn hơn trước. Có lẽ cậu ấy đã dùng phép thuật chữa lành? Shu nghĩ thầm rồi bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. Cả ngày nay cậu gần như chỉ im lặng. Sau bữa trưa, cuối cùng cũng đến giờ huấn luyện. Shu bước ra sân, cậu thấy Lui đang vươn vai như thường lệ ở góc xa. Các học sinh còn lại đã tập luyện. Shu bước thẳng đến chỗ Lui.

Tim cậu bỗng đập nhanh khi cậu đi về phía cậu ấy. Lui nhận thấy Shu đang đi đến chỗ mình. Hắn ngừng dãn cơ và quay sang cậu rồi như cảm nhận được vẻ mặt nhiệt huyết nhưng đầy lo lắng của người kia.
"Hãy đợi cho đến khi ngươi sẵn sàng"

Shu nhướng mày, chống hông. Cậu nhận thức được những ánh mắt xung quanh mình. Tất cả đều đứng nhìn bọn cậu từ xa và lo lắng chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và lần này Gou sẵn sàng can thiệp nếu có chuyện, nhưng mặt khác cậu cũng biết rằng Lui sẽ rất tức giận nếu cậu làm vậy.

"Chúng ta có nhiều thời gian như vậy không?"
"Không" Hắn im lặng, giữ đôi mắt của mình trên khuôn mặt tái nhợt của cậu.

"Hãy làm ngay bây giờ," Shu nói, khiến người kia ngạc nhiên. Lui chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang chờ đợi một lời xác nhận. Shu gật đầu, ánh mắt rực lên đam mê và quyết tâm, sự lo lắng dần tan biến. Cậu ấy đã sẵn sàng, Lui nghĩ khi họ vẫn giữ lập trường như ngày hôm qua. Lui ở phía sau Shu, vòng một tay qua eo cậu trong khi Shu đan những ngón tay của mình vào những ngón tay lạnh lẽo của Lui.

"Mọi người lùi lại" Free cảnh báo. Cả hai dường như đã có sự đồng bộ với nhau và với những gì cậu thấy đêm qua, hôm nay sức mạnh sẽ không chỉ là một sự bùng nổ.

"Sẵn sàng?" Lui hỏi, giọng nhẹ nhàng không giống như những ngày trước. Gần như thể cậu ấy đang cố gắng khiến Shu bình tĩnh lại. Shu rùng mình vì hơi thở của cậu phả vào tai. Cậu con trai mắt đỏ gật đầu, thi triển ngọn lửa của mình rồi cậu tập trung vào dòng sức mạnh của mình và Lui.
Cả hai phải là một để kết hợp chúng. Shu tập trung vào người đứng đằng sau mình, cái lạnh của cậu ấy len lỏi vào trong da và toàn thân cậu, mùi hương ngọt ngào của rừng và bạc hà xộc lên mũi khi cậu nhận ra, cậu có thể nghe thấy dòng chảy sức mạnh của Lui.

Không giống như tính cách hung dữ của cậu ấy, dòng chảy sức mạnh của cậu nhẹ nhàng, giống như một dòng nước chảy xiết. Tĩnh lặng và ổn định. Cậu có thể cảm thấy sức mạnh của cả hai đang hợp nhất. Băng và Lửa, hoàn toàn trái ngược nhau nhưng cùng hoạt động.

Lui cười nhe răng, Shu đã làm chủ nó. Cậu có thể cảm nhận được sự bình tĩnh trong tâm trí người kia và dòng sức mạnh của cậu ấy đang bùng lên trong huyết quản. Và ngay lúc đó cả hai đã kích hoạt sức mạnh của chính mình.

Lửa không làm tan băng của cậu, băng không hấp thụ lửa của cậu ấy thay vào đó là một vụ nổ sức mạnh nhắm vào vùng đất biệt lập trước mặt họ. Khi khói tan, Shu mở mắt. Thở hổn hển vì kiệt sức và sức mạnh dữ dội. Đôi mắt cậu mở to, ngay trước mặt họ là một cái rãnh dài được tạo nên từ vụ nổ. Một nửa được bao phủ bởi than hồng đang tàn và những nửa còn lại đóng sương giá. Những người còn lại không nói nên lời. Một mặt, kinh hoàng, và mặt khác, ngạc nhiên. "Trời" Honcho chớp mắt lẩm bẩm.

Lui nhìn những người khác tự mãn trước khi quay sang Shu. Vẻ mặt của hắn hoàn toàn thay đổi khi nhìn thấy cậu con trai tóc trắng tái nhợt như chết, những hạt mồ hôi chảy dài trên cổ.
"O-Oi" Lui hét lên, bắt lấy cánh tay của Shu trước khi cậu gục xuống. Shu chớp mắt nhiều lần, lông mày nhíu lại và khuôn mặt nhăn vì đau. Shu gục đầu vào ngực Lui, ho dữ dội. Một tay cậu bấu chặt trái tim đang đau lên.
"Gọi y sĩ! Ngay!" Zac hét lên, chạy khỏi sân tập đến văn phòng hiệu trưởng. Lui siết chặt lấy cậu khi hắn chợt nhận ra rằng vòng tay của Shu ngày càng lỏng theo từng giây.

"Shu" hắn nói và xoa một tay lên lưng cậu. Shu không trả lời, những tiếng ho nhỏ dần biến thành tiếng thở khò khè. Mitsuba chạy đến hiện trường cùng với Valt và Free đuổi theo sau. Cô ấy bảo Lui nên đỡ Shu nằm xuống. Lui ngồi bệt xuống nền đất đầy bụi, Shu bám chặt lấy áo hắn cố gắng lấy lại hơi thở

"Chuyện gì vậy?" Hắn hỏi khi Mitsuba lấy ra một mảnh vải trắng và kê dưới mũi cậu.
"Thuốc giảm đau" Cô giải thích, nhìn tiếng khò khè ngừng lại và hơi thở của cậu trở nên bình ổn.
"Đó là cách duy nhất để ngăn chặn cơn đau của cậu ấy trong một lúc"

Lui nhìn chằm chằm vào cậu con trai tóc trắng, bất tỉnh trong tay hắn, thở nông. Đó là lần đầu tiên hắn chứng kiến ​​bản chất thực sự của căn bệnh cậu. Và trong một giây, trái tim hắn càng nặng trĩu. Một phần nào đó trong hắn biết, Shu không đáng bị như vậy.

Thật sự không......


_______
Ôi không cứ dịch thế này thì chếc mất ae ạ :'))))
Cứ yên chí Chan sẽ dịch cho đến chap mới nhất rồi lặng tiếp để tịnh tâm viết truyện 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro