Sự đồng điệu giữa chúng ta - Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến quá nhanh so với tưởng tượng của Zac. Không giống như những ngày trước, cậu không cảm thấy tỉnh táo chút nào. Cậu luôn là một người dậy sớm, nhưng hôm nay tất cả những gì cậu cảm thấy là nỗi sợ hãi lắng đọng trong lòng mỗi khi nhắc đến hình phạt vẫn chưa diễn ra.
Xander ngồi xuống giường. Cậu ta cũng có quầng thâm tương tự dưới mắt, nhưng so với Zac trông cậu có vẻ ổn hơn.
"Cậu không lo lắng sao?" Zac nhướng mày hỏi.
Người kia nhún vai đáp lại.
"Không giống như ngài ấy có thể giết chúng ta"
Dần dần, sự im ắng trong các ký túc xá bị phá hỏng bởi âm thanh của các hoàng tử còn lại. Những âm thanh sống động như làm mất đi sự buồn tẻ của vài phút trước. Valt ngáp lớn rồi nhảy ra khỏi giường mình, còn Free tựa người vào đầu giường chợp mắt thêm năm phút nữa.

Lui rên rỉ tỉnh dậy. Đôi mắt cậu đảo qua chiếc giường bên cạnh vẫn còn được đóng kín bởi những tấm rèm xung quanh. Sáng nay trông Lui vô cùng cục cằn. Có lẽ do thiếu ngủ, Zac nghĩ khi nhìn thấy cậu con trai tóc ánh lửa đang tiến về phía giường của Shu. Cậu ta hung hăng đẩy tấm rèm ra để lộ Shu đang cuộn mình ôm gối. Cậu con trai tóc trắng rên rỉ quay đi vì những tia nắng chiếu thẳng vào mặt.

"Này" Lui hét lên.
"Đứng dậy! Ngươi khiến ta phải trải qua cơn khốn nạn tối hôm qua, mà bây giờ còn dám ngủ ngon lành như thế hả?"
Valt nghiêng đầu bối rối.
"Cơn khốn nạn nào cơ?"
Free mở mắt đứng dậy, rồi lầm bầm rời khỏi phòng.
"Ký túc xá này thật đau đầu"

Shu hé mở một bên mắt, trông thấy cái người có mái tóc ngọn lửa lù lù trước mình với khuôn mặt hoàn toàn điên tiết. Còn kinh khủng hơn là, cậu ngồi thẳng người dậy, ấn lòng bàn tay vào bên phải đầu và nhăn mặt đau đớn.
"Chết tiệt, đầu tôi đau như búa bổ"

"Tất nhiên rồi" Xander nhìn sang Shu cười nhỏ và nói. Cùng lúc Shu cũng đang nhìn cậu tò mò.
"Tại sao?"

"Ngươi còn nhớ những gì đã xảy ra đêm qua?" Lui nhướng mày hỏi.
Shu cau mày, cố nhớ lại sự việc tối hôm qua. Họ đi xem thả đèn trời và sau đó xem nguyệt thực. Cậu nhớ Lui đã lôi cậu vào thử thách ăn cay và cậu đã uống một loại sữa kỳ lạ. Đây ngay chỗ này, ký ức còn lại là một mớ hỗn độn. Cố gắng nhớ lại chỉ khiến cơn đau đầu của cậu trở nên tồi tệ hơn.
"Đừng cố" Zac khuyên, bước đến chỗ cậu con trai tóc trắng với một cốc nước trên tay.
"Đây uống đi. Chỉ là triệu chứng sau say rượu. Thế thôi"
Trước câu nói kia, cả ký túc xá chìm vào im lặng đến choáng váng. Shu sững người tại chỗ, một tay dừng lại giữa không trung khi sắp cầm lấy chiếc ly.
"Tớ nghe lầm phải không" Valt nói vọng từ bên kia, chớp mắt bối rối. "Cậu nói tối hôm qua Shu say rượu?"
Free mở mắt nhìn họ đầy phán xét. "Tôi tưởng các cậu đều nói rằng các cậu sẽ ổn thôi. Nhưng cậu ta"

Cậu nói, hướng mắt về phía cậu con trai tóc trắng "Cái người không biết gì về thế giới bên ngoài, lại là người say rượu?"
Shu đứng giữa cơn huyên náo, chớp mắt nhanh chóng. Cậu đã say ư? Là rượu thật? Nhưng làm thế nào được? Cậu không bao giờ say! Một tia nhận thức khẽ loé lên trong đầu cậu. Thực sự là thứ sữa kia. Nó có vị rất lạ khi cậu uống ngụm đầu tiên, nhưng cậu chỉ nghĩ rằng nó hơi tệ hay gì đó, hơn nữa lúc đó cậu đang rất cần uống cho đỡ cay. Valt búng tay trước mặt cậu.
"Cậu không sao chứ?"
Shu ậm ừ cầm lấy cốc nước từ tay cậu con trai tóc vàng, uống cạn một hơi.
"Nhưng làm thế nào mà các cậu rời khỏi đây được?" Valt chống hông hỏi.
Một cơn sóng tội lỗi như nhấn chìm Shu. Valt luôn luôn bên cạnh cậu, vậy mà cậu lại phớt lờ cậu ấy đêm qua để đi xem nguyệt thực. Sao cậu có thể ích kỷ như vậy?

Valt nhận ra sự thay đổi trong biểu hiện của Shu. Cậu chống khuỷu tay cao hơn với một nụ cười ngây ngốc.
"Cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi, Shu. Tớ đã đến Lễ hội Nguyệt thực trước đó rồi. Tớ không trách cậu vì đã lén đến đó đâu. Tớ biết cậu tò mò về mọi thứ như thế nào mà"

"Cảm ơn Valt" Shu thầm thì, không tin bản thân có thể nói lớn hơn. Sợi dây liên kết giữa bọn cậu như bền vững hơn bao giờ hết. Cả đời này, người có thể đọc được cậu, ngoài ba mẹ cậu ra thì người đó chính là Valt. Cậu ấy luôn biết cách khiến cậu vui. Và bất cứ lúc nào cậu buồn, không cần để cậu nói, cậu ấy vẫn biết. Bọn cậu đã gần gũi nhau như thế từ khi cậu còn nhỏ và Shu không bao giờ muốn buông tay một người bạn như cậu ấy.

"Thế cơ à" Lui nói, khiến Shu nghiến răng. Tất cả là do tên cá mập chết tiệt kia.

"Đêm hôm qua thật sự rất thú vị. Nếu không bị bắt sẽ còn tốt hơn nhiều"
Shu suýt nghẹn họng .
"Ý cậu là, chúng ta đã bị bắt?"

"Ừ" Xander cười toét.
"Bị bắt ngay bởi hiệu trưởng. Hình phạt sắp được ban hành rồi"
Làn sóng tội lỗi khác như bóp vụn tim cậu. Tất cả mọi người đã đi với cậu, vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy Nguyệt thực, và bây giờ vì điều đó mà họ phải đối mặt với hình phạt.

Cậu nên nói với hiệu trưởng rằng đó là lỗi của cậu, Shu nghĩ, quay sang những người khác.
"Xin lỗi các cậu"
Shu ngẩng mắt lên bắt gặp những cặp mắt khác. "Tớ không nên quá háo hức đến đó. Thành ra mọi người phải gặp rắc rối"

Xander đưa tay xoa đầu cậu. "Không phải, Shu. Bọn tôi cũng rất tận hưởng đêm qua mà, bọn tôi không thể cứ đổ lỗi cho cậu được"

Lui đi giày rồi đứng dậy.
"Ta đang đổ lỗi cho ngươi Kurenai. Ngươi đã kéo ta tới đó, và đó chính là lỗi của ngươi"

"Lui" Zac rít lên, lắc đầu.

Vẻ mặt cậu con trai tóc trắng càng buồn hơn.
"Ừm" cậu thở dài. "Đúng vậy"

Xander thân thiện vỗ vai cậu. "Đừng bận tâm đến cậu ta. Vẫn còn bọn tôi bên cậu mà"

Shu nở một nụ cười biết ơn cùng gật đầu. "Cảm ơn Xander"

Mọi người đều hướng đến cửa để đến phòng ăn thưởng thức bữa sáng. Shu đang đấu tranh để có thể đứng thẳng. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu không có những cơn đau như chày giã vào đầu và tầm nhìn mờ ảo kia.

Bên ngoài dường như quá sáng làm chói tầm nhìn cậu. Valt bước đi bên cạnh cậu, để đảm bảo cậu sẽ không ngã và hôn sàn nhà. Shu cau mày, dường như có một phần ký ức vừa lướt qua tâm trí. Cậu con trai bỗng như chết đứng giữa đường, miệng không khép nổi.
Cậu không hề hôn chúc ngủ ngon hiệu trưởng, đúng không? Shu nhắm mắt lại, lắc đầu, cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là hoang tưởng, hoặc là do đau đầu, cậu đã hoàn toàn quên rồi.

Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ mọi người trong nhóm. Như mọi ngày, họ gặp Wakiya, Honcho và Sisco ở cuối hành lang. Honcho nhướng mày nhìn cậu con trai tóc trắng, trông cậu ta chẳng khác nào một xác chết biết đi. Da cậu ấy còn nhợt nhạt hơn bình thường, lại còn có bọng dưới mắt.
"Cậu ổn chứ Shu?"

Shu giơ ngón tay cái rồi ậm ừ. Nhưng rõ ràng như ban ngày, những người còn lại thì thấy cậu đang phải vật lộn với việc ngồi thẳng. Và sau khi ký ức kỳ lạ về việc hôn hiệu trưởng lướt qua tâm trí, Shu tuyệt vọng cố gắng đẩy suy nghĩ phiền não kia ra xa. Cậu không thể nào làm điều đó được. Thành thật mà nói, cậu thà chết chứ không thể nào.

Khi họ đến nhà ăn, bốn cái người đã lẻn ra ngoài xem Nguyệt thực bấy giờ lại tách ra xung quanh cứ như cháy rừng. Wakiya thở dài, lắc đầu.
"Nghiêm túc đấy à, nếu các cậu muốn lẻn ra ngoài và quay lại mà không bị bắt, thì nên sử dụng con đường bí mật mà Shu đã nói với chúng ta ngày hôm đó. Không ai ngờ các cậu lại nhảy ra khỏi sảnh chính lúc nửa đêm"

Zac há hốc miệng, hoàn toàn kinh hãi và một phần trong cậu như xấu hổ vì đã quên mất con đường đó. "Chúng ta đáng ra phải mang Wakiya đi cùng thay vì Lui"

"Ừ thì" Sisco nói, chọc chọc đồ ăn. "Nhưng lúc đó người chủ mưu của các cậu lại say rượu"

Shu khịt mũi. Cậu cứ cảm giác không muốn ăn, và nếu để cậu nếm thứ gì đó, cậu chắc chắn sẽ nôn mất. Cậu không muốn mạo hiểm khi tất cả bạn bè đang ăn xung quanh mình.

Shu nhìn tên bạo chúa đang ngồi ở phía bàn đối diện. Cậu ta trông có vẻ bình tĩnh cả buổi sáng nay, ngoại trừ cái việc đánh thức một cách hung hãn kia. Shu cứ cảm thấy cồn cào trong lòng rằng đây là sự bình tĩnh trước cơn bão. Mặc dù cảm giác sợ hãi cứ hiện lên trong tâm trí, nhưng cậu muốn hỏi về mảnh ký ức kỳ lạ kia, nếu nó là sự thật, cậu chắc phải yêu cầu Lui giết cậu mất. "Shu" Valt nói, giọng đầy lo lắng. "Cậu có chắc là mình ổn không?"

Shu nở nụ cười trìu mến, tựa cằm vào lòng bàn tay. "Không sao. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, Valt"
Valt miễn cưỡng gật đầu.

Đột nhiên, những tiếng huyên thuyên dừng hẳn. Cánh cửa mở ra, Hiệu trưởng bước vào. Khuôn mặt của ông lặng như tờ. Zac và Shu cứng người trên ghế. Xander trông không có vẻ gì là quan tâm và Lui chỉ nhìn ông thờ ơ như mọi khi. Shu ghen tị với khả năng che giấu nỗi sợ hãi dưới vẻ điềm tĩnh hoàn hảo đó, nhưng ít ra thì Zac cũng giống như cậu. Hiệu trưởng đi đến góc phòng và nói chuyện với một trong những đầu bếp. Ánh mắt của mọi người dõi theo bóng ông cho đến khi ông bước đến trước mặt.
"Sau bữa sáng này" ông nói, giọng ông nghiêm nghị, vang vọng khắp phòng ăn, làm tắt hẳn những tiếng lẩm bẩm của học sinh.
"Hoàng tử Zac, Hoàng tử Xander, Hoàng tử Lui và Hoàng tử Shu" Shu cắn lưỡi ngay lúc hiệu trưởng nói.

"Gặp tôi ở văn phòng"
Sau đó, ông đơn giản xoay người rời khỏi phòng. Sự im lặng chết người vẫn tiếp tục kéo dài trong vài phút rồi từ từ bị phá hỏng bởi tiếng thìa va vào đĩa và những tiếng lẩm bẩm không mạch lạc tràn ngập cả căn phòng.
Zac thả chiếc thìa trên cái đĩa gần như trống rỗng của mình.
"Tôi chẳng muốn ăn nữa"
"Nói cách khác, đĩa kia còn cái gì đâu mà ăn" Wakiya nói khiến những người khác phải khịt mũi.

"Tôi cũng vậy" Shu nhắc lại lời của Zac. Valt nhướng mày, nhìn vào đĩa thức ăn chưa chạm vào của Shu.
"Nhưng cậu thì chưa ăn một thứ gì"

"Không muốn ăn" Shu nói rồi đứng lên. "Càng nhanh càng tốt. Tớ phải kết thúc điều này"
"Đây cũng vậy" Xander đứng lên nói. Lui lặng lẽ làm theo mà nhảy khỏi băng ghế và nhìn Shu một cái.
"Ta sẽ đổ toàn bộ tội lỗi cho ngươi! Và đúng rồi đó"

Shu gật đầu. "Không sao. Dù gì thì tôi cũng sẽ tự nói với bản thân mình như vậy"
Lui nhướng mày, như thể đó không phải là câu trả lời mà hắn muốn. Không nói lời nào, người con trai với mái tóc ánh lửa tiến đến cửa, bỏ lại những người khác chạy theo để đuổi kịp mình. Xander và Zac nói chuyện đến tận văn phòng trong khi Lui và Shu chỉ lặng lẽ bước đi. Một sự im lặng khó xử bao trùm họ. Câu hỏi kinh khủng kia vẫn còn lởn vởn trong tâm trí Shu. Cậu muốn xác nhận rằng cậu đã không hôn chúc ngủ ngon hiệu trưởng! Shu khẽ nhích về phía Lui. "Lui" Shu nói. Giọng vẫn trầm lắng như mọi khi.

Lui quay sang cậu nhướng mày thắc mắc. "Ừ thì" Shu bắt đầu.
"Tôi biết điều này nghe có vẻ vô lý vì không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Ý tôi đó là điều bất khả thi. Và tôi biết-"
"Ngươi không định nói về việc hôn má hiệu trưởng chứ?" Lui ngắt lời khiến Shu ngây người. Shu đứng lặng, cả thế giới như đổ ập xuống ngay trước mặt. Đó không phải là hoang tưởng, cậu thật sự đủ ngu ngốc để làm việc đó. Cậu đã... trời ơi.
Shu đi thẳng về phía bức tường của hành lang và đập đầu vào nó. Lui bật ra một tràng cười thích thú khi nhìn hành động của cậu con trai tóc trắng kia, cái người đang đập đầu vào tường cố gắng biến mất vào hư vô.
Shu cắn môi cố gắng quên đi mảnh ký ức đáng bị nguyền rủa ấy. Nhưng sau khi Lui đề cập đến nó, rõ ràng hơn là cậu có thể tự ăn đầu mình vì đã làm một điều vô lý như vậy. Cậu lại ngẩng đầu đập mạnh vào tường.
Nhưng lần này thay vì bức tường thô lạnh, đầu cậu chạm vào một thứ lạnh hơn nhưng mềm hơn bức tường kia. Shu mở mắt ra, nhìn thấy bàn tay Lui trước mặt mình.
"Đừng phá hủy mớ tế bào ít ỏi trong đầu ngươi nữa"
"Tôi cảm thấy như mình không còn tí tế bào não nào vào lúc này nữa" Shu lầm bầm, quay sang chỗ khác. "Cậu đang tận hưởng điều này. Phải không?"

Lui nhếch mép. "Ngươi chắc đúng rồi đó"
Shu quay lại, phóng nhanh về phía hai người kia đang đợi. Cậu phải đi xin lỗi Hiệu trưởng và mong thầy không đuổi cậu khỏi trường. Đi bộ đến văn phòng như một chuyến đi về địa ngục. Shu kéo mạnh chân mình, nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Lần này đầu cậu hoàn toàn rối tung lên, Shu nghĩ. Rồi tất cả dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn dẫn họ đến căn phòng phán xét, hay còn gọi là văn phòng Hiệu trưởng.
Lui là người có gan mở cửa và bước vào. Như thể cậu ta đang bước vào phòng riêng của mình ở Hyoketsu. Shu theo sau cậu, hít một hơi thật lớn khi Zac và Xander bước theo sau. Bốn hoàng tử đứng thành một hàng hoàn hảo, chờ đợi sự trừng phạt của mình. Hiệu trưởng đang ngồi trên ghế xem xét một số thủ tục giấy tờ.
Nhưng như Shu nghĩ, thay vì ở văn phòng, hiệu trưởng lại thích hợp ở chiến trường hơn. Cậu gạt đi ý nghĩ đó, cố gắng tập trung vào sự nhục nhã mà cậu sắp phải đối mặt. Từ rất lâu ở cái thế giới này, cậu chắc chắn rằng chưa từng có ai hôn chúc ngủ ngon giáo viên của mình và cậu chính là người đầu tiên.

Hoan hô, Shu cay đắng nghĩ trong khi cắn chặt môi dưới. Vài giây im lặng trôi qua, hiệu trưởng vẫn xem xét các thủ tục giấy tờ. Không ai trong số họ dám hé miệng, lại càng không dám liếc nhìn nhau. Cảm giác như thời khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, thì hiệu trưởng ngẩng đầu lên. Ông cất giấy tờ ngay ngắn đặt vào góc bàn rồi đứng dậy. Ông từ từ bước đến chỗ họ.

Hơi thở cậu như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chỉ đang nghĩ quá lên, cậu biết. Nhưng chưa ai từng hôn hiệu trưởng trước đây, và ngài ấy có mọi quyền trên thế giới này để làm mọi điều ngài ấy muốn

"Đầu tiên tôi sẽ hỏi lý do" Ông nói, đi thẳng vào vấn đề như thường lệ.
Shu cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Nhưng cậu vừa mở miệng định nói thì đột nhiên Lui lên tiếng. "Chúng tôi đi vì nhân danh họp mặt nhóm"
Zac gần như hét lên cái gì? Nhưng vừa kịp nuốt lại vào phút cuối, và cố nhắc bản thân rằng chính cậu là người đã nói câu ấy vào đêm hôm qua.

"Vậy các trò đã học được gì?" Hiệu trưởng hỏi.
Lui thờ ơ nhún vai. Thần kinh của tên ngốc đó có phải gặp vấn đề không, Shu chửi thầm trong lòng.

"Đầu tiên, cậu ấy là một người có tửu lượng kém" Hắn nói, nhìn sang Shu. Vẻ thích thú hiện rõ qua nét mặt của hắn.
"Và mẫu người lý tưởng cho người yêu tương lai của cậu ta là một cái cây"
Xander khịt mũi. Shu nhìn hắn rồi lại nhìn hắn đầy ngạc nhiên. "Hả?"
Lui nghiêng đầu. "Thì, đó là tất cả"

Shu chớp mắt, cố vắt óc tìm mảnh ký ức nào đó. Cây? Cây gì? Thầy Hiệu trưởng khoanh tay trước ngực. Ông ấy rõ ràng đang tức giận, và Lui càng làm cho ông tức giận hơn. Vị hiệu trưởng không ngừng nhíu mày nhìn qua bọn cậu. Đôi mắt ông dừng lại ở chỗ Shu một lúc, trong khi cậu nhóc tóc trắng đang tuyệt vọng muốn độn thổ xuống sàn để hoàn toàn biến mất.

"Về hình phạt" Ông nói, dừng lại để các cậu ngẫm. "Hôm nay, bốn người các trò phải chuẩn bị bữa trưa cho trường học."

Như có một tiếng sét kinh hoàng đánh xuống.
"Cái gì?" Zac buột miệng. Không thể nào, bọn cậu sẽ chết mất. Shu chớp mắt vài lần và liên tục. Lui khoanh tay.

"Chà, thay vì đối với chúng tôi, thì đó là hình phạt đối với toàn trường"

Hiệu trưởng đi lại bàn của mình, thêm vào vế cuối cùng.
"Các học sinh phải thích đồ ăn của các trò, nếu không các trò sẽ bị đình chỉ tập huấn trong một tuần"

Xander thở dài. "Chật, tệ thật"

"Quả thực rất tệ" Lui lẩm bẩm, day day thái dương. Hắn thậm chí còn chưa bắt đầu luyện tập với Shu lần nào cho ra hồn. Mỗi lần như vậy, mọi chuyện đều kết thúc một cách thảm hại. Và việc bị cắt những buổi huấn luyện giá trị kia trong một tuần, đồng nghĩa với việc bọn cậu sẽ thất bại. Hoàn toàn thất bại.

"Vâng" Zac nói rồi cúi đầu. Cả ba hoàng tử bước ra, trong khi Shu vẫn còn đợi ở thư phòng. Sự kích động cuồn cuộn trong huyết quản khiến cậu lo lắng mà gõ chân xuống sàn. Sau một hồi im lặng, cậu cũng nói.
"Thưa Thầy"
Hiệu trưởng quay sang cậu. Ông chưa bao giờ thôi vẻ mặt nghiêm nghị ấy. Shu cúi đầu muốn chắc rằng ngài ấy có thể nhận ra cử chỉ xin lỗi của cậu. "Con rất xin lỗi vì hành vi sai trái của mình đêm qua" Ngay cả khi đã thú nhận, cậu con trai tóc trắng vẫn không ngẩng mặt lên. Cậu quá sợ hãi khi phải nhìn thấy biểu cảm trong mắt ông ấy.

"Đứng lên" Ông ra lệnh, khiến Shu nao núng. Cậu con trai mắt đỏ đứng dậy. Thu hết can đảm, cậu ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt người thầy của mình. Trong tích tắc, Shu ngạc nhiên. Không có hận thù hay giận dữ, thay vào đó là sự ấm áp trong ánh mắt ông. Một hy vọng dâng lên trong tâm trí cậu, Shu thả lỏng vai mình.

"Hãy chắc rằng con đã kiểm tra thành phần của sữa con uống vào lần sau"
Cậu con trai tóc trắng đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu.
"Con có thể đi rồi" Hiệu trưởng ra lệnh rồi nói thêm.
"Lời xin lỗi đã được chấp nhận. Lâu lắm rồi mới có người hôn ta chúc ngủ ngon"

Giọng ông nói như cười. Shu lại cúi đầu, bước ra khỏi cửa. Một sự nhẹ nhõm lặng lẽ lướt qua tim cậu. Đôi mắt cậu đảo về phía cuối hành lang, nơi ba người còn lại đã đứng đợi. Nhưng cậu vẫn phải đối mặt với hình phạt. Nếu bọn cậu không nấu món gì đó vừa ý, bọn cậu sẽ không có cơ hội tham gia giải đấu. Shu nghĩ rồi chạy đến chỗ họ. Nhưng may là, khả năng nấu ăn của cậu cũng không đến nỗi tuyệt vọng.

Cả bốn người đi qua sân tập, nơi những người khác đang cố gắng tập luyện để nâng cao tinh thần đồng đội. Cả nhóm đến nhà bếp, không có ai. Không một bóng người. Có vẻ như hiệu trưởng hoàn toàn nghiêm túc về việc cả bọn phải tự mình nấu ăn. Zac lặng lẽ điểm qua từng nguyên liệu khác nhau, trong khi Xander kiểm tra các loại rau chất đống trên một trong những chiếc bàn dài đặt giữa phòng. Shu xem qua các loại gia vị, cùng lúc Xander nói.

"Dùng những thứ này đi, làm súp ăn kèm với món khác. Hai người tính những món còn lại"

Shu gật đầu lại nhìn qua các thành phần thì Lui bước đến với hai cái bát. Một chứa hạt tiêu và một chứa muối. Shu nhướng mày nhìn Lui khi cậu ta đổ chúng vào nước sôi với một nụ cười tự mãn. "Đây" Hắn đặt mấy cái bát sang một bên. "Nước muối tiêu. Món mới"
Shu nhướng mày khó chịu.
"Chúng ta sẽ mất luôn tuần huấn luyện đáng giá nếu cậu làm việc này"

Lui than vãn. "Tại sao phải tập nấu ăn trong nhà bếp trong khi tôi sẽ tiếp quản vương quốc của mình. Ông hiệu trưởng thật phiền"

Shu lắc đầu tỏ vẻ khinh rẻ. Cậu xem qua các thành phần một lần rồi gật đầu ngẫm nghĩ.
"Làm mì Udon đi" Cậu quay sang Lui nói.

Lui nhún vai. "Ta không biết làm thứ vớ vẩn ấy. Ngươi làm"

Shu càu nhàu. Cậu không có tư cách để bảo Lui giúp cậu. Chính là do lỗi của cậu nên cuối cùng cả nhóm phải ở đây. Shu quay sang trông thấy Xander đang chế biến món súp trong khi Zac đang khóc thét vì cắt hành. Cậu con trai tóc trắng đi về phía những chiếc tủ cao gần chạm tới mái nhà.

Mỗi một nguyên liệu mà cậu cần đều được xếp một cách hoàn hảo. Shu nhìn xung quanh và bắt đầu thu thập mọi thứ cậu cần để làm món ăn, trong khi Lui chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm và tránh xa cậu.

Mọi chuyện diễn ra khá yên tĩnh cho đến khi Shu cố gắng với tới giá trên cùng, cậu cố kiễng chân vươn cánh tay lên cao hết mức có thể. Sau mấy lần thử, cậu cau mày, cậu biết, cậu không thể với tới. Đặt tay lên hông, cậu con trai tóc trắng nhìn lên cố tìm cách với lên giá trên cùng, thì cậu cảm thấy có ai đó đang đứng sau lưng mình. Cơ thể ấy gần như ép sát vào cậu, hơi thở lạnh của cậu ấy phả vào tai cậu.

Shu trông thấy một bàn tay chạm tới kệ dễ dàng lấy những thứ cậu đang tìm. Shu quay gót đối mặt với Lui. Đầu cậu gần như đụng vào lồng ngực rắn chắc của người kia.

Lui nhìn cậu thờ ơ rồi đưa cậu mấy chai rượu. Shu đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn chằm chằm vào người kia. Cảm giác như có gì khiến bụng cậu nhột khẽ. Cậu con trai mắt đỏ lùi lại một bước, áp người vào kệ cố gắng tạo thêm chút khoảng trống giữa hai người. Lui cũng làm vậy, cho cậu không gian để đến cái bàn trong bếp. Khá là khó xử cho cả hai khi ở gần nhau như thế, nhưng điều đó đã cho Lui ý tưởng để đồng bộ hóa sức mạnh của cậu và Shu. Và có lẽ, cậu sẽ làm được.

Lui chỉ im ​​lặng suốt phần việc còn lại. Cậu nhìn cậu con trai tóc trắng di chuyển trong nhà bếp một cách uyển chuyển, làm mọi thứ hoàn hảo và không chậm trễ việc gì dù chỉ một giây. Ngay sau đó, mùi thơm của súp và món mì Udon đã tràn ngập khắp sân tập. Lui hít sâu một hơi, lông mày cau lại.
"Ngươi tập luyện làm người hầu hay gì?"
Shu khịt mũi. "Haha buồn cười thật"

"Ta nói nghiêm túc, ta nghĩ đây là tài năng bẩm sinh của ngươi"
Lui chế giễu khi những người hầu đã nhanh chóng có mặt khắp căn bếp vào giờ trưa. Họ rõ ràng rất ngạc nhiên bởi mùi thơm và món ăn trông vô cùng hoàn hảo. Món súp khá đơn giản và hoàn hảo khi kết hợp với món chính.

Shu bước ra khỏi bàn và đấm vai, cậu khẽ nhăn mặt. Mới đó cậu đã nhanh chóng kiệt sức. Chật, không dễ để nấu cho cả trường mà không kiệt sức. Cậu sẽ rất vui nếu Lui đủ chu đáo để giúp cậu. Đầu bếp chính đến chỗ bọn cậu và cúi đầu chào.
"Cảm ơn vì sự giúp đỡ của các vị. Tôi đã duyệt món ăn, tôi sẽ thông báo cho hiệu trưởng"
Zac cười nhe răng và vỗ tay.
"Cảm ơn" Ít nhất, bọn cậu sẽ không bỏ lỡ tuần huấn luyện đáng giá. Bốn người ra khỏi cửa và đi về phía nhà ăn. Phải mất hơn bốn giờ để hoàn thành tất cả các công việc nấu nướng và khi họ hoàn thành, tất cả đã hoàn toàn kiệt sức, tất nhiên là trừ Lui ra.

Shu không thể hiểu được cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực của mình. Lui đã rất im lặng, cực kỳ im lặng, suốt cả ngày hôm nay. Điều đó khiến cậu không thể lay chuyển được cảm giác rằng Lui đã nảy ra một ý tưởng gì rất to tát. Ánh mắt tập trung, sâu lắng và đôi mày cau lại của cậu ấy cho thấy rõ ràng rằng Lui đang có một điều gì đó to lớn trong đầu. Khi bọn cậu vừa chuẩn bị bước vào nhà ăn, Lui nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu đến một hành lang tối. Hành lang vào thời điểm này gần như là vắng nhất vì đang là giờ nghỉ trưa.

"Lui?" Shu hỏi, gần như bắt đầu lo lắng. "Cậu ổn chứ?"
Lui nhướng mày. "Nực cười, tôi mới là người nên hỏi câu đó"

"Hả?"
Lui tiến một bước về phía cậu và đặt cả hai tay lên vai Shu, nhìn vào mắt cậu một cách kiên định. "Đứng yên," hắn lẩm bẩm, tập trung. Shu làm theo lời của Lui, không biết phải làm thế nào. Đôi mắt cậu hơi mở to khi cậu bỗng cảm thấy lạnh thấu xương. Lui đang thi triển sức mạnh lên người cậu.

Shu cố thoát khỏi cái nắm tay chắc chắn kia, nhìn Lui cảnh cáo. "Lui!"

Lui ậm ừ trầm ngâm. "Ngươi còn cảm thấy lạnh?"

"Có chuyện gì với cậu vậy?"

Lui không buông tay. Hắn chỉ tiếp tục tập trung. Shu nhăn mặt, cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp làn da khiến cậu rùng mình và dần dần biến mất. Như thể cậu đã quen với nó ... khoan đã, không phải là do cậu đang dần quen với nó.

Chính Lui là người đang điều khiển để ngăn chặn ảnh hưởng của sức mạnh lên cậu. Giống như việc cậu ấy kích hoạt sức mạnh của mình, đồng thời không đóng băng thứ gì đó mà chỉ để cho dòng sức mạnh chạy khắp cơ thể cậu.
"Cậu đang làm gì đấy?"

"Ta đã kết hợp sức mạnh của mình với dòng sức mạnh của ngươi. Nếu ngươi có thể làm điều tương tự, chúng ta có thể kết hợp lửa và băng"

Shu nhìn vào đôi tay của mình. Chắc chắn, Lui là một chuyên gia trong việc kiểm soát sức mạnh của mình. Cậu ấy đã vượt quá số lượng thành tích của mình khi còn trẻ. Như những gì cậu nghe nói, Lui đã luyện tập hàng giờ đồng hồ để đánh bại bản thân và đạt được vị trí như ngày hôm nay. Cậu ấy có thể tấn công kẻ thù ngay cả khi nhắm mắt.

Đối với Shu, Lui là một người nằm ngoài khả năng của cậu. Băng của Lui nhã nhặn và có thể kiểm soát, không giống như ngọn lửa hoang dại và khó kiểm soát của cậu. Lui có sự tập trung cao độ và khả năng kiểm soát sức mạnh vượt trội, trong khi Shu khó tập trung vào việc riêng của mình. Cậu nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu.

Lui nói. "Đừng nói với ta những thứ vớ vẩn như ngươi không thể kiểm soát được sức mạnh hoặc bất cứ điều gì khác. Nếu ngươi nghĩ ngươi có thể làm được, thì ngươi có thể làm được"

Shu nhìn cậu. Hai tay cậu mềm nhũn thả lỏng.
"Tôi sẽ cố gắng," Shu nói với một cái gật đầu đơn giản. Nếu Lui đã cố gắng hết sức để tìm ra giải pháp, thì cậu cũng nên làm như vậy, Shu nghĩ. Tiếng réo lên trong bụng làm gián đoạn sự im lặng khiến cậu con trai tóc trắng đỏ bừng mặt.

Lui nhếch mép. "Nếu đói, ngươi đáng lẽ nên nói với ta trước."

Shu quay lưng lại với Lui rồi đi đến nhà ăn. Lui gọi từ phía sau.
"Gặp tôi ở sân tập sau bữa trưa. Chúng ta sẽ thử đồng bộ hóa sức mạnh."

Shu quay gót, nhưng không dừng bước.
"Hiểu rồi" cậu trả lời, xoa hai tay vào nhau. Buổi huấn luyện này có lẽ sẽ thực sự hiệu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro