Mặt Khác ở Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shu ngồi khoanh chân trên giường trông thấy từng người một bước vào phòng sau buổi huấn luyện của mình. Đã hai ngày kể từ sự kiện ở rạp xiếc, và sự hợp tác giữa bọn cậu lại thành ra tồi tệ hơn cả dự đoán. Có lần Shu suýt thì thiêu sống Lui, và lần khác thì Lui đóng Shu thành tảng băng. Tính đối lập của sức mạnh bọn cậu luôn hoạt động theo chiều hướng tiêu cực mỗi khi hai cậu tấn công. Và điều này khiến cả hai quá nản đến nỗi cả ngày còn lại chỉ có cãi nhau và cãi nhau. Những nhóm khác thì đều đặn cải thiện kĩ năng hợp tác, ngay cả Wakiya và Honcho còn làm tốt công việc của mình mà gác qua một bên mấy chuyện vụn vặt và những cuộc cãi vã để còn luyện tập. Vị hiệu trưởng chỉ lắc đầu khi trông thấy cặp đôi rắc rối nào đó đang cãi nhau trong khi những người khác đã luyện tập và tập trung hoàn thiện kĩ năng. Lui bước vào phòng quắc mắt nhìn cậu con trai tóc trắng.

"Hai người các cậu nên tiếp tục công việc của mình đi" Free cảnh cáo rồi ngồi xuống giường và ngã người lên đầu giường. "Hoặc không thì việc đánh bại bọn tôi chỉ dừng lại ở việc nói là giỏi"
"Tại sao ngươi cứ-" Lui gầm gừ đi ngang qua Free. Nhưng trước khi cậu nói xong, Shu đã xen ngang và đứng trước mặt cậu.
"Cậu trông cứ như một con cá mập gắt gỏng dùng toàn bộ năng lượng để mắng người khác chỉ vì cậu chẳng làm được cái gì hết"

"Ồ" Xander khoanh tay nói trong khi mặt Lui đã lập tức hoá đỏ vì điên tiết. Điều này sẽ chẳng thể kết thúc tốt đẹp, cậu nghĩ, ngay khi Lui đã lao vào đè Shu ngã lên giường.

"Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã thốt ra mấy lời đó"
Cậu nói rồi thi triển sức mạnh, nhưng Shu đã đá cậu ra xa. Bị tấn công bất ngờ, Lui vấp vài bước về sau ngã xuống giường. Shu nhảy khỏi giường chạy đến cái cửa. Lui đuổi theo sau cậu và nắm lấy cẳng chân cậu kéo mạnh khiến cậu ngã ra sàn mà thốt lên.
"Ow" Shu phàn nàn ôm cẳng tay. "Tôi nghĩ cậu làm gãy tay tôi rồi"
Lui nhướng mày. "Chúa rắc rối, ngày hôm nay ngươi đã suýt thiêu sống ta!"
"Cậu đóng băng toàn thân tôi! Tôi vẫn còn mấy vết bỏng lạnh đây này"

"À thì" Zac nhún vai rồi lau mặt vào cái khăn."Việc này sẽ chẳng kết thúc tốt đẹp nổi"
"Chắc chắn là không" Valt xác nhận rồi ngáp một hơi. Cậu và Free là cặp đôi dường như đã phát triển kĩ năng lên đến mức cao nhất. Kĩ năng đấu kiếm của cả hai gần như đồng điệu với nhau và chiến thuật của bọn cậu để đánh bại đối thủ đã đạt đến ngưỡng tuyệt đối và hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Shu ngồi trên sàn nhìn Valt.
"Thật không công bằng, tất cả các cậu đều có đồng đội là người, trong khi tớ phải mắc kẹt với tên quái vật này"

Xander cười phá lên.

"Để biện hộ cho bản thân, ta muốn nói rằng" Lui đi đến cái giường và ngồi xuống liếc sang Shu. "Ngươi chỉ là một con gà"

"Mấy cậu vô vọng quá" Valt lẩm nhẩm rồi nhắm mắt. Zac tựa người vào thành giường trưng ra bộ mặt đầy suy tư. "Tối nay có một lễ hội diễn ra ở thủ phủ. Tiếc là chúng ta không được ra ngoài trong giờ giới nghiêm để tham gia"
Shu đột ngột reo lên mà quên mất cuộc chiến với Lui "Lễ hội nào cơ?"

"Chúng tôi thờ Vị thần Bầu trời, Zeus. Ngài ấy là vị thần của ánh sáng và là người quyết định vận mệnh. Còn một vị thần khác mà chúng tôi cũng tôn thờ. Người chính là vị thần bóng đêm, Nyx. Truyền thuyết từng kể rằng sức mạnh của người sẽ mạnh nhất vào đêm nguyệt thực xảy ra. Những người giám thị bảo rằng, nguyệt thực sẽ xảy ra vào hôm nay. Lễ hội Nyx sẽ bắt đầu ở thủ phủ"

Shu trông cứ như bị thôi miên qua từng lời mà cậu nói. Đôi mắt đỏ thẫm ấy sáng lên sự tò mò và thích thú, trông như bọn trẻ con mỗi khi sắp được nhận quà giáng sinh. "Nghe tuyệt thật. Cậu có bao giờ trông thấy nguyệt thực chưa?"

"Ngươi biết điều gì sẽ xảy ra vào lúc Nguyệt thực chứ?" Lui đột nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của Shu. Cậu ta quay sang cậu con trai tóc trắng và im lặng. "Nó xảy ra khi..." Lui dừng lại trước mặt Shu đang cực kỳ tò mò, và những người khác cũng vậy. "Một con gà khổng lồ sẽ nuốt chửng mặt trăng" Cậu ta nói. Free phụt miệng quay mặt đi cố nén tiếng cười của mình. "Sau đó, bởi vì mặt trăng quá lớn so với nó, nên nó quyết định nhả ra và trả lại cho bầu trời. Mọi người gọi nó là Nguyệt thực. Nhưng thực tế chỉ là một con gà nôn ra mặt trăng"

Mọi người xung quanh đang kiềm chế bản thân khỏi tiếng cười lớn. Shu trao cho Lui cái nhìn đầy tức giận. "Nếu cậu tự chế một câu chuyện thì ít ra làm cho nó đáng tin một chút. Tôi biết Nguyệt thực trông như thế nào. Chỉ là tôi chưa từng chứng kiến. Được chứ."

Lui nhún vai. "Tôi đang nói sự thật"

"Muốn thử tôi hả" Shu xùy một tiếng nhìn về phía Lui cùng lúc ấy Zac vừa gọi cậu. Cậu con trai tóc vàng vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Thôi nào. Tôi sẽ kể cho cậu nghe nó trông như thế nào"

Shu gật đầu mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Zac. Nhìn cậu ấy đầy hy vọng như đứa trẻ trông chờ được lắng nghe kể chuyện trước khi ngủ. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Hầu hết các Hoàng tử đều đã ngủ bao gồm cả Valt, người thường ngáy khá to, và đó cũng là âm thanh duy nhất có thể nghe được ngoại trừ âm thanh của Zac đang bắt đầu giải thích cho Shu về Nguyệt thực. "Nguyệt thực xảy ra khi mặt trăng di chuyển đến vùng tối của Trái Đất. Hầu hết chỉ xảy ra bán nguyệt thực, chỉ có một lần trong năm xảy ra nguyệt thực toàn phần. Và nhiều truyền thuyết cho rằng đây là thời điểm sức mạnh của Nyx trở nên mạnh nhất. Người sẽ ban phước lành cho con người trong đêm ấy, cái đêm mà Người có được thế lực mạnh nhất. Lễ hội này hiếm khi được tổ chức. Lần cuối là năm năm trước. Hầu hết mọi người đều tham dự, ngay cả cái tên đầu lửa kia cũng đến"

"Tôi nghe rồi đấy" Lui nói vọng ra từ giường, nơi mà cậu đang đánh bóng thanh gươm của mình. Shu ầm ừ, nụ cười của cậu dần trở thành cái cau mày khẽ. Cậu hẳn đã bỏ qua rất nhiều thứ trên đời, và lễ hội này có vẻ như là một trong số những thứ thú vị nhất mà cậu đã bỏ lỡ.  Không quá khó để Zac nhận ra vẻ mặt thất vọng của cậu con trai ngồi trước mặt mình.

"Cậu biết đấy," Zac nhỏ giọng nói. "Nếu chúng ta lẻn ra ngoài, chúng ta vẫn có thể tham gia lễ hội được."

Shu chớp mắt, lần một, lần hai. Cậu biết điều này là bất khả thi. Nhưng khiến người khác rơi vào nguy hiểm chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của cậu là việc mà cậu thật sự không muốn làm. "Tôi sẽ đi với hai cậu" Xander nói, khiến Shu bất ngờ ngẩn mặt lên nhìn cậu.

"Tại sao?" Shu hỏi cả hai. "Hai cậu có thể sẽ gặp rắc rối chỉ vì tớ"

Xander xoa rối mái tóc trắng của cậu. "Miễn là chúng ta không bị bắt, mọi chuyện đều suôn sẻ"

Shu chớp mắt, cậu bị hấp dẫn bởi ý tưởng trên. "Thật sao? Ý tớ là chúng ta có thể đi sao?"

Lui khoanh tay nheo mắt nhìn. "Ba người các ngươi điên hết rồi à? Các ngươi đều sẽ bị đá khỏi cái trường này"

Zac mỉm cười, "Phải là 'chúng ta', bởi vì cậu cũng sẽ đi cùng với bọn tôi"

Bầu không khí yên lặng một lúc trước khi Lui hét lên:

"Ehhhh?"

"Phải," Zac nói rồi rời khỏi giường. " Lấy danh nghĩa là đi họp mặt nhóm. Hai cậu có thể tìm cách nào đó để có thể gần gũi với nhau hơn"

Shu nhìn vào giữa Zac và Lui. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ chỉ là ra ngoài và đi xem lễ hội. Sự thích thú đã gần như khiên cậu chộn rộn trong lòng. Lui cuối cùng cũng đồng ý, cậu ta còn đe dọa rằng nếu cả bọn mà bị bắt thì tất cả đều là lỗi của bọn cậu. Xander nhìn sang Free đang im lặng nhìn bọn cậu. "Cậu sẽ đi chứ?"

Free ngáp một hơi rồi nằm xuống giường. "Tôi không đi. Tôi cần ngủ"

Bọn cậu gật đầu rồi rời khỏi kí túc xá. Những tia nắng cuối cùng của mặt trời gần như mất dạng khi màn đên dày đặt đã hoàn toàn che lấp bầu trời. Zac dẫn cả bọn đi đến dãy hành lang vắng. Chỉ có vài lính canh đi qua để trông chừng có bất kì kẻ đột nhập nào không. Zac thuần thục dẫn bọn cậu lẻn ra bức tương tách biệt ngôi trường và phần còn lại của thành phố. "Chúng ta không thể đi ra bằng cổng. Nên thay vào đó chúng ta sẽ nhảy ra ngoài từ chỗ này," Cậu thì thầm.

"Izz" Lui lầm bầm. "Chả hiểu nổi tại sao tôi lại ra ngoài với đám người các người*"

Shu tặc lưỡi quay mặt đi. Xander giúp cả ba người nhảy qua bức tường và cũng dễ dàng tự mình làm việc tương tự. Những tháng ngày tập luyện đã giúp cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Cả bốn người lén lút trốn đến thủ phủ ở cách đó vài dặm. Đoạn đường không quá xa, nhưng họ phải đi chậm và hoàn toàn cảnh giác xung quanh để phát hiện bắt cứ mối nguy hiểu nào. May cho Shu rằng đêm nay trời không lạnh lắm và có lẽ có một chút ấm. Âm thanh của nhạc và tiếng trò chuyện của mọi người vang vọng bên tai cũng là lúc các cậu vô thức nhận ra khoảng cách không còn quá xa. Và cuối cùng thì bọn cậu cũng đã đến được thủ phủ.

Shu dừng lại. Đôi chân cậu đã tê cóng, cùng lúc cậu nhìn lên quang cảnh xung quanh mà lấy làm ngạc nhiên. Đó là một khung cảnh hoa lệ. Con đường chính được trang hoàng với những lồng đèn vàng và xanh, thắp sáng cả một vùng giữa màn đêm tối mịt. Những gánh hàng bán thức ăn, áo và nhiều chất liệu khác, ai ai cũng chào hàng với giá thấp để thu hút những vị khách qua đường dừng lại mà nhìn qua các mặt hàng của họ. Hương vị ngọt ngào từ những ổ bánh mì nướng tươi ngon và cá chiên xộc qua mũi cậu, cậu nhìn dáo dác xung quanh. Đôi mắt đỏ thẫm của cậu sáng lên sự thích thú và sự vui sướng đơn thuần. Kia chính là lễ hội! Mọi người trò chuyện với nhau, một số người tham gia rất nhiều những trò chơi khác nhau. Cậu thậm chí còn không nhận ra rằng, bản thân đang đứng giữa cổng vào của lễ hội mà đáng ra cậu phải bước vào trong mới phải. Xander mỉm cười với cậu :" Vương quốc Akarui là tuyệt nhất khi diễn ra lễ hội. Mọi người ở khắp nơi đều đến đây để chiêm ngưỡng khung cảnh lễ hội hoành tráng này"

Shu ầm ừ.Khoảnh khắc này sẽ thật tuyệt nếu Lui miệng rộng không hé miệng nói: "Oi! Chúng ta cần phải trở lại nhanh. Quái nào mà bọn người các ngươi cứ đứng ở đây thế hả?"

Shu nheo mắt theo sau ba người còn lại. Ánh mắt cậu vẫn chu du ở các con phố, và đặt lên những thứ mà cậu chưa bao giờ được thấy. Một cách vô thức, cậu nắm lấy bàn tay Lui đang đứng bên cạnh cậu. Cậu ta nhướng mày quay đầu sang định mắng cậu nhưng bất ngờ dừng lại vì nhận ra rằng, Shu thậm chí còn không nhận ra bản thân cậu ta đang nắm lấy tay hắn. Shu đang chăm chú nhìn những thứ khác. Như là những gánh hàng rong và vô số trò chơi mà mọi người đang tham gia. Bỗng dưng ánh mắt cậu ấy dừng lại ở một bà lão ngồi ở góc con phố. Cậu phóng ánh nhìn kì lạ về phía những chuỗi ngọc bên cạnh bà ấy. Shu bước đến đồng thời kéo theo Lui đi cùng. "Oi" Lui nói, giật tay ra khỏi cái nắm tay kia.

Shu quay sang cậu. "Lui, mấy thứ kia là gì thế?"

Lui đưa mắt về hướng mà cậu đang chỉ. Cái này là vòng may mắn, hắn nghĩ, rồi nhìn Shu đang ngồi xổm bên cạnh tấm chiếu và nhìn những cái vòng ấy đầy tò mò.
"Chúng là vòng may mắn" Lui nói rồi cũng cúi người xuống bên cạnh mà tự mình cảm thán.
"Chúng được gia công khá tốt, tôi phải thừa nhận"
Bà lão cười với bọn cậu. Cái cách bà ấy nhìn vào khoảng không giữa bọn cậu khiến cả hai chợt nhận ra, bà ấy bị mù. Mái tóc bạc của bà ấy được chải gọn gàng và buộc thành một búi tóc ở phía sau. Nhưng có vẻ như bà ấy có thể cảm nhận được sự hiện diện của hai vị hoàng tử trước mặt mình.

"Các cháu yêu quý" Bà ấy gọi rồi đưa tay về phía các chuỗi ngọc. "Các cháu có thể chọn thứ mà mình muốn"

Shu mỉm cười. "Vâng thưa bà. Có nhiều thứ để chọn quá"
Cậu đưa tay qua một vài chuỗi ngọc và chợt dừng lại trước một chuỗi. Đó là một chuỗi hạt màu đỏ, trên từng hạt đều khắc biểu tượng hình rồng. Mỗi hạt khắc một tư thế khác nhau. Shu cẩn thận cầm chuỗi hạt lên tay rồi quay về phía Lui.
"Cậu thấy thế nào, Lui?"

"Ngươi có biết loài rồng nào được khắc trên chuỗi hạt này không hả?" Hắn cau mày hỏi.

"Luinor, không phải sao?"

Lui thở dài. "Ngươi đã biết là nó rồi mà vẫn muốn mua?"

Shu mỉm cười "Tôi thích nó" rồi cậu quay mặt về phía bà lão.
"Bà ơi, cháu sẽ chọn cái này"

Bà lão đưa tay rờ lấy chuỗi hạt. Một nụ cười khẽ hiện trên môi khi bà ấy vừa nhận ra chuỗi hạt này.

"Quả là một chuỗi hạt đặc biệt. Nó phản ánh sự đối lập giữa băng và lửa. Màu đỏ tượng trưng cho vương quốc Moeru và loài rồng này tượng trưng cho Hyoketsu. Nó thật sự rất đặc biệt."

Shu hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía chuỗi hạt lần nữa. "Nhưng chẳng phải họ là kẻ thù của nhau sao ạ?"
Gương mặt bà ấy phản phất nét u buồn khi Shu vừa đưa ra câu hỏi ấy. "Nhưng chúng ta vẫn hi vọng hoà bình sẽ kéo dài hơn nữa. Moeru và Hyoketsu sẽ mạnh hơn khi họ tương trợ lẫn nhau."

Lui ngoảnh mặt đi, hắn tặc lưỡi cảm thấy phiền phức với cái ý kiến hợp tác với vương quốc đáng ghét nào đó. Nhưng Shu lại nắm lấy bàn tay bà ấy cùng với một nụ cười khẽ. "Cháu cũng hi vọng thế! Mong rằng một ngày nào đó chúng ta có thể đi dạo qua các vương quốc mà không còn phải bận tâm hay lo lắng gì nữa ."

Bà lão mỉm cười, bà di di ngón tay trên cổ tay Shu. Một niềm vui chận thật ẩn hiện sâu trong đôi mắt mờ đục của bà ấy. "Cháu quả là một cô gái trẻ tốt bụng"

Lui sặc, cậu cố ngăn tiếng cười bập bùng trong khoang họng nhưng bất thành và bật thành một tiếng cười lớn. Shu thoáng đỏ mặt "C-cô gái ư?"

Bà lão mỉm cười "Quả là một đôi tay và làn da mịn màng. Tất nhiên rồi"

" Tôi sẽ mua một chuỗi nữa thưa bà" Lui đột dưng lên tiếng rồi lấy ra một chùm xiềng.
"Bà đã làm nên cả một ngày của tôi rồi"

Bà lão thoáng bối rối nhưng cũng nhận tiền của cậu. Lui khá hài lòng với chiếc vòng xanh sáng ấy mà cất gọn vào túi thầm hi vọng sẽ tặng nó cho Yuki khi họ gặp lại nhau. Rồi cậu nắm lấy cổ tay Shu vẫn đang bàng hoàng mà kéo cậu ta đi tiếp. Cậu vẫn không ngừng cười được. "Bà ấy nghĩ ngươi là con gái" Lui cười nói.

Shu hậm hự "Bà ấy không nhìn thấy được"

"Việc đó chỉ càng khiến mọi chuyện thêm hài hước mà thôi" Lui cười lớn.

Shu dậm chân huỳnh huỵch lên mặt đất thể hiện sự cực kỳ cực kỳ khó chịu của cậu. Cái tên đáng ghét này cứ tự do làm cậu xấu hổ như thế ở mọi lúc mọi nơi, việc này khiến Shu vô cùng chán ghét. "Hai người đây rồi" một giọng nói từ đâu phát ra, cắt ngang sự căng thẳng đang dần thổi phồng lên giữa cả hai. Shu quay sang trông thấy Zac và Xander.

" Làm bọn tôi tưởng là đã lạc hai người trong đám đông rồi. Đừng tách riêng đi đâu hết Shu! Cậu không biết nhiều trong những tình huống thế này đâu!" Zac nói với cậu với ánh mắt kiên quyết.

Shu gật đầu rồi nép sát vào Lui hơn. "Được!"

" Ta không phải người bảo vệ ngươi tên ngốc" Lui lầm bầm đi theo sau Zac và Xander. Cả bốn người cùng đi bộ đến ngôi đền của Thần Nyx bên cạnh ngồi đền của thần chớp-Chúa Zeus vĩ đại. Shu nhìn chăm chăm về phía công trình kiến trúc với sự kinh ngạc chính vì ngôi đền quả thực rất to lớn và đồ sộ. Những cái cột trắng đứng sừng sững ở bốn góc của ngôi đền Zeus.

Bọn cậu đi qua khỏi ngôi đền ấy mà hướng đến đền Nyx được trang hoàng với một màu xanh thẫm. Những cái cột tuy nhỏ hơn so với đền Zeus. Nhưng ngôi đền lại có kiến ​​trúc phong phú. Trên những bước tường của lối vào có chạm khắc những câu chuyện về vị thần Nyx. Sàn nhà được lát gạch và các cột trụ được trang trí với vàng và bạc. Mọi người đổ xô xung quanh ngôi miếu cùng những nén hương toả mùi thơm từ những loài hoa khác nhau. Shu bước vào trong, cố đảm bảo bản thân không bị lạc giữa đám đông.

Bất giác, Lui thấy mình lại nhìn sang người con trai bên cạnh. Cậu nhìn cậu con trai tóc trắng đang quan sát mọi thứ với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Niềm vui thuần khiết như nhảy múa trong đáy mắt cậu ấy. Lui phải kéo mạnh tay cậu nhiều lần để nhắc cậu di chuyển.  "Lui" Shu thì thầm, khi cả hai bước vào phòng chính của ngôi đền.
Những người xung quanh huyên náo khắp cả căn phòng, họ nắm chặt tay nhau cầu chúc những điều may mắn.  "Tôi cũng có thể thực hiện một điều ước đúng không?"

Lui gật đầu."Tất nhiên. Đó là tâm trí của ngươi, muốn thì làm."

"Nó sẽ trở thành sự thật chứ?"  Shu hỏi lại.

Lui nhún vai. "Trước tiên, thực hiện điều ước, sau đó xem điều ước đó có thành hiện thực hay không. Thực hiện từng điều một"

Shu nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi gật đầu. Cả hai đến được điện thờ chính, nơi có một bức tượng khổng lồ của nữ thần Nyx đứng trước mặt họ. Từng đường nét được chạm khắc hoàn hảo trên gỗ mun và được sơn đen. Hai viên ngọc bích như sáng lên khi Shu nhìn lên mặt bức tượng. Thật sống động, bức tượng như thể đang sống và đang quan sát bọn cậu. Đôi mắt sapphire phản chiếu ánh đèn trang trí của ngôi đền, quần áo của bức tượng được trang trí thêm viền vàng và đính kèm hồng ngọc.

Lui kéo Shu qua đám đông để đến 'Viên ngọc ước'.  Một viên đá Onyx màu đen được đánh bóng hoàn hảo nằm ngay trước mặt bọn cậu. Viên đá quý đang được bảo vệ bởi hai lính canh khỏi bọn trộm cướp. Shu và Lui vào hàng chờ đợi cho đến khi bọn cậu bắt được cơ hội tiếp cận viên đá. Sau vài phút, cả hai đã đứng trước viên ngọc quý hiếm trong suốt và vô giá.

Shu chắp hai tay và nhắm mắt. Lui cũng làm theo hành động của cậu, nhưng thay vì nhắm mắt, hắn lại nhìn sang cậu con trai tóc trắng bên cạnh.
Sự thật là Lui không tin vào những điều ước. Cậu muốn hành động hướng tới mục tiêu hơn là ước ao và cầu nguyện cho các vị thần. Nhưng nhìn thấy cậu con trai tóc trắng kia đang hết lòng mong ước điều gì, khiến Lui như thay đổi thói quen vốn đã ăn sâu vào máu của cậu. Sự tò mò trỗi dậy trong lòng, phải chăng Shu đang mong muốn bọn cậu thành công? Hoặc có lẽ là muốn trở thành một người khỏe mạnh, Lui lơ đãng nghĩ.

Tư thế của cậu trông thật điềm tĩnh, sắc mặt tái nhợt của cậu phản chiếu bới ánh sáng của lồng đèn trước mặt. Lui quay sang hòn đá phía trước. Sau nhiều năm, hắn lại nhắm mắt cho một điều ước, hắn mong cả hai tìm ra một cách mới để giải quyết vấn đề này. Chính là, để tìm cách hòa hợp và chiến đấu, kết hợp sức mạnh của cả hai mà không làm tổn thương nhau.

Sau vài phút, cả hai quay lại chỗ Xander và Zac đang đợi ở lối ra.
"Và bây giờ!"  Zac reo lên.
"Cùng tham gia Thả Đèn Trời thôi!"

Shu nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực như ánh lên sự hồn nhiên cùng tò mò xen lẫn vui sướng.
"Tớ có từng thấy đèn trời ở Moeru! Tớ thật sự rất muốn nhìn cận cảnh chúng"

Ba người còn lại, thậm chí cả Lui cùng nhìn cậu. Một phần bé xíu nào ở ngực trái của họ như đập lên niềm hạnh phúc vì cả bọn đã liều mạng chạy đến lễ hội. Sự phấn khích và niềm vui như tràn ngập trong tim. Zac bước đến và nắm lấy tay Shu, mỉm cười như cách cậu đã từng. "Chúng ta còn chờ gì nữa? Đi thôi"

Shu gật đầu đi bên cạnh Zac. Tất cả đều bước vào một con phố. Con phố này đông nghịt người, thay vì bày bán các trò chơi và quần áo, các cửa hàng lại đầy ắp những chiếc đèn lồng giấy và nến. Shu lại lang thang qua các cửa hàng một cách vô định.

Bốn người họ dừng lại ở một cửa hàng ít đông đúc hơn. Xander và Zac đi lướt qua các loại đèn lồng khác nhau, trong khi Shu lại không thể dời mắt khỏi tất cả chúng. Lui lần tay lên một trong những chiếc đèn lồng được làm bằng giấy đỏ nhạt. 

"Lấy cái này đi" Lui nói rồi trả tiền. Shu hăng hái gật đầu rồi đi theo Lui đến một nơi. Nơi này khá xa các cửa hàng nhộn nhịp kia. Trông cứ như một ngôi đền dài và mở, vì nó không hề có tường. Bốn cây cột ở bốn góc giúp giữ phần mái đồ sộ phía trên. Ở giữa điện thờ rộng là một chiếc bàn dài với mực và bút vẽ.

Cả trẻ con và người lớn đều đến đó viết lên những chiếc đèn lồng bằng giấy của họ; những mong muốn của họ, trang trí những họa tiết, cầu mong sự may mắn và tài lộc. Shu nghiêng đầu, nhìn Lui dò hỏi.
"Khi thả một chiếc đèn lồng bằng giấy như thế này, đầu tiên chúng ta phải viết điều ước lên giấy. Họ nói điều đó sẽ trở thành sự thật. Tôi thực sự không tin những điều đấy lắm"
"Chúng ta sẽ ước gì?" Shu đột nhiên hỏi, làm Lui bất giác ngơ ngẩn. Lui lại giễu cợt nhìn cậu, cậu ta nghĩ hắn là ai đây hả, thiên thần hộ mệnh hay gì?

Không nhận được câu trả lời từ Lui, Shu lại nói. "Chúng ta phải ước cùng nhau, vì cả hai sẽ cùng thả nó lên."
Lui ậm ừ, cậu nhìn Shu cầm cây cọ trên tay, nhúng vào lọ mực ngay bên cạnh. Tay phải cậu di trên giấy một cách điêu luyện, tay trái cậu nắn giữ tờ giấy. Trông cậu vô cùng tài giỏi trong việc viết chữ nghệ thuật, Lui xem mà cảm thán.  Bàn tay cậu uyển chuyển múa trên trang giấy viết từng ký tự một.  Từng đường nét hoàn hảo và dễ dàng nhận ra,  nét chữ của cậu rất rõ ràng, rất đẹp, từng nét bút vẽ đúng độ dày. Không quá nhạt hay quá đậm.

Shu đặt cọ cẩn thận bên cạnh tờ giấy sau khi hoàn thành. Lui đảo mắt nhìn sang ước muốn của Shu, hơi thở như bóp nghẽn ngay cổ họng. Hắn biết, Shu luôn mong muốn hòa bình giữa các vương quốc, nhưng sự ganh đua giữa các hoàng tộc còn lớn hơn cả sự thù hằn của hai vương quốc. Hắn nhìn những dòng chữ được viết trên giấy, những lời cầu chúc sức khỏe và may mắn cho cả dòng tộc Kurenai và Shirosagi. Shu đang đứng bên cạnh chăm chú nhìn cậu.

"Lui, có việc gì sao?" Cậu búng tay trước mặt khiến người kia chớp mắt.

"À phải rồi" Lui trả lời, cầm lấy chiếc đèn lồng bằng giấy trong tay. Không nói lời nào về mấy điều ước kia. Shu đi theo cậu đến một bờ sông, nơi mọi người đã đứng cùng gia đình và những người thân yêu của họ. Cả hai đi đến chỗ Zac cũng vừa tìm thấy Akira giữa đám đông. Nhìn sơ lượt ánh mắt của Akira , thì cậu ta hẳn là đang cằn nhặn cậu con trai tóc vàng vì đã cố tình lẻn ra ngoài.
"Hai người đây rồi," Zac nói, vui vẻ cắt ngang bài thuyết giảng của cậu con trai tóc hồng.

Shu gật đầu, "Tớ thật sự rất phấn khích"
Akira thở dài, "Bây giờ cũng không có ích gì để giảng đạo mấy cậu nữa. Hãy tận hưởng buổi tối thôi."

Tiếng thổi kèn vang bên tai. Mọi người lắp đèn lồng của mình, sẵn sàng để thả chúng đi. Lui hướng dẫn Shu cách lắp đèn lồng của mình. Chẳng bao lâu, họ đã đứng ở mỗi bên của chiếc đèn lồng được thắp sáng. Ánh sáng vàng ngà xen lẫn chút đỏ nhạt.

Ngón tay cậu vô tình chạm vào những ngón tay dài và rắn chắc của Lui. Một sự ấm áp chạy khắp tim cậu, một cảm giác thật xa lạ. Như có tia điện chạy xẹt trong máu. Shu nhăn mày gần như ngay lập tức, rút ​​ngón tay ra rìa đèn lồng. Đó là thứ cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Cậu khẽ lắc đầu, gạt phăng đi cảm giác gần như ngay lập tức vừa rồi, mà nghĩ rằng mình đã quá bị cuốn vào khoảnh khắc ấy.

Lui nhìn chằm chằm cậu con trai tóc trắng trước mặt. Đôi mắt đỏ hoàn hảo của cậu ấy đang phản chiếu ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn lồng sẵn sàng bay lên bầu trời.  Zac và Xander cũng không nói gì về điều ước, vì họ cũng có điều ước tương tự như bọn cậu. Và cả hai người họ đều biết, việc đặt câu hỏi sẽ chỉ mang lại cảm giác bối rối mà thôi.

Dựa vào tín hiệu tiếp theo, tất cả mọi người cùng thả những chiếc đèn lồng lên trời. Lui di chuyển các ngón tay của mình, Shu cũng bắt chước người kia, cậu thả tay mình ra khỏi chiếc đèn lồng giấy. Đôi mắt của cậu lập tức dời lên bầu trời, nơi hàng ngàn chiếc đèn lồng lơ lửng trên không, tạo nên một cảnh tượng vô cùng lộng lẫy.
Giống như những con đom đóm phát sáng vào ban đêm, tỏa ra ánh sáng xanh lục cho tất cả mọi người cùng ngắm nhìn. Khi nhìn cận cảnh, trông mọi thứ còn cuốn hút hơn nhiều, Shu nghĩ rồi cố ghi lại mọi thứ trong đầu. Cậu muốn in sâu vào tâm trí hình ảnh những chiếc đèn lồng trôi về những miền đất xa xăm vô định ấy, biến thành như những chấm nhỏ màu vàng và rồi biến mất nơi chân trời.

"Shu" Lui gọi, thu hút sự chú ý của người kia. Cậu ghé vào tai Shu."Ngươi có biết vì sao mọi người thắp đèn lồng và thả trôi chúng không?"
"Tại sao?"  Shu tò mò hỏi.
"Vì con gà đó sẽ ăn chúng thay vì ăn mặt trăng"

Một khoảng lặng, sau đó là một tiếng càu nhàu.  Shu cau mày, thúc chỏ vào hoàng tử băng bên cạnh. "Đừng có trêu tôi với mấy con gà ấy nữa"
Lui nở một nụ cười giễu cợt. "Tôi đang nói thật"
"Làm như tôi tin."

Lui cho tay vào túi và lấy ra một viên đá đen được đánh bóng, nó phản chiếu ánh sáng rực rỡ xung quanh mình. "Đây"
Shu quay sang.  "Cái gì thế?"
"Đây là một viên đá cầu nguyện. Không dối ngươi. Ngôi đền Nyx đã cho chúng ta nên ta đã lấy một viên. Vì..." Lui ấp úng.  "Vì ngươi trông giống kiểu người tin vào mấy thứ này"

Shu ngạc nhiên nhìn Lui. Cậu đưa tay chạm vào viên đá. Viên đá đen, lạnh buốt trên đầu ngón tay ấm áp của cậu. Cậu lại nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây, di ngón cái của mình lên mặt đá loáng bóng. "Cảm ơn"

Môi Lui khẽ nhếch thành một nụ cười nhỏ, nụ cười kia chỉ ở đó được vài giây, Lui lại trở về vẻ cau mày thường ngày.  Nhưng Shu có thể nhìn thấy sự chân thành trong mắt cậu ấy.  Họ nhìn nhau, sắc tím chạm sắc đỏ thẫm. Cả hai người đều có hàng ngàn cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt mình. Như thôi miên, mà không ai nhận ra rằng bản thân đang nhìn chằm chằm vào người còn lại.

Đột nhiên, những người xung quanh bắt đầu bàn tán to hơn.  Cả hai bỗng thoát khỏi cái nhìn kia mà hắng giọng khó xử. Shu quay đầu trở lại bầu trời nơi mặt trăng vẫn toả sáng. Thay vì ánh sáng trắng, nó lại phát sáng với màu cam đỏ. Một tiếng thở hắt đơn giản thoát ra khỏi miệng cậu. Lui hướng mắt về cậu con trai tóc trắng và nhìn trở lại mặt trăng, rồi cậu nhích lại gần Shu.  "Có lẽ" cậu nói. "Khi con gà nhả nó trở lại, máu chắc hẳn đã dính vào đó"
Một nụ cười nở trên môi Shu.  "Chắc là vậy rồi"

Sau khi nhìn ngắm mặt trăng một lúc, đám đông bắt đầu rời khỏi bờ sông. Đi trên con đường riêng của họ: một số về nhà, một số đến các cửa hàng để chụp ảnh đêm khuya, trong khi một số lại mải mê tham gia các trò chơi và ăn những món ăn nhẹ ngon lành.

Hai cậu lại lạc mất Zac và Xander trong đám đông, nhưng Shu không thực sự bận tâm lắm.  Miễn là có ít nhất một thành viên trong nhóm đi cùng cậu, cậu sẽ an toàn. Cả hai lại bước đi trong im lặng, tiếng nói chuyện rôm rả xung quanh, một bản nhạc vui tai, nhưng cùng một lúc chúng dấy lên một cảm giác sống động như thể sẽ kéo dài mãi mãi. Đôi mắt Lui nhìn về phía một trò chơi trông khá bắt mắt.

Có một nhà hàng khá lớn so với những nơi khác trong khu vực.  Những người bên trong đang cổ vũ trong khi những người khác đang ngồi thành từng cặp tham gia một trò chơi nào đó. Mặt họ đỏ bừng và những người đàn ông đang nốc rượu như uống nước. 

"Chuyện gì vậy?" Lui hỏi thử một người phụ nữ đang bước ra từ nhà hàng.
Cô dừng lại và quay sang cả hai.  Một nụ cười dịu dàng trên nở môi, biểu tượng của vương quốc Akarui, nụ cười của họ đều thân thiện bất kể đối với người lạ hay người thân.
"Đó là một trò chơi thử sức chịu đựng đồ ăn cay. Nếu vào trong, cậu có thể thử với một người bạn"

Lui cười, cậu thích rồi đây.  Đằng sau, Shu nghiêng đầu bối rối.  Lui quay sang Shu nhếch miệng. 
"Đi đi, thử một số gia vị cay ở đó. Người chiến thắng sẽ chỉ huy người kia trong cả ngày mai"

Shu mở to mắt châm biếm. Kết quả quá rõ ràng. Cậu không giỏi ăn cay, cậu thà tự nhấn chìm mình, còn hơn là nhét đống đồ ăn cay đó xuống cổ họng. "Không" Shu nói, từ chối lời đề nghị ngay lập tức, Lui lại nhếch mép.
"Quả thật là gà"

Shu bực mình khoanh tay. Cậu không thích phải lùi bước trước thử thách, đặc biệt khi Lui Shirosagi là người đưa ra thách thức ấy. Shu tự cắn lưỡi mình, cậu biết mình sẽ hối hận vì điều này, nhưng cậu lại nhìn thẳng vào Lui. "Tôi chấp nhận"

Lui nhoẻn miệng cười dẫn trước vào nhà hàng. Họ ngồi cách xa đám đông, vì cả hai không muốn thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Nếu ai đó nhận ra cả hai là hoàng tử trong trường, mọi chuyện sẽ không mấy tốt đẹp. Một trong những người phục vụ mang đến hai tô mì. Hai cái bát trước mặt họ đều bốc khói nghi ngút. Shu chớp mắt, cái mùi. Cái mùi ấy như đang đốt cháy mũi cậu và thứ gia vị kia không thể tin được là nó có thể xé toạc ai đó chỉ bằng hơi khói. Shu nhìn sang chỗ khác, chớp chớp mắt cố lờ đi sự cay nồng trong mắt mình. Ôi chúa, cứu con.

Cậu thầm cầu nguyện cho mình rồi nhìn sang phía đối diện để xem phản ứng của người kia. Lui Shirosagi chỉ thờ ơ nhìn vào bát của mình, như thể thứ gia vị kia chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta cả. Shu nuốt nước bọt, cậu ta không phải con người. Lui nhìn cậu, "Sẵn sàng chưa?"

"Ừ" Shu đáp, cầm lấy đôi đũa của mình. Lui là người nếm thử đầu tiên. Anh ậm ừ, vừa nhai vừa cảm nhận."Cay thật" cậu nói, "Nhưng vẫn chịu được"

Shu chớp mắt.  "Có thể chịu được á....." Cậu lặp lại rồi cắn môi.  Shu quấn mì quanh đũa và thở dài thườn thượt. Cậu nếm thử miếng đầu tiên. Đúng như cậu đoán, cay không thể tin được. Nhưng đó chỉ là miếng đầu tiên, Shu nhăn mặt nuốt xuống miệng. Bởi vì cái vị cay kia như đốt cháy lưỡi cậu, nên cậu chẳng thể cảm nhận được tí hương vị thơm ngon của mì nữa.

Lui chỉ bình tĩnh húp mì như thể cậu ta đang thưởng thức món ăn. Sau lần thử đầu tiên, Shu thừa biết món ăn này không dành cho mình. Cậu uống cạn cốc nước thứ mười và nhìn chằm chằm vào Lui.
"Làm thế nào mà ăn được cái thứ này kia chứ?" Lời cậu nói nghe như thì thầm. Shu đã rất cố gắng để không khóc rồi.

Lui dựa vào bàn.  "Aww, không chịu nổi vị cay này rồi"

"Cậu ta đúng là quái vật" Shu rên rỉ, nhìn xung quanh để tìm một cốc nước khác. Nhưng tiếc là không có người phục vụ gần đó. Tất cả họ đều đang thu dọn những cốc nước ở những bàn khác. Cái mùi vị này vốn đã rất cay đối với người lớn, vậy mà Lui Shirosagi lại đang ngồi trước mặt cậu đang ăn nốt miếng cuối cùng.

Shu đứng dậy khiến người kia giật mình.
Lui nhướng mày.  "Bỏ cuộc rồi à?"
Shu lắc đầu nhìn quanh rồi phát hiện một ly sữa trên quầy. "Tôi sẽ đi uống ly sữa đó rồi quay lại". Cậu loạng choạng bước đến quầy, thứ gia vị kia khiến cậu thật sự cay mắt và chóng mặt. 

Lui quay lại nhìn ly sữa mà tròn mắt.
"Shu chờ đã!" Cậu hét lên, cố gắng cảnh báo người kia.
"Đó không phải là-"
Shu hớp ngụm cuối cùng rồi chớp mắt.  "Vị lạ quá"
"Sữa ...." Lui nói xong, Zac sẽ giết hắn mất. Shu đặt chiếc ly trở lại quầy. Trông cậu khác hẳn thường ngày. "Shu?"  Lui hỏi, thu hút sự chú ý của người kia.

Shu chớp mắt nhìn sang.  “Thứ đồ uống đó khiến tôi cảm thấy mình như nhũn ra ấy” Shu la lên, chớp mắt như bị ngốc.
"Trời đất" Lui vỗ trán.  “Hay rồi, hay rồi” cậu lẩm bẩm kéo lấy cổ tay người kia và dẫn cậu ta ra khỏi nhà hàng, ném một nắm tiền xu rơi lạch cạch xuống quầy.
Shu bĩu môi, nhìn qua vai hắn.  "Aww, còn món ăn kia"

Lui đẩy cậu ngồi xuống băng ghế gần sông.  “Được rồi” hắn đứng và nói, cúi đầu nhìn vào mắt cậu. 

"Số mấy?"  Hắn hỏi, chìa hai ngón tay ra.
Shu ậm ừ, mặt cau lại. Với tốc độ này, ngay cả Lui cũng không tin nổi cậu ta thật là đang giả vờ hay nghiêm túc nữa.

"Đây là ngón tay mà,” Shu trả lời rồi nấc.
"Cái đó không phải-" Lui dừng lại nheo mắt. 
"Ngươi tên là gì?"

Shu chớp mắt, khẽ nghiêng đầu.  Lui rên rỉ, cậu ta đang suy nghĩ để trả lời câu hỏi về tên của mình đây hả? Chúa ơi, quá nực cười rồi. 
"Gà hả?" 

Lui nhìn cậu thêm lần nữa. "C-cái gì?"
Shu cắn ngón trỏ.  Lui đặt cả hai cánh tay của mình lên vai Shu lắc lắc. "Ngươi vô tình uống một ly rượu và quên luôn cả tên mình? Tửu lượng của người tệ đến cỡ nào vậy hả?"

"Không tốt lắm," Shu trả lời, như thể rất vui mừng trước kiến ​​thức của người kia.

"Shu" Lui đột nhiên nói.  "Ngươi là một tên ngốc, ngươi biết điều đó đúng không?"  Nếu cậu ta say khướt và chắc chắn hắn sẽ bị Zac mắng, vậy thì tội gì mà không vui nốt lần cuối? Lui nghĩ rồi nhếch mép.

"Tôi sao?"  Shu hỏi.
Lui ngồi xuống bên cạnh cậu   "Tất nhiên. Ngươi phải sống trong phòng y tế của lâu đài, bởi vì não ngươi có vấn đề."

Shu chu môi. Gần như, sắp than thở về hoàn cảnh của chính mình.  Nhưng niềm vui của Lui chỉ kéo dài một lúc thì Zac và Xander đã gặp họ. Zac trông có vẻ kiệt sức vì phải chạy lòng vòng quá nhiều còn Xander thì cứ nhìn bọn cậu từ trên xuống.
"Chúng ta phải đi ngay," Zac nói.  "Bố tôi đang ở đây. Bọn tôi vừa mới tránh mặt ông ấy và chạy suốt mấy con đường như mấy tên tội phạm"

"Gì?" Lui hét lên. Mắt cậu lại đánh sang chỗ Shu, người đang ngồi im lặng nhìn họ. "Còn có một vấn đề nữa"
Xander khoanh tay.  Cậu tập trung nhìn Shu, trông ánh mắt cậu ta có vẻ mơ màng, hai má thì hơi ửng hồng.
"Cậu ta say hay sao?"
Lui búng tay.  "Bingo!"

Cả hai như chết đứng.  Zac cúi xuống trước mặt Shu, búng tay trước mặt cậu. 
"Shu? Có ai ở đó không?"
"Có, tôi đang nghĩ về việc chạy trốn khỏi vương quốc"

"Hở?"  Xander nhướng mày, nhìn Lui như chờ đợi một lời giải thích.
"Cậu ta có tửu lượng kém. Ở lại đây rất nguy hiểm. Đi nhanh." Lui nắm lấy cổ tay của Shu, kéo cậu đứng dậy. Shu loạng choạng vài bước trước lực kéo bất ngờ.
"Ngươi, phải nghe lời ta"

Shu gật đầu như một đứa trẻ ngoan. Hai người kia không hỏi gì thêm rồi phóng nhanh theo sau Lui. Lui cũng chưa từng buông lỏng cái nắm tay với cậu. Những bước chân chạy nước rút phía sau khiến Lui yên tâm rằng Zac và Xander đang ngay sau hắn. Lướt qua đám đông là phần khó nhất. Một số con phố vẫn tấp nập người và gian hàng. Chắc chắn đã quá nửa đêm, Lui đoán, bỗng một tiếng kêu vang lên.  Đám đông tách làm hai tạo thành một con đường ở giữa.

“Đó là đức vua,” Lui quay lại thì thầm.
"Ở đó" Zac chỉ vào cái cửa nhỏ dẫn họ đến mảnh vườn gần đó. Rõ ràng, lựa chọn duy nhất của bọn cậu là nấp sau những tán cây cho đến khi nhà vua đi qua.

Cả nhóm đã nấp sau những tán cây. Nhật thực kết thúc. Ánh trăng xuyên qua lớp lá dệt nên những bóng đen nhảy nhót xen lẫn ánh sáng mờ ảo xung quanh. Họ đang ở rất gần nơi nhà vua đang đi ngang qua, ông đang nói chuyện với những người đồng hương của mình. Cả bọn như chết lặng, tất cả đều hoàn toàn nhận thức được rằng bản thân đang phạm quy khi lẻn vào lễ hội mà không được cho phép. Ừ thì, tất cả mọi người đều biết, trừ một người.

“Đẹp trai quá,” Shu đột nhiên nói, thu hút sự chú ý từ mọi người. Cậu đã im lặng suốt cả quãng đường khiến cả bọn gần như quên mất rằng cậu đang không nhận thức được tình trạng hiện tại. "Anh ấy đẹp trai quá" Shu lẩm bẩm, cậu ngồi trên cỏ, tựa lưng vào gốc cây và nhìn vào những cái cây. Cậu thở một hơi rồi chống cằm.
Xander quay sang hỏi, "Ai?"
Shu đứng dậy đi đến đó.  "Anh ấy"

Zac cắn môi để không phải bật cười thành tiếng.
"Thật mạnh và đáng kinh ngạc" Shu lại thở một hơi, mơ màng.  "Không ai có thể đánh bại sức mạnh đó của anh ấy"

"Xin lỗi đã làm vỡ giấc mộng đẹp của ngươi, nhưng đó chỉ là một cái cây” Lui thẳng thắn nói.
Shu nhún vai. "Ai quan tâm? Một ngày nào đó tôi sẽ kết hôn với anh ấy"

Tuyên bố đột ngột của cậu khiến mọi người không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhưng tất cả đều phải giữ cho tiếng cười đủ nhỏ. Vì vị vua của vương quốc Akarui vẫn đang ở trên đường và nói chuyện với những người ở đó. "Ba tôi sẽ nghe thấy chúng ta mất" Zac thì thào.

Shu vểnh tai lên trước chữ "Ba". Cậu quay lại và thấy nhà vua mặc áo hoàng bào được làm từ loại lụa tốt nhất trong vương quốc.  "Ba" Cậu thì thầm với chính mình, đứng đơ ra một lúc. 

"Ba!" Cậu hét lên, khiến mọi người đứng hình, rồi cậu chạy khỏi chỗ nấp, và lao thẳng ra đường.
"Ôi chết tiệt" Zac chửi thầm cố gắng bắt lấy cậu con trai tóc trắng, ít nhất là nắm tay cậu ta trước khi cậu ta chạy ra đường.  Nhưng tiếc là, cậu đã quá trễ.  Nhà vua quay đầu nhìn về phía cả bọn, cả ba đứng sững tại chỗ khi đám đông chìm vào im lặng đến kinh ngạc. Người duy nhất không có tí bận tâm nào về mọi thứ xung quanh chỉ có thể là Shu.

“Chào ba,” Shu đột nhiên nói.
Nhà vua rời ánh mắt từ Zac sang Shu, người đang đứng trước mặt mình. Tóc cậu rối tung, hai má ửng hồng. Rõ ràng là có gì đó không ổn, Vua Kurogane nghĩ, ông giải tán đám đông rồi đặt một tay lên mớ tóc trắng sữa của cậu, quay sang ba người kia. "Chúng ta hãy tìm một nơi nào đó yên tĩnh, chứ nhỉ?"

Chẳng mấy chốc họ đã ngồi vào một trong những khu vực riêng tư của một nhà hàng sang trọng.  Những bức tường bao quanh chỉ cao một nửa để họ có thể nhìn rõ ra đường phố và dòng sông nằm cách đó vài feet. Cả căn phòng yên lặng ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng nấc của cậu con trai tóc trắng. Nhà vua khoanh tay.  "Đáng ra các cậu hẳn là phải ở trong trường hôm nay"

Lui, Xander và Zac đang ngồi đối diện với nhà vua trong khi Shu lại giành lấy ghế bên cạnh ông. Cả ba chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn như thể đó là thứ hấp dẫn nhất trên thế gian.

“Con không có đi học ,” Shu trả lời rồi chống tay. 
"Con phải đi bệnh viện, bọn họ nói rằng con có vấn đề về não"
Lui cắn vào bên má cố để không cười. Nhà vua nhìn những người khác mà khó hiểu. 
“Cậu đã dạy cậu ấy điều đó,” Zac quay sang Lui nói.
"Thế mà cậu ta lại tin điều đó" Lui đan hai tay vào nhau và cười tự mãn. "Đó đoạn hay nhất"

"Làm sao cậu nhóc này lại say?"
"Con uống sữa" Một lần nữa, Shu là người trả lời câu hỏi. 
"Sữa đó không có ngon. Nó có vị rất lạ" cậu lại chu môi rồi nấc lên.  "Hình như là rất tệ"

"Thế con đã tận hưởng lễ hội chứ?"  Nhà vua khẽ hỏi, rồi mỉm cười với cậu con trai tóc trắng.
Shu cười rạng rỡ,
"Có rất nhiều thứ để xem ạ"
Rồi cậu lục tung cái túi lấy ra chiếc bùa may mắn đã mua trước đó. "Thấy không! Con còn tìm thấy cái này nữa"

Vị vua mỉm cười, "Bài học thế nào rồi?"
“ Mọi thứ vẫn suông sẻ ạ,” Zac trả lời.  "Ít nhất là đối với hầu hết bọn con. Lui và Shu thì luôn làm mọi thứ rối tung lên"
Lui trừng mắt nhìn cậu con trai tóc vàng. "Sức mạnh của bọn tôi không đi đôi với nhau. Đó là lý do."

Vị vua ậm ừ trầm ngâm. 
"Khi bắt cặp với người khác trong một trận chiến, cách tốt nhất để làm việc đồng bộ không chỉ là sự thấu hiểu. Giữa hai người cần phải có một sự tin tưởng mạnh mẽ"
Hai cậu nhóc khiến ông nhớ về hai người bạn của mình. Họ luôn chiến đấu và tranh cãi với nhau, không ai trong số họ tin rằng họ sẽ có thể chiến đấu cùng nhau, nhưng khi một sự cố nào đó xảy ra, sự đồng điệu của họ đã gây ấn tượng cho toàn bộ khán giả. Ông thực sự nhớ những khoảng thời gian tất cả cùng là bạn bè. Niềm hy vọng hòa bình duy nhất của họ là hai cậu bé đang ngồi cùng ông. Nếu không, như hiệu trưởng đã nói, thế giới sẽ kết thúc trong hỗn loạn.

Shu đột ngột đứng dậy khiến mọi người giật mình.
"Con sẽ tin tưởng Lui"
Lui nhướng mày, "Ồ, thế à?"
Shu gật đầu lia lịa, "Đúng vậy"

"Nếu ta nói rằng, chỉ cần nhảy từ tòa nhà này và ngươi sẽ vẫn sống, ngươi có làm không?"

Nhà vua mỉm cười, hoàng tử Shirosagi quả thực rất giống cha mình. Tính cách ương ngạnh và táo bạo chắc chắn là được thừa hưởng từ cha cậu. 
Mọi người đều nghĩ Shu sẽ từ chối yêu cầu đó, nhưng cậu lại tự tin đi về phía bức tường chỉ cao có một nửa. Trông cậu sẽ càng tự tin hơn, nếu không nấc lên liên tục như thế hoặc không vấp ngã vài bước. "Tôi sẽ nhảy" cậu nói rồi đặt một chân lên thanh gỗ.

Lui nhảy khỏi chỗ ngồi của mình lao tới chỗ cậu, kéo cậu trở lại.  "Ngươi điên rồi à?"
Shu ngáp dài.  "Hở?"

Nhà vua cười, "Ta nghĩ các con tốt hơn nên quay trở lại trường học trước khi hiệu trưởng phát hiện ra. Xem như ta bỏ qua, nhưng chỉ lần này thôi"

"Cảm ơn bố!" Zac reo lên, rồi đứng dậy ra hiệu cho những người khác rời đi. Shu cười hí hửng với nhà vua và lặp lại giống như Zac. Lui rên rỉ khá to khi hắn phải kéo cậu ta đến lối ra. Shu bĩu môi, nhìn qua vai Lui hét lên.
"Yêu bố"

Nhà vua mỉm cười. "Bảo trọng"
Zac đứng hình trong vài giây, nhìn qua rồi nhìn lại giữa cha cậu và Shu. Xander vỗ lưng thông cảm.  "Tôi đoán là cậu vừa mất bố rồi anh bạn à"
Zac thở dài bước đến chỗ hai người kia. "Tôi cũng đoán vậy"

Nhà vua nhìn theo Shu. Cậu đã tách biệt với thế giới suốt nhiều năm qua và khi đột ngột được trải nghiệm với thế giới bên ngoài, cậu bé có phần choáng ngợp thì cũng là điều bình thường. Ông chỉ hy vọng rằng những người khác sẽ nhận ra những bất an mà cậu bé đang kìm nén trong lòng và giúp cậu vượt qua chúng. Vì ông biết, Shu Kurenai có rất nhiều bí mật cho riêng mình và có vẻ như Lui sẽ có thể phá bỏ những bức tường đó. Nếu mọi thứ đi đúng hướng.

Shu ngáp khá lớn đến nỗi Xander phải cõng cậu lên nếu cả bọn muốn đi thật nhanh. Khi cả nhóm vừa đến trường, mọi thứ đều im ắng. Những tiếng ngáy yên tĩnh phát ra từ các căn phòng khiến cả nhóm nhận ra rằng ngay cả một số lính canh cũng đang ngủ. 
Xander nhảy xuống trước, giữ Shu thăng bằng trên lưng. Người trên lưng thì vẫn ngủ say.  Zac và Lui tiếp đất nhẹ nhàng như mèo.  Mọi thứ đều yên lặng, không việc gì phải sợ. Cả nhóm đang rón rén về ký túc xá, thì có ai đó ở đằng sau hắng giọng. Zac bất ngờ mà hét lên một tiếng, quay lại, không  ai khác ngoài hiệu trưởng.
Rồi xong, cậu nghĩ.  Chết thật rồi.
Lui thở dài, "Hôm nay chẳng may mắn gì cả"

Tất cả đều theo ông đến văn phòng chính. Lui tặc lưỡi, mới được một tháng mà cậu đã đến thăm căn phòng này hai lần rồi. Cả bọn sẽ trở thành những đứa học sinh cá biệt của cái trường này mất.
Vì những tiếng nói xung quanh, Shu thức giấc. Cậu ngáp một hơi ở mu bàn tay. Cậu leo khỏi lưng Xander và đứng bên cạnh Lui, liếc mắt nhìn hiệu trưởng một cách kỳ lạ. Zac nhận trách nhiệm giải thích toàn bộ tình huống còn những người khác thì im lặng.  Sau khi nghe Zac giải thích, hiệu trưởng cuối cùng cũng nói. 
"Quy tắc là quy tắc. Tôi sẽ không để bất kỳ ai trong số các cậu được trốn tội"

Shu lại nấc. "Không để bất cứ ai được trốn tội hết. Đúng vậy!"
Lui thúc cùi chỏ vào cậu.  "Im mau"
"Ow" Cậu con trai tóc trắng than vãn, xoa xoa bên hông.  Hiệu trưởng cúi xuống trước mặt Shu, "Có phải ..."

"Sao mọi người đều hỏi về thứ sữa đó thế nhỉ" Shu cau mày, "Nó có vị rất lạ nhưng sữa giúp chúng ta phát triển" Shu bắt đầu với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Trông cậu như sắp thuyết giảng cho mọi người toàn bộ bài giảng về việc uống sữa.  Nhưng may mắn là trước khi cậu định làm, thì hiệu trưởng đã thông báo rằng ông ấy sẽ quyết định hình phạt vào ngày mai.

Shu mím môi.
"Tớ muốn đi ngủ"
"Đi thôi" Zac mỉm cười.

Mọi người chuẩn bị đi ra ngoài thì Shu bỗng chạy lại chỗ Hiệu trưởng.

Điều tiếp theo cậu làm khiến cả bọn phải há hốc mồm. Lui ho vài tiếng trong khi Zac loạng choạng lùi lại vài bước. Cậu bé Kurenai Shu tốt bụng tuyệt vời đã đặt một nụ hôn lên má hiệu trưởng. Shu mỉm cười ngây ngô chào vị hiệu trưởng.  "Chúc ngủ ngon ạ!"

Hiệu trưởng trông ngạc nhiên nhất. Ông chỉ nhìn chằm chằm về phía cậu học trò của mình, nhìn cậu rời khỏi phòng kéo theo những người khác, than vãn muốn đi ngủ. Hiệu trưởng đứng dậy, chống hai tay lên hông.  Hoàng tử Shu thực sự có sức hút riêng nào đó ngay cả khi cậu nhóc ấy say.

Điều duy nhất diễn ra sau tất cả mọi thứ là sự im lặng. Cả nhóm lặng lẽ đi vào ký túc xá. Shu ngay lập tức chìm vào trong chăn ngủ thiếp đi. Free quay lại, mở mắt.  "Các cậu hẳn đã dành thời gian quý báu của mình ở đó nhỉ"

"Bọn tôi bị bắt đây này” Zac nói rồi nằm xuống giường.
Free nhướng mày.  "Tôi biết điều đó sẽ xảy ra mà. Ừ thì, dù hình phạt là gì, thì cũng chúc may mắn vào ngày mai"

Lui không nghe thấy bất cứ điều gì bên kia. Cậu chỉ cười một mình, nghĩ ra hàng nghìn cách để uy hiếp cậu con trai tóc trắng vào ngày hôm sau. Cuối cùng thì đây cũng là cơ hội duy nhất cả đời này mới có được.

Hahahhahah :))

Má ơi quyển gốc biến căng quá nên tranh thủ dịch lẹ :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro