Đôi mắt Xanh tím của cậu ấy - Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lui tựa vào cửa phòng y tế nhìn cậu con trai bất tỉnh đang nằm trên giường. Valt đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt cau lại vẻ đầy lo lắng. Free đặt tay lên vai Valt với một cái gật đầu trấn an, sau đó khẽ mỉm cười. Lui vừa quan sát, ánh nắng từ rèm cửa chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của cậu. Trông cậu thật bình yên, Lui lơ đãng nghĩ thì Free nói.
"Tôi chưa bao giờ thấy sức khỏe của cậu ấy trở nên tồi tệ đến mức này"

Valt lắc đầu. "Đôi lúc sức khoẻ của cậu ấy có tệ đi."
"Tệ đi?" Lui nhướng mày hỏi. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng được căn bệnh này có thể tồi tệ đến mức nào.

Valt gật đầu, thở một hơi rùng mình. Ngay cả hình ảnh và ký ức cũng đủ khiến cậu lạnh sống lưng. Cậu đã thấy một lần, một lần căn bệnh của Shu trở nên tồi tệ hơn nhiều. Cậu vẫn nhớ tiếng thét đau đớn của cậu ấy khi cố gắng thở, cậu ấy cào cấu cổ họng.

Ký ức kia, cũng không phải cái gì tốt đẹp để nhớ.

Lui không hỏi thêm. Cậu có thể thấy được sự khó chịu của Valt khi vừa nói về việc này.
Cứ kệ vậy.

"Hai người đi tập luyện đi" Lui nói. Valt định từ chối lời đề nghị thì Lui lại mở lời.
"Shu sẽ không muốn thấy hai người sa sút vì cậu ấy. Tôi tưởng hai người phải hiểu điều đó hơn tôi"

Valt cúi đầu. Dù ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cậu biết nếu Shu phát hiện ra cậu đã bỏ lỡ một buổi tập vì cậu ấy, Shu hẳn sẽ rất giận. Valt không nói được gì, cậu đứng dậy và quay sang Lui.
"Nếu có chuyện gì xảy ra"

"Tôi sẽ thông báo" Lui nói rồi gật đầu. Valt rời khỏi phòng cùng với Free đi theo sau. Lui đứng hẳn người khỏi khung cửa và bước đến chiếc giường ở góc phòng, ở ngay cạnh cửa sổ đang phản chiếu ánh nắng qua tấm rèm khép hờ. Hắn khoanh tay, nhìn cậu. Hắn vẫn không thể hiểu, rằng căn bệnh của cậu còn có thể trở nên tồi tệ đến mức nào. Thế quái nào cha mẹ cậu ta lại đồng ý gửi cậu đến một trường đào tạo khi cậu ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm thế này, Lui rầu rĩ nghĩ.

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng một lần nữa. Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng ngoại trừ tâm trí hỗn loạn như bão quét của chính Lui. Những dòng suy nghĩ như không ngừng tuôn ra từ trái tim cậu. Nếu Shu cứ thành ra thế này mỗi khi họ thử những kỹ thuật mới, thì việc đó cũng chẳng còn ích gì nữa. Rồi tâm trí cậu chợt quay trở lại câu nói của Free.

Theo cậu ta nói, Shu đã tập luyện cả đêm hôm trước mà không hề nghỉ ngơi, và đó có thể là nguyên nhân khiến cậu ấy đột ngột ngất đi. Lui nắm chặt tay nhìn cậu con trai tóc trắng.
"Ngươi thật cứng đầu" hắn khẽ lầm bầm. Mi mắt cậu khẽ giật, thu hút sự chú ý của người kia. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng khi Shu quay đầu sang cửa sổ, mở to một bên mắt. Lui chỉ thờ ơ nhìn, thì Shu ngồi người dậy.

"Nhìn chằm chằm cái gì vậy?" Shu nhướng mày hỏi.

Lui cau mày.
"Thật là một cách tuyệt vời để chào người luôn túc trực bên giường mình nhỉ"

Một cảm giác tội lỗi bỗng quét qua tâm trí cậu. Lui có thực sự đợi bên giường cậu cho đến khi cậu tỉnh dậy không? Nghe chẳng giống việc mà Lui sẽ làm gì cả, Shu nghĩ, nhìn lên cái tên hung dữ kia.
"Cảm ơn... chắc vậy"

Lui chỉ gật đầu, tiến thêm một bước về phía cậu. Shu chớp mắt thì Lui cúi xuống trước mặt cậu, đưa một tay lên trán cậu, áp bàn tay lạnh vào làn da ấm áp của cậu. Shu nhìn chăm chú vào đôi mắt tím tráng lệ ấy. Lần đầu tiên cậu nhận ra, rằng sắc tím ấy đẹp đến thế nào khi nhìn cận cảnh. Chúng giống như ẩn chứa cả thiên hà qua sự phản chiếu của tia nắng mặt trời.
Lui ậm ự.
"Hạ sốt rồi và ngươi sẽ sống"

Shu rời mắt khỏi người kia.
"Tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy"

Lui mỉm cười
"Biết rồi. Phiền thật"

Shu tặc lưỡi rồi ngáp một hơi. Lui ngồi xuống mép giường khiến cậu bất ngờ. Shu ngồi khoanh chân, nhướng mày với người kia.

Lui nheo mắt.
"Sao tối qua ngươi không nghỉ ngơi đầy đủ? Ngươi nên biết giới hạn của bản thân từ bây giờ đi"

Shu mím môi. "Sao ngươi biết?"

"Trả lời câu hỏi của tôi"

Shu quay đầu đi. "Tôi muốn..." Shu dừng lại, rốt cuộc thì cậu muốn gì? Shu thở dài, lắc đầu.
"Tôi không biết... Tôi chỉ không muốn làm tổn thương cậu một lần nữa"

Lui khoanh tay, không biết phải đáp thế nào. Shu lúng túng, cảm thấy những ngón tay thừa thải, bầu không khí giữa cả hai bỗng dưng im lặng đến khó xử. "Lui"

Lui quay sang. "Ừ?"

"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?" Shu hỏi, gần như không chắc chắn về quyết định của mình.

"Câu gì?"

Shu ngập ngừng vài giây rồi cuối cùng, cậu tự thu người ôm gối, bĩu môi.
"Hứa là cậu sẽ không cười tôi..."

Lui cau mày. "Được?"

"Cậu biết cưỡi ngựa, đúng không?"

Lui nhún vai. Tất nhiên hắn biết, đó là một trong những kiến ​​thức cơ bản nhất mà một hoàng tử cần phải biết khi còn nhỏ, và hầu như tất cả các hoàng tử đều biết cưỡi ngựa. Rồi hắn dừng lại, mở to mắt nhận ra. Không thể nào, hắn nghĩ và quay sang Shu. Cậu ta không biết cưỡi ngựa? Shu chỉ đang quan sát hắn, má cậu ửng lên một vệt hồng. Cậu ấy rõ ràng rất xấu hổ, Lui cười tiêu khiển "Đừng bận tâm"

Shu nói, "Cậu đã cười nhạo tôi rồi"

"Thật sự thì, cưỡi ngựa là kiến ​​thức cơ bản"

Shu mím môi dưới than thở.
"Ba không bao giờ để tôi thử. Ông ấy nghĩ rằng việc đó thật nguy hiểm và tốn sức"

Lui đứng dậy. "Ừ thì, nếu ngươi yêu cầu một cách tử tế hơn, bây giờ ta có thời gian"

Shu cau mày. "Tôi không biết đối tốt với con lừa"

Mắt Lui giật giật. "Cái gì?"

Shu bật dậy khỏi giường, bước xuống sàn nhà lạnh lẽo mà không thèm nhìn người kia một giây.
"Tôi sẽ hỏi người khác. Là lỗi của tôi khi hỏi cậu, dù biết rằng cậu sẽ không quan tâm" cậu bước ra thì cái nắm cổ tay đột ngột khiến cậu dừng lại. Shu quay lại nhìn Lui đang nở một nụ cười đơn giản, không kiêu ngạo hay chế giễu.

"Tôi chưa nói không, đúng chứ?"

"Vậy cậu sẽ?" Shu hỏi, niềm hy vọng tràn ngập trong mắt cậu.
Lui tặc lưỡi, thả tay.

"Thôi được rồi" hắn nói, rồi dẫn cậu con trai tóc trắng đến chuồng ngựa nằm phía sau các tòa nhà trường học. Sau sân trường là một bãi đất trống ngay cạnh con sông, đó quả là nơi lý tưởng để cưỡi ngựa. Nhiều học sinh đua nhau xuống bãi đất trống trong thời gian rảnh rỗi để đắm mình trong làn gió trong lành.

Shu theo sau người kia đến chuồng ngựa. Những chú ngựa đứng thành từng hàng, bờm chúng bay trong gió. Shu rất yêu động vật, và ngựa luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim cậu. Cậu đã luôn muốn thử cưỡi một trong số chúng, nhưng đáng buồn là cậu bị hạn chế được thử nhiều thứ trong cuộc sống và cưỡi ngựa là một trong số đó.

Lui dừng lại trước một con ngựa ô. Làn da đen óng ánh dưới ánh mặt trời, chiếc bờm đen tuyền chạy dài xuống cổ một cách hoàn mỹ. Đôi mắt Shu đảo qua một con bạch mã đang đứng bên cạnh con màu đen. Nó có màu trắng tinh, không có một vết bẩn nào vấy đi lớp lông mịn như nhung của nó. Bất giác, Shu đưa tay lên mõm nó, con ngựa liếm lòng bàn tay mềm mại của cậu.

Shu cười, "Em thật đẹp"

Lui ậm ự bên cạnh
"Ngựa ô đẹp hơn"

Shu lướt tay qua bờm và làn da trắng mềm của nó. Bộ lông mềm mại luồng qua ngón tay cậu khiến cậu bất giác cười khúc khích.
"Thật là mềm"

Lui lấy con ngựa đen ra khỏi chuồng. Cậu chỉ cho Shu cách để lên yên và những điều cần thiết cho một chuyến đi. Shu chăm chú quan sát, bắt chước từng hành động của Lui. Sau khi xong việc, Lui bước tới ngựa của mình và thắt chặt dây đai yên ngựa, nhưng điều khiến hắn ấn tượng rằng Shu làm theo mọi thứ gần như chính xác ngay cả khi cậu chỉ xem hắn thắt dây đai có một lần. "Đây là Kuro," Lui đột nhiên nói. Shu bật cười.

"Hợp nhỉ. Còn tên của cậu ấy là gì?" Cậu hỏi, chỉ tay về phía con ngựa đực trắng. "Shiro?"

"Bingo," Lui nói, còn không có ý cười. Shu định mở miệng nói gì thì ngậm lại.

"Chờ đã, thật sao?" Dù là ai nhưng đặt tên cho những con ngựa bằng màu sắc của chúng thì hẳn là một người đơn giản. Lui chỉ nhún vai như muốn nói, bận tâm làm gì. Lui bước đến Shu.

"Bây giờ, lên yên đi" Hắn nói. Shu chớp mắt nhìn Lui, cậu nhìn lướt qua giữa con ngựa và cậu con trai tóc lửa. Lui thở dài rồi ra hiệu cho cậu lại gần, sau đó hắn nắm chặt hai bàn tay và đan ngón tay vào nhau.

"Bước lên và leo lên đi"
Shu nhìn cậu rồi hốt hoảng nhìn lại lần nữa.
"Giẫm lên tay? Ngày hôm qua tay cậu bị bỏng đấy!"

Lui lại thở dài. "Bây giờ cũng gần lành rồi. Đừng lơ đãng nữa, cứ làm đi"

Shu không chắc chắn bước đến chỗ Lui. Cậu nhìn cậu ấy như muốn xác nhận thêm lần nữa, và sau khi tự nhủ với bản thân rằng Lui đang nghiêm túc, cậu đặt tay lên lưng ngựa. Lui lùi lại, hướng dẫn Shu giữ dây cương đúng cách và không được kéo dây cương. Shu gật đầu, nhìn Lui đang chạy đến sau lưng Kuro. Con ngựa đực hí một tiếng to nhổm người đứng bằng hai chân sau thì Lui cười toét.
"Này, này cậu bé, bình tĩnh"

Shu quan sát, kinh ngạc trước khả năng kiểm soát của cậu ấy. Có vẻ như Lui thực sự giỏi ở bất cứ thứ gì cậu ấy làm, hoặc là bản thân cậu thì tệ ở mọi thứ. Shu cắn môi nhắm mắt, câu sau nghe có vẻ chính xác hơn. Lui hướng ngựa đến khu chạy sau sân trường. Shu bắt chước hành động của Lui hướng Shiro đến đồng cỏ ấy. Làn gió nhẹ lạnh lướt qua làn da họ, thổi nhẹ tóc mái phấp phới khỏi mặt họ.

Không mất nhiều thời gian để Shu nắm được kiến ​​thức cơ bản. Cậu luôn là một người học nhanh, và đôi khi ngay cả các giáo viên cũng bị ấn tượng bởi kỹ năng của vị hoàng tử trẻ tuổi này. Nhưng sự thật đáng buồn là vì căn bệnh của mình, tiềm năng thực sự của cậu luôn bị phủ mờ bởi một lớp sương của sự không chắc chắn và sợ hãi. Shu cảm thấy tâm trí mình dịu lại và sự mệt mỏi đang dần biến mất khỏi cơ thể. Gần như thiên nhiên luôn là bác sĩ hoàn hảo cho căn bệnh của cậu và cậu luôn tìm thấy sự yên tĩnh từ thiên nhiên.

Shu quay đầu lại nhìn Lui, sắc tím ẩn sau mí mắt khi cậu ấy hít một hơi thật sâu. Shu không nhận ra rằng bản thân đang nhìn chằm chằm. Đó là lần đầu tiên cậu trông thấy những biểu hiện nhẹ nhàng này từ cậu ấy. Những góc cạnh thô ráp và vẻ cau có rời khỏi khuôn mặt cậu ấy trong giây lát, và được thay thế bằng một vẻ dịu dàng, điềm tĩnh trông khác lạ trên khuôn mặt thường ngày của cậu ấy. Cảm giác xao xuyến trong lòng cậu trở nên dữ dội hơn với cảnh trước mắt. Shu chớp mắt quay đi cố gắng làm dịu hơi thở gấp gáp và trái tim đang đập thình thịch của mình. Đây có thể là bài học hoàn hảo đầu tiên cho Shu, nhưng đột nhiên Shiro lại gần, phá vỡ sự yên tĩnh của bầu không khí xung quanh. Shu cố gắng trấn an con ngựa khi nó bắt đầu chạy xuống bờ sông với tốc độ không tưởng nổi. Phần còn lại của thế giới trôi tuột như một khoảng mờ khi cậu kéo dây cương để ngăn chặn con ngựa nhưng nó lại trở nên hoang tàn hơn và chạy nhanh hơn.

"Cái gì-" Lui mắng thầm, đuổi theo con ngựa đang phấn khích chạy xuống đồng. Ngay sau đó, cậu đã đuổi kịp nó. Cậu hướng Kuro về phía con ngựa kia để cậu có thể đạt cùng tốc độ, chạy ngay bên cạnh con ngựa đực màu trắng. Đôi mắt của Lui chuyển sang Shu, người trông rất kinh hãi trước sự việc xảy ra.
"Shu, bình tĩnh! Sẽ không sao hết"

Shu không di chuyển, mắt cậu dán chặt về phía trước nơi rừng cây dần um tùm thay thế cho đồng cỏ bằng phẳng. Lui không đợi được nữa khi tự mình thăng bằng trên con ngựa đen của mình. Cậu cần phải nhảy qua con ngựa kia và cố gắng ngăn chặn nó. Shu quá sợ nên không thể ngăn nó lại, và càng không nghe lời cậu. Lui cố làm quen với cơn gió quật vào tai. Cậu phải giữ thăng bằng, cậu nghĩ vậy rồi hướng Kuro đến con ngựa kia để tiếp cận gần hơn và nhảy dễ dàng hơn.
"Shu"

Cậu lại gọi, và lần này Shu nhìn cậu. "Bình tĩnh, được chứ? Tôi sẽ dừng ngựa"

Shu nuốt nước bọt. Sự sợ hãi hiện rõ qua những vệt long lanh trên đôi mắt đỏ thẫm của cậu, nhưng cậu vẫn gật đầu cố gắng thực hiện kế hoạch của Lui. Lui đếm trong đầu từ một đến ba. Bây giờ hoặc không bao giờ, cậu nghĩ rồi phóng mình đến con ngựa trắng thành công ngồi xuống phía sau Shu. Người kia hét lên một tiếng ngạc nhiên khi Lui đáp xuống phía sau cậu một cách hoàn hảo, hai tay cậu ta hướng về phía dây cương và kéo chúng về sau dừng con ngựa. Lúc này Shiro dừng lại, lúng túng nhảy và chạy vòng tròn. Shu nhắm chặt mắt, áp lưng vào ngực Lui cố gắng cảm nhận sự trấn an từ người kia.

Kuro đã dừng lại ở phía xa và giờ đang quan sát họ. Nó đã quen với lệnh của Lui, không giống như Shiro, không quen với lệnh của người lái mới của mình. Sau vài lần nỗ lực, con ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Lui thở ra một hơi nhẹ nhõm còn Shiro hí lên gần như bình tĩnh. Lui buông lỏng dây cương nhìn người kia vẫn đang thở hổn hển. Tóc cậu ấy gần như rối tung vì gió quật. Đôi má cậu ấy đỏ bừng vì lo lắng và sợ hãi. Qua tất cả điều này, cậu có thể cảm nhận được Shu đang run rẩy. Cậu ấy đang vò chặt góc áo cố gắng bình tĩnh, và đẩy đi hoảng loạn. Lui xuống ngựa trước và vỗ vào cánh tay Shu.
"Xuống đi Shu, kết thúc rồi."

Shu mở đôi mắt long lanh những giọt nước. Cậu sợ hãi và run rẩy vì sự cố vừa rồi. Lui có thể nhận ra chỉ qua việc nhìn thấy đôi chân run rẩy của cậu, khi cậu bước xuống nền cỏ và khuỵu xuống đất. Shu hít một hơi thật sâu.

Cậu biết, cưỡi như thế là chưa đủ, nhưng điều này thật kinh khủng. Những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống má, và cậu đã ép chúng rơi. Cậu không muốn khóc, nhất là trước mặt Lui.

Đã lâu rồi cậu không khóc trước mặt ai đó. Lần cuối cùng cậu khóc là trước mặt Valt khi cả hai còn nhỏ. Sau lần đó Shu đã ngừng khóc trước mặt người khác. Vì cậu cho rằng đó là dấu hiệu của sự yếu đuối. Khi những chuyện khủng khiếp xảy ra, cậu luôn cố lờ đi nỗi đau và sự sợ hãi trong trái tim mình, nhưng lúc này đã vượt quá sức chịu đựng.

Ngay trước khi cậu có thể nhắm mắt lại để ngăn dòng nước mắt, thì chúng chảy xuống má cậu.

Shu cúi gằm giấu mặt đi. Cậu đợi Lui mắng cậu, hay gọi cậu là trẻ con, nhưng thay vào đó Lui lại gần cậu và vòng một tay qua vai cậu, xoa lưng an ủi.
"Này... Không sao đâu."

Shu không thể ngăn được những tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng. Cậu con trai tóc trắng co mình lại, những tiếng nức nở vỡ òa thoát ra từ miệng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Lui, khá ngạc nhiên khi kéo cậu con trai tóc trắng vào một cái ôm. Shu ngập ngừng trong một giây, bất ngờ trước cử chỉ âu yếm đột ngột cùng biết ơn khi người kia đã mở lòng, vì cậu cần được an ủi. Shu áp khuôn mặt đầy nước mắt vào ngực Lui, quẹt nước mắt vào áo cậu ấy. Lui không bận tâm, thay vào đó hắn đưa tay ra sau đầu cậu, luồn tay qua mái tóc trắng của cậu, an ủi.

Lui chưa bao giờ dành tình cảm cho ai. Sự gần gũi thân thiết là thứ mà hắn coi thường suốt cuộc đời. Em gái của hắn, Yuki là người duy nhất được phép đến gần hắn, và là người duy nhất nhận được tình cảm của hắn một cách trọn vẹn nhất.

Theo lời người khác giải thích, Hoàng tử Lui thay đổi mỗi khi cậu ấy ở bên cạnh em gái. Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy Shu Kurenai, người luôn giữ cho mình vẻ điềm tĩnh lại suy sụp trước mặt hắn khiến Lui cảm thấy có chút áy náy. Hắn nên kiểm tra tình trạng của Shiro trước khi cả hai khởi hành. Chính hắn cũng không thể giải thích rõ ràng lý do tại sao hắn lại ôm cậu ấy, hoặc tại sao hắn lại an ủi cậu.

Đó là khoảnh khắc tình cảm bất chợt mà hắn ít khi bộc lộ với người khác. Lúc này hắn gần như vô thức ôm chầm lấy Shu, là trong phút chốc thất thần, nhưng trong thâm tâm Lui biết, rằng hắn không hối hận vì hành động ấy. Lui đợi cho đến khi Shu bình tĩnh trở lại.

Một lúc sau, cậu con trai tóc trắng lui ra khỏi người kia, vội quẹt đi những giọt nước mắt chảy dài. "Xin lỗi" cậu thì thầm, chuyển hướng nhìn xuống đất.

Lui đứng lên bên cạnh, đưa tay cho cậu con trai tóc trắng.

"Đi bộ về trường thôi"

Chắc chắn, chuyến đi bộ về trường học sẽ khá xa nhưng bởi vì việc cưỡi ngựa mệt như thế và Lui có thể thấy rõ ràng như ban ngày, rằng Shu không muốn thử lại việc ấy một lần nữa. Đặc biệt là ngay sau khi sự cố kia xảy ra chỉ vài giây trước. Shu nắm lấy tay hắn, trao cho hắn một cái nhìn biết ơn. Và vì lý do nào đó Lui cảm thấy tim mình như lạc nhịp khi nhìn cậu ấy. Mặt trời dần lặn xuống phía xa nơi ranh giới giữa bầu trời và mặt đất, tia nắng chiều phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực của cậu và chiếu vào mái tóc trắng của cậu.

Khung cảnh tuyệt đẹp, Lui nghĩ rồi nhanh chóng đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Chắc chỉ là ngẫu nhiên, hắn nghĩ lại rồi bắt đầu rời đi, người kia nhanh chóng đi theo. Bước chân cậu ấy còn nhẹ hơn cả tiếng nước chảy của con sông. Cứ như Shu đã được đào tạo để trở thành một điệp viên trong suốt cuộc đời của mình. Lui huýt sáo, ra hiệu cho những con ngựa chạy nước kiệu phía sau. Shu tránh xa khỏi hai con ngựa và tiến lại gần Lui một bước. Vai của họ gần như chạm vào nhau. Đoạn đường đi về im lặng khiến Shu có chút tận hưởng. Sau vụ suy sụp vừa rồi, cậu không biết phải làm thế nào để đối mặt với Lui lần nữa. Giữa tất cả mọi thứ, phản ứng của cậu ấy trước tình huống kia là điều khiến cậu ngạc nhiên nhất.

Shu có chút hụt hơi khi họ đến được sân trường. Cậu nhanh chóng tự xin phép rồi đi về phía phòng thuốc mà không hề liếc mắt đến người kia. Cậu cần một khoảng thời gian ở một mình, và có vẻ như Lui hiểu điều đó hơn bất kỳ ai khác trong lúc này. Cậu chậm rãi đi về phía hành lang, nhìn xuống đất khi cố xua đi cảm giác tồi tệ đang bóp nghẹt tâm trí, và bất giác cậu đụng phải Valt đang khá luống cuống.

"Shu" Người kia kêu lên một tiếng, chạy tới chỗ cậu con trai tóc trắng với ánh mắt khá giận dữ. Honcho, Wakiya và Sisco theo sau đó.
"Cậu đã ở đâu vậy? Tớ tìm cậu khắp nơi!"

Shu cúi đầu với một nụ cười hối lỗi. "Tớ đi bộ một chút. Để hít thở không khí trong lành..."
Cậu nói dối một nửa, đúng là cậu có cần hít thở khí trời nhưng không phải trên con ngựa đã chạy một nghìn cây trên một giây kia.

Wakiya khoanh tay. "Cậu không đủ sức khỏe để lang thang một mình, cậu biết chứ?"

"Tôi không đi một mình" Shu nói, "Tôi đã ở với Lui"

Honcho nhướng mày. "Thành thật thì Lui không giống loại người biết quan tâm người khác như vậy"

Một nụ cười nhỏ ẩn hiện trên môi cậu. "Tôi cũng nghĩ vậy"

Shu muốn đi vòng vòng một chút để phớt lờ chuyện của Lui, nhưng Valt vô cùng muốn cậu nghỉ ngơi đến nỗi cậu cũng không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc đi theo bạn bè của mình qua các hành lang để đến ký túc xá của họ.

Cậu bước vào trong liền trông thấy các hoàng tử đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Hầu hết mọi người đều đang trò chuyện về các hoạt động hàng ngày của họ và sự việc xảy ra sáng nay. Xander vẫy tay với bọn cậu.
"Yo Shu! Cậu thế nào rồi?"

Shu gật đầu. "Tôi ổn rồi, cảm ơn"

Zac bước đến bên cậu, vẻ đầy quan tâm. "Nhưng cậu phải nghỉ ngơi thêm chút nữa"

Shu lại gượng cười gật đầu. Cậu biết mình phải biết ơn tất cả sự quan tâm và tình cảm của bạn bè dành cho mình, nhưng đôi khi cậu chỉ muốn một mình. Vì khi mọi người đối xử với cậu như một người quá mong manh, giống như đối với một con búp bê sứ có thể vỡ bất cứ lúc nào khiến cậu rất bực bội.

Trước khi bất kỳ sự quan tâm nào tiếp tục dấy lên từ cả nhóm, Lui đã lên tiếng từ phía giường của mình. Tên bạo chúa kia đang dựa vào đầu giường với một cái nhìn thâm sâu và có phần khó chịu.

"Ngừng mấy thứ vớ vẫn kia giùm. Cậu ta chưa có chết"

Shu chớp mắt. "Ồ" cậu ngây ngốc tự lẩm bẩm. Nghiêm túc mà nói, hôm nay Lui hành động rất kỳ lạ, Shu nghĩ rồi đi đến giường của mình và ngồi xếp bằng trên nệm. Cả buổi trưa cậu đã ngủ mấy tiếng đồng hồ, hiện tại đều không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Free thì đã ngủ từ lâu trên chiếc giường bên kia, tiếng ngáy khò khò thoát ra khỏi miệng khi cậu ấy thở ra. Valt dường như đã kiệt sức sau buổi tập luyện. Gần như tất cả mọi người đều đang luyện tập, ngoại trừ hai người bọn cậu, dù sao thì cả hai cũng đã đạt được một chút tiến bộ, và có thể sẽ còn tiến bộ hơn nếu cậu không ngất đi chỉ sau lần thử nghiệm thành công kia.

"Oi" Lui gọi, thu hút sự chú ý của cậu con trai tóc trắng trở về hiện tại.

Shu nhướng mày. "Sao?"

"Muốn thử lại không? Ý tôi là cưỡi ấy?"

Shu rùng mình thở ra một hơi. Không có thái độ mỉa mai trong giọng nói của người kia. Shu nhận ra rằng Lui đang hỏi thật, không phải để chế nhạo cậu. Nhưng ký ức hiện lại trong tâm trí khiến cho việc tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp dường như trở nên khó khăn hơn.

"Nghe này" Lui nói lần nữa, rồi thả chân xuống cạnh giường và quay sang cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Đó chỉ là tai nạn. Đáng lẽ tôi nên kiểm tra Shiro trước khi chúng ta khởi hành, và tôi hứa mọi chuyện sẽ ổn vào lần sau. Đừng có ở đó mà hình thành một nỗi ám ảnh lố bịch về việc cưỡi ngựa sau một sự cố nhỏ như vậy."

Shu cau mày bước xuống giường đi đến chỗ Lui. Cậu gác một chân lên thành giường, cúi sát xuống mặt cậu ấy và nhăn mặt.
"Cậu là ai?"

Lui có vẻ ngạc nhiên trong giây lát rồi nói.
"Là sao?"

"Cậu không thể là Lui được! Lui chỉ có đi chế nhạo và giễu cợt, trong khi cậu chỉ..."

"Chỉ" Lui nhướng mày nói.

Shu tỏ thái độ và rên rỉ vò đầu.
"Cậu chỉ là rất kỳ lạ!" Cậu nói, ngồi phịch xuống giường của Lui và nằm ngửa ra buông thõng chân bên mép giường.

Lui cau mày. "Cút. Đây là giường của ta, không phải của ngươi mà tùy tiện nằm"

Shu hờ hững. "Làm như tôi quan tâm. Lui mới này, đúng là quá tốt so với tính cách thật của chính mình"

Zac khoanh tay, nhìn về phía hai người họ, bối rối.
"Nghiêm túc hả, hai người đó đang chơi gì vậy?"

Xander nhún vai, đi về phía giường của mình.
"Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được Zac à"

Lui gầm gừ, khoá đầu Shu bằng việc siết chặt nắm tay, bóp nghẹt cổ người kia. Shu ho khan, cậu biết cậu ta chỉ đang làm quá lên vì cái siết tay này không quá chặt. Cậu đánh vào tay Lui nhiều lần khiến hắn bỏ tay ra.
"Xuống địa ngục đi"

"Cảm ơn vì lời mời" Shu đáp trả, bước đến giường của mình.

"Vậy thì ngày mai thử lại nhé. Ý tôi là... tôi đoán vậy?"

Lui gật đầu, một nụ cười lộ rõ ​​trên mặt lúc cậu ta nằm xuống giường.

Nhưng trước khi bất cứ ai có thể thốt ra thêm câu nào, Zac đã nói.

"Khoan, khoan" cậu cắt ngang. "Không được có kế hoạch cho ngày mai"
Shu ngồi trên giường, bắt chéo chân.
"Tại sao?"

Xander cười toét. Valt và Free đã ngủ và Xander thậm chí không có ý đánh thức họ, điều này chứng tỏ hai người họ đều đã biết những điều Zac sắp nói.
"Chúng ta sẽ có một cuộc thi bắn cung vào ngày mai"

"Còn thời gian cho các giải đấu thì sao?" Lui hỏi, tựa đầu vào lòng bàn tay.

Xander nhún vai.
"Đó chỉ là một cuộc thi. Cậu biết Lễ hội Thần bầu trời ở đây phải không? Mỗi năm sẽ có một người được chọn để bắn một mũi tên, và hái một quả táo thiêng từ cây táo bất tử được trồng giữa vương quốc, và năm nay họ sẽ chọn người trong số chúng ta. "

Shu há hốc miệng, "Ý cậu là, thật sao?"
Zac gật đầu với một nụ cười nhẹ. "Tại sao tôi phải nói dối về việc đó chứ?"

Xander cười nhe răng.
"Hai người hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai đi. Đây là hoạt động cá nhân, không phải theo cặp"

"Tốt" Lui nói, lăn sang phía cậu. "Ta không chắc liệu tên ngốc này có biết bắn mũi tên nào vào thời điểm này hay không"

Shu khẽ lườm trong khi Zac nói. "Tôi cứ tưởng hai người sẽ không vui, vì lúc nãy cả hai nói chuyện và thân thiết với nhau như những người bạn thân ấy."

Chút do dự đột ngột thoáng qua Lui. Hắn không thể mất cảnh giác và để Shu trở thành bạn của mình được. Không cần biết những người khác nói gì, vương quốc Moeru và Hyoketsu là kẻ thù của nhau, và đó là kết luận cuối cùng. Ngay cả khi đến cuối cùng hắn làm bạn với người kia, thì cuộc chiến vẫn sẽ không dừng lại. Và Lui đã tự thề rằng bản thân không được có bất kỳ người bạn nào, đặc biệt là từ vương quốc kẻ thù. Bởi vì họ thừa khả năng để đâm sau lưng hắn khi hắn bị phân tâm bởi cái-gọi-là tình bạn này.

"Như thể" Lui làu bàu. "Kẻ yếu đuối đó không xứng đáng là bạn của ta. Ta thà tự mình solo"

Shu sững sờ nhìn người kia. Chỉ một vài phút trước, Lui đã giúp cậu, và bảo cậu cố thoát khỏi nỗi ám ảnh và sự bất an của mình, còn bây giờ cậu ta lại nhắm vào tình trạng sức khỏe của cậu. Shu siết tay khi nhận ra, rằng Lui Shirosagi sẽ không thể là bạn của cậu, cậu đúng là một tên ngốc khi nghĩ rằng cậu ta sẽ thay đổi. Tất cả chỉ là trùng hợp, cậu con trai tóc trắng tự nhủ thầm trong đầu rồi quay lưng nhắm mắt đi. Cậu chỉ nên khoá chặt trái tim mình, và để ý nghĩ về tình bạn đó biến đi thôi.

_______________⋆❈⋆________________

Sorry mọi ngừi 😔 rằng Chan đã hứa là sẽ up đến chap mới nhất của truyện. Nhưng Chan đã không làm được, Bimsha đã ra cách Chan hơn cả chục chap và truyện đã đến drama cao trào. Huhu 🥺 toi xin lũi, toi quá đáng quá mà.

Vậy nên để níu kéo lời hứa Chan sẽ ra Chap truyện dịch vào cúi tuần nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro