Đôi mắt Xanh tím của cậu ấy - Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng gần trưa khi mọi người chuẩn bị cho các giải đấu. Như đã được nói, việc trở thành người bắn tên trong lễ hội Thần Bầu trời mang lại danh dự và sự phát triển trong tương lai. Hầu hết tất cả học sinh đều được dự đoán sẽ tham gia, và mọi người đều đến để giành chiến thắng.

Shu và Lui đã tách nhau vào sáng nay, và gần như tia tình bạn mới chớm trong vài ngày của họ đã tan vào không khí. Lui đứng ở góc xa nhất với Gou trong khi Shu đứng cùng Wakiya, Honcho và Valt.
Wakiya đang khoe khoang về kỹ năng của mình, trong khi Honcho chuyển qua bình luận gay gắt và trêu chọc cậu, nhưng hầu như mọi người đều biết rằng họ đã thân với nhau hơn nhiều so với trước đây.

Shu khẽ cắn môi khi lướt một ngón tay qua mặt gỗ nhẵn bóng của cây cung. Khi còn nhỏ, bắn cung là kỹ năng duy nhất mà cha để cậu thành thạo. Hầu hết, thay vì phải vận động, nó đòi hỏi chiến lược chính xác và con mắt tốt để nhắm mục tiêu. Và chính vì việc đó gần như vô hại nên cậu được cho phép luyện tập bắn cung với các giáo viên của mình. Không giống như những kỹ năng khác, cậu đều phải bí mật luyện tập vào đêm khuya hoặc trong các ngóc ngách của lâu đài, nói chung bắn cung là thứ mà cậu được thành thạo suốt nhiều năm một cách tự do.

Cậu hướng mắt về phía cửa chính dẫn đến sân tập, thật ngạc nhiên khiên khi rất nhiều khán giả đang bước vào đấu trường. Có thể nghe thấy vài tiếng thở hắt, át cả những tiếng lẩm bẩm. Zac chớp mắt. "C-cha?"

Nhà vua mỉm cười với cậu, ông nhìn quanh đám học sinh đang đứng đó nhìn ông kinh ngạc. Không ai trong số họ mong đợi sẽ xuất hiện thêm một khán giả ngẫu nhiên nhìn mình như vậy.
"Tất cả đã sẵn sàng chưa?"

Zac cười nhe răng. "Con cá là tất cả đều đã sẵn sàng!"

Nhà vua gật đầu rồi đi về phía chỗ ngồi mà Hiệu trưởng đã đợi sẵn. Ông thoáng nở một nụ cười với Shu khi nhớ lại cái đêm kì lạ mà lần đầu ông gặp cậu bé. Shu đỏ bừng mặt, nhớ lại tất cả những gì Lui nói về đêm đó. Để lịch sự, cậu con trai tóc trắng mỉm cười đáp lại nhà vua, rồi cúi đầu ngay sau đó. Lui nhìn Shu một cách tự mãn khiến cậu trừng mắt. Tên ngốc đó luôn tận hưởng những đau khổ của mình, cậu nghĩ mà thất vọng.

Sau khi tất cả ổn định, cuộc thi bắt đầu. Shu không ngờ rằng sẽ có nhiều khán giả đến như vậy. Ngay cả một lượng lớn dân làng cũng có mặt ở đó, theo dõi kỹ năng của các hoàng tử, họ thì thầm bàn tán với nhau thì một cung thủ tài năng bước vào.

Cậu nhìn sang bên cạnh, trông thấy Valt đang loay hoay với những ngón tay của mình. Cậu ấy đang lo lắng, không phải vì kỹ năng của mình, phần lớn là vì đám đông. Cũng như cậu, Valt chưa bao giờ tự trình diễn trước các khán giả. Sự khác biệt giữa cả hai là Shu vẫn điềm tĩnh, trong khi Valt bộc lộ mọi cảm xúc thông qua cử chỉ của mình. Khi Free bước vào đấu trường, một tiếng hoan hô lớn vang lên, hầu hết là từ các cô gái say đắm trước ngoại hình của cậu.

Nhiệm vụ không hề đơn giản. Giống như một buổi diễn tập trước lễ hội thực sự. Tất cả phải hái quả bằng cách sử dụng cung tên.

Hầu như tất cả bọn họ đều lạc mất mục tiêu, một số thì đến được gần hơn nhưng mũi tên luôn sượt qua, quả táo chưa bao giờ rụng xuống.

Free bắn mũi tên của mình. Lượt bắn của cậu ấy khá tốt, tốt hơn hầu hết những người khác, thế nhưng mũi tên của cậu cũng trượt khỏi quả táo trong gang tấc. Đến hiện tại, hầu hết mọi người đều kết luận rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi.

Ngay cả những người đáng gờm như Valt, Lui, Zac và thậm chí cả Gou cũng bắn hỏng. Trong trường hợp của Lui, tên bạo chúa quá hung hãn đến nỗi mũi tên bị mắc kẹt luôn vào quả táo. Shu phát hiện ra rằng bắn cung không phải là thứ phù hợp với cậu ấy. Bởi vì Lui là kiểu người muốn xông vào kẻ thù của mình và dành toàn lực đấm kẻ đó một phát.

Shu vẫn giữ vững lập trường của mình, trong khi hầu như tất cả mọi người đều đã từ bỏ hy vọng. Thành thật mà nói, không có quá nhiều học sinh đặt hy vọng cao vào Shu, vì cậu ấy luôn ở mức trung bình trong mọi việc, cậu còn không vượt qua năng lực của Lui, những người còn lại đều đã thất bại.

Lui nhìn cậu con trai tóc trắng vào tư thế chuẩn bị. Khi nhìn cậu, Lui có thể nhận ra sự quen thuộc trong ngôn ngữ cơ thể của cậu. Shu giương cung chính xác vào đúng vị trí, đôi mắt đỏ rực tập trung vào mục tiêu, không thêm động tác thừa. Sự thật là, có một chút tội lỗi xuất hiện trong tâm trí hắn vì những gì hắn đã nói. Việc này thực sự khá hiếm. Hắn không bao giờ hối hận về bất cứ điều gì hắn đã nói với bất cứ ai. Bởi vì hắn luôn nói sự thật, hắn không bao giờ tô vẽ thêm bất cứ điều gì vào lời nói của hắn. Song hắn muốn giải tỏa tâm trí của mình khỏi tất cả những suy nghĩ quay mòng mòng kia, bởi vì Shu và hắn là đồng đội của nhau trong giải đấu và việc hòa hợp với nhau là một phần vô cùng quan trọng.

Dù hắn ghét phải thừa nhận, nhưng hắn không thể ghét tên ngốc đó được. Đôi mắt đỏ rực kia, cái nhìn bối rối, những ánh mắt dữ dội và đầy kiên quyết, đủ để khiến người khác có cảm tình với cậu. Mặc dù bản thân hắn biết rằng điều đó thật kỳ quặc, nhưng trái tim hắn vẫn luôn nói với hắn, rằng Shu là một người hắn có thể tin tưởng.

Đó có thể là lý do mà Shu có vẻ hoàn toàn tin tưởng hắn, hoặc không thì là do Shu chưa thực sự nếm trải cuộc sống này.

Lui lại tập trung vào cuộc thi. Shu giương cung. Tư thế của cậu ta khá tốt, không, Lui nghĩ lại mà nhìn kỹ hơn. Phải là hoàn hảo. Khoảng cách giữa hai chân, độ xoay của cơ thể, khoảng cách giữa hai cánh tay, và chiều dài cây cung được kéo căng, theo tính toán của hắn, vượt xa cả mức hoàn hảo. Lui phóng một ánh nhìn đầy ấn tượng, khi Shu cuối cùng cũng thả mũi tên đi. Mũi tên bay qua, cắt ngang không khí, lướt qua mọi thứ, tất cả chỉ kịp trông thấy hình ảnh mờ mờ của thứ gì vừa vụt đi, và cuối cùng đáp xuống cuống của quả táo. Điều tiếp theo mà họ đều đoán được chính là tiếng quả táo rơi xuống đất.

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm trong vài giây trước những gì họ vừa xem. Shu đặt cung tên xuống, ánh mắt trung dung, yên lặng và điềm tĩnh. Cậu đã làm điều này hàng nghìn lần và điều đó đã không còn là vấn đề gì lớn đối với cậu. Vị vua của vương quốc Akarui đứng dậy vỗ tay. Shu quay lại khi ông ấy bước về phía cậu với một nụ cười chào đón.
"Ta đã nghe nói về kỹ năng bắn cung của con, và bây giờ ta phải ngạc nhiên bởi màn trình diễn thật tuyệt vời"

Shu cúi đầu, bước ra khỏi đấu trường. "Tạ ơn bệ hạ"

Vị vua gật đầu.
"Con sẽ được vinh danh trong lễ hội Thần Bầu trời này, Shu. Ta mong chờ một màn trình diễn hoành tráng ở đó"

Shu cười. "Vâng ạ!"

Hiệu trưởng đưa ra hướng dẫn cho cậu, trong khi các học sinh khác lần lượt bước ra ngoài để bắt đầu buổi học và huấn luyện hàng ngày của họ. Shu chờ đợi phía sau để lắng nghe những chỉ dẫn mà cậu phải làm theo và bài thuyết giảng về tầm quan trọng của Lễ hội Thần bầu trời.

Sự lo lắng không phải là cảm giác của cậu khi nghe về những điều ấy, mà chính là phấn khích, phấn khích khi được khám phá những thứ mới mẻ. Khám phá những điều khác biệt. Sau khi được phép trở về, cậu quyết định đi về phía khu vườn nơi Valt và những người khác đang đợi cậu. Valt cười toe toét khi trông thấy cậu đi đến chỗ họ.
"Yo Shu! Cú đó tuyệt vời lắm đó! Không có gì lạ khi mọi người bảo cậu có đôi mắt của Diều hâu dành cho việc bắn cung"

Shu cười. "Cảm ơn Valt."

Wakiya lắc đầu. "Thành thật mà nói thì phát bắn đó thật sự rất tuyệt"

Honcho há hốc miệng bên cạnh, đột nhiên khuỵu xuống bằng một chân khi cậu nhìn lên Wakiya.
"Trời ơi! Wakiya đã khen ai đó kìa. Đây có phải là ngày tận thế rồi không?"

Wakiya đá vào ống quyển của cậu con trai tóc vàng bên cạnh, trừng mắt nhìn cậu.
"Im đi Kiyama! Một ngày nào đó tôi sẽ kết liễu đời cậu, ghi nhớ lời tôi"

Shu cười khúc khích với hành động của bọn họ. Khi những bình luận thô lỗ và những lần chạm mặt Lui chỉ vừa biến mất khỏi tâm trí cậu thì Sisco bất ngờ nói.
"Nhìn xem, quý ông gắt gỏng đến rồi"

Shu chớp mắt, quay đầu, không thấy ai khác ngoài Shirosagi Lui. Cậu khẽ cắn môi, tự nguyền rủa bản thân đã nói quá sớm.
"Cậu muốn gì sao Lui?" Honcho hỏi, nhìn tên hung dữ kia đang tập trung vào Shu.

"Ta đến nói chuyện riêng với tên đầu gà này"

Shu chỉ thoáng nhìn, rồi đi ngang qua cậu ta mà không thèm liếc cậu ta lấy một cái. Trong nháy mắt, Lui quay đầu nắm lấy cổ tay cậu.
"Ta đang nói chuyện với ngươi đấy Kẹo que"

Shu nhướng mày, cậu ta không thể có tí sáng tạo nào hơn trong việc đặt mấy cái biệt danh vớ vẩn ấy được à?
"Tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Đặc biệt là với Shirosagi Lui vì tôi không có gì để nói hết"
Cậu đưa tay ra giật khỏi cái nắm vững chắc của Lui. Hắn càu nhàu, ra chiều khó chịu, và tất nhiên là hắn không nghe thấy lời nào người kia thốt ra. Khá ngạc nhiên là Valt và những người khác không ngăn cả hai lại, họ chỉ nhìn Lui kéo Shu ra khỏi họ. Mọi người đều bối rối về mối quan hệ của hai người họ. Bởi vì cả hai hành động như những người bạn tốt, nhưng vài giây sau lại là kẻ thù. Không ai trong số họ biết chuyện gì đang xảy ra với cả hai.

Lui dừng lại khi cả hai đến góc xa của mảnh đất bên cạnh chuồng ngựa. Shu tự hỏi không biết Lui có muốn cưỡi ngựa nữa không. Cậu đã hứa ngày hôm qua rồi, cậu con trai tóc trắng nghĩ, khi nhìn người kia đi đến con ngựa đực màu đen đang cúi đầu trước cách tiếp cận quen thuộc của chủ nhân nó. Lui dẫn Kuro đến chỗ cậu và leo lên nó. Shu nhìn Lui khó hiểu khi cậu ấy bỗng đưa tay ra.
"Cậu cũng muốn tôi leo lên Kuro?"

Lui gật đầu.
"Tôi nghĩ đây là cách dạy tốt nhất. Lên nào"

Shu ngập ngừng nhận lấy cánh tay và lên ngựa, ngồi trước mặt Lui. Ngày hôm qua, bởi vì gió quật cùng với sự kích động nhất thời nên cậu không nhận ra được sự gần gũi của vị trí giữa hai người. Hôm nay, vì không còn suy nghĩ nào khác dồn dập tâm trí, cảm giác duy nhất mà cậu tập trung là hơi thở gấp gáp của Lui phả vào cổ cậu ,và tay cậu ấy vòng qua người cậu cầm lấy dây cương.
"Ngươi cứng đơ như một tảng đá" Lui càu nhàu. "Ta không có giết ngươi"

Shu tặc lưỡi nhìn về phía xa. Mặt trời chói chang trên bầu trời và những tia nắng gay gắt chiếu vào da. Chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp để đi dạo chơi, Shu nghĩ khi Lui dẫn ngựa đến gần bờ sông hơn. Gần sông, không khí lạnh hơn nhiều. Toàn bộ chuyến đi chìm vào im lặng, Shu bắt đầu nghĩ rằng việc trò chuyện có lẽ không thể nào xảy ra, nhưng ngay sau khi cả hai không còn nghe thấy âm thanh của bất kỳ người nào khác ở gần đó. Lui đã dừng Kuro lại và leo xuống, rồi cũng giúp Shu xuống.

Lui lặng lẽ thả con ngựa chạy xuống bãi cỏ để ăn một bữa chiều ngon lành. Sau đó hắn đi đến bên cạnh cậu và ngồi xuống bờ sông, dòng nước chảy xiết gần như chạm vào mũi giày của hắn. Shu ngồi xuống bên cạnh Lui, bắt chéo chân.

"Tôi muốn nói chuyện"

"Cậu đã nói điều đó rồi" Shu lầm bầm, nhặt cọng cỏ lạc trên đất.

"Ngươi đã làm rất tốt, ý ta là trong cuộc thi bắn cung"

Shu chỉ thờ ơ nhìn cậu ta một cái. "Ồ, thật sao? Bây giờ cậu ở đây để làm bạn với tôi vì tôi không yếu như vẻ bề ngoài?"

Lui tặc lưỡi.
"Ngươi thật khó nói chuyện"

"Tôi cũng không bao giờ có ý định làm cho việc đó dễ dàng"

"Ngươi không thể ngậm cái miệng lớn của mình một phút và để cho đàn ông nói chuyện được à?"

"Này, xin lỗi, nhưng tôi cũng là con trai. Trong trường hợp một tế bào não của cậu quên mất điều đó"
Shu càu nhàu, kéo đầu gối lên ngực, nói. "Tôi không có việc gì để-"

Lui đưa tay xuống kẹp chặt miệng Shu, dừng câu nói giữa chừng của cậu.

"Tôi là người đã nói tôi cần nói chuyện. Vì chúa, nên im lặng đi"

Shu lầm bầm vào tay hắn, nói gì đó. Nhưng những lời nói ra như tiếng khóc bị bóp nghẹt.
"Ngươi nói gì đấy?" Lui hỏi, hoàn toàn không đoán ra được gì về chủ đề ấy.

Shu đưa cho hắn một cái nhìn nghiêm túc khiến hắn lần nữa rên rỉ. "Được rồi. Ngươi không được mở miệng cho đến khi ta nói xong"

Shu hạ tầm mắt, gật đầu. Lui gỡ tay rồi thả lỏng nó trên vạt áo.
"Ta có thể tin tưởng ngươi không Kurenai?"

Shu nhìn hắn, "Ý cậu là gì?"

"Ngươi biết điều đầu tiên về sự phản bội là gì không? Nó không bao giờ đến từ kẻ thù của ngươi, mà luôn là từ một người bạn hoặc một người mà ngươi tin tưởng nhất. Đó là lý do vì sao ta không tin vào thứ tình cảm được gọi là tình bạn"
Hắn nói, ánh mắt xa xăm ẩn hiện trên nét mặt. Shu im lặng để người kia tiếp tục.
"Ngươi đã thấy rồi đấy"

Shu ậm ừ, cậu nhớ lại hình ảnh trong tâm trí của Lui. Ký ức đó cậu đã thấy khi cả hai trải qua bài học tin tưởng lẫn nhau. Người anh em họ đã phản bội cậu ấy, và sau đó Shu cũng không trách Lui vì đã có vấn đề với lòng tin.
"Gou thì sao?" Shu nói. Theo những gì cậu biết Gou và Lui có một mối quan hệ khá bền chặt.

"Gou" Lui nói, "Cậu ta là trường hợp ngoại lệ. Là một người khác biệt và là người đã ở bên cạnh tôi qua nhiều khó khăn. Thậm chí đã cứu mạng tôi trong một số trận chiến mà bọn tôi đã chiến đấu cùng nhau. Tôi tin tưởng vì tôi hiểu cậu ấy, tôi đã chứng kiến cậu ta trải qua điều tồi tệ nhất, cũng như cậu ấy thấy tôi vượt qua khoảnh khắc tồi tề nhất của bản thân. Cậu ta là người lạ duy nhất mà tôi tin tưởng, ngoại trừ gia đình mình"

"Tại sao cậu lại nói tất cả những điều này với tôi?" Shu thắc mắc. Đôi mắt cậu dán chặt vào gương mặt Lui. Và cậu lần nữa nhận ra ánh sáng của sắc violet ấy, chúng như kéo cậu rơi vào đó.

"Bởi vì ngươi cứ như mấy kẻ kì lạ. Ý ta là, ngươi tin mọi người đều là bạn của mình. Những người lạ đó, ngươi thậm chí còn không biết nhiều về họ. Và sau đó, ngươi trung thành, điều đó khiến ta khó chịu"

"Hả?" Shu bối rối hỏi.

"Được rồi, nghe này đầu gỗ" Lui nói làm cho người kia càu nhàu.

"Đừng có sáng tạo mấy cái tên ấy. Nó làm tôi khó chịu" Shu đáp trả.

Lui phớt lờ câu nói của cậu.
"Ta sẽ tin tưởng ngươi. Không phải vì chúng ta đã trải qua một số chuyện cùng nhau. Cả hai chúng ta hoàn toàn ở hai phe đối lập, và gần như là những người xa lạ không biết gì về nhau. Nhưng vẫn có cảm giác kỳ lạ nói với ta, rằng hãy tin tưởng vào ngươi, ngươi có thể tin tưởng được. Ta biết là mình đang mạo hiểm rất lớn ở đây. Bởi vì ngươi là con trai của kẻ thù của cha ta. Ta chỉ có thể hy vọng"
Lui nói rồi đứng dậy, hắn nhìn về phía chân trời đang mở ra ở phía xa.

"Chỉ hy vọng, rằng cậu sẽ không đâm sau lưng tôi"

Shu đứng dậy theo.
"Tôi không biết mọi thứ diễn ra như thế nào ở Hyoketsu. Tôi biết các cậu là những chiến binh cứng rắn và bền bỉ, nhưng ở Moeru chúng tôi luôn có truyền thống này"
Cậu nói, rồi lấy ra từ túi cái vòng may mắn mà cậu đã mua ngày hôm ấy. Lui nhướng mày khi thấy vòng tay bị cậu bứt thành hai sợi dây đeo. Mỗi tay cậu ấy cầm năm hạt đỏ hình rồng. "Đây" Shu nói, đưa cho Lui một dây. Lui nhận lấy từ tay cậu.

"Đây là minh chứng tình bạn của chúng ta. Nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng sẽ có hiệu quả. Nhân danh Moeru"
Shu nói, đối mặt với Lui.
"Tôi hứa với cậu, tôi sẽ không bao giờ phản bội Shirosagi Lui"

Môi Lui cong lên thành một nụ cười nhỏ hiếm thấy, rồi cậu đeo chiếc vòng vào tay.
"Tôi đoán là tôi sẽ tin tưởng cậu"

Cả hai bắt tay nhau phá tan lớp băng lạnh giữa họ, chào đón ngọn lửa tình bạn bùng lên mạnh mẽ. Shu không biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào và cậu cũng chẳng biết kết quả của tình bạn này sẽ ra sao, nhưng cậu tự hứa với bản thân rằng dù hoàn cảnh có nguy hiểm đến đâu, cậu cũng sẽ không bao giờ phản bội Lui.

Lui hắng giọng. "Tôi đã muốn hỏi từ nãy, tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi một cách kỳ lạ như vậy?"

Shu nhanh chóng lảng ánh mắt đi chỗ khác.
"Tôi không biết cậu đang nói gì"

Lui cười nhe răng, nhìn săm soi vào mặt cậu. Hơi thở Shu hơi nghẹn lại, rồi cậu nhìn sang Lui.
"Đôi mắt của cậu" Shu buột miệng.
"Không xấu như tôi nghĩ"

Lui dời mắt đi.
"Cái gì- ngươi thật là một kẻ lập dị"

Shu hậm hự. "Cảm ơn đã khen!"

Lui lắc đầu không nói nữa rồi cả hai quyết định đi bộ thay vì cưỡi ngựa. Ánh chiều tà như khẽ hôn lên làn da của họ khi cả hai vừa đến sân trường. Nơi đây gần như hoàn toàn yên tĩnh vì hầu hết các học sinh đều đang nghỉ ngơi sau một ngày học tập và huấn luyện chăm chỉ. Sau khi đưa đồ ăn cho Kuro, Shu quay người đi bộ về kí túc xá thì bị Lui ngăn lại.
"Ngươi nghĩ mình đang đi đâu? Chúng ta vẫn phải tập luyện"

Shu nghiêng đầu.
"Tôi quá mệt để làm chuyện đó, Lui. Để sau đi"

Lui nheo mắt.
"Ngươi đang lười biếng"

Lui đã đúng, không phải vì kiệt sức, cậu chỉ là không có tâm trí để tham gia bất kỳ buổi huấn luyện nào. Shu cũng biết Lui Shirosagi cứng đầu đến mức nào. Do đó, không cần nghĩ lâu, cậu quay lưng và chạy nhanh về phía ký túc xá. Lui ở phía sau hét lên, nhanh chóng đuổi theo cậu con trai tóc trắng. Shu vừa lao vào và dừng lại để lấy hơi. Một sự im lặng chết người khi cậu nhìn lên. Cậu đã đến được ký túc xá, nhưng tiếc là không phải ký túc xá này. "Cậu làm gì ở đây vậy Shu?" Honcho khoanh tay hỏi.

Người con trai tóc trắng ra hiệu bảo cậu ta đợi để cậu lấy lại hơi. Không mất nhiều thời gian sau đó, Lui tìm ra nơi Shu đến.
"Và cả cậu nữa Lui" Sisco thêm vào, nhìn hoàng tử khác vừa bước vào ký túc xá.

"Tôi đến để kéo tên ngu ngốc này về luyện tập"

Shu rên rỉ.
"Tôi không muốn tập luyện bây giờ! Đừng hành hạ tôi nữa"

Lui nắm lấy cổ áo và kéo cậu ra cửa, không buồn để ý đến lời phản đối của người kia.
"Đây là bắt cóc. Để tôi yênnnnn"

"Không. Ngươi chỉ lười biếng"

Wakiya nhìn bộ đôi đang bước ra khỏi ký túc khi chỉ vừa mới bước vào.
"Tôi thực sự không hiểu. Họ là bạn? Kẻ thù? Người yêu hay gì vậy?"

Honcho thả mình trên chiếc giường êm ái, ngáp dài. "Ai mà biết được"

---

"Chúng ta có cần phải ôm nhau mỗi khi kích hoạt nó không?" Shu hỏi, rồi vào vị trí.

"Tin đi, ta cũng chẳng thích việc chạm vào ngươi đâu" Lui đáp trả, siết chặt ngón tay của mình khi cả hai hợp sức với nhau. Bây giờ, dòng chảy đã đến một cách tự nhiên hơn. Cả hai buông ra. Có một lỗ hổng trong kỹ thuật của họ. Sau mỗi lần bộc phát sức mạnh, Shu đều gặp khó khăn trong việc áp chế sự mệt mỏi càng tăng dần trong lồng ngực và cơ thể mình.

"Xin lỗi" Shu lại thở hồng hộc dựa vào người Lui.

"Không sao. Giữ hơi thở chút, chúng ta vẫn còn thời gian"
Nhưng những lời không nói đã nói to rõ trong tâm trí họ. Cả hai không có nhiều thời gian. Shu biết mình phải học cách kiểm soát hơi thở và tìm cách cầm cự sau khi sử dụng kỹ thuật dung hợp năng lượng. Hoặc nếu không, sẽ chẳng có ích gì cho cả hai trong trận chiến, và tất cả việc huấn luyện đều sẽ trở nên vô nghĩa.
"Chúng ta hãy thử lại lần nữa," Shu nói. Lui gật đầu vào tư thế. Họ luyện tập rồi luyện tập. Rồi nghỉ ngơi trước khi cậu con trai tóc trắng gục xuống đất. Những chú chim ríu rít trên cây, ngoài những âm thanh ấy, không gian đều im lặng.

Hiệu trưởng lặng lẽ quan sát cả hai từ cửa sổ văn phòng chính của mình. Kỹ thuật dung hợp sức mạnh là một điều khá hiếm gặp. Hiếm nhất là từ hai người không cùng huyết thống. Theo như ông biết, chuyện như thế này chỉ có thể xảy ra giữa các thành viên trong gia đình hoặc giữa hai người khác giới. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy hai người cùng thử, và thành công sau nỗ lực. Môi ông khẽ cong thành một nụ cười nhỏ, tình bạn của họ cần phải bền chặt để vượt qua chướng ngại lần này.

Hai cậu nhóc chăm chỉ này lại khiến ông nhớ đến hai người bạn giống hệt như thế. Họ không có kỹ thuật dung hợp sức mạnh. Nhưng họ đã chia sẻ một tình bạn bền chặt với nhau và cùng nhau chiến đấu chống lại cái ác. Sau nhiều năm, mọi thứ đã thay đổi và hai người bạn này lại trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Thật sự rất đáng ngạc nhiên, hiệu trưởng nghĩ. Một sự cố nhỏ đó có thể thay đổi toàn bộ quan điểm của một người. Ông lại nhớ khoảng thời gian mà họ từng là bạn của nhau. Chiến tranh đã cắt đứt sợi dây liên kết giữa họ, nhưng nhìn thấy những đứa con trai của họ chiến đấu bên cạnh nhau, điều đó khiến ông nhận ra rằng họ vẫn còn hy vọng. Bởi vì ông biết, trận chiến này thật sự không nằm ở Hyoketsu và Moeru. Mà là ở ánh sáng và bóng tối. Ở trong một lục địa bí ẩn phía tây. Vùng đất chết, vùng đất mà ma quỷ cai trị.

Suy nghĩ của ông bị ngắt ngang bởi tiếng bước chân. Người đàn ông quay lại, trông thấy một người khá quen thuộc. Một chàng trai ngoài hai mươi tuổi bước tới chỗ ông. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bất cứ ai cũng sẽ bảo anh là một người tuấn tú. Mái tóc đen óng ánh của anh xõa xuống, uốn xoăn ngay trên vai. Khuôn hàm sắc sảo và làn da rám nắng mịn màng tạo cho người khác một ấn tượng rằng anh là một chiến binh và có vài nét giống với cha mình. Đôi mắt xanh sâu thẳm của anh ấy ánh lên sự phấn khích khi anh nhìn Hiệu trưởng, cha ruột của mình. Tên anh ta là Himemiya Natsu, vị tướng của đội quân hùng mạnh nhất được che giấu bởi Nhà vua, đội quân Báo Đen.

"Natsu" Hiệu trưởng gật đầu với anh. Cậu con trai cười gằn, ngồi trên bệ cửa sổ, quan sát cả hai vẫn đang luyện tập ở dưới kia. Anh là chỉ huy trẻ nhất của vương quốc, anh thừa hưởng kỹ năng từ cha mình và từ sự huấn luyện mà anh nhận được từ khi còn nhỏ, nhưng bộ óc chiến lược và những kế hoạch tuyệt vời là món quà của mẹ anh. Anh bắt chéo chân, giữ thăng bằng trên bệ cửa sổ. Ánh nắng chiều phản chiếu lên vết sẹo trên trán, gần như bị che mất bởi mái tóc đen của anh, một vết tích từ cuộc chiến đen tối đã ám ảnh tất cả họ, cuộc chiến đẫm máu giữa Moeru và Hyoketsu, lửa và băng.

"Dung hợp sức mạnh" Natsu trầm ngâm.

"Khá thú vị, con phải thừa nhận"

Hiệu trưởng gật đầu, "Ta rất vui khi thấy Báo Đen cũng tham gia giải đấu này"

Natsu mỉm cười. "Không có chiến tranh nào đang xảy ra, và đó là một cơ hội tốt để giúp chúng ta phát triển, cha biết đấy, con sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy"

Hiệu trưởng chỉ cười, gật đầu. Natsu đưa mắt trở lại sân tập, nơi hai người lại đang cãi nhau. "Moeru và Hyoketsu với kỹ thuật dung hợp sức mạnh. Có thể gây chết người... Con đoán con sẽ chọn bọn chúng"

Người đàn ông thở dài.
"Ta biết con sẽ nói như vậy. Nhưng đừng quá đà. Chúng vẫn còn là thực tập sinh"

"Con biết, cha. Nhưng thật, kỹ thuật dung hợp sức mạnh giữa hai người con trai thật sự là một chuyện bất thường. Mối liên kết của họ có thể bền chặt đến mức nào?" Natsu nở một nụ cười tự đắc.

Hiệu trưởng lắc đầu. "Ta cho rằng đó không phải là vấn đề, Natsu. Chỉ cần đừng vội kết luận. Ta hy vọng tình bạn của họ sẽ lâu dài hơn, bởi kỹ thuật này sẽ là chìa khóa của chúng ta để tiêu diệt những gì đang chờ đợi phía trước."

Natsu nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Các chuyển động của anh ấy vẫn mượt và nhanh nhẹn như mọi khi.
"Cha vẫn cứ khăng khăng cái lý thuyết đó"
Anh thở dài, bước ra cửa, duỗi tay. "Con có gián điệp ở khắp mọi nơi nhưng không ai trong số họ tìm thấy bất cứ điều gì về lý thuyết đó của cha cả. Ngoài ra" Anh dừng lại, nhìn qua vai, đôi mắt hơi tối đi nhưng miệng lại nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. "Nếu thật sự có điều đó, Báo đen đã xé xác bọn chúng ra, mảnh từng mảnh"

Hiệu trưởng khẽ lắc đầu, tựa vào bên cửa sổ. Ông biết đó là sự thật và sớm thôi, những nhân vật phản diện thực sự sẽ tham gia vào vở kịch, và khi điều đó xảy ra ông muốn tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng. Ông muốn Moeru và Hyoketsu sát cánh, cùng nhau chiến đấu tiêu diệt bọn chúng.

_______________⋆❈⋆________________
Ô trời :')) dịch truyện của Bimsha thật sự lâu lắm á các bé của Chan ơi. Một tuần một Chap đã là quá kì tích ròi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro