Hãy vượt qua, cùng nhau - Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan nha 🤡 mắt Chan không thể tải nổi đống chữ của Bimsha nên chưa dịch nhanh được, mng bình tĩnh.
_______________⋆❈⋆________________
Tất cả đều đã tập trung trước sân tập, cuối cùng cũng đến ngày đầu tiên của giải đấu. Ngày bắt đầu của chuỗi thử thách dài đang chờ đợi để tất cả vượt qua. Trông ai cũng vui vẻ, nhiệt huyết và đầy quyết tâm. Bầu trời trong xanh như pha lê với làn gió ấm áp khẽ lướt qua. Ngày hôm trước tất cả đều đã rất tận hưởng Lễ hội Thần bầu trời. Màn trình diễn bắn cung của Shu cũng diễn ra tốt đẹp và thời gian còn lại trong ngày, mọi người đã cùng ăn uống với những người dân của vương quốc. Mọi người đều nhận ra sự khác thường ở Shu và Lui. Thay vì đánh nhau, cả hai đã dành cả ngày để ăn mừng với nhau. Và khá ngạc nhiên là cả hai đều cư xử với nhau như hai người bình thường.

Tất cả đều rất mong chờ ngày này, ngày bắt đầu của giải đấu. Thầy hiệu trưởng đi về phía nhóm học sinh nam, đôi mắt lạnh băng, không có lấy một tia ấm áp trên nét mặt ông.

"Ngày hôm nay sẽ được đánh dấu là ngày bắt đầu giải đấu," ông tuyên bố. Đôi mắt đen của ông quan sát kỹ lưỡng từng người một.

"Sẽ có bốn vòng cho một trận. Chỉ tám đội được chọn ở vòng đầu tiên, nghĩa là hơn một nửa số đội sẽ bị loại." Khắp đấu trường vang lên đâu đó vài tiếng thở hắt. Tất cả đều biết giải đấu sẽ rất khó khăn, nhưng không thể tin là tàn khốc như vậy.

"Ở vòng thứ hai, hai nhóm nữa sẽ bị loại, đến vòng thứ ba ta sẽ chọn ra được sáu cặp. Cho đến khi, chỉ còn lại hai cặp trụ lại cuối cùng, họ sẽ lọt vào trận chung kết được tổ chức trước mặt tất cả phụ huynh, với sự hiện diện của các hoàng tộc tương ứng từ mỗi vương quốc.
Ngoài ra,"

Ông nói, dừng lại ngay giữa câu,"Vòng cuối cùng là solo. Các cậu sẽ phải đối đầu với đồng đội của mình. Người trụ lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng chung cuộc"

Shu liếc sang Lui cũng đang nhìn cậu."Đừng nghĩ đến trận cuối cùng đó" Cậu ấy lẩm bẩm, chuyển từ chân này sang chân kia.
"Chúng ta sẽ vào đến trận chung kết. Đó là mục tiêu của chúng ta bây giờ"

Shu gật đầu với một nụ cười nhỏ. "Được rồi, làm thôi"

Giáo viên võ thuật của họ bước lên phía trước, chuẩn bị thông báo cho họ về vòng đầu tiên. "Vòng đầu tiên được tổ chức trong rừng. Mỗi người trong số các em sẽ phải đến một tuyến đường khác nhau và cuối mỗi tuyến đường là một người lính từ đội quân Báo Đen"

Zac chớp mắt, lặp lại cái tên, "B-Báo đen?"

Giáo viên võ thuật cười toét, hài lòng trước thái độ run rẩy của các học sinh. "Các em có thể đã nghe nói về họ trước đây."

Free khoanh tay, vẻ mặt vẫn không đổi, "Đội quân bí mật hùng mạnh nhất trên thế giới."

Thầy giáo gật đầu, "Đúng vậy, nếu các em đánh bại được họ và đến sân trường trước khi có đủ tám cặp, các em sẽ được vào vòng thứ hai. Và tất nhiên Báo đen không phải là trở ngại duy nhất. Sẽ còn nhiều hơn thế nữa suốt hành trình của các em. Các hiện tượng tự nhiên và động vật hoang dã đều sắp đặt ở đó để các em xử lý. Tất cả đều phụ thuộc vào vận may của các em. Chúc may mắn"

Đếm ngược bắt đầu khi tất cả cùng bước đến tuyến đường của mình, sẵn sàng để vượt qua bất cứ ai đang đợi họ ở cuối con đường. Hiệu trưởng hô to, mọi người cùng bước vào cánh rừng, nỗi sợ hãi, lòng nhiệt huyết, sự dũng cảm như hòa lẫn trong trái tim tất cả. Đây là bài kiểm tra đầu tiên và là bước đầu tiên của những gì chưa đến. Tất cả những gì họ muốn là sống sót qua điều này và vượt qua cuộc chiến để trở thành người chiến thắng của giải đấu.

Lui và Shu đi dọc theo con đường nhỏ đầy đá, sỏi và nhiều loại cây khác nhau cản đường họ. Cả hai im lặng đến đáng sợ, lắng nghe xung quanh, cảnh giác với mọi nguy hiểm rình rập khắp nơi. Tiếng xào xạc của cây cối, tiếng cọt kẹt của cành cây gãy cũng đủ khiến cả hai phải thủ thế. Có lúc cả hai đều tự hỏi liệu bản thân có đang làm quá lên không. Và Shu kết luận rằng cả hai thực sự đã làm quá lên khi Lui tấn công một chiếc lá đậu trước mặt họ, rồi bị gió nhẹ cuốn đi. "Được rồi" Shu nói, "Mọi thứ cần có giới hạn của nó. Như việc, chúng ta lại làm chuyện quái gì đây?"

Lui nhướng mày, khoanh tay. "Chúng ta đang ở giữa một giải đấu đồ ngốc"

Shu cau mày, "Ồ, vậy sao? Tôi cứ tưởng chúng ta đang thư giãn ở bãi biển chứ thiên tài!"

Lui thở ra một hơi bực bội. Hắn không trả lời người kia mà cứ thế im lặng đi ngang qua cậu, nhìn xung quanh tìm kiếm bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào. Shu không ngừng nói. Cậu cứ liên tục phàn nàn về việc Lui dành quá nhiều sự cảnh giác và làm quá mọi thứ lên. "Cứ thư giãn đi Lui-" Shu đang nói thì người con trai tóc ánh lửa quay phắc lại, dùng tay bịt chặt miệng cậu và kéo cậu đến chỗ nấp sau một tảng đá khổng lồ. Shu cố gắng kéo cái siết tay của Lui, phóng một ánh mắt sang người kia. Lui đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng khi họ nghe thấy tiếng móng giậm huỳnh huych trên lối đi, và tiếng xào xạc của cây cối vang vọng giữa khu rừng vắng lặng. Shu đẩy Lui ra, và nhìn qua từ cạnh đá, tò mò về những gì có thể xuất hiện.

Một tiếng gầm gừ lớn vang vọng qua khi một con thú lao ra từ bụi cây. Nó có kích thước khổng lồ với làn da nâu sẫm và hai chiếc sừng dày mọc ra từ mũi của mình. Đôi mắt đen nhánh của nó đảo dọc quanh khu rừng với sự cảnh giác cao độ. Không cần phải là thiên tài để nhận ra nó là gì, Lui nghĩ. Đó là một con lợn rừng, một trong những loài hiếm nhất. Rõ ràng nó là một trong những con lớn nhất mà hắn từng thấy, và thật may mắn làm sao, nó đang tức giận. Shu thở hắt ra một hơi đầy ngạc nhiên bên cạnh, thu hút sự chú ý của Lui.
"Đó là lợn rừng" Cậu thì thầm, "Tôi chưa nhìn thấy lợn rừng bao giờ"

Lui nhướng mày, đây rõ ràng không phải lúc để cảm thán trước những thứ ngớ ngẩn ấy. "Đừng ngưỡng mộ nó, đồ ngốc. Chúng ta phải chiến đấu với nó và chạy trốn"

"Nhìn nó cận cảnh đẹp quá" Cậu mơ màng lẩm bẩm, nhìn lén qua khe hẹp giữa những tảng đá nơi cả hai đang ẩn nấp. Lui thở dài, "Ngươi là người đầu tiên kêu heo rừng đẹp. Giờ không phải lúc để yêu động vật"

"Tôi đoán đây hẳn là tình yêu" Shu đáp trả, nheo mắt nhìn người kia.

Lui khịt mũi, nói to như quên đi sự nguy hiểm. "Sự kết hợp hoàn hảo"
Shu đột nhiên hít vào thật mạnh. Đôi mắt cậu mở to vì hoảng loạn và sợ hãi. "Nó đang đến chỗ này"

Lui rên rỉ đứng dậy, "Ngươi hẳn là đang đùa ta" Hắn lầm bầm, lao vào con quái vật dũng mãnh bằng một đòn tấn công băng chớp nhoáng, nhốt nó vào giữa một lớp băng dày. Con lợn rừng kêu to, âm thanh vang vọng khiến những con chim bay khỏi cây, nỗi sợ từ sự hoảng loạn đột ngột, bao trùm cả khu vực.

Như Lui đoán, lớp băng không đủ để giữ nó lại. Con thú xoay sở trước lớp băng, thoát ra khỏi nó. Loạng choạng về phía trước vài bước, con thú tấn công, Lui hoàn toàn bất ngờ. Cậu bị đánh bật lại trước lực húc mạnh mẽ của nó. Lui nhăn mặt khi cảm thấy lưng mình va vào một cái cây.
"Chết tiệt" Cậu rít lên, nhìn con thú trên người mình đang ấn những chiếc móng cứng vào xương bả vai cậu. Đôi mắt tím sắc mở to vì đau đớn, sức nặng của con quái vật như sắp nghiền nát cậu. Đột nhiên, sức nặng được nâng ra khỏi người. Lui quay đầu lại và cố gắng ngồi xuống, trông thấy Shu đang đối mặt với con thú. Một tay cậu rực lên ngọn lửa, tay kia cầm một cây rìu. Lui nheo mắt, tự hỏi cậu ta có được thứ vũ khí hào nhoáng đó từ lúc nào.

Shu vây quanh con thú, đôi mắt đỏ rực của cậu tập trung vào nó, tìm kiếm bất kỳ điểm yếu nào để tấn công. Lui cẩn thận nâng người dậy, gân bả vai liền rít lên khi hắn cố duỗi tay ra, tập trung vào cơn đau. Sau đó, hắn bị thu hút trở lại con lợn rừng đang chạy vòng quanh Shu, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Cậu con trai không lùi bước trước cuộc chiến, cậu đang quan sát từng chi tiết nhỏ, cố gắng tìm hiểu cách tấn công của con thú hoang. Tất nhiên Lui biết, Kurenai cậu ta là một thiên tài về mọi mặt và đó là vũ khí lợi hại nhất của cậu ấy.

Lui lần lần từ phía sau, tận dụng sự phân tâm của con thú. Shu để ý đến hắn, song vẫn im lặng. Ngay lập tức hắn nhận ra kế hoạch, là cậu sẽ giữ cho con thú bị phân tâm rồi tung ra những đòn tấn công qua mọi sơ hở của nó. Lui tự hỏi từ khi nào sự hòa hợp giữa cả hai lại trở nên gần gũi và hiểu nhau đến vậy, nhưng đáng buồn rằng đây không phải lúc cho những câu hỏi như vậy, bởi con thú lại gầm gừ quay sang Lui, cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

Lần này, hắn đã sẵn sàng tấn công hơn cả. Lui ấn lòng bàn tay xuống nền đất gồ ghề tạo ra một lớp băng dày hơn và chắc hơn. Bẫy con thú lại rồi phóng mình nhảy vào tấn công lại nó, đập cùi chỏ vào khoảng giữa hai mắt nó. Con quái vật kêu lên đau đớn, nhắm nghiền đôi mắt đen nhánh trong một giây khi Shu tấn công, chém bằng chiếc rìu Spriggan của mình. Một thoáng do dự trong bước đi của cậu, phân vân về việc giết chết con vật. Nhưng không thể quay trở lại. Cả hai sẽ chết hoặc giết con vật kia, Shu học được rằng cậu không nên thông cảm trước tình huống khó khăn như vậy*

Chẳng bao lâu, họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Shu làm tan chảy lớp băng dày khi cơ thể bất động của con thú rơi xuống đất. Lui nhăn mặt, adrenaline* dần biến mất chỉ còn lại cảm giác đau rát trên vai. Shu lau sạch máu trên rìu của mình, và ấn viên hồng ngọc trên tay cầm của nó. Lui quan sát, nhìn như thôi miên khi thứ vũ khí kia đã thu nhỏ thành một chiếc nhẫn bằng vàng ròng với một viên hồng ngọc phía trên. "Làm thế nào mà ngươi-"

Shu quay lại
"Ba tôi đưa nó cho tôi" Shu trả lời câu hỏi nửa chừng của người kia.

"Thứ đồ đẹp đẽ mà ngươi giấu trong tay áo nhỉ"
Lui chế nhạo, đưa tay lên vai. Shu nhận thấy vẻ chật vật của người con trai đứng trước mặt mình. Lông mày của cậu ấy nhíu lại, và đôi mắt tím sắc của cậu ấy ánh lên vài tia đau đớn. Mặc dù Lui đã cố gắng che giấu điều đó, cậu vẫn nhận ra. Có điều gì đó không ổn với cậu ấy.

"Cậu có sao không Lui?"

Lui nhìn cậuchán nản.
"Tuyệt vời"

"Cậu bị thương, phải không?"
Cậu hỏi, tiến một bước về phía người kia. Lui lập tức lùi lại.

"Đừng khiến ta sởn gai ốc. Đi thôi, chúng ta phải đến sân trường nhanh nhất có thể"

Shu nheo mắt, "Đừng nói dối tôi" Cậu nói, bước đến chỗ Lui một lần nữa. Đôi mắt cậu lập tức dừng lại trên chỗ vai căng cứng của Lui. "Vai của cậu" Shu kết luận, đưa tay chạm vào vùng da bầm tím. Tuy không có nhiều vết thương ngoài da, nhưng từ cái cách mà vai của Lui cứng lại khi chạm vào, cậu kết luận vết thương bên trong lại khá nặng. Có lẽ mô đã bị rách, cậu nghĩ.

"Không có gì, chúng ta cần phải di chuyển"
Lui nhấn mạnh. Thế nhưng lời nói của hắn lại chẳng ích gì vì Shu không có ý định thay đổi suy nghĩ mà để hắn phải chịu đau trong hành trình tiếp theo. Cậu nhẹ nhàng đẩy Lui xuống đất, để lưng hắn tựa vào một thân cây khổng lồ. Lui chỉ theo dõi hành động của người kia, tò mò cố gắng tìm hiểu ý định của cậu. Shu cúi người xuống trước mặt Lui rồi kéo áo của hắn ra một chút, để lộ bả vai rộng, hoàn hảo với cơ bắp và sức mạnh.

Shu thoáng ghen tị, Lui là tất cả những gì mà cậu không bao giờ có được.
"Ngươi đang làm quái gì đấy?" Tên bạo chúa hỏi, ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Shu lướt đầu ngón tay của mình trên vết bầm, bấy giờ đã chuyển sang màu đỏ tía.

"Chúng ta cần phải giải quyết việc này" Cậu nói, loay hoay lục tìm trong chiếc thắt lưng, rồi lôi ra một tấm vải lụa hình vuông màu trắng.

Lui tiêu khiển khịt mũi.
"Ngươi, cái gì? Thiếu nữ chắc?"

Shu nheo mắt
"Chính cái thứ này sẽ giúp ngươi giảm đau. Cố gắng biết ơn đi đồ ngốc"

"Ngươi bảo ta phải làm sao? Thờ cúng cái kia hay gì?"

Shu thở dài, đầu hàng trước cuộc tranh cãi. Việc này sẽ chỉ khiến cả hai đến muộn hơn, Shu nghĩ rồi cẩn thận băng tấm vải lên vết bầm, cố gắng không làm đau người kia. Như nhiều ngự y ở Moeru đã nói, Shu có tài năng thiên bẩm về y học. Cậu quan tâm đến bệnh nhân và có một lượng kiến ​​thức rất rộng về các loại thảo dược. Nhiều người cho rằng đó là do căn bệnh của cậu, nhưng điều đó chỉ đúng một phần. Shu không bao giờ muốn nhìn thấy bất cứ ai khác phải chịu đựng như cậu, bởi cậu biết cuộc sống này rất khắt nghiệt và thậm chí còn khắt nghiệt hơn bởi những khiếm khuyết trên thân thể của mình.

Lui nhìn Shu quấn mảnh vải quanh vai hắn: cẩn thận và uyển chuyển. Đó là khi hắn nhận ra rằng cả hai đã gần gũi nhau đến thế nào. Khuôn mặt Shu tập trung vào vai hắn, đầu gối cậu áp nhẹ vào thân hắn.

Lui không bao giờ có ý định nhìn kỹ khuôn mặt của cậu. Thế nhưng khi ngồi giữa rừng, không một ai ngoài hai người họ, Lui thấy mình như để ý đến vẻ đẹp nhỏ nhắn gần như không được chú ý của cậu. Shu có đôi mắt hai mí với hàng mi dài, bật lên đôi mắt đỏ thẫm thấp thoáng bên dưới.

Lui biết, ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, đôi mắt đỏ thẫm ấy là đặc điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt cậu. Mặt cậu hơi tái, làn da mịn màng. Lui chợt thấy bản thân muốn chạm vào và cảm nhận sự mềm mại ấy, đầu ngón tay hắn hơi nhộn nhạo vì suy nghĩ. Trên má cậu bấy giờ hơi ửng hồng, hòa vào làn da tái nhợt kia, có lẽ do kiệt sức hoặc vì nóng. Mái tóc trắng của cậu hắt lên những tia nắng chói chang, được buộc thành đuôi ngựa, và phần tóc mái dài bên phải che đi vết sẹo mà hắn đã nhìn thấy trước đây. Shu thật đẹp, Lui cảm thán mà không hề nhận ra rằng bản thân đã nhìn chằm chằm rất lâu. Đó không phải là một vẻ điển trai nổi bật, mà là một vẻ đẹp thanh thoát. Gần như là một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết.

Suy nghĩ của hắn bị gián đoạn bởi cơn đau thắt nhỏ ở vai phải. Shu rời khỏi người hắn sau khi kéo mạnh tấm vải trắng tạo một nút thắt cuối cùng. "Xong" Cậu nói rồi đứng dậy. Lui nhanh chóng chuyển hướng nhìn của mình khi nhận ra hắn đã quan sát và ngưỡng mộ người kia đến thế nào trong vài giây qua. Lui Shirosagi tuyệt vời không thể dễ dàng ngưỡng mộ một người như vậy, đặc biệt nếu người đó là một tên thuần túy ngu ngốc.

Shu đưa tay ra, giúp Lui đứng lên. Lui ngập ngừng nắm lấy tay người để mình được kéo dậy. "Cậu thấy thế nào?"

"Tốt hơn" hắn lầm bầm buông tay ra.

Shu chỉ gật đầu. Cả hai lại bắt đầu cuộc hành trình của mình. Cậu con trai tóc trắng liên tục liếc sang Lui như muốn chắc rằng người kia vẫn ổn. Cậu không nhận ra bản thân sắp kiệt sức, hay nói cách khác sự mệt mỏi đang lớn dần trong huyết quản. Cậu chỉ là quá tập trung vào việc khác."Thôi nhìn chằm chằm đi" Lui càu nhàu, nhìn cậu.

Shu giận dỗi, khẽ lẩm bẩm điều gì. Sau đó, cả hai cũng không còn phải đối mặt với tình huống khắc nghiệt nào, chủ yếu chỉ là đi bộ trong im lặng, và cảnh giác. Báo đen được biết đến với khả năng bất khả chiến bại. Họ có thể thích ứng với bất kỳ địa hình nào.

Shu bắt được hành động của ai ở tầm nhìn ngoại vi. Cậu nhanh chóng quay gót, nhưng chỉ bắt gặp sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ không biết có phải do mình tưởng tượng ra hay không. Cậu cảm thấy Lui cũng đang căng thẳng bên cạnh mình, đôi mắt tím sắc của cậu ấy đảo dọc theo hàng cây. Cả hai không ở một mình, đang có ai đó theo dõi từng hành động một của bọn cậu.
"Ra ngoài đi, tên hèn nhát. Trốn tránh chẳng có ích gì đâu"

Shu không nghĩ rằng việc Lui gọi người lính từ đội quân Báo đen bước ra là việc rất khôn ngoan gì, nhưng Lui chưa bao giờ có kinh nghiệm khi đưa ra chiến lược, Shu chỉ ngậm miệng im lặng. Có tiếng sột soạt khác trong bụi cây như thể ai đó đang thoát khỏi mớ cành và lá ở đó, rồi một giọng nói ở đâu vọng ra từ phía trên.

Mắt Shu đảo dọc quanh, người kia chỉ vừa ở bụi cây vài phút trước, nhưng bây giờ giọng nói đang phát ra từ một nơi nào trên cao. "Ở đó" Lui lẩm bẩm, đôi mắt của cậu tập trung về cái cây.

Shu nhìn lên liền trông thấy một người con trai, có lẽ khoảng hai mươi tuổi, đang ngồi nhàn nhã trên một cành cây, nhìn xuống họ cười nhếch mép. Anh đang lơ đãng, miệng ngậm cọng rơm, đôi mắt xanh của anh nhìn chòng chọc vào bọn cậu. Đoạn anh ta nhổ cọng rơm và nhảy xuống, đáp xuống đất một cách hoàn hảo.
"Làm phiền thời gian ngọt ngào của hai nhóc rồi" Anh nói, đi quanh bọn cậu soi xét cả hai từ đầu đến chân. Đầu ngón tay Lui phủ một lớp băng. Dòng adrenaline tinh khiết giúp hắn như quên đi cơn đau trên vai.

"Sẽ không lãng phí bất cứ giây nào với ngươi" Lui cười nhếch mép, đóng băng lên toàn bộ bắp tay. Không để người kia có thời gian để nghĩ, Lui tấn công. Những tảng băng bắn ra từ tay cậu đáp xuống người thanh niên kia như cơn mưa pha lê. Anh ta chỉ cười với Lui rồi tránh chúng. Những hạt băng nhỏ bay vụt qua người anh, thậm chí không làm đau hay tổn thương anh ta dù chỉ là một chút.

"Thật thô lỗ làm sao" Anh luyến giọng, bước đi uyển chuyển như thể anh đang nhảy.
"Tôi là một người lịch sự" anh ta cười nhe răng nói, đột ngột phóng về phía Lui.
"Tên tôi là Natsu. Rất vui được gặp hai nhóc" Anh đẩy Lui xuống đất, Shu nhân cơ hội Natsu phân tâm và tấn công anh từ phía sau. Nhưng người thanh niên kia đã kịp cảnh giác, anh bắt lấy lưỡi rìu bằng tay không, không bận tâm đến máu chảy xuống tay mình từ vết cắt sâu trong lòng bàn tay.

"Chơi bẩn đấy" Anh nói, giật mạnh chiếc rìu rồi vung tay kia túm gáy cậu. Ngay khắc cuối cùng Shu kịp lách đầu sang và nhảy ra sau để thu lại chiếc rìu. Lui tấn công anh ta. Hắn đóng băng cả mặt đất, giữ chân Natsu lại. Người thanh niên mắt xanh lắc đầu cười. Anh ấn mạnh cán rìu xuống mặt băng, phá vỡ nó, thoát khỏi trong tích tắc. Cuộc chiến kéo dài hơn. Natsu thật sự mạnh đến phát điên và cả hai mất rất nhiều sức khi chiến đấu với anh ta. Shu nhăn mặt, hét lên một tiếng khi Natsu nắm lấy cổ cậu, đập mạnh vào mảng đất thô ráp. Chiếc rìu của cậu thu nhỏ lại thành nhẫn. Ngọn lửa của cậu quá yếu, chúng chỉ có thể nhấp nháy trên đầu ngón tay cậu, yếu ớt đến độ chỉ cù lét được người thanh niên kia. Shu nguyền rủa điểm yếu của mình cả nghìn lần thì Lui tấn công từ bên hông, giáng một đòn thành công vào ống quyển của anh ta khiến anh loạng choạng quay lại. Lui kéo Shu đứng dậy và vòng một tay qua eo cậu.

"Giữ chặt" Hắn nói, bắn băng xuống đất nâng cả hai lên cao hơn, nơi mà hai cậu có thể ẩn nấp hoàn hảo giữa những tán cây. "Chạy trốn sao?" Họ nghe thấy Natsu nói, nhìn quanh tìm kiếm hai người bọn cậu. Lui cẩn thận hạ xuống một cành cây rậm rạp gần đó, nơi cả hai gần như bị lớp lá xanh che phủ. Shu dựa mình vào thân cây, cố gắng tìm lại thăng bằng. Lui rên rỉ bên cạnh, đặt tay lên bên vai đau nhức của mình, nhìn qua lớp lá cây cố đoán tình hình chỗ người thanh niên kia.

Tâm trí hắn lại thu hút trở lại chỗ hai người họ bởi việc lục tìm của Shu. Cậu lôi ra một thứ từ trong túi: một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ, không nghi ngờ gì Lui nhận ra nó, loại thuốc quen thuộc mà Shu luôn uống như nước trái cây. Hắn lặng lẽ quan sát cậu nuốt ực lọ thuốc xuống như thể cậu đang chuẩn bị một phát bắn. Cậu con trai mắt đỏ mím môi cùng nhăn mày lại trưng ra vẻ mặt vô cùng kinh tởm trước mùi vị ấy. Khuôn mặt kỳ lạ đó luôn xuất hiện mỗi khi cậu thành công nốc xong thứ thuốc quý như vàng kia.*

"Đừng nhìn chằm chằm nữa" Shu thì thầm, nhìn thấy Natsu đang đi lại xung quanh, cảnh giác về những gì có thể xảy ra trong khu rừng xung quanh anh ta.

"Có ý tưởng ​​gì không?" Lui hỏi, khi nói đến chiến lược, Shu là quân sư của bọn cậu. Cậu quan sát, đôi mắt đỏ rực đảo từ trái sang phải, tính toán vị trí của cả hai và tìm mọi cách có thể để thoát khỏi con đường này.

"Chỉ có một con đường ra khỏi nơi này" Shu nói, quay sang Lui. "Nếu chúng ta sử dụng kỹ thuật dung hợp của mình ở đây, nó sẽ gây bất lợi cho chính chúng ta-" Lời cậu bị ngắt ngang bởi Natsu, người đang lao từ cây này sang cây khác, tìm kiếm bọn cậu, hét lên những lời độc đoán để dụ cả hai ra khỏi nơi ẩn náu.

"Nhanh" Lui rít lên, nhìn qua lớp lá xanh dày.

"Tôi sẽ là mồi nhử, cậu đi tính toán độ rộng của con đường và hồi lại năng lượng để tạo một bức tường băng cao nhốt Natsu lại bên này. Đó là cách duy nhất của chúng ta"

Ban đầu Lui do dự, nhưng sau đó đồng ý. "Tốt thôi, hãy chắc rằng ngươi đến bên kia đúng lúc"

"Cứ trông cậy vào tôi!" Shu khẽ cổ vũ, nháy mắt với hắn. Lui rên rỉ khi Shu quay lại và nhảy xuống, đáp đất bằng lòng bàn tay để giữ thăng bằng. Natsu quay đầu lại với một tiếng huýt sáo nhỏ. Đôi mắt xanh của anh dán chặt vào cậu con trai tóc trắng.

"Đồng đội nhóc đâu rồi? Định chơi mấy trò đóng vai mồi nhử sao?"

Shu nao núng, tất nhiên anh ta sẽ biết, cậu nghĩ. Báo đen là những điệp viên xuất sắc đã theo dõi chính vương quốc mình trong thời kỳ chiến tranh, và người đứng trước mặt cậu đây không kém gì một trung úy. Shu xác định điều này thông qua một số điểm. Anh ta quá bạo dạn để trở thành một người bám đuôi, những đòn tấn công ác liệt và tính can đảm cho thấy rằng anh ta là một nhà lãnh đạo.
"Có nghĩa lý gì với anh? Một kế hoạch được coi là bí mật, nếu anh không biết được nó" Shu nói rồi khoanh tay. Lui có lẽ nên đi lần lần về phía con đường một cách bí mật, Shu nghĩ. Cơ hội duy nhất của cậu là kéo dài thời gian để Lui làm bất cứ điều gì có thể.

Natsu tặc lưỡi, đôi mắt xanh của anh đảo quanh cả khu rừng, cố gắng tìm ra ít nhất một lọn tóc xanh sáng. Shu nheo mắt lại
"Dù gì thì, anh là ai?"

Natsu chuyển sự chú ý của mình trở lại cậu con trai tóc trắng
"Đó là" Anh nói, tiến một bước về phía cậu với một nụ cười nham hiểm cong trên môi. "Bí mật" Anh nghiêng đầu
"Và thấy thằng nhóc kia rồi"

Shu chớp mắt bối rối khi nhận ra lời nói kia. Natsu lao về phía Lui, người vừa đáp xuống gần một bụi cây bên cạnh con đường, đang tính toán chiều rộng để lên kế hoạch cho bức tường băng khổng lồ mà hắn cần dựng. Shu lao vào chặn Natsu, thành công cắt ngang hành động của anh. Natsu lùi lại vài bước thăng bằng trên gót chân, nhìn chằm chằm về phía cậu con trai mắt đỏ.

"Tôi sẽ kết thúc nhóc trước" Anh bẻ khớp ngón tay, "Trở thành vị khách khó nhằn của tôi nào" Anh phóng người về phía cậu dang một cánh tay ra, nhắm thẳng vào cổ cậu. Shu phản xạ nhanh né sang trái thì lại có một bàn tay đến từ bên cạnh. Shu khá nhanh, nhưng Natsu đọc phản xạ của người khác nhanh hơn. Shu cảm thấy một bàn tay khóa cẳng tay mình và một bàn tay khác đang túm gáy cậu với một cái siết chặt đến nghẹt thở. Cậu nhăn mặt, cảm thấy những ngón tay đang bấu vào da mình tạo ra một cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp các tế bào. "Đau chứ? Đây là một kỹ thuật võ thuật tôi đã thành thạo từ một người đến từ Himalayas"

Shu nheo mắt, cố gắng tập trung thì bị Natsu vặn cánh tay cậu ép vào lưng, tạo thêm áp lực lên cổ. Shu nghẹt thở, nhưng vẫn giữ sự tập trung. Cậu chuyển toàn bộ sức mạnh của mình sang cánh tay phải không bị kìm kẹp bởi đòn tấn công. Màu cam hoà lẫn sắc đỏ làm ngọn lửa cháy sáng hơn trước. Natsu ngay lập tức thả ra và lùi lại một bước, nhận ra sự nguy hiểm của ngọn lửa nóng mới đang nhảy múa trên đầu ngón tay cậu. "Trời" Natsu nói và cười nhe răng.
"Đừng đùa với lửa nhóc à, có ngày bị bỏng đấy" Anh để một tay xuống vỏ kiếm đang treo bên hông. "Chơi nào" Anh ta nói, tra gươm khỏi vỏ, lưỡi gươm sáng chói phản chiếu lại tia nắng mặt trời làm cậu lóa mắt trong giây lát.

Shu nhấn vào chiếc nhẫn ruby, chiếc nhẫn nhanh chóng biến thành lưỡi rìu. Natsu lao vào cậu, với thanh kiếm hướng về phía cậu. Shu tránh đòn tấn công bằng chiếc rìu của mình. Sức chịu đựng của Natsu thật đáng kinh ngạc, Shu thở hổn hển nghĩ. Lui phải nhanh lên nếu không cậu sẽ bị đánh bại.

Shu nhìn lách qua vai thì trông thấy Lui quay trở lại với cậu. Ánh mắt cả hai vừa chạm một giây, chính nó. Cả hai bắt được kế hoạch. Shu không biết từ khi nào họ trở nên gần gũi đến mức chỉ đọc nhau bằng mắt, và chắc chắn cậu không có thời gian để nghĩ về điều đó. Ngay lúc này Natsu gần như đã lái thanh kiếm xuống ống chân cậu. Shu vừa tránh ở giây cuối cùng nhưng cậu không đủ nhanh, lưỡi kim loại sắc mượt cắt sượt qua da cậu.
"Shu, ngay bây giờ!" Lui hét lên, nhảy về phía con đường.

Shu xoay gót và chạy nước rút về phía con đường, Natsu đuổi theo sau cậu đủ gần. Shu dừng đột ngột rồi quay lại khiến Natsu ngạc nhiên. Shu bắn một loạt lửa về phía anh ta khiến người kia phải nhảy lùi về để bảo vệ. Tận dụng khoảnh khắc, Shu lách qua con đường hẹp. Lui ấn cả hai lòng bàn tay xuống đất phớt lờ cảm giác bỏng rát trên vai. Ngay sau đó, trước mắt họ dựng lên một bức tường băng khổng lồ hoàn toàn cắt đứt với bên kia. Họ nghe thấy tiếng Natsu chửi bới ầm ĩ khi anh nhìn xung quanh để tìm sơ hở, nhưng tính toán đã đúng lúc và toàn bộ khu vực đã được bao phủ bởi bức tường băng to lớn ấy. Lui nhăn mặt, quay lại. "Chúng ta phải đi"

Shu nhìn hắn. "Tay cậu... thế nào rồi?"

"Ổn" Cậu con trai tóc ngọn lửa càu nhàu, tiến lên một bước lập tức loạng choạng, cảm giác choáng váng lấn át đầu.

"L-Lui" Shu lắp bắp, bắt lấy cánh tay cậu ấy. Lui hất mạnh tay cậu ra, thở hổn hển.

"Tôi đã nói là tôi ổn"

Shu nheo mắt nhưng không nói gì. Cậu biết rằng sẽ chẳng ích gì khi bảo Lui đợi và nghỉ ngơi. Trong tất cả mọi người, cậu biết rõ sự bướng bỉnh của Lui nhất. Cả hai chợt nghe thấy tiếng vết nứt nhỏ phía sau, thu hút sự chú ý của hai người về phía bức tường băng khổng lồ. Đúng như họ nghi ngờ, Natsu đã tấn công bức tường và không bao lâu nữa anh ta sẽ quay lại bám đuôi họ lần nữa. "Đi thôi" Lui nghiến răng rít lên. Shu ậm ừ, nhanh chóng theo Lui đi dọc con đường. May mắn cho họ là cả hai không gặp vấn đề gì khác khi đi dọc con đường hẹp ra khỏi khu rừng. Shu thỉnh thoảng liếc trộm Lui.

Nếu cậu ấy bị thương, cậu ấy sẽ không biểu hiện bất cứ điều gì cả. Cậu ấy cứ giấu tất cả cơn đau đằng sau vẻ mặt lạnh lùng đó. Nếu không cảm nhận được chút run nhẹ từ tay cậu ấy, thậm chí Shu sẽ cho rằng Lui hoàn toàn không sao.

Những tán cây rậm rạp, tiếng chim hót ríu rít bắt đầu xa dần. Tiếng trò chuyện xa xa của những người bạn lọt vào tai khi cả hai bước ra khỏi rừng, ánh nắng buổi chiều chiếu vào bọn cậu một thứ ánh sáng vàng dịu. Shu nghe thấy Lui lẩm bẩm chửi thầm khi trông thấy bảy nhóm đang đứng trong sân trường, nói chuyện bâng quơ và im lặng khi cả hai vừa đến. Rõ ràng cả hai là nhóm thứ tám, nghĩa là nhóm cuối cùng bước vào. Một tiếng còi lớn vang lên khắp sân đấu thông báo kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Thầy giáo võ thuật tằng hắng, trầm giọng nói.
"Vòng đầu tiên kết thúc ngay bây giờ, những người còn lại đều bị loại."

Shu nhìn quanh. Bọn cậu dường như bị thương nặng nhất trong số tất cả bọn họ. Xander và Ruway hầu như không có bất kỳ vết trầy xước nào trên người, trong khi Free trông cũng khá ổn, nhưng Valt có quấn một chiếc băng quanh đầu và cậu nhận ra vẻ nhợt nhạt của cậu ấy. Zac và Orochi không gặp chấn thương nào đáng kể nhưng họ bị trầy xước khắp nơi.
"Whoa" Honcho nói,
"Hai người ổn chứ?" Cậu hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ nét mặt. Cậu ấy bị một vết chém trên má và một vết trên cẳng tay. Ngoại trừ điều đó, Honcho trông vẫn ổn như những người còn lại.

"Nếu ai đó hỏi điều đó thêm lần nữa" Lui rít lên
"Sẽ có một vụ giết người xảy ra ngay tại đây"

Shu nheo mắt lại, Lui ngày càng xanh xao và cậu chắc chắn rằng một cánh tay bị thương không thể là nguyên nhân cho tất cả những cơn đau mà cậu ấy đang phải trải qua lúc này.
"Hai người hẳn đã dành thời gian ngọt ngào ít ỏi của mình ở ngoài đó" Sisco càu nhàu, khịt mũi. Gou chỉ im lặng, mắt cậu nhìn sang tay Lui. Đó là khi Shu phát hiện ra lớp băng phủ trên các ngón tay và len lỏi qua da cậu ấy.

"Lui dừng lại!" Shu hét lên
"Cậu sẽ làm mình bị thương"

Lui càu nhàu, loạng choạng bước sang một bên. "Chết tiệt, im lặng trong một giây đi"

Shu cắn môi dưới định phản đối thì Hiệu trưởng bước đến chỗ họ. Đôi mắt đen của ông nhìn sang vẻ run rẩy của Lui. Dường như có một lý thuyết nào đó vừa lướt qua trong mắt ông, gần như thể ông biết Lui đã xảy ra chuyện gì. "Đưa cậu ấy đến phòng y tế. Mitsuba biết phải làm gì"

Lui cáu kỉnh, trừng mắt nhìn ông nhưng không phản kháng. Hắn đã bắt đầu bỏ cuộc vì cơn đau sắp làm mờ mắt và sắp đốt cháy huyết quản mình. Bả vai hắn đau nhói và hắn thấy như có thể nghe được máu chảy bằng chính đôi tai của mình. Cảm giác choáng nhẹ khiến hắn buồn nôn, Lui hiểu rằng đây không phải là lúc để phản đối và phớt lờ mọi sự giúp đỡ. Hắn nhìn Gou đi đến chỗ mình, kéo tay hắn quàng qua vai cậu, đỡ hắn đến phòng y tế. "Không phải em, Shu" Hắn nghe thấy tiếng hiệu trưởng.

Lui nhìn qua vai liền trông thấy người kia đang đứng cách đó vài bước, vẻ mặt lo lắng tái nhợt, mồ hôi chảy ròng.

"Em muốn chắc rằng cậu ấy ổn!" Cậu con trai tóc trắng kêu lên.

Lui cười nhếch mép.
"Tự đi mà nhìn vào gương ấy. Đi mà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không sao hết"

Shu mở miệng như sắp nói gì nhưng lại mím môi ngừng lại. "Đ-Được..."

"Đi thôi, Shu" Valt nói, dẫn Shu về phòng của mình, trong khi Lui đi đến phòng y tế. Họ chỉ mới hoàn thành giai đoạn đầu tiên của giải đấu, và có vẻ như mọi thứ đều không mấy khả quan cho cả hai.

🥺🥺🥺🥲🥲🥲🥲🥲🥺🥲🥲🥺🥲🥺🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲
Phê vl mng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro