Hãy vượt qua, cùng nhau - Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shu trằn trọc trở mình trên giường cố gắng nghỉ ngơi. Chẳng ích gì, tâm trí lại quay về người con trai tóc ánh lửa nằm ở bệnh xá. Cậu muốn chắc chắn rằng Lui không sao, trong lòng cậu cảm thấy có lỗi vì đã ép Lui quá sức dù biết cậu ấy bị thương nặng ở xương bả vai. Cậu hít vào một hơi cảm thấy có bàn tay ai đó trên đầu mình. Shu nhìn lên, bắt gặp đôi mắt Hazel* quen thuộc. "Nghỉ ngơi Shu, cậu cần điều đó"

"Cậu ấy thế nào rồi?" Shu hỏi, háo hức muốn biết.

"Cậu ta không sao. Chỉ là cái miệng rộng đang rít lên với mọi người. Cậu biết đấy" Free cười nói. "Chuyện thường thấy mà"

Shu cảm thấy áp lực đè lên ngực mình như vơi đi phần nào.
"Nghe có vẻ giống cậu ấy"

"Giờ thì cậu mau nghỉ ngơi đi. Nếu có chuyện gì xảy ra tớ sẽ gọi cậu" Valt trấn an, quấn chăn quanh người Shu, vẫn như hồi đến thăm vương quốc Moeru. Nếu nhắc đến cậu, Valt luôn ra sức bảo vệ, và như mẹ cậu từng nói, chăm sóc cậu là việc duy nhất mà Valt có thể đảm đương mà không làm rối tung mọi thứ lên. Shu để cơ thể kiệt sức của mình được nghỉ ngơi, cuối cùng đôi mắt đỏ thẫm của cậu cũng chịu ẩn sau lớp mi mắt nặng trĩu.

---

Cậu tỉnh dậy, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi. Những khối cơ đau nhức khiến cậu nhăn mặt khi ngồi thẳng lên giường. Cậu nhìn sang bên cạnh trông thấy chất lỏng màu đỏ quen thuộc trên đầu giường gỗ. Shu nhăn mặt, xoa bóp hai tay rồi uống thuốc. Cậu đã ngủ được hai tiếng, và đó là một giấc ngủ không mộng mà cậu lấy làm biết ơn. Cậu nhìn quanh căn phòng ký túc xá trống rỗng mà khẽ thở dài. Cậu đứng dậy khỏi giường, duỗi hai tay bước ra cửa với một mục đích duy nhất, lẻn vào khu bệnh xá.

Cậu bước chậm rãi và cẩn thận qua dãy hành lang trống. Không có ai ngoại trừ một hai người hầu mang quần áo mới giặt xuống sảnh. Shu nhanh bước vào khu bệnh xá và đi qua những cánh cửa giống hệt nhau dẫn vào các phòng bệnh. Cậu khá chắc rằng phòng của Lui là cái ở trong góc vì cậu đã nghe Valt nhắc đến một lần. Cậu dừng lại trước cánh cửa bỗng nhiên trở nên đáng sợ. Cậu đi đi lại lại băn khoăn về quyết định của mình. Cậu sẽ nói gì với Lui? Rằng cậu đến và tự hỏi liệu cậu ấy có ổn không? Shu cắn môi dưới và đưa tay lên nắm cửa, xoay nó mà không gõ. Cậu nhẹ nhàng mở cửa và nhìn vào trong. Căn phòng sáng rực dưới ánh nắng chiều hắt vào từ những khung cửa sổ đang mở. Cậu nhìn sang bên cạnh, trông thấy chiếc giường ở góc phòng, và Lui đang ngồi ở đó, hai tay khoanh trước ngực nhìn ra khung cảnh ngoài kia.

"Ít nhất cũng gõ cửa trước khi nhìn vào phòng người khác," Lui chán nản nói, không thèm nhìn cậu lấy một giây.

Shu chớp mắt, "Uhm?" Cậu nói, nhanh trí mở toang cửa và bước vào trong. Lui quay đầu lại nhìn cậu, vẻ mặt thờ ơ như mọi khi.

"Muốn gì đây, tên rình rập?"

Shu cau mày. "Tôi không phải là tên rình rập"

"Vậy sao? Tôi tự hỏi tại sao lúc đó cậu lại đi lòng vòng nhìn trộm vào phòng. Thói quen cũ hay gì chăng?"

"Cái miệng lớn của cậu ta không bao giờ ngừng lại được," Shu khẽ lầm bầm rồi bước đến giường người kia.
"Cánh tay của cậu sao rồi?"

Lui nhún vai, "Chỉ là một lời nguyền nhỏ, không có gì nghiêm trọng. Tạm thời sẽ không sao"

"LỜI NGUYỀN?" Shu hét lên, đôi mắt mở to kinh hãi. "Mấy người đó nguyền cậu? Tôi còn tưởng chỉ do con lợn rừng đánh bả vai cậu bị thương."

"Không phải vấn đề to tác gì hết đầu gà, việc này xảy ra lúc đánh nhau, và đúng, cốt lõi của cơn đau là do điều đó, nhưng Natsu hay ai không cần biết, đã thực hiện một lời nguyền sau đó để tăng cơn đau"

Shu hậm hự quay đi. Cậu định bước đến cửa sổ thì Lui nắm cổ tay cậu kéo lại giường, lưng cậu quay về phía Lui. "Này!" Shu phàn nàn, cố gắng thoát ra thì Lui rít lên.
"Đứng yên một chút"

Shu đứng yên liền cảm giác những ngón tay lạnh ngắt của Lui trên gáy mình. Một cơn đau đột ngột xuyên qua các cơ khi cậu ấy chạm vào làn da nhợt nhạt của cậu, vết bầm tím vì bị Natsu siết. "Ow" Shu nhắm một mắt rít lên.

"Sao ngươi không xử lý mấy vết này?"

"Tôi không có mắt nhìn sau gáy" Shu đáp trả, bước đến ghế bên cạnh đầu giường của Lui và thả người ngồi xuống.

"Ngươi đang làm gì đấy?" Lui nhướng mày.

"Tôi đang ở đây!"

"Cút!" Lui rít lên, nhìn người kia với vẻ hoàn toàn chán ghét.
"Ta không cần người trông trẻ chăm sóc"

Shu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lao về phía Lui, cậu dừng lại khi khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vài inch mà cậu có thể nghe thấy và cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của người kia. "Tôi đang làm bất cứ điều gì tôi muốn" Cậu rít lên, nói một cách rõ ràng. "Không phải tôi lo lắng cho cậu, tôi chỉ muốn cậu còn sống sót đến vòng sau"

Lui không dời mắt. Đôi mắt tím của hắn nhìn thẳng vào người kia khi kéo giật lấy một nắm áo của Shu. "Ta sẽ ổn nếu ngươi-" Giọng hắn bị cắt ngang bởi một chuyển động đột ngột mà hắn nhìn thấy từ tầm nhìn ngoại vi của mình. Cả hai cùng nhìn ra cửa, trông thấy mọi người đang nhìn họ với vẻ mặt khó xử và có phần bối rối. Shu chớp mắt, đôi mắt cậu mở to nhận ra điều gì, vệt hồng nhẹ phớt lên đôi má nhợt nhạt của cậu. Tư thế khó xử của cả hai bỗng lởn vởn trong tâm trí cậu. Cậu đang ở trên người Lui với khuôn mặt của cậu kề sát vào người kia, và cậu thật sự chắc chắn đến phát điên, rằng tư thế này, ngay khắc này thật sự sai quá sai. Cậu lao ra khỏi người kia gần như loạng choạng ngã xuống ghế.

"Bọn tôi có đang gián đoạn chuyện riêng tư không?" Honcho nhướng mày hỏi.

Shu lắp bắp. "K-Không! Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đang cố giúp cậu ta ngưng mấy suy nghĩ vớ vẩn từ bộ não đó của cậu ta thôi!"

"Cậu chắc là đang rất cố gắng" Free nói với vẻ chán chường nhìn sang Lui. "Thế nào rồi?"

Lui cụp mắt. "Đừng đối xử với tôi như một bệnh nhân"

"Nhưng cậu là thế mà?" Valt ngây thơ nói với Lui.

Shu chỉ điềm nhiên nhìn họ. Tâm trí cậu quay trở lại cuộc chiến. Cậu đưa tay sờ lên vết bầm tím sau gáy. Vừa chạm vào, da cậu đau nhói, cậu rút đầu ngón tay đi, nhăn mặt vì đau. Cậu biết Lui ghét bị coi là kẻ yếu mà Shu vẫn quen bị coi là như vậy. Cả cuộc đời cậu như một lời nhắc nhở về sự yếu kém và những thất bại của mình. Khi nhìn thấy Lui tự đóng băng tay mình để giữ cho bản thân không ngất đi hoặc gục xuống, Shu chần chừ trong một giây nhận ra rằng chính bản thân cậu cũng đã cố gắng làm bỏng da mình bất chấp tiếng khóc của bố mẹ. Cậu đã ở đó, đủ liều lĩnh để làm tổn thương chính mình. Đôi khi là cố ý vì cậu đã chán ngấy với những lần ngất xỉu và ngừng thở. Cậu nhìn Lui, người đang thản nhiên tranh luận với những người khác về sức mạnh của mình và dường như đang nói về trận chiến của họ. Đôi lúc trong một khoảnh khắc cậu muốn biết về Lui, tìm hiểu về những bí mật của cậu ấy, cậu nghĩ vậy.

"Oi Kurenai!" Sisco hét lên, búng ngón tay trước mặt cậu.

"S-sao?"

"Nghiêm túc chú ý một chút, đầu gỗ" Lui càu nhàu, xoa xoa thái dương.

Shu trề môi dưới. Khó chịu.
"Biết rồi"

"Hai người cũng ăn ý thật" Zac trầm ngâm. "Tôi khá ngạc nhiên khi hai người về cuối cùng."

Shu chỉ chật một tiếng. Lui cũng có phản ứng tương tự. Valt vung nắm đấm và bắt đầu kể về trận chiến của mình. Qua những lời mô tả của cậu ấy, Shu nhận ra rằng mọi người cũng có cuộc chiến chẳng dễ dàng gì. Có vẻ như hầu hết các nhóm đều đấu với các trung úy còn Lui và Shu, bọn cậu lại không có chút manh mối nào về người đã đấu với mình. Xét về kỹ năng, anh ta có lẽ nắm giữ một vị trí quan trọng trong đội quân Báo đen.

"Đối thủ của các cậu là ai?"

Shu nhìn Zac, định trả lời thì cánh cửa bật tung trước mặt, là một nhóm lính mặc sắc phục. Gần như cả đội bọn họ đều nở một nụ cười ranh mãnh, dẫn đầu là người đã chiến đấu với bọn cậu, Natsu. Valt cười toét khi nhìn một người phụ nữ tóc nâu đi bên cạnh Natsu. Đôi mắt đen láy của cô ấy đảo quanh căn phòng. Một cánh tay của cô được quấn băng và có vài vết xước và bầm tím trên mặt.
"Chà chà, mọi người đều ở đây! Vậy, ai đã đánh bại Natsu trong trận đấu hôm nay thế?"

Shu chớp mắt nhận ra rằng hầu hết tất cả bọn họ đều rất trẻ, cứ như họ mới ngoài 20 tuổi. Natsu trừng mắt nhìn cô, "Im đi Misaki"

Cậu thanh niên đứng bên trái khịt mũi. Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng, đôi mắt xanh lục của anh tập trung vào Zac, người đang đứng cách đó vài bước. "Hôm nay cậu làm tốt lắm, Hoàng tử Zac"

Zac cười với anh, "Làm việc theo nhóm đúng là tuyệt vời!" cậu hoan hô.

"Còn nữa" Natsu nói, "Cậu cũng bị đánh vào mông đấy Karen*"

"Đừng có nói lung tung trước mặt bọn nhóc" Cô gái cuối cùng đang đứng phía sau cất tiếng rồi đẩy cả hai người con trai kia sang hai bên khiến cả hai vấp vài bước. Shu hít vào một hơi, chị ấy thật đẹp. Chị ấy có khí chất tương tự như hầu hết những người khác. Mái tóc đỏ tươi của chị ấy xõa dài đến thắt lưng với đôi mắt xanh của chị đang tập trung vào Free. Chị ấy có nước da trắng ngần với một thân hình hoàn hảo, thon gọn và khuôn miệng nhỏ nhắn, bấy giờ như vẽ lên vài nét cau có bởi hành động của những người kia.

"Thôi nào Chris!" Misaki nói, vòng tay qua cô gái kia. Vài vết tàn nhang hơi nhăn lại khi cô cười. "Thả lỏng một chút. Em trai cậu cũng ở đây phải không?"

"Em trai?" Wakiya nghiêng đầu hỏi. Đôi mắt của cậu lượn lờ giữa đám đông trong phòng cố gắng tìm ra em trai của Christina Kuroda, một trong những trung úy của đội quân Báo đen. Christina chỉ khoanh tay phớt lờ câu hỏi kia.

"Vậy, ai là người đánh bại chỉ huy của chúng ta, Natsu?"

Lui khịt mũi, khoanh tay trước ngực. "Chỉ huy ấy hả? Cứ tưởng anh ta là một tên lính đánh thuê cũ"

"Này!" Natsu hậm hực nói. "Không cần phải thô lỗ như vậy. Tôi trông giống như chỉ huy của Báo đen ok?"

Lui chỉ trao anh ta một cái nhìn "anh nghiêm túc ấy hả", thì đồng đội của anh ta cười khẩy, chắc chắn là rất thích thú với việc này. Natsu bất lực nhìn Shu đang đứng bên cạnh Lui với vẻ mặt kinh ngạc. "Tôi trông giống như chỉ huy, phải không Hoàng tử Kurenai?"

Shu mím môi, liếc mắt nhìn sang Lui. "Ý tôi thì" Cậu ấy bắt đầu, "Tôi chỉ là, mong đợi một người lớn tuổi hơn sẽ giữ vị trí đó. Nhưng bây giờ khi tôi nghĩ lại về điều đó, kỹ năng của anh thực sự phù hợp với một vị trí cao hơn Natsu-san"

Natsu cười toe toét, vô cùng hài lòng, anh bóp mũi tự mãn rồi đi về phía Shu và vòng một tay qua vai cậu. "Đây là cậu bé của tôi. Để tôi đãi cậu món Ramen!"

Shu nhìn Lui qua vai, rồi quay lại Natsu. "Uhm" Cậu ngập ngừng.

"Đồng đội của cậu ấy bị thương" Karen chỉ ra,"Nhóc ấy sẽ không đi cùng cậu vì món ramen vớ vẩn của cậu đâu"

"Yeah" Honcho nói, "Lui và Shu có một mối quan hệ khá thú vị"

Natsu cúi gằm mặt, nở một nụ cười nhếch mép.
"Tôi đã được kể ~" Anh luyến giọng nhìn vào hai cậu nhóc.
"Lỡ như mối quan hệ kia còn hơn cả thế thì sao?"

Shu hắng giọng thành tiếng.
"Gì cơ?"

"Thôi nào cậu nhóc, cậu sử dụng dung hợp sức mạnh với một cậu con trai khác" Misaki cười nhe răng nói.

"Hình như có mùi giấm đâu đây~"

"Ôi trời" Free nói, nhìn sang Lui đang bốc khói và những đầu ngón tay dần lạnh đi, những bông tuyết bung nở trên đầu ngón tay cậu, đôi mắt tím của cậu trừng trừng nhìn những người khác.

"Tôi không nghĩ cậu ấy đang có tâm trạng tốt"

"Cậu ta không bao giờ có tâm trạng tốt," Wakiya nói, thực-tế-đúng-là-như-vậy.

Chris khoanh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giữ lại ánh mắt nghiêm nghị. "Chúc may mắn ở các vòng còn lại của giải đấu" Cô bình thản nói rồi bước ra khỏi phòng.

Natsu xoa xoa thái dương. "Trời ạ, Christina thật lạnh lùng."

Misaki cười nhe răng, nhìn qua vai Natsu.

"Nhất là khi cậu cố gắng chọc ghẹo chị ấy"

"Im lặng đi"

"Chị ấy nói đúng, bọn tôi có việc rồi. Chúc các cậu may mắn." Karen nói, hai người kia cũng lặp lại cùng câu nói của cậu rồi theo sau ra khỏi cửa. Một lúc, mọi người lại chìm vào im lặng, hầu hết đều nghĩ đến những lời của bọn họ về kỹ thuật dung hợp sức mạnh. Mặt khác, Shu đang nghĩ làm thế nào mà bọn cậu lại có thể vượt qua tình huống khó nhằn ấy mà không cần sử dụng đến kỹ thuật đặc biệt của mình.

"Hai người đã đánh bại chỉ huy của Báo Đen?" Zac hỏi, hoàn toàn ngỡ ngàng trước thực tế, là Lui và Shu đã trốn thoát khỏi Natsu Himemiya vốn rất nổi tiếng.

Shu lắc đầu, "Không có, bọn tôi chặn cậu ta và trốn thoát"

"Thì cũng tương tự thế mà" Honcho nói với một nụ cười nhỏ thì Lui phát ra một tiếng rên rỉ khác, rõ ràng là cậu ta khó chịu vì sự hiện diện của bọn họ.

"Tôi đoán chúng ta nên đi thôi" Sisco cuối cùng cũng nói, bước ra khỏi phòng và chúc tất cả ngủ ngon. Những người còn lại đều theo sau ngoại trừ Shu, người đã ngồi xuống ghế một cách kiên quyết và không có ý định để Lui lại một mình trong phòng.

"Rồi, ngươi định không đi?" Lui hỏi, gần như là lần thứ mấy trăm thì cậu con trai tóc trắng lắc đầu ngáp dài vào mu bàn tay.

"Ừm hứm"

Lui chỉ rên rỉ và quay người đi, ném cái chăn lên người mặc kệ người kia đang ngồi trên ghế nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Mặt trăng đã lên cao trên bầu trời với những ngôi sao phủ trắng đêm đen. Shu nhìn chăm chú vào nó, hoàn toàn bị thôi miên vào đó. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ đẹp thanh bình của bầu trời, và có lẽ cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Đối với Shu, bầu trời đêm và bầu trời ban mai đều cùng chứa đựng niềm hy vọng nào đó. Dù cậu còn quá trẻ để nghĩ đến cái chết, nhưng đó là một từ đã ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của cậu từ khi cậu còn nhỏ. Cậu thức dậy vào mỗi buổi sáng và nhận ra rằng cậu vẫn còn sống để nhìn thấy mặt trời chiếu sáng ở chân trời. Cậu ngủ mỗi đêm với hy vọng cậu sẽ thức dậy để được nhìn thấy một ngày mai khác.

Bất giác, mi mắt cậu rũ xuống khuất đi một phần đôi mắt đỏ rực. Hai tay cậu ôm lấy mình để sưởi ấm, cậu tựa lưng vào chiếc ghế hẹp. Qua mí mắt mơ màng, cậu con trai tóc trắng liếc nhìn người con trai kia trong phòng lần cuối, hy vọng cậu ấy sẽ không sao, không chỉ cho giải đấu, mà còn vì, cậu thật sự quan tâm cậu ấy.

Lui nhìn chằm chằm trần nhà vài giờ. Hắn ngủ không nổi, cơn đau ở vai cứ quay lại như một lời nhắc rằng nó vẫn còn ở đó. Căn phòng im ắng ngoại trừ tiếng thở nhẹ của người con trai tóc trắng đang say ngủ cuộn mình một cách khổ sở. Lui chỉ quan sát lồng ngực cậu nâng hạ vài lần trước khi lại phát cáu. Tại sao cậu ta vẫn ở đây? Cậu duỗi chân ra khỏi giường và chọt vào đùi Shu khiến người kia cựa mình tỉnh giấc. Thay vì thức giấc, Shu giật mình, hốt hoảng nhìn xung quanh khi cậu vô ý ngã khỏi ghế. "Cái, địa ngục gì thế!!?" Giọng cậu khản đặc và lạo xạo sau giấc ngủ.

"Phải, chào mừng đến địa ngục" Lui nói với vẻ chán nản khi nhìn Shu. Cậu con trai tóc trắng đứng dậy vươn vai. Shu trừng mắt nhìn người con trai đang ngồi trên giường, sao cậu ta cứ phải gián đoạn giấc ngủ của cậu như thế hả? Shu nghĩ ngợi lung tung, vừa mở miệng định nói thì Lui đã rời khỏi giường, tạo ra một khoảng trống khá lớn bên cạnh. "Đến đây ngủ"

Shu sững người chớp mắt. Não cậu như ngừng hoạt động trong giây lát khi xử lý những từ thoát ra khỏi miệng Lui. "Cái-chết tiệt-gì cơ?"

"Sao?" Lui ngắt lời. "Nghe giống ta gọi ngươi đến để đu-" "Đừng nói nữa! Tôi hoàn toàn thoải mái khi ngủ trên ghế!"

"Ồ, thế à?" Lui nhướng mày nói. "Vậy thì giải thích lý do vì sao ngươi cứ than vãn rồi ngập ngừng mãi thế hả. Ta cũng không có làm cái gì hết. Chỉ con mẹ nó ngủ thôi."

Shu gần như đã nghĩ ra một câu đáp trả thông minh khác nhưng cậu im lặng. Cậu đi đi lại lại hết vài giây rồi chậm rãi nhích người về phía giường, mắt liên tục theo dõi từng cử động của Lui.
"Ta không có ăn thịt ngươi," Lui nói, gần như chán ngấy trước những hành động làm quá lên của cậu. Chiếc giường hơi dịch nhẹ khi Shu trèo lên, mắt cậu nhìn thẳng vào Lui, cậu vẫn do dự về hành động của mình. Cuối cùng cậu con trai tóc trắng bắt đầu chồng những chiếc gối giữa cả hai, tạo thành một pháo đài.

"Hay rồi," Lui lẩm bẩm, "Giờ ngươi làm cả hàng rào gối?"

Shu hừ nhẹ một tiếng, làm xong việc rồi nằm xuống, quay lưng về phía Lui. "Ngủ ngon" Cậu hậm hự nói, nhắm mắt lại. Lui chỉ ư hử trả lời rồi quay sang chỗ khác, quay mặt vào tường. Không ai trong cả hai nói thêm lời nào, không ai trong cả hai ngủ trong vài tiếng sau đó.

Cả hai cứ nằm thao thức, băn khoăn về người chỉ cách đó vài inch, chỉ cách đó một đầu ngón tay, nhưng lại như thật xa.

---

Mọi người được thêm hai ngày để hồi phục và tập luyện cho vòng thứ hai. Tất cả các đội được chọn vào vòng tiếp theo bấy giờ đều tập trung luyện tập. Shu và Lui chủ yếu làm việc cùng nhau để tăng cường kỹ năng cá nhân, vốn không đòi hỏi quá nhiều sức mạnh mà Shu không thể chịu nổi vào lúc này. Vai của Lui mất một ngày để hoàn toàn hồi phục, điều này càng hạn chế thời gian của cả hai. "Tôi cảm thấy" Shu nói khi cả người cùng đi về phía sân tập. Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra vòng thi thứ hai. "Tôi cảm thấy như vận may của chúng ta đang ở mức 0"

Lui khịt mũi, duỗi tay. Mặt trời đang nhô lên khỏi đường chân trời khi những tia nắng vàng hôn lên da cả hai xua đi cái lạnh buổi sáng. "Tất nhiên, cậu ở bên tôi. Một điềm gỡ" Hắn nhấn mạnh những từ cuối cùng, cố ý làm nghiêm trọng hóa lời nói của mình.

Shu tặc lưỡi, "Có thể là ngược lại"

Mặc dù cả hai đều cố gắng phủ nhận điều đó, nhưng giải đấu và việc đồng hành cùng nhau đã gắn kết cả hai. Mọi người có thể thấy tình bạn ngày càng phát triển giữa hai người, và đặc biệt nếu cả hai ngừng đánh nhau mọi lúc mọi nơi như một cách để giao tiếp, thì hai cậu thậm chí có thể trở thành một cặp đôi. Shu khoanh tay, chuyển trọng tâm sang chân phải. "Ý tôi là, ngày hôm nay có thể tệ đến mức nào chứ?

"Đây rồi" Lui chế giễu. "Ngươi đã đem đến vận rủi rồi đấy"

"Im đi. Đừng có chọc tôi" Shu đáp trả thì Lui đã nói một cách hoan nghênh.
"Không có chi"

Các nhóm còn lại cũng có mặt ở đó khi Hiệu trưởng bước đến. Cô giáo nghệ thuật đi sau họ với một xấp giấy trên tay. Những học sinh còn lại bị loại ngay từ vòng đầu tiên đang đứng nhìn từ xa.
"Chào buổi sáng" Cô giáo cất tiếng nói. Đôi mắt của cô ánh lên sự phấn khích trong khi các học sinh tham gia nhìn cô ấy với đôi mắt thẫn thờ và lẩm bẩm chào buổi sáng. "Chà, vòng thứ hai cuối cùng cũng đến rồi. Vòng này đòi hỏi sự sáng tạo, chiến lược và cả chiến đấu. Chỉ có bốn đội sẽ tiến vào vòng ba"

Sự căng thẳng như âm thầm bao trùm tất cả khi giáo viên của họ lại nói. "Tôi sẽ đưa cho mỗi cặp một tờ giấy. Những tờ giấy này chứa thông tin của tám tên tội phạm nổi tiếng nhất trong các vương quốc, những kẻ thường trốn tránh các sĩ quan. Tôi thậm chí không chắc liệu bốn người có thể thành công hay không, nhưng bốn nhóm đầu tiên ít nhất phải tìm thấy chỗ trốn hoặc đồng bọn của chúng sẽ chiến thắng. Nếu các em có thể bắt được tên tội phạm, việc đó chắc chắn sẽ tạo nên tiếng vang cho uy tín của các em". Nói xong, giáo viên của họ phân phát thông tin cho từng người.

"Hay rồi" Lui lẩm bẩm, "Giờ thì làm vì sự kém cỏi của bọn sĩ quan. Sau này, thì chắc là bắt đi dọn dẹp vệ sinh công cộng hay gì đó khác" Shu thọc cùi chỏ vào Lui một cách thô bạo lập tức ngăn lại tiếng cười sắp bật ra của người kia "Im lặng"

Lui nhìn cậu với một nụ cười tiêu khiển và ánh mắt như nói rằng, cứ thử xem. Sự tập trung của họ một lần nữa bị thu hút bởi tiếng còi báo hiệu đã bắt đầu vòng đấu thứ hai. Cả hai khởi hành từ sân trường đến những con phố sầm uất của vương quốc Akarui. Tất cả đã sẵn sàng bắt đầu một ngày mới hiệu quả. Tám đội đã phân tán vào dân thường tìm kiếm manh mối. Lui và Shu ghé vào một con hẻm gần như vắng lặng nơi có một vài gã say rượu đã bất tỉnh, để đi đến xem báo. Cả hai nghiên cứu bức tranh được vẽ trên giấy dưới tên của tên tội phạm, Yobuko. "Gì chứ-" Shu nói. "Bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu với một tên tội phạm à?"

"Rõ ràng rồi còn gì" Lui nói, nghiên cứu bức tranh của một gã đàn ổng có vẻ điển trai. Bức tranh không giúp ích được gì nhiều nhưng từ bản phác thảo thô, Lui có thể suy ra một số điều. Rõ ràng là gã ta có mái tóc dài hơn nhiều với đàn ông trong vương quốc. Có một vết cắt nhỏ trên mép lông mày trái của gã ta, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt trừ khuôn mặt hoàn hảo và đường viền hàm sắc nét. "Hắn ta bắt cóc người, đặc biệt là những thiếu nữ và bán họ. Đó là nghề của hắn và hắn ta thậm chí đã giết một số người đàn ông cản đường hắn ta trong những vụ bắt cóc này"

Shu khịt mũi. "Thật xấu xa"

"Gì?" Lui hỏi, rồi bỗng nhướng. "Có lẽ chúng ta đang có lợi thế ở đây rồi, Hoa tuyết~"

Shu cau mày, "Giờ thì gì đây? Cậu cạn kiệt ý tưởng, hay cậu gọi tôi là bông tuyết vì cậu cần thứ gì? Và làm ơn giải thích cái gọi là lợi thế này đi!"

"Chúng ta không cần phải cố gắng tìm một thiếu nữ để làm mồi nhử nữa. Ngươi đã ở ngay đây"

Shu bối rối chớp mắt. "Hửmm?

"Ừ thì," Lui nói, xoa xoa thái dương. "Chuyện đó để sau đi. Trước tiên, chúng ta cần tìm tung tích của hắn ta hoặc bất kỳ thông tin nào chúng ta có thể thu thập về hắn ta"

"Được rồi..." Shu không chắc chắn nói, gạt bỏ câu nói lúc nãy ra khỏi tâm trí. Cả hai dạo quanh thị trấn hỏi một vài người dân về tên tội phạm mà không thu thêm được thông tin gì. Lui thì cứ quát nạt một số người mà Shu luôn phải đi xin lỗi. "Bình tĩnh. Sự nóng nảy của cậu không giúp chúng ta đi đến đâu hết" Shu lầm bầm khi cả hai tiến về phía một con hẻm khác. Tối hơn nhiều, ngay cả khi ánh nắng mặt trời đang chói chang.

"Bọn người đó chọc tức tôi"

Shu thở dài, đi dọc con hẻm. Không có ích gì khi cố gắng đánh thức chút giác quan từ cái đầu cứng sọ đó của Lui Shirasagi và Shu đã từ bỏ việc này từ lâu rồi. Cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân của Lui đang theo sát phía sau cậu. Cảnh báo và cẩn thận. Shu nhìn quanh, cau mày khi nhận ra chút khác biệt trong không khí. Hầu như không có bất kỳ người nào trong con hẻm. Thật kỳ lạ khi đây là giờ làm việc và cả vương quốc Akarui luôn biết đến sự nhiệt tình và bản tính lạc quan của họ. Shu cau mày, có chuyện gì xảy ra với sự im ắng này? Lui dừng lại phía sau khiến Shu đồng thời cũng dừng lại. Cậu quay lại trông thấy Lui đang nhìn xung quanh, ánh mắt bối rối lướt qua nét mặt cậu. "Có gì đó không đúng"

"Tôi biết," Shu nói, bỗng một tiếng hét vang vọng trong không khí. Cụ thể là tiếng hét của một phụ nữ trẻ. Cả hai nhìn nhau rồi phóng về nơi phát ra âm thanh, họ thấy năm người đàn ông đang vây quanh một cô gái đang ở trên mặt đất. Shu đang định lao vào thì Lui ngăn lại, chậm rải lắc đầu.

"Cô em" Một trong số đám người đàn ông thủ thỉ, "Em làm gì trong một con hẻm thế này? Em gái đây biết có bao nhiêu tội phạm lang thang ở đây không"

"Tôi-" Cô gái nói trong vô vọng. Giọng cô run rẩy, nước mắt cô dâng lên. "Để tôi đi, làm ơn" Giọng cô ấy thanh mảnh và nhỏ xíu khiến Shu lưỡng lự định lao ra. Lui bỗng hắng lớn giọng, cắt đứt không khí căng thẳng. Những tên đàn ông đều quay đầu cảnh giác thì họ nhìn chằm chằm vào hai cậu. Một trong số họ hạ vai xuống thở phào.

"Chỉ là bọn nhóc thối. Sao đây? Đến tìm rắc rối hử?"

Shu không nói nên lời, trong khi Lui chỉ thờ ơ nhìn họ. "Biết ai tên Yobuko không?" Cậu hỏi, nhướng mày. Đôi mắt tím của cậu liếc nhìn cô gái trẻ vẫn còn đang chết lặng trên mặt đất. Lui đang gây ra phân tâm để cô ấy trốn thoát, và may mắn là cô ấy đủ thông minh để lặng lẽ lùi khỏi đám đàn ông và chạy nhanh khỏi họ. Những gã đàn ông không có ý định chạy theo cô. Trọng tâm duy nhất của họ là hai cậu nhóc.

"Ngươi tìm hắn làm gì?" Một người trong đám đàn ông hỏi, hắn ta với lấy con dao treo trên thắt lưng của mình. Lui đầu hàng. "Whoa whoa whoa" Cậu nói, túm lấy sau đầu Shu và đẩy cậu về phía trước khiến cậu loạng choạng vài bước. "Cần chút tiền để trang trải. Cậu ta trông thế nào?"

Shu muốn nói cái gì cơ hoặc là nổ một quả cầu lửa vào khuôn mặt đẹp trai ngu ngốc của cậu ta, nhưng cậu quyết định im lặng vì cảm thấy Lui đang có một kế hoạch. Một người trong đám đàn ông tiến một bước về phía Shu chiếm không gian riêng tư của cậu. Bàn tay Lui từ cổ rời xuống thắt lưng cậu, gần như bảo vệ, sẵn sàng kéo cậu trở lại khỏi đám đàn ông. Người đàn ông khoanh tay lùi lại, "Cũng ổn. Ông chủ thích phụ nữ nhưng thỉnh thoảng con trai cũng không sao"

"Ngươi chắc chắn?" Một tên đàn ông khác nhướng mày hỏi. Người đàn ông với con dao cười toe toét khi hắn ta kiểm tra Shu từ đầu đến chân. Lưỡi hắn liếm đôi môi dày nứt nẻ khi đôi mắt đen của hắn dâng đầy dục vọng. "Còn nguyên?" hắn hỏi, nhướng mày với Lui.

Lui cười nhe răng, "Thậm chí còn chưa hôn ai. Một nô lệ thuần khiết nhất mà ngươi có thể tìm thấy"

Đó là khi cậu con trai tóc trắng cuối cùng cũng nhận ra. Câu hỏi trước đó của Lui về việc không cần một mồi nhử cho nhiệm vụ. Má cậu đỏ sậm khi những người đàn ông đi vòng quanh bọn cậu. Shu cứ nhìn chăm chăm mặt đất, suy nghĩ về hàng nghìn cách khác nhau để tiêu diệt tên hoàng tử băng này. "Làm sao chúng ta có thể tin tưởng ngươi?" Gã đàn ông hỏi, nhìn cả hai chằm chằm.

Lui nhướng mày. "Ngươi muốn được tin tưởng như thế nào?" Gã đàn ông nhún vai. "Hai ngươi có thể là trợ lý quân sự" Lui thúc đầu gối vào đùi Shu khiến cậu khuỵu xuống. "Tên yếu đuối này? Một trợ lý quân sự? Đừng chọc tôi cười. Và đây cũng là lựa chọn của ông. Tôi có thể bán cậu ta cho người khác nhưng tôi nghe nói, Yobuko đưa ra giá tốt nhất"

Cuộc thỏa thuận giữa đôi bên ngầm đồng ý khi đám đàn ông dẫn cậu đi về phía trước. Lui nắm lấy cổ áo Shu, yêu cầu cậu đi dọc theo con đường. Họ đi qua một con đường mê cung khiến Lui sớm mất dấu. Cậu liếc Shu từ khóe mắt. Đôi mắt đỏ rực của cậu ấy đầy cảnh giác và tập trung. Lui thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức nhận ra Shu đang theo dõi đường đi, tên ngốc này thông minh nhỉ, và đó là một trong những điều Lui biết ngay từ đầu.

Sau một vài tiếng đi bộ, họ đến một cung điện nằm ẩn sâu trong thành phố. Chắc chắn rất khó tìm thấy nếu ai đó không biết về nơi này. Họ được dẫn đến một cung điện cao hai tầng được làm bằng gỗ bóng. Nó được thiết kế theo kiến ​​trúc cổ điển và bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng nó rất tiện nghi và ấm cúng. Bên trong bừng sáng bởi ánh nắng chói chang chiếu qua những ô cửa sổ đang mở. Những người hầu gái, ai cũng có vẻ ngoài hai mươi, vội vã bê thức ăn chạy qua những hành lang sang trọng. Họ đi qua một số phòng đầy những gã đàn ông uống rượu, ôm chặt phụ nữ một cách thèm khát. Shu rùng mình khi họ đi qua một căn phòng khác đầy những thiếu nữ mới bị bắt cóc trong bộ quần áo rách rưới và cơ thể đẫm máu. Nơi đây đúng là địa ngục, Shu nghĩ khi người đàn ông cuối cùng cũng quay lại.

"Ông chủ đang ở bên trong"

Lui gật đầu, nắm lấy cổ tay Shu kéo cậu vào trong. Hơi thở cậu nghẹn lại khi cậu nhận ra cái người gọi là Ông chủ của họ không hề đơn độc. Có hai người phụ nữ cũng ở trong phòng. Cả hai đều đẹp đến ngỡ ngàng. Một người trong số họ đang phục vụ rượu cho hắn ta trong khi người kia thì bóp vai cho hắn. Trong một phút im lặng đến kinh hoàng, Shu nhận ra cả hai người phụ nữ đều khỏa thân. Cậu lảng đi ánh mắt nhìn xuống sàn, khuôn mặt bừng bừng vừa xấu hổ vừa tủi thân. Lui vẫn dán chặt mắt về phía người đàn ông, không bận tâm đến hai người phụ nữ trong phòng.

Có thể thấy bức tranh đã đúng.

Tên đàn ông kia đẹp theo một cách quỷ dị, với mái tóc bạch kim dài chạm lưng và đôi mắt lục bảo đang nhìn chằm chằm vào họ. Hắn đứng dậy, đôi môi mềm của hắn cong lên thành một nụ cười nham hiểm. "Tôi nhận được tin rằng tôi sẽ nhận được một món quà đặc biệt hôm nay." Hắn bước về phía Shu đang đứng trước mặt Lui. Dù vậy, cậu con trai tóc ánh lửa vẫn giữ chặt cổ tay Shu. Hắn ta vỗ tay, một người hầu khác chạy vào phòng. "Đưa quý ngài này đi và cho cậu ta chút đồ uống giải khát. ''

Shu cắn chặt môi dưới, không muốn tách ra vào lúc này. Lui không từ chối lời đề nghị, nhưng ngay trước khi rời đi, cậu ấy ghé vào tai cậu và thì thầm. "Nếu hắn ta cố gắng làm điều gì, biết phải làm gì rồi đấy. Đánh hắn văng c*t. Tôi sẽ quay lại, tôi hứa"

Tên tội phạm hắng giọng. Lui rời khỏi Shu và siết chặt lòng bàn tay đẫm mồ hôi của cậu lần cuối trước khi buông ra. Đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng mở sau lưng, Shu không quay lại. Gã đàn ông nở một nụ cười nham hiểm khi đôi mắt ngọc lục lướt qua bóng dáng của Shu. Hai người phụ nữ đang nhìn Shu, hướng ánh mắt đáng thương về cậu. Shu tự hỏi liệu họ có quyền thương hại cậu khi xét đến vị trí của họ vào lúc này hay không.

"Ngon" Yobuko cất tiếng, đưa tay chạm vào lọn tóc trắng mềm của Shu. Hắn mân mê một bên tóc mái của cậu, các ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. "Tuyệt đẹp" Hắn ta nói. Tay hắn trượt về phía cổ Shu rồi đến tay cậu. "Tôi có thể cho hắn ta một cái giá tốt vì em. Em là người làm của nhà hắn ta? Hay là hắn ta bắt cóc em?"

Shu im lặng và rõ ràng Yobuko không đánh giá cao điều đó, hắn ta kéo mạnh vai Shu và đè cậu vào tường. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng theo ý muốn của Shu. Cậu biết mình phải đánh trả như lời Lui nói, nhưng cậu thấy như bản thân bị nhấn chìm trong sự việc từng xảy ra trong quá khứ. Tầm nhìn của cậu dần mờ đi, những hình ảnh trước kia như cơn sóng đang ập đến. Shu cắn chặt môi mình đến mức vẽ một đường máu, tập trung. Cậu tự lẩm bẩm. Suy nghĩ thông suốt.

Yobuko lướt đầu ngón tay qua bờ môi đẫm máu của Shu. "Máu M, hửm?"

"Phải, hầu như là vậy" Giọng ai vừa trả lời, bỗng một tầng băng bao phủ sàn nhà. Yobuko không ngạc nhiên chút nào trước đòn tấn công bất ngờ của Lui từ phía sau. Thay vào đó, hắn ta nắm chặt cổ tay Shu và ấn chúng lên trên đầu cậu.

"Chật chật" Hắn nói, nhìn qua vai. "Tôi biết cậu sẽ tấn công tôi, nhưng không ngờ là nhanh như vậy"

Shu sởn cả da gà vì sợ đến đông cứng. Yobuko đã biết tất cả mọi thứ. Lui cũng sững người một lúc trước khi lấy lại bình tĩnh và tấn công lần nữa. Yobuko đơn thương độc mã chiến đấu với cậu ta với kĩ năng điêu luyện. Đơn giản, gã đàn ông này nằm ngoài năng lực của bọn cậu. Lui tạo một bức tường băng, các đòn tấn công của cậu ấy không tàn bạo và trực tiếp như mọi ngày. Hầu hết đều bắn trượt mục tiêu, và Shu biết tại sao. Lui đã cố gắng để không vô tình đánh trúng cậu, khi tấn công tên tội phạm. Shu cố gắng giải thoát mình khỏi cái siết tay kia, cậu thậm chí còn thử đốt lửa xuyên da nhưng Yobuko dường như không bị ảnh hưởng bởi nó dù chỉ là một chút. Hắn cười nhe răng với Shu. "Lại một tên sử dụng sức mạnh ~" Hắn ta nói, né tránh một đòn tấn công khác một cách suôn sẻ. "Nhưng bé cưng à ~ Tôi miễn nhiễm với lửa"

Shu trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự căm ghét. Yobuko nhanh chóng nhảy lùi lại để tránh một đòn tấn công khác rồi liếm môi nhìn Shu. "Có lẽ, tôi thực sự sẽ giữ em. Em sẽ làm một vật cưng tốt"

Shu nheo mắt và nhìn sang Lui, người đang chống gối thở hồng hộc. Cậu cần cho Lui không gian để cận chiến, Shu nghĩ, bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. Thật là lố bịch, nhưng đó có lẽ là kế hoạch duy nhất có hiệu quả vào lúc này. "Tôi rất xin lỗi" Shu đột nhiên lên tiếng, khiến cả hai ngừng lại.

"Ý em là gì?" Yobuko nhướng mày, Shu nói thêm lần nữa. "Tôi không muốn làm điều này với bất kì ai, nhưng ông không cho tôi lựa chọn nào khác" Shu nói, xoay người và đá vào chỗ hiểm của Yobuko, một tiếng hét chói tai đầy đau đớn phát ra từ tên tội phạm kia.

Tay nắm lỏng đi, Shu nhảy lùi lại, nhanh lao tới chỗ Lui, người đang cười toe toét.

"Chết tiệt Shu à, ngươi đúng là độc ác"

Shu cúi đầu cười. "Tôi đã xin lỗi trước rồi"

Cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, Yobuko gọi đám vệ sĩ. Đủ loại đàn ông cầm vũ khí khác nhau tràn vào phòng. Shu và Lui đứng giữa phòng, quay lưng vào nhau. "Ngươi hiểu rồi chứ, Shu?" Lui hỏi, môi cậu nhếch lên thành một nụ cười.

Shu gật đầu. "Cược xem"

Cả hai chiến đấu hài hòa với nhau, hạ gục nhiều tên nhất có thể nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục đổ xô vào, và Shu cảm thấy sức lực của mình đang dần mất đi. Lui cũng cảm thấy các đòn tấn công của cậu đang chậm lại và bọn cậu sẽ không thể ngăn bọn chúng lại vì Yobuko đang dần hồi phục sau cú đá. "Lui..." Shu thở ra, "Lực lượng bọn chúng quá đông"

Lui quẹt mồ hôi trên trán. "Chúng ta cần làm gì đó nhanh chóng" Shu gật đầu, lấy lại hơi thở, loạng choạng ra sau vài bước. Lui áp sát Shu gần hơn bỗng nhận ra một điều duy nhất, cả hai đều đi chân trần. Cảm tạ đống đồ cải trang, Lui lẩm bẩm nhìn Shu, người cũng đang đi chân đất. "Khi tôi nói" Cậu thì thầm với Shu. "Nhảy"

Shu gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Cậu đợi tín hiệu của Lui, và nhảy. Căn phòng đã sớm được bao phủ bởi một tầng băng kết tinh trong suốt. Đám người đàn ông chật vật để nhấc chân khỏi lớp băng dày. Lui cười toét, hoàn toàn hài lòng với công việc của mình khi Shu kêu lên. "Lui! Phía sau cậu"

Khi Lui quay lại, đã quá muộn. Yobuko đang bổ thanh kiếm dài xuống cổ cậu. Mọi thứ như diễn ra chậm lại vào giây cuối cùng, một thanh kiếm khác đã cắt đứt đòn tấn công của tên tội phạm. Shu và Lui đều nín thở khi Natsu và một số binh sĩ của đội quân Báo đen lao vào căn phòng. "Bingo" Natsu nói, áp kiếm vào cổ họng tên tội phạm. "Hãy đưa ngươi vào nhà tù thôi nào"

Yobuko nheo mắt, rồi có thêm hai người lính còng tay dẫn hắn ra khỏi phòng. Natsu nhìn xung quanh căn phòng, hoàn toàn bị ấn tượng bởi lượng đá rơi xuống đất và những người còn lại mắc kẹt trong lớp băng, rên rỉ đau đớn khi băng làm tê cóng da thịt trong lòng bàn chân họ. "Việc này thật ấn tượng," Natsu nhướng mày nói.

"Anh đến đây bằng cách nào?" Lui hỏi, giúp Shu đứng thẳng trên lớp băng trơn trượt.

"Thầy Hiệu trưởng ra lệnh cho tất cả chúng tôi bí mật theo dõi từng cặp. Những tên tội phạm này rất nguy hiểm." Lui chỉ ậm ừ, nhìn sang Shu. "Có sao không?" "Ừm" Shu nói, với một nụ cười nhỏ khi họ bước ra khỏi phòng. Bên ngoài là những cô gái giờ đã được giải thoát khỏi sự truy bắt của Yobuko và băng đảng của hắn. Họ đã rơi nước mắt hạnh phúc và ôm chặt lấy nhau. Đôi mắt u uất của họ sáng lên tia hy vọng mới. "Đội trưởng" Một trong những người lính gọi, "Tên này có chút khập khiễng"

Natsu hừ mạnh, "Chỉ cần kéo hắn ta ra sân trường. Hiệu trưởng cần bằng chứng cho thành công của bọn họ. Tốt hơn chúng ta nên nhanh lên nếu không mấy nhóc sẽ mất vị trí của mình" Hai cậu gật đầu khi mọi người bắt đầu quay về trường. Cảnh vật thật yên tĩnh ngoại trừ những tiếng thì thầm dọc theo con phố khi binh lính của Natsu kéo Yobuko qua các dãy phố trong vương quốc Akarui. Mọi người đều lấy làm vui mừng vì thành công của bọn cậu. Họ nhìn con gái đoàn tụ với gia đình đã mất từ ​​lâu mà nước mắt lưng tròng. Điều đó khiến trái tim Shu dâng lên hạnh phúc và có lẽ cậu sẽ tha thứ cho hoàng tử băng vì đã bắt cậu làm mồi nhử. Khi bọn cậu đến sân trường, Valt và Free đã ở đó. Cậu nghe thấy tiếng Lui đang rên rỉ bên cạnh mình. "Cái tên đó..."

Shu cười nhe răng, "Ghen tị?"

Lui cau có, "Im đi, pháo hoa"

"Lại gì nữa đây?"

Lui bỏ lơ cậu. Hiệu trưởng đến nói chuyện với Natsu. Valt và Free đi đến chỗ cả hai mỉm cười. "Hai người đã làm được!" Valt nói, đan tay vào nhau.

"Nhiệm vụ của cậu thế nào?" Shu hỏi hai người họ thì Free trả lời câu hỏi. "Gian xảo. Christina đã theo dõi chúng tôi bằng cách nào đó. Sau khi chúng tôi dồn hắn ta vào chân tường, cô ấy đã giúp chúng tôi hạ gục gã đàn ông"

"Bọn tôi cũng vậy," Shu trả lời, vì Lui từ chối nói chuyện, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Free vì một lý do nào đó. Không lâu sau, Wakiya và Honcho đến gặp mặt bọn cậu cùng với một gã đàn ông khác. Nhóm cuối cùng được chọn là Xander và Ruway. Sau đó, có vẻ như trong hai giờ, tám cặp đã có mặt ở trong sân trường. Zac và Orochi đã tìm thấy điểm hẹn của bọn chúng nhưng tên đàn ông bằng cách nào đó đã biết được sự xuất hiện của họ. Sisco và Gou đã tìm thấy tên tội phạm nhưng khi họ đến sân trường thì đã quá muộn. Các giáo viên đều rất ấn tượng trước màn trình diễn của từng nhóm và chắc chắn không ai trong số họ ngờ rằng bọn cậu lại gặt được nhiều thành công như thế này ở vòng hai.

"Chà," Thầy giáo nói, nhìn vào bốn nhóm chiến thắng. "Có vẻ như bốn người trong số các trò được chọn vào vòng thứ ba. Vòng thi sẽ được tổ chức trong vòng hai ngày kể từ bây giờ. Đây sẽ là cuộc đấu giữa các đội và tôi sẽ thông báo thông tin sau. Hãy đi nghỉ ngơi ngay bây giờ"

Tất cả đều dõi mắt theo khi các giáo viên đều rời đi, để lại một mình nhóm học sinh ở sân. Natsu và những người còn lại trong đội Báo đen đến chúc mừng những người chiến thắng, bỗng Natsu thốt lên. "Tôi vẫn không thể hiểu tại sao Yobuko lại đi khập khiễng. Hắn ta không hề có vết thương lớn nào" Lui khịt mũi, Shu nhìn cậu cảnh cáo. Cậu ta hoàn toàn phớt lờ nó, "Shu đá vào bi của hắn, đó là lý do tại sao"

Sự im lặng đáng kinh ngạc bao trùm trước khi các cậu con trai phá lên cười. Shu cúi đầu, má và tai cậu khẽ ửng đỏ. "Phần hay nhất là" Lui tiếp tục, "Cậu ấy thậm chí còn nói lời xin lỗi với gã đàn ông đó"

Shu ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt xanh tím. Shu bẻ khớp ngón tay, "Cậu chết chắc rồi, hoàng tử băng"

"Thử xem, thiếu nữ"

"Cái gì-" Shu hét lên, đuổi Lui ra khỏi sân trường. Wakiya đặt tay lên hông.

"Không đùa, hai người bọn họ rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ phải đề phòng trong trận đấu tay đôi"

"Họ cũng vậy," Honcho nói, nhìn Free và Valt đang nói chuyện với nhau. "Tinh thần đồng đội của họ là tốt nhất trong số chúng ta."

Shu và Lui đuổi nhau đến góc xa của khu đất khi cậu con trai tóc trắng cuối cùng cảm thấy đầu gối mình khuỵu xuống, kiệt sức vì cố bắt kịp người kia. Cậu loạng choạng về phía trước vài bước khi Lui chạy về phía cậu mà quên mất trò chơi đuổi bắt nho nhỏ của họ. "Này này, không sao chứ?"

"Ừ" Shu nói, nhắm mắt lại một lúc. "Tôi chỉ có chút mệt"

"Đi lấy máu cho ngươi nào"

"Đừng khiến tôi nghe như ma cà rồng" Shu rít lên theo sau Lui vào phòng thuốc.

"Không phải à?" Lui quay lại, một nụ cười nhếch mép nở trên môi khi cậu con trai tóc trắng dừng bước. "Lui" Cậu nói, người kia quay đầu lại.

"Sao?"

"Nhiệm vụ hôm nay thật tuyệt. Tôi thích làm việc với cậu... Tôi đoán vậy" Shu lẩm bẩm.

Lui cười với cậu, đưa tay vò tóc cậu. "Tôi cũng vậy. Không thể thừa nhận rằng tôi không thích đá bi và mấy thứ ấy"

Shu rên rỉ, "Im đi, đồ kỳ cục"

"Tôi thích gọi là hoàng tử băng hơn" Shu nheo mắt và đi lướt qua cậu ta, Lui chạy bộ theo để bắt kịp cậu, một tiếng cười thoát ra khỏi cổ họng. "Ngươi giống như-"

"Im ngay" Shu rít lên, thúc cùi chỏ vào người kia. Trong đôi mắt hắn bấy giờ đã không còn vẻ băng lạnh cay độc, mà là nghịch ngợm cùng vui vẻ đơn thuần. Cả hai đi ngang qua dãy hành lang, cười nói và đùa giỡn với nhau. Trong một khoảnh khắc, cả hai người họ đã rất tận hưởng khoảng thời gian bầu bạn cùng nhau. Và có lẽ, tận hưởng nhiều hơn một chút so với mức bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro