Những phần dị thường của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nghĩ chúng ta có thể thắng trận này không Lui?" Shu hỏi, nhìn chăm chăm khung cảnh trước mặt. Đã một ngày trôi qua kể từ chiến thắng của cả hai với Yobuko, ngày tiếp theo sẽ là trận đấu theo cặp. Sáng nay hiệu trưởng vừa thông báo về đối thủ tiếp theo, và Shu biết rằng hai cậu sẽ gặp khó khăn khi Xander và Ruway được chỉ định làm đối thủ của mình ở vòng thứ ba này.

Lui nhún vai trước câu hỏi ấy. Cả hai ngồi bên bờ sông nghỉ ngơi sau hai tiếng tập luyện. Nước chảy như âm vang tiếng nhạc. Những cánh đồng xanh mướt lấp lánh trong nắng và đu đưa theo giai điệu của gió. Mọi thứ có lẽ thật yên bình, ngoại trừ tâm trí lo lắng của Shu.

"Tôi đã nói điều này rất nhiều lần" Lui nói, "Đừng nghĩ quá nhiều"

Shu ư hử, nhặt một hòn cuội và ném nó xuống nước. Cậu nhìn nó biến mất sau một tiếng kêu nhẹ. "Ờ, Ờ, sao cũng được"

Xander và Ruway là những học sinh giỏi võ thuật nhất nhì trường, Shu đã từng chứng kiến ​​Xander chiến đấu và đã nghe Valt kể về sức mạnh của Ruway. Shu bĩu môi. Hai người bọn cậu thì cũng cải thiện kỹ thuật dung hợp sức mạnh của mình. Phong cách chiến đấu đến giờ cũng gần như đồng bộ, chỉ là sau nhiều lần luyện tập, Shu luôn bị ngất, hoặc gục xuống khiến cả hai phải giới hạn thời gian tập luyện thành vài giờ trong một ngày. Lui không nói gì về điều đó, và hơn ai hết, cậu biết Shu là người luôn tự trách bản thân về sự yếu kém của mình. Thậm chí, đôi khi Lui còn nhăn mặt trước sự căm ghét bản thân mà Shu luôn mang theo, đó là điều mà không ai có thể chịu đựng được khi chứng kiến. Shu dường như không nhận thức được sự thật, rằng cậu luôn đẩy bản thân đến tận cùng giới hạn trong các buổi tập, và chỉ có những lời đe dọa của Lui mới khiến cậu ngừng liên tục tập luyện tới chết.

Lui nhìn sang phía cậu. Chân mày Shu cau lại, vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, miệng cậu mím lại ra vẻ khó chịu. Cậu con trai bên cạnh thở dài, đứng dậy đá nhẹ vào mắt cá chân của người kia, thu hút sự chú ý của cậu. "Đứng lên," cậu ta nói. Shu ngước nhìn người kia không nói được gì, nghĩ rằng thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc.

"Lại huấn luyện?" Shu hỏi. Nhưng Lui có kế hoạch khác. Không nói không rằng, tên bạo chúa đẩy cậu con trai tóc trắng xuống dòng nước phẳng lặng phía trước khiến cậu loạng choạng ngã cái ụp xuống đó. Cậu suýt chút nữa là đập mặt xuống sông. "Cái quái gì đây!?" Shu chửi thề, nhìn qua vai liền trông thấy Lui cùng nụ cười nham hiểm. Shu cảm nhận dòng nước đang chảy đến mắt cá chân của cậu. Lui lặng lẽ bước xuống dòng suối để đến chỗ Shu, không một lời phàn nàn. Mọi thứ tưởng chừng sẽ êm đềm cho đến khi tên kia lại tạt nước vào người cậu, phát ra tiếng mắng inh tai.

"Ngươi nên làm dịu cái đầu to đấy của mình đi"

Shu càu nhàu, dọc chân trái xuống nước. "Không cần phải đẩy xuống sông! Tôi chết thì sao!"

"Giờ thì làm lố rồi" Lui phàn nàn, lại tung thêm một làn nước, người kia nhảy tránh sang một bên.

"Dám khơi mào hả" Shu mỉm cười, hất nước vào Lui, hắn ta chửi thề, lôi cậu xuống sông. Cả hai cùng rơi xuống dòng nước chảy xiết, ầm một tiếng bắn nước tung tóe. Shu có thể cảm nhận được từng làn nước, hơi ấm từ ánh nắng ban mai, xuyên qua quần áo chạm vào da thịt. Cậu nhìn lên bầu trời, thật trong xanh, những đám mây lướt nhẹ. "Lui" Shu nói. Lui ngồi xuống, không bận tâm nước đã nhúng ướt quần áo.

"Sao?"

"Tôi chỉ là đang tự hỏi," Shu nói, theo Lui ngồi xuống nước. "Hoa pha lê trông như thế nào?"

Lui nhướng mày, "Ngươi chưa từng thấy chúng?"

"Chưa" Shu chỉ đơn giản nói. Mặc dù hòa bình đã được lập lại vài năm trước, nhưng vẫn không có giao dịch giữa Moeru và Hyoketsu. Hai vị vua cấm cư dân hai nước giao thiệp với nhau. Shu mỉm cười, thật buồn cười vì Lui và cậu lại ngày càng thân thiết hơn trong khi thực tế cả hai bị cấm nói chuyện với nhau.

"Đến đây" Lui nói, đi bộ lên bờ sông. Cậu cởi bỏ đôi ủng cao đến đầu gối và đứng trên bờ cỏ với đôi chân trần của mình. Shu cũng làm theo, cởi đôi ủng của mình. Thì Lui đã cởi áo ra khỏi người, lộ ra nửa thân trên. Làn da nhợt nhạt của cậu đọng lại những giọt nước, cậu vắt bộ đồ. Shu ré lên thật to, vội xoay mặt đi.

"Gì vậy chứ!" Cậu lầm bầm, vã bàn tay lên đôi má ửng hồng.

Lui càu nhàu sau lưng, "Gì hả? Cả hai chúng ta đều là đàn ông ở đây, tên ngốc này"

"Ít nhất cũng nói trước một tiếng chứ, đồ ngốc" Shu đáp trả, vẫn quay mặt ra sông.

Lui chỉ biết tặc lưỡi mặc lại quần áo. "Được rồi. Tôi xong rồi"

Shu từ từ quay lại, ước gì má cậu trở lại vẻ nhợt nhạt bình thường. Cậu hắng giọng, nhìn sang chỗ khác. Lui nhếch miệng, đưa tay nắm lấy cằm Shu. Cậu con trai tóc trắng thốt lên một tiếng giật mình nhìn lên trông thấy ánh mắt xanh tím đang nhìn mình. "Gì vậy?" Shu hỏi.

"Ngươi đang đỏ mặt" Hắn thẳng thừng chỉ ra.

Shu cau mày, hất tay người kia đi. "Im mồm"

"Được rồi" Lui lại nói, úp hai bàn tay vào nhau, băng tuyết bắt đầu hình thành dọc theo các đầu ngón tay cậu. "Bây giờ trở lại chủ đề Hoa pha lê"

Sự chú ý của Shu quay trở lại Lui, tất cả những bối rối nhất thời bị lãng quên khi cậu vừa nhìn sang. "Ừ?"

Băng từ từ phủ lên cổ tay Lui, chạy dọc theo làn da cậu như máu chạy qua huyết quản. "Tôi không thể tạo ra hình dạng chính xác" Lui lẩm bẩm khi khối băng vô dạng bắt đầu hình thành. Lông mày Lui nhíu lại đầy tập trung, băng từ từ mang hình dáng của những cánh hoa. "Hoa pha lê được gọi là một loài hoa thần. Rất khó để hình thành chính xác hình dạng từ băng, nó thậm chí không bao giờ tan chảy dưới ánh sáng mặt trời, biết chứ?"

Shu ậm ự, mắt tập trung vào bông hoa đang hình thành trên lòng bàn tay của Lui. Nó không giống như những gì cậu từng thấy trước đây. Cánh hoa không tròn, đó là hình dạng mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Nó gần giống như một hình ngũ giác. Mỗi cạnh của cánh hoa là một hình tròn nhỏ với các cạnh hướng lên trên. Shu vô thức đưa tay chạm vào nó. Dưới đầu ngón tay ấm áp của cậu, cạnh cánh hoa bắt đầu tan chảy. Shu rụt tay về, tỏ vẻ hối lỗi với Lui. "X-xin lỗi"

(dựa theo hình dáng mà tác giả miêu tả, Chan kiếm được bông này)

Lui cười, "Không sao. Hoa thật sẽ không tan chảy khi ngươi chạm vào. Đó là điều kỳ diệu của nó"

Shu cắn môi dưới, nhìn bông hoa đang tan dần trên lòng bàn tay của Lui. "Đẹp quá" Shu thở một hơi, "Thật sự rất đẹp"

Lui để bông hoa tan hết trên tay rơi xuống tạo thành vũng nhỏ dưới chân. Cậu phủi hai tay vào nhau, quay sang Shu. "Vui rồi chứ?"

Shu ngồi khom người trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào vũng nước. "Hoa pha lê không bao giờ tan, phải không?"

"Ừ"

Cậu con trai tóc trắng ngã ngửa ra bãi cỏ, nhìn lên trời thở một hơi dài. "Tôi muốn chạm vào một bông thật"

Lui ngồi xuống bên cạnh Shu. "Có lẽ được..."

Shu ngồi dậy, co đầu gối vào ngực, vòng tay ôm gối. "Cậu nghĩ chiến tranh sẽ kết thúc chứ? Mãi mãi?"

Lui nhìn Shu vẫn đang nhìn chăm chăm xuống mặt nước. "Tôi không biết."

"Cậu muốn nó kết thúc không?"

Nếu Shu hỏi câu hỏi này vào đầu năm học, câu trả lời ngay lập tức của hắn sẽ là một chữ không to tướng. Nhưng sau khi luyện tập cùng cậu ấy, tận hưởng thời gian cùng cậu ấy, Lui tự hỏi liệu cuộc chiến này có thật sự xứng đáng không. Shu là hoàng tử của vương quốc Moeru, và dù không bao giờ muốn chấp nhận, nhưng dường như hắn đã thích cậu. Cậu là một người bạn trung thành và bản thân Shu đã chứng tỏ mình là một chiến binh mạnh mẽ, một con người kiên quyết đấu tranh để nhìn thấy một ngày mai khác. "Chắc có" Lui lầm bầm.

Shu ậm ừ, quay sang nhìn người kia cũng đang nhìn chằm chằm ngay vào cậu. Môi Shu cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Sao?"

Khá ngạc nhiên Lui mỉm cười đáp lại. "Tôi tự hỏi, làm thế nào mà những suy nghĩ lớn như thế lại chứa vừa trong cái não bé tí đó của cậu"

Shu cau mày, "Cậu luôn phá hỏng khoảnh khắc hoàng tử băng à"

"Tôi không thích khoảnh khắc đâu" Lui nói, đứng dậy đi bộ trở lại trường. Cậu ta nhìn qua vai, kết thúc câu nói của mình. "Hoa tuyết nhỏ~"

Một ngày cũng trôi qua khi chân trời tối dần và màn đêm buông xuống. Sau một đêm dài, cuối cùng cũng đến ngày thi thứ ba, tại vòng thi thứ ba này, nơi sẽ chọn ra những thí sinh cuối cùng. Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa Valt, Free và Honcho, Wakiya. Cuộc thi bắt đầu khi bình minh vừa ló dạng. Sân tập ngập tràn ánh nắng ban mai ấm áp, hai cặp đấu đứng mỗi bên chờ tín hiệu bắt đầu. Lui và Shu quan sát trận chiến từ khán đài. Shu giũ giũ lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình, chuyển từ chân này sang chân kia. Lui huých vào người cậu và thì thầm bảo cậu thả lỏng, nhưng xem chừng với Shu là không thể.

Vài giây tĩnh lặng trước khi tín hiệu bắt đầu. Shu phát hiện ra Natsu và những người còn lại của đội quân Báo Đen cũng đang theo dõi trận chiến. Christina đang ngồi ở gần nửa bức tường ngăn cách khán giả với các đấu thủ. Đôi mắt cô đang hướng về Free, Shu tự hỏi liệu Free có phải là người em trai mà họ nói đến hay không. Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang .Cậu tập trung lại vào trận chiến trước mặt. Có vẻ như Honcho và Wakiya đã chiếm thế thượng phong. Wakiya đã khiến Valt bị mắc kẹt ở giữa một thứ giống như một cơn lốc xoáy? Shu nghiêng đầu, nhận ra rằng đó là một kỹ thuật bí mật chỉ có ở gia tộc Komurasaki.

Free và Honcho đang đấu tay đôi, kiếm của cả hai giao nhau, bắn ra những tia lửa và gần như không thể thấy được lưỡi kiếm bởi tốc độ của nó. Điều này diễn ra trong vài phút khi Valt cuối cùng cũng cắt được lớp không khí dày xung quanh mình, thoát khỏi cơn lốc xoáy thành công. Valt chạy nhanh về phía Free, né tránh những đòn tấn công liên tục của Wakiya.

Theo như Shu thấy, dường như cả Wakiya và Honcho đều có kế hoạch tách Valt và Free ra để tấn công, bởi khi hai người bọn họ liên kết với nhau, chắc chắn không thể nào đánh bại được. Valt nhảy lên không trung tránh một đòn tấn công bằng kiếm. Cậu lăn sang một bên, kết thúc cú nhảy thành công bên cạnh Free. Cả hai nhìn nhau kiên định. Free lùi lại hai bước và chìa ra lòng bàn tay. Shu thực sự kiễng chân khi nhìn sang cậu ấy. Sức mạnh rút cạn huyền thoại của vương quốc Dorein xuất hiện trước mắt tất cả. Một màn sương vàng bao phủ đấu trường, chẳng mấy chốc đã được thay thế bằng những mũi tên ánh sáng cùng màu, nhắm về phía hai người, Wakiya và Honcho. Wakiya bước tới trước mặt Honcho và triệu hồi một cơn lốc xoáy, khiến các mũi tên ánh sáng bay sang hướng khác. "Whoa" Lui hét lên tạo ra một bức tường băng nhỏ ngay lập tức chặn hai mũi tên hướng về phía mình. Shu bắn vào một mũi khác đã bốc cháy.

Wakiya nheo mắt, "Không dễ dàng thế đâu"

Free nhếch mép, vòng ngón tay rồi chỉ vào hai người họ. Hai cậu con trai tóc vàng nhìn lên liền trông thấy thêm hai mũi tên không bị ảnh hưởng đang nhắm thẳng về phía họ. Honcho và Wakiya nhảy sang một bên, né tránh thành công các mũi tên. Shu nhìn chằm chằm vào chúng, chợt nhận ra rằng những mũi tên không hề có thật. Chúng giống như sương khói, bốc hơi khi chạm đất. Dường như Free triệu hồi sức mạnh của mình như một bước để dễ kiểm soát trận đấu hơn. Wakiya định tấn công Free một lần nữa thì cậu bỗng cảm thấy có thứ gì lạnh ngắt đang đè lên cổ mình. Bằng cách đánh lạc hướng mà Free thực hiện, Valt lẻn ra sau Wakiya, bắt cậu con trai tóc vàng khi cậu mất cảnh giác. Cậu ấn thanh kiếm lại gần, mỉm cười. "Đường cùng rồi"

Honcho tặc lưỡi, chuẩn bị tấn công khi một mũi tên sượt qua da, tạo ra một vết cắt lớn rỉ máu. Honcho khuỵu một gối, nắm chặt lấy tay mình. Lông mày cậu nhăn lại vì đau đớn và kiệt sức. Sức mạnh của Free kích hoạt bên trong cơ thể cậu. Đôi mắt sapphire của Wakiya đảo từ trái sang phải, tìm kiếm một khe hở. Không ai trong số họ muốn bỏ cuộc. Valt bước lại gần thì đột nhiên Wakiya cúi đầu, húc đầu vào bụng cậu. Valt loạng choạng lùi lại vài bước sau cú đánh mạnh. Wakiya phóng nhanh về phía Honcho và chặn một mũi tên khác nhắm vào phía cậu. "Này, đứng dậy được không?" Wakiya hỏi. Honcho rên rỉ rồi đứng dậy. Hai người họ, lưng đối lưng vào nhau, đối mặt với Free và Valt ở mỗi phía của đấu trường.

Shu chớp mắt, Wakiya và Honcho cũng giống như cậu và Lui. Luôn chiến đấu mà không hề có sự đồng bộ, nhưng lúc này, việc nhìn thấy họ đấu lưng vào nhau chống lại bộ đôi kia khiến cậu chợt nhận ra, rằng họ đã đi xa đến thế nào. Honcho giáng một cú thật nhanh vào chân trái của Free khiến người kia loạng choạng, nghiến răng chịu đau. Valt nhanh chóng phục hồi sau cú đánh của Wakiya và chặn được Honcho trước khi cậu ta có thể tấn công lần nữa. Mọi người đều thấy rõ rằng tốc độ của Honcho đang chậm lại, ảnh hưởng từ sức mạnh của Free vẫn đang chi phối trong cơ thể cậu.

Trận chiến kéo dài được vài giây, Valt bỗng tấn công vào ống chân Wakiya, khiến cậu ngã khuỵu. Trước khi cậu con trai tóc vàng kịp hồi phục, Valt đã tấn công vào lưng và nhanh hướng thanh kiếm về phía cổ cậu, và lần này Wakiya không còn đường thoát. Ở phía bên kia của đấu trường, Free đã hạ gục Honcho. Sức mạnh rút cạn đã hoàn toàn khiến Honcho ngất đi vì cạn kiệt sức lực. Một tiếng reo vang lên từ đám đông, hiệu trưởng công bố những người chiến thắng tiến vào vòng thi cuối cùng, vòng này sẽ được tổ chức vào tuần sau dưới sự chứng kiến của cha mẹ bọn cậu.

Một giờ để tất cả nghỉ giải lao trước khi trận đấu thứ hai bắt đầu. Ngay cả bốn người tham gia trận đấu đầu tiên cũng có mặt ở khán đài, háo hức chờ đợi trận đấu tiếp theo. Shu duỗi tay, nhìn Lui thì cậu ta nói. "Tôi sẽ xử tên to lớn, cậu xử tên thắt tóc"

Shu nhướng mày. "Họ có tên, cậu biết chứ?"

Lui tặc lưỡi. "Không quan tâm. Chúng ta sẽ phải sử dụng kỹ thuật dung hợp sức mạnh. Cậu sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp. Và hãy nhớ rằng chúng ta chỉ có thể sử dụng nó tối đa một lần. Tận dụng cho tốt"

Shu gật đầu. "Hiểu rồi!"

"Chúc may mắn hoa tuyết," Lui nói, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi.

Shu không thể không cười đáp lại. Thật ấn tượng khi cả hai đã hàn gắn tình bạn của mình trong suốt chặng đường. "Cậu cũng vậy, hoàng tử băng"

Tín hiệu bắt đầu trận đấu vừa vang lên. Bốn người con trai bước về phía đấu trường cùng những tiếng reo hò vang dội bên tai. Ánh mắt của mọi người đều hướng về bọn cậu. Ruway và Xander đã thành thạo các môn võ thuật bí mật ở vương quốc Chikara. Shu chắc chắn rằng họ đã nắm giữ một số kỹ thuật trong tay để sử dụng bất cứ lúc nào rơi vào tình huống nguy cấp. Ngay lập tức các cặp tách ra. Lui dậm chân tấn công Xander bằng tấm thảm băng khổng lồ trong khi Shu ấn viên hồng ngọc lên chiếc nhẫn và triệu hồi chiếc rìu Spryzen tráng lệ, sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Ruway rút nhanh thanh gươm hai lưỡi mà cậu hiếm khi sử dụng trong trận đấu. Lưỡi dao được trang trí với các Hán tự được chạm khắc chìm trên mặt gươm. Cậu lao vào Shu đến mức người kia gần như không thể tránh được. "Nhanh quá" Shu nghĩ, mắt đảo quanh cố gắng theo dõi bóng dáng của Ruway đang di chuyển nhanh đến mức tàng hình. Tập trung, Shu nghĩ khi nhắm mắt lại. Cậu lắng nghe âm thanh bằng tai và biết rằng kỹ thuật này chỉ có thể bị đánh bại bằng cách nghe vì nó có thể đánh lừa thị giác. Cậu nghe thấy âm thanh nhàn nhạt của bàn chân chạm đất, và tiếng vung của lưỡi gươm. Shu mở to mắt và tránh, thanh kiếm và chiếc rìu giao nhau, cả hai nhìn chằm chằm. Ruway cười nhe răng.

"Không tệ" Cậu ta nhảy lùi về phía sau, vòng qua Shu. Cả hai chiến đấu với tốc độ đáng kinh ngạc, vũ khí của họ ma sát với nhau phát ra tia lửa. Cậu không muốn sử dụng sức mạnh lửa, không phải chỉ ngay đầu trận đấu vì Shu biết sức mạnh của cậu sẽ cạn kiệt ngay lập tức. Ở phía bên kia của đấu trường, Lui và Xander đang có một cuộc chiến tàn khốc. Xander phá băng chỉ bằng nắm đấm của mình. Cậu có sức mạnh lớn hơn mười người cộng lại, nhưng ngược lại, Lui có tốc độ và sự hiệu quả kết hợp với băng vô cùng dữ dội. Từ đôi mắt cậu hình thành một ngọn giáo, sáng lấp lánh và phản chiếu một màu xanh pha lê. Cậu tấn công Xander, liên tục, liên tục. Người kia né tránh một cách nhanh chóng mà không đổ một giọt mồ hôi nào, mặt khác Lui cũng không hề đuối sức. Cả hai đã có nhiều năm tập luyện, ngay khi ấy khán giả biết rằng trận đấu này có thể sẽ kéo dài hơn trận đầu tiên, và cho đến giây cuối cùng sẽ không ai đoán được về kết quả của trận đấu.

Lui nhìn qua vai, đánh liều liếc sang chỗ Shu, người có vẻ đang cầm cự tốt hơn với Ruway. Ruway có thể nhanh, nhưng Shu là người có chiến lược và cần cù. Trận đấu ngang tài ngang sức. Nhưng có một thứ mà hắn không bao giờ dám đánh liều, đó là thể lực của Shu. Cậu nhìn Xander đang tiến về phía mình như chó săn đang săn mồi. Lui bước sang một bên và tấn công, băng của cậu hình thành dạng mũi tên. Xander bẻ gãy gần nửa tá, cùng lúc Lui vừa tạo ra một mũi tên cuối cùng và phóng thẳng nó về phía Xander lợi dụng sự phân tâm của người kia. Nó đâm thẳng ngay cẳng tay phải của cậu ta. Xander nhăn mặt rút mũi tên ra, máu tuôn ra từ tay cậu, nhưng chỉ có vậy. Cậu ta lấy lại sức mạnh và tốc độ bình thường của mình. Lui chỉ nhìn chằm chằm trong một giây bỗng một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, tên này là một con quái vật theo đúng nghĩa đen.

Ruway nheo mắt và đan hai tay vào nhau, rút ra một cây roi. Shu nhảy lùi lại, gần như ngay lập tức, vẻ mặt cảnh giác, đôi mắt nhìn chằm chằm món vũ khí vừa thay thế thanh kiếm của cậu ta. Đây là kỹ thuật bí mật mà cậu ta đã rèn luyện suốt bao nhiêu năm qua. Thao tác vũ khí, và tại thời điểm này cậu ta có thể triệu hồi tổng cộng mười hai loại vũ khí khác nhau theo đúng nghĩa đen. Về phía Xander lại thành thạo các kỹ thuật điểm huyệt, chỉ một lần chạm đúng mạch, cậu ta có thể hạ được đối thủ của mình. Nhưng bằng cách nào đó Lui vẫn giữ được cảnh giác. Xander gần như không thể nào chạm được tên bạo chúa ấy mà không bị bỏng lạnh.

Ruway quất roi về phía Shu, khéo léo quấn nó dọc theo mắt cá chân của cậu, đồng thời kéo mạnh khiến Shu loạng choạng về phía trước. Gần như ngay lập tức, cậu con trai tóc trắng vừa định vung chiếc rìu xuống chặt đứt dây roi, Ruway lại rút ra một dây khác, nhắm nó vào tay cậu, chiếc rìu rơi hụt xuống đất phát ra một tiếng kêu lớn. Cậu ta kéo Shu về phía mình, thúc mạnh vào bên hông khiến Shu ngã đâm xuống đất. Cậu ho vào mu bàn tay, ngay lập tức chuyển mình sang tư thế ngồi. Shu nhìn xung quanh, Ruway kéo những dây roi một lần nữa di chuyển cậu lòng vòng như một con rối, và cuối cùng Shu nhận ra không còn lựa chọn nào khác.

Lửa lướt dọc đầu ngón tay cậu, chợt cả ngọn lửa bùng lên dọc theo cánh tay thiêu rụi chiếc roi da, còn sót lại đống tro tàn trên mặt đất. Ruway cười nhe răng, "Tốt hơn rồi đấy" Cậu ta rút ra một cây giáo, chuẩn bị tấn công. Khi này Shu nhảy qua Ruway, giáng một đòn vào xương sống của cậu ta trước khi hoàn hảo đáp xuống đất. Ruway kêu lên đau đớn, gục mặt xuống đất.

"Chính là lúc này" Shu nghĩ, quay sang Lui liền trông thấy cậu ấy cũng có ý định tương tự. Xander đang chống tay kia lên cẳng tay đang đổ máu. Lui quay đầu và chạy nhanh về phía cậu, Shu cũng tương tự và tại giữa đấu trường hai người gặp được nhau. Lui đan ngón tay của mình vào ngón tay mảnh mai nhợt nhạt của Shu, cả hai kích hoạt dung hợp sức mạnh, tạo ra một vụ nổ lớn. Lửa và Băng hòa vào nhau, một điều hiếm khi xảy ra. Tất cả đều bị ánh sáng trắng làm lóa mắt và khi mọi thứ ổn định, quang cảnh đã xóa sạch, họ bắt gặp Xander và Ruway đang đứng nguyên vẹn ở phía bên kia, và bên trong một tấm chắn bảo vệ. Lui chửi thề, Shu thở hổn hển nói. "Cậu ta vốn đã giấu thứ này trong tay"

"Đáng ra nên lườn trước việc này " Lui lẩm bẩm quay lại, "Nhưng theo tôi biết, cậu ta chỉ có thể sử dụng nó một lần trong ngày, giống như chúng ta với kỹ thuật dung hợp sức mạnh"

Shu nhắm mắt lại cảm thấy một tia dâng trào, đầu cậu hơi quay cuồng. Sau khi định thần, cậu con trai tóc trắng mới mở mắt trở lại.

Ruway mỉm cười, "Bất ngờ chưa!" Dứt lời, cậu ta phóng người về phía trước. Đột nhiên, Shu cảm thấy quá kiệt sức để di chuyển. Hai chân của cậu như chùn xuống đất trong khi nhìn thấy Ruway đang tiến về phía mình. Vậy là kết thúc, Shu thoáng nghĩ. Cậu không thể cứ thế chấp nhận được, cậu vừa nghĩ, chợt nghe thấy giọng nói của Lui.

"Oi! Dậy đi tên ngốc! Vẫn chưa kết thúc" Lui nói, vòng tay qua eo Shu và nhảy ra sau để tránh sự tấn công của người kia.

Shu chớp mắt, đây không chỉ là chuyện của cậu. Shu nghĩ, vực dậy tinh thần chiến đấu. Cơn đau ở các cơ, cơn đau ở phổi không là gì cả, cậu đã quen với nó rồi. "Xin lỗi" Cậu nói lớn, "Chỉ là thoáng chốc mất phương hướng"

Lui nhìn cậu chằm chằm trong một giây dài trước khi rời đi. Cả hai người họ đã ổn định trở lại và có vẻ như Xander và Ruway đã cùng nhau lên một kế hoạch trong lúc bọn cậu mất tập trung. Xander tấn công Lui, đuổi hắn khỏi Shu. Không ai biết rằng bọn cậu chỉ có thể thực hiện dung hợp sức mạnh một lần mà không có Shu bất tỉnh vì kiệt sức. Shu thấy bản thân ngày càng chậm lại sau mỗi đợt tấn công. Cậu ho vào mu bàn tay, lại tránh một đòn khác từ thanh kiếm hai lưỡi mà Ruway triệu hồi ra từ hư không một lần nữa. Ruway không hề do dự tấn công cậu, và bằng cách nào đó Shu cảm thấy vui vì điều đó. Điều cuối cùng mà cậu không hề muốn xảy ra, chính là bị đối thủ lại thương hại giữa trận chiến. Cậu con trai tóc trắng tiếp một đòn vào ống chân của Ruway. Tận dụng cơ hội từ sơ hở đó, cậu lùi lại nhanh nắm lấy chiếc rìu của mình, nhưng ngay lập tức bị đánh bật bởi Ruway. Đệt, Shu vừa nghĩ, liền ngã ra sau, ôm chặt phần thân bên phải. Nội tạng của cậu như đang tan chảy từng giây từng khắc. Cậu lăn sang bên phải, thoát khỏi một đòn chí mạng từ thanh kiếm đã làm nứt mặt đất nơi đầu cậu vừa đặt đó vài phút trước.

"Chết tiệt" Shu lẩm bẩm, đứng dậy. Cậu đốt lên một ngọn lửa, tạo thành một vòng tròn xung quanh mình, tạm thời giành được cơ hội. Ruway đi vòng quanh cậu, trong khi Shu cố gắng lấy thuốc ra. Cậu cần thời gian để vực dậy và khá chắc chắn rằng cậu đang thiếu thời gian vào lúc này. Lui đánh liều liếc sang Shu đang cố gắng tự vệ trước các đòn tấn công của Ruway. Nhưng cậu ta cũng đang giảm tốc độ, xung lượng của bọn họ cũng dần chậm lại vì kiệt sức.

"Đừng phân tâm khi cậu đang chiến đấu," Xander nói. Lui sững người tại chỗ bỗng nhận ra những ngón tay của Xander sắp chạm vào một tĩnh mạch quan trọng trên cổ hắn. Không cần nghĩ lại, Lui lập tức tạo băng bao phủ toàn bộ cổ của mình. Băng giá hình thành dọc theo làn da nhợt nhạt của hắn khiến người kia rút tay lại, đánh vào bên hông Lui trước khi nhảy trở lại. Tên bạo chúa trắng khuỵu gối ôm lấy bên hông. Hắn chưa sẵn sàng bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Các đợt tấn công diễn ra liên tục, khán giả chộn rộn trên ghế, kinh sợ và mất kiên nhẫn. Lui nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ chợt nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ phía bên phải của mình

Hắn nhanh tạo ra một bức tường băng chặn Xander và nhìn sang Shu đang quỳ gối, hai tay nắm chặt thanh kiếm hai lưỡi của Ruway chỉ cách cổ họng cậu vài inch. Ruway đang dùng lực lên thanh kiếm, trong khi Shu cố giữ chặt cứng lấy lưỡi kiếm, trừng mắt nhìn người kia. Máu tuông trào từ các đốt ngón tay cậu chạy dọc theo làn da nhợt nhạt như những giọt sơn.

"Đệt" Lui chửi thề, khi Xander đập vỡ bức tường. Không để người kia có cơ hội tấn công, Lui chạy nhanh đến Shu và tiếp đất bằng một cú đá bay về phía Ruway. Cậu ta quá tập trung vào Shu mà không để ý xung quanh, điều này đã tạo cơ hội mà Lui đang cần. Hắn hướng lòng bàn tay về phía trước và tạo ra một bức tường băng, bao quanh cả hai, không lộ bất kỳ kẽ hở nào để người khác có thể vượt qua. Bức tường dày lên khi hắn càng đắp nhiều lớp băng hơn, bọn cậu cần thời gian. Shu cần thời gian. Lui nhìn cậu con trai tóc trắng trong vòng tay mình, thở hổn hển nhìn hắn. "Ngươi lấy được thuốc chưa?"

Shu gật đầu liền mở chiếc bình nhỏ và uống dung dịch, nhăn mặt vì mùi hôi. Shu nhắm mắt trong giây lát chờ sức lực được cải thiện một chút. Lui chỉ nhìn cậu. "Thuốc không có tác dụng sao?"

Shu lắc đầu*, "Có tác dụng. Chỉ là tôi đã tiêu tốn quá nhiều sức lực."

Lui đưa tay về phía Shu và tự mình nắm lấy tay cậu. Shu nhìn Lui, trán cậu lấm tấm mồ hôi, đôi môi hơi hé mở để cố lấy lại hơi. "Chúng ta-" Shu dừng lại bỗng ho vào mu bàn tay của mình. "Chúng ta phải thực hiện lần nữa"

Lui nhướng mày, "Đừng! Điều đó có thể giết chết ngươi"

"M-một lần nữa, làm ơn," Shu cầu xin, đôi mắt đỏ thẫm của cậu đờ đẫn vì kiệt sức. Lui chỉ lặng lẽ quan sát cậu, bàn tay của Shu vẫn nằm gọn trong tay hắn, vô thức hắn di di ngón cái của mình dọc theo các đốt ngón tay cậu. Lui thở dài.

"Shu, tôi không biết" Hắn ngập ngừng.

"Tôi có thể chịu đựng được" Shu nói, siết chặt tay Lui. "Tôi hứa." Lui thở dài thêm một tiếng nhưng gật đầu. Bức tường băng rung chuyển và cả hai nhận ra rằng Xander đang cố gắng phá tan nó. Shu đứng dậy bên cạnh, gật đầu nhanh với Lui rồi kích hoạt ngọn lửa, cơn mệt mỏi đã thuyên giảm nhưng cậu biết khi vụ nổ sức mạnh kết thúc, cậu sẽ phải chịu đựng cơn đau chưa từng có. Bức tường băng tan chảy dưới ngọn lửa của Shu, tạo thành vũng nước dưới chân họ. Mọi người lại bắt đầu cổ vũ khi Xander và Ruway tấn công từng người bọn cậu, buộc cả hai phải tách ra hai hướng khác nhau. Lần này Shu không gặp may, bởi Xander đang đứng trước mặt cậu, trên khuôn mặt vẽ thành một nụ cười. Shu né tránh các đòn tấn công tốt nhất có thể, nhưng sức mạnh bên trong cơ thể cậu đang biến mất như đốm than hồng cuối cùng.

Mặt khác, Lui đã cố gắng tiếp cận Shu nhiều lần. Đòn tấn công cuối cùng của bọn cậu để giành chiến thắng chính là kích hoạt lại dung hợp sức mạnh, nhưng có vẻ Ruway và Xander đã nhận ra điều đó. Chắc chắn hai người họ sẽ không để bọn cậu một chút cơ hội nào để chạm được nhau. Shu lùi bước khi Xander lại lao vào cậu, cảm giác như đã bị cậu ta tấn công đến lần thứ một trăm. Bước chân và các đòn tấn công của cậu dần cẩu thả hơn qua từng giây. Đó là khi bỗng có một cú đánh lao đến, thẳng ngay vào ruột cậu. Shu cảm thấy tất cả hơi thở của mình như bị đánh bay khi cơ thể kiệt sức của cậu bật về phía sau, đập mạnh vào bức tường nửa gạch ở cuối đấu trường. Tất cả trở nên mờ ảo trong một khắc, khi cậu con trai tóc trắng thở hổn hển. Cậu trông thấy Lui đang chặn một đòn tấn công khác của Ruway, đôi mắt tím của cậu ấy đang phân tâm khỏi trận chiến của chính mình, tập trung vào cái vẻ tàn tạ của cậu hiện tại. Cậu di chuyển đầu, chợt rít lên, cứ như ai đó đang đập hàng nghìn viên gạch vào xương sọ của cậu. Từ tầm nhìn ngoại vi đang mờ dần, Shu thấy Xander đang đi đến chỗ cậu.

"Từ bỏ đi Shu" Cậu con trai tóc đỏ nói, "Tôi không muốn làm cậu bị thương"

Shu đứng dậy và vấp ngã. Cả cơ thể cậu đang gào thét yêu cầu cậu mau dừng lại. Shu dựa vào tường cố gắng tập trung vào trận chiến một lần nữa. "Không" Cậu rền rỉ, tìm kiếm sơ hở. Cậu cần phải đến chỗ Lui, nhanh chóng. Xander giơ tay, gần như sắp tấn công được cậu, Shu lại kích hoạt ngọn lửa. Cậu con trai tóc đỏ giật mình nhảy lùi lại. Trong một khắc mất tập trung này, Shu tập trung tất cả sức mạnh còn lại bên trong cơ thể và phóng về phía người kia. Lui dường như có cùng suy nghĩ, hắn ngăn Ruway trong một giây với một bức tường băng.

Mọi thứ dường như diễn ra chậm lại. Điều đầu tiên Shu cảm thấy là cái chạm lành lạnh từ những đầu ngón tay của Lui, thật lạnh khi chúng đan lấy ngón tay cậu. Cậu nhắm đôi mắt đỏ thẫm, tay Lui ôm lấy eo cậu. Trán cậu ấy chạm vào trán của cậu. Tư thế này gần sát hơn rất nhiều so với những lần bọn cậu thực hiện khi kích hoạt sức mạnh trước đây, nhưng Shu không quan tâm. Cậu tựa đầu lên cổ Lui thở vào tai cậu ấy thì thầm. "Tôi chỉ đang giải phóng sức mạnh của mình"

Lui ậm ừ, và chấm hết. Shu cho hết những gì còn sót lại bên trong cơ thể mình. Những ngọn lửa đỏ rực nhảy múa xung quanh cả hai, hòa lẫn với tinh thể băng. Shu dựa vào Lui, một nửa trọng lượng cơ thể hoàn toàn để người kia đỡ lấy, khi đầu gối cậu khuỵu xuống. Nắm tay của Lui thật mạnh. Một tay cậu ấy ôm lấy eo cậu trong khi tay kia đặt vào sau đầu cậu. Một luồng sáng chói lòa phát ra, lóa mắt tất cả mọi người trong khán đài, dung hợp sức mạnh được kích hoạt, lớn hơn cả trước đó.

Shu bấu vào người Lui, nắm chặt tay, nghiến răng. Lui giữ chặt lấy cậu khi sức mạnh dần biến mất, xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn. Tất cả im lặng đến kinh ngạc trước khi trọng tài lên tiếng.

"Ruway Sun và Xander Shakadera vượt quá ranh giới! Kurenai Shu và Shirosagi Lui thắng trận"

Lui nhìn sang bên cạnh trông thấy Xander đang cúi mình trên Ruway bất tỉnh, nhìn qua có vẻ như cậu ta không bị thương nặng mà chỉ bị chấn động nhẹ. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, tiếng hoan hô nổ ra. Shu cựa mình trong vòng tay hắn, hơi buông ra rời khỏi. Khuôn mặt cậu đỏ bừng khi hắn nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm dại đi vì kiệt sức và đau đớn. Môi cậu cong lên thành một nụ cười nhỏ, "Chúng ta đã-" Shu dừng lại, nhíu đôi lông mày.

"Shu?" Lui hỏi, đưa tay để bắt lấy cậu con trai tóc trắng khi cậu bỗng khuỵu xuống. "Shu!" Lui nói, giọng đầy cảnh giác và lo lắng.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ xung quanh, nhưng hắn không dám dời mắt khỏi cậu đang thở hồng hộc. "Này" Lui nói, vòng một tay qua vai cậu, ôm cậu lại gần hơn. "Cậu có nghe thấy tôi không?"

Shu gật đầu bỗng lại lên cơn ho, mắt cậu ngấn nước, những cơn run rẩy chạy dọc cơ thể cậu. Shu áp tay lên miệng cố gắng ngăn những tiếng ho, Lui bỗng nhận ra điểm khác thường. Hơi thở hắn nghẹn lại, mắt hắn mở to khi phát hiện, trên bàn tay cậu vừa mới đưa lên bụm miệng. Làn da nhợt nhạt bấy giờ nổi bật sắc đỏ từ những giọt máu đang chảy dài khỏi các đốt ngón tay của cậu.
__________________

Lảm nhảm tí về cái tựa đề :
bản gốc là "My broken parts", lúc đầu Chan nghĩ kiểu như con tim tan vỡ hay chuyện buồn gì đó :)) ai ngờ search gg thì nó bảo là "abnormalities".

Mà abnormalities: bất thường,
mà dịch bất thường nghe dở vl 🙏 Chan nghĩ tới chữ "không hoàn hảo" thì "broken" là bể :)), đồ bị bể thì "không hoàn hảo"

-> Những phần không hoàn hảo của tôi
Quao quá hay 🙉

Chan muốn chắc mình đoán đúng khong nên đi hỏi Bimsha "broken parts" là giề.

Chan đưa ra 2 chữ "flaw" (khuyết điểm) và "abnomality" (bất thường).

Ẻm bảo là
"abnormalities, mấy thứ như bệnh của Shu dị ó"

gửi kèm "((':"

🙉 Bệnh của Shu ó hỏ?

Giề? bệnh của Shu thiệc hỏ 🙉??

Vậy thì sao?
Hmmmm, "abnomality" (bất thường) thì biết ròi đó, nhưng mà bệnh của Shu nó có cái chỗ này:

Nếu các bạn có để ý, trước đó Shu từng nói mn gọi ẻm là quái vật do bệnh của ẻm gây ra.

Và quái vật thì nó sẽ liên quan tới các tính từ "quái dị, kì dị, dị thường"

Thế là Chan nghĩ tới "dị thường", vì bất thường thì nhẹ quá so với căn bệnh của Shu.

Và chap này đã đề cập 1 xíu xiu đến sự dị thường của căn bệnh ròi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro