Những cảm xúc rối ren của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này đáng iu lắm, và dài lắm :) tranh thủ la liếm đi rồi tầm 3 chap nữa nhai thủy tinh hen

----------------------------------------------

Cả đời mình, Lui đã từng chứng kiến cảnh người khác đau khổ. Hắn từng trông thấy người khác phải bỏ mạng ở các trận chiến, những mũi giáo đâm xuyên qua người bọn họ, máu tuôn khỏi những vết thương sâu bị xé toạc da thịt để lộ cả xương trắng bên trong. Hắn đã trông thấy sự tàn khốc của lòng người nhưng hắn không bận tâm. Đó là chiến tranh, là bản chất của cuộc sống, hắn luôn nghĩ như vậy, mỗi khi khích lệ những người lính ở chiến trường, đảm bảo rằng họ đã làm tốt công việc của mình, và rằng họ là anh hùng.

Nhưng điều này lại khác. Có rất nhiều trận chiến, hắn biết. Con người chiến đấu với ác quỷ bên trong họ, mọi người chiến đấu với con tim họ, lý tưởng của họ, sự bất an của họ. Dù thế nào, hắn đều không bận tâm. Hắn luôn chú tâm vào những người thân yêu của hắn, bản thân hắn, và mong muốn tiến về phía trước qua những thất bại. Có gì đã thay đổi? Nhìn Shu tan vỡ như một con búp bê sứ ngay trước mặt, tim hắn như bị đâm thấu. Có lẽ, đó là vì trong những tuần qua Shu đã thay đổi hắn. Có lẽ, không phải hắn, người đã thay đổi. Mà là vị trí Shu nằm trong tim hắn đã thay đổi. Hắn kinh hoàng khi nhìn cậu con trai tóc trắng vật lộn để thở, hắn khẽ rùng mình. Lui không thể làm gì khác ngoài nhìn chăm chăm vào cậu và hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Hắn ghét cảm giác phải bất lực. Hắn ghét phải nhìn thấy cơ thể Shu dần nhợt nhạt. Hắn ghét phải nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt đỏ thẫm của cậu.

Shu ghì chặt lấy Lui, cố gắng tập trung vào điều gì đó khác không phải là cơn đau khắp lồng ngực. Những cơn ho đẫm máu nhuộm lên bộ áo xanh nhạt của cậu thành một màu đỏ dữ tợn. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay của Lui, siết chặt lấy tay cậu. Đôi mắt tím của cậu ấy, nhìn cậu vô vọng. Vị sắt trong miệng khiến cậu co rúm người. Mọi thứ đều mờ ảo. Thế giới của cậu không gì khác ngoài ngập chìm trong những giày vò, vô tận, bị những cơn đau tra tấn.

"Hoàng tử Shu" Mitsuba nói, chạy đến chỗ bọn cậu cùng với một người khác đang theo sát phía sau cô. Người đó mặc một chiếc áo choàng tối màu có mũ trùm đầu. Thứ duy nhất lộ ra từ bộ quần áo là bàn tay nhỏ nhắn nhợt nhạt của người này. Lui ngay lập tức kết luận người này chính là phụ nữ, và là một Lương y. Có một số cấp bậc cho những lương y. Các cấp thấp nhất không cần trùm những bộ quần áo quá mức như thế. Họ được phép đi cùng bất cứ ai như những người bình thường, như Mitsuba. Nhưng những người cấp cao, cấp bậc càng cao và càng quyền lực thì mặc càng nhiều áo choàng, che kín cả cơ thể.

Màu sắc xác định cấp bậc của họ. Xanh lam là những người cấp một. Xanh lá cây đậm là những người cấp hai, Trắng là người cấp ba và Đen là cấp bốn. Mitsuba quỳ xuống bên cạnh bọn cậu và khuyên những người đang tụ tập xung quanh hãy lùi lại và cho bọn cậu không gian. "Hoàng tử Lui" Cô nói một cách chắc nịch, nhìn cậu, "Cậu ấy đang sốt cao, cậu có thể cảm nhận được phải không?"

Lui im lặng gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được làn da của cậu ấy, ướt đẫm mồ hôi và bỏng rát trên làn da lạnh giá của chính hắn. Đôi mắt cậu gần như dại đi, một cái nhìn đờ đẫn bao trùm lên đôi mắt đỏ thẫm từng rất rạng rỡ. "Cậu có thể hạ nhiệt cậu ấy được không? Cậu hiểu những gì tôi nói chứ?"

Lui gật đầu, luồn tay qua áo cậu ấy. Hắn đặt tay lên bộ ngực trần của cậu, da thịt cậu gần như thiêu cháy cơ tay hắn. Hắn bình tĩnh bắt đầu gia tăng sức mạnh của mình, làm mát làn da bỏng rát của cậu, cố gắng giúp Shu ít nhất là nhẹ nhõm đi phần nào. Mitsuba loay hoay tìm các loại thảo mộc trong vài phút, Lui có thể nhìn thấy bàn tay đang run rẩy kia, việc này là quá sức với cô ấy, và Lui biết rằng cô ấy có lẽ thiếu kinh nghiệm để xử lý một tình huống nguy hiểm như vậy. Shu rên rỉ, cơn ho cũng ngừng hẳn. Một dòng máu mỏng rỉ dài khỏi khóe miệng. Da cậu nhợt nhạt theo từng giây, nếu không cảm nhận được nhịp tim bất ổn của cậu, Lui còn không biết cậu đang thở. Người phụ nữ mặc áo choàng đen đặt tay lên vai Mitsuba và gật đầu với cô. Mitsuba lùi lại, vai cô ấy hạ xuống một cách nhẹ nhõm. "Nếu bây giờ cậu ấy nhận trị liệu từ tôi" Cô nói, giọng thật nhẹ nhàng và yêm dịu. Đó là một ảnh hưởng mà một Lương y tác động lên chúng ta. Họ có thể chữa lành, chỉ qua giọng nói. Cô không cần nói hết câu, Lui đã biết. Một khi ai đó được trị liệu bởi một Lương y cấp bậc Đen, họ không cần phải can thiệp bất kỳ phép thuật chữa trị nào trong một tháng tiếp theo.

"Làm đi" Cậu nói, giọng gấp gáp và mất kiên nhẫn. Bọn cậu sắp mất cậu ấy, và đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Người phụ nữ nhẹ nhàng di chuyển và kéo Shu khỏi vòng tay cậu một cách dễ dàng. Lui đưa tay và nhìn cô đặt đầu Shu lên đùi cô ấy, ấn ngón tay cái lên thái dương của cậu. Cô nhìn về phía Lui, khuôn mặt cô tối sầm bởi chất liệu vải dày nhưng Lui có thể nhận ra ánh sáng Sapphire hắt lên trong khuôn mặt rỗng tối của cô. "Người hay nắm tay cậu ấy, quá trình này sẽ rất đau" Lui không thắc mắc, vì hắn cũng biết điều đó. Hắn đã từng trải qua cơn đau từ trị liệu. Hắn đã từng sử dụng phép thuật trị liệu này trước đây. Hắn tự hỏi, liệu rằng Shu đã trải qua cùng một quá trình này bao nhiêu lần, cơn đau thuần túy như thể ai đó đang xé toạc chân tay cậu, như thể ai đó đang róc da ra khỏi cơ thể cậu từng chút một. Hắn nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của Shu. Hắn quan sát khi phép thuật bắt đầu. Shu đã rất đau, và trong một lúc hắn không biết liệu cơn đau mà Shu đang trải qua có thể trở nên tồi tệ hơn đến thế nào với phép thuật chữa lành. Người phụ nữ cúi đầu và thi triển sức mạnh.

Một luồng năng lượng nhỏ tối màu nhảy múa xung quanh đầu ngón tay cô. Chính là nó, Lui vừa nghĩ khi cảm thấy nắm tay Shu siết chặt hơn. Những ngón tay mảnh khảnh của cậu đâm sâu vào ngón tay hắn. Vết thương trên lòng bàn tay của cậu do cầm lưỡi kiếm bấy giờ ép vào da thịt Lui. Hắn không cần phải nhìn để nhận ra chất dính và sự ẩm ướt ấy, chính là máu.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền khi cậu nghiến răng cố không hét lên. Những hạt nước mắt trong suốt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Lui luồn tay qua mớ tóc trắng sữa bết dính mồ hôi sau trận chiến. Mặc cho cơn đau mà Shu phải trải qua, hơi thở cậu dần trở nên ổn định. Ở góc mắt bên kia, hắn có thể trông thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Valt. Tất cả mọi người đều nhìn cậu lo lắng như nhau, nhưng điều cậu ấy ghét nhất lại chính là sự thương cảm trong mắt họ. Shu không cần bất kì sự thương hại nào từ họ bởi chính cậu, bản thân cậu thậm chí đã mạnh mẽ hơn một nửa trong số họ. Người phụ nữ cuối cùng cũng rời khỏi người Shu. Đầu cô vẫn cúi khi cô gật đầu và thì thầm gì đó với Hiệu trưởng với giọng rất nhỏ.

"Được rồi tất cả. Tiếp tục việc của mình và nghỉ ngơi. Hoàng tử Valt."

Ngài ấy nói rồi nhìn sang cậu con trai tóc xanh vẫn còn lo lắng. Lui cuối cùng cũng ngẩn đầu nhìn lên mọi người xung quanh. Natsu và nhóm Báo Đen, bên cạnh là Valt đang bị thương nhưng vẫn chưa băng bó vết thương của mình.

"Cậu có thể rời đi và băng bó vết thương của mình. Hoàng tử Shu sẽ ổn thôi"

"Nhưng" Valt nói với tông giọng gần như phản đối thì Lui lên tiếng.

"Đừng lo lắng cho cậu ta. Nhìn lại mình đi, ngươi nghĩ rằng tên cứng đầu kia sẽ cảm kích khi ngươi cứ đứng đó mà không chăm sóc bản thân sao?"

Valt mở hờ miệng định nói, nhưng dường như quyết định dừng lại, cậu ngậm miệng. Với một cái gật đầu đơn giản, cậu để Honcho dẫn mình đến phòng y tế. "Giờ thế nào?" Lui hỏi, quay đầu sang nhìn Hiệu trưởng khi ngài ấy cúi người bên cạnh kiểm tra mạch đập và nhiệt độ cho cậu ấy.

"Em ấy chỉ cần nghỉ ngơi thêm là được" Ngài ấy nói và nhìn sang cơ thể bất động của cậu. Lui gật đầu rồi luồn tay xuống đầu gối Shu, tay kia luồn qua lưng. Hắn bế cậu lên rất dễ dàng, đến mức thậm chí nói cậu nhẹ như lông vũ cũng không phải là phóng đại quá mức. Cậu ta thật sự bị suy dinh dưỡng hay gì sao?

"Tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh thất"

Hiệu trưởng khoanh tay cùng một nụ cười nhỏ. "Cậu đã tìm ra câu trả lời cho vấn đề tin tưởng của mình chưa hoàng tử Lui? Cậu đã nói rằng mình sẽ không bao giờ quan tâm bất kì ai khác ngoài gia đình"

Lui nhướng mày "Tôi không quan tâm cậu ta. Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu ta sẽ không chết trước khi diễn ra trận đấu giữa bọn tôi. Đừng tự tâng bốc, lão già"

Natsu hít một hơi đầy cợt nhã bên cạnh hai người họ. "Kính ngữ"

Vị hiệu trưởng lắc đầu cười nhạt cùng vẫy tay xua bọn cậu. "Đi đi"

Lui hậm hự khi cậu cố phớt lờ đi những cái nhìn chằm chằm của đám học sinh và những khán giả khác. Hắn đi đến phòng bệnh đầu tiên và dừng lại trước cửa, nghe thấy tiếng xầm xì hỗn loạn phát ra từ bên trong. Hắn lắc đầu rồi đi đến căn phòng thứ hai, nhận ra căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Bốn chiếc giường được kê thẳng tắp, gọn gàng và sạch sẽ. Hắn hướng đến chiếc giường ở trong góc gần cửa sổ và nhẹ nhàng đặt cậu xuống, đảm bảo rằng cậu cảm thấy thoải mái. Ánh sáng mặt trời lọc qua ô kính thật ấm áp và dễ chịu. Lui nhìn sang khuôn mặt Shu, một nửa được chiếu sáng bởi ánh nắng. Đôi môi cậu nứt nẻ và nhuốm máu, bấy giờ hơi mở hờ khi cậu thở ra. Lui nhìn xuống bộ quần áo nhuốm máu của hắn, sắc đỏ đặc át cả màu xanh lam nhạt của bộ quần áo. Hắn không hề bị thương, dẫu có cũng chỉ là vài vết xước và vết bầm nhỏ. Máu là của Shu. Lui không biết nên nghĩ gì nữa. Hắn nên thấy kinh tởm? Hay hắn nên cảm thấy sợ hãi và yên tâm rằng sau tất cả Shu vẫn đang thở? Hắn lắc đầu rồi bước đến cửa. Sẽ mất một lúc để Shu tỉnh lại và lúc này hắn có lẽ sẽ dùng phòng tắm và dừng lại ăn chút gì đó.

Lui bước đến khu vực phòng tắm, bấy giờ khá vắng vẻ và yên tĩnh. Hắn cởi bỏ quần áo và bước vào dòng nước ấm, ngay lập tức thở một hơi nhẹ. Những vết cắt bỏng rát gặp nước ấm chợt dễ chịu đến lạ. Hắn tựa lưng vào bức tường gỗ để dòng nước làm hắn dịu lại và cuốn trôi đi những mệt mỏi. Hương thơm ngọt ngào của gỗ nghệ tây thoảng qua mũi hắn khi hắn bước vào phòng thay đồ. Nó luôn có mùi như vậy, và bản thân hắn cũng không chắc lý do là gì. Lui mặc cho mình chiếc áo choàng mới và bước ra khỏi phòng với cảm giác sảng khoái và vô cùng thư giãn. Hắn nhìn vào phòng thuốc, chợt trông thấy Mitsuba đang ngồi bên chiếc bàn dài ngay giữa phòng. Nhiều loại hoa, cây cỏ và những cuốn sách về thảo mộc khác đang mở dở nằm ngổn ngang thành một mớ hỗn độn. Hắn gõ cửa hai lần thu hút sự chú ý của cô. Lui không bỏ lỡ cái giật nảy mình vừa rồi từ Mitsuba khi cô chợt thoát khỏi bàng hoàng và đứng dậy, ra hiệu cho hắn bước vào trong.

Lui bước vào, hắn lướt qua mớ hỗn độn trên sàn. Chắc hẳn cô ấy đã làm việc từ sáng để băng bó cho tất cả những học sinh bị thương. Hắn khá chắc rằng Wakiya đang ở trong tình trạng khá tệ sau trận chiến vừa rồi. "Hoàng tử Lui" Cô ấy nói, nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi.

"Cô ổn chứ?" Lui hỏi, và sau một giây hắn tự hỏi tại sao bản thân lại hỏi như vậy. Hắn của quá khứ thậm chí sẽ không bận tâm ngay cả khi cô ta đang vật lộn để thở trước mặt hắn. Tâm trí hắn quay trở lại Shu, cái người vẫn đang nghỉ ngơi ở bệnh thất. Tên ngốc đó đã thay đổi hắn rất nhiều.

Mitsuba nở một nụ cười và gật đầu. "Vâng. Chỉ có chút sốc sau tất cả mọi chuyện"

Lui gật đầu đáp lại, "Tôi đang định hỏi cô có gì để bôi cho những vết cắt này không"

Mitsuba nhìn xuống vùng da bầm tím trên cánh tay hắn.
"Lại đây ngồi"

Lui nghe theo. Hắn quan sát Mitsuba đang loay hoay với một số loại cây và giã nó thành dạng hồ dán. Cô quỳ xuống bên cạnh hắn và bắt đầu bôi nó lên những vết bầm tím và vết cắt rải rác trên cánh tay của hắn.

"Đó không phải lỗi của cô" Lui khẽ nói.

"Shu vốn đã trong tình trạng khá tệ sau trận chiến, và số thuốc đó chẳng có tác dụng gì hơn"

Mitsuba ậm ừ, "Tôi không có quá nhiều khả năng chữa trị. Tôi chỉ-"

Cô nén thở. "Tôi chỉ là, cảm thấy thật bất lực. Hoàng tử Shu là một người tốt, một trong những người tốt nhất mà tôi từng gặp"

Một nụ cười nở trên môi Lui. "Nói tôi nghe xem"

Mitsuba lấy thuốc đi và bắt đầu băng cánh tay Lui.

"Thế giới này đối xử với cậu ấy quá tàn nhẫn. Điều đó thật tồi tệ"

Lui trầm ngâm suy nghĩ,
"Nhưng cậu ta không đứng đó và chứng kiến ​​sự bất công ấy. Cậu ấy đáp trả. Cậu ấy chiến đấu với tất cả những gì mình có. Tôi chắc rằng thế giới cũng đang bực mình với cậu ấy ở điểm này"

Mitsuba bật ra một tiếng cười nhẹ. "Tôi đoán. Cậu ấy sẽ không chịu là một người quan sát từ bên lề"

"Cuối cùng, đó là một cuộc chiến với chính bản thân mình. Shu là một chiến binh" Lui đứng dậy, lần một ngón tay lên lớp vải băng mềm.

"Cậu đã thay đổi, Hoàng tử Lui. Có vẻ như Shu thực sự có khả năng làm nên điều kỳ tích"

Lui đảo mắt ra khỏi phòng. "Tên ngốc đó làm được khỉ gì chứ"

Tiếp theo hắn đi đến phòng ăn. Hành lang thật vắng lặng, có vẻ như mọi người đã về ký túc xá nghỉ ngơi. Lui không thể trách bọn họ. Suy cho cùng, hôm nay đã là một ngày thật dài và đau đớn. Hắn vẫn không gặp ai suốt đoạn đường đến phòng ăn. Khi bước vào căn phòng rộng lớn, hắn chợt nhận ra hắn không chỉ có một mình nhưng hắn không bận tâm đến tình nghĩa gì kia. Gou vẫy tay với hắn, rồi vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh. Cảm giác như gần cả thế kỉ từ khi bọn họ có cơ hội nói chuyện với nhau, và Lui không nhận ra rằng hắn nhớ Gou đến nhường nào. "Chào" Gou nói với một nụ cười nhỏ khi Lui ngồi xuống bên cạnh cậu. Vẫn có một vài học sinh khác trong phòng ăn ngoài bọn họ. Sự im ắng bị phá vỡ bởi những tiếng xì xào bàn tán của những học sinh còn lại. "Cậu ấy thế nào rồi?"

Lui nhún vai, nhìn mấy món ăn trước mặt. "Vẫn sống"

"Còn cậu?"

"Tôi vẫn khỏe mạnh. Chỉ là một vài vết cắt rải rác"

Gou ậm ừ, lơ đễnh ngoạm lấy miếng cá. "Trận đấu rất tuyệt."

Lui ậm ừ, gắp một miếng bánh mì. "Kể xem. Đó là một trong những trận chiến hay nhất"

"Tiếp theo là cậu đối kháng với Shu" Gou cau mày, "Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra?"

Lui nhún vai, "Cũng khá khó nói. Tên cứng đầu đó cứ lôi ra mấy chiêu mới lạ từ đâu không"

Gou bật cười, "Cuối cùng cũng tìm được trận đấu cân sức rồi à, phải chứ?"

Lui nhìn cậu nhướng mày, "Gì chứ? Không ai có thể tương xứng với thực lực của tôi"

"Đừng nương tay với cậu ấy. Theo như tôi biết thì Shu rất ghét sự thương hại"

Lui khịt mũi, "Lá gan nào của cậu dám cho rằng tôi sẽ kiềm chế trong trận chiến hả"

Gou lắc đầu nhìn Lui. "Tôi nói thật. Cậu sẽ thấy thật khó để dồn toàn lực tấn công cậu ấy trong trận đấu này. Nhưng hãy nhớ rằng nếu cậu nương tay, Shu sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu"

"Ờ Ừ, sao cũng được"

Sau đó, bọn họ lại bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiết nho nhỏ. Từ khi còn bé, Gou là người duy nhất mà Lui có thể bao dung ngoài gia đình mình. Đó là bởi vì cậu ấy đã luôn khác biệt. Cậu ấy không thu mình lại như những người khác khi hắn đi qua, và cũng không tỏ thái độ với hắn. Thay vào đó, cậu ta đứng về phía hắn khi đám chỉ huy kia chống lại hắn, khi liên quan đến vụ bê bối của anh họ hắn. Lui nhìn về phía thức ăn, "Cậu nghĩ rằng tên đáng ghét kia có đói không?"

Gou khịt mũi, "Tôn trọng chút nào Lui"

Lui đảo mắt rồi gọi một trong những người hầu. Sau khi bảo cô mang một ít thức ăn đến phòng y tế thứ hai, Lui đứng dậy. "Tôi đi kiểm tra để chắc rằng tên kia không chết. Hẹn gặp lại"

Gou vẫy tay và gật đầu, "Gặp lại"

Lui quay trở lại bệnh thất. Hắn ngáp vào mu bàn tay nhận ra bản thân đã buồn ngủ đến thế nào. Mặc dù cảm giác có chút sảng khoái sau khi tắm, nhưng hắn vẫn cần nghỉ ngơi thật tốt. Việc đó có thể chờ được, hắn nghĩ, khi mở cánh cửa phòng bệnh thất đầu tiên, nơi tất cả những người khác đang ở. Free vẫn nằm trên giường, toàn bộ cánh tay phải được băng bó. Wakiya bất tỉnh trên một chiếc giường khác và Honcho đang ngồi cạnh nhìn cậu. Valt đang ngồi trên giường mình, đang nhìn về phía Ruway, người đang nhăn mặt khi Xander cố gắng băng bó cho cậu ta. Free là người đầu tiên nhận ra Lui đang thản nhiên dựa vào khung cửa. Cậu nở một nụ cười ranh mãnh, "Chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy Lui Shirosagi đến thăm bọn tôi"

Xander khoanh hai tay đầy chữ kí của mình - với Lui lại trông thật ngớ ngẩn - và nhe răng mỉm cười. "Đó quả là một trận đấu khốc liệt!"

"Shu thế nào rồi?" Ruway và Valt đồng thanh hỏi, khiến Lui nhướng mày thắc mắc.

"Vẫn sống. Còn cậu ta thì có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi khi nhìn sang Wakiya.

Honcho gãi đầu, tựa lưng vào ghế. "Cậu ấy đã thức dậy cách đây vài phút và hét vào mặt tôi, nên là cậu ấy vẫn ổn"

Lui khịt mũi, "Ừ, chắc rồi"

Hắn đẩy lùi cánh cửa và nhìn tất cả họ bằng ánh mắt hoài nghi, như thể để chắc chắn rằng họ đã nhớ. "Nếu tên ngốc đó có hỏi, thì nói tôi đến thăm các cậu," Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng với một cái vẫy tay hờ hững.

"Trời, Shu thực sự đã thay đổi cậu ta" Ruway nghĩ thông và bỗng hét lên khi Xander vô tình nhấn vào một vết thương của cậu ta.

Lui lắc đầu và đóng cửa lại. Không nói lời nào, hắn bước đến phòng kia, nơi Shu đang ở. Không giống như phòng bệnh đầu tiên, phòng này lại yên tĩnh. Hắn lặng lẽ bước vào, không muốn quấy rầy cậu con trai đang say ngủ. Mắt hắn bắt gặp đĩa thức ăn đặt trên đầu tủ gần nhất. Ánh sáng mặt trời mờ ảo và căn phòng trở nên tối hơn theo từng giây trôi qua. Lui lặng lẽ đi đến giường của mình và dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi của Shu. Cậu ta đang cuộn mình vào người, cố gắng điều chỉnh tư thế thoải mái. Các vết cắt của cậu ấy đã được băng bó và áo của cậu cũng đã được thay mới. Hắn biết những người hầu đã thay cho cậu khi hắn đi vắng, và thật tốt khi trông thấy Shu được gọn gàng, hơn là như một con búp bê rách bị chà đạp. Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Shu khẽ rên rỉ. Hắn chớp mắt khi cậu con trai tóc trắng từ từ mở mắt. Lui nhìn cậu đang cố chớp mắt vài lần định thần lại trước khi ngồi người dậy.

"Ngươi tốt hơn nên nằm xuống," hắn nói, khi thấy Shu đang cố gắng ngồi dậy. Cậu ta dường như không nhìn thấy cũng như không nghe thấy những lời hắn nói. Thở dài, hắn bước đến chỗ Shu và luồn một tay qua vai cậu. Shu bối rối tránh xa hắn, hét lên một tiếng giật mình. Đôi mắt đỏ rực của cậu mở to khi cậu nhìn chằm chằm Lui, hành động của cậu dừng giữa chừng.

"L-Lui?"

"Cậu thật sự không thấy tôi ư?"

Shu khẽ thở dài, chuyển trọng lượng của mình sang vòng tay của Lui. Cậu lắc đầu, "Tôi không có"

Lui nhăn mặt trước giọng nói khàn khàn của Shu. Hắn ngồi bên mép giường, hướng Shu dựa vào đầu giường. Hắn kê một vài chiếc gối để cậu cảm thấy thoải mái. "Cảm ơn" Cậu lầm bầm, giọng của cậu, chỉ như tiếng thì thào. Lui gật đầu, nhíu mày.

"Thấy thế nào rồi?"

"Khát" Shu lầm bầm, liếm đôi môi khô, ngước nhìn Lui. Hắn đảo mắt với tay đến bình nước, rót một cốc. Hắn đưa nó lên môi cậu khi Shu với bàn tay run rẩy của mình để nắm chặt ly. Cậu nốc một cách thèm khát, suýt chút nữa thì bị sặc nước ngay sau đó.

"Đệt, chưa hết nước, còn nhiều nữa, chậm lại"

Shu quẹt miệng bằng mu bàn tay và phóng cho người kia một cái lườm. Lui đặt cái ly lên tủ đầu giường và nhìn cậu. Tóc của cậu ấy thường được buộc thành đuôi ngựa, bấy giờ dài đến tận vai. Đôi mắt cậu hắt lên những tia nắng chiều lọt qua tấm rèm trong suốt. Lui quay đi chỗ khác khi hơi nóng bỗng bốc lên trên má, hắn bị cái quái gì vậy?
"Tóc cậu khá dài" Hắn ngờ nghệch săm soi.

Shu nhướng mày rồi vuốt một lọn tóc của mình khi nhìn xuống nó. "Tôi ghét phải thả nó xuống"

Lui bước ra khỏi giường và lui về vị trí gần cửa sổ. "Trông cũng không tệ"

Shu đảo mắt, "Cậu nói tôi nhìn điển trai ấy hả?"

"Xinh đẹp" Lui vô thức sửa lại. Shu mím môi và lãng đi ánh mắt của người kia. Lui mất một giây để hiểu những gì hắn vừa nói. Đôi mắt hắn mở to hơn bao giờ hết và rồi hắn khẽ xoa xoa bắp tay, cả hai chìm vào khoảng lặng thật khó xử. "Thấy thế nào rồi?" Cuối cùng Lui hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng khó chịu này.

Shu dường như đã bình tĩnh trở lại, nhưng vệt hồng nhỏ trên làn da nhợt nhạt của cậu vẫn hiện rõ.

"Ổn, ý tôi là tôi cảm thấy tốt hơn trước" Cậu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay được băng bó của mình.

Lui gật đầu, "Khi Valt nói lần tồi tệ nhất, tôi đã mường tượng đến điều gì đó giống như thế này"

Shu khịt mũi, "Cậu chưa thấy lần tồi tệ nhất đâu, vẫn chưa"

"Ngươi nói nó còn có thể tồi tệ, hơn cả việc ho ra máu ư?"

Đôi mắt Shu bỗng nhìn xa xăm, và Lui nhận ra hắn đã lỡ chạm vào chủ đề nhạy cảm. Hắn đang định chuyển chủ đề để cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hơn thì Shu bỗng nói, "Nó từng xảy ra một lần ở lâu đài." Cậu cười nhạt.

"Sau khi họ chứng kiến ​​trạng thái đó của tôi, mọi người gọi tôi là quái vật" Shu siết chặt tay, đầu cúi gằm, tóc mái che nửa khuôn mặt.

"Một số nói rằng tôi bị nguyền rủa" Lui không bỏ lỡ chút run rẩy trong giọng nói của cậu. Cậu hít vào thật mạnh và ngẩng đầu lên một lần nữa, "Xin lỗi" Giọng cậu lạo xạo. "Tôi cứ mãi để tâm quá"

Lui rời khỏi cửa sổ và đi đến giường. Nệm hơi xẹp xuống khi hắn ngồi xuống đối mặt với Shu. Cậu con trai tóc trắng nhìn hắn với ánh mắt đầy kỳ quặc, không hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt Lui. "Này" Lui lên tiếng, giọng nói hung hăng của hắn chợt trở nên nhẹ nhàng. "Nhìn tôi này"

Shu do dự vài giây trước khi cuối cùng quay lại nhìn Lui, "Ừ?"

"Đã bao nhiêu lần ngươi tự rủa chính mình là quái vật?"

Shu lại nhìn đi chỗ khác, loay hoay vân vê góc chăn. "Tôi không nhớ..."

Lui biết đó là một lời nói dối và hắn biết rằng cậu đang che giấu điều gì nhiều hơn thế. Hắn muốn biết toàn bộ câu chuyện, nhưng Lui biết, rằng đây chưa phải là lúc. Hắn đưa tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Shu vào lòng bàn tay. Shu bật ra một tiếng thở hốt hoảng nhướng mắt lên bắt gặp đôi mắt violet. Lui cảm thấy như da gà nổi hết lên, đôi tai nóng bừng khi hắn vân vê ngón tay cái lên mặt Shu. "L-Lui?" Shu lắp bắp.

"Nghe này. Bọn họ nói, vì đó là tất cả những gì họ có thể làm. Họ cố gắng chỉ trích ngươi, sỉ nhục ngươi, cố làm nhiều điều nữa khi họ thấy ngươi khác họ, chỉ là đừng nghĩ nhiều về nó. Hãy gạt đi những điều đó, những câu nói thiếu suy nghĩ kia, và tiếp tục bước tiếp, bởi vì nếu ngươi bắt đầu quan tâm đến những thứ chết tiệt mà họ nói, cuộc sống của ngươi trở thành của bọn họ, không phải của ngươi "

Shu chỉ biết nhìn chằm chằm, sững sờ. Cậu cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo của Lui chạm vào làn da trắng ngần của cậu đang di di thật nhẹ nhàng. Cậu vô thức tựa vào những cái chạm ấy. "Cậu đã thay đổi"

Với một cú vỗ cuối cùng vào má cậu, Lui đẩy tay ra. "Mọi người cứ nói như thế, câu đó cũ rồi"

Shu cười, "Cảm ơn"

"Sao cũng được"

Cả hai lại rơi vào một khoảng lặng khác. Shu cảm thấy mí mắt của mình bắt đầu nặng trĩu, cơn buồn ngủ chiếm lấy nét mặt cậu khi cậu ngáp xuống mu bàn tay. Lui khịt mũi, "Ngươi định ngủ ở đây hay trở về kí túc xá?"

Shu nghĩ kỹ hai lựa chọn. Cậu không thích mùi thảo dược trong phòng y tế và cảm thấy thoải mái hơn khi ở ký túc xá. Cậu còn chưa tính đến chuyện Lui sẽ ngủ trên giường bên cạnh cậu. Má cậu nóng lên vì ý nghĩ đó, Shu hắng giọng. "Kí túc xá"

Lui gật đầu, đứng dậy. "Đi được không?"

Shu gật đầu rồi bật người xuống giường. Cậu đã ổn hơn trước rồi, nhưng ngay khi vừa đứng dậy, cậu nhận ra rằng mình đã đánh giá quá cao khả năng của bản thân. Đầu gối cậu khuỵu xuống, cậu vội bám vào tủ đầu giường để hỗ trợ. "Tôi thấy rồi" Lui nói, đảo mắt. Shu bực mình cau có.

"Im đi, đồ láu cá"

Lui thở dài và cúi người trước mặt cậu, "Lên đi"

Shu bất giác lùi lại một bước nghiêng đầu. "Gì cơ?"

Lui gằn giọng, nhìn sang cậu, "Ngươi nghĩ ai đưa ngươi tới cái bệnh thất chết tiệt này?"

Shu chớp mắt trong vài giây, suy nghĩ về sự lựa chọn của mình, "Cậu? Và Cảm ơn?"

Lui thở dài, thế quái nào mà tên đầu gỗ này lại có thể là một người thông minh, có thể lập chiến lược để thoát khỏi nguy hiểm được thế hả. "Cứ leo lên đi"

Shu do dự và lúng túng trong vài giây, cuối cùng đành bỏ cuộc. Lui đứng lên, giữ thăng bằng cậu trên lưng và luồn cánh tay của mình xuống dưới đùi cậu. Shu vòng tay qua cổ Lui, đặt cằm cậu lên vai Lui và ngáp nhẹ.

"Không sao chứ?" Lui hỏi, chỉ để đảm bảo rằng hắn không làm người kia bị đau.

Shu ậm ừ, "Ừm"

Lui bước ra khỏi phòng, đi dọc qua những hành lang lập lờ ánh sáng. Những ngọn đèn trên mỗi bức tường được thắp lên những ngọn lửa nhỏ tạo nên những bóng đen nhảy múa khắp các bức tường đá. "Nói thật, ngươi ăn cái gì vậy?"

"Tôi nặng đến vậy à?" Shu nói vào vai Lui, giọng cậu làu bàu bởi quần áo của hắn.

"Ý ta là, ngươi quá nhẹ"

"Cảm ơn"

"Không phải khen đâu, tên ngốc" Lui hậm hự, hắn nghe thấy tiếng Shu ậm ừ vào vai hắn. Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng thêm vài giây nữa khi cuối cùng Lui cũng rướn cổ sang nhìn Shu. Mắt cậu nhắm nghiền, má áp vào quần áo hắn. Lui quay đầu lại và mỉm cười, Shu quả thực có sức hấp dẫn của riêng mình. Các ký túc xá vẫn ồn ào như mọi ngày khi Lui bước vào. Có vẻ như Free, Xander và Valt cũng được rời khỏi bệnh thất. Sau khi bị bắt tại trận vài tuần trước, Free đã ngừng ngủ trong thư viện. Rõ ràng là từ biểu hiện không hài lòng của cậu ta có thể thấy, cậu ta thích sự yên tĩnh trong thư viện hơn là bầu không khí ồn ào ở ký túc xá. Tất cả bỗng im lặng khi Lui bước vào, và tên bạo chúa trắng thầm chửi thề trong lòng về việc bọn cậu quá gây ấn tượng mỗi khi cả hai ở cùng nhau.

Zac nhướng mày, hơn cả vẻ tự mãn thường thấy, mà là sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của cậu. "Cậu ấy không sao chứ?"

Như Lui dự đoán, Valt hoảng sợ và chạy về phía hắn khi hắn bước đến giường của Shu, nhẹ nhàng đặt cậu con trai tóc trắng xuống tấm nệm êm ái.

"Cậu ta chỉ đang ngủ" hắn nói, giọng điệu có chút bực bội. Mọi chuyện chưa dừng lại khi Valt đến đứng cạnh giường Shu. Đôi mắt của Lui nhìn Valt trong một giây, sự cám dỗ dai dẳng bỗng phá vỡ tâm trí hắn rằng hắn phải tìm ra sự thật. Sự thật về căn bệnh thực sự của Shu, sự thật mà Shu đã ám chỉ vài phút trước, nhưng nhận thấy mọi sự chú ý đều đang hướng đến hắn, Lui quyết định chống lại cám dỗ ấy và bước về giường của mình. Hắn có thể ngủ một chút. Valt nán lại bên Shu thêm vài giây trước khi rút lui về giường mình. Không ai bàn luận gì về mấy cử chỉ nhẹ nhàng mà Lui dành cho Shu, vì biết rằng điều đó sẽ chỉ dẫn bọn họ đến một cơn giận dữ khác bùng phát từ Lui. Thay vào đó, sau một ngày mệt mỏi, bọn họ đi thẳng đến giường với vài câu chúc ngủ ngon đầy uể oải.

Lui lăn sang bên phía Shu, nhìn người kia đang ngủ ngon lành trên giường. Tóc trắng xõa dài qua gối, làn da trắng sứ hơi sáng dưới ánh trăng chiếu qua tấm rèm mở hờ. Hắn tự hỏi điều gì đã khiến người khác có thể gọi cậu là quái vật, và hắn băn khoăn rằng căn bệnh này còn có thể tồi tệ đến mức nào. Hắn không chắc, liệu hắn có muốn tìm ra sự thật đó hay không nữa.

---

Như mọi ngày, không phải ánh nắng lung linh xuyên qua căn phòng đánh thức cậu, cũng không phải tiếng chim hót líu lo hay ai đó vỗ cánh tay đánh thức cậu. Đó là những tiếng xì xào và đôi khi là những tiếng la hét đã kéo cậu khỏi giấc ngủ vào sáng sớm. Shu ngồi dậy khỏi giường. Vẫn còn chút chếnh choáng sau giấc ngủ. Đôi mắt cậu đảo quanh để tìm nguyên nhân cho sự phấn khích vào sáng sớm này của mọi người. Cậu nheo mắt trước ánh ban mai rực rỡ tạo nên những mảng sáng lung linh khắp căn phòng. Sau một lúc, mắt cậu lấy lại tiêu cự. Mọi người đều đang đọc những lá thư, và xem qua những món đồ trang trí nhỏ xíu. Cậu cau mày, quay đầu lại nhìn thấy Free đang dựa vào đầu giường đọc một tờ giấy ố vàng, có thể là một bức thư của bố mẹ cậu ấy.

Cậu quay về đầu giường của mình, nơi có hai phong bì màu trắng, con dấu hoàng gia của vương quốc Moeru sáng lấp lánh màu đỏ dưới ánh mặt trời. Cậu với lấy hai bức thư và gói đồ nhỏ bên cạnh chúng. Sau tất cả những chuyện vừa qua, cậu lại quên mất cha mẹ cậu sẽ đến xem các trận chung kết của giải đấu. Cậu sẽ đối đầu với Lui. Shu mở bìa và lấy ra lá thư đầu tiên, đúng như mong đợi với những lời quan tâm dài ngoằn của mẹ và ba. Môi cậu nhếch lên thành một nụ cười khi cậu hình dung khuôn mặt của họ, luôn mỉm cười mặc cho nỗi buồn và trái tim trĩu nặng, luôn lo lắng cho cậu. Họ thông báo cho cậu về việc họ sẽ đến tham dự giải đấu và sự háo hức khi được gặp lại cậu một lần nữa.

Sau khi thở ra một hơi dài, cậu mở lá thư thứ hai, là từ người anh họ của cậu. Anh họ của cậu - năm nay 19 tuổi - và anh ấy đã luôn thân thiết với cậu. Dù cho mọi chuyện, mọi hiểu lầm cả hai đã trải qua, Itsuki và cậu vẫn rất thân nhau. Đúng là Shu không mấy yêu quý gì người dì của cậu. Sau khi người chú của cậu mất trong chiến tranh, người dì góa bụa ấy luôn tỏ vẻ cay độc với Shu và cậu cũng biết rằng, đó là vì một sự cố đã để lại một vết sẹo trong lòng không thể xóa được của Itsuki.

Cậu lướt qua lá thư, đọc lại một số dòng vì sự tập trung của cậu cứ phân tán ra mấy vấn đề khác. Trong phần sau của lá thư, Itsuki đã đề cập đến gói quà khiến cậu bất chợt chú ý. Cậu với tay qua giường và cầm gói bưu kiện nhỏ không trọng lượng được gói trong một tờ giấy màu nâu. Cậu tháo sợi dây ruy băng đỏ nhỏ và lần mò bóc tờ giấy nâu giòn ra khỏi, để lộ ra ngọn lửa thủy tinh.

Đây là một loại bùa sức khỏe phổ biến ở Moeru, hầu như mọi người ở Hoàng tộc đều có một cái để cầu may và sức khỏe, đặc biệt là Shu vì sức khỏe kém của cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhỏ lung linh trong tay mình. Cậu chưa bao giờ hiểu rõ về nghệ thuật chế tạo ra nó. Một số người nói rằng nó được làm từ ma thuật. Nó mang hình dạng của một ngọn lửa, giống như những ngọn lửa bung nở từ đầu ngón tay của cậu, hoặc những ngọn lửa nhấp nháy trên đống than. Hình dạng của chúng bị mắc kẹt bên trong một chiếc kính và các đường viền bên ngoài lấp lánh ánh bạc trong khi bên trong ánh lên màu cam pha đỏ thẫm.

Cậu nắm chặt nó trong tay và nhìn sang phía bên kia chợt trông thấy một số hoàng tử, bao gồm cả Valt, Xander và Zac đang quây quanh giường của Lui. Cậu nhướng mày, "Quá nhiều cho một người ghét giao tiếp xã hội"

Cậu khẽ lầm bầm, gần như quay đầu lại khi tầm nhìn ngoại vi của cậu bắt gặp thứ gì đó lấp lánh. Cậu hoàn toàn quay lại, tập trung vào cánh tay của Zac, nơi có thứ lấp lánh ở ngay đó. Cậu nghiêng đầu sang một bên, tóc mái theo động tác của cậu phủ xuống mắt trái. Một nhịp trôi qua Shu nhận ra với một hơi hít vào đột ngột, đó là một Bông hoa Pha lê. Nằm trên tay Zac là một bông hoa pha lê thật sự, lung linh dưới ánh nắng nhưng không bao giờ tan. Cậu chỉ nhìn chằm chằm nó suốt vài phút trước khi ai đó búng ngón tay trước mắt cậu. Cậu chớp mắt nhìn sang bên cạnh chợt thấy Free đang nhìn cậu cười nhẹ.

"Không sao chứ?"

Shu trực tiếp chỉ vào bông hoa, "Đó có phải là?"

Thay vì Free, Lui là người trả lời câu hỏi của cậu. "Đúng rồi, tên kỳ quặc. Đó là một bông hoa pha lê"

Shu phớt lờ cái biệt danh vớ vấn kia. "Một bông thật?"

Lui nhướng mày, có vẻ khó chịu trước câu hỏi của cậu. "Tất nhiên! Sao ngươi có thể nghĩ rằng ta sẽ mang ra một món đồ giả?"

Shu lắc đầu, "Đừng có mắng nữa, tôi chỉ đang hỏi chuyện..."

"Ngậm luôn mấy lời đó đi, chúng phiền ta"

"Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi?" Shu đáp trả, nhướng mày.

"Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cứ như là một giấc mơ vậy" Wakiya càu nhàu, nhìn hai cậu con trai đang mắng mỏ nhau vào sáng sớm.

Zac đã trả lại bông hoa cho Lui. Tên bạo chúa trắng bước đến Shu, người đang nheo mắt nhìn hắn. "Đây" hắn nói, thả bông hoa xuống lòng bàn tay cậu. Shu nhìn xuống bông hoa pha lê đang tỏa sáng trong ánh ban mai trong lành. Nó giống như bản sao của bông hoa mà Lui làm cho cậu từ băng, điểm khác biệt duy nhất là nó không tan chảy, chỉ nằm yên trong lòng bàn tay ấm áp của cậu. Shu đưa mắt quay lại nhìn Lui bấy giờ đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Vậy?"

Shu chớp mắt, "Um..."

Lui mở miệng định nói gì thì Valt bỗng cắt lời hắn. "Thôi nào Shu! Chẳng phải cậu luôn mơ ước được thấy một bông hoa pha lê sao, phải không? Đặc biệt là sau khi đọc quyển tiểu th-"

"Không" Shu đột nhiên hét lên, trả lại bông hoa vào tay Lui đang bối rối, và rồi cậu chạy đến chỗ Valt, lấy tay bịt chặt miệng cậu ấy. "Chuyện này chỉ giữ riêng giữa hai chúng ta"

"Chuyện gì?" Lui hỏi, nhìn sang khuôn mặt bối rối của Shu.

Shu lắc đầu nguầy nguậy khi Zac ậm ừ, ghép các manh mối lại với nhau. "Cậu đang nói về cuốn tiểu thuyết đó, phải không? Nó đã tạo ra một làn sóng càn quét lên tất cả mọi người. Ý tớ là, tất cả mọi người đều đọc nó"

Shu thả Valt ra và đi về phía giường của mình, cậu xịu người hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. "Đúng vậy" Valt hăng hái nói, "Shu đã rất cuồn cuốn tiểu thuyết đó!"

Lui nhìn vào giữa họ, không chỉ hắn mà một nửa số Hoàng tử trông đều bối rối trước tình huống này. Zac thở dài, "Có ai trong số các cậu thực sự đọc không?"

Free gãi đầu, "Quá nhạt nhẽo"

"Các cậu có thể thích" Xander nói, "mấy thứ tiểu tiết hay gì đó sao?"

Valt nhún vai, "Tớ không hẳn đã đọc lắm" cậu cười ngượng. "Tớ đã ngủ gật khi đang đọc"

Zac lắc đầu, khoanh tay lẩm bẩm điều gì đó về việc vô vọng. "Bối cảnh của cuốn tiểu thuyết là ở vương quốc Hyoketsu, đặc biệt là Hồ Pha lê"

Lui gật đầu, hầu như ai cũng biết chỗ đó. Nó khá nổi tiếng khắp vương quốc. "Đó là một câu chuyện tình yêu. Cô gái là người biến hình [1] còn chàng trai là một Hoàng tử. Không hiểu sao nhân vật nữ chính này, tôi không nhớ tên cô ấy", Zac cau mày nói.

[1] người có khả năng biến đổi hình dạng

"Saki" Shu từ phía giường nói thêm vào, vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Đúng vậy," Zac nói, búng tay. "Bằng cách nào đó, Saki đã biến mình thành một bông hoa pha lê để được ngắm nhìn Hoàng tử và sau đó anh ấy hái bông hoa đó và câu chuyện tiếp tục. Ý tôi là, sau khi đọc, ai cũng tò mò về hoa Pha lê. "

"Đáng sợ," Free bình luận.

"Rình rập" Xander nói thêm.

Lui nhìn Shu đang trố mắt nhìn vào khoảng không như thể đó là thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy. "Ngươi thích cái thứ gì nghe vớ vẩn chết đi được"

Shu không trả lời hắn. Cậu chỉ nhìn chằm chằm khi Lui đã trở nên khó chịu vì sự không phản hồi đó của cậu, "Ngươi đang làm gì thế hả?"

"Chờ cho mặt đất nuốt trọn tôi" Cậu chết lặng, không dám nhìn ai.

Zac cười toe toét, "Ngay cả tôi cũng đã đọc nó! Cậu không cần phải xấu hổ về điều đó"

Shu bước xuống giường và bước ra cửa, "Và cậu đi đâu đấy?" Valt nghiêng đầu hỏi.

Shu nhìn qua vai và nở một nụ cười với cậu ấy, "Tớ đang chạy trốn khỏi sự xấu hổ công khai này"

Sau câu chuyện nhỏ vừa rồi, mọi người cùng lật lại những lá thư và những món quà nhỏ nhận được từ gia đình. Lui chuyển bông hoa Pha lê từ tay này sang tay kia, nhìn chằm chằm vào cửa. Hắn đung đưa gót chân suy nghĩ trong vài phút trước khi bước ra khỏi phòng để tìm Shu. Hắn kiểm tra nhà ăn, khu vực tắm và thậm chí cả phòng thuốc trống. Hắn đi bộ đến sân trường và đến chuồng ngựa thì thấy Shiro đã mất tích.

Sau vài lần cưỡi, Shu đã thành thạo việc cưỡi ngựa. Cậu con trai tóc trắng có thể bắt kịp với mọi thứ một cách nhanh chóng, và cậu không mất quá nhiều thời gian để nắm được những điều cơ bản về cưỡi ngựa, và đến giờ Shiro và Shu đã là bạn tốt của nhau. Cậu đã nhanh chóng gắn bó với chú ngựa đực trắng ngay cả sau chuyến đi tồi tệ đầu tiên. Lui lặng lẽ cưỡi Kuro đến bờ sông nơi Shu ngồi nghỉ hay chỉ đơn giản ngắm cảnh khi muốn có chút thời gian ở một mình. Đúng như dự đoán của hắn, Shu đang ở đó, đang ngồi trên bờ cỏ, nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy xiết trước mặt mình. Cậu quay đầu lại, khi tiếng vó ngựa lọt vào tai. Shu nhướng mày, "Đến làm khổ cuộc đời tôi à?"

Lui khịt mũi, bước đến chỗ cậu. "Sự hiện diện của tôi làm điều đó với cậu à?"

Shu khẽ hậm hực và nhìn lại dòng sông. Lui rút bông hoa pha lê từ trong túi. "Tôi đã bảo em gái tôi gửi cái này," Hắn thừa nhận. Shu quay sang cậu ta,

"Tại sao?"

"Bởi vì một tên ngốc nghếch nào đó nói với tôi rằng cậu ta muốn xem một bông hoa," Lui đảo mắt nói. Shu chớp mắt, mắt hơi mở to vì ngạc nhiên trước câu nói đó.

"Cho tôi?" Cậu hỏi, chỉ tay về phía mình với vẻ không chắc chắn. Lui chỉ nhún vai khi hắn đưa tay lên mặt cậu, vén bông hoa ra sau tai.

"Đây"

Shu nghiêng đầu, tóc mái trắng lệch sang một bên. Tóc cậu được buộc lại như ngày nào, và bông hoa pha lê lấp lánh trên tóc cậu như một viên kim cương. Cậu không lấy nó ra, thay vào đó cậu nhắm mắt lại để cảm nhận sự mát lạnh trên da mình. "Lạnh thật"

"Tất nhiên. Nó vốn là bông hoa đã nở ở Hyoketsu"

Shu ậm ừ, "Không phải về chuyện cuốn sách" Shu nói nhỏ.

"Chứ chuyện gì?"

"Tác giả của cuốn sách đó đã đến vương quốc của tôi sau khi nó được phát hành chính thức. Tôi là một người hâm mộ lớn và rõ ràng là ba tôi đã sắp xếp một cuộc gặp với anh ấy trong lâu đài."

Lui khịt mũi, "Ngươi làm mấy thứ như thế thật ư?"

Shu hậm hực, "Khi cậu bị cấm tập luyện và được làm bất cứ điều gì khác, không còn mấy việc để làm trong cuộc đời đâu"

"Khá hợp lý" Lui nói, "Tiếp tục đi"

"Anh ấy đã trò chuyện với tôi suốt vài tiếng và sau đó anh ấy nói với tôi một điều khá kỳ lạ." Shu ôm gối vào ngực, gợi nhắc lại khoảnh khắc đã trải qua qua với tác giả nổi tiếng đó. "Anh ấy nói với tôi, Những bông hoa pha lê khiến anh ấy liên tưởng đến tôi."

"Hoa tượng trưng cho sự mong manh, luôn gặp nguy hiểm, trong khi hoa Pha lê thì khác. Khi sinh ra rất mỏng manh nhưng đã chiến đấu để sống", Lui nói, nhìn xuống dòng nước trong xanh phản chiếu ánh nắng lung linh.

Shu có vẻ ngạc nhiên, "Đó chính xác là những gì anh ấy đã nói, làm thế nào mà cậu-"

"Không khó để hiểu ra. Điều đó khiến cậu muốn thấy một bông hoa Pha lê?"

"Ừ" Shu thừa nhận, vân vê gấu áo choàng của mình. "Ngớ ngẩn, phải không?"

Lui chỉ nhún vai, "Tôi sẽ không nói thế. Ý tôi là, nếu ai đó so sánh tôi với một thứ gì đó, tôi có thể muốn xem thử thứ đó, để biết liệu anh ta đang khen hay xúc phạm tôi"

"Đúng" Shu thừa nhận, "Cậu đã nhìn thấy cá mập, chúng rất mạnh. Vì vậy, đó là một lời khen"

Lui đưa tay búng trán cậu, "Giữ lại đi, bông hoa đó"

Shu chớp mắt, "Thật không?"

"Ừ," Lui nằm dài ra bãi cỏ, nhìn lên bầu trời trong xanh. Shu nhìn người kia với vẻ không chắc chắn và rồi lấy ra Ngọn lửa Thủy tinh từ trong túi của mình. Cậu đưa nó lên trước mặt Lui.

"Vậy thì, hãy giữ cái này"

Lui ngồi dậy, nhìn món đồ trang trí, xoay nó trên tay. "Cái này là gì?"

Shu chùng vai, "Không nhiều, nhưng những thứ đó phổ biến ở Moeru. Đại loại như một loại bùa cho sức khỏe tốt"

"Và tôi nên giữ nó?"

Shu cau có, "Tôi biết tôi là người yếu ớt ở đây, và cậu không* giống như người phù hợp, nhưng tôi có giữ vài cái bên mình rồi. Nên là, giữ nó đi"

"Tôi không có ý như thế. Nếu cậu tự gọi mình là yếu đuối, thì những kẻ ngu ngốc ngoài kia nên được gọi là gì? Linh hồn vất vưởng hay gì đó chăng?" Lui nhướng mày khi cầm lấy ngọn lửa thủy tinh từ lòng bàn tay Shu.

"Đừng có rảnh rỗi đi xúc phạm người ta nữa" Shu nói xong cũng đứng dậy, hoàn toàn quên mất việc Hoa Pha Lê đang mắc trên mái tóc màu trắng sữa của mình. Lui không bình luận gì về điều đó rồi hắn bước đến chỗ Kuro, cất ngọn lửa thủy tinh vào trong túi của mình.

"Tôi làm điều đó như một sở thích"

Shu lắc đầu, nhìn người kia. "Cậu là một người kỳ quặc Lui"

"Tự nói mình đấy à"

Sau khi đến trường, cả hai chia thành hai hướng. Shu bị cấm tập luyện cả ngày vì sức khỏe của cậu trong khi những người khác được cho phép. Shu nhìn Lui biến mất từ phía xa rồi cậu quay trở lại ký túc xá. Cậu chậm rì bước đi khi tâm trí cậu cứ quay lại chỗ Lui. Shu lắc đầu khi đụng phải nhóm bạn của mình. Zac, Xander, Wakiya, Sisco và Honcho đang trò chuyện với nhau dọc hành lang. Tất cả đều hướng sự chú ý khi Shu tình cờ gặp họ.

Honcho giơ ngón tay cái lên, "Trông đẹp đấy"

"Cái gì trông-" Shu ngừng lại, chợt nhớ đến bông hoa. Cậu đưa tay kéo nó ra khỏi tóc. Một vệt hồng nhẹ nhàng ẩn hiện trên đôi má trắng nhợt nhạt của cậu. "Tớ quên mất"

Sisco cười khẩy, "Lui thật sự đã để cậu giữ nó"

"Quá rõ ràng" Xander nhận xét, "Hai người họ quan tâm nhau khá kĩ mà"

"Điều đó có nghĩa là gì?" Shu càu nhàu, gắn bông hoa Pha lê vào một trong những chiếc dây buộc tóc của mình. Sau đó, cậu đeo nó vào cổ tay một cách cẩu thả, quay sang Xander với vẻ mặt bình thản.

Xander nhún vai, "Tôi không biết?"

"Cậu không đi huấn luyện à?" Wakiya hỏi, rất may đã thay đổi chủ đề.

Shu bĩu môi, "Khong, hôm nay bị cấm đến sân tập, vấn đề về sức khỏe" Cậu nói, nháy nháy hai ngón tay thành dấu ngoặc kép*.

Xander gãi đầu, "Đó cũng là vì lợi ích của cậu"

"Ừ" Shu lầm bầm, cậu không có nhiều thời gian để luyện tập và trận chiến với Lui sẽ không dễ dàng chút nào. "Dù sao thì" Shu nói, quay sang Zac.

"Tôi có thể nói chuyện với cậu không? Kiểu riêng tư một chút?"

Zac cau mày, "Được?"

"Tốt" Shu kêu lên, nắm lấy tay người kia và kéo cậu con trai tóc vàng đi qua dãy hành lang cho đến khi họ về đến ký túc xá của mình. Như Shu dự đoán, không ai ở bên trong ngoại trừ họ. Cậu đóng hai cánh cửa gỗ và đi về phía giường của mình, Zac theo sát phía sau. Shu ngồi xếp bằng trên giường, tựa lưng vào đầu giường. Zac bắt chước hành động cũng ngồi xuống trước mặt người kia, đối mặt với cậu con trai tóc trắng.

"Vậy?"

Shu xoa hai tay vào nhau, vẻ lo lắng lướt qua nét mặt cậu khi cậu nói, "Tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết," Cậu lúng túng, giải bày suy nghĩ của mình. "Tôi đã đọc phần đầu và có vẻ như đã để lạc mất cuốn sách. Vì vậy, tôi đang nghĩ, liệu cậu có thể giúp tôi hiểu nốt phần kết thúc của câu chuyện này được không?"

Zac cười nhe răng, "Cậu tìm đúng người rồi đấy! Kể thử xem"

Shu gật đầu, "Được rồi. Vậy thì, trong cuốn sách này có hai kẻ thù" Cậu nói, lén nhìn biểu cảm của Zac. Cậu con trai tóc vàng trông rất phấn khích. "Và họ thì, đấu đá nhau mọi lúc mọi nơi"

"Vâng?" Zac khịt mũi, "Tiếp tục nào"

"Và hai người này bằng cách nào đó bị mắc kẹt với nhau và buộc phải làm việc cùng nhau, và sau đó người thô lỗ bắt đầu dịu dàng?" Shu cau mày, "Ý tôi là không còn thô lỗ với người kia như vậy? Dù sao thì, bằng cách nào đó một người bắt đầu có cảm xúc là lạ khi có người kia bên cạnh-"

"Như là, có gì nhộn nhạo trong bụng. Luôn nghĩ người kia đẹp trai đến thế nào? Và thậm chí bắt đầu yêu những điểm không hoàn hảo của người kia?"

Shu búng tay, "Kiểu như vậy"

Zac thở dài, khoanh tay. "Cậu đã thích Lui, Shu"

Shu gằn giọng, vùi mặt vào tay mình. "Chuyện này không phải là về tôi."

Zac cúi người, gõ vào đầu cậu khiến cậu con trai tóc trắng phải ngước lên. "Mọi thứ đã quá rõ ràng từ cách cậu mô tả. Cậu thực sự đã kể lại câu chuyện cuộc đời mình với Lui"

"Mình đúng là đồ ngốc" Shu lầm bầm, cắn chặt môi dưới. "Làm thế nào mà tôi lại có cảm tình với một tên đáng sợ như thế chứ?" Cậu nhìn Zac với vẻ mặt tuyệt vọng. "Chuyện này thật rối rắm, Zac"

Zac bật cười, "Ý tôi là, có tình cảm với người khác cũng không sao. Dù sao thì cậu cũng không biết cậu ấy sẽ nói gì cho đến khi cậu thú nhận tất cả"

"Không thể nào" Shu nói, bước ra khỏi giường. "Đây chỉ là những cảm xúc nhất thời Zac. Nó sẽ qua nhanh thôi. Tôi sẽ không tỏ tình và khiến bản thân bị bẽ mặt trước cái tên quái vật nhẫn tâm kia đâu."

Zac thở dài, "Cậu đi đâu vậy?"

Shu nhún vai, "Đến thư viện. Tôi sẽ tránh mặt Lui suốt những ngày còn lại trong tuần và tôi sẽ sớm trở lại là chính mình" Cậu nhìn Zac, nói.

Zac lắc đầu ngán ngẩm, "Cậu thật là vô vọng"

Shu khẽ mỉm cười bước ra khỏi phòng, trong khi Zac tự nhủ: "Ý tôi là, cả hai người đều vô vọng"

Shu lẻn quanh các ngõ ngách để đảm bảo không bị Lui phát hiện khi bước vào thư viện. Nơi đó hẳn là một lựa chọn tốt. Thứ nhất, vì Lui không rảnh đọc sách để cứu rỗi đời mình. Thứ hai, sách luôn là một cách giải trí tốt để giúp cậu thoát khỏi những suy nghĩ rối ren kia. Đầu cậu bây giờ chỉ có một quyết tâm, phớt lờ Lui Shirosagi bằng mọi giá.

Sự tĩnh lặng này thật thoải mái cho tâm trí bão bùng trong đầu cậu. Shu bước một bước về phía cái kệ gần nhất thì bên tai dội lại tiếng bước chân. Cau mày, cậu con trai tóc trắng bước vào cánh cửa gỗ chạm khắc đồ sộ và mở ra. Cậu cho rằng người đó hẳn là một người trong nhóm quý tộc. Phần lớn, ngoài cậu ra, thì những Quý tộc mới là người đọc sách. Con trai của các tướng lĩnh tham gia chiến đấu nhiều hơn và các Hoàng tử cũng vậy. Vậy nên các quý tộc có nhiều cơ hội để đọc và đạt điểm cao hơn trong các lớp học. Thứ dập tắt dòng suy nghĩ của cậu là một khuôn mặt quen thuộc ngước lên nhìn sang, và Shu đóng sầm cửa lại, chửi thề một tiếng rất to khi cậu ép mình dựa vào cửa. Lui Shirosagi, người mà lẽ ra cậu phải phớt lờ, chỉ đứng bên ngoài, nhìn cậu như bị ai nhập. Shu cắn chặt môi dưới, nhăn nhó. Thế là quá nhiều cho việc phớt lờ tên bạo chúa kia suốt thời gian còn lại trong ngày.

"Oi tên ngốc, mở cửa"

Shu khổ sở rầu rỉ. Dù cậu thích đóng cửa biết bao nhiêu thì thư viện là nơi công cộng, điều đáng buồn là Lui có quyền được bước vào. Cậu cần phải lao ra khỏi đây. Shu mở cửa ra thì thấy Lui đang bối rối khoanh tay. "Có chuyện gì?"

"Không có gì" Shu càu nhàu, "Cậu đang làm gì ở đây? Không phải đang luyện tập à?"

Lui nhún vai, bước vào. "Đúng. Hôm nay chúng ta có lớp học buổi tối nên tôi phải chuẩn bị trước. Đến đây để tìm một số cuốn sách về mấy vết bỏng lạnh và phương pháp chữa trị."

Shu ậm ừ, bước ra cửa đi ra khỏi phòng.

"Định đi à?"

Shu nhìn qua vai và gật đầu, "Ừ. Tôi đã đọc xong một số thứ và bây giờ tôi đi đây" Cậu đã nói dối và cậu cảm thấy tội lỗi về điều này chỉ vài giây sau đó. Dù sao thì cậu cũng không nói dối với người khác.

"Ý định giúp tôi một tay chứ?" Lui hỏi với vẻ lạc lõng giữa những giá sách với vô vàn loại sách khác nhau. Shu đung đưa gót chân cố kiếm cớ để rời khỏi phòng nhưng mặt khác cậu cảm thấy có chút tội lỗi khi để người kia ở lại một mình.

"Tôi... có chuyện phải làm," Cậu khẽ nói.

"Ồ?" Lui chất vấn, "Vậy là không thể nán lại rồi."

Shu thở dài, nhìn Lui đang cau mày đi dọc các kệ sách. Không cho phép suy nghĩ của mình có cơ hội thay đổi, cậu lao về phía Lui, nắm lấy cổ tay người kia và kéo cậu ta qua các hàng kệ để đến nơi đặt những cuốn sách về thảo mộc và dược liệu. "Ở đó"

"Cảm ơn," Lui nói, vẫn chớp mắt. Hắn thực ra không mong đợi Shu giúp đỡ vì cả hai là đối thủ trong vòng bán kết. Hắn cho rằng Shu sẽ rời đi sau khi cho hắn xem giá sách nhưng thay vào đó, cậu lại cúi xuống và đưa tay lướt qua những cuốn sách bìa cứng dày cộp thỉnh thoảng dừng lại để đọc một tựa sách.

"Những cuốn sách đó nên ở đây" Cậu lẩm bẩm khá to, dừng tay trên một cuốn sách bìa da màu xanh lam. Cậu kéo nó ra và đứng dậy, mắt chăm chú vào nó khi cẩn thận đưa đầu ngón tay lật từng trang. Lui nhìn đôi mắt đỏ rực lướt nhanh qua hàng chữ, nhịp chân lên sàn gỗ. Cuối cùng cậu cũng ngước nhìn Lui, trong mắt ánh lên vẻ phấn khích. "Có rất nhiều thứ trong đây!"

Lui đảo mắt, "Trông ngươi cứ như vừa tìm được kho vàng hay gì ấy"

Shu quắc mắt nhìn hắn, "Còn xứng đáng hơn thế nhé"

Cậu bước qua các kệ để đến những chiếc bàn được xếp dành để đọc ở phía trước thì Lui lại nói, "Còn một chuyện nữa" hắn ngập ngừng nói.

Shu quay lại, vòng hai tay qua cuốn sách và áp nó vào ngực mình. "Chuyện gì?"

Lui nhìn xung quanh, tránh giao tiếp ánh mắt với Shu khi cuối cùng hắn thốt lên: "Tìm cho tôi cuốn sách đó. Cái cuốn nói về Hoa Pha lê Tuyết"

Shu nheo mắt lại và nhìn người kia dò xét. Lui chế giễu, "Sao?"

"Cậu đang nói móc tôi?"

"Trông tôi có giống như đang nói móc không?" Lui đáp trả.

Shu nhún vai đi đến một cái kệ khác đặt gần hơn với cửa sổ dài. "Với cậu, tôi không bao giờ biết được"

Lui đi theo cậu, nhìn quanh căn phòng gần như xa lạ mà đối với Shu như ở nhà. Cậu con trai tóc trắng bước tới một cách lặng lẽ, nhưng ý định đi qua các kệ như cách cậu đã làm hàng nghìn lần. Ai biết được, Lui lại nghĩ đến việc dừng lại bên cạnh Shu khi cậu kiễng chân lên đến kệ trên cùng. Đối với Shu, đây có thể xem là một nơi như ở nhà. Shu lôi ra một cuốn sách bìa da màu đen. Nó nhỏ hơn cái đầu tiên về thảo dược mà cậu đã rút ra. Lui lấy nó từ tay cậu và săm soi cái bìa. Nó có màu đen tuyền. Ở trên cùng là dòng chữ bằng bạc ghi: Hồ Pha lê. Cả hai người họ đến chiếc bàn phía trước. Những tia nắng chiếu những mảng sáng trên bề mặt gỗ. Lui nhìn xung quanh, chợt thấy thêm ba học sinh khác đang ngồi rải rác ở các bàn khác, mũi của họ đang dí vào sách của mình. Lui không bao giờ có thể tưởng tượng đến ngày hắn sẽ như vậy. Shu dẫn hắn đến một chiếc bàn yên tĩnh trong góc và ngồi xuống, đặt cuốn sách thảo dược trước mặt hắn và rồi cậu lướt nhanh qua các trang, rà đúng thông tin cần tìm.

Lui đặt cuốn tiểu thuyết bên cạnh và tựa đầu vào lòng bàn tay, bất giác nhìn chằm chằm vào cậu con trai tóc trắng. Lông mi dài và đôi mắt màu đỏ thẫm. Sáng lên bất chợt mỗi khi cậu tìm thấy điều gì hấp dẫn qua những con chữ màu đen kia. Lui đã từng nhìn thấy điều này trước đây, khao khát tích lũy kiến ​​thức trong cậu. Lui nhìn sang lòng bàn tay vẫn còn băng gạc của cậu ấy và những đầu ngón tay mảnh mai của cậu đang lật trang sách. Những ngày qua, hắn biết có điều gì khác thường đang xảy ra. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến một ai đó như vậy và hắn cũng chẳng mấy khi để ý đến những người xung quanh, bởi vì đối với hắn, tất cả bọn họ đều là những sinh vật vô giá trị. Hắn không biết tại sao bụng hắn lại nhộn nhạo lên khi thấy Shu cười, hay tại sao tim hắn lại đập loạn lên khi trông thấy ngọn lửa của Shu bùng lên từ đầu ngón tay cậu, hoặc đôi mắt sáng lên của cậu cùng sự quyết tâm rực lửa đó.

Hắn bị giọng nói xa xăm của Shu cuốn khỏi dòng suy nghĩ của mình. Lui chớp mắt, tập trung sự chú ý trở lại người kia, "Chuyện gì vậy?"

Shu siết chặt tay, khó chịu nói: "Cậu rõ ràng không có nghe!"

Lui đưa tay đầu hàng, "Xin lỗi. Chỉ là mới vừa tập luyện, thông cảm đi"

Shu thở dài, "Tôi đã nói với cậu là những trang đó bao gồm nhứng cách chữa trị. Thực ra nó khá dễ. Mitsuba sẽ có tất cả những thứ cậu cần để hoàn thành loại thuốc bôi này "

Lui nhìn vào cuốn sách, những trang giấy vàng nhạt được trang trí bằng nhiều bức tranh thực vật và chữ đen. "Được rồi"

Shu gật đầu, "Đó là gợi ý của tôi. Hẹn gặp lại ở lớp lịch sử" Cậu nói rồi đứng dậy. Lui chỉ nhìn cậu rời khỏi rồi đóng cửa thư viện ở sau lưng thì ai đó bỗng nói.

"Ngươi định nhìn chằm chằm cậu ta bao lâu nữa?"

Lui ngoảnh đầu chợt trông thấy Free đi đến chỗ hắn với một cái ngáp dài. Hắn cũng không bỏ lỡ cái nhìn khó chịu của một trong những học sinh đi ngang qua vì sự ồn ào của mình. "Ngươi lảm nhảm cái gì?"

Free ngồi xuống bên cạnh Lui và săm soi trang sách một cách miễn cưỡng, "Tôi muốn nói, điều đó là hiển nhiên. Dạo này ngươi nhìn Shu khác hẳn"

"Ồ, vậy sao?" Lui hỏi, khoanh tay chờ đợi một lời giải thích.

Free cười, "Ngươi nhìn tất cả những người khác đều là, ước gì các ngươi chết hết đi, còn nhìn Shu kiểu, đồ bé bỏng đáng yêu, cưới anh đi"

Lui chỉ nhìn cậu ta, sững sờ và đơ ra trước khi mắng tên kia một tiếng. "Ngưng thốt ra mấy thứ vô nghĩa đi" Hắn hét lên, quên mất rằng cả hai đang ở trong thư viện. Sau đó một đứa nhóc đã lớn tiếng mắng hắn khiến hắn càng điên tiếc hơn. Hắn đứng dậy và đi đến chỗ tên nhóc đó, siết tay.

"Giờ muốn sao nhóc?"

Cậu học sinh trông rõ sợ về phần đời còn lại của mình lúc này. Nhưng trước khi Lui kịp hành động, Free đã tóm lấy cẳng tay hắn và lôi hắn ra ngoài. Một nụ cười vui tươi hiện trên môi cậu. "Đi thôi, chúng ta không muốn bỏ lỡ lớp học lịch sử đâu"

Lui tức giận đẩy cậu ta ra khi cả hai đến lớp. Các học sinh còn lại đã ở bên trong, bấy giờ đang chờ giáo viên của họ đến. Lui ngồi ở phía sau cùng Free bên cạnh với vẻ tự mãn. Mặc kệ cậu ta, Lui nhìn lướt qua căn phòng tìm kiếm mái tóc trắng quen thuộc. Cậu đang ngồi phía trước cùng với Valt và những người còn lại trong nhóm của mình. Valt đang gãi đầu lơ đễnh trong khi nói điều gì đó khiến Shu thực sự bật cười. Lui siết chặt tay và đập lên chiếc bàn ngắn trước mặt, một vết ửng hồng nhỏ vương trên má hắn. "Tôi sẽ giết cậu ta"

Free buông ra một tràng cười thích thú, "Cậu chỉ cần thú nhận tình cảm của mình thôi"

"Không" Lui càu nhàu, "Giết cậu ta sẽ dễ dàng hơn"

"Cậu thật vô vọng Shirosagi" Free lầm bầm, lại ngáp lên mu bàn tay. Lui trừng mắt nhìn cậu con trai tóc trắng đang ngồi phía trước. Đôi mắt của họ bắt gặp nhau trong một khoảnh khắc, cả hai đều giữ lấy ánh nhìn kia và nhanh chóng tránh mắt đi. Không ai trong cả hai thừa nhận cảm xúc bên trong tâm trí mình, mà nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu họ không có nhau.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro