Muốn thấy người mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi tất cả cùng đến Moeru. Sau hội nghị hòa bình ở Doerin, tất cả các đội quân đều đã rút về nước của mình. Các vị vua chia tay nhau với lời hứa sẽ gặp nhau ở Moeru sau một tháng. Khi trở về nhà, Shu đã dành thời gian để xem qua tất cả các bản đồ mà cậu đã làm về Lục địa Hắc ám. Cậu xâu chuỗi từng sự kiện lại với nhau, cố gắng vạch ra kế hoạch thật tỉ mỉ. Cậu đã suy tính đến tất cả những truyền thuyết nói về lục địa ấy và cố gắng giải thích một số nghi ngờ. Mọi chuyện không dễ dàng gì. Bác của cậu không có thời gian để hoàn thành tập ghi chép. Cậu không thể nào biết được những gì mà ông ấy không thể viết tiếp. Có thể có một số mối nguy hiểm lớn hơn trên lục địa và cách duy nhất để phát hiện ra nó là đến đó và chứng kiến. Suốt cả tháng qua thật cập rập. Mẹ cậu bị sốt và phải nghỉ hai tuần liền. Shu ở bên cạnh bà, chăm sóc bà và thực hiện kế hoạch cùng một lúc. Cứ như thể ngay cả trước khi có thể rời đi để đến Lục địa hắc ám, mọi thứ có vẻ không mấy khả quan.

Và buổi sáng, ngày mà các vương quốc khác ​​sẽ đến Moeru, Shu khoác lên mình bộ áo choàng đẹp nhất và bước ra khỏi phòng ngay khi bình minh đang đến gần. Cậu không mong được gặp Lui, cậu cố thuyết phục bản thân như vậy. Cậu theo cha rời khỏi lâu đài khi những tiếng tù vang lên báo hiệu sự xuất hiện của những vị khách. Mỗi vương quốc có một đội quân nhỏ đi với họ. Shu nhìn qua đám đông, tìm kiếm một khuôn mặt nào đó. Khi mắt dừng lại ở đôi ngươi màu tím nọ, Shu chỉ nhìn chằm chằm một giây cho đến khi Lui nhếch miệng, nhướng mày. Shu quắc mắt, tránh ánh nhìn của anh, phớt lờ vết ửng đỏ trên má mình. Cậu trai tóc trắng không biết vì sao ngay cả sau khi ở bên nhau, trái tim cậu cứ lỗi mất nhịp mỗi khi nhìn thấy anh. Có lẽ đó là bí ẩn của tình yêu. Ta sẽ chẳng bao giờ biết được tình yêu khiến chúng ta xoay vần thế nào, đến khi nhận ra bản thân đã chìm sâu vào nó không cách nào thoát được.

Vua của Moeru hướng tất cả đến phòng sẽ diễn ra hội đồng chiến sự. Âm thanh duy nhất là những tiếng xì xầm bàn luận khi mọi người tràn vào trong. Lui nhận ra bản thân đang ngồi đối diện Shu, bấy giờ đang loay hoay ở chỗ của mình. Khi Vua Kurenai đứng lên, mọi người im lặng. Tất cả đều rất mong đợi. Đầu tiên họ thảo luận về những điều họ đã biết về Lục địa Hắc ám. Tất cả các vương quốc đều nghiêm túc bàn luận về cách đánh bại kẻ thù chung này, những kẻ lẩn nấp ở sân sau và điều khiển họ như những con rối. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của mọi người đổ dồn về Shu. Tất cả họ đều nhớ đến trách nhiệm mà Hoàng đế của Dorein đã giao cho cậu. Khi Shu đứng dậy, cậu có thể cảm nhận được một nỗi sợ hãi không tên đang rình rập trong lòng mình. Cậu đã tìm mọi cách để họ có thể tấn công và đưa ra một kế hoạch chắc chắn. Nhưng những người đang ngồi trước mặt cậu dày dặn kinh nghiệm hơn cậu rất nhiều. Họ biết sự tàn khốc của chiến tranh. Họ biết điều gì có thể xảy ra.

Shu chỉ tay về phía một người hầu đang cầm một cuộn giấy và bước vào trong. Shu trải nó lên bàn, thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Đây là bản đồ do chính cậu thiết kế từ tất cả những thông tin cậu thu thập được trong vài tuần qua. "Đây là-" Free hỏi, di ngón tay qua tờ giấy khi ánh mắt lướt qua tấm bản đồ.

"Vâng. Đây là bản đồ của Lục địa hắc ám. Dù chỉ là một bản phác thảo thô, nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm từ thông tin tôi tìm thấy" Shu thở dài. "Không có bao nhiêu thông tin để khai thác"

"Cậu đã lên kế hoạch rồi chứ?" Vua của vương quốc Dorein hỏi, đôi mắt đen của ông dừng lại nơi sắc đỏ thẫm trong đôi mắt cậu. Chất chứa trong đôi mắt ông không gì khác ngoài sự tin tưởng. Shu thấy mình lấy lại được phần nào can đảm mà cậu đã mất.

"Tôi đã làm rồi." Shu đánh mắt sang cha mình, ông gật đầu chắc nịch với cậu. Cậu chỉ vào lục địa và những hòn đảo liền kề nằm rải rác xung quanh biển. "Mọi người đã thấy hình dạng của vùng đất rồi chứ? Nó giống một vầng trăng lưỡi liềm. Theo ghi chép, lâu đài chính nằm ở góc xa nhất của lục địa. Chính xác là ở góc phía bắc và bến cảng duy nhất cũng nằm ở đó, hướng về phía thủ đô. Phần còn lại của vùng đất được bao quanh bởi những bãi đá và những cơn bão khắc nghiệt, đó là một trong những lý do mà không ai có thể tìm thấy hòn đảo này."

Lui chỉ vào điểm nằm ngay góc, "Vì vậy, bến cảng duy nhất là ở đây và lâu đài cũng vậy?"

Shu gật đầu, "Theo thông tin chúng ta đang có, thì đúng vậy."

"Nhưng việc tấn công bến cảng đầu tiên chẳng khác nào đi thẳng vào hang cọp". Zenkuro nói, chỉ tay vào lâu đài ở góc bản đồ.

"Tôi đồng ý" Natsu nói, "Và Hoàng tử Shu nói đúng," anh lướt một ngón tay qua khu vực biển quanh hòn đảo chính. "Khu vực này không thể đi qua được. Ở đó có quá nhiều bãi đá và còn có tin đồn về những con tàu biến mất."

"Chờ đã" Itsuki cau mày, "Khu vực này vốn được biết đến là nơi có nhiều quái vật biển bí ẩn. Đó là theo truyền thuyết ở Moeru."

Shu ậm ừ, "Vâng, không biết có liên quan gì không. Nhưng những gì tôi đang nói ở đây thì Vua Zenkuro nói đúng. Nếu chúng ta tấn công trực tiếp vào bến cảng chính, họ sẽ biết. Có khả năng họ đang chờ đợi một cuộc tấn công. Trường hợp xấu nhất sẽ là chúng ta đi thẳng vào bẫy của bọn họ."

"Nếu bọn chúng đã dàn dựng tất cả những sự kiện trên, có khả năng chúng thực sự đã kiểm soát cả việc này. Chúng ta cần tìm ra một phương án mà bọn chúng không thể ngờ tới", Hoàng đế De La Hoya nhận xét.

Shu gật đầu, di ngón tay qua con đường ngắn nhất từ ​​Moeru đến hòn đảo. "Con đường này sẽ mất khoảng một tháng. Tính qua tất cả những sinh vật huyền bí và những tảng đá mà con tàu phải đi qua, có ít nhất 80% khả năng toàn bộ đội quân không thể hoàn thành. Nhưng đó là hướng đi tốt nhất của chúng ta".

"Liệu việc này có đáng để mạo hiểm tất cả đội quân của chúng ta?" Vua Aoi hỏi.

"Không, chắc chắn là không. Chúng ta sẽ không đưa toàn bộ đội quân đi. Chúng ta sẽ đưa một nhóm gồm những ứng cử viên có khả năng nhất từ ​​mỗi vương quốc. Chúng ta vẫn chưa biết rõ về Lục địa Hắc ám, điều tồi tệ hơn là như các ngài đã nói chính là rơi vào bẫy của họ. Do đó, trước tiên, chúng ta cần thu thập thông tin và tìm ra thời điểm tốt nhất để tấn công."

"Ý cậu là chúng ta sẽ đưa hai phân đội sang?"

Shu gật đầu với Free. "Phải. Phân đội đầu tiên sẽ đi qua con đường ngắn nhất từ ​​Moeru đến Lục địa Hắc ám. Tôi biết ở đó đầy rẫy đá ngầm và bão, nhưng một con tàu có thể vượt qua những khoảng trống nếu thủy thủ đoàn đủ tinh nhuệ. Đội quân đầu tiên sẽ cập bờ ở Lục địa Hắc ám khoảng hai tuần xem xét tất cả các cơn bão, truyền thuyết và các rào cản tự nhiên. Họ sẽ phải đi lên phía bắc để đến lâu đài. Trên đường đi, họ có thể cứu những người dân đang chịu ảnh hưởng của kẻ thống trị lục địa đó. Từ việc thuyết phục họ, chúng ta sẽ nhận được sự trợ giúp từ bên trong."

"Làm thế nào mà cậu dám chắc họ sẽ giúp chúng ta? Chúng ta thậm chí còn không biết họ là ai." Giọng thím Mitsuki vang lên.

Shu cười, "Đó là tâm lý của con người. Theo những bản ghi chép kia, người dân đều rất thân thiện với Hoàng bá mỗi khi không có chính quyền giám sát bọn họ. Các quan chức sẽ kiểm soát thường dân dưới trướng bọn thống trị. Người dân có lẽ đang nung nấu ý định đấu tranh. Cả một hệ thống đều thối nát. Để thay đổi điều đó, chúng ta phải hiểu cả hệ thống và thay đổi nó từ bên trong. Người dân bỏ cuộc vì họ mất hy vọng nhưng đội quân của chúng ta có thể cho họ hy vọng, và một người lãnh đạo thích hợp sẽ châm ngòi cho ngọn lửa bên trong họ. Tất cả đang chờ đợi một sự thay đổi. Và chúng ta sẽ trao cho họ cơ hội mà họ đã chờ đợi suốt nhiều năm qua. Khi phân đội bên trong Lục địa Hắc ám đã nâng tầm được sức mạnh của những người lãnh đạo thông qua các chiến thuật và kế hoạch, đó là khi trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra. Và 5 tháng trước khi thời điểm đó xảy ra, phân đội này sẽ gửi một lá thứ yêu cầu điều động một đội quân chủ lực ở Moeru để tiếp viện."

"Chúng ta sẽ liên lạc như thế nào?" Zac nhíu mày hỏi.

"Thực hiện cũng dễ thôi" Lui nói, nhìn sang Shu. Cả hai đều biết cách cả hai liên lạc với nhau suốt thời gian chiến tranh. Bọn họ có thể sử dụng theo cách này.

"Phải. Khi phân đội ở Lục địa Hắc ám yêu cầu viện trợ, đội quân ở đây phải luôn trong trạng thái tốt nhất và sẵn sàng chiến đấu. Sẽ mất nhiều nhất là năm tháng, tính cả các cuộc tấn công của hải tặc và các cơn bão, còn tối thiểu thì sẽ là 4 tháng để đến được cảng chính. Chính quyền ở đó sẽ quá tập trung vào việc tiêu diệt phân đội nhỏ, khi ấy đội quân chủ lực sẽ tấn công từ bến cảng chính của họ, chúng ta có thể thâu tóm chúng một cách bất ngờ. Việc phân đội ở Lục địa Hắc ám liên tục giữ liên lạc với Moeru và báo cáo tất cả thông tin họ tìm thấy về địa điểm sẽ tốt hơn rất nhiều. Điều đó sẽ giúp đội quân chủ lực luôn sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Và đồng thời, điều quan trọng là phải chuẩn bị những khẩu phần cần thiết cho chuyến hành trình trên biển và đóng những con tàu chắc chắn. Khi tất cả hoàn thành, đội quân ở đây chỉ cần nhận tin để nhanh chóng viện trợ những người còn lại trên đảo. Ai có câu hỏi nào không?"

Vua Shirosagi thở ra một hơi dài, nhìn về phía Vua Kurenai. "Ngươi đã cất giấu thiên tài này ở đâu suốt những năm qua?"

"Thằng bé là vũ khí bí mật" Cha cậu đáp lại, nhìn Shu và gật đầu. "Tất cả đều có thể được chuẩn bị theo hướng này. Ta đồng ý với kế hoạch."

"Việc này khá mạo hiểm" Vua Zenkuro nói. "Trên thực tế, có rất nhiều thứ có thể xảy ra sai sót. Nhưng kế hoạch thật sự rất thông minh. Ta tán thành, nếu chúng ta chọn được một phân đội tốt cho đợt tiến công đầu tiên, chúng ta sẽ thắng cuộc chiến này."

Hoàng đế De La Hoya trầm ngâm, "Tối đa bốn ứng cử viên từ mỗi vương quốc. Các khanh thấy thế nào?"

Shu ngồi xuống, để mọi người quyết định những việc còn lại. "Vâng, đều rất hợp lí" Vua Shakadera nói, "Những người tham gia trong phân đội này cần phải có một lí lịch rõ ràng về những lần chinh chiến và những trận đấu đã tham gia trong quá khứ. Chúng ta cần những người có cả trí thông minh lẫn sức mạnh. Hai yếu tố này phải cân bằng trong phân đội."

"Ta tán thành" Vua Kurenai đặt tay lên bàn, nghiêng người. "Chúng ta sẽ tổ chức một hội đồng khác vào tối nay. Chúng ta nên điều động phân đội đầu tiên càng sớm càng tốt."

"Chúng ta cần phải hành động" Vua Aoi đồng tình, "Và nhanh chóng".

Cuối cùng tất cả đã đi đến thỏa thuận và rời khỏi hội đồng để chọn ra những ứng cử viên nổi bật cho chuyến hành trình. Itsuki và Shu đi theo nhà vua đến phòng riêng của các thành viên hoàng tộc Moeru. Từ biểu hiện của ông, cả hai đều biết bọn họ sẽ thảo luận về các ứng cử viên. Các lính canh cúi chào khi họ bước vào phòng. Đôi mắt Shu ngay lập tức đổ dồn về phía mẹ, bà đang ngồi gần bậu cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Một cái nhìn thật xa xăm. Trông mẹ vẫn còn xanh xao sau cơn sốt. Khi bà nghe thấy tiếng ba người bước vào, bà quay đầu. "Ôi, con đây rồi"

Cha cậu gật đầu, ngồi bên cạnh bà. Itsuki và Shu ngồi đối diện với họ, nhìn nhau. "Về các ứng cử viên," Cậu khoanh tay nói. "Itsuki, anh muốn làm gì?"

Itsuki thở dài, "Ý kiến ​​chân thành thì anh không đi sẽ tốt hơn. Cha anh đã bị sát hại bởi bọn chúng. Anh muốn đến đó khi tất cả cùng giáng đòn cuối cùng. Anh muốn là người giáng đòn cuối cùng"

Vua Kurenai gật đầu hiểu ý. "Ta biết cậu sẽ quan tâm đến việc huấn luyện quân đội ở đây và tấn công lâu đài hơn. Còn con, Shu?"

Shu chớp mắt, "Con?"

"Thằng bé sẽ không đi" Một giọng nói cất lên, phá vỡ cuộc trò chuyện của họ. Shu nhìn mẹ, bà nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt bà hiện lên vẻ quyết tâm mạnh mẽ. "Anh không thể đưa thằng bé đến đó."

"Nhưng mẹ" Shu lên tiếng, thản thốt vì lần này mẹ lại là người phản đối. Đây là lần đầu tiên. Mẹ lắc đầu, nhắm mắt lại.

"Tình trạng của con đã chuyển biến xấu sau cuộc chiến. Mẹ thậm chí còn không biết khi nào con sẽ trở lại. Con có thể đã-". Bà nghẹn lại trong tiếng nức nở. Shu chuyển tầm mắt xuống sàn. Cậu biết chuyện kia như giáng một đòn xuống tinh thần bà khi biết rằng cậu đã suýt chết khi bà không ở đó. "Mẹ không đồng ý chuyện này. Không."

Đôi mắt của cha nhìn vào mắt cậu. "Nghe này, Akiko, thằng bé đã chứng minh được rất nhiều lời hứa của nó với chúng ta. Thằng bé có đủ những tài năng cần thiết để lãnh đạo cả nhóm. Chúng ta không thể chỉ mãi giam giữ nó ở đây". Ông giữ chặt vai bà, cố gắng thuyết phục bà thay đổi quyết định của mình.

Shu nhìn thấy vài tia dao động trong mắt mẹ. Đó là nỗi đau. Nỗi đau không thể thấu và sự kiệt sức tích tụ suốt nhiều năm hiện ra như những cảm xúc thuần túy nhất. "Không. Anh không được phép gửi thằng bé đến đó! Làm ơn, đừng cướp con tôi ra khỏi tôi."

"Mẹ, không phải-"

"Không. Việc này quá nguy hiểm. Con không được phép rời khỏi lâu đài. Mẹ cầu xin con". Bà thở nặng nề, "Mẹ không muốn mất con. Không phải sớm thế này. Xin con, ở lại với mẹ". Shu nhắm mắt lại một giây, thở dài. Đó là tình yêu của một người mẹ. Thứ tình cảm thuần khiết nhất trên đời này.

"Nhưng Aki-"

Shu cắt lời ông, "Không sao đâu cha." Cậu mỉm cười, nhắm mắt lại. "Con sẽ ở lại đây. Itsuki và con có thể tìm một số ứng cử viên tốt từ vương quốc của chúng ta mà. Phải không?"

Itsuki bật ra khỏi sự bàng hoàng của mình, "Ơ- Ờ phải. Chúng ta sẽ làm điều đó"

Khi hai thiếu niên đứng dậy để bước ra ngoài, mẹ Shu tiến đến và kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm lấy cậu. Shu cứng người trong một giây, ngạc nhiên trước khi tan chảy trong cái ôm của mẹ. "Cảm ơn con" mẹ thì thầm vào tai cậu. Shu ậm ừ, vùi đầu vào vai bà. Hít lấy mùi hương quen thuộc. Cậu muốn đi nhưng cậu quan tâm mẹ nhiều hơn. Shu biết mỗi ngày nếu không có cậu, biết rằng cậu đang chiến đấu với những trận chiến mờ mịt trên những hòn đảo xa lạ đó như thể sẽ giết chết mẹ từ từ. Mẹ sẽ bị chôn vùi trong những cơn đau và điều cuối cùng cậu muốn là mẹ không phải chịu những cơn đau đó. Suốt những năm qua, cậu đã khiến mẹ phải chịu đủ khổ rồi. Cậu không định sẽ lại trở thành lý do khiến mẹ rơi nước mắt lần nữa.

"Không sao đâu mẹ. Mẹ nên nghỉ ngơi sớm. Con sẽ về ngay thôi"

Bà kéo cậu ra khỏi cái ôm, đặt một tay lên má cậu, bà gật đầu. "Bảo trọng" Bà thì thầm rồi để họ rời đi. Cánh cửa đóng lại sau lưng và Shu cuối cùng cũng cho phép mình được thở ra. Nỗi thất vọng đổ ập xuống cậu.

"Em không sao chứ?" Itsuki hỏi, thúc cùi chỏ vào người cậu. "Anh thừa biết là em muốn đi mà"

Shu nhún vai, "Không thể rời đi khi mẹ đang lo lắng cho em như vậy. Hơn nữa, em sẽ không thể lấy thuốc trong khoảng thời gian lâu như vậy được. Và giờ thì em cần những bông hoa pha lê tuyết để tồn tại."

Itsuki nở một nụ cười mỉm nhẹ, vò rối mái tóc của cậu. "Em thật tuyệt, Shu."

Khi cả hai đến lối vào chính dẫn hướng đến quảng trường thành phố, Free và Valt đi qua một hành lang. Cả hai dừng lại khi nhìn thấy bọn cậu. "Shu!" Cậu con trai mắt màu hazel, ngắt ngang hướng mình trực tiếp chạy về phía Shu. "Tớ đã được chọn làm đại diện vương quốc của mình, và Free cũng sẽ đi!"

Shu cười khúc khích, "Tuyệt ghê ha. Tớ khá chắc rằng hai người sẽ lập ra một đội tuyệt vời."

"Thế còn cậu?"

Trước khi Shu kịp trả lời Free, Itsuki đã chen vào. "Mấy đứa có nghe tin tức gì về việc Natsu có đi không?"

"Cái đó thì phải hỏi tôi chứ"

Tất cả nhìn quanh tìm kiếm nơi âm thanh phát ra, bỗng trông thấy Natsu xuất hiện với một nụ cười tự mãn. Itsuki cau mày, "Cậu nhảy ra từ đâu vậy hả?"

Anh chỉ lên bầu trời, "tRêN đÓ ớ"

"Tên thần kinh". Itsuki lẩm bẩm, "Thế có đi không?"

Natsu duỗi tay, "Không. Hoàng tử Kurogane và Orochi được chọn làm đại diện cho vương quốc bọn tôi. Tối đa là bốn người và tối thiểu thì nhiêu chẳng được. Tôi muốn ở lại đây và giúp huấn luyện quân đội"

Shu nghiêng đầu, "Itsuki cũng nói như vậy nhỉ"

Itsuki cau có đánh vào tay cậu. "Anh còn không biết tên khốn này cũng ở lại. Anh mày chỉ làm theo kế hoạch của mình thôi."

Natsu cười toe toét, bước về phía Itsuki. "Tôi cũng lờ mờ đoán được cậu muốn trả thù. Đòn cuối cùng, đó là phong cách của cậu". Anh đưa tay mình ra trước mặt Itsuki, nụ cười nhếch chưa từng rời khỏi mặt anh. "Tôi sẽ giúp cậu hạ đòn cuối cùng"

Itsuki nhìn vào tay anh và nở một nụ cười giống như nụ cười của Natsu. Anh ấy gật đầu, "Vậy thì trông cậy vào cậu, Natsu"

"Wow" Valt thì thầm, dựa vào cậu. "Họ đúng là những người bạn tốt."

Shu ậm ừ, thắc mắc về Lui. Anh ấy có đi không? Xét theo góc độ của Hyoketsu, họ chắc chắn sẽ chọn Lui là đại diện vương quốc của mình. Anh ấy là chiến binh vĩ đại nhất mà họ có. Không giống với cậu. "Dù sao thì" Itsuki nói, nhìn qua vai, hai tay khoanh sau lưng. "Tôi sẽ tìm những ứng cử viên tốt từ vương quốc của mình. Em sẽ đi chứ, Shu?"

Shu ra hiệu với Natsu. "Hai người đi trước đi. Em có việc phải làm"

Itsuki cúi đầu với một nụ cười trêu chọc, "Thế cơ à? Chuyện này có bắt đầu bằng L và kết thúc bằng i không"

"Im đi. Tôi ghét anh"

"Anh cũng yêu em nữa, em trai nhỏ à" Itsuki gọi vọng ra khi họ bước ra khỏi lâu đài. Valt và Free sớm tham gia cùng họ vì Valt muốn cho Free tham quan khắp thủ đô. Cậu ấy cứ xuýt xoa về vẻ đẹp xung quanh thành phố. Shu đi bộ trở lại lâu đài, nhìn qua các ngõ ngách, cậu thoáng thấy Lui. Cậu dừng lại trước cánh cửa lớn dẫn đến các phòng dành cho khách và do dự một giây. Cánh cửa mở ra khiến cậu trai tóc trắng giật mình, và chẳng biết có phải trùng hợp hay không, Lui bước ra từ đó. Khi thấy Shu đang đứng với vẻ mặt thất thần, anh dừng lại.

"Này" Anh nói, cau mày. "Anh có làm em giật mình hay xảy ra chuyện gì sao?"

Shu giận dỗi, "Không. Em cứ tưởng là... một người khác?"

Lui cười nhe răng, đặt hai tay lên hông khi anh cúi mặt sát về phía Shu, nhìn chăm chăm đôi má ửng hồng của cậu. "Anh đang tự hỏi người khác ở đây là ai"

"Không phải anh, chắc chắn rồi"

"Ồ, em chắc chưa?" Anh hỏi, đứng thẳng người một lần nữa.

"Có đấy. Em đến đây để gặp ờm...". Cậu trai tóc trắng nhìn ra ngoài, chớp mắt. "Em ở đây để xem Hiro có ở đây không"

Lui cau mày, "Hiro nào cơ?"

"Một người mà em biết" Shu đáp trả, luồn tay vào tay Lui. "Em đổi ý rồi. Đi thôi"

Anh để cậu trai tóc trắng kéo mình đi dọc hành lang rồi đến một khu vườn. Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn những cây Hoa anh đào được một lúc, những cánh hoa bay xung quanh tô điểm cả khu vườn trong một sắc hồng nhạt. Những bậc cầu thang và con đường dọc theo bãi cỏ xanh mướt được điểm xuyết bởi những cánh hoa anh đào, trải thảm cả khu vực một sắc hồng thanh bình tuyệt đẹp. Đôi mắt Lui lướt qua chiếc áo choàng của Shu, cùng một sắc hồng với những đường viền đen, in trên đó cũng là những cánh hoa anh đào lấm tấm trên tấm lụa với cạnh viền bạc. Họ lặng lẽ đến hồ cá Koi trong góc. Những chiếc lá sen lững lờ trôi trên mặt nước như những con tàu đơn độc. Những cánh hoa sen trắng và hồng nhạt hé mở trước bầu trời đầy mây phía trên. Qua tất cả các khe hở giữa chúng, Lui có thể thấy sự đồng điệu của sắc trắng và cam đang bơi trong nước. "Anh có đi không?" Cuối cùng Shu hỏi, không dời mắt khỏi ao.

"Có. Gou và anh."

"Hiểu rồi" Shu nói với một nụ cười nhỏ. "Nhớ cẩn thận ở ngoài đó. Và...". Cậu quay lại nhìn Lui, bấy giờ đang dán chặt mắt vào dáng hình của cậu. "Nhớ viết thư cho em, khi anh có thể". Đó là khi câu trả lời đã sáng tỏ trong Lui. Hắn không hỏi và để nó lửng lơ giữa bầu không khí. Em ấy sẽ không đi, Lui nghĩ. Nhưng tại sao? Hắn muốn hỏi, muốn để câu từ bật ra thành lời. Thế nhưng, Lui lại nhìn chằm chằm vào cậu con trai trước mặt. Những lọn tóc trắng rũ trước mặt cậu thật tinh tế. Cơn gió se lạnh cuốn lấy họ. Những ngón tay cậu run lên khi phải vén những sợi tóc bay loạn ra sau tai. Môi hắn ngứa ran như khát cầu được hôn lên đôi môi ấy.

"Tại sao?" Hắn hỏi, sau một lúc im lặng. Câu hỏi vương lại giữa không trung. Shu cười. Một nụ cười buồn không chạm đến được đáy mắt cậu.

"Một số chuyện" Shu nói, tinh tế trước việc đưa lý do. Cậu tập trung nhìn vào đàn cá Koi khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống cánh tay. Shu bất giác nhìn lên, trông thấy những đám mây đen nhìn ngược về phía cậu. Đám này nối tiếp đám khác và chẳng mấy chốc, bầu trời như đổ ập xuống. Những hạt mưa trong vắt rơi xuống, hôn lên mặt đất ngập tràn những cánh hoa anh đào. Gió thổi quanh, cuốn đi tất cả cánh hoa còn sót lại trên cây, tạo nên một tấm thảm hồng trên nền cỏ. Dày hơn trước.

"Vào trong thôi" Lui nói, vội vàng nắm lấy cổ tay Shu. Nhưng cậu lại chẳng di chuyển dù chỉ một chút khỏi vị trí của mình. Cậu cứ nhìn chằm chằm lên bầu trời. Hạt mưa rơi xuống, ướt đẫm mặt cậu. "Shu?"

Shu nhìn anh, cậu cười ngây ngẩn, tay cậu với lấy chiếc dây da buộc tóc. Cậu kéo nó xuống, để tóc xõa xuống lưng, đã ướt đẫm nước mưa. "Tại sao? Anh sợ mưa?"

Lui day day thái dương, "Em không nên ở ngoài trời mưa"

"Anh đúng là bà cô già!" Cậu trai tóc trắng cau có, vứt giày của mình. Cậu bước lên những cánh hoa mềm mại, cảm nhận mặt đất ẩm ướt với đôi chân trần của mình. " Chẳng phải rất vui sao?"

"Anh sẽ vác em lên và ném em trở lại lâu đài" Lui dịch về phía cậu. "Nhìn đây"

Shu quay người và phóng đi một đoạn khỏi Bạo chúa Trắng. Lui rủa thầm, "Khoan, chết tiệt em ăn gian". Bất chấp lời nói của mình, một nụ cười nở trên môi hắn. Cả hai rượt đuổi nhau quanh khu vườn cho đến khi Shu quyết định tốt hơn là nên vào trong. Bởi vì thứ nhất, là trời đã trở nên quá lạnh, và thứ hai, cậu đã bắt đầu cảm thấy phổi mình thắt lại dưới cái lạnh của không khí. Nhưng lòng kiêu hãnh của cậu không cho phép bản thân chấp nhận một trong hai lý do trên.

"Vì anh cứ cằn nhằn mãi, nên em sẽ vào trong."

Lui khoanh tay. "Không, em có thể ở lại đây"

"Không, anh đã nói với em thế mà, chúng ta vào trong"

"Không. Ở lại đây, em quan tâm lời người khác làm gì"

"Anh thật ác độc"

"Còn em thì cứng đầu"

"Em không đấy"

"Em có"

"Em-" Shu dừng lại. Mặt cậu nhăn như một tờ giấy nhàu. "Ắt xì!"

"Em sẽ chết vì tôi mất" Lui lẩm bẩm, nắm lấy tay Shu và kéo cậu trở lại lâu đài. Hai người loạng choạng bước vào hành lang ướt sũng nước mưa. Shu nhìn Lui qua tóc mái ướt đẫm nước. Quần áo dính sát vào da thịt, Shu có thể nhìn thấy được những đường nét cơ bắp săn chắc của anh. Uh oh, cậu đang kiểm tra hàng của Lui ư, gì vậy hả? Cậu ngoảnh mặt đi hắng giọng. "Gì đấy?" Lui càu nhàu, "Đi thay đồ-"

"Hoàng tử Shu?" Shu quay đầu bỗng thấy quản gia của mình đang đứng giữa hành lang với vẻ mặt cau có. Shu đưa tay đầu hàng với vẻ hối lỗi.

"Tôi có thể giải thích"

Người quản gia tiếp nhận sự xuất hiện của cả hai thiếu niên trước mặt và thở dài. "Tôi sẽ tắm cho cả hai Người. Xin hãy đi với tôi"

"Cả hai chúng tôi?" Shu hỏi, chỉ vào cả hai. "Ờm chuyện này thì-"

"Bồn tắm chính vừa đủ lớn cho cả hai người. Bây giờ mời Người đi theo tôi trước khi cả hai bị cảm lạnh"

Shu nhìn Lui, "Nói không đi anh"

"Được rồi, chúng ta đi tắm thôi"

Tên biến thái này, Shu nghĩ thầm, trừng mắt nhìn tên con trai cao lớn hơn đang nhìn mình với vẻ mặt vô tội mà nhún vai. "Có chuyện gì lớn đâu? Chúng ta đều là con trai mà"

Nhưng chúng ta đang yêu nhau, nên nó không được hiểu theo nghĩa đó, Shu hung hăng nghĩ, dậm chân đi về phía bồn tắm. Lui đi bên cạnh cậu, không buồn bận tâm đến thế giới xung quanh. Khi họ bước vào, bồn tắm lớn đã sẵn sàng. Hơi nước tràn ngập trong không khí và Shu ngay lập tức ngửi thấy mùi hoa hồng bên trong phòng. Cậu nhìn xuống mặt nước và trông thấy ngập tràn các loại thảo mộc và cánh hoa. , cậu nghĩ, hai người sẽ không thể nhìn thấy được của nhau qua làn nước. Trừ khi, phải đổi-

"Em nhắm mắt lại, anh sẽ thay đồ và đi vào, và sau đó em làm theo". Lui nói, cởi áo choàng ra. Shu quay lại và nhắm nghiền mắt. Nếu ai đó bảo cậu làm điều này, cậu sẽ không bao giờ đồng ý với họ nhưng đây là Lui, cậu tin tưởng anh. Chẳng mấy chốc, tiếng nước gợn róc rách qua tai cậu. "Em thay đồ được rồi" Lui gọi. Shu quay lại thì thấy anh đã vào trong, mắt anh nhắm nghiền. Shu ngập ngừng kéo lấy nút thắt trên chiếc áo choàng ngoài của mình. Cậu cởi bỏ quần áo ướt sũng và bước vào làn nước ấm, thở phào nhẹ nhõm.

"Đi tắm với anh sẽ là điều cuối cùng em làm trong đời này" Shu lầm bầm, thở dài.

"Em là người muốn chơi trò đuổi bắt trong mưa đấy". Lui chỉ ra, gác tay lên sàn gỗ lạnh lẽo đằng sau của khu tắm. Shu phụng phịu chìm xuống. Tóc cậu bồng lên xung quanh. "Giờ thì nói anh nghe" Lui nhướng mày, "Tại sao?"

Shu ngồi dậy, cố gắng tránh mắt khỏi Lui. Anh quá giỏi trong việc nhìn ra tâm tư của chính cậu.* "Mẹ" Cậu thì thầm, khẽ nghịch cánh hoa hồng nổi trên mặt nước. "Mẹ sợ phải đưa em đi. Bà ấy sẽ không thể bên cạnh em khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Em khá chắc rằng mẹ không muốn mất em. Em cũng không muốn gây cho mẹ thêm mệt mỏi nữa". Cậu cười khan, "Em đã gây ra quá nhiều chuyện rồi".

Lui trầm mặc chốc lát, "Em có muốn đi không?"

Shu nhìn Lui và khẽ gật đầu với anh. "Có. Ý em là, em có muốn. Mọi người em biết hồi chúng ta đi học đều đi hết. Cảm giác như em bị bỏ lại phía sau."

"Nói với mẹ em điều đó" Lui đề nghị, "Mẹ sẽ hiểu".

Shu lắc đầu, "Không sao đâu. Em sẽ đợi anh ở đây. Đó là lý do vì sao em muốn anh viết thư cho em, em không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì. Anh viết thư cho em nha?"

Lui gật đầu, "Tất nhiên là anh sẽ viết. Shu, sẽ mất vài tháng, có thể là nhiều năm để phân đội nhỏ ấy đạt được mục tiêu."

"Em biết" Shu thì thầm. Cậu đã tính toán thời gian. Họ sẽ phải chuẩn bị khẩu phần ăn và huấn luyện quân chủ lực cho tất cả các khả năng họ sẽ phải đối mặt và để phân đội kia đến được lâu đài sẽ mất ít nhất hai hoặc ba năm. Nếu họ gặp phải những trở ngại lớn hơn, quá trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn. "Sẽ mất nhiều thời gian. Cuộc chiến này."

Cả hai rơi vào im lặng trong vài phút sau đó. Một lúc sau, cả hai cùng tương tự mặc lại áo quần. Shu thắt nút áo và lấy khăn, lau khô tóc. Lui đang đứng bên cạnh cậu. "Anh muốn xem thị trấn không?"

"Còn tưởng rằng em sẽ không bao giờ hỏi". Lui nói, đảo mắt.

Cả hai bước ra khỏi lâu đài và đi theo con đường dẫn họ đến thành phố. Shu đan tay hai người vào nhau, nắm tay Lui nhìn xung quanh. "Vậy, Kurenai Shu, em không định nói với anh sao?" Shu nhìn anh đầy thắc mắc. Lui nhếch miệng. "Vừa nãy, anh thấy em cứ nhìn chằm chằm trong bồn tắm"

Shu dừng lại, "Em không đấy"

"Cái mặt đang đỏ lên của em đang tố cáo em đây này" Anh nhìn mặt cậu, nụ cười tự mãn không bao giờ rời khỏi mặt anh. Một lúc sau, anh đứng lùi lại. "Ý anh là anh đã nhìn em"

Shu đỏ bừng mặt, vòng tay ôm mình nhảy sang một bên. "Đồ biến thái nhà anh, cái gì hả?"

Lui nhướng mày, "Chúng ta ngồi đối diện nhau trong bồn tắm. Một mình. Và em đang muốn nói với anh, rằng em đã tránh ánh mắt khỏi anh suốt đấy à?"

"Ừ thì" Shu lẩm bẩm, "Em đoán là không thể." Cậu chu môi dưới lên. "Nhưng làm thế nào mà anh có thể nói tất cả những điều đó với khuôn mặt nghiêm túc như thế hả?"

"Bởi vì anh là một người đàn ông thành thật"

"Thành thật cái đầu anh" Shu càu nhàu, "Mặc dù anh trông cũng đẹp trai" Shu lẩm bẩm gần như không thể nghe thấy.

"Anh không nghe được" Lui cười toe toét, rõ ràng là muốn nghe lại câu đấy một lần nữa. "Em đang nói gì đấy?"

"Em ghét anh" Shu hét vào mặt anh. "Không bao giờ khen anh nữa. Thật đấy. Không bao giờ."

Lui đưa tay xuống và bẹo bẹo vò vò má cậu. "Chật chật, anh sẽ không ngừng cảm thán em xinh đẹp như thế nào đâu."

Shu nắm lấy cả hai tay của người kia kéo khỏi mặt và thở dài. "Trông anh ngốc nghếch quá đấy, Lui.* Chẳng đẹp tí nào." Cậu nắm lấy tay anh. "Cứ như anh sẽ không bao giờ rời đi mãi mãi".

"Anh có nên ở lại không?"

Shu lắc đầu, "Đừng. Không sao đâu. Em có thể chờ anh về mà. Hơn nữa bọn họ cần anh."

Lui ậm ừ, ân cần vuốt ve cậu. Lời tiếp lời, cả hai đã đến thị trấn. Hai người đang đứng cạnh lối vào chính thì ánh mắt của Lui đột nhiên hướng về phía tay họ. Việc này có ổn không? Anh lặng lẽ tự hỏi. Anh biết người dân Moeru yêu quý Shu nhưng họ sẽ nghĩ gì nếu cậu đến thăm thành phố và nắm tay với một hoàng tử của vương quốc kẻ thù? Mặc dù hiệp định đình chiến đã ban hành, nhưng sự thù địch bên trong họ không thể bị dập tắt dễ dàng như vậy. "Việc này ổn không?" Lui hỏi, ra hiệu đôi tay đang đan lấy nhau của họ.

Shu nhìn xuống và quay sang Lui. "Tất nhiên là không sao! Nếu họ muốn gặp hoàng tử của mình, họ sẽ chấp nhận em bằng chính con người thật của mình." Shu huých vào người anh với một nụ cười trấn an. "Sẽ ổn thôi."

Lui thì không dám chắc điều đó. "Em có chắc không?"

"Em không hề xấu hổ khi bị nhìn thấy như thế này đâu Lui. Em yêu anh và em sẽ không giấu sự thật đó với bất kỳ ai. Dù vậy, anh có thể nói với em, nếu anh không thoải mái."

Lui gần như bật cười trước câu nói đó. "Anh thì không. Anh đang lo cho em"

"Đừng lo lắng, thưa quý ngài đây". Shu nháy mắt, "Tôi đang đánh dấu chủ quyền của mình. Các cô gái sẽ làm tất cả những việc như tán tỉnh và xoắn tóc một cách kỳ quặc nếu tôi không làm thế".

"Em có tính chiếm hữu ghê nhỉ" Lui ranh mãnh nhận xét, khi họ bước vào thành phố. Cả hai đã thu hút sự chú ý đúng như anh nghĩ. Nhưng sự chú ý không phải là dạng kỳ thị, thù địch. Mọi người thân thiện và chào đón nồng nhiệt. Nhiều hơn cả vương quốc Dorein và càng không là Hyoketsu. Không ai đi qua mà không vẫy tay chào Shu. Một vài người còn dừng lại trò chuyện. Gần như thể họ là một đại gia đình trong vương quốc. Còn về Hyoketsu, chính sự tôn trọng đã thúc đẩy họ tiến về phía trước. Khi hoàng gia đi qua, tất cả họ đều cúi chào và thể hiện sự cung kính của mình. Đó là một phong tục. Mọi người yêu quý và ca ngợi hoàng tộc của họ nhưng hệ thống phân cấp rất nghiêm ngặt và tuyệt đối. Mặc dù không có sự áp bức của tầng lớp thấp hơn, nhưng đều có khác biệt rõ ràng. Còn ở đây, không có gì cả. Mọi người ở bên nhau. Hoàng tộc và thường dân đều giống nhau. Đây là lòng hiếu khách nổi tiếng của Moeru, Lui nhận ra khi nhìn vào những người thậm chí còn thân thiện hơn với hắn. Họ dễ dàng tha thứ. Không mấy ngạc nhiên khi Shu là một người tràn đầy sự đồng cảm và lòng khoan dung. Cậu lớn lên cùng những người tốt bụng nhất mà hắn từng gặp qua.

"Shu-Kun!" Một giọng nói vui vẻ thốt lên, thu hút sự chú ý của họ. Một cặp sinh đôi vẫy tay chào họ. Shu nhìn họ với ánh mắt vui vẻ, vẫy tay chào hai đứa trẻ đang bước tới.

"Toko, Nika, đã lâu quá rồi. Các em khỏe không?"

"Chúng em đều khỏe ạ!" Cặp song sinh đồng thanh nói, đôi mắt khẽ quan sát bóng dáng đang đứng sau lưng cậu.

"Bọn em có đi cùng anh trai và cha chứ?"

Nika gật đầu, "Dạ có. Mẹ em thì ở lại. Ngày mai bà ấy sẽ đến thăm mẹ anh. Kia có phải là Hoàng tử Lui không ạ?" Cô thì thầm đoạn cuối, chăm chú nhìn anh.

"Phải rồi. Lui, đây là Toko và Nika, em của Valt"

"Em của Aoi?" Lui nhướng mày.

Toko khẽ gật đầu, "Rất vui được gặp Người, hoàng tử Lui."

Lui lặp lại lời chào mà không nghĩ gì thêm. "Chỉ cần gọi Lui là được."

"Dù sao thì" Nika nắm lấy cổ tay Shu, kéo cả hai vào một quán ăn mà họ đang đứng trước mặt. Shu vốn biết Toko và Nika từ hồi bọn nhóc còn bé. Cặp song sinh năm nay đã tròn mười bốn tuổi và Shu nhận ra chúng đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình và cả tính cách cũng ngày càng chín chắn hơn, cả hai là cặp song sinh đáng yêu mà Shu luôn ao ước nhưng chưa bao giờ có được. Bên trong quán ăn, Valt, Free, Itsuki và Natsu dường như đang nói chuyện với nhau. Bọn họ và hầu hết những vị khách bên trong đều im lặng khi cả hai bước vào. Valt cười toe toét, vẫy tay lung tung.

"Hai người, ở đây này"

Lui càu nhàu bên cạnh khi hai cậu đi đến chỗ ngồi bên cạnh Itsuki. "Điều gì đã đưa hai người đến đây?" Itsuki cười hỏi.

"Chỉ dạo quanh thôi. Anh đã tìm thấy ứng viên nào chưa?"

Itsuki rên rỉ, gục đầu xuống bàn. "Không một ứng viên nào tình nguyện. Em có tin được không? Giống như là, những người muốn đi lại không được nhận phần thưởng xứng đáng nên đã không chấp nhận. Thật là bực mình. Mọi thứ cứ như vậy, và anh đành phải kết thúc"

"Con trai của vị tướng quân đó thì sao? Người có đôi mắt xanh?" Shu cau mày, cố gắng nhớ lại tên của người kia.

"Anh ấy đang làm nhiệm vụ. Gì gì đấy liên quan đến sát thủ ở khu vực phía bắc."

Free khoanh tay, "Vậy, Itsuki có đi không?"

Itsuki gật đầu, "Có vẻ là phải đi rồi. Hiện vẫn chưa có ai cả"

"Em xin lỗi" Shu lầm bầm, cúi đầu. "Em ước mình có thể làm được gì đó"

Itsuki lắc đầu, "Em đã cố. Không sao đâu. Xem xem chúng ta có thể làm gì"

Cả nhóm rơi vào im lặng. Natsu như đang chìm trong suy nghĩ. "Hoàng tử Shu, Người có sẵn sàng đi không?"

Shu nhún vai, "Nếu họ để tôi đi, tôi sẽ tham gia. Nhưng thời thế đang chống lại tôi. Không có cách nào để mang những bông hoa Pha lê đến một cuộc hành trình dài như vậy."

"Chuyện đó anh có thể làm được" Lui bồn chồn gõ ngón tay trên mặt bàn nhẵn bóng. "Có một cách. Và em biết đấy, xem xét tất cả các sự kiện, chúng ta thực sự có thể thuyết phục mẹ em".

Shu nhướng mày liếc nhìn anh đầy thắc mắc. Free gật đầu, "Tôi biết cậu đang nhắm đến điều gì. Từ tất cả các bằng chứng, rõ ràng là bệnh của cậu ấy có liên quan đến Lục địa Hắc ám. Đây là cơ hội chúng ta có thể tìm ra cách chữa trị".

Shu khoanh tay, tựa lưng vào ghế. Chân mày cau lại với những suy nghĩ quay cuồng trong tâm trí. Điều này thật sự có lý. Cậu có thể thuyết phục mẹ mình bằng sự thật này. Chuyến đi này thật sự sẽ xứng đáng. "Tôi sẽ nói chuyện với bà ấy". Shu kết luận, nhìn Itsuki. "Nếu có ít nhất một ứng cử viên từ Moeru, anh có thể quay lại và tiếp tục với kế hoạch của mình. Em sẽ thử chuyện này"

Itsuki nhún vai, "Lựa chọn của em. Anh sẽ ủng hộ"

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi cặp song sinh bấy giờ đang mang đồ ăn lại bàn. Bọn trẻ rất thân thiết với chủ nhà hàng và luôn giúp đỡ cô mỗi khi đến Moeru. Sau bữa trưa, tất cả quay trở lại lâu đài. Shu đi loanh quanh để tìm mẹ nhưng mỗi lần như vậy lại bị phân tâm bởi người khác. Cuối cùng khi đến được chỗ của bà, cậu cũng chẳng thuyết phục được mẹ. Chẳng bao lâu, đã đến giờ cho hội đồng buổi tối. Cậu trai tóc trắng thầm rủa sự may mắn của mình khi bước tới đại điện. Không giống như hội đồng sáng, buổi tối được tổ chức ở đại điện. Cậu bước vào, trông thấy những người còn lại đã yên vị trên vị trí của mình. Cha cậu ngồi trên ngai vàng cùng với mẹ ở ngay bên cạnh ông. Mọi người đều chờ đợi cho đến khi các vương quốc lần lượt công bố các ứng cử viên của họ. Từ Hyoketsu, có Lui và Gou. Vương quốc Akarui đã đề cử Zac và Orochii. Vương quốc Chikara đã thêm Xander và Ruway vào nhóm. Gần như thể đội hình nhỏ của họ ở trường đang tập hợp lại với nhau. Free, Valt, Honcho, Wakiya và Sisco cũng có mặt trong đội và dần hoàn thiện các thành viên. Khi tên của vương quốc Moeru xuất hiện, Itsuki đứng dậy, mọi người đều ngạc nhiên. Shu biết anh ấy không có lựa chọn nào khác ngoại trừ việc tự mình bước vào đội. Một khoảng lặng tiếp theo. Tất cả như chờ đợi Hoàng tử Shu là người được chọn nhưng khi không còn thành viên nào khác, Vua De La Hoya đã lên tiếng. "Thái tử Shu không tham gia sao?"

Shu nhìn sàn nhà với một tiếng thở dài. Cậu biết cha mình chắc chắn đã có sẵn một cái cớ nhưng thím Mitsuki đã đánh gãy lời ông. "Tất nhiên là không. Người không có bất kỳ tư cách nào để gia nhập đội. Người sẽ chỉ càng là gánh nặng cho những thành viên còn lại mà thôi. Người cần phải bị bỏ lại."

Itsuki vò góc áo của mình, nghiến răng. Đây không phải là nơi mà anh có thể lên tiếng. Thay vào đó, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Nữ hoàng Akiko đứng dậy, đôi mắt của bà tràn ngập tức giận. "Mitsuki, ngươi không có quyền nói Hoàng tử như vậy"

Shu cũng sửng sốt như những người khác trong phòng. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình mất bình tĩnh như vậy. Thím Mitsuki không hề giữ ý mà giữ im lặng, "Ồ vâng? Người có thể cho thần biết thêm lý do nào khác để Hoàng tử có thể ở lại không nhỉ?"

Shu chuyển tầm mắt sang mẹ. Bà mở miệng nhưng không có từ nào phát ra. Tất cả nhìn hoàng hậu loạng choạng lùi lại, ôm chặt lấy ngực thở hổn hển. "Mẹ" Shu chạy về phía bục nơi cha và mẹ cậu ngồi. Nhà vua ngay bên cạnh dìu lấy bà. "Itsuki, gọi lương y" Shu hét lên. Cậu con trai cao hơn lao ra khỏi phòng. Tất cả sốt sắng, vội vàng đứng dậy, lo lắng cho nữ hoàng Moeru. Shu và vua Kurenai đỡ Người đứng vững. Shu nhìn cha và gật đầu, "Cha cứ tiếp tục cuộc họp. Con sẽ đưa mẹ vào phòng"

Ông có vẻ do dự cho đến khi Akiko trấn an ông bằng một nụ cười nhỏ. Shu dẫn bà ra khỏi cửa và đi về phía phòng. Khi họ về đến phòng, Itsuki đã ở đó với các lương y. Họ đỡ bà nằm xuống và hai vị hoàng tử bước ra ngoài cho các y sĩ làm việc. Cậu trai tóc trắng gục xuống sàn, vùi đầu vào hai tay thở hồng hộc. Itsuki ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn vào hành lang trống trải trước mặt. "Mẹ em sẽ không sao đâu". Anh vòng một tay qua người em trai, ôm lấy cậu an ủi.

"Em hy vọng là vậy" Cậu lẩm bẩm, gục đầu vào vai Itsuki. Anh ấy cũng ngã đầu lên đầu Shu. Cả hai đều đợi cho đến khi được phép trở lại bên trong. Itsuki không đề cập bất cứ điều gì về sự cố xảy ra ở đại điện và Shu rất biết ơn vì điều đó. Với việc mẹ cậu bị bệnh, dù sao thì cậu cũng có thể ít quan tâm đến những lời xúc phạm hướng về phía mình hơn.

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Vua Kurenai vội vã đến. Bọn cậu đã vào trong được một lúc. Shu đang ngồi bên giường mẹ, vuốt ve cánh tay nhìn mẹ yên tĩnh ngủ trên giường.

"Bác ấy đang căng thẳng" Itsuki nói, bấy giờ đang ngồi bên cạnh Shu. "Các y sĩ nói rằng bác ấy cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn và không được quá lo lắng về mọi thứ"

Vua Kurenai gật đầu, bước đến ngồi bên bà. Ông nhìn con trai mình, nhíu mày lo lắng. Môi ông hạ xuống, mặt ông cau lại. "Shu"

Cậu nhìn lên và cha cậu nói tiếp, "Sao con không đi nghỉ ngơi? Đã qua một ngày dài với mọi người. Ta sẽ truyền tin cho con ngay sau khi mẹ con thức dậy"

Shu sẽ từ chối và kiên trì ở lại đó nhưng cậu biết cha cậu cần một chút thời gian với mẹ. Shu gật đầu, đứng dậy. Itsuki theo cậu ra khỏi phòng. "Anh đến khu huấn luyện" Anh nói nhỏ. Anh có vẻ buồn bã về toàn bộ sự việc, vả lại Shu biết anh ấy không muốn tham gia chuyến thám hiểm này. Mọi thứ rối tung vào nhau như sợi tơ lộn xộn. Shu không thể tìm thấy đầu mút để gỡ rối mọi thứ. Shu gật đầu, đi về phía phòng của mình. Cha cậu đã đúng, hôm nay thật mệt mỏi. Mọi thứ bắt đầu tốt hơn cậu tưởng, sau đó tất cả đều lao dốc. Cậu mở cửa, định ngã xuống giường và nghỉ ngơi suốt phần thời gian còn lại trong ngày thì phát hiện Lui đang đứng bên cửa sổ. Anh quay lại khi cậu bước vào. Nếu như mọi lần, Shu sẽ nổi cơn tam bành vì anh dám tự ý vào phòng cậu mà không có sự cho phép của mình, nhưng ngay lúc này Lui biết cậu cần gì. Anh biết Shu cần một ai đó. Khi Shu bước thẳng đến vòng tay rộng mở của anh, cậu cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Vòng tay của Lui ôm lấy cậu, không gì khác ngoài sự an ủi. Giống như trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Hoặc một cơn mưa rào sau một ngày lặng gió. Không nơi nào khác có thể gọi là nhà ngoài anh.

"Mẹ thế nào rồi?"

"Ổn rồi. Chỉ là một cơn sốt" Cậu vùi đầu vào lòng Lui, đắm chìm trong ấm áp và yêu thương. "Chuyện gì đã xảy ra sau khi em rời đi?"

"Đội đã được cho phép. Bọn anh sẽ rời đi vào ngày mốt."

Shu không nói. Cậu chỉ biết siết chặt năm stay. Phải nhiều năm nữa cậu mới được gặp lại Lui. Phải nhiều năm nữa cậu mới lại được ở trong vòng tay Lui như thế này. Thật là khó chịu, nhưng đó là sự thật không thể tránh khỏi. Hai người ngã trở lại giường của cậu. Tấm nệm dịch chuyển theo chuyển động của bọn cậu. Lui di ngón tay lên khuôn mặt của Shu, cảm nhận làn da mềm mại của cậu qua những cái chạm từ những ngón tay của mình. Shu nhắm mắt, ghé sát vào, cảm nhận hơi ấm của anh bao trùm khắp cơ thể. Không lời nào cất lên. Từng câu từng từ, Em sẽ nhớ anh hay anh sẽ nhớ em như cứng đờ trên đầu lưỡi của trước khi thành tiếng. Họ nói chuyện qua những ngón tay lướt trên cơ thể nhau. Shu thở ra thật dài khi Lui cúi xuống hôn vào cổ cậu, những nụ hôn ngang dọc trên quai hàm và khóe môi cậu. Cậu nhắm mắt lại thì người ấy kéo cậu lại gần, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo Shu. Khi những nụ hôn của Lui dừng lại, Shu mở mắt và thấy người ấy đang nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt tím của anh chỉ dán chặt vào khuôn mặt cậu. "Có gì sao?"

Lui nhướng mày, "Trông em có vẻ thoải mái"

Shu ậm ừ, ghé vào và áp môi mình lên môi Lui. Tay anh đưa lên má Shu, ngón tay úp lại ôm lấy má cậu. Anh nghiêng đầu hít lấy mùi hương của cậu trai tóc trắng, nếm trải từng ngóc ngách trong người cậu. Khi cả hai tách ra, họ nhìn nhau nhất thời bối rối. "Có người gõ cửa" Shu lẩm bẩm, tự tách mình khỏi người Lui. Cậu với lấy dải lụa và cột tóc lên, nhìn sang Lui đang trượt xuống giường. "Vào đi" Shu nói.

Một người lính gần như xông vào. "Hoàng tử Shu, có kẻ đã đột nhập vào lâu đài."

Shu chớp mắt, "Tại sao ngươi lại-" Cậu bắt đầu, cố gắng nghĩ tốt cho chuyện này. Có kẻ xâm nhập hay không, nếu anh ta không gõ cửa, người lính chắc chắn đã bước vào ngay lúc cả hai hôn nhau. "Cha mẹ ta đâu?"

Tất cả các vị vua đang ở cánh tây thảo luận về các quyết định trong tương lai. Nữ hoàng vẫn ổn, Hoàng tử Itsuki đang ở bên Người. Tôi được lệnh đi tìm Người thưa Hoàng tử. "

Shu gật đầu, lao ra khỏi cửa. Lui theo ngay sau cậu. "Kẻ đột nhập đang ở đâu?" Lui là người đã đặt câu hỏi.

"Các binh lính đang đuổi theo hắn ta đến khu vườn chính. Hắn đang chạy về phía cổng chính. Có vẻ như hắn đã-" Cắt ngang lời người lính, bọn cậu bỗng nghe thấy tiếng la hét. Khi Shu và Lui đến nơi, những người khác đã ở đó. Các cung thủ đang cố gắng bắn vào tên gián điệp đang ở trong khu vườn chính phía xa.

"Khoảng cách quá xa rồi" Valt rên rỉ khi nhìn một cung thủ khác không thực hiện được cú bắn hạ.

Shu giật cây cung từ tay một người lính và rút ra một mũi tên từ ống tên. "Free, Lui, đi theo con đường từ hành lang này, ở bên phải sẽ có một cầu thang. Rẽ trái và mở cánh cửa đó. Hai người sẽ đến được khu vườn chính."

Cả hai gật đầu, phóng ra vườn chính. Shu nhảy lên lan can và nhắm bắn, một điều mà cậu luôn giỏi. Đôi mắt đỏ rực của cậu quét qua khu vực và ngay khi tên đàn ông xuất hiện từ một bụi cây, cậu phóng tên. Tất cả đều dõi theo khi mũi tên tấn công ngay vào cánh tay của hắn ta, khiến hắn chậm lại. Quá xa, Shu nghĩ. Cậu đang nhắm vào cái chân. Nếu họ kéo dài đủ thời gian cho đến khi Free và Lui đến đó, chắc chắn sẽ tóm được. Shu nhảy ra khỏi lan can và nắm lấy ống tên có chứa hàng chục mũi tên và đeo nó lên vai. "Valt" Cậu trai mắt màu phỉ thúy gật đầu, hoàn thành câu nói của cậu.

"Đi thôi"

Cả hai đi theo con đường mở để đến khu vườn chính, tìm kiếm một vị trí tốt hơn. Mũi tên đã thực sự làm chậm tốc độ của kẻ kia. Khi bọn cậu rẽ ngang đến hành lang tiếp theo, Shu dừng lại tìm kiếm cơ hội. "Hoàng tử Shu" một trong những thị vệ nói, "Nơi này quá hẹp để có thể ngắm mục tiêu".

Nhưng nếu mình không bắn, hắn ta sẽ trốn thoát. Shu nghĩ. Hắn ta đã đến gần đến lối ra ở cổng sau. Những người lính canh giữ ở đó lại không ở trong tầm nhìn. Shu lấy một mũi tên, bảo Valt tiếp tục đi về phía khu vườn chính. Cậu có thể thấy Free và Lui đang đến khu vườn nhưng họ cần thêm vài phút để bắt kịp. Cậu bắt đầu ngắm bắn, thả tay và lần này, mũi tên trúng mục tiêu ngay trên chân khiến hắn ta ngã xuống đất cùng một tiếng hét. Shu lao qua hành lang cùng những tên lính canh đang bám sát theo sau. Khi cậu đến khu vườn, ba người khác đã ở đó. Gã đàn ông nằm trên mặt đất, giữ chặt lấy chân mình. Mũi tên cậu bắn vào cánh tay hắn chưa ghim sâu nhưng từ vết máu trên chân anh ta, mũi tên thứ hai đã cắm sâu hơn vào da hắn. "Cậu có nghĩ rằng hắn ta đến từ lục địa hắn ám?"

Valt gật đầu, "Có lẽ vậy. Tớ tự hỏi làm thế nào mà hắn có thể bước vào mà không bị ai phát hiện."

Shu nheo mắt, quét khu vực xung quanh họ. Rõ ràng là anh ta không ở quanh đây. Phải có- một tia sáng bạc đập vào mắt cậu và Shu theo quán tính né tránh khi một con dao găm vụt qua tai mình. Một tiếng hét xuyên thấu ngay sau đó, một tên lính canh ngã xuống đất. Chết. Free và Lui đã sững tại vị trí của mình trong khi Valt nhích lại gần Shu. Hai người đứng lùi lại thì bị một nhóm đàn ông bỗng tấn công. Tất cả bọn họ đều mặt quần áo đen che kín mặt. Bọn chúng di chuyển rất nhanh, né tránh kiếm của những người lính. Chín, Shu đếm khi một trong số chúng cố gắng kéo tên đột nhập đã ngã xuống của mình. Chúng muốn giết hắn ta, Shu nhận ra. Chúng không có ý định bỏ lại bất kỳ sơ hở nào trong trường hợp bị phản bội. Thông minh thật, Shu nghĩ, lao vào bảo vệ gã đàn ông bị ngã. Họ cần hắn ta để moi thông tin. Ba tên đã bị hạ gục khi những người còn lại đến. Sau khi các vị vua và những người còn lại hành động, việc hạ gục tất cả bọn họ đều dễ dàng hơn. Rõ ràng là tất cả chín sát thủ đó đều đã được đào tạo rất bài bản. Khi tất cả bọn chúng bị đánh hạ, Vua Kurenai nói chuyện với một trong những chỉ huy của ông. "Tăng cường an ninh cho cổng. Không ai được phép ra vào lâu đài. Nếu trường hợp khẩn cấp, đảm bảo rằng tất cả đều phải được lục soát kỹ lưỡng trước khi thực hiện bất cứ việc gì"

"Vâng, thưa bệ hạ" Người đàn ông nói, bước ra khỏi vườn.

Shirosagi quỳ xuống bên cạnh, kéo tấm vải đen ra khỏi khuôn mặt của một người đàn ông. Đó là một người mà không ai biết đến. Họ lần lượt tháo mặt nạ ra, và Shu tự đưa tay xuống người đàn ông mà cậu đã đánh hạ, cậu kéo tấm vải đen và chợt trông thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cậu sững người. Đây là người đã dâng bản đồ của Lục địa hắc ám cho cậu. Người duy nhất được phép vào phòng ngoại trừ các lính canh nội bộ. Đây là lý do tại sao bọn chúng cần anh ta, Shu nghĩ. Anh ta là người duy nhất biết kế hoạch ngoài tất cả mọi người.

Rồi một ý nghĩ khác ập đến với cậu. Cậu cảm thấy bước chân của ai đó ngày càng gần và dừng lại ngay sau lưng mình. Máu cậu lạnh đi khi giọng nói cất lên. Tất cả đều bận rộn với những tên sát thủ và những tiếng thét phân tâm và không có gì khác thường. Chỉ là, viên tổng chỉ huy của cha đang kiểm tra cậu. Giọng nói lạnh lùng của ông ta vang lên bên tai cậu. "Hoàng tử Shu". Ông thì thầm. Chính gã đàn ông đang đứng đằng sau cậu đây, là người đã giới thiệu tên gián điệp kia cho cậu, nói với cậu rằng hắn ta sẽ thực hiện tốt công việc cậu giao. Sau khi hắn ta đến làm việc với cậu, Shu bỗng phải đối mặt với hàng tá vấn đề. Mẹ cậu bị bệnh, và cậu bị mất tài liệu. Cậu gạt những khó khăn đó sang một bên vì nghĩ rằng cậu chỉ đang căng thẳng vì cơn sốt của mẹ. Giờ thì, tất cả đều có ý nghĩa. Bọn chúng không muốn cậu hoàn thành bản đồ và khi cậu vừa kịp làm điều đó, chúng lại muốn biết về kế hoạch.

Nhưng trước khi kịp phản ứng, cậu đã cảm thấy cái lạnh của một con dao găm đang ngấm vào da thịt, và gã chỉ huy mỉm cười, đâm nó về phía trước.

---

Ờm cái tựa đề dịch ngôi thứ 3 là tại vì tui nghĩ cái nghĩa nó sẽ bao hàm cả việc Shu muốn thấy mẹ ẻm cười nên không muốn tham gia đội quân cho má yên tâm. Còn nghĩa gốc thì chắc là cha nọi Lui ngồi chọc cười với em nó nên mới muốn thấy ẻm cười đó tr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro