Hãy để anh được ở đó, bên cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: Chanchan,poWHITEto

Cả căn phòng im ắng đến đáng sợ khi Shu nói. Đôi mắt đỏ sắc của cậu đảo quanh cho đến khi dừng lại trên sắc tím quen thuộc ấy. Lui nở một nụ cười, gật đầu và Shu trút bỏ mọi bất an và nghi ngờ trong lòng. "Tôi sẽ bắt đầu bằng một truyền thuyết cũ," Shu bắt đầu, quét mắt qua từng khuôn mặt. Cậu biết có vài người trong này đang muốn ngăn cản cậu ngay khi họ có cơ hội đầu tiên. "Đó là về bốn thị tộc chính được cho là đã tồn tại trước thời đại của chúng ta. Tộc Lửa, tộc Băng, tộc Mặt trời và tộc Mặt trăng. Truyền thuyết kể rằng tất cả bọn họ đã chia sẻ vùng đất này và cùng chung sống hòa thuận cho đến khi các thị tộc này tan vỡ, họ rời đi và thành lập các vương quốc khác. Bộ tộc Lửa tự đặt tên mình là Moeru". Mắt cậu hướng về phía cha mình, "Và Chikara, Yokina là hậu duệ từ tộc Lửa. Tộc Băng tự phong mình là Hyoketsu cùng các vương quốc như Akarui trở thành hậu duệ của họ. Tộc Mặt trời, Doerin vẫn được coi là vương quốc tối cao sau thời đại này. Nhưng khi đọc qua truyền thuyết đó, tôi đã tìm ra bí ẩn lớn nhất mà trước giờ tôi chưa từng gặp trong suốt những năm qua. Điều gì đã xảy ra với tộc Mặt trăng? "

"Đó chỉ là một truyền thuyết" Thím của cậu vặn lại.

"Nếu đó chỉ là một truyền thuyết, tại sao cả ba thị tộc còn lại vẫn tồn tại?" Shu đáp trả. "Tộc băng ở kia, lửa ở đó và tộc mặt trời thì ở đây. Nhưng không có một từ nào về bộ tộc Mặt trăng. Vùng đất mà họ từng sinh sống hiện tại chỉ còn là sa mạc không có bất kỳ sự sống nào ở đó." Shu nhìn về phía sau và gật đầu với một trong những người lính Moeru. Anh ta quay trở lại với một chiếc hộp gỗ và một tấm bản đồ. Shu lấy bản đồ và mở nó ra trước mặt họ. Tấm bản đồ rất lớn, bao phủ cả nửa bàn, như vậy sẽ giúp họ có cái nhìn rõ hơn về vùng đất của mình. Shu chỉ vào những phần nơi tộc Mặt trăng được cho là đã tồn tại. Tất cả đều có một điểm chung, không có sự sống nào ở đó. "Mọi người đã thấy điều đặc biệt rồi chứ? Tất cả đều đã cố gắng văn minh hóa những vùng đất này trong nhiều năm nhưng tất cả đều không thành công. Tôi đã xem qua những lý do họ trình bày khi những cư dân được hỏi nguyên nhân họ không thể sống ở đó. Tất cả câu trả lời đều giống nhau, quỷ, linh hồn và những thứ không thuộc về nhân loại. Không có lý do nào trong số này được chấp nhận vì những người cai trị đã nghĩ rằng đó chỉ là một lý do ngớ ngẩn để bọn họ không phải sống ở những vùng đất hoang mạc không tên. Tất cả mọi thứ đều ổn. Mọi thứ ở đây đều yên bình suốt nhiều năm sau sự biến mất của bộ tộc mặt trăng, nhưng mười ba năm trước, ba sự kiện đã xảy ra ở Moeru vào một đêm" Đôi mắt cậu lướt qua Itsuki. Dường như anh ấy đã biết cậu đang nói về điều gì.

"Phải," cha cậu lên tiếng, "Có kẻ đã tấn công Shu, sát hại Hoàng đệ ta và đột nhập vào phòng lưu trữ"

Một tầng im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng. Shu nhận ra ánh mắt của cha mình đang nhìn chằm chằm vào Vua Shirosagi. Cả hai người đều trừng mắt nhìn nhau. Nhưng cậu đã phá vỡ ánh nhìn hằm hằm của họ bằng việc với tay tới chiếc hộp gỗ và mở nắp. Itsuki hít vào một hơi thật mạnh bên cạnh cậu, thím cậu cũng đứng dậy, chiếc ghế đẩy mạnh ra sau. "Tại sao cậu lại mang nó đến đây hả?"

Shu nhìn bà, "Để chứng minh mũi tên này, thứ đã sát hại hoàng bá của ta không phải là từ Hyoketsu." Lời nói của cậu thật dứt khoát và rõ ràng. Shu đẩy mũi tên về phía Lui và gật đầu. Những mũi tên của mỗi vương quốc đều gắn liền với vùng đất và huyết thống hoàng gia nơi đó thông qua ma thuật." Nếu Lui tìm thấy bất kỳ mối liên kết nào, tôi đều có thể nhận ra. Dòng năng lượng của chúng tôi được kết nối với nhau, việc sử dụng phép thuật của cậu ấy cũng ảnh hưởng đến tôi." Bàn tay của Lui chạm vào mũi tên gỗ vốn được bảo vệ suốt mười ba năm nhờ phép thuật. Shu đợi, không có gì xuất hiện. Đôi mắt tím của Lui hướng đến sắc đỏ trong đôi mắt cậu, ánh mắt giữa họ khóa chặt lấy nhau.

"Đây không phải là mũi tên từ chúng tôi". Lui nhìn qua vai và ra hiệu cho Aki mang mũi tên đã giết em gái mình, "Đây, tôi cũng mang theo"

Shu mở mũi tên thứ hai và đẩy nó về phía cha mình, "Và đây là mũi tên đã sát hại Yuki"

Ánh mắt của cha cậu quét qua mũi tên khi những ngón tay của ông chạm vào mũi tên gỗ ấy. Ông thở dài, nhắm mắt lại. "Thứ này không phải của chúng ta, đúng chứ?"

Shu gật đầu, "Đúng vậy"

"Chờ đã," giọng của vị Vua Shirosagi chặn ngang cậu trai tóc trắng. "Chính xác thì cậu sẽ chứng minh được gì từ việc này?"

"Mười ba năm trước Kurenai Hitoshi đã bị ám hại bởi một mũi tên. Một mũi tên được chế tác giống nguồn gốc của Hyoketsu nhưng có một chút sai lệch ở ấn ký. Một năm trước Shirosagi Yuki đã bị sát hại cũng bởi một mũi tên. Một mũi tên được chế tác giống loại của Moeru và cũng có lỗi sai ở ấn ký". Shu liệt kê từng sự kiện. "Có phải rất kì lạ không? Đối với tôi thì có đấy"

"Làm thế nào mà ngay từ đầu, cậu thậm chí có thể tìm thấy khuyết điểm nằm trên mũi tên của ta?". Câu hỏi của Vua Shirosagi khiến Shu im lặng. Cậu mím môi nhìn Lui.

"Con đã cho cậu ấy xem," Lui nói, quay sang cha mình. "Khi con đến cung điện băng để xem lại mũi tên, con đã trông thấy lỗi sai trên kí tự và con biết một vương quốc học giả như Moeru rất khó có khả năng mắc lỗi như vậy, đặc biệt là trên mũi tên mà họ dùng để ám sát một người quan trọng"

Shu gật đầu, "Và điều đó hiện lên trong đầu tôi sau khi tôi trở về Moeru, cho đến khi tôi lại trông thấy lỗi sai tương tự xảy ra trong vụ ám sát ở Moeru, tôi cho rằng điều này thật sự kỳ lạ. Gần giống như kẻ ám sát mong muốn bị phát hiện, nên để lại manh mối dù là thứ nhỏ nhất, trong khi đó Doerin lại không bị bất kì ảnh hưởng gì. Vì vậy, một cách tự nhiên, những nghi ngờ ban đầu của tôi hướng thẳng vào Doerin. Họ không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và có sức mạnh tối thượng có thể xoay chuyển bất cứ thứ gì. Nhưng việc đó cũng không mang lại ý nghĩa gì cả. Tại sao lại hướng hai vương quốc chúng ta chống lại nhau? Suốt hàng thế kỷ qua, Doerin không hề tấn công một ngôi làng nào, cũng không chinh phục bất kỳ vùng đất ngoại lai nào khác. Nếu họ muốn vùng đất của chúng ta nằm dưới quyền kiểm soát của mình, họ có thể đã làm điều đó từ hàng thế kỷ trước rồi."

Vua De La Hoya khẽ mỉm cười với cậu, "Xin hãy tiếp tục".

Shu gật đầu, "Sau đó, tôi đã thức tỉnh lại trí nhớ của mình, để nhớ lại những gì đã xảy ra với tôi mười ba năm trước".

Itsuki đập xuống bàn, "Cái gì?"

"Phải."

"Thức tỉnh trí nhớ sao?" Zac trả lời. "Có phải cũng giống như những việc chúng ta đã làm với Kurt?"

Shu gật đầu, "Có, nhưng hơi khác một chút. Ở đây cậu sẽ tự mình đi qua ký ức, nếu chúng lùi về quá khứ càng xa thì càng khó thức tỉnh."

"Và cái giá phải trả càng lớn" Itsuki kết thúc, "Chỉ sau một năm, cơ thể em đã có thể kháng thuốc của mình. Với anh mà nói, thì có vẻ là một cái giá khá đắt"

Shu chớp mắt, đó là một trong những mảnh ghép mà cậu còn thiếu cho đến khi Itsuki nói to rõ tất cả mọi thứ. "Ồ"

Cha cậu dụi mắt, thở dài nặng nề, "Ta phải làm sao với con đây, con trai?"

"Nhưng con đã tìm thấy một số thông tin thật sự có giá trị," Shu tự bảo vệ quan điểm của mình. "Thật sự, thật sự có giá trị"

Lui nhướng mày và Shu rất khát khao muốn đấm vào khuôn mặt tự mãn đó. "Dù sao thì, như tôi vừa nói, tôi đã thức tỉnh lại ký ức khi tôi hai tuổi. Ở đó, tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của những tên đột nhập vào phòng tôi ngay trước khi họ kéo một cái xi sắt nóng vào mắt tôi."

"Gì chứ?" Free nói, nhướng mày. "Vật gì cơ?"

Shu xua tay, "Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tôi có nghe họ nói về cái chết của Hoàng bá. Họ nói rằng ông ấy biết điều gì đó không nên biết, và cái giá phải trả là cái chết của ông".

Itsuki siết nắm tay, Shu dừng lại một lúc nhận ra rằng thật khó để nói về ông ấy kể cả sau ngần ấy năm. Itsuki phải khó khăn biết bao để nghe tất cả những điều này. "Chờ đã," Valt cau mày nói. "Cũng là mười ba năm trước, cậu đã ngã bệnh. Theo tớ biết là như vậy."

Shu đồng tình, nhìn cha mình. Ông gật đầu chứng minh quan điểm của cậu. "Chỉ hai ngày sau khi vụ việc xảy ra. Ban đầu chỉ là một cơn sốt nhỏ, chúng tôi nghĩ đó là do thương tổn mà Hoàng tử phải đối mặt sau vụ việc. Các lương y đều đã thử qua nhiều loại thuốc nhưng không có tác dụng gì ngoại trừ hoa Katuseki. Nhưng không một ai có thể chẩn ra chính xác tên của căn bệnh. Đó là căn bệnh họ chưa từng thấy trước đây".

"Phải. Mười ba năm trước cũng có người đã đột nhập vào phòng lưu trữ nhưng không có thứ gì bị đánh cắp. Mọi thứ bên trong đều ở ngay đó. Và chúng tôi cho rằng điều này chính là do binh lính Hyoketsu đã đánh lạc hướng để họ có thêm thời gian sát hại bác Hitoshi. Cuộc tấn công nhắm vào tôi cũng nằm trong kế hoạch đánh lạc hướng, nhưng thực tế thì họ thực sự đã tìm kiếm một số ghi chép nhưng chúng đều không có trong phòng lưu trữ."

"Bọn họ là ai?" Xander hỏi.

Shu nhắm mắt trong một giây, cậu biết họ sẽ không tin một lời dù cậu sẽ tiết lộ tên của những kẻ tấn công. "Người đến từ Lục địa Hắc Ám"

"Thứ nhảm nhí gì vậy?" Một trong những chỉ huy lên tiếng, bối rối trước ý tưởng của cậu.

Shu biết chuyện này sẽ xảy ra, mắt cậu quét quanh phòng trông thấy những khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Cậu chặn ngang người chỉ huy vừa lên tiếng. "Có lẽ nếu Ngài đợi cho đến khi tôi trình bày xong, ý tưởng ấy sẽ được đánh giá cao". Lui ngạc nhiên bởi giọng nói lạnh lùng của Shu. Đôi mắt cậu lãnh đạm và kiên định. Những lời thì thầm thưa dần, "Hai năm trước khi ông ấy bị sát hại, Hoàng bá đã thực hiện một chuyến thám hiểm, con nói đúng không, thưa cha?"

Cha cậu gật đầu. "Đúng vậy"

"Ông ấy thường đến và trò chuyện với cha về những cuộc phiêu lưu và những thành tựu của mình, nhưng sau chuyến đi lần đó, ông ấy lại không nói lời nào liền dành cả ngày trong phòng làm việc mà không có bất kì lý do thỏa đáng nào".

Cha cậu lại gật đầu, cau mày. "Làm thế nào con lại biết được cả những chuyện này?"

Shu mỉm cười, "Những người hầu và quản gia. Họ đều thấy cả. Sau khi tìm hiểu về Lục địa Hắc Ám này, chính con cũng không thể tin được. Lục địa Hắc Ám được cho là một nơi huyền bí không có thật. Vì vậy, con đã đến phòng bác ấy. Căn phòng đã bị đóng cửa sau khi ông qua đời và không ai được phép vào trong. Mọi thứ vẫn như cũ. "

"Không ai được phép vào trong" Cha cậu lặp lại, nhìn cậu từ khóe mắt.

"Vâng" Shu xác nhận, "Nhưng dù sao thì con cũng đã đến. Con đã lục tìm khắp các kệ và không tìm thấy gì cả, nhưng sau đó con lại tình cờ nhìn thấy tập tài liệu ngay sau cái kệ sách, ở một chỗ bí mật giữa bức tường và kệ. Chúng ta chỉ có thể tìm thấy nó nếu chúng ta biết rõ thứ mình đang tìm kiếm là gì". Một người lính bước đến mang theo bốn cuốn sách lớn đóng bìa da. "Đây là những ghi chép mà ông ấy đã viết những năm trước khi qua đời, những mô tả và thông tin hoàn hảo về một nơi huyền bí mà chẳng ai biết nó đang tồn tại. Lục địa Hắc Ám"

"Cậu đã đọc hết chỗ này?" Free nghiêng đầu xem kỹ bốn quyển sách.

"Tôi có thời gian mà" Shu lẩm bẩm, "Phải".

Cha cậu lấy bản ghi chép nằm trên đầu và bắt đầu lật giở, mắt ông sáng lên khi nhận ra những con chữ nghiêng nghiêng nối đuôi nhau. "Ở đây đều có đủ những mô tả rõ ràng về các địa điểm và các nhóm bộ lạc mà ông ấy đã gặp qua ở Lục địa Hắc Ám. Tôi biết, ngay cả khi tôi nói về những điều này vẫn sẽ không ai muốn tin. Tôi không trách mọi người. Tôi mười lăm tuổi và chưa từng trải. Vì vậy, tôi đã tìm thấy một người khác biết về tất cả những điều này. Thật tình cờ, khi tôi xem qua bản ghi chép, tôi tìm thấy một nhân vật mà chú tôi đã mô tả khá rõ. Ông ấy đã gặp người này ở lục địa hắc ám. Một người đã đến vùng đất đó, và gặp được hoàn toàn là do tình cờ. Hiệu trưởng của chúng tôi"

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía người đàn ông và ông tiến đến gần. Shu bắt chéo ngón tay sau lưng*, nếu cậu không nói ra sự thật bây giờ tất cả đều sẽ biến thành hỗn loạn và cậu tin tưởng ông. Ông ấy cũng sẽ ủng hộ chuyện này. "Đó là sự thật," hiệu trưởng nói. "Tôi đã gặp ngài Hitoshi ở một nơi rất xa biển nhưng chúng tôi phải chia tay nhau vì hoàn cảnh không cho phép''

*Bắt chéo ngón tay sau lưng nghĩa là đang nói dối

"Làm thế nào mà ngài lại kết thúc ở đó?" Vua Kurogane hỏi, chỉ đơn giản là tò mò.

"Chúng tôi đã thực hiện một chuyến thám hiểm để kiểm tra sự biến mất đột ngột của ngư dân ở vùng biển gần Moeru. Tôi gia nhập những người lính Moeru vì tò mò về những vụ án mất tích này, và một người thân của tôi cũng nằm trong số đó. Chúng tôi đã đi thuyền trong ba ngày và vượt qua khu vực bình thường nơi ngư dân Moeru đánh cá. Cơn bão đã ập đến bất ngờ, không ai kịp dự đoán được nó dù đã có kinh nghiệm đi biển. Chúng tôi bị đắm tàu, gần như tất cả thủy thủ đoàn đều hy sinh và tôi tỉnh dậy ở một vùng đất mà tôi chưa từng đặt chân đến. Vùng đất ấy đúng là có một sức hút kì lạ, với những người khác nhau, những sinh vật mà tôi chưa từng thấy trước đây, nhưng mối nguy hiểm còn khủng khiếp hơn gấp ngàn lần. Tất cả đơn giản chính là hỗn loạn "

Shu gật đầu, "Những trận đấu giữa các võ sĩ, nô lệ trẻ em, những kẻ thống trị đầy áp bức và thèm khát quyền lực. Bọn chúng tìm thấy thú vui từ việc giết chóc thường dân. Đó là thú vui tiêu khiển của chúng"

Hiệu trưởng thở dài, "Đó là một cảnh tượng rất bi thảm"

"Xin cảm ơn, thưa ngài" Shu mỉm cười, nhẹ nhõm khi có nhân chứng sống rằng mình không nói dối. "Trước khi tất cả bắt đầu đặt câu hỏi, tôi muốn nói rằng hiệu trưởng không nói lời nào về chuyện này vì đó là quyết định khôn ngoan nhất. Nếu làm vậy, ông có thể sẽ bị ám sát nhưng điều đó không ngăn ông điều tra sâu thêm vào chuyện này. Con trai ông, Natsu đã giương buồm tìm kiếm và tiếp cận một lần nhưng không hề tìm thấy nơi ấy."

Natsu ậm ừ, "Chúng ta có thể nhìn thấy hòn đảo ở phía ​​xa, nhưng khi vừa đến gần hơn lại không có gì ở đó nữa. Giống như một ảo ảnh giữa biển. Một lần tôi chắc chắn rằng tôi đã đến gần nhưng không có gì ở đó cả. Tôi thậm chí không có chút ký ức nào về những gì đã xảy ra."

Shu gật đầu, "Đó là lý do vì sao mọi người đều cho rằng đó là một truyền thuyết. Không có bằng chứng nào để chứng minh, và nó lại gần giống như một ảo ảnh trên biển. Nhưng nó tồn tại. Những ghi chép này và lời nói của hiệu trưởng là bằng chứng cho sự tồn tại của nơi này. Như Hoàng bá của tôi đã ghi lại... có hai kẻ thống trị ở lục địa hắc ám, bọn chúng tìm kiếm niềm vui qua chiến tranh và giết chóc. "

"Ý Người là-" Itsuki bắt đầu.

"Họ là kẻ đã nổ ra cuộc chiến này vì thú vui của mình và có thể có lý do khác nhưng bản ghi chép đã dừng lại ở đó. Trước khi ông ấy có thể hoàn thành quyển thứ tư, ông đã bị sát hại". Shu cắn môi, có thể dễ dàng đoán ra được lý do khác. Đó là chúng muốn xâm chiếm vùng đất này và trở thành kẻ thống trị duy nhất của tất cả các vương quốc. Chúng muốn Hyoketsu và Moeru tự tàn sát lẫn nhau và sau đó tấn công Doerin khi rơi vào thế yếu sau những cuộc chiến tàn khốc.

"Nhưng tại sao lại là Yuki?" Giọng Lui run lên khi cất tiếng, đôi mắt cậu đầy giận dữ. Shu nhìn xuống bàn trong một giây.

"Em ấy cũng đã phát hiện ra," Shu nói nhỏ. "Tôi đã thực hiện một cuộc điều tra về chuyện đó. Tôi đã cử điệp viên của Moeru tìm kiếm những người mà Yuki đã trò chuyện trong những ngày cuối cùng của em ấy, và một nhóm người đã nhìn thấy công chúa nói chuyện với ba người đàn ông mặc đồ đen. Họ nói rằng trông giống như em ấy đang cải vã và Yuki đã rất tức giận. Những tên đàn ông đã biến mất ngay khi họ quay lưng rời đi. Yuki những ngày đó đều trông rất sốt ruột, phải không?"

Aki gật đầu, "Đúng là như vậy. Người khi ấy như có nỗi ám ảnh mà cứ tìm kiếm thông tin về lục địa hắc ám. Người đã liên tục đọc những truyền thuyết và một lần khi Người kiệt sức sau khi đọc xong ngần ấy thứ, Người đã hỏi tôi có tin không, tôi nói không, như lẽ thường tình". Giọng cô như nghẹn ngào.
"Nhưng Người nói với tôi nơi đó có thật. Người nói rằng Người đã gặp những gã đàn ông đến từ nơi đó"

Shu mím môi, "Hai vương quốc vẫn đang hòa bình và công chúa của Hyoketsu đã phát hiện ra bọn họ, một chuỗi sự kiện hoàn hảo để bọn chúng khơi mào xung đột một lần nữa."

Mọi người xung quanh như vỡ òa trong cảm xúc lẫn lộn. Shu vẫn chưa dừng lại. "Có kẻ đã cố hãm hại tôi ở Hyoketsu" Cậu thừa nhận, nhìn sang Lui. Họ im lặng, "Sau đó, hoàng tử Lui đã bị đầu độc bằng Huyết Kì Nham. Vũ khí tối thượng của Moeru trong bất kỳ cuộc chiến nào. Tôi bị buộc tội sát hại hoàng tử và bị đưa đi hành quyết, và Lui đã tìm ra thủ phạm thực sự. Mitsuba. Cũng chính là người điều trị cho tôi khi tôi đi học ở Akarui"

"Tất cả những điều này xảy ra khi nào?" Bố cậu hỏi, mắt trợn tròn ngạc nhiên.

"Mitsuba?" Zac chớp mắt hỏi. "Nhưng cô ấy-"

"Cô ấy đã tự sát". Giọng Shu đanh lại.

"Cô ấy nói rằng một số người đã cho mình tiền để làm tất cả những việc này. Cô ấy đã cố giết Shu nhưng bất thành", Lui day day thái dương. "Và sau đó cô ta tìm cách giết tôi".

"Tưởng tượng tình huống. Tôi bị bắt làm tù nhân ở Hyoketsu. Nhiều người mong đợi vua Shirosagi sẽ chấm dứt tất cả bằng cơ hội đầu tiên mà ngài ấy có được, nhưng thật đáng buồn cho những kẻ chủ mưu là ngài ấy đã không làm vậy. Vì vậy, chúng quyết định tự mình hoàn thành nhiệm vụ". Shu cảm thấy bình tĩnh đến đáng sợ khi nói về tất cả mọi thứ. Không một chút run rẩy trong giọng nói của cậu. "Nếu họ thực sự có thể giết tôi, Hyoketsu sẽ bị gán tội sát hại tôi và chiến tranh sẽ hoành hành ngay tại thời điểm đó. Nếu Lui mất, vua Shirosagi chắc chắn sẽ mất kiên nhẫn và hành quyết tôi. Dù bằng cách nào, nó đều sẽ bùng phát cuộc chiến giữa hai vương quốc thậm chí thảm khốc hơn bao giờ hết". Shu quay sang hoàng đế De La Hoya. "Sau khi tôi phát hiện ra tất cả những điều này, tôi đã viết thư cho Hoàng đế của Doerin yêu cầu ông ấy thực hiện quyền lực của mình để ngăn chặn điều đó, và đó là cách chúng ta đều kết thúc ở đây". Và hiện tại cậu đã bày tỏ hết tất cả, mọi thứ dường như quá chân thật.

"Kết luận của tôi là Lục địa Hắc Ám tồn tại, và Tộc mặt trăng vẫn đang sống ở đó"

"Điều đó đồng thời cũng phù hợp với mô tả" Itsuki nói, "Ngay cả trong truyền thuyết, người của tộc Mặt trăng vốn khá thô lỗ. Họ thực hành ma thuật hắc ám, thuật chiêu hồn và nhiều thứ khác nữa. Nếu họ muốn che giấu vùng đất của mình, họ có thể dễ dàng làm được điều đó"

Shu ngồi xuống, cơ thể gần như kiệt sức. Cậu thực sự đã sử dụng hết tất cả năng lượng của mình để đứng lên trước tất cả mọi người và nói tất cả những gì cậu tìm thấy. "Chuyện này thật đáng kinh ngạc," Vua Shirosagi nói. Shu nhìn sang ánh mắt đầy tán dương của ông. "Cậu đã tự mình phát hiện ra tất cả điều này?"

"Lui cho tôi đầu mối. Tôi bám theo đó"

"Chúng ta thực sự sẽ tin tất cả chuyện này ư?" Thím cậu đứng dậy. Đôi mắt bà cương quyết và lạnh lùng khiến cậu rùng mình. "Cậu ta mười lăm tuổi và trí tưởng tượng thì quá ghê gớm"

Hoàng đế De La Hoya điềm tĩnh nhìn bà, "Bằng chứng đều đã có, bản ghi chép từ người chồng quá cố của chư khanh, bằng chứng từ chính Công chúa Yuki, Natsu và Hiệu trưởng. Ta cho rằng Hoàng tử Shu đã khéo léo thuyết phục tất cả chúng ta về mối nguy hiểm đang rình rập ngoài kia. Tất cả chúng ta cần phải hợp lực để trấn áp và khai trừ mối nguy hiểm này ". Ông quay sang Shu. "Ta đề nghị tất cả hãy đến Moeru và thảo luận về kế hoạch tấn công. Moeru là nơi gần biển phía bắc nhất. Liệu ta có thể giao trọng trách này cho cậu không, Hoàng tử Shu? Đánh giá về tài năng của cậu, ta cho rằng cậu là người tốt nhất có thể vạch ra một kế hoạch chinh phạt bọn chúng"

Shu chớp mắt, "Tôi ư?"

Free mỉm cười, "Phải, là cậu"

"Được rồi, tôi sẽ đảm nhận"

Hoàng đế De La Hoya đứng dậy. Những người khác dõi theo từng hành động của ông. "Vương quốc Moeru và Hyoketsu có thể chủ trì cuộc họp từ bây giờ và thảo luận về những hành động trong tương lai của các khanh. Ta sẽ rời đi. Tất cả đều được hoan nghênh ở lại lâu đài hôm nay". Những người lính Doerin bước ra khỏi phòng ngay sau Free và cha cậu.

Sau lời từ biệt của vị hoàng đế, mọi người đều chìm vào im lặng. Không ai biết phải nói gì hoặc thậm chí phải làm gì trong tình huống này. Tất cả đều rõ rằng nếu muốn sống sót, họ phải kêu gọi đình chiến và cùng nhau đối địch kẻ thù chung nhưng sự thật thì thật khó để thành lập một liên minh sau ngần ấy thời gian hận thù và chiến tranh. Vị vua của vương quốc Akarui, Zenkuro, hắng giọng. Ông từng là bạn thân của Kurenai và Shirosagi thuở niên thiếu và sau cuộc cãi vã ấy, ông buộc phải chọn một bên.

"Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên kết thúc mọi chuyện ngay tại đây và bước ra ngoài như ngày xưa."

"Nếu là ngày xưa, họ sẽ phải đối đầu với nhau", Vua Aoi nhận xét.

"À, cái ngày xưa ấy," Zenkuro cười, lắc đầu. "Nhưng tôi tin rằng hai hoàng tử có mối quan hệ tốt hơn thế. Tôi đã bắt gặp hai cậu ấy ở lễ hội Mặt trăng"

Shu sặc nước bọt của chính mình, nhìn đi chỗ khác. Zac cười khúc khích còn Lui chỉ đảo mắt. "Nhưng tôi nhớ là không ai được phép rời khỏi trường mà nhỉ", cha của Shu cau mày, nhìn con trai mình. Shu quay đi và nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mặt mình như thể đó là thứ thú vị nhất trên đời.

"Chúng con lẻn ra ngoài," Xander nhún vai nói. Cha cậu tròn mắt nhìn cậu.

"Lần thất bại đáng lưu danh sử sách, chúng tôi bị bắt" Lui ngả người ra ghế.

"Và có lẽ là" Vua Shirosagi nói với nụ cười tự mãn trên môi. "Cậu nhóc Kurenai, bằng cách nào đó đã say rượu phải không?"

"Làm sao mà Ngài biết?" Zac ngạc nhiên hỏi. "Đó chính xác là những gì đã xảy ra"

"Cha ơi, gượm đã" Shu chớp mắt, "Có phải-"

"Chuyện cũng lâu rồi và con không biết rằng sữa có cồn." Cậu nói thẳng vào khuôn mặt tự mãn của Shirosagi.

"Ở Moeru sữa chính là sữa thật sự" Shu lầm bầm, thở dài vài tiếng. Mừng vì thím của cậu không có mặt trong cuộc trò chuyện này. Những người duy nhất còn lại trong phòng hội đồng chỉ có các vị vua và hoàng tử. Nếu thím Itsuki phát hiện tất cả chuyện này, thím ấy sẽ lột da cậu mất. Vua Kurenai day day thái dương với vẻ tức giận.

"Tại sao chúng ta phải rạch lại vết thương cũ thêm lần nữa?"

"Điều quan trọng là cả hai người cũng rất vui vẻ trong những tháng ngày ấy. Đã từng là bạn thân của nhau. Đều đã làm việc cùng nhau. Mọi chuyện bây giờ đều đã bày ra trước mắt. Chẳng ai có lỗi và chẳng còn có lý do gì để đối chọi nhau, tại sao không quay lại như xưa?". Tất cả đều dõi theo vua Zenkuro khi ông lên tiếng: "Nếu chúng ta đều muốn giành chiến thắng, chúng ta cần phải cùng nhau đồng lòng". Trong một lúc, từng lời từng lời vang vọng khắp phòng. Tất cả đều im lặng, họ để sự thật chìm sâu vào lòng. Zenkuro nói đúng, cuộc chiến này thật vô nghĩa. Vua Kurenai là người đầu tiên đứng lên và Vua Shirosago cũng tương tự. Cả hai chằm chằm nhìn nhau một lúc, cuối cùng hai vị vua cũng lên tiếng.

"Tôi, Hoàng đế của Moeru, ngay tại đây chính thức đình chiến với Hyoketsu". Ông đưa tay cho vị vua kia, đôi mắt đỏ rực của ông đề phòng nhưng thân thiện hơn những lần gặp gỡ trước đó của họ.

"Với tư cách là vị vua tối cao của Hyoketsu, tôi đồng ý với thỏa thuận đình chiến. Hãy lập lại hòa bình ngay tại đây". Ông nắm lấy tay người kia và cả hai cùng bắt tay, đồng ý lập lại hòa bình tạm thời.

Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt của Vua Zenkuro. Dường như sự căng thẳng ban đầu đã được xoa dịu. Shu thở phào nhẹ nhõm rồi ngả người ra ghế, nhắm mắt lại một lúc. Cậu đã làm được. Cậu đã ngăn chặn được thảm họa trước khi nó đi quá xa. "Shu '' Giọng nói của cha kéo cậu khỏi lơ đãng. "Ta cần nói chuyện riêng với con"

"Vâng, thưa cha," Shu đứng lên nói. Cậu đánh mắt nhanh về phía Lui, cậu ấy nghiêng cằm đáp lại. Cậu theo cha rời khỏi phòng và đến một hành lang riêng. Xung quanh không có bất kì quản gia hay người hầu nào khác. Đây chắc hẳn là một trong những khu vực dành cho hoàng tộc, Shu nghĩ, khi nhìn xung quanh những chiếc đèn chùm đồ sộ và những bức tường được trang trí thủ công bằng vàng và đá quý màu vàng. "Cha rất tự hào về con"

Shu nhìn ông, người mà cậu đã luôn ngưỡng mộ suốt bao năm vì sự uyên thâm và tài giỏi của ông. Cuối cùng ông cũng tự hào về cậu. "Cảm ơn cha"

Ông đặt một tay lên mái đầu màu trắng sữa của cậu, "Cách con trình bày sự thật trước tất cả thật đáng kinh ngạc. Cha xin lỗi vì đã từng nghi ngờ kỹ năng của con, con trai"

Shu lắc đầu, "Không sao ạ. Xem xét tình hình của con, thì ai mà chẳng nghĩ rằng con không có khả năng làm được gì nhiều. Hơn nữa, con còn không thực sự tin mình như vậy nữa mà."

"Kể cả sau tất cả những chuyện này?"

"Vâng" Shu rũ mắt nhìn xuống đất, "Con biết con không giúp được gì nhiều ở chiến trường. Đó là điều mà con sẽ phải gánh chịu cả đời."

Cậu nghe thấy tiếng cha mình thở dài, "Về Hoàng tử Lui. Con có thực sự tin rằng chuyện này sẽ tiếp tục như vậy không, Shu?"

Shu nhìn chằm chằm cha mình khi ông lại tiếp tục. "Hoàng tử Lui là người thừa kế của Hyoketsu và con là người thừa kế của Moeru. Không thể nào hai người có thể đến với nhau trong một tình huống như thế này. Cả hai người đều có trách nhiệm đối với vương quốc của mình. Con sẽ phải lên ngôi và tiếp nối dòng máu hoàng tộc của mình. Con sẽ làm gì, khi có chuyện xảy ra và con phải thừa kế ngai vàng của Moeru? "

Shu im lặng một lúc. Các lập luận đều rất hợp lý. Sẽ là một lời nói dối nếu bảo rằng những điều này chưa từng xuất hiện trong tâm trí cậu. Đúng là như vậy, và bây giờ sau khi chính cha cậu nói lên tất cả, Shu như bị đánh bật bởi một sự choáng ngợp bất ngờ. Tình huống hiện tại của cả hai đột nhiên trở thành một điều không được phép xuất hiện. "Con biết" Shu cắn môi dưới, "Con sẽ suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện."

Hoàng đế Kurenai gật đầu, "Được rồi, con trai. Bây giờ ta sẽ đến đại điện. Ta phải Ngự thiện cùng những người còn lại, còn con?"

"Các hoàng tử đang mở tiệc ở Ngự hoa viên. Con sẽ đến đó"

Ông gật đầu và vò tóc Shu lần cuối với một nụ cười buồn. Shu lặng lẽ cúi đầu, nhìn cha mình bước qua mình và hướng về đại điện của Dorein. Cậu trai tóc trắng quay lại, tìm đường đến Ngự hoa viên. Mọi người đều ở đó, cùng nhau chúc mừng hòa bình. "Shu!" Itsuki vẫy tay, phát hiện ra cậu.

Shu mỉm cười trở lại và ngồi xuống bên cạnh anh, mắt đảo quanh để tìm bóng dáng của Lui, vẫn là ngồi ngay bên cạnh Gou ở cuối bàn. Cậu ấy nhướng mày thờ ơ và Shu né tránh ánh mắt của người kia và chuyển sang những món ngon được bày biện khắp bàn. "Nâng ly vì Shu!" Natsu nâng cốc rượu của mình lên cao. "Vì hòa bình mà Người đã mang lại"

Itsuki cười bên cạnh cậu, nâng cao cốc rượu của mình. "Vì Shu!" Giọng anh vang lên và những người còn lại trong nhóm cũng nâng ly lên tương tự với những biểu hiện hớn hở của riêng mình. Shu mỉm cười cảm ơn.

"Cảm ơn mọi người"

"Nhưng giờ chúng ta chưa thể thả lỏng được". Free nói, nhàn nhạt đẩy thức ăn của mình. "Lục địa Hắc ám có vẻ là thử thách khó khăn hơn nhiều"

"Từ thông tin ta có hiện giờ, tôi có thể đảm bảo với cậu như thế". Cả nhóm bắt đầu nghiêm túc thảo luận về những nguy hiểm mà họ có thể phải đối mặt ở đó. Shu trầm mặc, khuấy nghịch đồ uống của mình trong khi tâm trí chìm trong những suy nghĩ rối ren. Cha cậu đã đúng. Khi mà giờ cậu suy xét lại thì chuyện đó dường như là bất khả thi. Ai đó vỗ vai cậu. Shu rời mắt khỏi đồ uống và nhìn Lui đang đứng ngay sau lưng. Những người khác không chú ý đến họ vì đang mải thảo luận. Nhưng Itsuki nhìn thẳng vào giữa hai người.

"Muốn đi tâm sự không?"

Shu nhìn Itsuki, anh gật đầu cười, "Đi đi, anh sẽ che giấu cho em"

"Cảm ơn anh," Shu nói, rời khỏi chỗ ngồi và theo Lui ra khỏi vườn. Khi hai người đã xa khỏi tầm nghe ngóng, Lui dừng bước. Shu cũng dừng lại với vẻ hoang mang. "Lui?"

"Chuyện gì vậy?"

"Hả?"

"Em chẳng thể giấu điều gì khỏi anh được, Hoa tuyết ạ". Lui tiến thêm và đặt tay lên má Shu, bắt đầu nhồi má cậu. "Em lại trưng ra vẻ mặt suy tư đó".

Shu với lấy tay của Lui ra khỏi mặt mình nhưng không buông chúng ra. Tay cậu luồn vào bàn tay ấy, từng ngón tay đan xen. "Chúng vừa như in luôn này". Cậu thì thầm, đung đưa tay hai người qua lại.

Lui thở dài. Bây giờ hỏi kĩ mọi chuyện đã xảy ra cũng không có ích gì. Thay vào đó, cậu quyết định làm một việc khác. "Muốn trở lại thăm hai đứa nhỏ ở nhà Christina không?"

Điều này thu hút được sự chú ý của Shu. Cậu trai tóc trắng háo hức gật đầu, "Có chứ" Cậu nhìn quanh, "Nhưng chúng ta không biết đường".

"Chúng ta sẽ tìm được thôi," Lui quả quyết, dẫn đường rời khỏi lâu đài. Nhưng đúng như Lui nghĩ, để tìm được nơi đó chẳng dễ chút nào. Họ đi bao đường cũng chỉ quay lại cùng một con ngõ hoặc lại về cổng vào lâu đài. Sau thời gian tưởng như hàng giờ, Shu phát bực.

"Đủ rồi. Em hỏi đường đây".
Lui bực bội, khó chịu nhưng không nói gì. Đến giờ, hắn nhận ra làm vậy thật vô nghĩa. Đường lối của cái vương quốc chết tiệt này như mê cung vậy. Shu mỉm cười với người phụ nữ chỉ cho hai người lối đi chính xác. Shu nắm tay Lui đi xuống con đường. Sau vài khúc đường lượn vòng quanh, hai người đi đến một ngôi nhà lớn có hồ nước trong vắt trước nhà. Hai người họ nhìn nhau trước khi bước lên cửa chính. Ngôi nhà có một phòng khách rất rộng. Họ có thể nhìn thấy nó từ ngoài cửa. Christina ra mở cửa, cô nở nụ cười rạng rỡ.

"Mời vào"

"Cảm ơn" Shu cười đáp lại, bước vào. Lui theo cậu đi vào căn phòng khách rộng lớn của ngôi nhà. Họ ngồi xuống và Christina đi về phía họ.

"Hai người ăn trưa chưa?" Shu chớp mắt, nhận ra trước khi Lui muốn nói chuyện với cậu thì cậu chưa ăn gì cả. Lui chỉ nhún vai đáp lại, "Tôi sẽ coi đó là chưa. Hoan nghênh hai người dùng bữa với chúng tôi-" Lời cô bị cắt ngang bởi Aki, người chạy vụt vào phòng.

"Shu-Kun," Đứa nhỏ hét lên, lao vào vòng tay của Shu. Shu bật ra một tiếng ồ khe khẽ khi vòng tay ôm lấy cậu nhóc. "Em nhớ anh lắm," Đứa bé nói, rúc vào người cậu trai tóc trắng . Shu cười khúc khích, vò rối mái đầu đen của nó. Aito lặng lẽ bước vào phòng, cúi đầu cười ngượng ngùng. Cứ như thể đứa nhỏ đã bỏ đi điệu bộ trưởng thành kia và bắt đầu cư xử theo đúng lứa tuổi của mình. Các vết sẹo đến nay đã mờ đi. Shu nhìn dáng vẻ của cậu bé mà lòng lâng lâng hạnh phúc. Cậu mừng vì Aito cuối cùng cũng tìm được mái ấm của riêng mình.

"Nhóc cao hơn rồi nhỉ," Lui nói, vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh. Aito gật đầu ngồi xuống giữa hai người.

"Vâng, có lẽ vậy ạ. Hai người cũng thay đổi rồi" Aito trả lời.

Aki gật đầu, "Phải, Shu-Kun đã trở nên xinh đẹp hơn! Và Lui-Kun'' Nó dừng lại, nheo mắt nhìn Lui.

"Gì?"

"Anh trông cáu kỉnh hơn nhưng mà đẹp trai". Cậu nhóc cười toe, nhìn Shu để tìm người đồng ý kiến. "Đúng không ạ?"

Shu đặt cằm lên đỉnh đầu Aki, nhìn kỹ Bạo chúa Trắng. Aki đã đúng, Lui thực sự đã thay đổi. Khuôn mặt của anh đã trưởng thành theo năm tháng và chết tiệt sao anh có thể mạnh mẽ và đẹp trai vậy chứ. Má cậu đỏ bừng vì những suy nghĩ hiện tại. Cậu rúc mặt vào những lọn tóc đen của đứa nhỏ. "Uh, đúng vậy."

"Đúng phần nào ạ?" Aito hỏi lớn, "Đẹp trai hay cáu kỉnh?"

Shu cau có, nhìn vào khuôn mặt tự mãn của ai kia. "Cáu kỉnh"

"Thật không, Hoa tuyết?" Lui nói. Hắn nhướng mày, mắt ánh lên vẻ đánh giá. "Khuôn mặt ửng hồng của em nói lên điều khác đấy"

Shu ôm Aki gần hơn, thè lưỡi với hắn. "Em không có đỏ mặt"

Aito lắc đầu, "Nuh huh, anh có mà"

"Rõ ràng," Lui nói, vòng tay qua vai cậu bé. Buổi chiều của hai người trôi qua bằng cách chơi đùa chạy vòng quanh với hai đứa nhỏ. Aito và Lui đã cùng đội chơi đuổi bắt với đối thủ là Shu và Aki. Cuối cùng, kết cục là Shu chạy vòng quanh với Aki được bế trên tay. Khi hoàng hôn xuống, mọi người đều kiệt sức. Sau tất cả, Shu và Lui quyết định đã đến lúc phải rời đi. Họ đã ghé thăm nơi đây quá lâu rồi. Christina nhất quyết cử một hướng dẫn viên đưa họ về cung điện. Aito và Aki kêu hai người hứa sẽ lại thăm tụi nhỏ vào lần sau. Lui và Shu đã hứa, nhưng trong thâm tâm, cả hai đều biết rằng còn lâu nữa hai người mới có thể quay lại. Trận chiến ở Lục địa Hắc ám sẽ vô cùng thảm khốc và khi họ có thể quay lại đây sẽ là rất lâu sau đó.

Khi về đến lâu đài, hai Hoàng tử được thông báo về bữa tối chính thức mà họ được mời đến dùng cùng cha mình. Lui và Shu nhìn nhau, đã biết chủ đề của bữa tối là gì. Mối quan hệ của họ. "Lui" Shu nói khi hai người trên đường đi đến nhà ăn. "Anh đã thấy nó, phải không?"

"Thấy gì cơ?" Bạo chúa Trắng chất vấn.

"Khi anh kết nối dòng chảy của anh với em tại lều của anh. Anh đã nhìn thấy thứ đó, đúng chứ? Đôi mắt đỏ và những thứ đại loại vậy"

Lui im ​​lặng, "Thế nên, điều đó làm em phiền muộn sao?"

Shu nhìn xuống đất. "Không phải nó trông rất giống ác quỷ sao?"

Lui vòng một tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần. Hắn không quan tâm đến những người hầu gái đi ngang nhìn họ với ánh mắt kì dị. Hắn không quan tâm thế giới này nghĩ gì. Vào lúc này, Shu là điều quan trọng duy nhất. Cậu trai tóc trắng nhìn hắn. "Có lẽ em thực sự bị quỷ ám"

"Ai quan tâm chứ?"

"Em," Shu lầm bầm, "Em không biết nữa Lui à. Có lẽ bệnh của em không thực sự là một căn bệnh. Mà là thứ liên quan đến Lục địa Hắc ám đó."

"Nghĩ theo hướng tích cực xem. Nếu đó không phải là bệnh, chúng ta có thể chữa nó. Chúng ta sẽ tìm được cách ở Lục địa Hắc ám"

Shu nở một nụ cười kín kẽ, "Cảm ơn anh"

Hắn dụi vào má cậu, "Đừng suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Shu ậm ừ. Cả hai tách nhau ra khi đến phòng ăn. Đúng như cậu đoán, cha của họ ngồi đó, bên cạnh là Itsuki và Natsu. May sao, dì của cậu không có trong phòng. Natsu mỉm cười khi họ đến nơi, "Itsuki lo muốn héo cả người. Thế nên, tôi đã đi cùng cậu ta."

"Tôi không hề". Itsuki càu nhàu, gục mặt vào lòng bàn tay. "Cậu được gọi đến đây để báo cáo phát hiện của cậu trong những chuyến đi rùng rợn kia."

Ánh mắt Shu hướng về phía cha mình, người đang nhìn lại cậu với vẻ âm trầm. Cậu bước đến vị trí bên cạnh ông và ngồi xuống, cảm thấy chột dạ vì những gì mình đã làm. Đây là lần đầu tiên. Cậu chưa bao giờ phải cẩn trọng thế này khi ở cùng cha mẹ mình. Cậu đã coi đó là nơi duy nhất cậu có thể là chính mình nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi. Cánh cửa phòng ăn lại mở ra khiến cậu trai tóc trắng ngạc nhiên. Bụng cậu quặn lại khi thấy hai người phụ nữ bước vào. Một người là thím ruột của cậu và người kia là chỉ huy của Hyoketsu. Shu cau mày, cậu chưa gặp bà nhiều trong hội đồng. "Đó là thím của anh," Lui mấp máy môi, ra hiệu về phía người phụ nữ. Shu nhìn bà thật lâu và nhận ra những nét quen thuộc. Cả hai đều ngồi trong góc. Các món ăn đã được dọn ra và mọi người bắt đầu bữa ăn của mình trong im lặng.

"Thật hân hạnh khi cuối cùng cũng có thể gặp Người". người phụ nữ kia nói. Shu dời tầm nhìn khỏi bữa ăn của mình.

"Tôi là Shirosagi Kei"

Shu cúi đầu thay động tác cúi chào. "Hân hạnh khi được gặp Người, tôi là Kurenai Shu". Shu cắn lưỡi, giới thiệu bản thân cũng chẳng ích gì khi mà bà ấy đã biết đến cậu rồi. Bà là một phụ nữ nhã nhặn với đôi mắt tím nhân hậu và mái tóc đen nổi bật. Trông bà thật giống hình ảnh của một người chợt ùa đến tâm trí Shu. Bà trông giống Kira. Đó có lẽ là mẹ của Kira. "Người là mẹ của Kira ạ?" Cậu buột miệng.

Kei chớp mắt, "Vâng, là tôi"

Shu nhìn Lui, Lui chỉ biết nhún vai. Những lời của anh ta vang vọng trong tâm trí cậu. Lời thú nhận của anh ta và anh ta có vẻ buồn thế nào vào ngày hôm đó. Shu cau mày, cả ngày hôm nay cậu không thấy bóng dáng anh ta dù chỉ một chút. Điều này cũng có nghĩa là anh ta không có ở đây. Tại sao chứ? "Kira đã biến mất," Vua Shirosagi nói. Shu chột dạ, giật mình vì giọng nói của ông. "Đó cũng là một trong những điều ta muốn nói đến".

Lui nhìn Shu. "Thực sự thì, hai chúng ta là những người cuối cùng nhìn thấy anh ta. Sau khi anh ta tấn công em ngày hôm đó, anh ta đã biến mất. Không ai nghe tin gì về anh ta nữa. Không ai tìm thấy, không có tung tích."

Kei thở dài, "Sau khi Người nói về Lục địa Hắc ám, tôi nghĩ có lẽ thằng bé-" Bà dừng lại, mắt nheo lại nhìn thức ăn. Shu quay về đĩa ăn của mình, suy nghĩ thấu đáo. Kira trên Lục địa Hắc ám? Anh ta đã làm thế nào để tìm thấy nơi đó? Ngay cả Natsu cũng không thể.

"Kira là một người nhiệt huyết, có khả năng anh ta thực sự tìm thấy nơi ấy." Cậu liếc nhìn Kei. "Thứ lỗi cho tôi thiếu nhạy cảm, nhưng tôi tin rằng anh ta bằng cách nào đó có liên quan đến những chuyện này. Anh ta là một ẩn số, người con trai đó"

Kei gật đầu, "Đừng xin lỗi. Tôi thậm chí còn không thể hiểu nổi đứa con của mình. Thằng bé đã biến mất rất lâu trước cả khi đó. Tôi nghe nói nó còn dám cố kết cho Hoàng tử Lui tội giết người"

"Gì cơ?" Itsuki thốt lên.

Shu gật đầu, "Phải, tôi nhớ điều đó. Nhớ những gì anh ta nói ngày ấy không?"

Lui gật đầu, "Anh ta nói rằng sẽ trả thù hoàng tộc Hyoketsu". Lui nắm chặt tay. "Và sau đó-"

Shu thấy người mình như nhũn đi. Và sau đó Yuki chết. Và rồi cậu lại nhớ về những lời của anh ta. Anh ta nói rằng anh ta sẽ không làm tổn hại những người mà anh gần gũi. Anh ta nói về những kế hoạch và điều gì đó về việc là một con người. Những điều này có nghĩa gì vậy chứ? "Họ có thân nhau không?" Shu hỏi, giọng cậu trầm lắng.

Lui gật đầu, "Họ có. Yuki gần như tôn thờ Kira. Em ấy vô cùng yêu quý anh ta". Tên cô bé được cất lên đã để lại một khoảng lặng. Shu nhắm mắt lại.

"Gác chuyện đó sang một bên," Vua Shirosagi nói, chuyển chủ đề. Shu biết nói về người con gái đã mất của mình quá khó khăn với ông. "Về những gì đã xảy ra trên chiến trường"

Đến rồi đây, Shu nghĩ, đột nhiên mất đi khẩu vị. Cậu đặt đũa xuống và đợi họ nói chuyện. "Hai đứa con đang trong mối quan hệ sao?" Lui nhìn cậu và Shu cũng đối mắt với Bạo chúa Trắng, cậu gật đầu.

"Phải ạ" Lui trả lời cho cả hai.

Vua Shirosagi thở dài, "Ta hiểu. Hai đứa có biết điều này nghĩa là sao không? Là thái tử của hai vương quốc đứng đầu, trách nhiệm đã khắc sâu vào số mệnh của con từ khi sinh ra. Rồi hai đứa con sẽ làm gì khi phải lãnh đạo vương quốc của chính mình?"

Shu với lấy nước của mình. Miệng cậu khô lại như giấy nhám. "Và bên cạnh đó điều gì sẽ xảy ra khi Người phải sinh những người thừa kế cho vương quốc đây, Hoàng tử Lui?" Thím Mitsuki hỏi, nhìn Shu. Lui cau mày, tại sao bà chỉ nói chuyện với hắn? "Mà thôi, có lẽ không sao. Sau cùng thì chuyện này cũng không kéo dài được bao lâu. Ngài ấy đã miễn nhiễm với hoa Katsukei rồi. Ai mà biết được Ngài ấy còn lại bao nhiêu thời gian nữa chứ?" Shu sặc nước và bắt đầu ho.

"Mẹ!" Itsuki cáu kỉnh, với đến phía Shu. Vua Kurenai vỗ lưng cậu, cố gắng giúp cơn ho dịu xuống. Ba người ở phía đối diện chỉ biết nhìn sang, ngỡ ngàng. "Con không sao," cuối cùng Shu nói, nhăn mặt. "Con xin lỗi"

Vua Shirosagi quá sửng sốt không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu. "Cẩn thận ngôn từ của ngươi, Mitsuki"

Shu chạm vào cùi chỏ của cha cậu và lắc đầu. Cậu không hề muốn thấy cảnh cha mình cãi vã với em gái ông trước mặt mọi người. Itsuki lấy tay ôm mặt, phát ra một tiếng rên thất vọng. Mitsuki không hề bối rối trước mọi chuyện. Bà nhấm nháp món súp của mình với một nụ cười mãn nguyện. "Tại sao thế, anh trai?" Giọng điệu ngọt ngào phát bệnh của bà cất lên, "Sự thật mất lòng, nhưng điều đó đâu có nghĩa là chúng ta có thể bỏ qua điều đó cả đời. Đứa trẻ đó đã làm ô nhục dòng máu của chúng ta đủ rồi"

"Ô nhục gì chứ?" Kei lên tiếng. "Tất cả những gì tôi được nghe về Hoàng tử Shu là cậu ấy tài giỏi và xuất sắc như thế nào. Binh lính của cô vô cùng ngưỡng mộ cậu ấy"

Ánh mắt của Mitsuki chuyển sang Itsuki. Anh ngay lập tức biết bà đang định làm gì. "Không, mẹ. Xin hãy dừng lại đi"

Bà nhún vai, dựa lưng vào ghế. "Thành thật mà nói, tôi tự hỏi Hoàng tử Lui nhìn thấy gì ở ngài ta. Như những gì được kể thì, Hoàng tử Lui, Người là một người kiên định, mạnh mẽ. Người có thể chiếm được trái tim của bất kì ai, Hoàng tử Lui à. Không phải thứ yếu đuối-" Bà ngừng nói khi Shu đứng bật dậy. Đôi mắt cậu đờ đẫn và vô hồn khi cậu nhìn về phía cha mình.

"Con có thể được miễn Ngự thiện không, thưa bệ hạ?" Giọng cậu cứng đờ. Ánh mắt cậu phẳng lặng, chỉ nhìn chằm chằm không đối mắt với ai. Vua Kurenai biết chế độ này của con trai mình. Cậu sẽ bỏ đi mọi cảm xúc và chỉ giữ trong lòng sự trống trải. Nó là như vậy đấy. Ông gật đầu. Shu rời khỏi phòng mà không nhìn lấy một ai khác. Tóc mái xõa xuống mặt che khuất đôi mắt cậu. Cậu đóng lại cánh cửa phòng ăn và vụt chạy đến khu nhà vua Doerin đã ban. Hiện tại cậu cần một khoảng trời riêng để bình ổn sau những lời nhục mạ của thím.

"Mẹ nói gì vậy?" Itsuki hỏi trước khi có ai kịp lên tiếng. "Mẹ định làm gì nữa? Bị ghét bỏ vậy vẫn chưa đủ sao? Em ấy thậm chí còn không có tội tình gì! Mẹ bị sao vậy chứ?"

Mitsuki nhìn chằm chằm vào con trai mình một lúc rồi đứng dậy. Bà phóng khoáng cúi đầu chào. "Sau khi đã nói lên mọi ý kiến của mình, thần xin cáo lui". Bà bước ra khỏi phòng.

Vua Kurenai thở dài khi Shirosagi nói. "Cô ta không thay đổi chút nào. Sau ngần ấy năm"

Natsu nhìn Itsuki. "Cậu nói em ấy không có lỗi gì là sao?"

"Mẹ vẫn tin Shu là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố. Bà ấy nghĩ nếu ngày hôm đó mọi người không lo lắng bao quanh em ấy thì họ sẽ tìm thấy bố tôi sớm hơn và cứu sống ông. Và cũng là," Anh chạm vào cổ mình một cách vô thức, "cho một cái gì đó khác "

Lui im ​​lặng trong một giây, "Thứ cho ngôn từ của tôi, nhưng bà ta vẫn luôn chó đẻ như vậy với em ấy"

Kei bị nghẹn thức ăn. Natsu gần như phụt ra. "Lui". Cha hắn gằn giọng nhìn đứa con trai nhún vai tỏ vẻ vô tội. Itsuki khịt mũi, quay mặt đi.

Vua Kurenai chỉ nhìn chằm chằm vào Lui, "Cậu thật sự không kiềm chế chút nào nhỉ?"

Lui nhướng mày, bắt gặp ánh mắt của ông, "Tôi không. Sự thật luôn là sự thật cho dù có dùng ngôn từ thế nào đi nữa. Đó là cách bà ta đối xử với em ấy mà phải chứ?"

Bữa tối sau đó diễn ra nhanh chóng. Lui đã rất ngạc nhiên khi thấy cha của hai bên đã thảo luận về kế hoạch tương lai suôn sẻ thế nào. Sau bữa tối, họ chúc nhau ngủ ngon và tách ra. Lui biết rõ hơn. Hắn rẽ vào một góc chờ cho mọi người rời đi rồi đi đến khu nhà của Moeru. Hắn đi dọc hành lang đến khi dừng lại trước cánh cửa phòng cậu. Có người biết phòng của tất cả như Natsu là một điều tốt. Hắn đẩy cửa bước vào và nhìn thấy Shu. Cuộn mình trong đống chăn. Cửa sổ để mở toang, mặc gió lạnh lùa vào phòng. "Shu?" Lui cất tiếng, thu hút sự chú ý của cậu.

"Anh đến đây làm gì?"

"Đau đấy"

"Không, ý em là, không phải giờ anh nên ở trong phòng riêng của mình sao?" Shu hỏi, ngó hắn đóng cửa. Lui bước về phía giường, cởi giày và ngồi trước mặt cậu.

"Sao lại bọc mình vào thế này?"

"Lạnh," Shu trả lời, kéo hắn lại gần.

Lui nhìn cửa sổ và lại nhìn cậu người yêu ngồi trước mặt mình. "Em muốn mở cửa sổ" Shu thừa nhận, "Nhưng trời lạnh"

"Em thật nực cười," Lui lẩm bẩm. Shu chỉ cười nhẹ với hắn. Gã trai thở dài, hắn bỏ đống chăn khỏi người Shu, nhướng mày. "Em có thể tự sưởi ấm cho mình, đừng cố dối anh"

Shu chu môi dưới lên, cảm thấy như thể phòng lũy cuối cùng của bản thân bị phá vỡ. Lui đặt tay cậu lên đùi hắn và xoa xoa tay người thương. "Đây là lý do em khó chịu, đúng không? Em đã nói chuyện với cha em trước bữa trưa và giờ là bà thím của em"

"Đó là sự thật, ý em là. Chuyện này có vẻ thật bất khả thi, Lui. Em đã nghĩ về nó rất nhiều và cả hai người họ đều đúng. Chúng ta còn trách nhiệm. Chúng ta phải lãnh đạo vương quốc của mình, ở đó vì thần dân của chúng ta"

"Em có muốn kết thúc chuyện này không?" Lui hỏi, cắt lời cậu.

"Dĩ nhiên là không!" Cậu trả lời gần như ngay lập tức. "Em chỉ là bị giằng xé vì mọi thứ. Và thím cứ làm em phát điên"

Lui kéo Shu về phía hắn, đặt cậu ngồi lên lòng. Shu thốt lên một tiếng khi vòng tay của Lui quanh eo cậu siết chặt hơn. "L-Lui?" Cậu lắp bắp, đặt tay lên vai Lui để giữ thăng bằng.

"Sao nào?"

Shu mở to mắt nhìn gương mặt người thương, thế này thì gần quá. Đến nỗi cậu cảm nhận được hơi thở người ấy kề cận. Cậu trai tóc trắng đổ người về phía trước, giao phó toàn bộ trọng lượng cơ thể cho người kia. Cằm cậu tựa lên vai Lui. Lui ôm lấy cậu mà đung đưa vỗ về. "Em nghĩ nhiều quá rồi, Hoa tuyết. Có những thứ trên đời này không cần phải để tâm. Ừ, anh biết em luôn tài giỏi và suy nghĩ thấu suốt trước sau nhưng cuộc đời này không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát. Đôi lúc, những gì em phải làm chỉ là luôn hướng về phía trước."

Shu ư hử tỏ ý chờ hắn tiếp tục, "Đừng chỉ rón rén như vậy mà đi hết một đời."

"Ý anh là sao?" Shu hỏi, giọng cậu như bị bóp nghẹt lại qua lớp áo choàng của hắn.

"Em sợ hãi tương lai, thậm chí phải nói là kinh sợ. Shu à, em chưa đặt đủ niềm tin vào bản thân. Em nên tin tưởng chính mình nhiều hơn. Đừng nghĩ về cái chết mãi như vậy. Chẳng đáng gì cả, hãy cứ sống như những gì em muốn. Mai này con người ta đều sẽ phải ra đi. Ai mà biết được ngày mai điều gì sẽ đến. Mai này tôi sẽ chết đi, ai mà biết được chứ."

"Im đi" Shu rên rỉ, yếu ớt đập vào lưng hắn. "Đừng nói gở như vậy"

"Nhưng đó là sự thật mà phải không? Giờ em đã hiểu chưa? Chúng ta không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì và điều đó làm cuộc đời này đáng sống. Hãy thôi nặng lòng và tin tưởng nhiều hơn vào chính em. Tình yêu không phải thứ em có thể tính toán nghĩ suy. Đó là một cảm xúc. Em yêu tôi, vậy là đủ rồi"

Shu nâng mặt khỏi vai Lui và đối diện với hắn. "Thật sao?"

Lui vươn tay gỡ sợi dây cột tóc để tóc cậu thả xuống vai. Shu không cử động, chỉ trân trân nhìn người kia. "Anh yêu em, và em cũng yêu anh. Mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng, và không gì trên đời này là không như vậy cả. Nhưng," Hắn vén tóc cậu ra sau tai, "Em sẽ ổn thôi"

"Chúng ta thì sao? Chúng ta có ổn không?"

Lui mỉm cười, "Ừ, chúng ta sẽ ổn thôi"

Shu lại vươn người về phía trước, nhưng lần này, môi cậu hướng đến bờ môi của Lui. Bạo chúa Trắng đáp trả nụ hôn của cậu. Tay hắn lướt qua những lọn tóc trắng mềm của cậu. Trong bóng tối hai người hôn lấy nhau, gió lạnh thoảng qua hai người. Shu giữ lấy hơi ấm từ người thương, kéo hắn lại gần khi hai người đã tách ra vì thiếu dưỡng khí. Hơi thở cả hai đều hơi gấp gáp nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi đối phương. Shu mỉm cười, bờ má cậu đỏ bừng, hơi thở phả ra như những nhịp thở gấp gáp. Nhưng nụ cười này xuất phát từ tận đáy lòng. Mắt cậu như ánh lên tia sáng khi cậu cất tiếng: "Em yêu anh, Lui"

Lui cười đáp lại, trao cậu nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn nước. "Anh cũng yêu em, Hoa tuyết"

Cả hai tách ra và ngã người ra chiếc giường mềm mại. Lui mở rộng vòng tay và Shu luồn vào trong đó dễ dàng, cứ như thể cậu thuộc về nơi đó suốt cả một đời. Hắn kéo chăn phủ lên cả hai và rúc cằm vào mái tóc cậu, thì thầm "Ngủ ngon".

Shu ngâm nga, "Chúc ngủ ngon, và cảm ơn anh".

"Bất cứ lúc nào Hoa tuyết à" Hắn nói, đặt lên mái đầu cậu một nụ hôn. Lòng Shu nhẹ hẳn đi và gánh nặng như được giải tỏa. Cậu cảm thấy an toàn trong vòng tay của anh, được che chở và yêu thương. Đó là những gì cậu cần sau những thương tổn đến từ chính người thím ruột của mình. Cậu chỉ cần có vậy, một người thấu hiểu cậu và đối xử với cậu công bằng. Không phải là như một con búp bê sứ với trí tuệ siêu phàm luôn biết được những gì mình cần tìm. Vì đôi khi, chỉ là đôi khi cậu cũng muốn có người ở bên. Cậu cần một người nói với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro