Em sẽ đợi vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: Chanchan, poWHITEto

Cảnh báo bạo lực và thủy tinh ê chề :")

Cả hai rời khỏi rừng đom đóm, như cách mà Shu thích gọi nó như vậy, và rồi mỗi người hướng một ngả. Lui phải dành thời gian cho gia đình còn Shu hầu hết thì di chuyển trong bóng tối và những nơi tách biệt để che giấu sự hiện diện của bản thân. Tâm trí cậu vẫn còn sôi sục những ký ức vừa rồi về Lui và cảnh đẹp cậu đã trông thấy ​​trong rừng. Cậu không mong đợi sẽ có được khoảng thời gian tốt đẹp nào ở Hyoketsu, nhưng đôi khi vận may có thể làm nên điều kỳ tích và cậu đang giữ lấy hy vọng đó.

"Xem chúng ta có ai đây này~"

Một giọng nói thô lỗ làm Shu giật mình quay lại. Một gã đàn ông đứng trước mặt cậu, với bộ ria che gần hết nửa gương mặt. Gã đi đứng còn không vững, tay cầm vắt vẻo một cốc rượu. "Nàng công chúa xinh đẹp của Moeru" Gã nhổ toẹt một cái, "Đáng thương thật"

Shu lùi lại một bước, nhìn xung quanh cố gắng tìm đường thoát thân. Cậu đang đứng gần một con hẻm hẹp, tường chắn sau lưng, hai bên hẻm là những hàng quán đóng cửa trống trơn vì lễ hội ban sáng. Lối thoát duy nhất là con đường dẫn ra khỏi hẻm, nhưng gã đàn ông đã đứng chặn, với cốc rượu trên tay, mắt gã nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ thẫm của cậu. Rõ ràng, Shu không nhìn ra mặt gã, và cậu đoán gã cũng chẳng phải một chỉ huy hay là sĩ quan nào. Cậu có thể bất ngờ tấn công gã và chạy thoát, nhưng tên này lại đang say. Theo cậu biết, một người đàn ông say rượu có khả năng làm bất cứ điều gì, chính xác là bất cứ điều gì. Thành thật mà nói, những suy nghĩ đang gặm nhấm tâm trí cậu chỉ làm lo lắng thêm chất chồng. "Xin lỗi" Shu cố nói, thử tránh sang một bên.

Gã đàn ông chặn cậu, ghé mặt lại gần. Shu nhăn mặt khi hơi rượu phả vào mũi. Gã đàn ông khiến cậu buồn nôn. "Sao công chúa vội vàng thế? Tôi chưa xong việc với nàng mà."

Shu lùi lại một bước nữa và cậu cảm thấy lưng mình chạm vào thứ chất liệu trơn nhẵn của bức tường gồ ghề phía sau. Cậu đánh liều liếc qua vai, thử tính khả năng trèo qua tường của mình. Và rồi cậu nhận ra nó cao một cách thật lố bịch, trước khi cậu kịp bắt đầu ý định, gã kia đã dùng một tay liền lôi được cậu xuống. Sau khi suy ngẫm về mọi cách để trốn thoát, cậu bắt đầu hoảng loạn. Mắt cậu đảo quanh khu hẻm và gã đàn ông đang tiến lên trước mặt cậu. Gã nhe răng cười nhăn nhở, nham hiểm và không khoan nhượng. Tất cả đều gây ác cảm với cậu, và cậu đáng ra nên biết rằng sẽ có một số người đánh liều để làm đau cậu. Gã đàn ông đặt một tay lên vai cậu. Bàn tay thô ráp chai sạn sau nhiều năm dài chiến đấu và sức nắm mạnh, chắc chắn của gã khiến cậu nhận ra gã này không thể đùa được. Gã ta là một người lính. Một lần là lính, cả đời là lính.

Cậu chợt cảm thấy tràn ngập nhẹ nhõm khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "Lùi lại"

Gã đàn ông quay lại bỗng trông thấy Hoàng tử của Hyoketsu, người có thể dễ dàng hạ gục một người đàn ông trưởng thành bằng kỹ năng của mình. Không nói đến tuổi tác thì địa vị của Lui vẫn cao hơn hẳn gã ,và phục tùng một hoàng tử mạnh mẽ như vậy là quan trọng hơn cả. Gã đàn ông đầu hàng và biến đi nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Shu đưa mắt nhìn sang Lui đang đứng trước mặt. Phải rồi, Shu nghĩ, không giống như cậu, Lui có khí chất của một hoàng tử. Gương mặt mạnh mẽ, đôi tay vạm vỡ hiện rõ từng chiến tích. Ngay cả thế đứng, tư thái phong nhã, giọng nói đầy uy lực của người sẽ kế thừa vương vị. "Tôi chỉ mới rời cậu được vài phút."

Shu đưa tay đầu hàng, "Xin lỗi mà"

"Đừng có để tất cả mọi người đều phải lòng với cậu, Hoa tuyết à," Lui nói với vẻ bực tức. Shu có thể thấy một tia thích thú lóe lên trong đôi mắt mang sắc tím quý tộc của cậu ấy. Shu đảo mắt, cất bước đi về phía Lui thì bỗng dưng. Mọi người có thể gọi đó là chuyển động chậm nhưng đối với Shu, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp tiếp nhận. Mới khắc trước, cậu còn đứng trước mặt Lui, cố gắng đi về phía cậu ấy và ngay sau đó cậu bị ép vào một cột gỗ chống đỡ cửa hàng. Lui đưa tay ôm quanh cậu, một mũi tên đâm ngay bên cạnh đầu cậu. Có người muốn giết cậu. Shu nghĩ, ngay lập tức nhìn chằm chằm về những mái nhà phía xa, nơi có một bóng người mặc áo choàng đen đang đứng. Lui phóng đi đuổi theo kẻ đó, "Hoa tuyết, cẩn trọng!" Hắn nói, biến mất sau một góc hẻm.

Shu đứng thẳng người, nhìn vào mũi tên ngay bên đầu mình. Rõ ràng không phải từ Hyoketsu, cậu chú ý. Nó chỉ là một mũi tên bình thường không có ký hiệu để xác định. Shu nắm lấy thân gỗ của nó, cố gắng kéo nó ra thì một người hầu xuất hiện, "Mày đang làm gì đây? Trong bếp cần thêm người. Đồ uống đang loạn lên đây này. Đi, mau lên"

Shu tỉnh khỏi cơn bàng hoàng và gật đầu. Cậu ngập ngừng liếc nhìn mũi tên lần cuối trước khi vào bếp, nơi đang pha đồ ​​uống. Mới đó thôi, mọi thứ vẫn đang yên bình, ngay cả Hyoketsu trông cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng giờ đây, trong mắt Shu toàn là bẫy tử. Một bước đi sai lầm, và đó là dấu chấm hết cho cuộc đời cậu.

Sau khi giúp pha đồ uống, Shu chuyển sang giúp họ phục vụ khách. Do lượng công việc quá tải, không người hầu nào có thời gian trừng mắt hoặc quấy rối cậu, và chuyện tốt này giúp cậu tạm phân tâm khỏi chuỗi sự kiện vừa xảy ra tối nay. Shu ra ngoài sau hàng giờ bận rộn trong bếp để tận hưởng không khí trong lành. Những con phố cách xa quảng trường thành phố khá vắng vẻ. Như cậu nghe ngóng được, sự kiện chính của dịp này là bữa ăn được chuẩn bị với những món ăn yêu thích của Yuki và khi đó mọi người sẽ tập trung gần bục ở quảng trường thành phố để tỏ lòng thành kính với linh hồn của công chúa. Shu đứng trong bóng tối để không bị chú ý như sự cố vừa rồi, bỗng cậu nghe thấy ai đó nói chuyện. Shu đứng trong tối, vậy nên người trong con hẻm bên cạnh không thể nhìn thấy cậu. Shu ẩn nấp sau một cửa hàng. Cậu không biết mình có nên nghe cuộc đối thoại này không, nhưng những lời thì thầm khe khẽ khiến cậu tò mò. "Sắp đặt xong chưa?" Một giọng hỏi.

"Rồi" Một giọng khác trả lời, nghe nữ tính và trẻ hơn. "Độc dược nằm trong cốc của hoàng tử Lui và nó-"

Shu ngừng nghe và bắt đầu chạy. Cậu không biết liệu hai người kia có thấy cậu lao ra từ trong góc không nhưng cậu mặc kệ nếu hai kẻ sát nhân kia đuổi theo mình. Cậu chạy, trong lòng chỉ chăm chăm đến một điều duy nhất. Lui, Shu nghĩ, rẽ ngoặt và hướng về quảng trường. Lui, Lui, Lui. Khi Shu băng qua đám đông, hoàng tộc đã đứng đó. Lui đứng bên cha mẹ mình, mồ hôi nhễ nhại và trông có vẻ kiệt sức. Shu không quan tâm cậu ấy có bắt được người mà cậu ấy đã đuổi theo khi trước hay chưa. Cậu chỉ nghĩ đến việc cảnh báo cậu ấy. Khi Shu vượt qua đám đông về phía trước, tất cả những gì cậu có thể thấy là cổ Lui nhấp nhô khi đồ uống trôi xuống họng. Shu thấy mình sững người lại, câu từ nghẹn lại nơi cuống họng. Cậu chờ thời khắc hỗn loạn sau đó, nhưng không có gì xảy ra. Có lẽ thông tin đó không chính xác, Shu hy vọng nghĩ vậy. Cậu chỉ nghĩ quá nhiều thôi. Một tia hy vọng nhỏ nhoi bùng lên trong tâm trí cậu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Lui đặt cốc xuống, quay người đi về phía mẹ và rồi loạng choạng.

Shu không thể nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Lui vì cậu ấy không quay mặt về phía đám đông. Nhưng trông cậu ấy gục ngã trước cánh tay của cha mình cũng đủ làm Shu kinh hãi. Đám đông tản ra, hỗn loạn, la hét. Họ tìm kiếm thủ phạm của vụ ám sát. Họ đã mất Công chúa Yuki vài ngày trước và bây giờ ai đó đã đầu độc Hoàng tử của họ. Chuyện này là quá sức chịu đựng, và như lẽ thường họ la hét kích động. Nhưng Shu dường như không di chuyển. Cậu đứng chôn chân giữa đám đông. Chạy ngay đi, Shu nghĩ, não bộ thông suốt trở lại. Mày đã chuẩn bị đồ uống, Shu tự nhủ.

Người ta sẽ coi mày là thủ phạm mất.

Chạy.

Bất chấp lí trí gào thét, cậu vẫn đứng yên đó. Một tay vò vải quần áo của mình. Tay còn lại siết chặt thành nắm đấm. Cậu muốn tới gần Lui nhưng cậu đã không làm vậy. Trong trạng thái điên cuồng nhất thời đó, cậu cảm thấy ai đó giật mạnh cổ tay mình, lôi cậu ra khỏi đám đông đang hét vào mặt nhau, cố gắng tìm ra thủ phạm. Shu loạng choạng chạy theo cố gắng vượt qua đám đông. Cậu gần như không thể nhìn ra bóng dáng người kia giữa đám đông. Cuối cùng, sau một lúc thật lâu như thể đã qua vài tiếng họ đến được một bãi đất trống. Shu ngước mắt lên trông thấy Gou đứng trước mặt mình. Cậu không dò được biểu cảm của người kia, nhưng trong mắt cậu ấy không có ác ý hoặc giận dữ. "Gou"

Cậu ấy tặc lưỡi, một cử chỉ hiếm thấy. "Lui đã kể cho tôi. Cậu ấy đã đuổi theo một người trước khi tới dự sự kiện chính." Cậu nhìn vào mắt Shu, "Ai đó đang cố giết cậu, Shu"

Shu quay đầu lại, né tránh ánh mắt của Gou. "T-tôi không biết"

Gou có vẻ bực bội. Shu không trách cậu ấy vì dù sao thì Gou không nên bên cậu lúc này. Cậu ấy nên ở bên Lui. "Sao cậu lại ở đây?"

Gou chớp mắt, "Tôi nghĩ nếu Lui ổn, cậu sẽ là điều đầu tiên cậu ấy nghĩ tới. Đó là lý do tại sao tôi ở đây"

Shu cắn môi dưới lắc đầu. Cậu quay sang một bên, đưa tay vỗ nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi của mình. Mọi thứ đều sai, tất cả đều sai hết cả rồi. "Cậu đáng lẽ không nên ở đây. Lui cần cậu, Gou à. Không phải quá rõ ràng rằng mọi thứ đã được lên kế hoạch rồi sao? Người ta sẽ kết tội tôi là thủ phạm. Thực sự không thoát được đâu, xin cậu"

Gou thô bạo nắm lấy vai cậu mà lắc. Shu ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Đây là lần đầu tiên cậu ấy dùng lực với ai đó. "Đừng vòng vo với tôi, Shu. Cậu phải chạy đi. Tôi sẽ đưa cậu-"

"KHÔNG" Shu đáp lại, hất tay cậu ta ra. "Tôi sẽ không chạy trốn. Tôi-" Shu nhìn xuống chân, cố gắng bình ổn trái tim đang loạn nhịp. "Tôi cần đảm bảo cậu ấy vẫn ổn" Shu nhăn mặt vì thanh âm đứt quãng của mình.

Gou lùi lại, "Vậy tôi-"

"Xin cậu hãy quay lại chỗ của Lui. Cậu ấy cần cậu, và đừng nói đỡ cho tôi khi tôi bị buộc tội. Cậu không được liên lụy vào mớ hỗn độn này chính là điều cuối cùng mà tôi cầu xin cậu. Lúc này Lui cần cậu ở bên. Tôi không tin tưởng ai ngoài cậu và cậu ấy cũng vậy" Shu trầm giọng cúi đầu, chắp tay nói: "Xin hãy chăm sóc cậu ấy."

Gou do dự, rồi gật đầu. "Đừng lo lắng, Hoàng tử Shu. Tôi sẽ theo dõi sát sao cậu ấy."

Shu gật đầu, khẽ mỉm cười "Cảm ơn cậu"

Gou cúi đầu, "Bảo trọng" Những lời nghe có vẻ vô nghĩa trong lúc này. Nhưng Shu gật đầu, chào tạm biệt Gou, người đang vội vã lên đường đến cung điện. Shu không hề giật mình khi quân lính hoàng gia vây quanh mình. Cậu không cố thoát ra, để mặc cho họ áp chế và còng tay cậu. Không hề nói một lời khi bị kéo đi trên con đường của thành phố hướng tới cung điện, người dân xung quanh la hét đòi xử tử cậu. Chẳng còn nước mắt nào trước viễn cảnh sắp xảy ra này nữa. Đôi mắt cậu hướng về một nơi khác, là cửa sổ sáng đèn nơi phòng Lui. Nỗi sợ nhói lên cào xé tâm can cậu.

Shu nghĩ họ sẽ kéo cậu vào cung điện băng hoặc ngục giam dưới lòng đất dành cho tù binh ngoại quốc nhưng thay vào đó, bọn họ lại áp giải cậu đến hành lang quen thuộc dẫn tới căn phòng quen thuộc. Phòng của Lui. Shu mở to mắt khi bị đẩy vào phòng, bị ép phải quỳ trước chiếc giường lớn nơi Lui nằm. Mắt cậu ấy nhắm nghiền, và nhịp tim cậu ấy yếu đến mức khó có thể bắt mạch được. Vị lang y trưởng đang làm việc và ra lệnh cho những người hầu đang bận rộn với những loại thảo dược khác nhau. Trong khi hoàng hậu nắm lấy bàn tay buông thõng của Lui, da cậu ấy trở nên trắng bệch so với nước da trắng ngần của bà, còn nhà vua thì nhìn thẳng về phía cậu, đôi mắt tràn ngập thù hận. Shu chưa kịp định hình, ông đã đè cậu xuống sàn, tay siết lấy cần cổ như muốn siết chết cậu. Shu nghẹt thở, nhắm mắt lại, cố gắng cạy những ngón tay quấn quanh cổ, bấu vào qua băng gạc và làm hở miệng vết thương đang dần lành. Cậu không thở được. Có cố cũng không thể, bởi kìm kẹp quanh cổ cậu chưa từng nới lỏng dù chỉ một giây. Cậu biết nhà vua muốn giết mình. Muốn làm tim cậu ngừng đập ngay tức khắc. Ông đã mất con gái và giờ đây con trai ông đang nằm trên giường bệnh. Có một giới hạn mà mỗi người đàn ông có thể chịu đựng, và hiện tại mọi thứ đã vượt quá mức chịu đựng ấy. Shu tự hỏi liệu tất cả đã đến hồi kết rồi phải không. Cậu ngừng vùng vẫy. Tay cậu dần buông lỏng trước cái siết mạnh bạo của nhà vua.

"Bệ hạ, tôi e rằng nếu ngài giết cậu ta lúc này, chúng ta sẽ không còn cơ hội cứu hoàng tử Lui."

Shu mở mắt, là vị lang y trưởng đã nói, và những ngón tay quanh cổ cậu buông ra ngay sau đó. Không khí dồn dập tràn vào buồng phổi. Cậu con trai tóc trắng ho sặc sụa, cố gắng dựng người dậy thật vững trên sàn. Shu chớp đôi mắt đã rơm rớm vì đau, khẽ chạm nhẹ lên cổ mình. Cậu cảm thấy lớp băng bị thấm ướt. Không cần nhìn cũng đủ biết đó là máu. Tiếng rút kiếm sắc lẻm làm Shu ngẩng đầu lên. Vua Shirosagi giương mũi kiếm kề trước cổ họng cậu. "Con trai ta bị ngươi đầu độc bằng một loại độc dược. Nó là gì?"

Shu nhăn mặt, "Tôi không có." Giọng cậu khản đi, chỉ có thể cất tiếng thì thầm.

Tay vị hoàng đế giữ thanh kiếm càng chặt, ông nhấc cổ áo choàng cậu lên, ghé sát mặt cậu gầm ghè "Đừng có thở ra mấy lời ngu xuẩn. Có nhân chứng tận mắt, có bằng chứng ngươi là thủ phạm."

"Lời tôi nói là sự thật" Shu lại cố nói. Cậu biết điều đó là vô ích, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục lặp lại sự thật. Nếu cậu thực sự biết chất độc đó là gì, cậu sẽ nói ngay lập tức. Cậu cần nhìn thấy Lui, xem ảnh hưởng của chất độc trên người cậu ấy để biết được nó là gì. Đúng là cậu biết nhiều thứ nhưng nếu không đủ căn cứ thì không thể đưa đến kết luận cuối cùng. Nhà vua thô bạo đẩy cậu xuống lại sàn nhà. Shu chống tay xuống sàn, nâng người dậy. Cậu nhìn Lui trên giường. Cậu ấy ở quá xa để cậu có thể xác định bất kì điều gì.

"Chúng tôi chưa từng thấy qua loại độc này" Vị lang y nói. Shu đưa mắt nhìn anh. Anh ta là một người thanh niên cao lớn với làn da trắng không tì vết. Cậu ngạc nhiên vì vị lang y còn khá trẻ. Có lẽ, bởi ở độ tuổi cuối hai mươi hiếm có ai đạt đến danh vị lang y trưởng. Tóc anh vàng nhạt để xõa dài đến thắt lưng. Đôi mắt hạnh nhân nhìn thẳng vào cậu. Có gì đó ở ánh mắt kia khiến Shu cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Người như anh rất dễ chiếm được thiện cảm của người khác. "Chúng tôi cần cứu sống hoàng tử của mình, nếu cậu hợp tác với chúng tôi-" Anh bị ngắt lời bởi vị vua, ông kéo tay Shu và lôi về phía giường Lui. Shu suýt va vào tủ gỗ cạnh giường bởi sự đối xử thô bạo đột ngột này.

"Nhìn nó đi! Ngươi đã khiến nó thành thế này. Lũ người Kurenai ô nhục các ngươi đã cướp con gái ta. Vậy còn chưa đủ !?"

Suy nghĩ của Shu át đi những lời sau đó. Cậu nhìn về người con trai đang nằm trên giường. Hơi thở của cậu ấy rất nông. Da cậu ấy tái đi tới mức có thể thấy được mạch gân xanh bên dưới. Hít sâu, Shu nhìn chằm chằm vào đôi môi tái nhợt và nhịp tim như có như không của cậu ấy. Hầu hết các loại độc dược đều cho ra triệu chứng này. Thế rồi cậu nhận ra những đường gân xanh không phải tĩnh mạch của Lui. Chúng nổi lên từ từ nhưng chạy vắt vẻo trên làn da xanh xao của cậu. Nó trông như thể chất độc đã lẫn vào máu để rồi hiện rõ những đường gân ngoằn ngoèo dọc theo cánh tay và đôi chân để thõng của Lui. Những người hầu tất bật làm việc để cố giữ nhiệt độ cơ thể cậu giảm xuống. Nữ hoàng vẫn đang khóc bên giường cậu ấy. Nhà vua vẫn ghì chặt tay cậu. Shu cố gắng sắp xếp mạch suy nghĩ. Cậu khá là chắc. Không, cậu chắc chắn. Nhưng dù biết về loại cây này, cậu không thể định hình được nó.

Nhà vua gầm gừ, ông quay sang những tên lính đã đưa Shu vào phòng, "Đưa hắn đến phòng tra tấn. Không được dừng lại cho đến khi hắn ta chịu khai ra tất cả về chất độc."

Mặt Shu không hề xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Cậu biết cuối cùng rồi cũng phải đến đó, việc tới phòng Lui chỉ là đẩy nhanh quá trình. "Vâng, thưa bệ hạ" một người lính trả lời, hai người trong số họ đã lôi cậu ra khỏi phòng. Đôi mắt Shu hướng về phía Gou, người đang quan sát với vẻ lo lắng. Cậu ấy định bước ra nhưng Shu lắc đầu. Đây chưa phải là lúc. Cậu nhìn Lui lần cuối trước khi bị lôi ra khỏi phòng một cách không thương tiếc. Gắng lên, Lui, Shu nghĩ, mặc cho bản thân bị kéo đi. Cậu tập trung vào trí nhớ của mình, cậu biết loại cây này, việc cậu nhớ ra nó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Shu luôn biết bổn phận của một vị vua là gì, nhưng trách nhiệm của vị trí này không hề dễ chịu. Một ngày, ngài có thể cho một người nông dân vô gia cư một mảnh đất, ngày kia ngài triệu người nông dân đó đến cung điện để hành quyết anh ta. Ta không thể nào biết được ngày hôm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Các đời vua lần lượt lên cai trị các vương quốc và tất cả đều thoái ngôi với bàn tay vấy máu, không phải vì họ muốn vậy mà là giết chóc, hành quyết là một phần của chức vị này. Shu chưa bao giờ đến phòng tra tấn của Moeru. Cậu chưa bao giờ bước chân đến ngục tối. Cậu không bao giờ nhìn ra ngoài khi một cuộc hành quyết đang diễn ra. Hoàn toàn không phải vì cậu mềm lòng, mà là vì cậu biết mình sắp phải chết. Cậu biết cảm giác đối diện với tử thần là thế nào. Dù tội ác có chồng chất thì con người ta đều biết đau và sợ hãi cái chết. Điều khiến cậu đau lòng là những lời phán quyết không phải lúc nào cũng công bằng và chính xác. Một người vô tội có thể bị vu oan bất cứ lúc nào, và vì những bằng chứng sai lầm và manh mối rỗng tuếch, một người lương thiện đến mấy cũng chết thành một kẻ tội đồ. Và chuyện đó, như Shu nghĩ, là điều nguy hiểm nhất trên đời.

Thật nực cười làm sao khi số phận xoay vần, rồi ám lấy bạn, biến điều bạn hằng ghê sợ thành thứ hiện thực tàn khốc ngay trước mắt. Cậu không bao giờ muốn bước chân đến nơi người ta la hét và đổ máu. Thế nhưng giờ cậu ở đây, trong căn phòng tra tấn này, bị những tên lính còng vào chiếc còng treo trên trần. Một người chỉ huy bước vào phòng và lấy chiếc ghế gỗ ngồi xuống trước mặt cậu. Biểu cảm của ông ta cứng nhắc và tàn nhẫn. Shu tự hỏi ông đã ngồi đó biết bao năm nhìn hết người này đến người khác bị tra tấn đến khi chịu thú nhận sự thật. Biết bao năm ông mới thoát khỏi cơn ác mộng của chính mình. "Kurenai Shu" Ông nói chậm rãi, với một tông giọng rõ ràng. "Cậu biết tội của mình. Ta cũng không rảnh phí lời nói với cậu chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không khai sự thật."

Shu không khuất phục cái nhìn cứng rắn và ánh mắt lạnh lùng của ông, đôi mắt màu hồng ngọc của cậu nheo lại. "Nếu tôi biết tên của loại độc đó, tôi đã nói cho các người rồi! Không chỉ các người muốn cứu cậu ấy, mà cả tôi nữa" Nghe ngu ngốc thật. Những tiếng cười sảng khoái vang lên, Shu nhận ra đám người kia cũng nghĩ vậy. Cậu không quan tâm, cậu chỉ nói những gì mình nghĩ.

"Đừng có lộn xộn" Người chỉ huy nói, bóp mặt cậu buộc cậu nhìn vào mặt mình. "Chịu khai ra sớm thì sẽ bớt đau hơn đấy, Hoàng tử Shu"

Mắt Shu không hề dao động. Lời cuối cùng là để đe dọa rằng họ đảm bảo sẽ không nương tay dù địa vị của cậu là gì. Shu im lặng. Viên chỉ huy ngoảnh mặt ra hiệu với hai tên lính đang đứng bên một chiếc bát sắt. Than đỏ nóng rực như cơn thịnh nộ và trên chúng là hai thanh roi sắt ánh lên một màu đỏ rực. Shu hướng mắt xuống nền đất khi một người nắm tay cần gỗ của thanh roi lại gần cậu. Shu hít sâu, chuẩn bị tinh thần cho cơn đau. Một tên lính khác kéo áo choàng cậu ra, để lộ làn da trắng lấm tấm những hạt mồ hôi.

Lúc đầu, da cậu không phản ứng khi thanh sắt ấn vào. Phải mất một giây để não bộ ghi nhận cơn đau bùng phát trên da. Shu hít vào một hơi, răng nghiến lại. Mùi tanh tưởi của da bị bỏng tràn ngập căn phòng. Chuyện này chỉ mới bắt đầu và Shu tự hỏi bao giờ họ mới dừng lại. Cậu cố tập trung vào cơn đau. Shu không có chút khả năng thoát khỏi tình cảnh này. Cậu biết có cố cũng vô ích. Cậu nghĩ đến thân ảnh dần mất đi sức sống của Lui trên giường. Với ý nghĩ đó, cậu bắt đầu lặp lại. Lặp đi lặp lại tất cả những cái tên của các loại thảo dược trong tâm trí của mình. Gợi nhớ lại từng chi tiết cậu đã đọc về độc dược. Phải có một cái gì đó. Cậu chỉ cần thêm thời gian.

Shu không biết đã bao lâu trôi qua. Cậu không biết mình đã ở đó bao lâu. Họ đã chuyển từ đốt bỏng sang đòn roi. Cậu không còn cảm giác được gì nữa. Toàn thân đau nhức vì bị tra tấn liên tục. Shu khá chắc rằng cậu có ngất đi vào lúc nào đó, để rồi bị hất nước một cách thô bạo vào người để bị đánh thức. Việc ghi nhớ không có kết quả. Cậu biết vô số loại thuốc và cách chữa trị nhưng cậu không nhớ về loại mà cậu cần nhất. Cậu hét lên, vết roi hằn sâu trên da thịt theo từng cú đánh. Giữa cơn đau, phổi cậu dần nhói lên thống khổ. Mỗi lần thở đều rất đau. Viên chỉ huy ngày càng cảnh giác, Shu nhận thấy. Cậu gục đầu thở hổn hển và rồi, một ký ức bỗng vụt qua tâm trí. Thư viện vương quốc Moeru có rất nhiều sách về y dược. Giáo viên của cậu luôn kèm cậu những quyển ấy, cố gắng dạy cậu nhớ hết mọi loại độc dược, chỉ trừ một cuốn. Shu nhăn mặt. Lại một roi nữa. Cậu nhớ lại những gì mình đọc qua trong quyển sách đó. Cậu chưa bao giờ được dạy lí thuyết trong đó một cách bài bản bởi không một vương công quý tộc nào được học qua nó. Quyển sách viết về những loại độc dược chỉ có thể tìm thấy ở Moeru. Những loại được sử dụng trong chiến tranh để đầu độc kẻ thù. Chỉ những người có kiến ​​thức chuyên môn về y thuật Moeru mới biết cách giải độc. Chúng được sử dụng để tiêu diệt kẻ thù và không một giáo viên nào của cậu nghĩ đến tầm quan trọng của quyển sách này bởi loại độc đã dùng để giết kẻ thù thì không cần phải cứu chữa. Những loài cây mang độc đó được trồng và chăm sóc chỉ để phục vụ cho mục đích giết chóc thuần túy.

Shu rùng mình vì những ký ức luẩn quẩn trong tâm trí. Cậu đã từng đọc qua quyển sách này trước đây, dù biết đây không phải kiến thức phổ thông và cậu sẽ chẳng có mấy cơ hội dùng đến nhưng cậu cứ đọc đi đọc lại như vậy. Rồi cậu bỏ đống kiến thức đó một góc vì không biết phải làm gì với chúng. Nhưng giờ, cậu phải tập trung tinh thần để nhớ lại. Hình ảnh Lui nằm trên giường với những đường gân xanh trải đầy tứ chi khiến cậu run lên. Shu nuốt một ngụm, cố quên đi cơn thống khổ của bệnh tật hành hạ cơ thể mình. Cậu tưởng tượng mình đang xem qua cuốn sách. Hết trang này đến trang khác. Nhìn vào những đặc tính trí mạng của những loại độc có thể gây tử vong cho một người trưởng thành chỉ trong tức khắc và nó đây. Các triệu chứng nhiễm độc giống nhau. Điểm đặc biệt là làm nổi lên những đường gân xanh trên cơ thể bệnh nhân. Ban đầu là buồn nôn, sau là hôn mê. Không phải hôn mê thông thường, là loại hôn mê mà ngay cả trong trạng thái mất ý thức bệnh nhân cũng phát cuồng. Ảo giác và những cơn mơ kinh hoàng. Nó không chỉ là tra tấn về thể xác. Loại cây này gây suy sụp tinh thần. Nếu không được điều trị sớm, Lui sẽ không còn là cậu ấy của trước kia nữa.

Shu bị lôi ra khỏi thế giới của mình bởi một trận roi khác. Shu gập người về phía trước, vấp trên đôi chân của chính mình. Cậu bình tĩnh lại và ngẩng đầu lên. Mắt cậu đã mờ đi đến gần như không thể nhìn ra dáng người của viên chỉ huy nữa, cậu nói, "Tôi sẽ nói cho các người." Giọng cậu như không còn thuộc về chính cậu nữa. Có một khắc Shu tưởng như đó là giọng nói cất lên từ phương xa nào đó. Nhưng rồi những nhát roi ngừng giáng xuống, viên chỉ huy ra lệnh quân lính đi mời lang y trưởng vào buồng. Thông minh đấy, Shu nghĩ, thoát khỏi ảo giác của chính mình. Kể cả cậu có nói với họ đi nữa thì những tên lính chỉ được huấn luyện cho việc chiến tranh sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Nhanh lên, cậu muốn gào lên. Cậu không còn nhiều thời gian nữa. Tâm trí cậu rối bời và dần mơ hồ. Chuyện cậu mất đi lí trí chỉ còn là vấn đề thời gian. Và rồi mọi người sẽ thấy dáng vẻ thực sự của con quái vật bên trong cậu. Shu chưa sẵn sàng cho một viễn cảnh như thế. Tuy nhiên, hầu hết mọi việc xảy ra trong đời cậu luôn nằm ngoài tầm kiểm soát. Shu không nhìn thấy vị lang y, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân. Cậu hé đôi mắt đã mờ đi và thấy hai dáng người mặc áo lụa mà cậu đoán là nhà vua và đương nhiên, vị lang y. Anh ấy đang nói gì đó, nhưng Shu không thể hiểu được. Tai cậu ù đi và cổ họng cậu như thắt lại. Vị tanh nồng của máu tràn ngập trong khoang miệng. Đột nhiên, nỗi sợ trong lòng cậu lấn át cơn đau thể xác.

Đừng là lúc này.

Làm ơn, chỉ một phút nữa.

Tôi không-

Chất lỏng đỏ tươi tràn khỏi khóe miệng, bóng tối bao trùm. Lồng ngực cuộn lên đau đớn. Ý thức cậu mất dần. Cậu cố níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Nỗ lực vô nghĩa. Cậu còn không thể thì thầm âm tiết đầu tiên của tên chất độc trước khi bị nhấn chìm trong màn đêm. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, chỉ còn ý nghĩ cuối cùng xoáy vào tâm trí như một cơn bão.

Xin lỗi cậu, Lui.

---

Như thể họ đang bị số phận tàn nhẫn trêu đùa. Hoàng tử Lui nằm trên giường, tim như không còn nhịp đập và đôi mắt dưới mi chuyển động một cách khó khăn. Anh đã hành nghề lang y được mười năm. Anh chỉ mới mười sáu tuổi khi Hoàng đế Shirosagi phong cho anh vị trí lang y trưởng. Anh vẫn nhớ mọi người đã phản đối chuyện đó như thế nào. Vì anh còn quá trẻ, người ta phán xét soi mói anh mãi cho đến khi anh làm nên kì tích đầu tiên. Anh đã cứu sống nhà vua khi tất cả các lang y khác đều bó tay. Sau đó, đi đến đâu anh cũng nhận được sự tôn trọng của người đời. Tay nghề của anh luôn rất tốt và khả năng y thuật của anh như một món quà trời ban. Như thể đó là bản năng của anh. Anh không biết vua Shirosagi nhìn thấy gì ở mình nhưng bản thân anh luôn tôn trọng nhà vua vì những quyết định đúng đắn và thẳng thắn của ngài. Tuy có phần nghiêm khắc nhưng ngài luôn là một vị vua tốt.

Tên anh là Kawano Yasuo, cái tên được mọi người dân Hyoketsu biết đến. Người đàn ông có thể tạo nên kì tích. Người có khả năng chữa trị của thánh thần.

Đây là lần đầu anh cảm thấy bất lực trước một loại độc dược như thế. Thứ mà anh chưa từng thấy trước đây. Anh đã thử mọi cách chữa trị nhưng dường như không có kết quả. Mọi cố gắng của anh đều trở nên vô ích. Khi những người lính bước vào phòng thét báo rằng Hoàng tử Shu cuối cùng cũng ngừng việc im lặng và chịu khai, họ chạy vội đến đó. Anh dừng lại, chết trân ở cửa khi nhìn thấy cậu bé, người bị gông cùm trói buộc, nhìn về phía anh bằng đôi mắt khép hờ không còn sắc đỏ. Shu có vẻ hoảng loạn, Yasuo nghĩ. Cậu gần như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra hay nhìn ra ai trước mặt mình. Vua Shirosagi đứng trước mặt cậu, sẵn sàng nghe lời thú tội. Cậu bé hầu như không cử động. Yasuo vẫn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cậu, nơi dính ít máu nhất. Áo choàng của cậu đẫm máu. Tay cậu hằn lên vết roi cùng những vết bầm tím mưng mủ. Một vũng máu dưới chân cậu, và ngay lúc ấy, Yasuo muốn yêu cầu dược liệu và thuốc mỡ. Anh đã từng thấy người bị tra tấn, nhưng đây là trường hợp đặc biệt.

Cậu ấy chính là hoàng tử của Moeru.

Vị hoàng tử không có bất kỳ tương lai nào phía trước. Người phải thức dậy mỗi sáng với bản án tử hình treo trên đầu. Người bị ám ảnh bởi cái chết. Anh bị kéo trở lại thực tại khi vị hoàng tử chợt cử động, thở khò khè và trước khi ai đó có thể di chuyển hoặc vươn tay ra, đầu cậu gục xuống, mí mắt sụp đóng.

"Gọi nó dậy!" Nhà vua thét lên, ít nhất là không quan tâm đến tình hình. Yasuo không thể trách ông ấy. Người đàn ông đã mất một trong hai đứa con của mình và người còn lại chờ chết trên giường. Nhưng lần này, anh không thể im lặng.

"Thưa bệ hạ, nếu có thể, tôi nghĩ cậu ấy cần được chữa trị."

Nhà vua giận dữ quay sang anh, "Con trai ta đang chờ chết ở đó, và ngươi thì muốn chữa trị cho nó?"

"Người biết tình trạng của cậu ấy mà. Nếu ta không cho cậu ấy thuốc ngay bây giờ, cậu ấy sẽ chết trước khi nói được lời nào về chất độc. Xem xét tình hình của chúng ta, tôi nghĩ đó là-" Anh bị cắt đứt bởi tiếng thở khò khè lớn. Tất cả đều quay lại nhìn vị hoàng tử đang mở to mắt. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà với ánh mắt buồn bã. Đôi mắt cậu đờ đẫn. Yasuo gần như lùi lại một bước khi cậu ta hét lên, khuôn mặt cậu nhăn nhó vì đau đớn. Miệng cậu lặp đi lặp lại những lời giống như một câu thần chú, Giết tôi đi, làm ơn.

Đây là cực điểm của căn bệnh bí ẩn đang vây lấy tim của Shu. Ngay cả Hoàng đế Shirosagi cũng ngạc nhiên lùi lại một bước trước khi gật đầu chắc nịch. Chỉ như vậy, ông rời khỏi phòng. Dù bản thân ông có hành xử cứng rắn đến đâu, Hoàng đế Shirosagi vẫn còn lương tâm của mình. Yasuo ra lệnh cho những người hầu mang hoa Katuseki và băng gạc. "Thả cậu ấy ra" Anh nói, quay sang vị chỉ huy. Anh ngập ngừng tiến đến vị hoàng tử đang hành động như thể cậu bị một con quái vật nào đó chiếm hữu. Trước đây đã có tin đồn rằng hoàng tử của Moeru luôn bị ám bởi quái vật và Yasuo biết cho đến sáng ngày mai, mọi người sẽ bàn tán về căn bệnh quái dị của hoàng tử Shu và chỉ muốn cậu chết. Con người luôn sợ hãi những thứ mà họ không thể xác định. Shu là minh chứng sống cho một ẩn số mà con người không thể khám phá.

Shu khuỵu xuống, siết chặt lấy cổ mình. Cậu không khóc, trông gần như thể cậu đang cố gắng cắt đứt hơi thở của chính mình. Yasuo không biết tại sao mình lại nhanh chóng giúp đỡ cậu bé ấy. Có lẽ, là bởi vì anh là một trong số những lang y tò mò muốn khám phá bí mật về căn bệnh của cậu ấy, hoặc có thể anh là một con người đơn thuần, không thể chịu đựng việc chứng kiến những cơn đau. Anh tách những ngón tay của Shu khỏi cổ cậu, cố gắng giữ cho cậu ấy bình tĩnh cho đến khi thuốc được đưa đến. Shu đang thở dốc và cố gắng tháo nắm tay mạnh mẽ của anh ta ra khỏi cơ thể mình. Một khoảnh khắc, Shu chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta không gì khác ngoài một cái nhìn vô hồn. Nó trống rỗng một cách đáng sợ. Hoàn toàn trống rỗng. Yasuo hít vào một hơi và vén ra một sợi tóc lòa xòa trên mắt cậu bé.

Đôi mắt đỏ rực của huyết thống hoàng tộc Moeru, luôn được đồn đại là chứa đầy sắc đẹp và mê hoặc, dường như khác hẳn với cậu lúc này.

Chúng thật vô vọng.

"Cậu yêu cầu thuốc" Một giọng nữ cất lên, khiến Yasuo ngạc nhiên nhìn lên. Đứng ở ngưỡng cửa của căn phòng tra tấn bí mật là Aki, đang cầm trên tay chiếc lọ nhỏ đựng chiết suất của Katuseki.

"Aki" Anh nói. Cô là đệ tử giỏi nhất của bà và luôn có con mắt của ma thuật và sự mê hoặc, một món quà từ mẹ cô. "Mang cái đó đến đây." Anh cố gắng ngăn cậu bé vốn đã thương tích đầy mình không làm bản thân bị thương thêm nữa. "Giữ cậu ta lại" Anh nói, khi hai tên lính bước vào. Yasuo thoáng bắt được vẻ chần chừ của cánh tay họ khi hai người họ nắm lấy cẳng tay cậu đè xuống. Yasuo lấy thuốc và đổ xuống cổ họng Shu. Thuốc không hiệu quả ngay lập tức nhưng khi vài giây trôi qua, nhịp thở của cậu ấy dần trở nên nhịp nhàng. Cậu đã ngừng lẩm bẩm và run rẩy. "Tất cả, ra ngoài" Anh ra lệnh. Những tên lính bên trong căn phòng trông rất vui mừng vì cuối cùng họ cũng có thể thoát khỏi căn phòng của quỷ dữ và đặc biệt, khỏi cậu bé mà bấy giờ họ xem là một con quái vật. Aki là người duy nhất trong phòng và anh cũng chẳng ý định đuổi cô ấy đi. Cả hai lặng lẽ quan sát Hoàng tử Shu ngồi bệt xuống sàn, chớp mắt chậm rãi, bối rối nhìn quanh. Đôi mắt cậu dừng lại ở anh sau đó ở Aki. Cậu ta dường như không nhận thức được bất cứ điều gì trong một giây và cuối cùng thở ra một hơi nặng nhọc, gục về phía trước vì mệt mỏi. Yasuo đỡ lấy cậu và ôm cậu vào lòng. Cậu bé này là kẻ thù, Yasuo biết, nhưng lại một lần nữa, cậu ấy chỉ là một cậu bé bị thương.

Shu chậm rãi chớp mắt, như thể cậu đang cố gắng để giữ cho bản thân tỉnh táo. Aki bước đến một bước bên cạnh và chạm vào bên thái dương của cậu. Yasuo đã thấy cô ấy làm điều này. Một câu chú năng lượng. Nó sẽ cho phép cậu có khả năng nói về chất độc và kể về những gì cậu biết. Shu ngồi dậy trên sàn, rời khỏi vòng tay, nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ. Cậu lương lự mỗi khi họ di chuyển và Yasuo không thể trách cậu ấy được. Sau khi trải qua tất cả những điều đó, anh ngờ rằng liệu cậu còn tin tưởng một người nào ở vương quốc Hyoketsu hay không.

"Chất độc là gì?" Aki phá vỡ sự im lặng.

Đôi mắt của Shu cuối cùng cũng trở lại tiêu điểm. "Huyết Kỳ nham[1]"

Sự im lặng dấy lên ngay sau đó khi thực tế chìm xuống càng nặng nề hơn. Mọi người đều biết Huyết Kỳ nham là gì nhưng đồng thời không ai biết gì về nó. Huyết Kỳ nham, chất độc nguy hiểm nhất được điều chế ở Moeru. Triệu chứng và cách chữa trị của nó đều chưa từng được biết đến. Nó được gọi là cái chạm của Quỷ dữ đều là có lý do của nó. Theo những gì Yasuo biết, anh chưa bao giờ nghe nói về cách chữa khỏi loại độc dược đẫm máu này và cũng chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ ai sống sót khỏi nó. "Thì ra là cậu!" Aki hét lên, "Cậu là người đầu độc Lui. Sau tất cả những gì cậu ấy đã trải qua chỉ để cứu cậu ư?"

Shu nhăn mặt trước giọng nói lớn của cô, "Tôi không có" Đó chỉ là một lời biện hộ nhưng Yasuo có cảm giác rằng thực sự có điều gì đó không ổn.

"Không có cách nào giải được loại độc đó" Giọng anh bình tĩnh.

Shu dường như cảm thấy thoải mái với giọng nói bình tĩnh và tốt bụng của anh. Cậu rời mắt khỏi Aki, "Có một cách giải được nó." Cậu thú nhận. Nếu cậu tiết lộ phương pháp giải độc ngay bây giờ, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã tước đi một trong những bí mật hàng đầu của vương quốc Moeru, nhưng rồi một lần nữa nếu không có thành phần đặc biệt để chữa trị, không ai có thể cứu được. Shu nhìn vị Lang y và bắt đầu liệt kê những thứ cần thiết để giải dược. Cứ như là một phép màu khi mà cậu có thể nhớ lại tất cả, và cậu rất vui vì cuối cùng phép màu cũng đến đúng thời điểm. "Và một giọt máu của hoàng tộc Moeru" Shu kết thúc.

Yasuo chớp mắt, nhìn vào mắt cậu với vẻ bối rối. "Cái cuối cùng là gì chứ, nói lại nào?"

Shu biết anh sẽ yêu cầu cậu lặp lại điều đó. Mọi người đều làm vậy. Đó là lý do tại sao nhiều người chết vì Huyết Kỳ nham. Thành phần cuối cùng luôn bị thiếu. Huyết Kỳ nham không chỉ là chất độc, mà còn là tương tác ma thuật gắn liền với nó. Có rất nhiều truyền thuyết về loài cây này và Shu luôn tự hỏi liệu có sự thật nào ẩn trong đó không. Huyền thoại luôn được khơi nguồn từ một nguyên nhân sâu xa và hầu hết các trường hợp, nguyên nhân sâu xa đều đúng. Ý định mở miệng lặp lại một lần nữa, Shu mở miệng, nhưng Aki đã giật cổ tay kéo cậu đứng dậy. Yasuo đứng dậy cùng họ, nhướng mày nhìn Aki. "Tôi không biết trong đầu cậu đang thủ kế hoạch gì, Hoàng tử Shu. Chỉ lặp lại thuốc giải và giúp đỡ Hoàng tử Lui, cậu cũng không trở thành anh hùng đâu, còn nếu cậu nghĩ việc đó sẽ giúp cậu trốn tội, không hề. Vào thời điểm cậu đầu độc Hoàng tử Lui, cậu đã mất tất cả cơ hội trốn thoát và được ân xá rồi. Nhưng hiện tại, tất cả những gì tôi quan tâm là mạng sống của Lui. Cậu phải đi cùng bọn tôi."

Shu lưỡng lự trước lời nói khó nghe của cô ấy. Yasuo trao cậu một cái nhìn đầy cảm thông. Trông vị Hoàng tử như thể cậu ấy không cần bất kỳ lời nhắc nào rằng cậu sẽ bị đưa đi hành hình trong vài ngày tới. Anh im lặng nhìn theo Aki mà không phản đối hay phản bác lại cô, anh trầm ngâm suy nghĩ và Yasuo biết rõ ràng có điều gì đó không ổn nhưng anh không nói ra. Anh là một lang y. Vì vậy, anh đi theo hai thiếu niên kia đến phòng của Lui. Ưu tiên của anh là Hoàng tử Lui. Anh không thể để Hoàng đế Shirosagi mất thêm một đứa trẻ nào nữa.

---

Shu tự hỏi liệu có giới hạn cho nỗi đau mà một người có thể chịu đựng được hay không. Đau đớn lặp đi lặp lại cho đến khi tê liệt trước tất cả các thay đổi. Có lẽ là nó rồi. Cơ thể cậu tê dại vì đau đớn. Hoặc có lẽ, là ảnh hưởng của câu chú mà Aki đã ếm lên cơ thể cậu. Dù thế nào, Shu vẫn tự hỏi liệu bản thân có nên gồng mình để hứng chịu thêm một cơn thống khổ nào hay không nữa.

Chuỗi sự cố cuối cùng cũng bắt đầu có nghĩa. Kế hoạch ban đầu có lẽ là giết cậu. Nếu cậu chết khi ở trong lãnh thổ Hyoketsu, cuộc chiến sẽ tiến tới một cấp độ thảm sát và chết chóc khác. Dù ai là người giật dây, hắn có lẽ biết tình bạn giữa Lui và Shu, đồng thời cảm giác được một ngày nào đó chiến tranh sẽ kết thúc. Đương nhiên, sau khi Lui cứu sống cậu khỏi cuộc tấn công đầu tiên, họ chuyển sang một kế hoạch dự phòng khác. Cậu không biết bằng cách nào mà kẻ thù lại có được Huyết Kỳ nham nhưng để dồn cậu vào tội ác này thì không một loại cây nào thích hợp hơn nó. Người lập kế hoạch rõ ràng quen thuộc với hệ thống giáo dục của Moeru và những bí mật của nội bộ bên trong. Qua chuyện này, mặc dù Shu đã cứu mạng được Lui, nhưng mọi người sẽ biết rằng chỉ có cậu mới có thể chạm tay vào một thứ như là Huyết Kỳ nham. Bất kể kịch bản nào, tất cả đều sẽ kết thúc bằng việc hành quyết cậu. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một kế hoạch thông minh. Không có chỗ cho sai sót và trốn thoát, trừ phi mong đợi một phép màu nào đó xảy đến. Sau tất cả những gì đã trải qua, Shu chỉ không còn đủ sức để tin vào phép màu nữa rồi.

Những tên lính trông rõ ràng nghiêm chỉnh lại khi họ vừa đến. Shu thấy Gou mở to mắt khi nhìn thấy cậu. Shu tự hỏi mình trông kinh khủng như thế nào. Khả năng là không phải vẻ ngoài đẹp nhất của cậu với máu loang lổ trên da và quần áo. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi câu thần chú hết tác dụng và cậu lại bị ném trở lại địa ngục thống khổ đó. Vị lương y với đôi mắt nhân hậu lại tiếp tục công việc của mình. Anh thu thập tất cả những thứ cần thiết và bắt tay vào việc pha chế giải dược. Shu chỉ biết đứng đó, cảm nhận mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Cậu sợ hãi nhìn xuống bản thân mình. Cậu có thể cảm thấy quần áo cọ xát vào vết bỏng trên thân mình. Cậu có thể cảm nhận được sự ẩm ướt của máu trên da mình. Khỉ thật, ngay cả môi cậu cũng khô ráp và đóng thành cục máu. Đôi mắt của Hoàng đế Shirosagi khoét lỗ trên da cậu. Shu cố gắng hết sức để tránh ánh nhìn ra khỏi đôi mắt tím đầy ẩn ý đó. Cậu muốn rời đi. Cậu không quan tâm ở đâu, cậu chỉ muốn rời đi.

Vị lang y gọi cậu về phía giường và Shu bước đến chỗ anh ta. Anh ấy có vẻ do dự không muốn rút thêm chút máu nào từ cậu nữa. Anh ấy là một lang y, và anh ấy dường như là một người luôn trung thực với lời nói và công việc của mình. Hoàng đế Shirosagi đã hết kiên nhẫn và Shu không muốn kéo dài thêm chuyện này nữa. Cậu tự chích da mình và để một giọt máu rơi xuống nước thuốc trong vắt trên chiếc bát có viền vàng. Màu sắc thay đổi thành một mảng đỏ thẫm. Đậm hơn bất kỳ màu đỏ nào. Đậm hơn máu của chính cậu. Shu lùi lại khi vị lang y ngồi bên cạnh Lui, đỡ lấy cậu ấy và đổ thuốc vào miệng. Sau lúc cậu đến, tất cả đôi mắt đã không còn dán chặt vào Shu mà nhìn vào vị hoàng tử của họ đang nằm trên giường. Một hai phút im lặng trôi qua, không có gì thay đổi. Sau đó, những thay đổi từ từ, nhưng rõ ràng và tinh tế diễn ra trong cơ thể cậu ấy. Nhịp tim của cậu ấy ổn định và những đường gân xanh từ từ bắt đầu rút khỏi cơ thể cậu. Shu thở ra một hơi mà cậu không biết mình đã đè nén. Nữ hoàng lại khóc, lần này là những giọt nước mắt nhẹ nhõm. Nhà vua trông bình tĩnh thấy rõ. Shu cười nhạt, cậu không còn bận tâm đến bản thân nữa rồi. Lui sẽ ổn thôi, và lúc đó, tất cả đều chẳng còn quan trọng. Không phải nỗi đau, thậm chí cuộc sống của cậu cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Hoàng đế Shirosagi ra hiệu với một trong các quan đại thần, "Lập tức triệu tập quan đại thần của nội triều."

Đây rồi, Shu nghĩ khi bản thân lại bị còng một lần nữa. Hai lính canh thô bạo nắm lấy tay cậu và lôi cậu khỏi phòng. Shu nhìn qua vai với vẻ mặt dịu dàng, buồn bã, "Sớm khỏe nhé, hoàng tử băng" Cậu lẩm bẩm rồi quay trở lại cửa. Tâm trí cậu bình tĩnh một cách kỳ lạ. Shu chỉ chờ điều đó vỡ tan trong bất kỳ phút nào, bất kỳ giây nào. Thời gian trôi đi. Thời gian của cậu. Cậu sắp đến gần với những ngày tháng cuối cùng của đời mình. Cậu ngửa đầu ra, nhìn lên trần nhà màu xám với đèn chùm trắng được trang trí bằng pha lê tím và chợt nhận ra.

Rốt cuộc thì cái chết có lẽ cũng không tệ đến vậy.

Đại điện được trang trí với nhiều loại đồ nội thất và những lá cờ trang nhã mang biểu tượng của vương quốc Hyoketsu, loài rồng Luinor. Các bộ trưởng mặc áo choàng tím thì thầm xung quanh cậu khi cậu bị buộc phải quỳ xuống trước ngai vàng. Hoàng đế Shirosagi ngồi trên đó, mặt lạnh như đá. Đôi mắt mang sắc tím của ông không thể hiện một chút nhân đạo hay từ bi. Trong tiếng thì thầm giận dữ, Shu nhắm mắt lại và cố gắng để tâm trí trôi đi, cả căn phòng đều xoay quanh một ý tưởng, một suy nghĩ duy nhất, chạy qua đầu họ... Cái chết. Họ đang tìm kiếm cái chết. Không phải là cái chết của bất kỳ ai. Cái chết của Hoàng tử Shu, người đã cố gắng giết hoàng tử của họ.

Đôi mắt của Hoàng đế Shirosagi như thiêu đốt tâm hồn cậu và không hiểu sao Shu không dám ngẩng lên nhìn ông. "Thưa bệ hạ," Một trong số các quan đại thần nói, "Người quỳ gối ở đây đã âm mưu chống lại hoàng tộc. Thần kiến nghị nên hành quyết hắn ta, thưa bệ hạ"

Shu nhăn mặt trước lời buộc tội đơn thuần kia. Các quan đại thần còn lại cúi đầu kính cẩn trước vị hoàng đế, đồng thanh lặp lặi những lời như một lời nguyền. Cậu không mong đợi bất kỳ lời nói nào khác, nhưng nghe thấy bản án của chính mình là điều cậu chưa sẵn sàng. Hoàng đế Shirosagi đứng dậy, mở rộng vòng tay. "Tất cả đều đã định. Sau ngày mai, vào hừng đông, Kurenai Shu sẽ bị hành quyết công khai. Thông báo cho toàn dân và chuẩn bị sẵn sàng." Nói xong, ông bước ra ngoài, không để bất cứ ai có thêm thời gian để suy nghĩ, và để phản đối.

Shu nín thở. Cậu nhớ bố mẹ. Cậu nhớ ngôi nhà an toàn của mình ở Moeru. Mỗi điều nhỏ bé đều trở nên quý giá, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều trở nên đáng quý khi ta nhận ra mình sắp phải chết. Ta bắt đầu hối tiếc về những cơ hội mà ta chưa bao giờ giành lấy, những cảm xúc mà ta chưa bao giờ chia sẻ. Cái cách mà cuộc sống này vận hành thật buồn cười. Nó xoay vòng, uốn khúc và đôi khi đứt gãy. Một khi nó gãy, không còn cách nào níu lấy nó được nữa. Shu đứng dậy và được dẫn đến ngục tối. Không phải bất kỳ nơi nào khác, là cung điện băng: cung điện của chết chóng và thống khổ. Cái lạnh xuyên qua da thịt. Tâm trí cậu ngay lập tức quay trở lại thời gian mà cậu cùng với Lui. Một người mà ta biết có thể thay đổi cuộc sống của ta trở nên tốt đẹp hơn theo những cách thật kinh ngạc. Cùng với Lui, nơi này trông giống như một nơi trú ẩn an toàn nhưng hiện tại chỉ còn một mình, Shu không biết phải làm gì trước bóng tối đang chờ đợi mình nữa.

Khi bị đẩy trở lại phòng giam, tất cả những gì cậu có thể ngửi thấy là cái chết. Cậu không biết bằng cách nào cậu nhận ra nó, nhưng toàn bộ phòng giam chỉ có một thứ ánh sáng kỳ lạ không như bất kỳ thứ ánh sáng nào. Cậu chờ đợi cho đến khi đôi mắt thích nghi với bóng tối thì phát hiện ra một người đàn ông nằm trên sàn, nằm nghiêng sang bên theo một phương thật kỳ lạ. Miệng ông ta hơi mở ra khi một dòng nước dãi chảy ra rơi xuống nền nhà nhuốm máu bên dưới. "Trời ạ, cậu ta đã làm, thật hả?" Một trong những tên lính canh nói, bước vào. Anh ta túm gáy lôi gã đàn ông ra khỏi phòng giam.

Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong vài giây khi hắn ta bị kéo ra khỏi hành lang. Tên lính gác khóa cửa ngục phía sau lưng cậu. Shu nhìn quanh. Cảm giác chết chóc ớn lạnh vẫn còn vương trong không khí. Cậu có thể tìm ra những mảng máu trên sàn và hai chiếc ghế dài ở mỗi bên phòng giam. Cậu bước đến góc xa, cố gắng tránh xa người đàn ông đó, hình ảnh của gã ta trong tâm trí cậu cứ như xác con cá chết. Cậu cảm thấy buồn nôn và kinh tởm. Cậu nằm xuống. Mặt gỗ cứng ngắt ê ẩm vùng da bị thương của cậu. Những mảnh vụn găm vào vết thương hở khi cậu cuộn mình. Làm cho bản thân trở nên nhỏ bé và mờ nhạt đi. Mí mắt cậu khép lại, tiến vào một giấc ngủ sâu. Cậu không thể làm gì cho bản thân trừ việc thoát khỏi nỗi đau. Và cách duy nhất cậu biết là nhắm mắt và ngủ. Giấc ngủ luôn là một lối thoát.

---

Lui giật mình thức dậy. Chân tay cậu nặng trĩu. Cậu rên rỉ vì cơn đau đầu. Cậu đã ngủ bao lâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu uống phải thuốc độc?

"Lui?" Giọng nói của mẹ cậu vang lên. Lui quay đầu lại nhìn bà. Đôi mắt màu hạt dẻ của bà mở to với những giọt nước mắt và dâng đầy cảm xúc. "Con yêu, con tỉnh rồi"

Lui chỉ gật đầu, miệng khô khốc, "Nước" Cậu cố nói, nâng người ngồi dậy. Mẹ cậu ở lại chừng vài phút thì cha cậu xuất hiện. Ông ngay lập tức vòng tay qua người Lui, khiến cậu giật mình. Cũng phải rất nhiều năm rồi kể từ lần cuối cùng cậu ôm cha mình và nhiều năm kể từ khi cậu có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với ông. Cả hai đều không hỏi cậu bất kỳ câu nào và cậu rất biết ơn vì điều đó nhưng có rất nhiều câu hỏi trong đầu cậu. Gia đình cậu luôn xem nhẹ lời nói nhưng đặt nặng hành động. Bản thân cậu thích cách này hơn. Lời nói chẳng có nghĩa lý gì, nếu người ta không thể sống dựa vào nó.

Cha mẹ cậu đã dành vài giờ với cậu và để cậu nghỉ ngơi, điều mà cậu cảm thấy thật biết ơn. Cậu yêu cha mẹ mình, nhưng hiện tại cậu có nhiều câu hỏi và cậu muốn ở một mình với Gou để có được thông tin mà cậu cần. Khi cánh cửa đóng lại, cậu chỉ còn lại một mình với Gou. "Chuyện gì đã xảy ra?" Cậu không cần phải hỏi chi tiết. Gou biết chính xác cậu đang hỏi về ai.

"Tình hình khá tệ, Lui. Lần này, sẽ rất khó để đưa cậu ấy ra khỏi mớ hỗn độn này. Ngay cả là cậu"

Lui cau mày. Hắn không quan tâm mọi thứ sẽ khó khăn như thế nào. Hắn không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì về mình. Hắn cần thông tin chi tiết. Hắn cần biết rõ những gì đã xảy ra với Shu. "Ý cậu là gì?" Hắn lắng nghe cẩn thận khi Gou nói. Gương mặt phản chủ không biểu hiện chút cảm xúc, không một giọt nước mắt hay cảm giác hoảng sợ. Sau khi Gou nói xong, Lui nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Không có gì ngạc nhiên với Gou khi Lui vứt chăn và bước ra khỏi giường.

"Ngục nào?"

Gou cũng không cố ngăn hắn lại. Người khác có thể giải thích việc này là hèn nhát. Nhưng cậu hiểu Lui nhất. Không gì có thể ngăn cản được khi cậu ấy đặt tâm trí vào điều gì đó, và nếu cậu ngăn cản Lui ngay lúc này, cậu sẽ phải sống cả đời với hối hận. "Khi nào hành quyết?"

"Bình minh ngày mai" Gou trả lời, theo sau Lui vội vã bước qua hành lang. Hắn đã ngủ quá lâu. Hắn đã lãng phí thời gian để cứu Shu khỏi thảm họa của mình. Cung điện băng bấy giờ lạnh cóng, nhưng không ai phản ứng ít nhất khi cả hai vừa bước vào. Họ đã quen với khí hậu lạnh giá này. Là người của Hyoketsu, đó là một trong những khả năng hiếm hoi mà họ sở hữu. "Người cuối cùng," Gou nói, bước tới những người lính canh. Cậu ta lẩm bẩm điều gì đó với hai người lính canh. Các ngục giam được làm bằng sắt và được bảo vệ bằng thứ chú thuật rắc rối nhất. Không ai có thể vượt qua chúng. Các lính canh nhìn chằm chằm vào Lui bấy giờ đang đứng cách xa họ và cúi đầu đi tiếp bỏ mặc bọn họ. "Tôi sẽ ở đây và thông báo cho cậu nếu có ai đó đến. Nhanh lên đấy."

"Cảm ơn" Lui lẩm bẩm, rời khỏi Gou. Trong tay hắn là những thứ hắn cần. Lui không biết tình trạng của Shu tệ đến mức nào. Hắn không muốn để mất cơ hội. Lui đi đến phòng giam trong góc và mở khóa bùa chú. Những thanh sắt kêu cót két khi hắn mở ra và bước vào, không có âm thanh nào, ngoại trừ mùi hôi của máu và thịt. Hắn nhìn xung quanh, chờ đợi mắt mình thích nghi với bóng tối thì phát hiện ra Shu. Nằm trên chiếc ghế dài bằng gỗ ở góc, cuộn mình để giữ hơi ấm cho bản thân. Lui đưa mắt nhìn về phía sàn nhà. Một cảm giác thương cảm xa lạ tràn ngập trong tâm trí. Hắn không phải là người bị thương, nhưng hắn không biết vì sao cơn đau trong lồng ngực hắn lại thắt chặt từng giây khi nhìn thấy Shu đau đớn như vậy.

Hắn lặng lẽ đi đến chỗ cậu con trai tóc trắng và cúi người bên cạnh cậu. Hắn nắm lấy vai cậu, lay nhẹ. "Này, Hoa tuyết"

Hắn quan sát mi mắt Shu khẽ rung lên trước khi tia sáng đỏ hiện ra sau mi mắt. "L-Lui?" Giọng cậu khàn đi khi cất tiếng. Sau một lúc, đôi mắt hồng ngọc của cậu mở to ngạc nhiên. Cậu ngồi dậy, có lẽ nhanh hơn bản thân dự tính. Lui nhìn khuôn mặt cậu cau lại đau đớn. "Cậu đang làm gì ở đây?" Cuối cùng cậu cũng cố xoay sở được, thăm dò trên khuôn mặt của người kia bất kỳ dấu hiệu đau đớn hay kiệt sức nào.

"Tôi ổn, nếu đó là những gì cậu đang hỏi. Tôi đã nghe về mọi chuyện." Lui gạt đi một lọn tóc mái rơi xuống mắt cậu.

Shu cười mỉm, "Mừng vì cậu không sao"

Lui cắn môi dưới, Cậu thì sao? Hắn muốn hỏi. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ ổn khi cậu bỏ lại tôi một mình trên thế gian này sao?

"Cậu đang nhìn chằm chằm" Shu nghiêng đầu. Dựa lưng vào bức tường lạnh băng. Lui tiến đến ngồi bên cạnh và lấy ra mớ băng gạc. Shu nhướng mày. "Cậu định làm gì?"

"Cậu sẽ nhiễm trùng mất." Lui thì thầm, luồn một ngón tay qua làn da bầm tím của cậu. "Để tôi băng lại cho, Hoa tuyết à."

"Đừng bận tâm," Shu quay đầu nói. Dù gì thì tôi cũng sẽ chết.

Lui thở dài, đưa tay về phía cậu. Shu không cố ngăn cản cậu ấy khi Lui bắt đầu bôi một lớp thuốc lên dọc theo những vết thương của cậu. Vết bỏng là phần khó nhất, Shu phải cắn vào má để không hét lên khi Lui buộc phải lột phần vải dính trên người ra. Cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc, Shu cũng được phép thở một chút. Cậu quan sát thấy Lui đang cạy một cái lọ bằng sắt, được đậy kín để thứ gì đó bên trong không bị đổ ra ngoài. "Cái gì vậy?"

"Đồ ăn"

Shu đảo mắt, "Này không phải dã ngoại đâu, Lui"

"Nơi cuối cùng cậu cần dã ngoại là cung điện băng. Cậu có chuẩn bị gì chưa?"

Shu sốt ruột, phải không? Mùi bên trong phòng giam khiến cậu mất đi cảm giác ăn uống và điều cuối cùng cậu muốn là nôn đầy ra chỗ này. Cậu lắc đầu. Cậu sẽ không thể đè nén được bất cứ cảm giác gì bây giờ đâu. Lui ậm ừ, đặt nó sang một bên. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau một lúc. "Lui, tôi thật sự sẽ chết phải không?"

Lui di chuyển bàn tay của mình, đặt trên những ngón tay mảnh nhỏ của Shu. "Cậu không chết. Tôi sẽ tìm cách."

Shu cười khan một tiếng, "Sợ thật. Tôi... Tôi sợ." Cậu mỉm cười gục đầu vào vai Lui, "Tôi không muốn chết"

Lui vuốt ve tay anh, "Sẽ không. Cứ tin tôi, được không?"

Shu im lặng. Cậu biết Lui chỉ đang cố gắng an ủi cậu. Không còn cách nào có thể đưa cậu ra khỏi mớ hỗn độn này. Cái kế hoạch tỉ mỉ mà ai đó đã tạo ra. Lui không thể cứ thế biện hộ cho Shu mà không tự hủy hoại danh tiếng của bản thân. "Đừng tự hủy hoại bản thân, chỉ để cứu tôi. Tôi thức dậy mỗi sáng và nghĩ rằng mình có lẽ sẽ chết sớm thôi." Shu cười, "Cuối cùng, tôi thực sắp phải chết. Có lẽ đó là điều tốt nhất. Cậu- "

Shu chưa kịp nói hết câu, Lui đã quay đầu, nắm lấy vai cậu. "Cậu dám sao." Shu bối rối trước giọng nói thô bạo của người kia. Khuôn mặt cậu ấy gần đến mức Shu có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy trên da mình. Hình ảnh phản chiếu của chính cậu ở đó, bên trong đôi mắt violet của cậu ấy. Shu ngã người vè trước và gục đầu vào vai cậu ấy, vòng một cánh tay yếu ớt lỏng lẻo quanh Lui.

"Tôi sợ, Lui." Cậu lẩm bẩm. Lời nói của cậu bị bóp nghẹt trong áo choàng của Lui. Cậu có thể cảm thấy đôi tay của Lui đang siết chặt lấy cậu, ôm chặt lấy cậu. Trong vòng tay của cậu ấy, Shu cảm thấy an toàn. Có lẽ, Lui đã có một kế hoạch. Có lẽ cậu ấy sẽ cứu cậu. Shu thở gấp khi cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại. "Tôi không làm gì cả, t-tôi không đầu độc cậu. Tôi không giết Yuki. Tôi... xin lỗi, Lui. Tôi thật sự rất xin lỗi" Shu lảm nhảm và Lui không ngăn cậu lại. Hắn biết cậu cần điều đó. Nói lên suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ đang dần nuốt chửng tâm trí cậu. Hắn ôm cậu vào ngực, hơi đung đưa qua lại. Chờ cho đến khi Shu nói xong mọi thứ. Chờ đợi cho đến khi cậu nói hết mọi suy nghĩ của mình cho hắn. Sau khi bình tĩnh lại, Lui cẩn thận nhìn cậu. Áp mặt vào ngực cậu. Đôi mắt đỏ rực vẫn mở to, nhìn thẳng vào người kia.

"Với tất cả những gì tôi biết, đây là một kế hoạch tỉ mỉ," Lui đồng ý. "Nhưng còn một điều khác mà tôi biết rằng, Shu. Tôi sẽ không để em phải chết. Đó là một lời hứa. Vì vậy, em có thể ngừng sợ hãi và bắt đầu tin tưởng tôi. Tôi biết điều đó thật khó khăn cho em. Em đã luôn sống cùng với tử thần. Tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng được việc sống trong nỗi sợ hãi thường trực với cái chết sẽ khó khăn đến thế nào, nhưng những khi tôi ở cạnh em, tôi sẽ không để em phải rời đi. Vì vậy, tin tôi. Tôi sẽ cứu em."

Shu nắm chặt áo choàng của mình. Môi cậu run lên khi cậu mở miệng cất tiếng. "Đ-được" Đó chỉ là một lời thì thầm, gần như không thể nghe thấy bên tai, nhưng lời ấy đã ở đó. "Em sẽ đợi mà"

Lui gật đầu, rời khỏi người cậu. Hắn chỉ còn lại chút thời gian hạn chế để làm điều này. "Tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Shu đứng dậy cùng với người kia, gật đầu. "Được rồi, bảo trọng."

Lui ậm ừ, "Cậu cũng vậy."

Cả hai đều nhìn nhau. Không ai dám vượt qua ranh giới giữa họ. Cho đến khi Shu tiến lên một bước, chạm môi mình vào môi Lui. Đơn thuần là một nụ hôn. Chỉ một khoảnh khắc thân mật. Nhưng những cảm giác, những xúc cảm mà cậu đã gom góp thành đã nằm ở đó, trong trái tim cậu. Shu mỉm cười, mắt nhắm nghiền, má ửng hồng trong khi Lui nhìn chằm chằm, ngây người. "Tôi sẽ đợi cho đến khi cậu trở lại, Hoàng tử Băng"

Một nụ cười điểm trên khuôn mặt hắn khi hắn đưa tay vén tóc Shu. "Ừ, đợi tôi nhé, Hoa tuyết"

Không ai nói thêm bất cứ điều gì khác. Cả hai đều tin tưởng nhau và Lui biết rằng hắn sẽ sống sót, hắn sẽ cứu Shu, đó là suy nghĩ ám ảnh duy nhất trong tâm trí hắn hiện tahi. Shu đã cho hắn nhiều thứ trong cuộc sống. Cho hắn thấy rằng cuộc sống còn nhiều thứ hơn cả sức mạnh và quyền lực. Mất một người như cậu ấy chính là đánh mất trái tim mình. Hắn bước ra ngoài, nhìn qua vai một lần sau cuối để nhìn thấy nụ cười nhỏ ấy trên môi cậu. Niềm hy vọng lấp lánh trong mắt cậu. Hắn sẽ trở lại để nhìn thấy nụ cười đó, nhìn thấy đôi mắt đó, một lần nữa. Hắn sẽ hy sinh bất cứ điều gì để biến điều đó thành hiện thực.

Gou gật đầu với hắn khi cả hai bước ra khỏi cung điện băng. Có thêm hai người nữa đang đợi họ ở cổng lâu đài. Cả hai người kia đều là con trai của những chỉ huy đáng tin cậy. Bốn người họ đã là bạn bè suốt nhiều năm và không chưa giờ phá vỡ lời hứa của nhau. Cậu con trai tóc nâu giơ một tay vẫy chào. Một nụ cười sướt mướt trên khuôn mặt cậu ta, "Thật là quá lâu rồi chúng ta không đi phiêu lưu rồi nhể, Hoàng tử Lui"

Lui đảo mắt, "Có thứ chúng ta cần chưa?"

Cậu con trai tóc xanh lá, ném chiếc la bàn tinh xảo vào tay hắn. "Rồi đây"

"Shinki, Katana và Gou" Hắn nói, nhìn ba người họ. "Chúng ta phải tìm ra thủ phạm thực sự và quay lại trước bình minh."

Katana cười nham nhở, xoa xoa hai tay, "Chật chật, nhiệm vụ bất khả thi, chúng ta đến đây"

------

[1] Huyết kì nham: bản gốc là Crimson Nightshade

Nightshade là một giống cây họ cà, một số bản dịch gọi là (1)cây ớt mả, cây lu lu đực (2) cây belladonn và (3) cây kỳ nham

10 điểm cho poWHITEto :")) Chứ Chan dịch là cây cà đỏ thẫm đó phèn banh chành :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro