Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: Chanchan, poWHITEto

Yêu thương, chăm sóc, âu yếm đều là những xúc cảm thường tình. Thế nhưng lại có một số cá nhân hoàn toàn tê liệt trước loại thân mật đó. Lui không bao giờ suy nghĩ thấu đáo điều gì. Hắn hầu như không quan tâm đến người khác trừ gia đình mình. Nhưng rồi hắn ở đây, bước trên con đường mòn theo dấu chiếc la bàn phép thuật giữa cánh rừng để cứu được ai kia. Hắn thậm chí còn không xác định được nỗi lo lắng trong thâm tâm còn đan lẫn cả tình yêu. Một thứ tình cảm xa lạ mà mãnh liệt đến thế.

Khi đuổi theo kẻ đã bắn tên về phía Shu, hắn đã gắn được một thiết bị theo dõi ma thuật lên quần áo của kẻ đó. Đây là một thủ thuật mà hắn được dạy khi còn nhỏ. Nếu đã không thể theo ai đó đến tận cùng thì phải thay đổi kế hoạch sao cho cả hai có thể gặp nhau lần nữa. Mắt hắn dán chặt xuống đường. Tứ chi cứng đờ do vẫn chịu ảnh hưởng bởi chất độc. Nhưng tâm trí hắn chỉ nghĩ đến hình ảnh Shu đang ôm lấy tia hi vọng cuối cùng trong ngục giam. Shinki vung kiếm cắt đám dây leo dại rậm rạp cản đường. "Cứ như tụi này mọc mãi không hết ấy" Cậu gầm gừ, đạp đổ một cái cây khác.

Lui cố gắng vượt qua đám dây leo. "Tên này đang ở cái địa ngục nào vậy hả?" Hắn hỏi to, giọng nói vang vọng khắp khu rừng.

"Thì địa ngục đó" Katana đốp lại, nhìn sang Gou, người đang cầm chiếc la bàn phép thuật.

"Chúng ta sắp tới rồi" Cậu nói, nhìn qua những tán cây. Cả đám đưa mắt nhìn theo và trông thấy vệt khói bốc lên trên nền trời trong xanh. Tia hi vọng lóe lên trong tâm trí Lui, hắn băng qua cánh rừng, không màng đến cơ thể mệt mỏi đau nhức. Họ có chỉ dẫn và giờ đã tìm được mục tiêu.

Chẳng bao lâu, bốn người họ đi đến một căn nhà gỗ. Tách biệt khỏi thế giới. Thành thật mà nói, luống rau nhỏ trước nhà và tiếng cười giòn giã vang ra từ đó đã nói lên tất cả. Dù kẻ kia là ai, hắn chắc chắn đang ở trong căn nhà này. Lui thận trọng bước tới, không phát ra tiếng động nào. Hắn nhìn quanh thăm dò. Nơi này hoàn toàn bị cây cối che lấp. Ngay cả có chiếc la bàn phép thuật thì cả bọn cũng mất ba tiếng đồng hồ mới tìm được đúng đường đến căn nhà. Cũng như bao căn nhà khác, dùng gỗ tốt chống cột nhà và lợp mái chắc chắn để chống chọi với bất kì loại thời tiết nào. Hắn ra hiệu cho Katana, đứng tránh khỏi cửa sổ và cửa ra vào. Kẻ kia có là ai thì cũng sẽ không nhận ra Katana vì cậu không bao giờ xuất hiện trước công chúng trong thành. Đó là vai trò của cậu trong nhóm. Ẩn nấp và tấn công.

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Tất cả như nín thở khi Katana gõ cửa. Tiếng gõ to và rõ ràng dội vào tai, và hiển nhiên, tiếng nói cười ngừng lại. Có tiếng xì xào và bước chân từ bên trong. Tiếng bước chân ồn ào ngừng lại trước cửa chính. Người kia không mở cửa ngay, chỉ ngó thấy Katana để xem cậu có phải mối đe dọa nào ngoài là một người đi đường ngớ ngẩn lạc vào khu rừng đầy rắn độc và thú dữ. Lui thấy Katana cười cười giải thích gì đó. Ở góc độ này hắn không thể nhìn được người đứng sau cảnh cửa. Ngay sau đó Lui thấy mắt Katana ánh lên đe dọa, một tay bất ngờ chộp lấy cửa và mở toang ra, tay kia lăm le rút kiếm. Lui bước khỏi chỗ ẩn náu khi một người phụ nữ đi ra từ căn nhà. Hai tay cô cầm hai kiếm, nguy hiểm tràn ngập trong ánh mắt. Lui khựng lại, chết lặng vài giây. Không phải vì người kia là phụ nữ mà bởi vì hắn biết cô ta. Hắn biết quá rõ là đằng khác. "M-Mitsuba?"

Cô quay người và rồi thấy hắn đứng đó. "Hoàng tử Lui?" Mắt cô nheo lại. Lui chỉ đứng lặng, trân trân nhìn vì ngạc nhiên. Trớ trêu thay, hắn đã nghĩ đám người bọn hắn là yếu tố gây bất ngờ để tạo thời cơ, vậy nhưng Mitsuba đây còn làm hắn bất ngờ hơn cả dự tính. Thậm chí một chút ý nghĩ về cô ta còn không xuất hiện trong đầu hắn khi chuỗi sự kiện này xảy ra.

"Cô đang làm gì ở đây?"

Cô không hề lơi lỏng phòng bị, "Đây là nhà tôi." Cô đáp.

"Không thể nào-" Lui nói, nhưng khi nhìn cô, hắn ngừng lại. Và rồi hắn nhận ra cô ta có chút khác với phong thái thường ngày. Đôi tay từng cứu chữa bệnh nhân giờ đây cầm hai thanh kiếm. Đôi mắt đầy ân cần ngày nào tràn ngập nỗi khiếp đảm kinh sợ. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng mọi chuyện quá hợp lý. Cô là một Lương y và đã làm việc nhiều với các loại thảo dược của Moeru. Cô đương nhiên sẽ biết đến Huyết kì nham. Nhưng Lui cố gắng phủ nhận điều đó. Mitsuba đã cứu mạng Shu không biết bao nhiêu lần. Chữa trị cho cậu ấy mà không có bất kì dã tâm nào. Cười nói với cậu trong căn phòng y tế đơn độc. Shu tin tưởng cô. Cậu tin tưởng cô ấy hơn bất kì ai. "Nói với tôi đây không phải sự thật. Cô không hề làm chuyện này."

"Muộn rồi," Shinki nói, bước ra từ trong căn nhà. Mitsuba hoảng sợ, hiển nhiên là vì lo lắng cho những người còn lại trong nhà của cô. Shinki và Gou lùi lại phía sau, và câu nói của Katana thì không khác gì một cơn chấn động "Tôi tìm thấy Huyết kì nham cùng rất nhiều chất độc khác." Cậu thả bộp một chiếc túi xuống đất. "Và vàng"

Trái tim Lui nguội lạnh. Hắn luôn biết mặt này của con người. Chính là loại trong ngoài bất nhất. Và cơ thể thì chính là hợp nhất của trăm ngàn bí mật và hiểm độc toan tính. Kẻ đang cười với mình hôm nay có thể là kẻ đẩy mình xuống vực ngày mai. Đơn giản chính là vậy. Hiểu được thâm tâm ai đó là một chuyện bất khả thi. Hầu hết con người ta có một bộ mặt mà bản thân không muốn phơi bày và bộ mặt đó mới chính là con người thật của họ. Lòng trắc ẩn. Sự thật đen tối. Mitsuba nghiến răng, nhìn vào giữa họ, cố tìm một đường thoát. "Cô cố ám sát Shu, rồi tính kế buộc tội em ấy đầu độc tôi. Chính cô. Người đã cứu sống em ấy lại làm những điều này? Và tôi phải tin tất cả mấy thứ khỉ gió này?"

Lui biết hắn đang phẫn nộ, nhưng hắn không ý định dừng lại. Hắn tiến thêm một bước và chọc mũi kiếm trước cổ cô ta, "Nói tôi nghe Mitsuba, tại sao? Tại sao cô lại làm tới mức này chỉ để tổn thương Shu? Em ấy đã làm cái chết dẫm gì chỗ cô hả?"

Cô vào thế tấn công, chuẩn bị ra tay thì Gou xuất hiện cùng hai đứa trẻ. Chúng trông tầm mười đến mười một tuổi. "Chị hai?" Một đứa khẽ gọi, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.

"Tụi nhỏ không liên quan đến chuyện này." Cô nói, giương kiếm lên, "Thả chúng ra, Shirosagi"

"Shu không liên quan gì đến chuyện này" Giọng hắn run lên vì giận dữ.

"Bỏ kiếm xuống" Shinki ra lệnh, và Mitsuba không phản đối, cô thả đôi kiếm xuống đất và nhìn về phía họ. Đôi mắt ánh lên cầu xin và bất lực.

"Thả tụi nhỏ ra"

"Lý do!" Lui hét lên, "Cho tôi lí do. Tại sao cô lại làm vậy?"

Mitsuba nheo mắt. "Một người sẽ làm tất cả để cứu gia đình mình, Hoàng tử Lui. Những người như ngài làm sao hiểu được nỗi khổ của đứa trẻ bị đói hay phải chịu cảnh nghèo túng. Ngài sẽ không hiểu được nỗi bất lực khi thấy anh chị em của mình bị đói đến chết. Tôi chỉ là một dân nữ đang cố gắng chăm sóc bọn trẻ. Tiền. Tôi làm tất cả vì tiền "

Lui nhắm mắt lại, "Nếu cô nói cho em ấy, nếu cô nói cho ta, chúng ta đã có thể giúp cô. Cô biết điều đó mà"

Mitsuba bật ra một tiếng cười khan, "À phải, rồi ngài sẽ giúp được bao nhiêu người dân đây? Không chỉ mình tôi như vậy, phải chứ? Sau tất cả những hỗn loạn ở ngôi trường tại Akarui, chúng tôi phải về lại quê nhà. Tôi trở về nhà nơi mà hai đứa em của mình bị bỏ đói đến chết. Không người dân nào quan tâm đến chúng cả. Con người chính là xấu xa như vậy! Xã hội này chính là như vậy! Ngài không thấy sao? Đương nhiên là không rồi. Lũ người quý tộc các người chỉ việc hưởng thụ ấm êm no đủ trong mấy tòa lâu đài đó trong khi thường dân chúng tôi phải đóng thuế và vắt kiệt sức lực bản thân đến chết vì KHÔNG GÌ CẢ!" Cô thở hổn hển, "Tôi không quan tâm người khác bị cái gì. Mấy người đều là cùng một giuộc. Tôi không thể chấp nhận và chỉ đứng nhìn gia đình mình chết dần thế này."

"Cô là một lương y, cô cũng có thể trở thành lang y. Cô có thể kiếm sống bằng nghề thuốc"

Mitsuba nở một nụ cười chế giễu, "Lương y cấp thấp như tôi thì kiếm sống cái gì? Có những lương y giỏi hơn và người ta không còn tìm đến những người như tôi nữa."

"Em ấy khác họ" Giọng Lui cắt lời cô. "Cô biết Shu không giống những người khác. Em ấy quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh. Thậm chí em ấy có thể trao tính mạng mình cho cô. Vậy thì tại sao?"

Nụ cười của Mitsuba vụt tắt, "Chúng ta phải làm bất cứ điều gì để tồn tại" Cô lại nói.

"Ai ra lệnh cho cô?" Shinki hỏi.

Mitsuba vẫn ngậm miệng và Lui chịu đủ sự im lặng này rồi. "Chuẩn bị lên đường, chúng ta sẽ đưa cô ta về thủ đô" Hắn nắm cằm, đẩy ngửa cổ Mitsuba để ép cô nhìn thằng vào mắt hắn. "Và cô sẽ phải phun ra tất cả những gì mình đã làm, bằng không" Hắn chỉ về hai đứa nhóc đằng sau, "Bọn chúng sẽ lãnh đủ"

Nếu Shu ở đây lúc này, Lui biết cậu sẽ không đồng ý. Nhưng hắn không phải thánh nhân, hắn không quan tâm đến các quy tắc đạo đức khi người hắn yêu đang gặp nguy hiểm. Lui có rất ít thời gian để cứu Shu và hắn không muốn bỏ lỡ chúng. Đôi đồng tử tím khắc nghiệt và kiên định. Mitsuba cắn môi dưới, tay nắm chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch. Lui hạ đuôi mắt, "Thật tiếc khi người cô để sót lại là tôi, nếu là em ấy thì đã thả cô đi rồi"

Mitsuba không nói và Lui tiếp tục, "Đó là một trong những điểm yếu của em ấy. Shu vị tha và quá mức cả tin. Cô biết điều đó và cô sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm. Cô có lí do của cô, Mitsuba, rằng cô phải bảo vệ những người thân yêu của cô. Nhưng tôi đứng trước mặt cô đây cũng vì lí do tương tự." Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô "Tôi đang cố gắng bảo vệ người tôi yêu, và ngay lúc này đây tôi đách hứng thú với những kẻ khác. Thật đáng tiếc"

Nụ cười của Mitsuba ngập ngừng nhưng không có vẻ giễu cợt, "Tôi sẽ đi với ngài"

Lui rời khỏi người cô và nhìn sang Shinki và Gou. "Hãy ở lại với hai đứa nhỏ. Tôi sẽ gửi một tín hiệu, nếu cô ta chối tội và lật mặt" Mắt Lui đanh lại, "Giết chúng."

Mitsuba hít mạnh một hơi, và Lui tiếp tục, "Nếu không, tôi sẽ quay lại và chúng tôi sẽ đưa bọn nhóc đến nơi an toàn. Cô sẽ không được tại ngoại sau khi đã thú tội, nhưng sau tất cả những lúc cô chữa trị cho Shu thì chăm sóc cho hai đứa nhỏ là điều cuối cùng tôi có thể làm."

Mitsuba chỉ gật đầu nhưng Lui biết cô tin tưởng hắn. Cô bước đến bên hai đứa trẻ và ôm chúng thật chặt, thì thầm vào tai chúng những lời an ủi. Ba người họ: Lui, Katana và Mitsuba khởi hành. Katana đảm bảo hai tay của cô đã bị trói và không có cách nào thoát được, và rồi họ bắt đầu cuộc hành trình trở về vương quốc. Bầu trời sập tối, sự lo lắng trong Lui càng lớn dần, chỉ còn vài giờ nữa là bình minh hôm sau. Lần đầu tiên trong đời, hắn sắp hết thời gian và hắn không thích điều này chút nào.

-

Phải mất bao nhiêu giờ khắc để bạn nhận ra rằng, thật sự là, mình đã hết thời gian? Phải mất bao nhiêu giây để khiến một người nhận ra rằng bản thân đang phải đối mặt với cái chết? Shu nghĩ rằng cậu biết về cái chết. Cậu tưởng rằng mình đã thấy cuộc đời của chính mình vụt qua trước mắt, nhưng cảm giác này lại hoàn toàn khác. Cậu biết trời đã rạng sáng không phải vì ánh ban mai trong lành, mà là hai tên lính canh mồm miệng thô tục đã đến và đưa cậu đi nhận án tử hình. Cậu bước thẳng khỏi phòng giam, không để chúng khoái chí khi thấy cậu sợ hãi. Da cậu lạnh như băng, cậu chỉ còn sức bước đi chậm rãi và hai tên lính cũng không buồn kéo cậu. Đây là ngày cuối cùng của cậu và chúng như tỏ rõ lòng trắc ẩn hơn bao giờ hết.

Cậu được dẫn vào một căn phòng, nơi nước và thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, được bảo phải tắm rửa sạch sẽ và mặc bộ áo đặt trên ghế. Một màu trắng tinh khiết. Cái chết luôn là màu trắng thế này sao? Chỉ còn lại mình cậu đứng giữa căn phòng trống và lạnh lẽo ấy. Mọi thứ có vẻ bình thường. Cậu được cho thức ăn, quần áo mới. Trớ trêu thay, không phải để sống, mà là bước về phía tử thần. Cậu không đụng đến thức ăn, cậu không đói và cũng không cảm thấy muốn ăn. Cậu chỉ rửa sạch máu, hiện tại đã khô thành màu nâu bùn, mặc lên bộ y phục mới màu trắng, mềm mại ôm lấy làn da. Mái tóc dài qua vai để xõa. Xung quanh cậu bình lặng đến đau đớn. Cái chết luôn êm đềm thế này sao?

Lần đầu tiên cậu rơi nước mắt kể từ khi bị tuyên án tử hình. Chỉ một giọt nước mắt, chảy dài trên gò má và rơi xuống chiếc áo choàng trắng tinh. Mười bốn năm trên đời của cậu mới chỉ nhìn thấy thế gian này chưa lâu. Một số người có thể nói rằng thời gian của cậu như thế là đủ và có người còn ra đi sớm hơn thế. Nhưng sự thật là ta luôn không có đủ thời gian và ta không thể nhận ra điều đó trước khi quá muộn. Cả đời này, chúng ta sống và đổ lỗi cho mọi thứ, chỉ chăm chăm vào bới lông tìm vết. Chăm chăm vào những tiêu cực của cuộc đời, ôm khư lấy chúng và gạt đi những điều tích cực. Đó vốn là nhận thức của một số người. Cũng là nhận thức của hầu hết mọi người. Hai tên lính khi nãy bước vào phòng. Họ chỉ lặng lẽ liếc nhìn chỗ thức ăn còn nguyên vẹn trên bàn trước khi dẫn cậu rời khỏi phòng. Ánh nắng ban mai rực rỡ ấm áp ôm lấy thân hình cậu. Ngày hôm nay, thiên nhiên đẹp một cách tàn nhẫn. Cậu nhắm mắt, ngửa mặt ra sau cảm nhận tia nắng trên gương mặt mình. Bọn lính canh dừng lại chờ cậu, không thúc giục. Thực sự thì, chẳng ai đủ nhẫn tâm để đẩy một đứa trẻ mười bốn tuổi đến trước án tử, cho dù họ có tỏ ra sắt đá thế nào đi nữa.

---

Bình minh lên đồng nghĩa sự chấm hết. Đó là cách Lui nhìn nó. Bình minh vốn phải tượng trưng cho một khởi đầu mới. Có lẽ, nó sẽ là vậy nếu không phải vì buổi hành quyết. Nếu như không phải vì những chuyện đã xảy ra. Nếu không phải vì cậu ấy, người mà hắn yêu. Lúc này họ đã đến gần vương quốc. Càng đến gần Lui càng thấy yên ắng, bấy giờ đã rạng sáng và mọi người dân đã đến quảng trường. Trống vắng không một bóng người. Hiếm hoi lắm mới thấy một đứa trẻ và một người già nhìn chằm chằm vào họ qua cửa sổ. Mitsuba chưa nói một lời nào kể từ khi họ lên đường. Nhưng giờ, cô phải lên tiếng. Thời gian của cô không còn nhiều nữa, và còn những điều phải nói. "Tôi luôn biết điều đó" Thanh âm của cô vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch của thành phố. Lui không vì thế mà dừng lại, hắn tiếp tục đi. Hắn không có thời gian để dừng lại. "Ngài luôn dịu dàng với cậu ấy. Kiểu dịu dàng mà người ta hiếm khi thấy ở ngài. Tôi luôn biết từ cách mà ngài nhìn cậu ấy ngay cả khi hai người đang đánh nhau. Ngài vốn đã yêu cậu ấy ngay từ đầu, chỉ là ngài quá kiêu ngạo để chấp nhận điều đó."

Lui dừng bước, "Cô muốn ám chỉ cái gì?"

Mitsuba lắc đầu, "Cậu ấy đúng là một người tốt nhỉ? Hiếm có ai như vậy lắm. Lòng tốt của cậu ấy như một viên ngọc quý. Ngài đã yêu từ khi nào, Hoàng tử Lui?"

Lui lại đi tiếp. Katana không nói gì vì cậu biết chuyện này không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ. "Phải mất một thời gian để cô nhận ra mình đã yêu một người mà phải không?"

Mitsuba cười, "Ồ ngài biết không. Khi mà ngài bắt đầu yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi mà hai người đã đi đủ xa khiến ngài yêu cả những khiếm khuyết của người ấy. Khi mà người ấy bị tổn thương cũng làm ngài thấy đau. Đó là tình yêu. Ngài đã đúng. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ những người mình yêu thương và đó là lý do tại sao con người chúng ta yếu đuối. Có những thứ đáng để ta phải trả giá. Luôn là như vậy. Tình yêu chính là điểm yếu, hết thảy đều là điểm yếu của chúng ta."

"Không phải-" Lui muốn phản bác nhưng ngôn từ như nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Tới tận lúc này, hắn có cùng quan điểm đó về tình yêu. Nó khiến một người trở nên yếu đuối và dễ rơi vào nguy hiểm. Hắn gạt ý nghĩ ấy sang một bên. Có những quan điểm trong cuộc sống đã bén rễ vào tâm trí chúng ta và cách duy nhất để loại bỏ chúng là có ai đó chứng minh chúng sai.

"Ngài đã yêu một người mong manh như thủy tinh. Nếu không chú tâm, dù chỉ những thứ nhỏ nhặt nhất cũng khiến cậu ấy tan vỡ. Hãy cẩn thận đừng để những mảnh vỡ tổn thương chính ngài, Hoàng tử Lui. Trò chơi ngài đang dấn thân vào vô cùng nguy hiểm."

Và rồi, họ đã đến được thủ đô. Dân chúng đã tụ tập xung quanh quảng trường chính, nơi diễn ra cuộc hành quyết. Hắn đứng sang một bên, chờ hai người lính dẫn vào. Cảm giác nhẹ nhõm xoa dịu cõi lòng, hắn vẫn chưa muộn. Shu bước vào với vẻ nghiêm trang. Cậu không cúi đầu vì xấu hổ hay nhục nhã. Đôi mắt cậu không u ám tuyệt vọng, không phải ánh mắt của tội đồ mà là kẻ sống sót. Những lời của Mitsuba vang lên trong tâm trí hắn khi thấy bóng hình của Shu được đưa tới trước chiếc bàn đặt một cái bát trắng. Chất lỏng màu nâu ánh lên đầy quỷ dị: độc. Hắn không đọc được biểu hiện của Shu càng không thể chờ đợi nữa. Hắn nắm lấy cẳng tay Mitsuba và lao qua đám đông. Cách tiến vào có vẻ hỗn loạn và phô trương nhưng Lui không quan tâm. Cha hắn cau mày trước sự xâm nhập bất ngờ. Shu quay gót nhìn theo với vẻ ngạc nhiên. Áo choàng trắng thuần khiết càng làm nổi bật vẻ nhợt nhạt mong manh như sứ và những vết bầm đỏ rải rác trên làn da của cậu. Lui rời ánh mắt khỏi cậu, "Thưa cha, e rằng người đã kết tội sai kẻ chủ mưu của vụ ám sát này rồi"

Đám đông xì xào to nhỏ. Vua Shirosagi đứng dậy nhìn con trai mình. "Chuyện này là sao đây?"

Lui trình bày mạch lạc, liệt kê tất cả những bằng chứng hắn thu thập được đến giờ. Hắn muốn ngó sang Shu, người đứng cách đó không xa, xem vẻ mặt của cậu khi nhận ra Mitsuba là kẻ đẩy mình vào chỗ chết là như thế nào. Sau một lúc, vị hoàng đế quay sang Mitsuba, "Tất cả đều là sự thật?"

Trông thấy Mitsuba im lặng, Lui quay ra định cảnh cáo cô. Hắn bắt gặp ánh nhìn của cô hướng về phía mình, tràn đầy lửa giận và bi thương. Hai xúc cảm như sóng trào, dâng lên áp đảo lẫn nhau. Bên kia, Shu trân trân nhìn cô. Cảm giác hoang mang và bị phản bội. Cậu đang cố để hiểu, Lui nhận thấy. Cậu đang cố tìm ra động cơ của cô. Bất thình lình, Mitsuba tấn công Shu khiến không ai kịp trở tay. Tất cả đều kinh ngạc, cô ta giấu một con dao găm dưới tay áo. Không ai kịp làm gì trừ Shu, cậu tránh sang một bên để thoát khỏi nhát dao, ôm chiếc bàn để thuốc độc chắn giữa hai người. Bát thuốc đổ tung tóe dưới mặt đất. Mitsuba vòng ra sau, Shu lại tránh đòn, trong đầu cậu chỉ lặp lại một câu hỏi duy nhất: tại sao?

Lui sững sờ trong một khắc, hắn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Mitsuba. Sự hiểm độc và ác ý, cô đang muốn giết cậu ấy. Lui chen vào giữa hai người ngay khi cô đâm dao về phía Shu. Lui chặn lưỡi dao, cố vặn tay cô ra sau lưng cưỡng chế buông vũ khí. Xung quanh họ, lính canh đã xuất hiện và tạo thành một vòng tròn bảo vệ. Những tưởng cô đã từ bỏ khi cô đã thả lỏng tay cầm dao làm thế đầu hàng, mọi người tạm yên tâm, thế rồi ngay sau đó lưỡi dao lại đâm xuyên qua chính cơ thể chủ nhân. Máu bắn tung tóe như những giọt mưa. Lui như nghe được nhịp đập của chính mình. Mitsuba vẫn đứng đó, bất chấp vết thương của cô và máu. Ánh nhìn của cô hướng về Shu sau lưng hắn không chút oán hận, mà đầy thương cảm. "Sống tốt nhé, Hoàng tử Shu." Cô thì thầm, thanh âm nhẹ bẫng, Lui không chắc Shu nghe được những lời đó hay không. Hắn đưa tay quẹt vệt máu bắn lên má. Cơ thể Mitsuba đổ rạp xuống nền đất, trái tim đã vĩnh viễn không còn nhịp đập. Phải mất hàng tháng để mang lại sự sống cho một sinh thể mà cái chết lại đến chỉ trong vài giây. Cuộc đời quả thật nghiệt ngã.

Lui không dám đối mặt với Shu đang thở dốc phía sau. Thay vào đó, hắn quỳ xuống bên cạnh Mitsuba. Một sinh mạng uổng phí vì tuyệt vọng. Hai bàn tay vốn dùng để chữa lành nhuốm máu vì tuyệt vọng. Trí óc con người có thể làm nên những điều kỳ diệu. Nơi mà thiện ác không ngừng phân tranh. Đến cuối cùng, tất cả thu hẹp thành lựa chọn trong một thời điểm tuyệt vọng, một khoảnh khắc tuyệt vọng. Một sự lựa chọn có thể xé nát chúng ta từ thể xác đến tâm hồn. Cha hắn sau cùng cũng phải hủy bỏ cuộc hành quyết. Shu được chứng minh là vô tội và được đưa đi chữa trị vết thương. Katana là người dẫn cậu rời đi và Lui biết hắn nên đến đâu để tìm Shu.

Lui không đi ngay. Trái lại, hắn nhìn xuống thi thể trước mặt mình. Lần tới gặp Shu, cậu hẳn là sẽ có nhiều câu hỏi cho hắn. Rất nhiều câu hỏi. "Con nên nghỉ ngơi đi" Một giọng nói cất lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn. Lui không quay lại nhìn vì biết đó là cha mình. Đám đông ở quảng trường chính thưa dần sau vụ việc. Những tiếng than vãn thất vọng vì Hoàng tử Shu thoát khỏi bị hành quyết. Có thể nói quan hệ của cha con hắn khá trầm lặng. Hầu hết thời gian, cả hai không trò chuyện gì nhưng nhìn cử chỉ là hiểu được nhau. Lui là người con trai kế thừa dòng máu Shirosagi và nhà vua tự hào về con trai người. Điều đó vô cùng hiển nhiên.

"Con đã làm đúng," Lui đáp, cuối cùng cũng nhìn ông. "Hyoketsu không cần hành quyết kẻ vô tội. Trong vương quốc chúng ta, công lí luôn chiến thắng. Đó là những gì người đã dạy con."

Khó có thể đoán được tâm tình nhà vua lúc này "Đó là sự thật và ta sẽ chấp nhận nó. Nhưng điều đó không có nghĩa ta sẽ tha thứ cho cậu ta về cái chết của Yuki."

Lui muốn phản bác lại. Shu không giết Yuki. Hắn đã có bằng chứng nhưng liệu chúng có đủ thuyết phục? Không, không hề và họ cần gì đó thuyết phục hơn. Lui gật đầu, "Con đi đây." Hắn nhìn Mitsuba lần cuối, đang nằm trên mặt đất trong vũng máu của chính cô. Các lính canh đang cố gắng đưa thi thể khỏi nơi này.

"Con đã thay đổi" Cha hắn dò hỏi. "Ta không chắc đây có phải điều tốt hay không. Nhưng hãy cẩn thận, con trai. Lòng người khó đoán." Lui biết người mà ông đang ám chỉ là ai.

"Con không thay đổi, thưa cha. Suy cho cùng, con chỉ là một người anh không đủ mạnh mẽ để cứu em gái mình. Con sẽ luôn là như vậy" Lui nhìn cha hắn.

"Và ta là một người cha không đủ mạnh mẽ để bảo vệ những đứa con của mình." Ông đưa tay lên như muốn chạm vào Lui nhưng nghĩ rồi lại thôi. Hai người nhìn nhau thêm một lúc trước khi Lui rời khỏi quảng trường. Đó là sự thật giày vò thể xác lẫn con tim của họ. Cho dù có phớt lờ đi chăng nữa, cái chết của Yuki sẽ luôn ám ảnh họ như một minh chứng về sự bất lực không thể bảo vệ gia đình mình. Có lẽ họ không thể ngăn chuyện này xảy ra. Nhưng tâm trí con người là một thứ phức tạp. Nó có thể dễ dàng khiến chúng ta nghĩ mình mang tội lỗi.

Hắn về phòng của mình vì biết Katana sẽ đưa Shu vào đây. Không có lính canh gác cửa và hắn hài lòng vì điều đó. Hắn không muốn có kẻ nào tọc mạch về mối quan hệ của hắn và Hoàng tử Shu của vương quốc Moeru. Hắn mở cửa, nghĩ sẽ nhìn thấy Shu và Katana trong phòng nhưng sững người, có thêm hai bóng người nữa. Mẹ hắn và vị lang y trưởng. Mọi người đều nhìn hắn bước vào. Shu là người đầu tiên lên tiếng, "Mitsuba" Cậu nói, nhìn vào hắn, tìm kiếm câu trả lời từ nét mặt hắn. "Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại là Mitsuba? Chuyện-" Lui cắt lời cậu bằng việc tới gần và đặt tay lên má cậu. Hắn không quan tâm những người khác có mặt trong phòng này.

"Shu, bình tĩnh."

"C-Cô ấy đã chết?" Shu hỏi lại. Cậu đã tận mắt chứng kiến điều đó. Cô ấy tự sát ngay trước mặt bọn cậu. Từ lời nói của mình, Shu chỉ càng muốn tìm kiếm một sự an ủi. Cậu vốn biết câu trả lời là phải nhưng cậu không còn cảm giác thực tại được nữa. Nó giống như, cậu đang sống giữa hư ảo hay mộng tưởng. Cậu phải hỏi lại lần nữa để cảm giác được thực tại. Một cái chết khác mà cậu phải đối mặt.

"Phải," Lui nói, "Shu, cô ấy đã chết."

Shu rời khỏi người kia cùng một cái gật đầu nhẹ. Lui không thể chịu đựng được sự im lặng của những người khác và cuối cùng hắn quay sang họ. Mẹ hắn đang nhìn hắn với vẻ quan tâm. "Mẹ?"

Bà chỉ gật đầu, "Ta biết thằng bé sẽ cần một số hỗ trợ y tế."

"Tôi đã cho cậu ấy một liều thuốc mạnh để giúp cậu ấy ngủ trong một lúc. Chữa trị vết thương sẽ mất thời gian nhưng đây là cách tốt nhất tôi có thể làm để giảm cơn đau." Vị lang y nói, hướng Shu gật đầu.

"Cảm ơn" Shu nói, khẽ chật vật với một cái cúi đầu mơ hồ. Cậu không biết tại sao những người này lại đối tốt với cậu, nhưng điều đó thật sự rất an ủi. Lui đi đến chỗ mẹ và lặp lại câu nói của Shu. Bà đã yêu thương hắn từ khi hắn còn là một đứa trẻ. Đối với Lui, mẹ và cha giống như mặt trời và mặt trăng. Bà vẫn luôn như thế với một trái tim ấm áp và một tấm lòng nhân hậu. Bà biết mọi thứ mà hắn thậm chí không cần phải lên tiếng. Bà biết thời điểm nào là thích hợp để lên tiếng và cách để xoa dịu trái tim hắn. Đơn giản, bà biết hắn muốn gì. Mặt khác, cha hắn là một người gai góc, lạnh lùng. Ông là kiểu người không bộc lộ tình cảm với con mình. Lui thường tự hỏi liệu ông có yêu gia đình không. Hắn đã từng thắc mắc rất nhiều lúc còn nhỏ và mẹ hắn luôn mỉm cười với hắn và rằng.

"Nếu ai đó yêu cầu cha chết để cứu lấy mạng con, ông ấy sẽ không chút do dự mà làm điều đó. Cha yêu con rất nhiều"

Và thẳng thắn mà nói, hắn biết đó là sự thật. Mẹ và thầy thuốc rời khỏi phòng. Lui khuyên Katana nên đưa tin này cho Gou và Shinki. Hai đứa trẻ sẽ cần một ngôi nhà mới và mọi thứ phải được giải quyết ổn thỏa. Đến cuối, căn phòng trống không ngoại trừ Shu đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, mí mắt cụp xuống khi cậu đấu tranh để mở lên. Phản ứng của Shu trước sự việc của Mitsuba rất khó phát hiện và điều đó khiến Lui tự hỏi liệu cậu ấy có đang cố gắng tiếp thu mọi thứ hay không. Thành thật mà nói, ngay cả Lui cũng phải bất ngờ trước mọi chuyện, hắn biết rằng Shu quan tâm đến Mitsuba và cả hai người họ đều biết nhau khá rõ. "Shu, nghỉ ngơi"

Shu quay sang hắn, vẫn đang đấu ván cờ thua trước cơn buồn ngủ. "Mẹ cậu nói với tôi rằng cậu đã không nghỉ ngơi. Huyết kì nham không giống như những chất độc khác. Nó đầu độc tâm trí cậu, Lui."

Cậu cũng phải nghỉ ngơi.

Lui gật đầu, "Được rồi."

Shu dường như đang cân nhắc lời nói của hắn trong một phút trước khi cuối cùng cũng chịu thua. Cậu nằm giữa những chiếc gối mềm mại của mình. Dáng người nhỏ gầy của cậu gần như bị nuốt chửng bởi lớp chăn bông trắng trên giường. Đúng lúc đó, Lui nhận ra. Giữa tất cả những phản bội, dối trá và đau đớn ấy, Shu đang cố gắng biến mình trở nên nhỏ bé. Cậu ấy đang cố gắng thoát ra. Cậu không có bất kỳ liên hệ nào với thế giới và không biết bất cứ điều gì về việc tâm địa con người có thể tàn nhẫn và xấu xí đến thế nào. Thật đáng buồn khi cuộc đời đang dạy cậu mọi thứ theo cách đau đớn nhất. Giọng của Mitsuba vang vọng trong tâm trí hắn:

Ngài đã yêu một người mong manh như thủy tinh.

Lui ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm người con trai đang say ngủ chỉ cách một đầu ngón tay. Nếu cả hai chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường, nếu họ chỉ là hai thường dân không phải hoàng tử, mọi chuyện có lẽ đã khác. Có lẽ, mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng Lui không chắc mình muốn điều này khác đi. Nếu hắn là một người bình thường, hắn sẽ không bao giờ gặp được Shu. Hàng loạt sự cố, sai lầm và những rắc rối của số phận đã đưa cả hai đến với nhau và giờ đây, hắn không biết làm cách nào để sống sót mà không khiến cả hai phải tổn thương. Cứ như hắn đang chiến đấu trong một trận chiến không thể thắng.

Suy nghĩ của hắn bị phá vỡ bởi một tiếng rên rỉ khe khẽ. Lui quay lại kiểm tra cậu. Lông mày nhăn lại thành nếp. Hai tay nắm chặt, bấu vào vải giường màu trắng. Đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi Shu chìm vào giấc ngủ, Lui không hề biết những con quái vật luôn chực chờ cậu trong những giấc mơ. Lui đưa tay ra khi Shu cắn vào môi dưới, mạnh đến tứa máu. "Shu" Hắn gọi, cố gắng lay cậu tỉnh và đã làm được. Đôi mắt hồng ngọc của cậu mở ra, bắt gặp ánh tím trong đôi mắt của hắn. Nhưng có gì đó không ổn, Lui nhận thấy. Mắt cậu không tập trung vào bất cứ thứ gì. Chúng nhìn đăm đăm một phía, gần như thể cơ thể Shu đang ở đây, nhưng tâm trí đang thuyết phục bản thân rằng cậu đang ở một nơi nào khác.

Shu vồ vập tóc mình, lui ra mép giường, cuộn mình thật chặt. Đôi mắt cậu đang nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Không có gì ở đó. Nhưng đối với Shu, thứ gì như ẩn hiện đằng sau sự trống trải kia. "Tôi không có làm." cậu thì thầm. Giọng nói khản đặc đến nỗi Lui ngạc nhiên khi nghe thấy cậu cất tiếng.

Hắn với tay qua giường, Shu mạnh bạo đẩy mình ra khỏi hắn. "Tôi không phải quái vật. Tôi không có làm. Tôi không có làm chuyện đó." Cậu lảm nhảm, lại lảm nhảm. Lời này xen qua lời kia, lắp bắp và mờ mịt.

Ngài đã yêu một người mong manh như thủy tinh. Nếu không chú tâm, dù chỉ những thứ nhỏ nhặt nhất cũng khiến cậu ấy tan vỡ. Hãy cẩn thận đừng để những mảnh vỡ tổn thương chính ngài, Hoàng tử Lui.

Hắn thầm rủa giọng nói của cô ta, mấy lời đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. "Shu, là tôi, Lui '' Hắn thử tiến về phía cậu thật chậm rãi. Chắc chắn rằng Shu không e sợ trước từng hành động của hắn."Hoa tuyết" Hắn thử lại lần nữa. Đầu ngón tay trượt trên cánh tay cậu thật thận trọng, đảm bảo với cậu. Shu do dự. Lui nghiên người sang bên cạnh cậu, ôm lấy má cậu để Shu tập trung vào đôi mắt tím của chính hắn thay vì những ảo tưởng đang chất chồng. "Tập trung vào hơi thở của em" Lui thì thầm, vòng một tay ôm lấy cậu, tay kia nắm lấy tay cậu. "Ở đây với tôi" Hắn thấy Shu ngờ nghệch, cố gắng tập trung vào giọng nói hắn, từ từ thoát ra khỏi trạng thái xuất thần. Dường như cậu không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là ảo. "Đều ở đây, em không cô đơn" Lui thì thầm, áp mặt vào tóc cậu. "Em không sao rồi"

Shu đẩy ra, đưa mắt nhìn mặt hắn và thật nhẹ nhõm, cậu đã lấy lại nhận thức. Shu trượt tay ra khỏi tay Lui và đưa tay ôm lấy mặt hắn. Gần như thể cậu đang cố gắng xác nhận. Xác nhận rằng hắn là thật, không phải một mưu kế tàn nhẫn đang diễn ra bên trong tâm trí mình. "Lui" Cậu nói, tay đặt lên cạnh hàm hắn, đầu ngón tay lướt qua da hắn. "Lui" Cậu thì thầm, chớp mắt.

"Phải," Lui đáp, tựa cái chạm của cậu. "Là tôi. Tôi ở ngay đây."

Shu gật đầu, "Anh ở đây" Cậu lặp lại, nghẹn ngào trong tiếng nấc. Giọng nói của Mitsuba vang vọng trong tâm trí Lui khi hắn nhìn cậu tan vỡ trong vòng tay mình. Vương quốc hắn đã gây ra điều này với cậu. Sự kiên định hào nhoáng, bản lĩnh anh dũng đã bị lấp đi bằng một thứ thật mong manh.

Tan vỡ như thủy tinh.

Lui kéo cả hai nằm xuống, vòng tay ôm lấy Shu. Bao bọc cậu trong sự an toàn và bảo vệ nho nhỏ mà hắn có thể trao cho cậu. Những thứ ta có thể làm với cái gọi là tình yêu như chẳng còn lí trí. Ngay cả khi nó được định nhãn là một loại chất độc, ta vẫn sẵn lòng mà uống cạn.

---

Shu tỉnh dậy nép mình trong vòng tay người ấy. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của Lui bên cổ mình. Vòng tay cậu ấy ôm chặt lấy cậu. Cậu chẳng nhớ được bao nhiêu ký ức về những gì đã xảy ra trước đó và làm thế nào cả hai lại lâm vào tư thế này. Cậu trở mình, quan sát khuôn mặt của Lui. Khuôn hàm rắn chắc, sống mũi thẳng tắp và đôi mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt thả lỏng thành một biểu cảm ôn hòa. Trông chưa từng bình yên đến thế. Shu ngập ngừng đưa tay lên mặt người kia, lướt những ngón tay trên làn da mịn màng của cậu ấy, cảm nhận cậu ấy. Cảm nhận con người của cậu ấy, đã từng là cậu ấy, và hiện tại vẫn là cậu ấy. Những ngón tay cậu dừng lại ngay trên má, bỗng mắt người ấy mở. Shu di chuyển, áp trán mình vào Lui mà không chút do dự. Lui với lấy tay Shu đang đặt trên má mình, nắm lấy, và thở dài. Như chẳng còn câu từ để nói. Vì đã nói bằng hành động. Qua những cái chạm nhẹ nhàng, và xao xuyến con tim.

Khoảnh khắc ấy, nằm bên cạnh người kia, Shu có thể cảm nhận được trái tim đang đập của Lui. Hơi ấm của cậu ấy và trán cậu ấy áp vào trán cậu. Cả hai đã gần gũi đến mức không thể tưởng được. Chỉ cần một cú đẩy nhỏ, cậu có thể rút mất khoảng cách giữa đôi môi của cậu và người kia. Nhưng cậu đã không thử. Cậu không dám thử. Thay vào đó, cậu đẩy mình ra khỏi và ngồi dậy tự hỏi từ khi nào mà bản thân lại thoải mái như thế trong vòng tay của người khác. Lui ngồi bên cạnh, vẫn nắm chặt tay cậu. "Cảm ơn" lời nói của Shu lơ lửng trong không khí. Lui không nói gì cả. Shu không bận tâm vì đôi khi im lặng là câu trả lời rõ ràng hơn cả những lời nói. Chúng ta chẳng bao giờ để lặng im chìm dần, luôn cố tìm cách chấm dứt nó vì nghĩ rằng giữ im lặng thật khó xử, trong khi chính lặng thinh luôn có những câu chuyện để kể, những vần thơ để vọng, và những cảm xúc để trỗi dậy.

Có lẽ đó chỉ là bầu không khí xung quanh. Có lẽ, đó chỉ là thời điểm và cảm xúc. Cả hai thấy mình tựa vào nhau, mắt nhắm nghiền, trái tim cùng đập chung một khúc tình ca. Gần như thể đã sẵn sàng đón nhận làn môi ấm áp của người còn lại thì cánh cửa phòng bỗng bật mở. Cả hai người họ giật mình rời khỏi nhau. Má Shu đỏ ửng. Lui gầm gừ, chuẩn bị ầm ĩ với tên lính đang mù mờ kia. Nhưng anh ta đã lên tiếng trước Lui. "Hoàng tử Lui, một đội quân của Moeru đang tấn công vương quốc chúng ta!"

"Cái gì?" Lui hỏi, bấy giờ đã rời khỏi giường. Shu cũng làm theo hành động của người kia.

"Nhà vua đã ra lệnh cho chúng tôi phải bảo vệ nữ hoàng và ngài, thưa điện hạ và để mắt đến cậu ta. Chúng tôi được lệnh không được giao Hoàng tử Shu cho quân đoàn Moeru trong bất kỳ tình huống nào"

Shu quan sát hành động của Lui, không thể tự mình làm gì. Người kia gật đầu với tên lính, "Ta không sao, đi bảo vệ nữ hoàng đi. Ta sẽ để mắt tới cậu ta."

Người lính trông như thể anh ta sẽ phản đối nhưng cuối cùng lại phản bác ý nghĩ ấy và bước ra khỏi phòng để cả hai ở yên. Lui quay sang Shu với một nụ cười tự mãn, "Tôi nghĩ đã đến lúc cậu phải về nhà rồi, Hoa tuyết ạ."

Một nụ cười chân thật nở trên khuôn mặt cậu, đôi mắt đỏ tươi của cậu ấy cuối cùng cũng tràn ngập ánh sáng như những ngày trước. Lui lấy trong túi ra một chiếc nhẫn. Trước đây Shu đã thấy nó suốt cả ngàn lần. Đó là chiếc nhẫn của cậu, người cha duy nhất đã tặng nó cho chính cậu. Cái nhẫn mà biến ra vũ khí của cậu. Shu không thể nói nên lời khi Lui xỏ nó vào ngón tay út của cậu.

"Cậu sẽ phải cần cái này"

"Cậu sẽ không gặp rắc rối sau khi giúp tôi chứ?"

"Không ai biết chuyện đó ngoài tôi và cậu," Lui xác nhận, dẫn cậu ra khỏi phòng. "Giờ thì tìm cha của cậu nào"

Lui đưa cho Shu một chiếc áo choàng có mũ trùm kín mặt khỏi những đám lính còn lại. Cả hai người vội vã đi qua các hành lang và không ai tự hỏi Shu. Có một quy tắc đối với những lương y là không được cởi mũ trùm đầu và sau khi Lui bị đầu độc, việc đi cùng với một lương y là điều hoàn toàn bình thường. Mọi người đang chạy lướt qua họ và Shu phát hiện ra một số thành viên quân đội mặc quần áo đen đều tham chiến. Shu biết cha mình sẽ không tấn công với tất cả đội quân. Vì đó là dành cho cuộc chiến thực sự sẽ xảy ra sau này. Hiện giờ ưu tiên của họ là cứu cậu. Một người đàn ông đột ngột đáp xuống trước mặt cậu ngay khi cả hai rẽ sang một hành lang tách biệt. Lui rút kiếm ra. Sau vụ đầu độc, Lui hầu như không sử dụng băng của mình. Hắn cần phải hồi phục hoàn toàn trước khi sử dụng nó. Hắn nheo mắt khi kẻ lạ mặt lao vào mình. Shu lùi lại một bước ngay lập tức, sẵn sàng nhấn viên ngọc vào chiếc nhẫn và giúp Lui. Cậu dừng lại khi nhận ra phong cách chiến đấu của người kia. Phong cách chiến đấu chỉ có ở một người mà cậu biết rất rõ. Cậu kéo mũ trùm đầu xuống, "Ba"

Người đàn ông dừng lại, và kéo mạng che nửa khuôn mặt của mình. Lui lùi lại một bước, đứng ngay đó là vị hoàng đế của vương quốc Moeru với đôi mắt đỏ rực giống hệt người ấy. Màu đỏ tươi nổi bật mang theo quyền lực của hoàng tộc. "Shu" Ông bước về phía cậu, đã quên mất trận chiến từ lâu. Cái ôm thật dễ dàng. Shu gục mặt vào ngực ba mình đón nhận những mùi hương quen thuộc và cả hương vị mà cậu đã thương nhớ bấy lâu. Đây là mối quan hệ mà họ đã chia sẻ cho nhau. Chẳng khoảnh khắc nào thiếu vắng đi sự thân mật. Trong khi Hoàng đế Shirosagi giấu kín tình thương của mình thì Hoàng đế Kurenai lại công khai bày tỏ tình thương của mình với Shu. Có thể đó là nỗi sợ mất con của ông, có thể thực tế là Shu chưa bao giờ là một đứa trẻ mạnh mẽ nên hẳn là lý do thúc đẩy bản tính cởi mở này. Shu đẩy mình ra khỏi người ông. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu đứng giữa ông và Lui, "Lùi lại, Shu." Ông nói, trừng mắt nhìn vị thiếu niên kia.

Shu không nghe lệnh của cha. Thay vào đó, cậu bước vào giữa họ, "Cha, cậu ấy đã giúp con trốn thoát." Cậu nói.

Hoàng đế Kurenai hạ vũ khí, vẫn nhìn cậu thiếu niên một cách nghi ngờ. Nhưng ông biết Shu không bao giờ nói dối ông và ông giữ lời. Ba người đang tách biệt trong hành lang cho đến khi một toán lính bao vây họ. Lui nguyền rủa, "Chúng ta cần phải tách ra."

"Không," Vị vua nói. "Ta sẽ không để mặc Shu ở đây."

Shu biết cha mình là một người sống tình cảm. Điều cuối cùng cậu muốn không phải là lại phải xa ông lần nữa. Nhưng lời Lui nói thật sự hợp lý, chuyện này quá nguy hiểm cho cả hai người. "Cậu ấy nói đúng. Hãy tin con, nha cha. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng phụ. Bằng cách nào đó con sẽ đến được đó."

Ngài Kurenai do dự, liếc nhìn Lui đầy nghi ngờ. Ông quỳ xuống trước mặt Shu và vỗ vào má Shu hai lần như mọi ngày ông vẫn làm. "Ta tin con."

Shu gật đầu, "Con sẽ đến đó trong vài phút nữa."

Lui nắm lấy cổ tay cậu và dẫn cậu đến một hành lang khác. Hành lang tối đen dù hoàng hôn đang bao quanh họ. Shu dừng lại giữa sàn nhà lát đá cẩm thạch, suy nghĩ về một kế hoạch. Nếu cả hai cứ hành động một cách liều lĩnh như thế này, ngay cả khi cậu trốn thoát, Lui sẽ bị buộc tội vì đã giúp cậu. Ngay sau đó, một kế hoạch đã hình thành trong tâm trí Shu. Cậu cảm thấy một phần năng lượng nguyên thủy đang chạm đến tâm trí mình. Thể lực của Lui hiện tại rất yếu sau vụ đầu độc và hầu như tất cả mọi người trong lâu đài đều biết điều đó. Cậu quay sang Lui, người chỉ đang nhìn chằm chằm vào cậu. "Gì vậy?"

Lui nhận xét: "Cậu viết hết suy nghĩ lên mặt mình rồi đấy,"

Shu nghiêng đầu bối rối nhưng lại gạt đi vào giây tiếp theo. Họ đã nắm bắt được vấn đề. "Tôi sẽ bắt cậu làm con tin."

"Hở?" Lui nhướng mày.

"Mọi người đều biết cậu vẫn đang kiệt sức vì chất độc đó. Vì vậy, không ai có thể nghi ngờ việc cậu yếu đến mức trở thành con tin của tôi. Bằng cách đó, cậu sẽ không bị buộc tội khi cứu tôi. Tôi không muốn cậu lại trở thành kẻ thù trong chính vương quốc của mình, Lui." Shu nói.

Lui nhún vai, "Cậu và mấy cái âm mưu đó. Đúng là một người chơi nguy hiểm, Hoa tuyết ạ."

Shu chu môi dưới, "Tôi không muốn cậu gặp rắc rối"

Lui trông quá kiệt sức để phản đối. Cậu ấy chỉ gật đầu. "Được rồi"

"Đưa cho tôi con dao găm của cậu," Shu nói, ánh mắt lo lắng nhìn Lui. Cậu cảm thấy tội lỗi. Lui thậm chí còn không nghĩ cho bản thân khi giúp cậu. Cậu còn không đủ sức để tự giúp chính mình trong khi Lui thì phải chăm sóc cậu trong tình trạng hiện tại.

Lui đưa con dao găm của mình cho Shu. "Đương nhiên, kẻ đang đe dọa nên mang theo một vũ khí thích hợp." Shu liếc hắn một cái, Lui cười, "Chỉ là nói thôi"

Bước chân của những người lính ngày càng rõ ràng phía sau lưng họ. Shu nắm lấy tay Lui và khóa cậu ấy trong vòng tay của mình, kề con dao găm vào cổ họng người kia ngay khi đám lính vừa đến. Cậu đã cẩn thận hết mức để không làm tổn thương Lui dù là bất kỳ cách nào. "Lùi lại" Cậu hăm he với những tên lính, "Nếu không hoàng tử của các ngươi sẽ trả giá"

Đám lính cứng người, ngập ngừng mà đưa mắt nhìn nhau. Họ chắc chắn không muốn để cậu ta đi nhưng khi hoàng tử của họ gặp nguy hiểm, họ phải đưa ra hành động phù hợp. Những tên lính từ từ lùi lại nhưng Shu biết tình thế sẽ chỉ có tác dụng trong giây lát. Họ sẽ trở lại cùng một đội quân lớn hơn, thậm chí có thể là cùng với nhà vua. Sau khi họ rời đi, Shu hạ con dao găm xuống. Lui khịt mũi, thích thú với màn trình diễn của cậu. "Bỏng mắt lắm nha"

Shu đỏ bừng mặt, "Im mồm"

Mặc cho những lời giễu cợt và những lời bình luận, Lui trông nhợt nhạt một cách đáng sợ dưới ánh nắng ban chiều. Shu áp mu bàn tay vào má người kia, "Tôi không sao" Người kia rên rỉ, dẫn cậu hướng về cổng phía đông, nơi cha cậu sẽ đợi. Shu đi theo cậu ấy, đe dọa bất cứ ai ngáng đường bọn họ, đó là chỉ là số ít. Nhiều tên đã bị hạ gục bởi những người lính Moeru đang phân bổ ở khắp lâu đài. Cả hai đi đến cây cầu nối giữa cánh cổng và lâu đài, và Shu biết rằng đã đến lúc tạm biệt.

---

Đó sẽ là một lời nói dối nếu Lui nói rằng hắn hoàn toàn vui vẻ về việc Shu rời đi. Mặc cho niềm vui vì sự tự do của cậu ấy, Lui có thể cảm nhận được nỗi buồn đang bức bách hắn. "Lần sau chúng ta gặp nhau, đó sẽ là Chiến trường" Shu nói, đưa cho con dao găm trả cho người kia.

Từ cuối vang vọng trong tâm trí hắn. Tất cả sẽ rơi vào hỗn loạn trong vài năm nữa. Nhà vua cùng một đội quân nhỏ khác đang đợi Shu ở cổng. Những lời nói của Mitsuba lại vang lên trong đầu hắn. Nhưng nhìn thấy cậu ấy thế này. Đứng trước mặt hắn và đắm mình dưới ánh hoàng hôn lấp lánh. Đôi mắt đỏ tươi nhìn quanh khuôn mặt hắn với vẻ quan tâm. Shu trông thật xinh đẹp. Đẹp một cách kỳ lạ. Lui phá vỡ ánh nhìn của mình và tự rạch tay bản thân. Họ cần bằng chứng rằng hắn là con tin của Shu. Hắn thấy Shu nhăn mặt. "Tôi là người bị thương." Lui nhướng mày nhìn biểu cảm của Shu.

"Bảo trọng" Shu nói, nhìn chằm chằm vào vết thương trên cánh tay hắn.

Lui biết hắn đang nhìn chằm chằm vào Shu. Vết thương trên cánh tay tê rần, hắn hầu như không cảm nhận cơn đau đang len lỏi khắp dây thần kinh. Chỉ trong vài phút, Shu sẽ rời đi trong nhiều tháng nữa và hắn sẽ ở Hyoketsu giúp cha mình chuẩn bị cho cuộc chiến, kẻ thù của Moeru, nghiền nát đất nước của cậu ấy. Hắn say trước hình ảnh hiện tại của Shu trước. Làn da cậu ấy sáng lên sắc vàng thỏi trong ánh hoàng hôn. Đôi mắt đỏ rực của cậu phản chiếu mặt trời đang lặn từ phía tây. Đó là cảnh tượng mà hắn đã nhìn thấy cả nghìn lần, vậy mà hắn lại ở đây, nhìn cậu như thể lần đầu tiên hắn nhìn thấy Shu. Hắn có thể thấy Shu ngày càng bồn chồn, cả hai sắp hết thời gian. Cậu đang đợi một câu trả lời, một từ thôi. Bộ não của Lui mờ mịt, gần như thể hắn đang cố gắng tìm đường đi qua màn sương mù. Giọng nói của Mitsuba vang lên trong đầu hắn lặp đi lặp lại.

Cậu ấy sẽ vỡ tan như thủy tinh.

Ngài sẽ là người chịu tổn thương.

"Lui" Cậu ấy nói, "Tôi phải đi đây. Hẹn gặp lại" Giọng cậu ấy vang vọng bất chấp những lời Mitsuba đang lặp lại trong đầu hắn.

"Shu" Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng. Tim hắn hẫng lại, mắt hắn chỉ nhìn thấy dáng người mảnh mai, diễm lệ trước mặt. "Bảo trọng"

Shu gật đầu cùng với một nụ cười nhỏ, chuẩn bị quay người đi thì bỗng Lui thốt lên.

"Anh yêu em"

Lui trông thấy cậu quay người lại, đôi mắt đỏ rực mở to. Có điều gì đó về ba từ khiến tim hắn hẫng đi. Khi nói những lời ấy, Lui nhận ra sự nặng nề trong đó. Đó là tất cả tình cảm, cảm xúc của hắn tóm gọn trong ba từ đơn giản. Ba từ có thể được giải thích theo hàng ngàn cách. Nó có thể có những ý nghĩa khác đối với mỗi người và tất cả mọi người trên thế giới. Giọng nói của cha Shu cắt ngang sự im lặng giữa Shu và họ. Cậu con trai tóc trắng vỡ ánh nhìn và bắt đầu bỏ đi không nói một lời. Chỉ khi gần qua cầu, cậu mới nhìn lại và nói điều gì đó. Gió cuốn đi những lời nói và Lui không thể nghe thấy. Nhưng hắn có thể thấy môi cậu hé mở theo một nhịp điệu quen thuộc.

Em cũng yêu anh

Shu nở một nụ cười sau cuối. Khóe mắt cậu nheo lại ánh lên niềm vui sướng và hạnh phúc. Cậu bước đến chỗ cha mình và ngay sau đó liền rời đi. Toán lính vừa đến và Lui có thể nghe thấy giọng nói của cha mình nhưng hắn không hoàn toàn hiểu được những lời nói ấy. Cuối cùng thì hắn cũng khuỵu xuống vì sự kiệt quệ trong tâm trí. Những lời của Mitsuba khác quá xa vì Lui biết sự thật rằng. Nếu là vì Shu, hắn sẽ hy sinh bản thân mình. Hắn không quan tâm ngay cả khi hắn sẽ bị thương bởi những mảnh vỡ mà trái tim Shu mang theo. Hẵn sẽ luôn quay lại với cậu, tìm cách hàn gắn cả hai một lần nữa. Đó là ý nghĩa của tình yêu, chẳng phải ư? Chữa lành. Chăm sóc. Chấp nhận. Đó là tình yêu. Hai người cùng nhau vượt qua. Hai tâm hồn hình thành một sợ dây liên kết. Hai trái tim mang vết thương lòng của nhau.

Có thể có những điều hoàn hảo trên thế giới. Có lẽ chúng ta không muốn chấp nhận nó. Chúng ta chuyển sang những sai sót chẳng hề có và chỉ trích. Trong thâm tâm mình, Lui nhận ra rằng Shu là hoàn hảo. Hắn nhắm mắt lại, để bóng tối bao trùm lấy mình. Có lẽ là vài tháng hoặc là một năm cả hai mới gặp nhau. Đó thậm chí có thể trở thành một lời thú nhận không có kết quả. Nhưng, Lui vẫn hạnh phúc vì đã làm được điều đó. Hắn yêu Shu và hắn nói rằng hắn yêu. Đó là tất cả những gì quan trọng đối với hắn lúc này. Có thể, sự hoàn hảo chỉ tồn tại trong tình yêu. Chúng ta chấp nhận những sai sót và nhận ra rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khoảng thời gian đen tối nhất. Cả hai sẽ gặp lại nhau, Lui chắc chắn về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro