Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: Chanchan, poWHITEto

Tim Shu đập loạn nhịp. Đôi má cậu ửng hồng khi những chú ngựa thung thăng trên đường. Sau khi rời khỏi Hyoketsu, tất cả cùng cắm trại ngoài biên giới để nghỉ ngơi một lúc. Tất cả những người lính đến cứu cậu đều hát hò, cổ vũ và đổ xô xung quanh cậu trong niềm vui thuần túy. Shu chưa bao giờ ngờ rằng mọi người ở vương quốc lại yêu thương cậu đến thế. Cậu rất quý tình yêu thương của họ. Nhưng trái tim cậu vẫn vang vọng ba từ. Bọn cậu đã yêu nhau trong thầm lặng, theo cách riêng của cả hai và đã chọn tỏ tình vào thời điểm tàn khốc nhất trong đời. Như mọi khi, điều này thật sự lố bịch. Moeru đã gần ngay trước mắt. Mặt trời đã lặn ở phía tây. Từng đường nét quen thuộc của thành phố đập vào mắt cậu và ngay sau đó tất cả đã đến trước những cánh cổng đồ sộ của khuynh thành. Shu hít một hơi thật mạnh. Cậu đã về nhà. Sau nhiều tháng, cuối cùng cậu đã được về nhà. Những người lính hét lên một tiếng hân hoan khi cánh cổng mở ra. Những người dân đứng ở hai bên, cố gắng nhìn được cậu và đoàn quân đang đến.

Shu tự hỏi họ đang nghĩ gì về ngoại hình của cậu. Những vết bầm tím và băng gạc. Nơi không được băng bó có máu với những vết bầm đen. Sẽ mất đến vài tuần để lành và nhiều tháng nữa để những vết sẹo mờ đi. Cậu có thể không cần bận tâm. Cậu đã ở nhà và cậu vẫn sống. Những người dân ngay lập tức hò reo vì vui sướng. Shu bắt gặp những giọt nước mắt thực sự đang rơi vì hạnh phúc. Cả vương quốc như mở một lễ hội lớn. Khắp nơi đều có cờ, hoa và trang trí. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự xuất hiện của cậu. Một nụ cười hiện trên môi Shu khi mắt cậu lướt qua đám đông. Mọi người đang cố gắng được nhìn thấy cậu. Trái tim cậu đang căng lên những xúc cảm của tình yêu và hy vọng. Shu dời sự chú ý của mình trở lại quảng trường chính nơi bà đang đứng.

Mẹ cậu đứng giữa các cận thần của bà. Trông bà như đã không ngủ suốt nhiều ngày. Khuôn mặt rạng rỡ thường ngày của bà đượm lên sự lo lắng. Quầng thâm dưới mắt bà sáng lên vì những giọt nước mắt chẳng thể che giấu. Shu nhảy xuống ngựa, dợm bước đến cánh tay rộng mở của mẹ, cho phép bản thân được tan chảy vào vòng tay ấm áp của bà. Mẹ ôm chặt lấy cậu như thể cậu chỉ là một giấc mơ sẽ tan biến nếu bà không giữ chặt. "Bé con của mẹ" Bà thì thầm, đưa tay vuốt mái tóc trắng rối bù của cậu đã dài trong vài tuần qua.

Shu rời khỏi với một nụ cười và nhận thấy đôi mắt mẹ đang lướt qua những vết bầm và sẹo của mình. "Con vẫn ổn, mẹ ạ"

"Nó không ổn đâu" Cha cậu lên tiếng, bước tới chỗ cậu và mẹ. Shu tức giận chun môi dưới. Ông nhướng mày, có ý định đầu hàng. "Ta đang nói sự thật"

"Không, không hề luôn" Shu đáp lại, khẽ cau mặt. Nữ hoàng nhìn giữa hai người họ và cười nhẹ. Một nụ cười ngay lập tức hiện trên môi cha khi ông đưa tay xuống vò tóc Shu. Ba người họ lại ở bên nhau. Sau nhiều tuần đấu tranh, nghi ngờ và đau khổ, họ đã trở về bên nhau như một gia đình. Shu được đưa thẳng đến bệnh thất khi vừa về. Shu đã trải qua mọi thứ mà không cần phải chiến đấu nhiều. Tâm trí cậu quá bận rộn để làm bất cứ điều gì khác. Cha của cậu đã phải rời đi để đến dự cuộc họp chiến sự. Mẹ của cậu thì bận rộn với công việc giao thương với các cận thần bên trong. Giống như sự thật cuối cùng đã chìm sâu vào tâm trí cậu. Một cuộc chiến sắp diễn ra. Và mọi người đã sẵn sàng cho điều đó. Mỗi một vương quốc đều đang nổ ra chiến tranh lạnh. Shu không chắc đến bao giờ, tất cả sẽ thoát khỏi khói lửa của chiến tranh. Shu tiếp tục nhìn quanh khi cậu rời khỏi bệnh thất. Cậu luôn mong đợi được gặp anh ấy sau khi về Moeru nhưng cậu không tài nào lần được dấu vết người anh họ của cậu. Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi một tiếng gọi thật chói tai. Shu bất giác quay người và bắt gặp cái ôm chặt từ người bạn thân nhất của mình khiến cả hai ngã nhào ra đất. Shu bật ra một tiếng cười ngạc nhiên. Valt rời khỏi người cậu, "Cậu đã trở lại! Tớ đã cố gắng đi cùng với Hoàng đế Kurenai nhưng ông ấy nói tớ hãy ở lại và giúp cha chuẩn bị cho cuộc chiến. Tôi đã sợ hãi cả đêm và tớ thậm chí còn chẳng muốn ăn. Tớ đã rất sợ! Tớ thật sự rất lo"

Shu đưa tay lên, "Whoa, Valt, chậm thôi. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Nhưng tớ đây, vẫn còn sống và khỏe mạnh"

Valt nhìn vết thương của cậu đầy hoài nghi, Shu rên rỉ, "Ít nhất tớ vẫn còn sống"

Cậu con trai thấp hơn khẽ cười rồi đứng dậy. Cậu đưa tay cho người bạn thân của mình, kéo người kia dậy. Những lo lắng đè nặng trong lòng cậu suốt vài tuần qua cuối cùng đã dời đi. Sau khi về vương quốc mình, cậu đã đến Moeru nhanh nhất có thể. Cậu đã tình nguyện vô số lần được giúp Shu nhưng bọn cậu cần phải có kế hoạch trước khi thực hiện nhiệm vụ hi sinh vì Hyoketsu. Bây giờ chiến tranh đã chính thức trở lại, việc vượt biên thậm chí còn khó khăn hơn nhưng lúc này đây, nhìn thấy người bạn thân nhất của mình đang đứng trước mặt. Valt biết cậu có thể thực hiện bất kỳ thử thách nào. "Cậu đã giữ lời hứa" Valt mỉm cười, "Cảm ơn"

Shu cười đáp lại, chắp tay sau lưng. "Phải. Cảm ơn vì đã tin tưởng tớ"

Valt thúc cùi chỏ vào cậu, "Tớ là bạn thân nhất của cậu, tất nhiên sẽ luôn tin tưởng cậu."

"Phải ha" Shu bắt đầu bước, Valt bỏ qua vài bước và đi bên cạnh cậu. "Vậy, mọi thứ thế nào rồi? Tớ nghĩ vương quốc của cậu sẽ giúp phe bên tớ nhỉ. Chuẩn bị cho chiến tranh và những thứ khác?"

Valt gật đầu, đôi môi chun lại. "Phải. Vương quốc của tớ cũng bắt đầu bận rộn khắp đây đó rồi. Mẹ tớ thì hoảng lên, ít nhất là mẹ không thích chiến tranh nhưng bên tớ cũng không còn mấy lựa chọn. Quân đội thì duyệt binh suốt. Toko và Nika thì sợ hãi. Chỉ là, mọi chuyện quá đột ngột. "

"Phải" Shu nói, khi nghĩ về Yuki, cô bé đã mất. "Yuki đã mất rồi. Tớ không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người phải kết thúc mạng sống của mình nữa." Ngay c Mitsuba cũng vy.

"Chuyện gì đã xảy ra-" Valt căng thẳng, "Ý tớ là với Lui"

Shu nhẹ nhàng thở ra, "Cậu- cậu ấy thực sự đã giúp tớ, Valt."

Valt ngẩn đầu, bắt gặp ánh mắt của Shu. "Hở?"

"Phải. Cậu ấy đã cứu mạng tớ hơn ba lần. Tớ sẽ không thành công nếu không có cậu ấy. Tớ biết việc đó có lẽ rất kỳ lạ, sau khi em gái cậu ấy bị Moeru sát hại và những việc khác nữa. Nhưng bọn tớ đã phát hiện ra nhiều thứ và có một thứ đã dẫn đến một manh mối khác. "

Valt nhìn xuống đất và dừng lại, "Nói đi Shu. Ai đã giết Yuki? Nếu đó không phải là Moeru, thì rõ ràng người đó phải là ai?" Shu nhún vai, "Đó là câu hỏi mà ngay cả tớ cũng không có câu trả lời."

Valt vươn tay chạm vai cậu và xoa xoa cậu đầy an ủi. "Bây giờ tớ phải đi rồi. Cũng đã muộn. Tớ sẽ ở lại hôm nay và việc đầu tiên là phải rời đi vào ngày mai. Còn rất nhiều việc phải làm ở vương quốc của tớ. Thật mừng vì cậu vẫn ổn. Nhưng đừng làm mấy việc liều lĩnh đấy. Cậu phải để những vết thương lành lại nữa"

Shu gật đầu, "Được rồi. Nhân tiện, cảm ơn cậu. Vì tất cả."

Valt trao cậu nụ cười tươi như thường lệ và vẫy tay chào tạm biệt. Shu bước về phòng riêng của mình, không còn suy nghĩ gì thêm. Một ngày thật mệt nhoài, và cậu đã có thể nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào công việc ngày mai. Nhất định phải có cách nào đó để ngăn chặn cuộc chiến này. Và những nghi ngờ trong tâm trí cậu cần phải được giải đáp.

---

Ngày hôm sau, sau bữa sáng, Shu bước ra vườn. Cậu vẫn chưa thấy Itsuki ở đâu, thật kỳ lạ bởi bình thường anh ấy sẽ là người đầu tiên lao đến chỗ cậu mỗi khi cậu gặp phải khó khăn. Có chuyện xảy ra chăng? Shu nghĩ, một thoáng kinh hãi nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi. Itsuki mạnh hơn cậu về mọi mặt kia mà. Cậu dừng lại bên hồ, nơi đàn cá bơi lội tung tăng trong làn nước trong vắt. Những đóa sen vương đầy màu máu, sắc trắng và hồng hòa quyện vào nhau. Đó là khi cậu con trai tóc trắng nghe thấy tiếng cây xào xạc và tiếng ai đó đáp xuống đất sau lưng mình. Shu quay đầu, bắt gặp một đôi mắt đỏ rực, giống hệt mình nhưng sống động và có phần tinh anh hơn. Những lọn tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa với một dải ruy băng đỏ giống hệt màu của chiếc áo choàng đỏ máu mà anh ấy đang mặc. Itsuki cười lớn, "Tìm ai sao, em trai?"

Shu chớp mắt, "Anh đang theo dõi em?"

Itsuki nhìn cậu đầy vẻ giận dỗi nói: "Không còn 'Nii san, em nhớ anh lắm!' nữa à?"*

Shu đảo mắt, "À, phải rồi"

Itsuki nở một nụ cười và dang vòng tay kéo Shu vào cái ôm. Cậu con trai tóc trắng thở dài, thả cằm xuống vai Itsuki. "Chết tiệt thật" Itsuki nói, đưa tay xoa tóc cậu. "Em làm anh sợ chết khiếp. Anh đã rất lo đấy."

Shu ậm ừ trong chiếc áo choàng của anh, hít vào cái mùi quen thuộc của anh trai mình. Mặc dù cả hai chỉ là anh em họ nhưng Itsuki không bao giờ để cậu cảm thấy bị tách biệt. Cậu luôn là em trai nhỏ của anh ấy và Itsuki vẫn luôn là anh trai lớn của Shu. "Chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy, Shu?"

Shu lùi ra khỏi anh, đưa mắt nhìn về phía hồ. Khi còn nhỏ, hai người họ thường đến đây hàng ngày cho cá ăn, cho đến khi dì cậu ngăn cản, giữ Itsuki càng xa cậu càng tốt. "Không gì đâu."

Itsuki nhướng mày, chỉ trỏ những dải băng và mấy vết bầm tím. "Đừng nói dối nữa."

Shu cúi đầu, "Em nghiêm túc mà. Đó chỉ là thói quen thường ngày của Hyoketsu, không phải sao?" Shu không muốn đi sâu vào chi tiết hay nói ra bất cứ điều gì về Lui. Vẫn chưa phải lúc. Trước tiên cậu phải tìm ra bằng chứng. Cậu con trai tóc trắng ngước mắt lên nhìn Itsuki. "Em còn sống. Đó là điều quan trọng"

"Vớ vẩn" Cậu con trai lớn tuổi hơn làu bàu, "Và rồi bọn chúng có thể tự ý lôi một hoàng tử ra khỏi trường học và tra tấn mà không cần bằng chứng à? Quá lố bịch! Anh phải xâu xé lũ khốn đó thành trăm mảnh"

Itsuki luôn khá thô lỗ trong lời nói của mình, còn Shu thì ngược lại. Theo cách ấy, trông anh cứ y như Lui. "Itsuki anh nói xem, anh nghĩ rằng em có được phép vào khu vực chiến sự không?" Đó là cả một câu hỏi vẫn luôn dai dẳng trong tâm trí Shu. Cả đời này, cậu bị mắc kẹt trong căn phòng của chính mình. Cậu chưa bao giờ thấy một cuộc chiến. Chưa bao giờ có dù chỉ là kinh nghiệm đầu tiên.

Itsuki đặt tay lên đầu cậu, xoa rối mái tóc của cậu một cách đầy suy tư. "Anh nghe nói về việc em đã chiến đấu như thế nào trong giải đấu của trường. Bác đã rất ấn tượng bởi kỹ năng của em. Cho nên, có thể đấy"

"Anh muốn em ra chiến trường không?" Shu hỏi. "Liệu em sẽ trở thành gánh nặng của mọi người?"

Itsuki tặc lưỡi, "Đùa sao? Tất nhiên bọn anh cần em ra trận. Shu, em là người nắm giữ nguyên tố lửa và vô cùng mạnh mẽ. Em biết trò chơi của mình. Và bộ não chết tiệt đó của em. Chúng ta cần một chiến lược gia như em ở phe mình nếu muốn giành chiến thắng. "

"Khó rồi đây," Shu tự hỏi thành tiếng và Itsuki nhăn mặt.

"Mẹ em, đúng không?"

Shu gật đầu, nở một nụ cười cảm thông. "Đừng lo. Em sẽ tìm ra cách."

"Thế mới là em trai tôi chứ" Anh ấy cổ vũ cậu.

"Dù sao thì, Itsuki, có thứ em cần hỏi anh," Shu cẩn thận lựa lời.

"Ừ?"

"Ngay từ ban đầu, cuộc chiến bắt đầu như thế nào vậy ạ? Em đã nghe nhiều phiên bản nhưng không ai cho em biết lý do chính xác." Shu thở dài. Cậu đã hỏi cả ba và mẹ để rồi cuối cùng chỉ càng biết thêm nhiều dị bản của một câu chuyện với cốt truyện phức tạp, thậm chí chẳng ăn nhập gì với nhau. Cậu đã thôi không hỏi, bởi vì bọn họ đều mang vẻ mặt đau khổ như vậy mỗi khi cậu tò mò.

Itsuki thở ra thật dài. Shu quay sang anh, lại thấy cùng một biểu cảm đau buồn ấy. Cậu con trai tóc trắng khẽ cắn lưỡi, lập tức hối hận vì câu hỏi của mình. "Nó bắt đầu khi em chỉ mới hai tuổi, Shu. Em có nhớ làm thế nào mà em có vết sẹo đó trên mặt không?"

Đầu ngón tay Shu lướt trên vùng da sần trên mắt phải. "Không, nó vẫn luôn ở đó. Cha nói với em rằng chính Hyoketsu là kẻ đã làm việc này."

"Đại khái là vậy," Itsuki đồng tình, đi đến chiếc ghế dài dưới tán cây Phượng vĩ. Shu ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu con trai tóc quạ đen nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc, "Nó bắt đầu từ cái chết của cha anh. Em còn nhớ ông ấy không?"

Shu lắc đầu, "E-em không. Em chỉ được kể rằng ông ấy đã mất trong trận chiến. Điều duy nhất em thấy là bức tranh trong phòng khách. Ông ấy trông rất giống anh"

Một nụ cười dị thường điểm trên môi anh khi nghe Shu ậm ừ, "Phải. Cha anh đã mất trước khi xảy ra cuộc chiến, Shu. Nhưng vì đó là thời điểm bắt đầu chiến tranh, nên mọi người đều nói rằng ông ấy mất trong cuộc chiến. Anh mới nhận ra đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nói về chuyện của ông ấy. "

"Phải nhỉ. Em thật sự rất lo nên không dám hỏi anh. Cứ khi nào em hỏi ba mẹ, họ chỉ gạt đi mà không nói thêm gì và thím thì ồ không đời nào. Thím ấy sẽ bóp cổ em mất."

Itsuki khịt mũi, "Đó là một đêm trăng tròn. Anh nhớ là anh đã đùa nghịch với em cho đến đêm. Em rất nhỏ. Tất nhiên là em chỉ mới hai tuổi. Em đã cười khúc khích và quấy khóc khắp nơi. Cha anh rất yêu thương em." Anh ấy thở dài, "Ông ấy rất quý em. Sau khi em sinh ra, ông ấy cứ không thể rời khỏi phòng em suốt cả ngày. Có lần ông ấy còn hủy cả cuộc họp vì em ngủ quên trong lòng ông và cha thì không muốn đánh thức em"

Shu nhìn xuống hồ nước, một con cá koi xuất hiện, bơi lượn khuấy động mặt nước tĩnh lặng, ánh lên màu sắc tươi sáng trên thân nó trong ánh nắng ban mai. "Em ước rằng em có thể nhớ nhiều hơn về ông ấy."

Itsuki vòng một tay qua vai Shu, "Dù sao thì, sau khi em ngủ say, anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Sau đó, như mọi khi, anh đi ngủ. Và rồi, anh nghĩ là vào khoảng nửa đêm, em hét lên. Phòng anh ở gần em nhất và anh lúc đó hoảng vô cùng." Itsuki rùng mình. Shu nhìn anh, "Anh đã rất kinh hãi Shu. Anh lúc ấy ném luôn cái chăn và chạy ngay đến phòng em và-" Itsuki khựng lại, khẽ nhắm mắt như thể ký ức vẫn còn ám ảnh anh. "Có bốn người đàn ông trong phòng em. Tất cả đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ cáo. Và một người trong số chúng đang đè em xuống giường, và hắn ta đang con mẹ nó kéo một cái xi sắt nóng vào mắt em" Một giọt nước mắt lăn khỏi mắt anh.

Shu chớp mắt, đưa tay lướt qua vết sẹo của mình. Một phần trong cậu biết ơn vì cậu không còn nhớ gì về điều đó và một phần khác trong cậu tự hỏi cảm giác lúc đó sẽ như thế nào. Cậu từng trải qua cảm giác bị đốt khi ở Hyoketsu, và cậu còn không thể tưởng tượng chuyện đó sẽ như thế nào khi cậu chỉ mới hai tuổi. "Không muốn tiếp tục cũng không sao." Shu nói nhanh, cảm nhận được sự đau khổ của người kia.

"Cũng phải kết thúc những gì anh đã bắt đầu," Itsuki nói, dụi mặt vào vai cậu. "Anh đã kêu cứu và đám lính canh liền có mặt cùng hai bác. Tất cả mọi người đều cuống cả lên. Cha em đã chém ba nhát vào bọn chúng ngay tại chỗ. Anh chưa bao giờ thấy ông ấy giận dữ đến thế, và đó là lần đầu tiên anh thấy mẹ em chiến đấu. Bà ấy đã kết liễu gã đàn ông làm tổn thương em. Mẹ em trông như có thể xé toạc nội tạng của hắn ta và không hề cảm thấy hối hận với hắn. Em khóc khản cả giọng. Ngay cả mẹ anh cũng đến, bà rất lo. Đám linh canh bảo vệ cả căn phòng và các lang y thì ra ra vào vào. Máu chảy rất nhiều, nhiều người nghĩ rằng em sẽ mất đi con mắt đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và chỉ vài giờ sau, tất cả nhận ra rằng một người đã mất tích, đó là cha của anh. Người thương em nhiều nhất lại không có mặt trong phòng. "

Shu chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng nghe đoạn tồi tệ nhất. "Sau khi em đã bình ổn, tất cả đều lùng sục khắp cung điện. Và anh tình cờ bước vào phòng khách. Cái phòng trưng bày tất cả các bức tranh. Ông ấy ở đó. Trên mặt đất. Một mũi tên lộ ra trên người ông ấy và-" Anh ấy hít sâu, "Ông nhìn chằm chằm vào hư không. Anh biết, ông đã chết ngay cả trước khi anh kiểm tra mạch. Việc tấn công vào phòng em chỉ là đánh lạc hướng, bọn chúng muốn giết cha anh."

"Không còn tự hỏi vì sao thím ghét em nữa. Em đã đưa ra được hai lý do cho điều đó." Shu buột miệng.

Itsuki mỉm cười thông cảm, "Anh không thể đổ lỗi cho em về chuyện của hai người họ, Shu. Bà ấy cần hiểu rằng em không có lỗi gì trong chuyện này cả."

Shu khẽ cười với anh. Nhưng tâm trí của cậu đang làm việc, đặt các mảnh ghép vào đúng vị trí của nó. Chú của cậu đã bị sát hại bởi một mũi tên cách đây nhiều năm trước, thời điểm bắt đầu chiến tranh. Yuki đã bị ám sát bởi một mũi tên và điều đó đã chấm dứt nền hòa bình. "Mũi tên, nó đến từ Hyoketsu ạ?"

"Phải" Itsuki nghiến răng. "Bọn chúng gần như khiến em bị mù và sau đó ám sát cha anh."

Shu cau mày, "Khoan đã, căn bệnh bắt đầu khi em hai tuổi."

Itsuki gật đầu, "Phải. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng đó là ảnh hưởng hậu chấn thương. Họ thậm chí còn nói rằng đó là một lời nguyền. Có một dự đoán rằng em sẽ khỏe vào khoảng 11 tuổi. Nhưng điều đó đã không xảy ra."

"Mũi tên, em nghĩ là họ chưa vứt đi. Phải không?"

Itsuki nhìn cậu đầy ngạc nhiên, "Sao em lại đào bới tất cả những chuyện này, Shu? Anh khá chắc chắn rằng bộ não to lớn kia của em đang vướng mắc cái gì nhỉ. Có định nói cho anh không?"

Shu rụt rè cúi đầu. "Có một số điều em cần xác nhận trước. Em hứa sẽ nói với anh khi em tìm ra."

"Con đang làm cái gì ở đây vậy hả, Itsuki?" Một giọng nói vang lên, phá vỡ cuộc trò chuyện của họ. Ngay lập tức, cả hai đều đứng thẳng người dậy. Thím của Shu tiến về phía cả hai. Đôi mắt của bà nhìn thẳng vào Shu. Chán ghét và cay nghiệt. Tất cả đều hiện rõ trong cái nhìn của bà.

"Con đến để gặp Shu, mẹ à," Itsuki lạnh lùng trả lời.

"Con đáng ra phải đi tập luyện. Không có thì giờ lãng phí với thằng nhóc đó đâu." Bà mắng.

"Nhưng mẹ, em ấy mới về nhà sau gần mấy tháng! Mẹ còn chỉ trích cái gì vậy? Con luyện tập suốt đó thôi." Itsuki trông có vẻ mệt mỏi.

"Đi, ngay!" Bà ấy nói với chút kiên nhẫn cuối cùng. Itsuki hướng cậu ánh nhìn đầy hối lỗi trước khi xông ra khỏi khu vườn. Bà ấy luôn điều khiển cả hai như con rối. Thật khó để thoát khỏi bàn tay của bà khi cậu bị ràng buộc bởi máu. "Mày đã là một kẻ thảm hại, thì đừng cố biến nó thành đứa thứ hai" Shu nhăn mặt trước câu nói của bà. Hiện tại cậu nên quen với những lời chỉ trích ấy. Nếu cậu nói với ba mẹ, họ sẽ ngăn bà ấy lại nhưng Shu không hé một lời về bất cứ điều gì. Cậu thấy mình xứng đáng với sự tức giận ấy, và sau khi nghe Itsuki nói về những gì đã xảy ra nhiều năm trước, Shu càng cảm thấy mình thật sự xứng đáng với điều đó.

"Con xin lỗi," Shu nói nhỏ.

Bà tặc lưỡi. "Ngươi thật sự nhận ra rằng mình đã thất bại trong việc trở thành một hoàng tử rồi sao, Shu. Nếu ngươi là một thành viên của hoàng tộc, ngươi có thể đã tự cứu mình khỏi vương quốc đáng chết đó. Nhưng không, ngươi phải đợi cho đến khi người cha kính yêu nhất của mình cứu ra như nàng công chúa bé bỏng của ông ta. Thật xấu hổ. Thật đáng xấu hổ. Ta đang lo cho tương lai của vương quốc này khi rơi vào tay mi." Bà lắc đầu, "Nói gì cũng vô ích. Ta có vấn đề đáng quan trọng hơn cần giải quyết" Bà bước ra xa khỏi cậu.

Thím cậu là một trong những chiến binh khét tiếng trong tất cả vương quốc. Phong cách chiến đấu và kỹ thuật nhanh nhạy đến điên rồ của bà rất khó nắm bắt và không thể đoán trước được. Tất nhiên, việc hạ nhục cậu bằng mọi kỹ năng của bà là một phần trong thói quen của mình.

Shu ngã trở lại chiếc ghế dài và nhìn chằm chằm vào bầu trời qua những tán cây. Cậu bỗng nhớ về Lui và sự tôn trọng mà cả vương quốc dành cho cậu ấy. Xung quanh cậu ấy đều tỏa ra phong thái của hoàng tộc. Chỉ cần nhìn một cái là ai cũng biết cậu ấy là hoàng tử. Còn cậu thì sao? Vương quốc đều yêu mến cậu. Nhiều người ngưỡng mộ cậu, một số thì ghét cậu. Nhưng vì cái gì cơ chứ? Cậu đã từng làm gì để giành được sự chú ý đó? Được sinh ra trong hoàng tộc? Cậu chưa bao giờ chiến đấu trong một cuộc chiến nào. Chưa bao giờ mang lại vinh quang nào cho vương quốc như Itsuki đã làm được. Shu ngồi dậy, buộc chặt tóc đuôi ngựa. Cậu không có thời gian để cảm thấy có lỗi với bản thân. Cậu có những vấn đề hiện tại cần được giải quyết.

Thư viện vắng lặng ngoại trừ một số học giả ẩn mình sau những giá sách. Shu né tránh ánh mắt của họ và xem qua hồ sơ của mười hai năm trước. Không tìm được mấy thứ. Tất cả đều là hồ sơ chiến tranh, số người chết và một bản tường trình đầy đủ về sự việc đã xảy ra với chú của cậu và cậu. Shu cầm lấy tập tài liệu cồng kềnh và đi đến một cái bàn trong góc, nơi cậu sẽ không dễ bị phát hiện bởi bất kỳ ai vào phòng. Cậu mở tập hồ sơ, những trang đã bám đầy bụi do không mở từ lâu. Shu lướt qua những thứ cậu cần và chúng đều khớp với câu chuyện của Itsuki. Nguyên nhân của cái chết là một mũi tên xuyên tim. Nó không được tẩm độc, nhưng tác động của mũi tên đủ để gây mất một lượng máu lớn, cuối cùng dẫn đến cái chết của chú cậu. Shu thở gấp khi đọc qua những dòng bi kịch của chính mình. Chiếc xi sắt nóng bỏng và những đợt điều trị y học phức tạp mà cậu phải trải qua sau đó. Ngay sau đó, cậu đứng dậy và đặt các bản ghi chép lại vào vị trí của chúng.

Cậu bước đến hỏa ngục nơi giam giữ các tù nhân, tất cả các di tích chiến tranh và những khen thưởng được cất giấu trong một căn phòng đồ sộ mô phỏng cung điện băng ở Hyoketsu. Shu đã tìm thấy tất cả các manh mối mà cậu cần. Mũi tên vẫn ở đó, được cất giữ an toàn bên trong một chiếc hộp gỗ, được chú bùa để giữ cho mũi tên được an toàn và lành lặng. Các âm tiết trong những con chữ của Hyoketsu đã bị sai. Cũng giống như mũi tên đã sát hại Yuki. Shu cau mày, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Gần như thể người đã đặt manh mối muốn chúng được tìm thấy. Tại sao nó lại xuất hiện trong cả hai mũi tên? Tại sao không làm việc này với một mũi tên thôi, để khiến mọi thứ giống như một sự trùng hợp? Càng tìm ra được nhiều manh mối, chuỗi tình tiết càng trở nên rối rắm.

Cậu chỉ còn một cách để tìm ra sự thật. Shu nhăn mặt, không biết mình có muốn làm theo phương pháp này hay không, nhưng tốt hơn là nên thử còn hơn là vứt bỏ suy nghĩ kia mà không đá động đến. Cậu bước đến đại điện, nơi cha cậu đang tổ chức một cuộc họp chiến sự. Mà không có cậu. Shu đáng ra nên quen với việc đó rồi. Nhưng mỗi khi cậu phát hiện ra rằng mọi người đang giữ cậu tránh xa khỏi các vấn đề của vương quốc, cảm giác rất nhức nhối. Cậu muốn can thiệp vào chuyện này, giúp đỡ họ, nhưng cuối cùng tất cả lại đi đến kết luận như đánh giá chung mà họ thường gán lên cậu. Hoàng đế có vẻ ngạc nhiên khi cậu đến nhưng ông không từ chối yêu cầu đến thăm Thái thượng hoàng của cậu. Shu cảm thấy bản thân mình tỏ ra trịnh trọng một cách kỳ lạ. Giọng cậu lạnh như băng. Cậu cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Itsuki khi cậu lao ra khỏi đại điện, không kịp để ai nói thêm lời nào. Cậu không quan tâm. Cậu không nên quan tâm. Nhưng cậu đã.

Cậu mừng vì cuối cùng cũng được rời khỏi lâu đài. Sau khi truyền ngôi lại cho cha cậu, vị vua cũ (ông nội của cậu) đã chuyển đến một cung điện khác (gần giống như là một ngôi đền). Cậu biết ông nội sẽ rất nóng lòng muốn gặp cậu. Ông thường không ra khỏi đền vì tuổi già sức yếu. Ngôi đền nằm trên đỉnh đồi và để lên được đó phải đi qua loạt bậc thang dài ngoằn kia. Khi lớn tuổi hơn, ông nội cảm thấy việc đi xuống còn khó khăn hơn thậm chí có lẽ sẽ đột quỵ vì kiệt sức mất. Shu bước đến chân cầu thang đá. Cậu hít một hơi thật sâu, đây sẽ là một chuyến đi dài đây.

Cậu đang đi đến nửa cầu thang thì có một chú chim đột nhiên đậu trên vai cậu. Shu chớp mắt, đứng sững giữa cầu thang. Ánh nắng chói chang hắt lên da nhưng ít nhất thì cậu cũng không mấy bận tâm. Cậu đã quen với cái nóng ở Moeru như Lui đã quen với cái lạnh ở Hyoketsu. Không phải tự dưng mà những chú chim ngẫu nhiên bay xuống và đậu trên vai mình. Shu nhìn quanh, không thấy ai. Cậu cau mày khi trông thấy cuộn giấy được buộc ở chân chim. Cậu ngẩn người, tâm trí cậu lập tức gợi lại một người. Lui.

Cậu vội vàng cởi dây buộc trên bức thư và nhét nó vào trong túi. Con chim thấy tín hiệu liền bay đi và Shu tự hỏi liệu cậu sẽ gặp lại nó nữa hay không. Cậu bước rộng bỏ qua vài bước cùng một lúc, đến được ngôi đền. Các tòa nhà bằng gỗ, hơi cao so với mặt đất. Những mái ngói đỏ óng ánh sắc đồng đầy chói mắt phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Cậu đi lang thang quanh khu đất đầy cát và phát hiện ra một số người hầu. Họ cúi chào theo hướng cậu đi rồi nhanh chóng hướng vào bếp. Ngôi đền được bao phủ bởi một hàng cây rậm rạp, những cành lá đan vào nhau tạo bóng mát cho công trình kiến ​​trúc bên ngoài của ngôi đền. Shu bước thẳng vào đó, vì biết rằng vào thời điểm này trong ngày mọi người thường có mặt tại điện thờ chính, thiền định. Khu rừng vắng lặng, ngoại trừ tiếng chim kêu và thỉnh thoảng có tiếng động vật hoang dã khác. Shu đi xa hơn, chắc chắn rằng cậu đã khuất khỏi ngôi đền. Cậu ngồi sau gốc và tựa lưng vào thân cây, cậu mở tờ giấy trắng ra. Đó là chữ viết tay của Lui, Shu ngay lập tức nhận ra, lướt đầu ngón tay lên vết mực đen. Cậu nhìn quanh lần cuối trước khi bắt đầu đọc.

Hoa tuyết thân mến,

Anh thường không hay viết thư và làm mấy thứ ngớ ngẩn này. Nhưng chúng ta không còn bất kỳ cách giao tiếp nào khác. Vì vậy, anh sẽ chịu đựng điều này trong một khoảng thời gian vậy. Con chim mang thư đến cho em đã được ểm bùa. Aki nói với anh, không ai ngoại trừ chúng ta có thể nhìn thấy nó và cô ấy đã liên kết nó với chỉ hai chúng ta. Các bức thư sẽ được an toàn, đừng lo. Anh hy vọng em đã đến Moeru an toàn. Đúng là chúng ta đã chọn thời điểm nực cười nhất để tỏ tình, nhỉ? Ừ thì, đáng mà, anh nghĩ vậy.

Anh chủ yếu viết thư này để thông báo cho em về những phát triển từ phía bên anh. Aki và anh thậm chí còn chưa tìm ra được manh mối dẫn đến kẻ đã ám hại Yuki. Mọi thứ đều rối tung lên. Và anh còn không có đủ thời gian để xem xét. Zac, Orochi và một số người khác đang ở đây. Tất cả bọn anh đều đang huấn luyện, mỗi ngày đều duyệt binh. Theo như anh biết thì bọn họ sẽ không giáp mặt với Moeru ít nhất là cho đến năm sau. Còn rất nhiều việc phải làm và khi cuộc chiến này bắt đầu, anh thậm chí còn không chắc chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Dorein là vương quốc duy nhất còn trụ lại cuối cùng. Khỉ thật, tên chết tiệt De La Hoya có được điều đó quá dễ dàng.

Dù sao thì, Hoa tuyết, bên em mọi chuyện thế nào rồi? Em vẫn ổn chứ? Anh đoán chắc ba mẹ em đang lo sốt vó về vụ chăm sóc sức khỏe cho em hoặc đại loại vậy nhỉ. Giá mà họ biết em đã mạnh mẽ đến mức nào. Thật kì lạ khi nghĩ tới việc chúng ta sẽ gặp lại nhau trên chiến trường và đó là chuyện của hàng tháng sau rồi. Anh nhớ gương mặt xinh đẹp ngốc nghếch của em. Giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng có loanh quanh làm mấy trò liều lĩnh. Em phải ở đây chiến đấu và anh biết chúng ta sẽ có cách để ngừng chuyện này mà. Dù sao em vẫn luôn căm ghét chiến tranh.

Có vậy thôi. Anh dừng bút đây. Hồi đáp khi em có thời gian. Và nghiêm túc đấy, không đùa đâu, bảo trọng. Mọi thứ sẽ rất khó khăn nhưng hãy mạnh mẽ lên. Anh biết em là người duy nhất có thể ngừng cuộc chiến này. Em là giỏi nhất, thân ái. Hoàn toàn không có ý mỉa mai gì đâu. Cứ hủy thư sau khi em đọc xong. Đề phòng bất trắc thôi.

Yêu em.

Lui.

Shu thẫn thờ nhìn lá thư một lúc. Búng đầu ngón tay lóe tên một ánh lửa nhỏ và cậu đốt tờ giấy thành tro. Một tia ký ức lướt qua tâm trí cậu. Từng kí ức giữa cậu và Lui lần lượt hiện lên. Không ngờ họ đã tiến xa đến thế này khi mà thuở đầu gặp mặt coi nhau như những kẻ thù không đội trời chung. Rõ ràng ranh giới giữa yêu và hận thật mong manh. Cậu trai tóc trắng đứng dậy và bước qua cánh rừng để tìm được ông nội của mình trong khu nhà liền kề, đang quét đám lá rụng xung quanh. "Ông ơi?" Shu nói, cố gọi ông. Sau ngần ấy tháng, ông vẫn không khác xưa là bao.

Ông quay lại, "Shu? Con đến đây khi nào thế?"

"Mới vài phút trước thôi ạ" Shu cười nhẹ bước tới bên ông. "Mọi người đang thiền khi con tới, con nghĩ mình không nên làm phiền mọi người"

Ông mỉm cười. Gương mặt in dấu thời gian và đôi mắt hiền từ vẫn chất chứa tình thương với Shu như trước kia. Ông nội không giống những người khác. Trong khi những người khác bảo bọc cậu, cậu đã lẻn vào đây để tập luyện với ông. Kỹ năng bắn cung nhuần nhuyễn và kỹ năng cầm rìu của cậu đều nhờ ông chỉ dạy. Ông luôn tin tưởng vào tiềm năng của cậu. "Mừng khi thấy con trở về." Ông nhìn lướt qua những vết thương của cậu mà không nói gì. Đôi mắt ông trở lại trên khuôn mặt cậu, "Điều gì làm con phiền lòng sao, đứa nhỏ của ta"

Shu cúi đầu cười, "Vâng, đại loại vậy ạ. Con đến đây để nhờ một việc"

"Dĩ nhiên rồi. Ta nghe đây"

"Con muốn nhớ lại chút chuyện, thưa ông. Chuyện gì đã xảy ra mười hai năm trước. Con nghĩ ông có thể giúp con" Shu liếc nhìn về phía điện chính. Cậu không hề xa lạ với nguồn năng lượng tâm linh sâu thẳm của nơi này. Thức tỉnh kí ức là một trong những tuyệt kỹ được các tư tế thi hành suốt hàng thế kỷ và cậu biết rằng nhiều tư tế trẻ tuổi trong ngôi đền này đã thành thạo tuyệt kỹ đó. Shu biết những kí ức đi kèm với một cái giá. Hầu hết những kí ức đều bị ngăn chặn bởi tâm trí và khi ta lớn lên, những kí ức trước đó sẽ từ từ biến mất. Việc đánh thức chúng là hoàn toàn có thể nhưng kí ức đặc biệt này sẽ khó nhớ hơn và khó tồn tại hơn.

Ông nội cậu cau mày, môi mím lại. "Shu? Lẽ nào, con muốn nhớ lại cuộc tấn công đó"

"Đúng vậy ạ"

"Tại sao?"

Shu quay mặt đi chỗ khác. Tầm mắt lơ đễnh đặt lên hành lang gỗ. Các tư tế trẻ tuổi mặc đồ trắng lặng yên đi ngang khu vườn, không gây ra tiếng động. Họ trông thật điềm đạm và bình tĩnh. "Con đã tìm thấy một số thứ." Cậu nói, mơ hồ về mọi thứ. "Con cần một đầu mối và con có cảm giác rằng câu trả lời cho tất cả nằm trong kí ức đó. Con cần tìm chúng."

"Trước kia con chưa từng giấu ta điều gì" Ông cậu tiếp tục quét cát, tạo nên những đường nét nghệ thuật khác nhau trên lớp cát mềm sau từng đường chổi.

"Con nghĩ mình có thể tìm được cách chấm dứt cuộc chiến này", Shu thú nhận. Câu nói của cậu nghe thật bốc đồng và bất khả thi. Nhưng Shu có niềm tin và hy vọng. Ông nội thực sự ngạc nhiên trước câu nói ấy.

"Và rồi con sẽ làm gì với kí ức ấy?"

"Nó sẽ là một manh mối. Ít nhất là vậy, con nghĩ thế. Ông ơi, xin ông. Hãy giúp con lần này thôi."

Ông ngừng quét và ngẫm nghĩ một lúc. Đôi lông mày nhăn lại vì lo lắng nhưng rồi cuối cùng, ông cũng đồng ý. "Được rồi, nhưng con biết cái giá phải trả là gì chứ"

Shu háo hức gật đầu, "Con biết. Con sẽ tự lo liệu tất cả. Ông đừng lo ạ."

Ông nội thở dài thườn thượt trước khi dẫn cậu vào gian trong của ngôi đền. Gian phòng trống trơn chỉ có hai chiếc đệm và một tấm futon màu trắng nằm trên sàn. Shu nhìn quanh căn phòng vuông nhỏ trong khi ông nội bước ra ngoài và quay về với một cậu trai trẻ tuổi. Mái tóc xanh của cậu ấy buộc lại thành đuôi ngựa. Đôi mắt xanh lục đầy sức sống nhìn cậu từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá cậu. "Ibuki Ukyo, thưa ngài," Cậu ta nói, tao nhã cúi đầu.

"Gọi tôi là Shu được rồi" Cậu trai tóc trắng lập tức đáp lại. Người kia trông tầm tuổi cậu nhưng cao hơn.

"Hân hạnh được diện kiến ngài." Tiếng người nào cất lên bên tai cậu. Đó là khi Shu nhận ra Ukyo không còn đứng bên ông nội mà ở bên cạnh cậu, cụ thể là ngay đằng sau, nói kề ngay bên tai. Cậu ta di chuyển khi nào vậy chứ? Shu lùi lại một bước, quay mặt sang đầy ngạc nhiên. "Ở quê nhà mọi người gọi tôi là Âm Ảnh Hành Giả"

"Ở quê nhà?" Shu nhìn cậu với vẻ ngập ngừng, không hiểu được ý đồ của cuộc trò chuyện này.

"Tôi đến từ Chikara"

"Ồ, vương quốc của Xander" Shu thốt lên không chút do dự.

Ukyo mỉm cười, "Vâng, ngài ấy là một người bạn thân của tôi"

Shu chỉ gật đầu, cười đáp lại. Ông nội nhìn hai người họ. "Ta sẽ đợi bên ngoài. Nếu cậu cần gì Ukyo, hãy tự nhiên hỏi ta"

"Đương nhiên ạ, thưa bệ hạ," Ukyo nói, cúi gập đầu chào ông. Shu nhìn ông mình ra khỏi phòng để lại không gian cho cậu và người kia. Ukyo ra hiệu về phía tấm futon và Shu biết phải làm gì. Cậu đã cởi giày trước khi vào phòng. Cậu đặt đôi chân trần của mình lên chất vải mềm mại của tấm nệm và nằm xuống. Ukyo lấy ra một chiếc hộp gỗ đựng những cây kim mỏng có độ dài khác nhau. Shu nhắm mắt lại. Nếu đó là kí ức khi cậu khoảng tám, chín tuổi, họ sẽ không cần gì ngoài một đầu óc minh mẫn và một không gian yên tĩnh. Chuyện này đã xảy ra ở trường khi cậu cùng mọi người đến thăm rạp xiếc do Kurt làm chủ. Nhưng giờ đây Shu đang cố gắng lấy lại ký ức khi cậu hai tuổi. Khi mà cậu mới chỉ là một đứa bé và cũng có thể là lúc cậu phải trải qua thời điểm đau thương nhất của cuộc đời.

Cậu hơi nhăn mày khi Ukyo đâm một trong những mũi kim vào vùng da trên cẳng tay cậu. Cậu ấy làm phần việc rất nhanh nhẹ chuẩn chỉ. Khi cậu làm xong, Shu thở ra một hơi mà chính bản thân cũng không biết đã nín thở từ bao giờ. "Sẵn sàng?" Ukyo đẩy bộ dụng cụ ra và đặt tay lên mỗi bên thái dương của Shu.

Shu gật đầu, "Được rồi"

"Nhắm mắt lại và hít thở sâu. Bỏ lại mọi suy nghĩ và tưởng tượng về kí ức ngài muốn thức tỉnh. Hãy tưởng như chính mình đang ngược dòng thời gian. Giữ bình tĩnh."

Shu cảm thấy cả người như bị cuốn đi. Con tim cậu loạn nhịp, dưới đôi mi đã nhắm nghiền, cậu có thể thấy những bóng đen và hình thù kỳ dị. Sau vài phút, cậu đã tới nơi, nhìn thẳng vào một phiên bản nhỏ hơn của chính mình. Shu nhìn xuống xem cơ thể của mình, hiện tại đang ở dạng một linh hồn. Trong suốt tỏa khói trắng. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu sắp chứng kiến một trong những sự kiện bí mật bậc nhất mà cậu từng trải qua trong đời. Shu giật bắn người khi nghe tiếng bước chân. Cửa phòng cậu hé mở. Ban đầu, nó chỉ hé ra một tấc. Và rồi, bốn người đàn ông lẻn vào trong phòng. Shu hướng ánh nhìn về phía bản thân đang say ngủ trên giường. Hầu như bị che khuất dưới tấm chăn trắng nặng nề. Vô cùng mong manh trước mọi thực thể tấn công xung quanh cậu. Shu không di chuyển, định rõ sẽ chỉ quan sát, tập trung tâm trí vào đoạn kí ức này.

"Đây là đứa nhỏ đó sao?" Một người cất tiếng hỏi.

"Phải, chính là thằng nhóc đó. Chúng ta cần cấy ghép nó lên người thằng bé. Bắt tay vào việc đi, chúng ta phải đánh lạc hướng những người khác trong lâu đài. Gã đó đã biết quá nhiều"

Shu cau mày, Gã đó? Cấy ghép? Bọn họ đang nói gì vậy?

Một trong những người kia bước tới một bên giường cậu trong khi một người khác bước đến phía đối diện. Shu nhìn phiên bản nhỏ hơn của mình trở người, đôi đồng tử đỏ thẫm từ từ hé mở, "M-mẹ?" Shu hơi cau mày khi nghe tiếng cậu nhỏ như thế nào. Cậu quan sát đứa nhỏ ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt, hoang mang nhìn xung quanh. Nó hơi nghiêng đầu, và rồi một tên nắm lấy hai tay cậu, đè nghiến nó xuống giường. Shu nhìn với đôi mắt mở lớn vì sợ hãi. Toàn thân đông cứng trong khoảnh khắc nhận ra tình cảnh của bản thân. Nó thút thít, cố gắng thoát khỏi kìm kẹp. Đôi tay và đôi chân nhỏ bé vung loạn trong không trung. Tên đó gật đầu với người kia. Shu nín thở khi người đàn ông rút ra một thanh sắt dài, phần cuối của nó đỏ rực. Cậu khá chắc đó không phải lửa, là thứ gì đó khác. Thứ gì đó không đốt bỏng chúng nhưng lại làm cậu đau.

Trong một thoáng, Shu nghĩ rằng mình đã thấy đủ rồi. Nhưng sau cùng cậu vẫn buộc mình ở lại. Cậu cần câu trả lời, đó là lý do tại sao cậu đến đây ngay từ đầu. Cậu nhìn người đàn ông kéo thanh sắt lên mắt mình, tiếng la hét xé tan màn tĩnh lặng và vang vọng trong căn phòng. Đó là lúc vết sẹo của Shu bắt đầu đỏ lên, cơn đau xỏ xuyên hốc mắt cậu như có ai muốn đào lấy nhãn cầu. Cậu thở khò khè, ngã khuỵu xuống, suýt chút nữa bỏ lỡ đoạn đối thoại của hai tên lạ mặt.

"Phải lão Kurenai không? Tao nghe nói lão ấy đã tìm thấy thông tin quý giá về chúng ta. Lão có gián điệp khắp nơi nhưng một tên đã chạy trốn trước khi ta kết liễu hắn. Hắn ta chết sau khi đến nơi, nhưng vẫn chưa kịp nói tất cả cho lão Kurenai đó. Quân chủ của chúng ta muốn lão chết trước khi lão ta thốt ra bất cứ điều gì."

Chính nó, Shu lặng người nghĩ, tay ôm lấy mắt mình, Nói mau, các ngươi là ai?

"Chúng ta sẽ đổ tội cho Hyoketsu." Gã đàn ông khịt mũi, "Ý tao là, họ thậm chí còn không biết Lục địa Hắc ám còn tồn tại nữa. Họ nói rằng nơi đó là một mảnh đất hoang tàn, không ai biết xuất hiện sự sống bên trong lục địa đó"

"Tốt nhất nên là vậy" Gã kia trả lời, "Chúng ta cần thêm thời gian để tiếp tục kế hoạch"

Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi Itsuki, anh hét lên cầu được giúp đỡ. Chẳng mấy chốc, mọi thứ xung quanh cậu đều ngưng đọng. Cậu đang đứng giữa một khoảng không đen kịt. Cơn đau xỏ xuyên toàn bộ thân thể, một cơn rùng mình chạy dọc xương sống. Shu nhìn quanh, bất lực khi những giọng nói xâm chiếm tâm trí cậu. Đủ mọi giọng nói. Già, trẻ, nam, nữ. Tất cả chúng xung đột với nhau, khiến những rung chấn ngôn từ vang lên trong đầu cậu. Shu cố phân biệt chúng, và nhận ra chúng chỉ lặp lại một điều. Các giọng nói đều hô vang một từ duy nhất: Ác ma.

Shu giật mình ngồi dậy trên tấm nệm. Một tay cậu ôm chặt mắt mình, tay kia nắm khoảng áo trước ngực thành một mảng nhăn nhúm. Cậu thở dốc, cố gạt đi những giọng nói trong đầu. Cậu cảm thấy ai kề miệng bình bên môi mình. Cậu uống thuốc, vị đắng quen thuộc lan tỏa trong khoang miệng. Chỉ đến khi ấy mọi thứ mới quay về yên tĩnh. Cơn nhói ở mắt và lồng ngực đau đớn dần dịu đi cho phép cậu thở được một chút. Shu chống lòng bàn tay xuống nệm và hít sâu. "Hoàng tử Shu?" Giọng lo lắng của Ukyo lọt vào tai, khiến cậu quay đầu lại.

"Tôi không sao" Shu nở một nụ cười trấn an. Ông nội áp một tay lên má cậu với vẻ lo lắng. Shu thậm chí còn không nhận ra ông đã vào phòng từ lúc nào.

"Hôm nay con có thể ở lại đây và rời đi vào ngày mai"

Shu lắc đầu, cuối cùng cậu cũng tìm được đầu mối. Cậu phải bám theo nó. "Con phải đi rồi."

Môi ông nội cong lên một nụ cười không rõ. "Con tìm thấy điều mình muốn rồi chứ?"

Shu phấn khởi gật đầu, không quan tâm đến cảm giác nhói nhẹ nơi lồng ngực. "Vâng. Con đã tìm được nó."

"Được rồi. Bảo trọng."

Shu đứng dậy, lúc đầu hơi loạng choạng rồi vững lại ngay sau đó. Cậu ôm vội ông nội và cảm ơn Ukyo, gấp gáp rời khỏi ngôi đền. Lục địa Hắc ám, cậu nghĩ. Có nhiều giai thoại về nơi này. Truyền thuyết, thần thoại, tín ngưỡng cổ xưa. Không có gì để chứng minh nơi đó có thật. Mặc dù Shu nghe nói có rất nhiều người đã ghé qua nơi này, họ chưa từng quay trở về. Mà nếu có thì những người đó quá sợ hãi để kể về nó. Thế nên người ta kết luận rằng lục địa đó chỉ là một vùng đất hoang vu không một bóng người, một nơi có thể bức con người đến phát điên vì sự cô quạnh thuần túy. Chú của cậu biết gì về nó? Ông đã tìm được những gì? Cậu được nghe kể rất nhiều về người chú của mình, nhưng có một điều chắc chắn. Ông luôn ghi lại mọi hành trình của mình. Nếu bằng cách nào đó ông tình cờ đặt chân đến Lục địa Hắc ám, ông đã ghi nó ra. Một nơi nào đó bên trong thư phòng của ông, nơi được khóa kín sau khi ông qua đời. Không ai được phép vào trong nhưng Shu nghĩ cậu có thể phá luật một chút để tìm manh mối. Cậu cần tìm chỗ ghi chép đó. Nếu cậu làm vậy, sẽ có cách để ngăn chặn chiến tranh.

Đôi khi, không được ai đặc biệt chú ý cũng là một điều tốt. Khi Shu đi ngang qua các binh lính và tướng lĩnh bên hành lang, không ai chú ý đến cậu ngoài việc cúi chào cho phải phép. Shu gật đầu một cái đáp lại. Hành lang dẫn đến thư phòng của chú cậu vắng như mọi ngày. Phần này của lâu đài luôn vắng vẻ như thế. Cánh cửa được khóa bằng ma thuật lửa và Shu dễ dàng mở ra lẻn vào trong. Cậu nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng. Đây là lần đầu cậu vào căn phòng này. Tất cả các bàn trong phòng này chồng chất sách vở và giấy tờ lẫn lộn đan xen. Ba kệ sách còn chất nhiều hơn thế. Một lớp bụi phủ bao trùm lên tất cả. Shu hắt hơi. Căn phòng tối om. Shu thắp một trong những ngọn nến trông cổ kính trên giá nến. Cậu chớp mắt, nhìn quanh căn phòng. "Sao nhiều thế này. Thật vô vọng."

Cậu đến bàn gần nhất, và xem qua các cuốn sách. Tất cả đều là về sách lược chiến tranh. Cậu bước đến giá sách và gần như mỉm cười khi thấy những chồng sách truyện thiếu nhi xếp trên đó. Cậu cẩn thận rút ra một cuốn sách bìa bọc da màu xanh nhạt và lật trang đầu tiên. Một bức tranh rơi xuống đất, một bức vẽ của một đứa trẻ, có lẽ là của Itsuki.

Yêu bố! Chúc mừng sinh nhật!

Shu đặt cuốn sách trở lại giá, dùng tay phủi đi lớp bụi. Cậu không thể để mình phân tâm được- có tiếng bước chân. Shu quay ngoắt lại, thổi tắt ngọn nến. Cậu vội vàng nhìn quanh, tìm chỗ trốn rồi hốt hoảng chui vào khoảng trống giữa bức tường và giá sách. Tiếng bước chân ngày càng lớn và cuối cùng, qua những cuốn sách, Shu có thể nhận ra bóng dáng của dì mình. Bà đảo quanh căn phòng, nhìn qua mọi thứ với vẻ hoài niệm. Shu quay mặt đi. Nét hoài niệm và u sầu này thật xa lạ trên gương mặt của dì. Sau một lúc, bà cầm lên một vài cuốn sách trên bàn và rời đi mà không quay đầu nhìn lại. Như thể bà đang trốn chạy. Chạy khỏi nỗi mất mát người chồng, cũng như tình yêu đã mất của bà.

Shu ở yên một chỗ trong vài phút chờ đến khi tiếng bước chân xa dần. Cậu thở ra một hơi, chuẩn bị đi ra khỏi chỗ ẩn nấp thì chân đụng phải vật gì đó. Shu cau mày, cúi xuống để nhìn rõ hơn. Dưới giá sách, lọt thỏm giữa lớp bụi, là bốn cuốn sách đóng bìa da. Shu cẩn thận lấy ra từng cuốn và đặt chúng lên sàn. Bốn cuốn sách bìa da màu đen không có tiêu đề. Tất cả chúng đều phủ đầy bụi và lớn hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào cậu từng đọc. Shu lại hắt hơi một lần nữa, mắt cậu ngấn lệ khi thổi đi tầng bụi phủ lên cuốn sách. Cậu đặt nó lên đùi và cẩn thận giở trang bìa. Đây rồi, dòng chữ viết bằng khổ lớn mực đen, Bí mật Lục địa Hắc ám (Phần 3).

Toàn bộ ghi chép về hành trình của chú cậu gồm bốn phần. Nhìn vào kích thước của những cuốn sách, Shu khá chắc rằng chú của cậu phải mất hơn một năm để phân loại và viết ra mọi thứ. Có lẽ ông đã muốn nói với cha của cậu sau khi hoàn thành việc kiểm lại thông tin. Shu lật đến trang cuối cùng của cuốn sách Phần 4 và như cậu nghĩ, những trang cuối cùng trống trơn thể hiện Chú của cậu chưa thể hoàn thành cuốn sách. Ông đã chết trước khi có thể làm điều . Không, đúng hơn là kẻ đến từ Lục địa Hắc ám đã đảm bảo ông chết trước khi có thể làm điều đó. Cậu lấy hết bốn cuốn sách và chuồn ra khỏi phòng. Nhìn xung quanh, cậu chắc chắn rằng không ai ở hành lang phát hiện ra mình. Shu đóng và khóa cửa phòng lại rồi ngồi trên bệ cửa sổ. Những cuốn sách trên bàn của cậu. Cậu lấy một tờ giấy, nghiên mực và một cây bút lông. Bằng cách nào đó, chú chim đã quay trở lại với cậu trong cuộc hành trình của mình và giờ đang đứng cạnh cậu khi cậu viết thư. Có rất nhiều việc phải làm. Và cậu chỉ vừa mới bắt đầu.

---

Cuộc sống của Lui luôn lặp lại một quy trình. Hắn là thái tử của Hyoketsu và mang trên mình nhiều trọng trách hơn những người bạn của hắn. Hàng ngày họ tập luyện từ sáng sớm đến tối muộn, chỉ nghỉ khi thực sự cần thiết. Cần phải lập những chiến lược, tổ chức quân đội thành trung đoàn, và thu thập lương thực sử dụng trong cuộc chiến. Khi chú chim kia quay trở lại, hắn thậm chí còn không nghĩ đến. Hắn không nghĩ Shu có thể đáp lại thư mình. Hắn nhìn xung quanh, đảm bảo rằng hắn đã khuất khỏi tầm nhìn của bất kỳ ai trước khi mở lá thư. Những hàng chữ ngay ngắn quen thuộc xếp gọn trên tờ giấy. Gương mặt của Shu thoáng hiện qua tâm trí hắn, hắn gần như có thể nghe thấy những lời của cậu qua bức thư.

Gửi Lui,

Em đã nhận được thư anh. Em mừng là anh vẫn ổn và nói thật là, em rất biết ơn vì những gì anh đã làm cho em khi còn ở Hyoketsu. Nực cười thật đấy, em luôn muốn ghé thăm Hyoketsu nhưng không ngờ lại bằng cách này. Bên cạnh đó thì, anh nói đúng rồi, ba mẹ em còn không để em đến gần khu huấn luyện. Có lẽ chuyện này sẽ tiếp diễn đến khi vết thương của em đã lành chăng. Cũng kì thật. Em là hoàng tử kế vị của Moeru mà cứ cảm giác như em chẳng xứng đáng với cái danh hiệu này chút nào. Họ thậm chí còn không để em tham gia hội đồng chiến sự.

Và đừng có gọi người khác bằng mấy cái tên kì cục. Free có tên đàng hoàng đấy anh biết không. Chúng ta nên mừng là ít nhất có một người trong số chúng ta sống qua vụ này chứ. Nói đến chiến tranh thì, em nghĩ là ở yên trong phòng vài tuần cũng không thành vấn đề. Em đã tìm ra manh mối rồi. Em đang tìm kiếm những thông tin chi tiết hơn. Có lẽ khởi đầu của cuộc chiến là cái chết của chú em. Anh biết điều kì lạ nhất là gì không? Chú ấy bị giết bởi một mũi tên, cái đó từ Hyoketsu nhưng chữ cái trên đó lại sai. Quen nhỉ? Đúng là vậy đó. Em đã đi sâu vào một số thứ và cuối cùng cũng tìm được điều em cần rồi. Em cũng suy ra thủ phạm cho cái chết của Yuki. Em chưa thể nói cho anh được nhiều thông tin lắm vì em vẫn đang nghiên cứu thêm. Để sau nhé.

Anh nói đúng. Em sẽ không từ bỏ việc dấn thân vào chiến sự đâu. Lần tiếp hai ta gặp lại nhất định sẽ là trên chiến trường đấy, Lui. Em nhớ anh. Có lẽ là nhiều hơn em nghĩ. Em phải đi rồi. Em kết bút đây. Giữ gìn sức khỏe nhé. Em yêu anh!

Từ Shu

Lui đã hủy bức thư ngay khi đọc xong. Giọng nói của Shu vấn vương bên tai và những câu từ của cậu sưởi ấm con tim hắn. Phải qua nhiều tháng nữa họ mới có thể gặp lại nhau. Cho đến khi ấy, những bức thư sẽ là thứ kết nối hai người họ. Đó là điều duy nhất hắn có thể làm.

---

Hoa tuyết yêu dấu,

Tin anh đi, anh đang mệt thấy ông bà luôn rồi đây. Không, đừng có lên lớp về vụ ăn nói vì sẽ rùm ben mệt lắm. Như kiểu tác dụng phụ chăng. Shinki và Katana (Hai người họ là người quen của anh không phải bạn bè) làm anh điên đầu với đống giả thuyết ngông cuồng và chiến lược kì quặc. Tạ ơn thần linh Gou có ở đây bằng không sẽ có án mạng mất. Hôm qua anh đã mơ về em. Ừ, anh biết, kì lắm đúng không? Anh không nhớ giấc mơ đó là gì và mong là nó không thô tục lắm. Anh gần như hình dung ra em ngượng thế nào khi đọc đến đây. Anh thề là mọi chuyện không phải như thế đâu. Anh nghĩ đó là tác dụng phụ của tình yêu ấy. Nó vốn kì rồi nhưng khi mà lần đầu tự thân trải nghiệm, nó còn kì hơn thế. Anh yêu em, Hoa tuyết.

Lui.

---

Lui yêu dấu,

ĐỪNG CÓ MÀ LÔI EM VÀO MẤY GIẤC MƠ ĐIÊN KHÙNG ĐÓ CỦA ANH, ĐỒ BIẾN THÁI. Thật sự đấy, làm em bối rối vậy thì anh được cái gì hả? Hai ta ở hai vương quốc khác nhau đấy, giữ mấy suy nghĩ khiếm nhã đó cho mình anh đi. Và dĩ nhiên rồi, anh vẫn gọi bạn bè mình là người quen à? Kém. Cứ tưởng Hoàng tử Lui thế nào cơ. Thế giờ em là gì của anh hả? Người quen siêu cấp thân thiết à? Dù sao thì, đừng có gắng quá sức đấy đồ ngốc. Nhớ mà giải lao một chút trong lúc tập luyện đi. Và đáng buồn là, em vẫn chưa có cơ hội để tập luyện. Em đã đọc vài ghi chép về một nơi gọi là Lục địa Hắc ám. Anh sẽ không tưởng được họ có gì đâu, Lui. Nếu Lục địa Hắc ám này đứng sau tất cả mọi chuyện, chúng ta phải ngăn chúng lại trước khi chúng xâm chiếm tất cả chúng ta. Có lẽ giờ em nói không có lí mấy. Xin lỗi, em phải ngừng viết đây. Em yêu anh và nhớ anh nhiều.

Shu.

---

Hoa tuyết yêu dấu,

Lục địa Hắc ám? Cái truyền thuyết đó á? Sao em lại đi tìm mấy cái đó? Đừng nói là mấy đồ chết tiệt đó có thật nha. Anh mong được biết thêm từ lá thư sắp tới. Và em, em không phải người quen siêu cấp thân thiết, em là chân ái của đời anh. À thì, có lẽ nói vậy hơi quá khi mà chúng ta thậm chí còn chưa hôn. Bảo với họ đừng có kêu ca nữa và để em tập luyện đi. Nói thật thì, họ đang lãng phí một nhân tài khi mà cầm tù em trong chăn ấm đệm êm như vậy. Anh biết em sẽ đứng lên vì bản thân mình. Đừng quên có làm gì anh cũng sẽ luôn ủng hộ em, Hoa tuyết. Được rồi, dẹp mấy chuyện đó đi, hôm nay anh đã đến thăm mộ Yuki. Cứ ngỡ như ngày hôm qua hai anh em còn đang chơi đùa với tuyết. Nói đến tuyết, hôm qua ở đây có một trận tuyết rơi. Nó xảy ra khá bất ngờ chăng. Ở đây luôn có mấy chuyện như thế, lúc nào cũng vậy. Những bông tuyết rơi gợi anh nhớ đến em. Anh nhớ em. Bảo trọng. Yêu em nhiều.

Lui.

---

Lui yêu dấu,

Cuối cùng họ cũng để em tập luyện rồi! Em đã có một cuộc trò chuyện dài với ba mẹ và em nói rằng em cũng có thể làm nhiều việc nữa. Kiểu như, họ nên ngừng đối xử với em như với đứa trẻ con năm tuổi đi. Anh họ của em Itsuki đã giúp em trong vụ đó. Em đã tham dự hội nghị chiến sự đầu tiên, mọi thứ khá khó nhằn. Anh nên thấy những vẻ mặt khi mà em lên toàn bộ chiến thuật cho họ. Em nghĩ sau tất cả thì họ cũng chịu đối xử bình đẳng với em rồi. Cảm giác này khá tốt đó. Em đã đọc qua những ghi chép của chú em. Cái mà ông đã ghi trước khi bị sát hại ấy. Em đánh cắp nó thì đúng hơn, nhưng kệ đi, trong đó có rất nhiều thông tin về Lục địa Hắc ám. Ông ấy đã tận mắt chứng kiến tất cả. Và đúng, Lui à, nơi đó có thật. Nó có thật và tồn tại sự sống và dựa trên bản ghi chép, ngay cả chú của em cũng không biết về kẻ cai trị nơi đó. Nhưng ông gặp người nào, người nấy đều sợ những kẻ đó khiếp đảm luôn. Em tò mò rồi đấy. Họ đạt được điều gì khi chia rẽ chúng ta thành kẻ thù chứ?

Còn nữa, đừng có gọi em là chân ái của đời anh. Anh sẽ chẳng thể nào biết được. Biết đâu anh sẽ chán em trước khi gặp lại trên chiến trường. Chỉ là nó không chắc chắn ấy, anh hiểu không? Dù sao yêu cũng chỉ là cảm xúc, nó có thể thay đổi được chăng. Nhưng thật khó để kéo anh ra khỏi tâm trí em. Em ước gì có thể gặp anh. Em nhớ anh, Lui à. Em nghĩ nên đến đây thôi, bảo trọng nhé, thân ái.

Shu.

---

Hoa tuyết yêu dấu,

Đó mới là Hoa tuyết của anh chứ, cho họ thấy em làm được những gì đi. Và em đùa đấy à? Anh chẳng thể nào ngừng yêu em được. Em vẫn nợ anh nụ hôn đó và cả trinh tiết của em. Được rồi, cái này không quan trọng lắm nhưng chọc em ngượng lên rất vui. Không biết là em cũng có thể chôm đồ đấy. Anh là ảnh hưởng xấu nhỉ. Cơ mà đừng có hối hận nha. Về Lục địa Hắc ám. Anh không biết em đã tìm được những gì. Nhưng Hoa tuyết à, hãy cẩn thận. Chúng ta nên ngừng viết về họ trong thư đi thôi. Nếu họ đã giết chú của em và cả Yuki, thì họ sẽ không ngần ngại xuống tay với em một khi biết được em đang tìm kiếm thông tin về họ. Đừng nói gì về chỗ đó nữa cả. Em chỉ cần biết rằng dù thế nào anh vẫn tin em.

Đừng tự ép mình quá. Giờ anh phải dừng ngay khi quá sức rồi. Anh phải trông xịn xò nhất có thể vào lần gặp mặt tới của hai ta. Anh cá là khi đó em còn đẹp hơn nữa. Đừng làm anh đau tim đấy nhé. Bây giờ em đã quá xinh đẹp rồi. Và ừ, anh cũng nhớ em. Rất là nhiều. Anh yêu em, Hoa tuyết. Muốn em gọi anh là thân ái mãi thôi.

Lui.

---

Lui yêu dấu,

Trước hết, đừng có mà viết mấy cái ảo tưởng kì quái của anh nữa Shirosagi! Thật luôn? Trinh tiết? Và để đính chính, em không có ngượng ngùng gì hết, đồ biến thái này. Cảm ơn vì lời khen của anh, có lẽ thế. Anh đã nói về gương mặt của em như vậy nhiều lần lắm rồi đấy. Và những gì anh nói về nơi kia là đúng. Em sẽ giữ kín những thông tin này trong lòng. Khi hai ta gặp lại, em sẽ kể tất cả cho anh. Em không gắng ép bản thân đâu, anh đừng lo. Em chỉ thấy vui vì thực sự có thể góp sức trong vụ này. Em ngán bị lờ đi lắm rồi. Còn nữa, không còn bao lâu đâu. Hai vương quốc rồi sẽ sớm tuyên chiến thôi. Hàng tháng trời qua và công đoạn chuẩn bị cho chiến tranh ở Moeru sắp hoàn tất. Em đã lên kế hoạch cho mọi thứ ở bên này. Em sẽ ngăn cuộc chiến này lại. Em đã hành động rồi. Nhưng em có một việc cần nhờ đến anh. Vào lần gặp mặt tới của hai ta, dù ở nơi nào đi nữa. Dù có ở chiến trường, xung quanh là kẻ thù và đồng minh, giúp em một việc. Vào lần tới chúng ta hội ngộ, hãy hôn em.

Shu.

---

Hoa tuyết yêu dấu,

Chỉ một điều thôi, rất sẵn lòng.

Lui.

----------------

Và kết thúc sự sến lúa của anh Lui, xincumon UvU)/, rất là no ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro