Đom đóm, Hoa Pha lê tuyết và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: Chanchan, poWHITEto

Thật nực cười khi thời gian thay đổi mọi thứ. Một khoảnh khắc nào đó, bạn đang ở bên cạnh em gái mình, hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình mà bạn hằng trân quý, nghĩ rằng bạn không thể nào rời xa họ và ở giây tiếp theo, cứ như vậy họ bỗng rời đi. Một số người ra đi chỉ vỏn vẹn lời từ biệt. Cuộc sống là một điều kỳ diệu. Một khoảnh khắc, nó trao cho bạn tình yêu và hy vọng. Thứ tình cảm mà bạn mong muốn, và trong giây tiếp theo nó cướp đi của bạn tất thảy những gì quý giá nhất. Nó là một thứ rất tàn nhẫn. Sau trận cãi vả với Shu, khi ấy Lui đã rời đi, bỏ lại cậu giữa nghĩa trang, Lui đi về phía cung điện băng: ngục thất nổi tiếng ở Hyoketsu. Cung điện được canh giữ nghiêm ngặt với nhiều lớp bảo vệ. Không ai có thể đột nhập vào trong, hay thoát ra bên ngoài. Hai lính canh phía trước cúi đầu, Lui không buồn ném một cái liếc mắt mà đi ngang qua họ.

Bên trong thật lạnh. Một cái lạnh mà chỉ một người nắm giữ sức mạnh băng hoặc một người dân của Hyoketsu mới có thể chịu đựng được. Lui biết hoàn cảnh đáng thương của những tù nhân ngoại quốc, những kẻ đã kết thúc sinh mạng mình ở đây. Chính hắn đã tận mắt trông thấy ​​cơ thể đông cứng, và tứ chi đã thâm tím của bọn chúng. Hai tuần, đó là thời gian dài nhất mà một người thuộc khu vực khác có thể tồn tại ở đây. Đó là lý do tại sao nhiều tù nhân còn sống ở đây đều là đến từ vương quốc của hắn. Những tên trộm, những kẻ giết người và tất cả những gã đàn ông đã xâm phạm các luật lệ, từ bỏ vương quốc.

Lui rẽ sang con đường bên trái của cung điện băng, quay lưng lại với ngục tối. Khu này của cung điện được sử dụng để lưu giữ hồ sơ và các manh mối quan trọng khác của vương quốc. Hai lính canh trước cánh cửa băng khổng lồ lui ra khi Lui bước vào phòng. Chỗ này không lạnh như những nơi khác của cung điện. Nó mang một bầu không ấm áp dễ chịu và mùi của những trang sách đầy bụi. Hắn nhìn quanh các giá sách và ngăn kệ. Một số kệ chứa đầy sách với các kích cỡ khác nhau được đóng bìa da. Những cái khác chứa đầy vũ khí và các đồ vật quan trọng được sử dụng làm bằng chứng tại các phiên tòa. Lui lướt qua những cuốn sách, cố gắng không để tâm đến những suy nghĩ trước mắt mà số sách kia mang lại. Mùi hương của một người rất quan trọng mà bỗng nhiên lại trở thành kẻ thù.

Hắn dừng lại trước một giá sách nằm trong số đó. Bụi bám trên nó đã được lau sạch bởi bọn người hầu đã đến dọn dẹp vào mỗi sáng. Bọn họ đều bị rà soát kỹ lưỡng để chắc chắn không có thứ gì bên trong bị đánh cắp. Lui lấy ra một chiếc hộp dài bằng gỗ trơn từ trên cùng của kệ. Mới được thêm vào bộ sưu tập. Bề mặt ánh lên trong nắng. Một trò đùa tàn nhẫn của số phận. Mũi tên bên trong đã giết chết em gái hắn. Bằng chứng để chống lại Moeru. Mũi tên bay để thủ tiêu. Vũ khí mạnh nhất của bọn chúng. Lui bước đến chiếc bàn trước cửa sổ nhìn ra cánh đồng hoa Pha Lê và đặt chiếc hộp lên bàn. Hắn đã quyết tâm phải xem xét nó. Vì đám tang và sự ra đi của em ấy, hắn đã không thể nghiêm túc xem xét bất cứ điều gì liên quan đến cái chết của em, nhưng cuối cùng hắn đã thoát ra khỏi mê cung của cảm xúc. Hắn cần giữ trong tim mình ngọn lửa trả thù. Hắn biết rằng mũi tên này sẽ mang lại cho hắn cảm giác trả thù giết người mà hắn cần. Để tiêu diệt Moeru.

Hắn mở hộp gỗ và nhìn chằm chằm vào mũi tên sáng lấp lánh bên trong. Cũng giống như việc những con dao găm quan trọng đối với Hyoketsu, những mũi tên này mang trong mình ý nghĩa bản sắc riêng biệt đối với Moeru. Không kẻ nào bên ngoài có thể chạm tay vào chúng. Chúng được chế tác để tan biến ngay khoảnh khắc mũi tên đâm vào tim nạn nhân. Lui biết rằng những pháp sư tài giỏi nhất trong vương quốc đã làm việc chăm chỉ để đặt một rào cản vào yếu tố ma thuật đó và giữ cho mũi tên còn nguyên vẹn để làm bằng chứng. Lui lướt tay qua trục gỗ mềm nhẵn. Đầu mũi tên vẫn còn hằn vệt máu màu nâu. Máu của em gái hắn.

Hắn đã xem xét các đặc điểm quan trọng của mỗi mũi thuộc Moeru. Thứ kim loại sắt loáng bóng trên đỉnh nhọn, lấp lánh ánh lên sắc đỏ mờ nhạt nhất. Một loại sắt chỉ có thể được tìm thấy trong hầm mỏ hoàng tộc, nơi người ngoài không được phép đặt chân vào. Lông phượng hoàng lửa đính ở đuôi tên. Không hẳn là một sinh vật huyền thoại, mà là một loài chim điển hình có thể được nhìn thấy ở khắp vương quốc. Cuối cùng mắt hắn cũng dừng lại trên những con chữ: được khắc ngay ngắn ở đầu tên. Những con chữ của vương quốc Moeru. Ngọn lửa trả thù bùng lên khi hắn lướt tay qua những biểu tượng chạm khắc và rồi hắn dừng lại. Ngọn lửa trong hắn vơi đi một chút ngay khi hắn nhận ra, những chữ cái không đúng.

Có điều này về vương quốc Moeru như mọi người đã biết. Khi Hyoketsu ưu tiên chiến đấu, vương quốc Moeru ưu tiên học và viết. Theo nhiều cách, họ hoàn toàn trái ngược nhau. Họ mang trí thông minh và trình độ học vấn ở mức cao. Lui xem chữ cái cuối cùng của từ. Một nét bị thiếu. Rất khó xảy ra sai sót nếu mũi tên được tạo ra ở vương quốc Moeru. Đặc biệt, nếu họ đang lên kế hoạch tấn công vào hoàng tộc, chắc chắn không thể có bất kì sai lầm nào. Một điểm chung của cả hai vương quốc là trong bất kỳ cuộc chiến nào, họ đều chuẩn bị hàng tháng trời. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt như biểu tượng, chữ cái, lá cờ cũng thể hiện lòng tự tôn của một vương quốc. Trong tất cả các vương quốc, Moeru sẽ là vương quốc cuối cùng trong danh sách mà hắn nghĩ đến khả năng sẽ mắc phải sai lầm như vậy. Và sau toàn bộ chuỗi sự cố, lần đầu tiên, sự nghi ngờ bùng lên trong tâm trí Lui. Một cái chớp nhỏ nhưng vừa đủ để hắn bước từng bước tìm ra sự thật đằng sau nó.

Lui bước ra khỏi phòng và nhìn vào một trong những tên lính canh. "Ngươi" Cậu nói, khi tên lính lập tức quỳ một chân xuống.

"Vâng, thưa người"

"Đưa Minami Aki đến đây vào căn phòng này. Tôi cần cô ta hỗ trợ một việc." Người lính đứng dậy theo lệnh của Lui và bắt đầu rời đi khi Lui nói thêm. "Và giữ bí mật chuyện này"

Không lâu sau, cô ấy đến. Aki là một trong những người thân thiết nhất với Lui trong lâu đài. Từ khi họ còn nhỏ, Aki luôn là người hỗ trợ hắn trong những vấn đề liên quan đến ma thuật và bùa chú. Cô gái tóc tím bước vào phòng với vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt. Lui đuổi tên lính và đóng cửa sau lưng họ, quay về phía cô. "Tại sao lại ở đó" Cô ấy líu lo, nhảy chân sáo đi tới cửa sổ ở trong góc. Cô luôn là một cô bé hồn nhiên. "Thật vinh hạnh khi được gặp lại cậu sau một khoảng thời gian dài, Hoàng tử Lui"

Lui cụp mắt, "Tôi cần cô làm một việc"

Cô quay lại, "Tất nhiên, đó luôn là lý do cậu réo tôi còn gì"

Lui phớt lờ giọng điệu mỉa mai của cô và bước đến chiếc hộp và mở nắp để lộ mũi tên sáng chói của vương quốc Moeru. Vũ khí đã giết Yuki. "Dừng rào cản ma thuật trong mũi tên này. Tôi muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra"

Vẻ mặt hờ hững của Aki trở nên nghiêm trọng. Cô ấy biết mũi tên này là gì vì cô là một trong những người đã giúp tạo rào cản ngay khi họ nhận ra đó là mũi tên Moeru. "Cậu biết lý do vì sao chúng tôi đặt rào cản, phải không?"

"Tôi biết. Và tôi đang bảo cô hãy hóa giải nó, ngay bây giờ."

Cô không hỏi lý do tại sao cậu lại yêu cầu như vậy. Thay vào đó, cô hỏi. "Đó có phải là mệnh lệnh không, Hoàng tử Lui?"

Lui nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cô và trả lời, "Đúng, đó là mệnh lệnh"

Cậu quan sát Aki với lấy chiếc hộp và đặt cả hai tay của cô giữa không trung ngay trên mũi tên. Đôi mắt cô ấy sáng lên sắc xanh lam khi ánh sang bắt đầu phát ra từ lòng bàn tay đang mở của cô ấy. Lui đã thấy cô ấy thi triển phép thuật hàng nghìn lần nhưng lần nào cũng trông rất hút mắt. Thứ mà bạn không thể rời mắt khỏi. Vài giây trôi qua khi những hạt mồ hôi xuất hiện trên khuôn mặt cô. Khuôn mặt cô hằn lên vẻ tập trung cho đến khi Lui nghe thấy một tiếng tách. Rào cản vô hình giữ cho mũi tên không tan biến bị bẻ gãy. Rủi ro này, hắn sẵn sàng chấp nhận. Cả hai người họ quan sát, như thể bị thôi miên. Chờ cho mũi tên tan thành không khí như thường thấy. Nó đã tìm thấy mục tiêu của nó. Tạo ra thiệt hại. Bấy giờ đã không còn lý do để tồn tại. Một giây, không có gì xảy ra. Aki nuốt nước bọt, một cảm giác khó chịu đang bao trùm lấy cô. Hai giây, vẫn không có gì. Họ quan sát mũi tên trong năm giây cho đến khi Aki cất giọng.

"Điều này không thể xảy ra"

Lui gật đầu chắc nịch, sự nghi ngờ trong hắn đã được xác thực chỉ trong vài giây. "Trừ khi mũi tên không phải từ Moeru"

Aki trố mắt, "Hả? Điều đó có nghĩa là gì?"

"Điều đó có nghĩa như chính ý nghĩa mà nó thể hiện" Lui nói, nhìn vào mũi tên. "Nghĩa là có kẻ khác đứng sau vụ này. Tất cả chúng ta đều vướng phải một sự hiểu lầm lớn."

"Cậu có vẻ rất chắc chắn về điều đó"

"Bởi vì tôi" Lui đáp trả, nhưng cô ấy thật sự có lý. Tại sao hắn lại chắc chắn về điều đó? Tại sao hắn lại cố gắng trút bỏ mọi lỗi lầm từ Moeru? Đó là những câu hỏi mà hắn không thể trả lời. Dù sao thì hắn cũng không quan tâm. Hắn biết sự thật nhưng việc chứng minh nó cho phần còn lại của vương quốc sẽ là thách thức mà hắn phải đối mặt. Cha hắn luôn có lòng căm thù sâu đậm đối với những người dân của vương quốc Moeru. Hiện tại, ông ấy đã mù quáng bởi cơn thịnh nộ và tính hợp lý không phải là một phần trong tâm trí ông. Ông không phải là người duy nhất. Lui cũng bị che mắt bởi cơn thịnh nộ cho đến khi Shu lên tiếng bảo vệ chính mình.

Tôi không làm gì cả mà. Tôi đã ở bên cậu suốt thời gian qua!

Đơn giản như chính câu nói đó, Shu thực sự có lý. Có vẻ như thật ngớ ngẩn khi hoàng đế Moeru lại tấn công hoàng tộc Hyoketsu khi con trai ông đang học trong một ngôi trường ở Akarui: lãnh thổ của kẻ thù. Theo những gì hắn biết, hoàng đế Kurenai vô cùng yêu quý con trai mình và thậm chí không bao giờ nghĩ đến việc để cậu gặp phải dù chỉ là một chút nguy hiểm. Mặt khác, Lui không hiểu lý do gì để ông ấy tấn công Yuki. Để phá hủy hòa bình mà tất cả bọn họ đều mong muốn. Sự hiểu lầm với mũi tên kia chỉ càng chứng tỏ quan điểm của hắn. Trong thâm tâm hắn đã rõ rằng Moeru vô tội. Không còn nghi ngờ gì về điều đó. Và có một điều khác mà hắn chắc chắn. Nếu hắn cố gắng bảo vệ Moeru vào thời điểm quan trọng này, hắn sẽ bị coi là kẻ phản bội và Shu sẽ mất đi cơ hội duy nhất để trốn thoát. Vì vậy, thật tự nhiên Lui quyết định đi con đường nguy hiểm. Hắn sẽ phải giúp Shu sống sót cho đến khi có sự trợ giúp từ Moeru, và hắn sẽ phải làm tất cả trong bí mật. Bản thân hắn cũng không biết tại sao, nhưng đó là một rủi ro mà hắn sẵn sàng chấp nhận.

---

Lui bước ra khỏi cung điện băng với những bước chậm rãi. Suy nghĩ qua hàng ngàn cách để cứu Shu khỏi nơi này. Đây là Hyoketsu. Vương quốc khắc nghiệt nhất trên thế giới rộng lớn này và Lui không chắc mình có thể bảo vệ Shu đến mức nào. Hắn lặng lẽ nhăn mặt khi nhận ra chính hắn đã khiến Shu phải chịu đau đớn tột cùng trong những ngày qua. Ai có thể đổ lỗi cho hắn đây? Khi sự tức giận làm mờ tâm trí, phần lý trí trong não của chúng ta sẽ ngừng hoạt động trong khoảnh khắc. Tất cả chúng ta đều thấy sự căng thẳng tột cùng của tức giận và trả thù. Đó là sự nguy hiểm của cơn giận. Nó thu hẹp tâm trí ta. Thu hẹp tầm nhìn của ta. Nó thay đổi ta một cách ngoạn mục. Lui đi ngang qua những ngôi mộ, nhận ra không có ai bên trong. Shu có thể đã đi đâu đó. Hắn quay người, đi về phía khu vực của những người hầu, chợt hắn trông thấy một tảng lớn trên sàn.

Lui cau mày, tiến lên một bước bỗng nhận ra đó là một người. Không phải bất kỳ một người nào khác. Mái tóc trắng mượt: đã xơ xác và rối tung bết dích máu. Đôi mắt đỏ máu của cậu nhắm nghiền lại khi cậu cuộn tròn người mình, thở ra từng hơi rùng mình. Lui theo bản năng nhìn xung quanh, không có ai. Hắn bước nhanh về phía Shu và quỳ xuống trước mặt cậu. Cậu đang run rẩy, và Lui biết điều chưa đến sẽ xảy ra. Nỗi kinh hoàng về những gì hắn đã trông thấy ngày hôm đó vẫn chưa dứt khỏi tâm trí hắn.

Hắn bế thốc cậu lên. Shu rất nhẹ, nhẹ đến đáng sợ. Như thể không còn chút sự sống nào bên trong cơ thể cậu. Quần áo cậu ấy ướt đẫm bởi cơn mưa xối xả bên ngoài. Lui đi về phía hành lang hẹp bên trái. Ở đó có một con đường bí mật dẫn đến phòng của hắn mà chỉ các hoàng thất mới biết đến. Bước chân của hắn thật lặng lẽ nhưng nhanh chóng. Hắn muốn đảm bảo rằng không ai có thể trông thấy ​​những gì hắn đang làm, và sau một khoảng thời gian, hắn đã ở trong phòng của mình. "Đúng là kỷ lục" Hắn tự lẩm bẩm, đặt Shu lên chiếc giường cỡ lớn của mình. Tấm nệm và những lớp chăn bông xốp ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Shu. Hắn nhìn chằm chằm vào vết thương một lúc, nghĩ xem nên gọi cho ai. Một người đáng tin cậy, và người duy nhất lướt qua tâm trí hắn là một pháp sư nào đó. Không cần suy nghĩ, hắn gửi một tin nhắn triệu tập Aki vào phòng mình. Cả hai quen biết nhau từ lâu, cô cũng nhìn ra được manh mối. Hắn hy vọng, rất hi vọng, cô sẽ hiểu cho chuyện này.

Aki không mất nhiều thời gian để đến nơi. Cô đóng cửa, nhìn Lui một lúc với vẻ đầy thắc mắc trước khi cuối cùng phát hiện ra Shu đang nằm trên giường, trông giống một cái xác hơn là một người còn sống. "Cái gì thế này?"

Lui khoanh tay, "Chữa trị cho cậu ấy"

Aki nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, "Chuyện gì đang xảy ra đây? Đó là hoàng tử của Vương quốc Moeru"

"Tôi có mắt, và tôi con mẹ nó biết điều đó," Lui cáu bẳn, thiếu kiên nhẫn.

"Đừng có mắng tôi. Tại sao cậu lại làm việc này? Cậu đã đi quá xa rồi Hoàng tử Lui" Aki nói, không di chuyển khỏi vị trí của mình. "Vương quốc Moeru bị nghi ngờ đã giết Yuki. Em gái cậu, và cũng là bạn thân nhất của tôi đã chết vì vương quốc này. Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ giúp cậu ta?"

Lui cau mày, trong một giây cố gắng tìm kiếm câu trả lời, "Bởi vì cô đã ở đó khi tôi phát hiện ra sự thật về mũi tên. Bởi vì cô trông không có vẻ ngạc nhiên khi tôi cảm thấy vương quốc Moeru vô tội"

Cô ngập ngừng, "Cậu chú ý? Vậy mà cậu không nói gì cả"

"Tôi đang đợi cô nói bất cứ cái gì cô đang nghĩ theo cách của cô." Lui trả lời, ánh mắt anh lướt qua Shu và trở lại Aki.

Aki không nói gì, đi đến Shu và dừng lại. "Yuki đã nói với tôi rất nhiều về cậu ấy," cô nói, cúi xuống kiểm tra nhiệt độ của cậu. "Em ấy nói với tôi rằng cậu đã thay đổi, Hoàng tử Lui và em ấy rất vui vì điều đó"

Lui nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, phớt lờ ánh mắt của cô, "Em ấy thật sự đã như vậy"

"Phải" Aki bước đến tủ đầu giường và đặt xuống những món đồ y tế. "Người nào nhận được sự tin tưởng của Yuki, đồng thời nhận được sự tin tưởng của tôi. Tôi có cảm giác rằng chắc hẳn phải có gì đó đằng sau cuộc tấn công này và mũi tên kia đã xác thực điều đó. Cởi quần áo của cậu ấy ra"

"HẢ?" Lui hét lên, quay sang cô với vẻ mặt kinh ngạc. "Ngươi vừa nói gì?"

Aki thở dài, "Quần áo của cậu ấy ướt đẫm. Cởi chúng ra, nếu không tôi sẽ làm"

Lui tặc lưỡi bất mãn, cố gắng lờ đi sự bối rối vừa bộc phát của mình. Hắn chắc chắn không muốn Aki cởi áo Shu và hắn chắc chắn cũng không muốn tự mình làm điều đó. Hắn ngập ngừng bước đến chỗ Shu và lườm Aki, "Quay lại đi"

Một nụ cười ẩn hiện trên môi cô. Yuki rõ ràng đã nói ra những điều vượt xa hơn tình bạn của hắn với cô, và điều đó thật rõ ràng. "Được rồi" Cô ấy quay lại và bắt đầu xem xét mấy món đồ của mình trong khi Lui bắt đầu cởi quần áo khỏi người Shu. Cố gắng hết sức tránh mắt khỏi cơ thể cậu. Thay vào đó, hắn hướng mắt nhìn xung quanh căn phòng. Shu sẽ giết hắn mất, hắn nghĩ rồi ngay lập tức đắp cho cậu một tấm chăn ấm. "Rồi"

Aki quay lại và đưa một tấm vải ướt lên bên mặt cậu để lau đi vết máu. Lui quan sát cô tháo băng xung quanh cổ cậu ấy và thay thế bằng những tấm mới. Aki giỏi cả y thuật và ma thuật và là bạn thân nhất của Yuki từ khi cả hai còn là những đứa trẻ. Lui trước đó đã thông tin cho Aki về loại thuốc đặc biệt của Shu và Aki đã chuẩn bị xong mọi thứ trong chốc lát. Cha mẹ cô đã mất trong cuộc chiến đầu tiên. Họ là những pháp sư cao cấp làm việc cho hoàng tộc. Sau cái chết của họ, Aki tự khép mình. Cô không còn chia sẻ với bất kì ai. Không trò chuyện dù chỉ một con người. Đó là khi Yuki xuất hiện. Lui biết rõ cách mà em gái mình vẫn cố gắng ở bên cô ấy và cuối cùng điều đó đã thành công bởi vì Aki thực sự đã hòa hợp với Yuki. Họ là một đôi không thể tách rời nhưng rồi số phận có thể kiểm soát bất cứ thứ gì. Hiện tại, Yuki đã rời xa khỏi thế giới này. Một lần nữa chỉ còn lại cô ấy và Lui biết Aki đang rất cố gắng tìm cách đối mặt với những mất mát. Hắn cũng vậy. Tất cả mọi người đều vậy.

Aki cuối cùng cũng hoàn thành công việc của mình. "Tôi đi đây. Cậu ấy sẽ ngủ cho đến hết ngày. Tôi đã làm một câu thần chú giữ cho cậu ấy khỏe mạnh mà không cần thức ăn trong vài giờ nữa. Tôi sẽ trở lại vào ngày mai, hoàng tử Lui"

Lui gật đầu, "Cảm ơn"

Aki dừng lại nửa đường và nhìn hắn đầy ngạc nhiên nhưng lại gạt đi bằng một cái lắc đầu nhẹ. "Đừng lo lắng"

Hắn nhìn cô bước ra khỏi phòng. Người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng trong cả vương quốc này. Có lẽ Gou sẽ hiểu, nhưng Lui nghĩ rằng hắn nên chờ thêm một khoảng thời gian trước khi nói với cậu ấy. Thay vào đó, hắn quay sang Shu được bọc kín mít một chiếc chăn. Trán cậu được quấn một dải băng trắng trơn. Không còn chút máu nào trên mặt cậu. Lông mày cậu như được nhăn lại, hoặc đau đớn hoặc sợ hãi. Cứ như thể đôi chân tự động dẫn hắn về phía giường. Hắn kiểm tra khuôn mặt của Shu kỹ càng hơn. Cậu ấy rất đau, tất nhiên hắn biết điều đó. Hắn chính là lý do cho một nửa nỗi đau đã gây ra cho cậu. Lui cắn môi dưới, đưa tay chạm vào má cậu bấy giờ đã lạnh đến đáng sợ. Lui thở dài.

Hắn đã luôn biết. Luôn biết rằng suốt cuộc đời mình, Shu phải bước đi trên băng mỏng. Lui không biết chính xác, Shu cảm thấy thế nào về điều đó. Vì vậy, hắn sẽ không bao giờ biết, thế nào là sống trong nỗi sợ hãi thường trực trước cái chết. Hắn không thể biết, cảm giác đi ngủ vào mỗi đêm biết rằng bản thân sẽ không thể thức dậy vào ngày mai. Thật đáng thương, đáng thương khi một số người vứt bỏ mạng sống của mình, than vãn về cuộc sống của bản thân trong khi trên đời này có những người sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có thêm một mai ngày khác.

Lui rời tay khỏi má và đặt lên mái tóc Shu, nhẹ nhàng vuốt ve, hy vọng sẽ làm dịu cơn ác mộng của cậu. Đêm đó, ngồi bên Shu, Lui đã nghĩ về rất nhiều điều. Những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cuộc chiến không thể tránh khỏi sẽ nghiền nát hàng nghìn sinh mạng. Hắn dứt ra khỏi suy nghĩ, tập trung vào hiện tại.

Đó là sự thật, nhưng không ai biết được. Không ai có thể biết rằng một đêm ấy, Lui thức trắng ngồi bên một cậu con trai mà hắn không hề biết rằng mình đã yêu. Không ai có thể biết được hắn đã vươn tay đến bao nhiêu lần để cảm nhận được mạch đập yếu ớt và nhịp đập trái tim cậu. Không ai có thể biết rằng, tên bạo chúa trắng Lui Shirosagi đã âu yếm vị hoàng tử vốn xem là kẻ thù trong tay và nghĩ đến hàng nghìn cách để quay ngược thời gian và rút lại những gì hắn đã làm. Đôi khi, những câu chuyện bị ẩn sau những góc tối. Và khoảnh khắc này, chỉ được chia sẻ bởi hai người họ, chính là một góc tối khác, không ai biết đến, thậm chí cả cậu con trai tóc trắng đang ngủ trên giường.

---

Đôi mi mệt mỏi khẽ nheo. Shu mở mắt, trông thấy một khung cảnh khá xa lạ. Cậu rên rỉ khi đau đớn tràn về, lắng xuống như một cơn đau sâu thẩm bên trong cơ thể cậu. Đôi mắt đỏ của cậu mệt mỏi đảo qua căn phòng trang nhã được sơn màu lam nhạt. Vũ khí và những chồng sách được chất ngay ngắn trên giá. Cửa sổ dài bên trái, ánh nắng phản chiếu qua tấm rèm trắng mờ. Cậu hít hương vị trong lành của sương sớm và cuối cùng quay đầu lại, chợt nhìn thấy cậu ấy. Shu căng thẳng, ngồi dậy. Cơn gió ban mai lành lạnh lướt qua làn da trần của cậu. Shu rùng mình, nhìn xuống bản thân. Sự hoảng sợ tràn ngập trong cậu.

Không Shu nghĩ, ngay cả một người như Lui sẽ không hành hạ cậu đến mức đó. Cậu muốn tin điều đó. Cậu nói với lý trí của mình hết lần này đến lần khác rằng hãy tin tưởng vào bản năng của cậu. Lui đang ngủ yên lặng dựa vào lưng chiếc ghế mà cậu đang ngồi, đặt ngay bên cạnh chiếc giường khổng lồ. Cậu để ý đến bộ quần áo của mình, vừa mới giặt sạch sẽ và được xếp thành một chồng ngay ngắn trên một chiếc ghế khác ngay bên cạnh giường. Cậu chui ra khỏi chăn một cách lặng lẽ, cố gắng không phát ra tiếng động. Cậu đã quen với điều đó. Để làm mọi việc của mình trong sự im lặng tuyệt đối. Cậu mặc quần áo, lặng lẽ phớt lờ tâm trí đang chạy đua và những cơn đau thấu xương của mình. Cậu nên ra khỏi đây, đó là suy nghĩ duy nhất quanh quẩn trong đầu cậu. Thật thảm hại. Hai tuần trước, cậu đã tin tưởng Lui vô điều kiện, nhưng giờ đây mặc dù cậu đang cố gắng tản lờ điều đó, Lui là kẻ thù. Shu quẹt đi đôi mắt giăng đầy lệ vừa đau đớn vừa khổ sở. Cậu sẽ không khóc, Shu tự hứa với bản thân, rón rén nhón chân ra cửa, cố ép mình nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng mọi thứ đều trống rỗng. Trống rỗng đến đáng sợ. Shu cảm thấy sợ hãi sự trống rỗng này. Cậu luôn lo sợ những phần còn thiếu, những khoảng trống bên trong kí ức.

Cậu đi dọc dãy hành lang. Những người hầu lướt qua và cậu mừng vì không ai trong số họ nhận ra cậu. Điều mà cậu không muốn nhất lúc này là sự chú ý. Cậu tìm đường đến khu người hầu và dừng lại bên cánh cửa vẫn đang đóng. Cậu có thể nghe thấy tiếng ồn ào vội vã bên trong phòng. Bọn họ vẫn ở bên trong, Shu cay đắng nghĩ, đặt tay lên nắm cửa. Cậu không nhận ra bản thân đang run rẩy cho đến khi nhìn vào bàn tay chính mình. Những cơn run nhẹ chạy dọc cơ thể cậu, có thể là kiệt sức, đói hoặc sợ hãi hoặc là tất cả. Từ mọi thứ chết tiệt mà cậu phải đối mặt kể từ lúc cậu đến vương quốc này. Cậu chú ý đến những vết thương được băng bó của mình và việc không còn cảm thấy đau khi thở có nghĩa là ai đó đã cho cậu uống thuốc. Cậu có rất nhiều câu hỏi không lời giải đáp nhưng điều cậu muốn không phải là câu trả lời, cậu muốn tự do.

Cậu mở cửa và trông thấy một vài người con trai đang trò chuyện với nhau trong khi đang vội thay đồ. Tất cả đều dừng lại khi nhìn thấy cậu con trai tóc trắng bước vào phòng. Đôi mắt cậu đảo dọc, quan sát một cách cẩn thận. Cậu không biết khó khăn tiếp theo sẽ rơi vào đâu nữa. "Chà, chà," Một trong hai người ở đó lên tiếng, tiến về phía cậu, "Bọn tôi đang phân vân không biết có nên báo cáo về sự mất tích của cậu cho chính quyền hay không, có vẻ như-". Cậu ta đột ngột ngừng lại, tay dừng lại giữa không trung đang hướng tới chỗ Shu, đôi mắt đen của cậu mở to một cách tức cười. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào thứ gì phía sau cậu.

Shu nhìn qua vai mình, đoán rằng sẽ thấy ai đó từ khu người hầu. Một người nào đó ở cập bậc cao hơn, thế nhưng lại là cậu ấy, đứng bên cửa với đôi mắt violet nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ sắc của cậu. "H-Hoàng tử Lui" Gần như tất cả bọn họ đều quỳ rạp thể hiện sự kính trọng trong khi Shu đứng giữa họ, giật mình và sợ hãi. Cậu sởn gai ốc, cảm giác dần trở lại.

"Cậu" Hắn lạnh lùng nói, chỉ thẳng vào Shu. "Đi với tôi, tôi có việc cho cậu"

Cậu nghe thấy những tiếng cười khẩy xung quanh, tất cả bọn họ đều hiểu những điều cậu đang hiểu. Lui sẽ tra tấn cậu. Shu không di chuyển, hoặc thậm chí cố gắng di chuyển. Cậu cứ nhìn chằm chằm như thể cậu không thể hiểu được những lời đang thốt ra từ miệng Lui. "Oi" Một trong số những người đang đứng rít vào tai cậu, "Hoàng tử Lui đang nói chuyện với mày, đi mau."

Shu dứt khỏi ánh mắt của Lui và quay sang cậu con trai đang đứng bên cạnh, "H-hả?" Cậu ta nhìn Shu một cách tự mãn. Shu thậm chí còn không cố gắng che giấu nỗi sợ hãi trong mình lúc này. Cậu chỉ muốn chạy trốn cho đến khi gục ngã, hoặc nhắm mắt lại và giả như tất cả chỉ là một cơn mơ. Cậu nghe thấy Lui làu bàu và trước khi cậu có thể quay lại, thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi phòng. Shu vấp vài bước đầu tiên khi cố gắng bắt kịp tốc độ của mình với Lui. Tim cậu đập loạn nhịp trong lồng ngực khi cậu quanh co vài khúc cua rồi đột ngột dừng lại giữa một dãy hành lang tĩnh lặng. Shu đâm sầm vào cậu ta. "Whoa, bình tĩnh nào, hoa tuyết"

Shu ngạc nhiên nhìn lên cậu ta, đây rồi, hoa tuyết. Shu giật khỏi cánh tay Lui và lùi lại hai bước, vẫn còn thở hổn hển, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. "Cậu muốn gì, Shirosagi?"

Lui hoàn toàn quay sang cậu và khoanh tay, "Một câu cảm ơn sẽ được-" Hắn dừng lại, cau mày. Một làn sóng tội lỗi lướt qua mắt, "Đừng bận tâm"

Shu nhìn cậu ta một cách bối rối, trong một giây tự hỏi tại sao Lui lại đưa cậu đến đây, "Geez, vì chúa, tôi sẽ không làm tổn thương cậu. Thở đi, Shu"

Shu vòng tay ôm chính mình, hạ tầm mắt, "Cậu muốn cái gì?" Cậu lặp lại câu hỏi của mình.

Lui cau mày, "Tôi cần cho cậu xem một số thứ. Thôi nào"

Shu lắc đầu từ chối. "Không" Cậu lẩm bẩm, khó có thể nghe thấy bằng chính đôi tai mình. Đừng con mẹ nó khóc, cậu tự nghĩ, chớp đi những giọt nước đang dâng đầy trong đôi mắt đỏ hoe của mình. Mày đừng có mà khóc trước mặt cậu ta.

Lui dường như phát hiện ra sự thay đổi, hoặc thậm chí có lẽ là màng nước long lanh trên đôi mắt cậu. "Sao vậy? Nghe này, tôi biết hôm qua tôi đã đối xử tệ với cậu, nhưng tôi đã phát hiện ra một số thứ và tôi muốn cho cậu xem. Tôi hứa, không tổn thương gì hết"

Shu ngước nhìn người kia, cậu véo cánh tay mình cố gắng giữ tập trung, cố gắng kéo tâm trí khỏi những suy nghĩ đang chồng chất. "C-cậu đã làm gì?" Giọng cậu vỡ tan, nhượng bộ. "Đêm qua... chuyện gì đã xảy ra?"

Lui chợt cảm giác như một cơn déjà vu. Giống như quá khứ đang lặp lại. Nhưng lần này Shu không có tâm trạng đơn giản như lần trước, Shu rất nghiêm túc. Kinh hãi. Kinh hãi hắn. "Tôi-" Hắn thở dài, "Chết tiệt. Đáng lẽ tôi nên nghĩ đến điều đó. Nghe này, không có gì xảy ra. Tôi chỉ đang cố gắng giữ cho cậu sống sót. Cậu nghĩ tôi sẽ làm cái gì với cậu sau khi tôi nhìn thấy trải nghiệm đó trong tâm trí của chính cậu hả? Đây là cái gì Shu? " Hắn càng tức giận hơn, Shu để ý, "Tôi biết tôi đã đối xử tệ với cậu. Ô đệch, đúng! Tôi thừa nhận điều đó và tôi không tự hào về bản thân vì đã hành động mù quáng như vậy, nhưng nghĩ đến việc tôi sẽ làm một việc chết tiệt như thế? Nhận định của cậu về tôi giảm xuống đến mức đó rồi hả?"

Shu cắn môi dưới, nhìn xuống. Bọn cậu có không? Nhận định của cậu có giảm xuống đến mức đó không? Dù bị cảm xúc lấn át nhưng ở đâu đó sâu thẳm trong cậu biết phải có lý do cho việc đó, nhưng những chấn thương tinh thần vẫn còn quá rõ ràng trong tâm trí cậu. Quá khứ là vậy, nó sẽ theo cậu qua mọi khoảnh khắc như cái bóng của chính cậu, sẵn sàng nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. "Tôi-" Shu lên tiếng, "Tôi không biết"

---

Lui tiến thêm một bước về phía Shu và lần này cậu con trai tóc trắng không lùi bước, cậu ngước nhìn Lui. Một tia hy vọng mờ nhạt viết lên trong đôi mắt hồng ngọc của cậu. Cậu không đẩy ra khi Lui nắm lấy tay cậu vuốt ve thật khẽ khàng. Đó là khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Shu cúi đầu để tóc mái che đi đôi mắt mình. Lui kiên nhẫn chờ đợi khi con con trai tóc trắng rơi nước mắt, ngay trước mặt hắn. Những tiếng thút thít nho nhỏ thoát khỏi đầu môi, những cơn run rẩy chạy dọc cơ thể cậu. Lui cảm nhận tay mình bị siết chặt. Hắn muốn vòng tay qua Shu và ôm chặt lấy cậu nhưng hắn không muốn làm cậu sợ hơn, vì vậy hắn quyết định chống lại ý nghĩ ấy. "Vẫn ổn chứ?" Cuối cùng Lui hỏi, nhận ra rằng Shu đã bắt đầu bình tĩnh lại.

Cậu gật đầu, rút ​​tay ra khỏi cái nắm tay của Lui khi cậu dụi mắt mình. "Xin lỗi"

Lui không nói lời nào cởi chiếc áo choàng trên vai và quấn quanh người Shu. Cậu ngạc nhiên nhìn lên, "Lui?"

"Chúng ta sẽ đến một nơi rất lạnh, cậu sẽ cần nó" Lui kéo mũ trùm qua đầu Shu, và vén vài lọn tóc mái lòa xòa ra sau tai. Shu ậm ừ, không hỏi thêm gì. Việc này không chỉ là để giữ ấm, cả hai đều biết. Đó là một biện pháp để gia tăng sự an toàn. Nếu ai đó nhìn thấy cả hai người họ cùng nhau, hòa hợp với nhau. Đó sẽ là kết thúc của cả hai. Là hoàng tử hay không, Lui vẫn là một công dân của Hyoketsu. Vô tội hay không, Shu vẫn là kẻ thù.

Lui bước lên trước mặt cậu, băng qua những dãy hành lang. Khi cả hai bắt đầu đến gần cung điện băng, không khí trở nên lạnh hơn và họ không gặp thêm bất kỳ người hầu nào trên đường. Đó là một nơi bí mật. Một nơi mà nhiều người không được phép bước vào. Shu rùng mình, mặc cho chiếc áo choàng len dày cộp vẫn ở trên người. "Lui, ch-chỗ này?"

"Cung điện băng" Lui nói, dẫn cậu đi qua một dãy hành lang lạnh giá. Hắn bước cẩn thận, kiểm tra có bất kỳ lính canh nào đang tuần tra. Ngay cả khi họ có nhìn thấy hắn, bọn họ cũng không ngăn cản hắn lại. Lui cảm thấy nhẹ nhõm vì biết rằng nhiều người cho rằng người đang đi cùng hắn là Aki vì những ngày vừa qua, hai người họ đã ở cạnh nhau khá nhiều. Hắn dừng lại trước căn phòng lớn và mở cánh cửa dẫn Shu vào. Sau khi cả hai vào trong, hắn đóng lại và khóa cửa từ bên trong. Đến lúc đó Lui mới thở phào nhẹ nhõm. Họ đã an toàn. An toàn trong phòng. Hắn biết sẽ không có ai đến. Thứ nhất, vì tất cả vẫn còn tiếc thương cho sự ra đi của Yuki, và thứ hai lễ truy điệu của Yuki sẽ được tổ chức vào tối nay. Mọi người đều bận rộn với điều đó.

---

Shu nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Trong phòng sắp xếp các kệ sách và các bản ghi chép, bản đồ nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Cậu bỗng thấy nhớ nhà, nhớ quê hương mình đến lạ. Nơi này cũng giống như phòng ghi chép của Moeru. Cậu bước đến một trong những chiếc bàn và lướt tay qua mặt bàn gỗ nhẵn bóng. Những chồng sách nằm trên mặt bàn. Sao mình lại ở đây? Shu nghĩ. Cậu khá chắc chắn rằng người ngoài không được phép vào trong một căn phòng như thế này. "Lui?" Cậu hỏi, tay kéo mũ trùm đầu xuống.

Cậu nhìn người kia bước tới một cái kệ gần đó và lấy ra một chiếc hộp gỗ. Cậu chăm chú dõi theo Lui, nhìn cậu ấy đặt chiếc hộp lên bàn. Thật kỳ lạ. Thật lạ khi thấy một người mất đi người thân của mình có thể hành xử bình tĩnh đến như vậy. Cậu tự hỏi liệu Lui đã khóc hay không. À thì, hôm qua thì rồi và Shu vô cùng thương cảm cho cậu ấy về chuyện đó. Ở Hyoketsu, mọi thứ thật khó khăn. Không một ai cho bạn dựa vào để khóc, và khóc được cho là một hành động yếu đuối. "Oi" Lui gọi, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Qua đây"

Shu bước đến bên cậu ấy. Lui nắm lấy cổ tay cậu và giật đứt chiếc vòng tay. Shu chớp mắt, nhìn vào vệt da ửng đỏ, nơi chiếc vòng đã hằn sâu vào đó. Lui mở hộp để lộ một mũi tên. Trông nó khá quen thuộc. Không, là vô cùng quen thuộc. Nó giống như một mũi tên từ vương quốc Moeru. "Tôi nghe nói những mũi tên của vương quốc Moeru đều được phù phép một loại pháp thuật đặc biệt" Shu gật đầu xác nhận. "Nếu đó là sự thật, cậu hẳn sẽ nhận được sức mạnh từ nó. Cậu mang huyết thống hoàng tộc của Moeru. Nói cho tôi nghe xem cậu có thể cảm nhận được nó không"

Shu nhướng mày, "Và, cậu sẽ tin tôi ư? Nếu tôi nói có thì sao? Tôi sẽ không bao giờ chứng minh vương quốc của mình có tội mà, đúng chứ?"

Lui nhếch miệng, "Dòng chảy năng lượng của chúng ta kết nối với nhau. Nếu dòng chảy của cậu thay đổi hoặc bị ảnh hưởng bởi mũi tên đúng như nó phải như vậy, thì nó là từ Moeru. Tôi có cách của mình, Hoa tuyết à"

Lại nữa rồi, cái biệt danh này. Shu tránh ánh mắt của mình khỏi Lui và tiến gần hơn một bước đến mũi tên. Lòng bàn tay cậu lướt qua khoảng không trên chiếc hộp. Cậu chờ đợi để cảm thấy sức mạnh tăng vọt hoặc một điều gì đó như vậy, nhưng chẳng có gì xảy ra. "Cái gì-" Shu lẩm bẩm, cầm mũi tên lên. Cậu nhìn lướt xuống chất liệu gỗ và những ký tự được khắc trên đó. Cậu ngay lập tức nhận ra vấn đề và mũi tên này vẫn chưa biến mất. Ban đầu, cậu nghĩ đó là một phép thuật nào đó nhưng hiện tại khi cầm mũi tên trên tay, cậu không hề cảm nhận được chút kết nối nào với nó. Không một chút nào. Đây không phải của chúng tôi. Nó thậm chí không phải từ vương quốc chúng tôi. Nó là thứ đồ giả mạo.

Cậu không ngừng suy nghĩ khi đặt mũi tên xuống. Như nhận ra điều gì, cậu nói to "Ai đó đang cố gắng đổ tội cho Moeru." Cậu vô cùng kích động, nhưng một phần cậu thấy vui vì đó không phải vương quốc của mình. Họ vô tội. Shu biết bằng cậu có chứng minh mũi tên là giả cũng không ích gì. Cho dù Lui có cố, trong thời điểm quyết định này, nó sẽ được coi là phản quốc. Chiến tranh đã bắt đầu, không thứ gì có thể ngăn nó xảy ra.

Lui gật đầu, đóng hộp lại. "Vốn đã phát hiện."

"Đó là lí do cậu-" Shu dừng lại. Đó là lý do tại sao Lui có vẻ như bắt đầu tin tưởng cậu. "Lui, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Lui chăm chăm nhìn cậu một lúc rồi cất lời. Hắn nói ra tất cả những điều mà hắn và Aki đã phát hiện cho đến bây giờ. "Tôi xin lỗi," cuối cùng hắn nói. "Mất đi Yuki làm tôi không tỉnh táo suy xét. Tôi chỉ là không thể tin được."

Shu ậm ừ, "Lui, cậu ổn không?"

Bạo chúa trắng ngước nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ "Tôi ổn. Cậu hỏi vậy làm gì?"

Shu nhún vai, "Tôi chỉ thấy cậu trông quá ổn thôi. Ý tôi là," Cậu cố tìm từ phù hợp. Để nói ra điều mà không làm tổn thương cậu ấy.

"Ý của cậu là, tôi không giống người mới mất em gái hai ngày trước? Trông tôi chẳng buồn chút nào? Như thể tôi không hề quan tâm, đúng không?"

Shu lắc đầu, nhận ra giọng Lui lại như run lên. "Không, tôi-" Shu hít vào thật mạnh khi Lui bước về phía cậu. Lúc đầu, Shu nghĩ Lui lại nổi giận. Cậu chuẩn bị bảo vệ mình khỏi bị đánh nhưng người kia lại vòng tay qua eo Shu, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Shu sững người, choáng váng vì cử chỉ thân mật bất ngờ. Hai người họ thực sự đã từng thân thiết với nhau trước đây nhưng chủ yếu là những khi khó khăn ngặt nghèo, trên chiến trường, trong khu luyện tập. Còn giờ, trong căn phòng này chỉ có hai người họ. An toàn khỏi mọi khủng hoảng và kinh hoàng bên ngoài. Lần này thật khác, Shu mù mờ nhận ra trước khi nghe thấy tiếng khóc của Lui. Cậu ấy thực sự đã khóc. Không phải là những giọt nước mắt vì tức giận như trước. Mà là giọt đau giọt khổ khi mất đi em gái mình.

Shu vòng tay ôm Lui thật chặt. Ở Hyoketsu, sẽ không ai quan tâm tới bạn. Bạn sẽ phải xoay sở chịu đựng tất cả một mình, nhưng Shu biết việc mất đi em gái thật sự quá lớn để gánh vác. Đôi khi, ngay cả một chiến binh Hyoketsu cũng cần một ai đó để dựa vào. Cuối cùng thì họ chỉ là con người mà thôi. Cậu ấy lặng lẽ thút thít nhưng trong căn phòng trống tiếng khóc lại vang vọng. Shu xoa xoa lưng cậu ấy an ủi "Tôi rất tiếc" Shu thì thầm, "Tôi rất tiếc vì mất mát của cậu" Thật xin lỗi khi để cậu phải trải qua chuyện này một mình. Xin lỗi khi để cậu phải chịu đau khổ như thế. Xin lỗi vì cậu mất đi người em gái của mình. Tôi thật sự rất xin lỗi, Lui. Những lời chẳng hề cất lên xoay vần trong đầu cậu.

Sau một lúc lâu, Lui rời khỏi cậu, khiến cả hai đều sững sờ trong giây lát. "Muốn ngồi chút không?" Shu hỏi, chỉ về chiếc ghế dài nằm giữa hai kệ sách. Lui chỉ ậm ừ rồi cả hai đều bước tới và ngồi xuống. Hai bên đều yên lặng. Lui lau nước mắt, gối đầu vào lòng bàn tay. "Cậu có ngủ chút nào không thế?"

Lui liếc nhìn cậu, "Tôi ổn mà"

"Cậu phải tự chăm sóc bản thân chứ," Shu nói nhỏ.

"Tôi sẽ tự xoay xở được"

Shu vỗ nhẹ lên đùi mình "Lại đây, ngủ một giấc đi. Cậu trông như thế sắp ngất lúc nào không biết ấy"

Lui cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu. Hắn định từ chối rồi lại thôi, nằm trên chiếc ghế dài, đầu tựa vào lòng Shu. "Chúng ta sẽ tìm ra chúng," Shu nói, nhìn vào đôi mắt màu tím biếc của Lui.

"Ai cơ?"

"Kẻ đã làm vậy với em ấy," Shu nói, ngước mắt lên nhìn chiếc hộp. "Chúng ta sẽ tìm ra chúng"

Lui ậm ừ, nhắm mắt lại. "Ừ, nhưng trước mắt thì chúng ta có một cuộc chiến, và phải đưa cậu ra khỏi đây đã, Hoa tuyết à"

"Tôi sẽ ổn thôi"

"Vậy ha?" Lui thở dài, "Tôi không chắc đâu. Cha cậu nên nhanh lên, tôi không thể bảo vệ cậu mãi được"

Shu đảo mắt, tựa vào chiếc ghế dài, mắt chằm chằm hướng lên trần nhà. Tôi cũng mong vậy, cậu nghĩ. Cậu thất thần vài phút rồi lại quay sang Lui, tính nói rằng cậu ta đang ngủ trong lòng kẻ thù đấy, nhưng rồi cậu thấy gương mặt yên bình của Lui. Thật sự rất hiếm khi thấy cậu ấy thế này. Không cau mày, chân mày thả lỏng, khóe môi hướng xuống một vẻ cau có. Nhưng lúc này, Lui trông khác hẳn. Khác một cách điển trai. Shu đỏ bừng mặt, nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Lui. Cậu vỗ nhẹ vào má và chuyển ánh nhìn xuống sàn nhà trước mặt.

Thời gian qua đi, sau cùng Lui nhích người tỉnh dậy làm Shu giật mình khỏi mạch suy nghĩ. Cậu trai tóc trắng quan sát mí mắt người kia mở ra để lộ đôi đồng tử mang sắc violet. Hắn cau mày, mắt đảo quanh vài giây và rồi hướng về cặp mắt đỏ nọ. Shu nhìn Lui dần tỉnh ngủ và ngồi dậy. "Tôi- Bao lâu rồi?"

Shu nhún vai, "Mới được vài tiếng thôi. Tôi đã nói mà, cậu cần đi ngủ."

Lui rên rỉ, đứng dậy. "Đi thôi. Cậu phải ăn gì đó"

Shu chớp mắt, sau đó cậu mới nhận ra dạ dày mình nhức nhối đau. Lui đi ngang qua cậu và đứng cạnh cửa, mở hé ra hiệu cho Shu đi cùng. Cậu trai tóc trắng kéo chiếc mũ trùm xuống che mặt mình, đi dọc hành lang  nhìn quanh. "Hôm nay không có nhiều người hầu ở đây lắm nhỉ"

Lui ậm ừ, "Hôm nay chúng tôi tổ chức lễ tưởng niệm Yuki."

"Sớm vậy sao?" Shu hỏi, khá ngạc nhiên. Ở Moeru, họ tổ chức lễ Tưởng niệm vào ngày giỗ hàng năm của họ.

"Sau hai hoặc ba ngày, chúng tôi luôn tổ chức một trong những thứ này cho người đã ra đi. Chúng tôi sẽ tưởng niệm tất cả những kí ức về Yuki. Món ăn, thức uống, nơi em ấy thích đến, mọi thứ sẽ được làm lễ kỉ niệm và" Lui thở dài, đột ngột nhìn xa xăm. "Chúng tôi để em ấy đi. Chúng tôi tin rằng người thân yêu của mình sẽ không thể yên nghỉ khi mà ta cứ giữ chặt họ mãi chẳng thế buông. Vì vậy, chúng tôi buông tay, tiếp tục sống với những hồi ức về em ấy trong lòng và trân trọng chúng"

Shu cẩn thận lắng nghe từng lời và cậu nghĩ điều này thật đẹp đẽ. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe về truyền thống này. Mọi người luôn gặp khó khăn khi cố gắng buông bỏ người mình yêu thương nhưng ở Hyoketsu, họ đã buông tay, cho cả đôi bên. "Thế nên, mọi người có lẽ đang trang hoàng thủ đô"

"Phải" Lui trả lời, mở cửa phòng mình. Shu theo cậu ấy bước vào. Hai người họ đều được chào đón bằng hương thơm ngọt ngào của món sushi vừa làm. "Tôi bảo họ làm cho tôi cái gì đó. Như mọi khi, họ quá trớn rồi"

Shu cười thích thú khi nhìn sang một bàn đầy ắp các món ăn khác nhau. Shu cởi chiếc áo choàng quanh người và đặt nó ngay ngắn trên tủ đầu giường cạnh giường Lui. Cậu xoa xoa cánh tay chợt có chút nhớ nhung hơi ấm. "Ở đây lạnh quá"

"Không hề" Lui nói, chỉ vào một trong những chiếc ghế trước bàn. "Ở chỗ chúng tôi đây là nhiệt độ bình thường."

"Điên thật" Shu lẩm bẩm, ngồi xuống trước mặt Lui. Cả hai bắt đầu ăn một cách im lặng và nhanh chóng kết thúc bữa ăn khi Shu cuối cùng cũng đứng dậy. "Tôi nên đi thôi. Sẽ thật đáng ngờ nếu tôi ở cùng cậu cả ngày"

Lui cau mày, "Cậu đâu cần phải thế. Tôi có thể bịa ra một vài lý do"

Shu mỉm cười, "Cậu đã làm quá đủ rồi Lui." Cậu chống tay lên hông. "Giờ tôi ổn rồi. Tôi sẽ ổn thôi. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình ở quảng trường thành phố, thế nên ở đây sẽ không có nhiều việc để làm"

Lui thở dài, để cậu đi. "Cẩn thận đấy"

"Tôi sẽ," Shu gật đầu, mỉm cười rồi bước khỏi phòng. Mặc dù chính cậu nói thế, cậu không chắc chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu trở về khu nô lệ. Bằng cách nào đó, cậu chưa đi được xa hơn thì một trong số những người làm đã gọi cậu. Shu quay sang người đàn ông đó. Shu biết anh ta. Anh ta là bếp trưởng trong khu bếp và anh ta hiếm khi ra khỏi nơi đó. Nhưng giờ anh ta ở đây, đứng trước mặt cậu với một khay thức ăn trên tay.

"Cậu" Anh ta nói, đưa thức ăn cho cậu. "Đây là cho Nữ hoàng. Hãy mang thức ăn cho ngài ấy."

Shu chớp mắt, anh ta không sợ cậu sẽ đầu độc món ăn này sao? Shu cầm cái khay lên tay, nhìn người đàn ông đó rời đi mà không nói thêm một lời nào và Shu cũng không mong đợi anh ta quay lại nói gì thêm. Không ai trong số họ tin cậu. Vậy mà đột nhiên anh ta lại giao cho cậu đưa gì đó cho Nữ hoàng làm cậu bối rối. Shu dẹp bỏ suy nghĩ và tìm đường đến cung điện của Nữ hoàng. Không khó để tìm thấy vì cậu đã đi qua nó trên đường đến phòng của Lui. Shu gõ cửa, tay kia giữ cái khay thăng bằng khỏi đổ. Một sự im lặng đến kinh hoàng trước khi cậu được phép vào trong. Shu mở cửa và bước vào trong. Căn phòng lớn hơn của Lui, đương nhiên rồi. Trước khi cậu kịp đảo mắt quanh căn phòng, cậu nhận ra ánh mắt giận dữ của Nữ hoàng ghim thẳng về phía mình. Rồi cậu chợt nhận ra. Không phải đầu bếp tin tưởng cậu. Mà là cậu được đặc biệt gọi tới bởi Nữ hoàng.

Shu đặt khay thức ăn lên bàn nơi khay đồ ăn sáng vẫn còn nguyên. Thức ăn vẫn còn đó, không được dùng qua. Shu cúi đầu, quay gót chuẩn bị rời đi. Cậu đã gặp đủ mọi chuyện với vương quốc này rồi và cậu cũng không muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của bất kì người nào mang họ Shirosagi này nữa, nhất là khi cậu vừa làm lành với một người trong số đó. Không may là cậu không thể. Cậu biết đòn tấn công đang đến. Cậu có thể dễ dàng tránh được nhưng cậu đã không làm gì khi người phụ nữ đẩy cậu vào tường, lưỡi dao ấn lên cổ họng cậu. Trong mắt bà không còn gì ngoài cơn giận dữ thuần túy và Shu biết đằng sau tầng thịnh nộ đó là gì. Đó là sự thống khổ. Nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi đứa con của mình. Tay bà run lên mặc dù vẫn nắm chặt con dao. Bà không nói, cũng không sỉ nhục cậu. Như thể những lời trong tâm trí bà đều bị nuốt chửng bởi sầu khổ. Cuối cùng, bà buông cậu ra, không gây tổn hại gì thêm.

"Sao con phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi này chứ?" Bà thì thào, giọng run rẩy yếu ớt. Bà áp tay lên má cậu, "Con cũng giống như con bé, là một nạn nhân khác của cuộc chiến giữa những người lớn."

Shu chớp mắt, "H-hả?"

Bà chỉ về phía cửa. "Giờ con có thể đi rồi."

Shu đứng đó một lúc, không biết phải làm gì. "Con cứ nghĩ người gọi con vì người muốn hỏi con gì đó?"

Nữ hoàng quay lại và lắc đầu, "Ta chỉ muốn gặp con. Ta nghĩ rằng ta sẽ tức giận hơn khi nhìn thấy con nhưng" Bà dừng lại, nhìn vào một bức họa treo trên tường. Shu ngay lập tức nhận ra người trong ảnh: Yuki. "Con không làm gì sai. Đó là lỗi của những người khác. Những người vô tội chỉ là nạn nhân."

Shu nhìn xuống chân mình. Mặc dù bà có tư tưởng này, Shu biết bà sẽ không có bất kì hành động nào can thiệp đến tình hình của cậu. Không phải vì bà không muốn mạo hiểm mà cắt đứt cơ hội trốn thoát của Shu mà là vì bà nghĩ cậu xứng đáng với điều đó. Nếu Yuki chết vì những cuộc đấu tranh này. Nếu cô bé trở thành nạn nhân và mất mạng, bà nghĩ tại sao những đứa trẻ khác lại không thể chịu chung số phận chứ. Người khác có thể gọi đây là ích kỷ nhưng rồi một lần nữa, cảm xúc và tình yêu của một người mẹ là thứ mà ta chẳng thể lí giải. Có thể đó là sự ích kỷ, có thể đó chỉ là một cách khác để giấu đi nỗi đau. Shu cáo lui khỏi phòng, suy nghĩ về những lời bà nói.

Cậu không ngừng nghĩ về một điều. Nếu đó không phải là Moeru, thì thủ phạm là ai? Moeru và Hyoketsu là hai bên đối địch nhau duy nhất ở nơi này. Chiến tranh đã diễn ra trong nhiều năm trước khi hòa bình được thiết lập. Sau đó, một lần nữa, cuộc chiến lại bùng lên vì Hyoketsu- Shu dừng lại giữa đường, mắt mở to, tâm trí bỗng vồ vập và đột nhiên mọi thứ cứ như deja vu. Cậu đã ở đó, cậu đã thấy một thứ giống hệt như thế này. Như thể lịch sử đang lặp lại. Shu không có nhiều thời gian cho bản thân, để suy nghĩ về những thông tin mới xuất hiện trong đầu. Cậu được gọi đến để trang hoàng thành phố. Shu vẫn cúi thấp đầu, không nhìn lấy bất cứ ai khi đi qua những người dân. Cậu biết họ khinh bỉ cậu. Những ánh mắt căm thù luôn hướng về phía cậu nhưng Shu không quan tâm vì cậu đã sẵn sàng để đối mặt với chuyện này. Cậu đến vương quốc này với tư cách là một kẻ phản bội, và họ đối xử với cậu thế này cũng không còn gì lạ.

Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ đã sẵn sàng. Shu đứng trong góc tối nhất của thành phố với cảm giác thoải mái vì được ở một mình. Cậu theo dõi mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt. Mọi người im lặng khi hoàng thất vượt qua đám đông để đến bục bằng gỗ được xây tạm ở giữa quảng trường thành phố. Tất cả trầm lặng hồi tưởng lại những kỉ niệm của họ với Yuki. Những con phố cô bé đã đi qua, tay trong tay với Aki khúc khích cười. Họ là những người ngưỡng mộ công chúa của họ và theo chân cô bé lớn lên. Mỗi một người đều níu lấy mọi kí ức về cô vì sợ rằng chúng sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Đây là những người cô coi là gia đình của mình. Shu chỉ mới gặp Yuki một lần nhưng đủ để cậu thấy được tính cách vui vẻ, hoạt bát của cô. Thật khó để buông bỏ một người. Đặc biệt là nếu họ đã để lại quá nhiều kỉ niệm.

Shu bị kéo khỏi dòng suy nghĩ bởi một cái chạm nhẹ trên vai. Shu quay lại vào thế phòng thủ sẵn sàng tấn công bất cứ ai đang tiến tới từ phía sau. Không phải là thói quen, đó là một bản năng. Lui đưa tay đầu hàng, "Là tôi đây"

Shu thả lỏng người, đứng thẳng lại. "Đừng dọa tôi vậy chứ"

Lui đảo mắt và ra hiệu về khoảnh rừng phía sau họ. Nơi duy nhất vắng lặng và không được thắp sáng cho lễ truy điệu. Shu theo hắn vào khu rừng sâu và tối. Chỉ có tiếng cây cối xào xạc và âm thanh bí ẩn phát ra từ những thân cây to. Họ đi bộ hàng giờ liền nhưng Shu không thắc mắc. Bấy giờ, cậu biết Lui sẽ không làm hại cậu và cậu đã quen với việc quanh quẩn với tên Bạo chúa trắng này suốt thời gian cả hai học ở trường. Cậu tự hỏi có phải do Lui không muốn thấy mọi người để Yuki đi hay không. Cậu bước tới cạnh cậu ấy. Tiếng bước chân của họ vang vọng khắp khu rừng.

Cuối cùng, cậu ấy cũng dừng lại. Shu rời mắt khỏi mặt đất nhìn lên phía trước. Thế giới như ngưng đọng. Shu chưa đến nhiều nơi nhưng cậu chắc chắn rằng dù có đi đến đâu cậu cũng sẽ không bao giờ thấy nơi nào thế này. Trước mặt họ là một bãi đất trống giữa rừng cây. Khắp khoảng trống là những bông hoa pha lê khẽ đung đưa theo giai điệu của gió. Những cánh hoa trong suốt phản chiếu ánh trăng khiến cả khu vực trông giống như những viên kim cương hay tấm gương phản chiếu ánh sáng bạc. Nó thật hút mắt. Shu hít một hơi, "Đẹp quá"

"Yuki và tôi thường đến đây khi bọn tôi muốn ở một mình"

"Khoan," Shu cau mày, "Ý cậu là người ta không hay tới đây?"

Lui trượt xuống con dốc trước mặt họ và đưa tay ra. Shu không ngần ngại nắm lấy tay Lui rồi xuống một cách an toàn để đứng bên cạnh người kia. Khung cảnh trước mắt thật ngoạn mục và Shu thoáng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy. "Nơi này bị ma ám" Lui rít lên, ghé vào tai cậu. Shu chỉ kịp kêu lên một tiếng và quay lại. Đôi mắt hồng ngọc mở to ngạc nhiên.

"Hả?"

Lui cười toe toét. "Người ta đồn rằng một cô gái trạc tuổi chúng ta đã bị giết ở đây. Người ta nhìn thấy những hiện tượng lạ và nghe thấy những âm thanh kì quái xung quanh đây, vậy nên mỗi ngày nơi này vẫn luôn yên tĩnh như vậy."

Shu rùng mình, "Không hiểu sao, cảm giác nó như thật ấy"

"Tất nhiên rồi. Đó là lý do nó thành nơi ẩn náu của bọn tôi" Lui mỉm cười xa xăm, như thể hắn đang hồi tưởng lại những ký ức về em gái mình. Shu luồn tay nắm lấy tay Lui, siết nhẹ đầy an ủi. Lui không quay lại nhìn cậu. Thay vào đó, Shu cảm thấy tay hắn đan lấy tay cậu. "Nào, cùng đi dạo một chút"

Shu ậm ừ, buông tay ra và bước lên dẫn trước đầy thích thú. Cậu nhìn những bông hoa cao đến đầu gối cọ vào mình. Cảm giác như chúng mang ánh bạc của riêng chúng. Dù bóng tối như một bức màn bao trùm lên tất cả, những bông hoa pha lê vẫn điểm vào đó ánh sáng bạc kỳ lạ, huyền ảo. Dừng lại giữa đồng hoa, Shu nghĩ nơi này cứ như bước ra từ một câu chuyện giả tưởng vậy, đẹp mê hồn. Shu quay người, "Lui" Cậu nói, không nhìn thấy tên Bạo chúa trắng đâu cả. Shu cau mày, "Lui à?" Cậu nhìn quanh "Nếu cậu đang tính dọa tôi thì không-" Shu dừng lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và rồi cậu cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo lướt qua gáy mình. Cậu hét lớn quay lại, sợ hãi lấn át tâm trí.

Lui đảo mắt, "Không ích gì đâu~ Cậu chắc chưa? Hoa tuyết?"

Ngay cả trong màn đêm xen lẫn ánh trăng mờ ảo, Lui vẫn có thể thấy sắc đỏ trên má Shu. "Cậu phiền quá đấy!" Cậu gầm gừ, chuẩn bị kéo Lui xuống đất. Lui lùi lại một bước, nở một nụ cười thiếu đánh, chạy khỏi cái người nhỏ hơn đang cố gắng bắt lấy mình "Đứng lại coi, cái tên-"

Lui đợt ngột dừng lại làm Shu đâm sầm vào hắn, khiến cả hai ngã xuống đất lạnh. Lui quay lại nhìn Shu đang ở trên người mình, cậu bối rối nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím sâu thẳm của hắn. Shu đẩy hắn ra và ngồi xuống, má cậu càng thắm sắc đỏ. Lui cảm thấy má mình cũng nóng bừng lên và cùng người kia ngồi xuống. "Thế," Shu nói, "Cậu sẽ buông bỏ sao? Về những ký ức ấy"

"Tôi phải làm vậy à?" Lui hỏi.

Shu quay lại và nhìn chằm chằm người kia một lúc, "Tôi nghĩ cậu có thể giữ lại chúng đồng thời bước tiếp. Tùy cậu chọn thôi, Lui"

"Cậu có bao giờ mất đi người thân của mình chưa?"

Shu nở nụ cười buồn, đáp lại Lui "Rồi"

"Tệ lắm, phải không?" Lui nói, quay lại bắt gặp ánh mắt của Shu. Shu cũng quay lại phía hắn ngay lúc đó.

"Phải, rất tệ"

Có rất nhiều từ mà họ có thể diễn tả khoảnh khắc ấy. Nhiều từ đồng nghĩa, từ thay thế mà họ có thể chọn để mô tả xúc cảm này nhưng họ không cần phải làm vậy. Một lời nói, một ánh nhìn cũng đủ để nói lên toàn bộ mất mát. Nó tệ, và đúng là như vậy. Có thời điểm nó xuất hiện và khi khác lại không. Chỉ đơn giản là thôi. Những nhà thơ, nhà văn có thể nói lên những cảm xúc này bằng câu từ, bằng thơ ca nhưng cách đơn giản nhất để mà nói thì, nó thật tệ.

Dưới ánh trăng, hai cậu trai ngồi bên nhau, trao nhau ánh mắt. Biết bao điều muốn nói nhưng chẳng thể cất thành lời. Dưới ánh trăng, ánh sáng huyền ảo chiếu lên gương mặt nhợt nhạt khiến Shu trở nên thật xinh đẹp. Lui nhìn vào đôi môi mềm mại, hồng hào của cậu và bỗng cảm thấy thôi thúc muốn cướp lấy bờ môi kia. Khao khát muốn được lướt đầu ngón tay trên làn da trắng nõn nà ấy. "Lui?" Shu nói, phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn. Lui chớp mắt trở lại hiện thực.

"Ừ?"

Shu chăm chú nhìn thứ gì ở phía trước. Một chấm sáng nhỏ màu vàng trước mặt họ. Hắn nở nụ cười, "Hoa tuyết à, điều kỳ diệu sắp xảy ra rồi."

Shu đứng lên thì bỗng đốm sáng biến mất, và ngay khắc ấy thay vào đó là hàng ngàn đốm sáng đang bay lên từ hư không. "Đom đóm" Shu thở ra, đôi mắt lấp lánh đầy mê hoặc.

"Phải" Lui mỉm cười trước sự phấn khích của Shu. Hắn chắc rằng cậu con trai tóc trắng chưa từng thấy điều gì giống như vậy. Lui ngửa đầu ra sau nhìn lên bầu trời và tự hỏi liệu Yuki có nổi giận không khi mà hắn chia sẻ nơi bí mật của họ với người khác thế này. "Lui, này là hàng thật hả?" Lui chỉ nhéo tay cậu. Shu nhăn mày, gật đầu với mình "Được rồi, nó là thật"

Hắn cảm thấy trái tim mình ngập tràn ấm áp. Hắn nhìn lên bầu trời một lần nữa, biết rằng Yuki sẽ không bao giờ giận đâu. Vị trí của Shu trong lòng hắn hoàn toàn khác. Phần tình cảm hắn dành cho Yuki sẽ không bao giờ thay đổi, bởi vì em ấy chính là không thể bị thay thế. Cũng giống như cái cách mà Shu dần trở thành một người như vậy trong lòng hắn. "Cậu có thể bắt chúng," Lui nói, nắm lấy tay Shu. Những con đom đóm phát sáng trông giống như các nàng tiên nhỏ ra khỏi nhà và khiêu vũ xung quanh họ. Lui thả tay Shu và ấp tay quanh một con đom đóm để nó đậu vài giây trên lòng bàn tay hắn. Shu kinh ngạc nhìn theo.

"Tôi có thể sao?" Cậu hỏi, như một đứa trẻ khao khát một thứ gì đó làm bằng thủy tinh. Một thứ cần được cẩn thận nâng niu. Lui đứng sau Shu và đưa tay hướng dẫn cậu. Shu cẩn thận làm theo cử chỉ của người kia và cuối cùng một con đom đóm nhỏ cũng đậu lên lòng bàn tay câu. "Ôi chúa ơi" Shu thì thầm.

Lui khịt mũi, "Thì thào như vậy làm gì?"

Shu chớp mắt, và nhún vai. "Chỉ là, tôi thấy vậy đúng mà" Cậu lại thì thầm.

"Ngưng thì thào đi, nghe kinh dị chết đi được" Lui gằn giọng và đúng lúc đó con đom đóm trên lòng bàn tay Shu bay mất.

Shu rên rỉ, "Aww, cậu dọa nó đi mất rồi!"

Lui đụng vai với cậu, "Đừng có lố bịch thế "

"Thô lỗ" Shu lẩm bẩm, "Cái đồ thô lỗ, ngốc ngếch, chết tiệt, đồ đần này"

"Đó là cách cậu thể hiện lòng biết ơn của mình à. Ai là người cho cậu thấy một trong những điều tuyệt vời nhất đời mình hả?" Lui hỏi, nhướng mày đầy thách thức.

Shu cúi đầu rất kịch, "Cảm ơn ngài, chúa tể của tôi" Cậu lại đứng dậy, "Cậu đúng là cái đồ khốn chết tiệt" Cậu nói rồi ngay tắp lự quay lại với những con đom đóm phát sáng màu vàng lục bay xung quanh mình.

Lui lắc đầu và vòng tay ôm Shu từ phía sau, làm cậu bé giật mình. Shu ngạc nhiên kêu lên: "Lui!"

"Rồi cậu sẽ hiểu," Lui nói, đặt cằm lên hõm vai Shu rồi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Cảnh mà hắn đã cùng ngắm với Yuki, và giờ là với Shu. Cả hai đều đặc biệt với hắn nhưng là theo cách khác nhau. Shu thả lỏng người dựa vào người hắn, đôi mắt đỏ của cậu đảo quanh, cố gắng thu toàn bộ khung cảnh vào tâm trí. Để khắc ghi tất cả vào trong tim. Hơi ấm của Lui bao quanh cậu, ánh sáng đom đóm xé toạc màn đêm, hòa cùng sắc trắng của hoa pha lê. Nó giống như một mảnh thiên đường được vun xới nơi trần gian và Shu may mắn được nhìn thấy nó khi đứng bên người mà cậu trân quý.

Cuối cùng thì Lui cũng thả cậu ra. "Chúng ta nên đi thôi, họ có thể đang tìm tôi"

Shu ậm ừ. Nói thẳng ra là cậu thích sự tĩnh lặng và không khí yên bình ở đây. Bây giờ nghĩ đến chuyện quay lại và đối mặt với những ánh mắt giận dữ và thù hận làm cậu cảm giác như bị hàng ngàn mũi kim độc xuyên qua da. Lui nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt cậu, "Đừng lo, có tôi ở đây rồi, được chứ?"

Shu cười, "Ừm"

Lui và Shu đứng đối mặt nhau ngay khoảnh khắc trước khi Lui tiến gần hơn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, đôi môi hắn lướt lên bờ trán ấm áp của Shu so với đầu môi của hắn. Hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Shu trước sự thân mật bất chợt ấy. Khi Lui rời khỏi cậu, Shu chỉ là chẳng hành động gì để che giấu gương mặt ửng đỏ lồ lộ của mình. Lui vén một lọn tóc ra sau tau cho cậu, và hắn chẳng thể ngăn bản thân cất tiếng, "Cậu rất xinh đẹp"

Nếu là những lần khác, Shu sẽ đẩy cậu ta ra. Sẽ loạn trí vì lời khen đơn thuần ấy nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười. Cậu đã quen với những sắc thái cảm xúc mà cả hai chia sẻ cùng nhau. Những lời khen nhỏ nhặt mà Lui dành cho cậu mỗi khi cậu ấy buông lỏng và thoải mái. Lui lắc đầu, nắm lấy tay Shu. Shu nhìn lần cuối qua vai, ngắm nhìn những con đom đóm, những bông hoa pha lê và vẻ đẹp huyền ảo của tất cả. "Lui, cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây"

Lui chỉ gật đầu đáp lại, "Việc này không chỉ dành cho cậu, biết chứ?" Hắn nhìn lại những bông hoa pha lê tuyết. "Tôi đến để buông tay, nhưng tôi nghĩ rằng, tôi vẫn sẽ mang những kỷ niệm bên mình."

Shu mỉm cười, "Đều theo ý cậu, hoàng tử băng"

Lui siết chặt nắm tay khi cả hai bắt đầu đi qua cánh rừng. Bờ vai họ chạm nhau, giữa họ là một khoảng lặng yên bình. Cả hai đều chẳng còn bất kỳ ý kiến nào về điều gì có thể xảy ra trong những ngày tiếp theo nữa rồi. Họ chỉ tập trung vào thời khắc này. Mù mờ với những bóng đen của tương lai đang lập lờ sau lưng mình, cứ như thể là một cơn bão đang đổ bộ.

end chapter :"")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro