Con tim chúng ta tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: Chanchan, poWHITEto

Có những khoảnh khắc trong cuộc sống. Chúng ta nhìn lại và suy nghĩ, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy? Nếu chúng ta có thể thay đổi thời điểm đó và tiên đoán được những gì sắp xảy ra, chúng ta có thể ngăn chặn được thảm họa không? Sự thật thì, chúng ta đang chịu sự ràng buộc của số phận.

Liệu chúng ta có thể thay đổi số phận?

Câu trả lời luôn đơn giản như vậy.

Không.

Sau lời từ biệt của Kira, mọi chuyện khá im ắng. Không một ai nhắc về anh ta và ngay cả thầy hiệu trưởng cũng im lặng về sự mất tích của học sinh mới. Sự im lặng này khiến Shu cảm thấy bất an. Nó gần giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão và cậu không hề thích điều đó. Bọn cậu lại rơi vào thói quen học tập thường ngày. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, quá bận rộn để quan tâm đến vấn đề của người khác. Shu nhận ra hầu hết thời gian cậu thường đi bên cạnh Lui. Chàng trai tóc ánh lửa không phàn nàn về điều đó và thậm chí không cố gắng đẩy cậu ra xa. Tình bạn của bọn cậu đã trở thành một điều bình thường ở trong trường.

Hôm đó, sau khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa, Shu đóng cuốn sách đang đọc. Lui đang ngồi trên bệ cửa sổ của thư viện để mài con dao găm. Shu nhận thấy cậu ấy đã trở nên gắn bó với nó. Cậu không trách Lui. Yuki chiếm một phần rất lớn trong cuộc đời của Lui. Gần như thể hai anh em được kết nối với nhau bằng một sợi dây liên kết không thể xóa nhòa, và Shu biết rằng không ai có thể thay thế được Yuki trong cuộc đời cậu ấy. Cô bé chỉ là đặc biệt như thế. Shu bước đến kệ và sắp xếp sách theo đúng thứ tự. "Đi thôi" Cậu nói với Lui, nhìn qua vai mình. Lui gật đầu, trượt xuống khỏi bệ cửa sổ và bước đến bên cạnh Shu.

"Ngươi đúng là một tên mọt sách, biết không?" Lui nói một cách hoài nghi.

"Tôi biết" Shu đáp trả, khó chịu mà giận dữ. Cậu không muốn bị nhắc nhở liên tục về thói quen đọc sách của mình. Lui chỉ nở một nụ cười hài lòng, giắt con dao găm vào thắt lưng.

"Tôi đang muốn hỏi. Dù gì thì Kira đã nói cái chết tiệt gì với cậu vậy?"

Shu ngừng bước, "Hả?"

Lui dừng lại bên cạnh cậu, "Sao? Tôi thấy hắn ta thì thầm điều gì đó và cậu có vẻ khó chịu. Tên đó nói gì?"

Shu nhún vai, "Anh ta đã thổ lộ tình yêu vô bờ của mình cho tôi"

"Cái đách gì?" Lui chửi thề, tròn mắt nhìn cậu.

Shu nhìn chằm chằm trong một giây. Cậu không nên để cậu ấy biết. Lui không nên biết về điều đó, Shu nghĩ. Cậu không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy nhưng trong lòng cậu cảm thấy không ổn. Cậu lắc đầu cười, "Tôi chỉ đùa thôi. Không có gì đâu. Thật mà"

Lui nhìn cậu chăm chăm. Trong một giây, cậu nghĩ Lui sẽ rời đi, nhưng trong giây khác, Shu thấy mình bị ghim chặt vào tường. Đôi tay mạnh mẽ của Lui trên mỗi bên đầu của cậu. Đôi mắt violet của cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu. Shu có thể cảm thấy hơi thở của cậu ta phả vào mặt mình. Băng và Lạnh.

"L-Lui?" Shu lắp bắp. Tim cậu đập loạn nhịp. Cậu không biết nguyên nhân. Cậu sẽ không bao giờ biết nguyên nhân. Nhưng như có thứ gì đang nảy nở trong trái tim cậu. Tình yêu không bao giờ đến từ những thay đổi nhỏ nhặt. Nó ập đến như một cơn bão.

---

Lui nhìn cậu con trai trước mặt. Trong mắt hắn không ai hoàn hảo đến thế. Đường cong nụ cười của cậu, những lọn tóc dài màu trắng và đôi mắt hồng ngọc. Hoàn hảo như vẻ ngoài của cậu, Lui biết về những mặt trái khác nhưng hắn không bận tâm. Không có con người nào được tạo ra mà không có sai lầm và nếu Shu không có những góc khuất ấy, cậu ấy đã chẳng phải là con người. Lui rục rịch cố gắng tìm kiếm cách trở lại trước tâm trí đang rối tung rối mù lên. Một thứ gì đó để nói. Điều gì đó tiết lộ rằng trò đùa của cậu ấy về Kira không phải là điều mà hắn muốn nghe.

Cậu khiến tôi rối bời

Lui tê dại suy nghĩ, rút ​​lui khỏi người cậu ta. "Ngọn lửa của cậu, nó đã trở lại" thay vào đó hắn nói.

Shu chớp mắt, nhìn vào tay của mình. Bởi vì toàn bộ vấn đề với Kira, cậu đã quên mất dòng chảy hiện tại của chính mình. Cậu hít một hơi thật sâu cảm thấy đầu ngón tay nhột nhạt. Sự ấm áp nở bừng lên trong cậu. Đó là vẻ đẹp của ngọn lửa huyết tộc hoàng gia Moeru. Nó muốn phá hủy, nhưng trong bàn tay phù hợp và trái tim trong sáng, nó là sự sống và linh hồn. Đó là nguồn cảm hứng. Cậu búng một ngọn lửa lên ngón tay, mỉm cười. "Thật này!" Cậu nói, giọng hơi cao lên với vẻ phấn khích.

Lui gần như mỉm cười nhưng cố gắng kiềm chế bản thân trước khi bộc lộ nó ra. Không giống hắn của thường này. Hắn không cười, hắn phải trừng mắt. Hắn khá chắc chắn rằng hắn muốn gắn bó với thói quen đó. Hắn không muốn có những đồng minh thân thiện ở bên cạnh. Chỉ cần, bạn đồng hành là được.

Cả hai đi đến nhà ăn, nơi mọi người đang giải lao sau giờ học và luyện tập. Shu bước đến Valt, người luôn để dành chỗ ngồi bên cạnh cho người bạn thân nhất của mình. Lui ngồi đối diện với cậu, bên cạnh Gou, người đã gật đầu chào hắn. Sau sự hỗn loạn của vụ ám hại, tất cả bọn cậu đã sát lại gần nhau hơn. Cả nhóm chia sẻ bàn ăn cùng nhau, và thực hành các buổi tập cùng nhau. Ai cũng thấy rõ ràng là bọn cậu rất thân thiết với nhau và không ai dám động đến bọn cậu. Nhóm mạnh nhất trường. Thành phần ưu tú.

Lui rên rỉ khinh bỉ khi tiếng nói chuyện phiếm nổ ra. Như thường lệ, Zac là nguyên nhân chính. Chàng trai tóc vàng không bao giờ ngậm miệng, kể cả khi đang ăn. Valt đang nói chuyện với Shu đầy hăng say về điều gì đó. Rõ ràng là nó liên quan đến việc ngọn lửa của cậu ấy đã trở lại. Lui đưa mắt về phía Shu. Cậu ấy tựa đầu vào lòng bàn tay, nhìn Valt. Đó là cái nhìn mà cậu ấy chỉ dành cho Valt, Lui nhận thấy. Hắn biết Valt luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim Shu. Cậu ta là người bạn không bao giờ bước ra khỏi cuộc đời cậu. Người gắn bó với cậu ấy trong suốt toàn bộ sự cố hỗn loạn mà cậu ấy phải đối mặt. Khi một tình bạn vượt qua ranh giới gập ghềnh đó, tình bạn trở nên bền chặt hơn. Lui biết chính mình, bởi vì Gou đã ở đó. Luôn luôn như vậy. Nhưng điều mà hắn không hiểu, là tại sao sự gần gũi giữa Shu và Valt lại khiến hắn bận tâm sau ngần ấy thời gian như vậy. Hắn không nên quan tâm đến tình bạn đẹp đẽ mà cả hai chia sẻ cho nhau, nhưng với sự thất vọng của mình. Hắn đã.

Hắn đã bận tâm.

---

Một khoảnh khắc yên bình trước khi cánh cửa phòng ăn bị bật tung, mọi người trong phòng dời sự chú ý, và im lặng. Shu cau mày nhìn ra cửa. Binh lính xếp thành hàng bên trong. Không cần quá thiên tài để nhận ra đó là vương quốc nào. Đồng phục màu lam nhạt, điểm xuyết sắc trắng. Những thanh kiếm lấp lánh với màu bạc hoàn hảo. Hyoketsu. Shu nghe thấy Lui đứng dậy ngạc nhiên cùng với Gou. Tất cả chết lặng khi hai trong số những người lính bước đến bàn của bọn cậu. Shu thậm chí còn không có thời gian để phản ứng thì một trong những người lính túm tóc cậu và bắt cậu quỳ xuống. Shu đau đớn rên rỉ khi họ giữ cậu lại. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cảm giác thấp thỏm mà cậu có trong những ngày qua dường như đã trở thành sự thật. Cậu nghe thấy tiếng ai đó đang đứng sau lưng mình thì tiếng ghế rơi lộp độp khắp hội trường. Valt. Shu suy nghĩ mông lung, cố gắng lờ đi cơn đau rát trên đầu.

"Chuyện gì thế này?" Valt hỏi, với lấy thanh kiếm của mình.

Qua khóe mắt, Shu phát hiện ra Lui đang nhìn những người lính với vẻ bối rối. Đó là một cuộc tấn công bất ngờ. Một sự cố đột ngột. Lui mở miệng gần như định lên tiếng thì trong phòng xuất hiện một bóng người nữa. Phía sau cậu là thầy hiệu trưởng và những giáo viên còn lại cùng với nhóm báo đen và hoàng đế của vương quốc Akarui. Nếu bọn cậu bị giật mình bởi cuộc tấn công đột ngột đến từ tất cả các nhân vật quyền lực của vương quốc, thì mọi thứ sẽ trở thành mớ hỗn loạn. "Cha," Lui nói, giọng nhăn nhó. Đôi mắt violet nheo lại nhìn ông. Nhưng hoàng đế Shirosagi đã không thực hiện bất kỳ hành động nào cho thấy ông đã thấy hắn. Mà mắt ông đang tập trung vào cậu trai bị bắt trên sàn.

Shu không gặp nhiều người trong đời. Cậu mắc kẹt giữa bốn bức tường. Mọi người đều cực kỳ tốt với cậu. Đối xử với cậu như thủy tinh. Dễ vỡ và dễ hỏng. Nhưng cậu biết một điều. Sắc tím cuồng nộ trong của đôi mắt ông ấy, ánh mắt của Hoàng đế Shirosagi. Sự ghê tởm tuyệt đối từ đáy mắt ông khi nhìn chằm chằm vào Shu. Shu biết cả đời này cậu sẽ không thể rũ bỏ ký ức đó. Nó là quá chân thật. Đằng sau đó, Shu nghĩ rằng có điều gì đó được ẩn giấu. Một nỗi đau không thể giải thích. Shu chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào trông dữ tợn như vậy và cậu cũng không biết mình có muốn nhìn thấy hay không nữa.

Sau đó, tình hình bỗng mất kiểm soát. Hoàng đế Shirosagi chậm rãi đi đến chỗ cậu. Đôi mắt ông không bao giờ rời khỏi bóng dáng nhỏ bé của cậu hoàng tử Moeru, người đang nhìn chằm chằm vào ông. Băng tuyết ngứa ran đầu ngón tay khi một thanh kiếm hùng mạnh tự hình thành từ băng. Shu đã từng nhìn thấy nó trước đây. Chính là thanh kiếm nở ra từ băng của Lui. Nhưng thanh này trông đầy sát khí. Không giống như những lần khác, Shu biết rằng lần này nó xuất hiện là để giết. Shu nhắm nghiền mắt khi vua Shirosagi lao vào cậu. Cậu đợi cho đòn đâm lao đến. Cơn đau buốt thấu da thịt. Cậu chờ đợi thì bỗng vang lên tiếng va chạm. Shu đánh liều nhìn cảnh tượng trước mặt. Hai thanh kiếm giao nhau. Hai đôi mắt tím sắc violet nhìn nhau. Shu hít vào thật mạnh khi Lui gây áp lực lên thanh kiếm băng của mình chặn đòn của cha hắn về phía Shu.

"Lui" Hoàng đế Shirosagi gầm gừ, "Tránh ra"

"Không" Lui gắt lại với ông. "Cho tôi lý do. Chuyện gì đang xảy ra? Chúng ta đang trong thời kì hòa bình"

"Kết thúc rồi. Cái hòa bình chết dẫm đó đã kết thúc rồi"

Sự im lặng rơi rớt xuống sàn, khi thực tế chìm sâu vào tâm trí tất cả. Shu mở to mắt. Nếu hòa bình kết thúc, nếu tất cả lại chiến tranh. Shu, Valt, Xander và tất cả các vương quốc đồng minh của Moeru đều đang đứng trong lãnh thổ của kẻ thù. Nhưng phải có lý do. Chắc chắn, xung quanh họ luôn có những tia lửa chăm ngòi nhưng không một lý do nhỏ nào đủ lớn để khơi mào ngọn lửa chiến tranh. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ông ấy lại đột ngột tuyên chiến?

"Cái gì!?" Lui hỏi, "Là cái lý do chết tiệt nào cho việc này?"

Shu chớp mắt, nhìn thấy nỗi đau đớn bất ngờ vụt qua mắt Hoàng đế Shirosagi. Trong nháy mắt nó đã biến mất. Shu tự hỏi liệu có phải mình đã tưởng tượng ra. "Em gái con..." Ông ấy bắt đầu và Shu nhìn thấy thái độ của Lui đang tan nát ngay trước mặt cậu.

"Chuyện gì với Yuki?" Phản ứng gần như ngay lập tức. Shu biết Lui yêu em gái mình nhiều như thế nào.

Vua Shirosagi đã chuyển tầm nhìn của mình từ Lui sang Shu. Cơn giận dữ trước đó hằn lên mắt ông khi ông buộc tội chĩa kiếm vào Shu. "Bọn người Kurenai hèn hạ đó đã giết con bé. Ngươi đã giết con gái ta"

Tiếng thanh kiếm rơi xuống sàn ngay sau đó. Mọi người đều nhìn Lui đang đứng đó, cứng đờ người. Không có nước mắt, không có đau buồn, thậm chí không có tức giận. Nó vô hồn một cách đáng sợ. Bàng quan. Trống rỗng. "Yuki không thể chết được" Lui lẩm bẩm. Giọng hắn run lên khi hắn nhìn cha mình để tìm kiếm một tia trấn an. Em ấy không thể chết được.

Hoàng đế Shirosagi rời mắt khỏi Shu và đặt tầm về phía Lui. "Chúng ta phải quay lại sớm," ông nói. Không lời nào an ủi. Không lời nào dỗ dành. Đó luôn là cách của Hyoketsu. Họ là những chiến binh cứng rắn và họ đã được tạo ra để trở thành một người như vậy từ khi còn nhỏ. Lui không trả lời. Cậu ta cứ thế xông ra khỏi phòng mà không muốn đối mặt với ai. Gou ngay lập tức theo sau cậu nhưng vào giây phút cuối cùng Shu nhìn thấy ánh mắt lo lắng mà cậu ấy dành cho mình trước khi cậu ta theo sau Lui biến mất ra khỏi cửa.

Shu không biết tại sao mình lại cảm thấy bất an khi Lui chỉ bước đi mà không nói một lời. Cậu nhận ra Lui đang rất đau. Một nỗi đau tột cùng mà bất cứ ai cũng không thể hiểu được và Shu nhận ra rằng cậu thích thấy Lui đổ lỗi cho mình và làm tổn thương cậu hơn là nhìn thấy cậu ấy gặp nhấm đau khổ một mình và lặng lẽ. Suy nghĩ của cậu bị phá vỡ bởi cảm giác pha lê sắc nhọn áp vào cổ cậu. Shu nhìn lên vị vua đã sẵn sàng giết cậu bất cứ lúc nào, nhưng Shu biết ông ấy sẽ không giết cậu. Cậu biết cách thức của Hyoketsu. Tra tấn cho đến khi họ bị hủy hoại. Cho đến khi họ cầu xin cái chết.

Hyoketsu luôn cứng rắn.

"Giam hắn lại. Chúng ta sẽ đưa hắn ta đến Hyoketsu như một nô lệ." Giọng nói trầm ấm của ông vang lên khi hai người lính bước tới Shu. Họ nắm cổ tay cậu và còng lại một cách thô bạo. Shu nhăn mặt vì lực thúc nhưng vẫn ngậm miệng. Mở miệng lúc này là không ổn. Và từ khi còn nhỏ Shu đã biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng.

Khi bạn sống ở một nơi quá lâu và bị mắc kẹt trong một không gian nhỏ đầy những câu hỏi về thế giới, mọi người đều không thích điều đó. Họ muốn bạn im lặng. Cho nên, bạn cũng phải vậy.

"Chờ đã-" Valt nói, hốt hoảng bước một bước về phía Shu. Tay cậu vươn tới rút kiếm nhưng trước khi cậu có thể thực hiện hành động của mình, Shu đã lên tiếng.

"Valt, đừng! Nếu cậu tấn công họ,  bọn họ sẽ coi đó là tín hiệu cho thấy phe ta đang kêu gọi chiến tranh ngay bây giờ" Mọi thứ sẽ hỗn loạn. Cậu sẽ không thể về nhà. Đó là những lời cậu không nói nhưng Valt hiểu.

Tình bạn làm cho bạn mạnh mẽ. Khi bạn đã trải qua những điều tồi tệ, chúng khiến bạn trở nên cứng rắn hơn.

Cậu con trai mắt màu hạt dẻ tặc lưỡi. Bất lực không biết phải làm gì. Rõ ràng là hiệu trưởng sẽ không giúp bọn cậu. Không ai trong số những người ở vương quốc Akarui có thể giúp bọn cậu vào lúc này. Bọn cậu đang ở trong lãnh thổ của kẻ thù. Họ là kẻ thù. Nhưng khi Valt bước tới và quỳ xuống trước mặt Shu, không ai trong số họ cố đẩy cậu ra. Có thể đó là cái liếc mắt đầy đe dọa từ cậu. Đó là một cảnh hiếm thấy. Để xem Aoi Valt. Vị hoàng tử nổi tiếng với bản tính vui vẻ cùng nụ cười, đang dùng ánh mắt căm thù tột độ. Shu nhìn cậu. Nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ nơi cậu luôn tìm thấy sự thoải mái. "Valt"

Valt đặt tay lên má Shu. Cậu thường làm điều này mỗi khi Shu sợ hãi. Cậu nhớ khi lên năm, Shu bị cơn bạo bệnh đầu tiên. Cậu ôm mặt Shu như thế này, vào giữa lòng bàn tay và an ủi Shu. Khi bọn cậu lên tám, Shu gặp một tai nạn. Cậu ấy suy sụp và không muốn gặp ai khác ngoài Valt. Cậu con trai có đôi mắt màu hạt dẻ đã ở đó, ôm lấy cậu ấy như thế này, hứa rằng họ sẽ vượt qua được chuyện ấy. Lúc này, trước cả một đội quân, khi người bạn thân nhất của cậu đang bị xiềng xích, Valt lại ôm mặt cậu ấy. Cả hai rưng rưng nước mắt không biết tương lai sẽ ra sao. "Cậu sẽ không sao đâu," Valt thì thầm. "Cậu sẽ sống. Chúng ta sẽ quay lại đón cậu. Cho đến lúc đó"

"Tớ sẽ sống" Shu hoàn thành câu nói của cậu ấy với một cái gật đầu chắc nịch. Valt hít mạnh và đứng dậy. Shu nhìn người bạn của mình đang bước sang một bên khỏi những người lính. Shu bị lôi trở lại đôi chân chính mình một cách thô bạo.

Giữa tất cả những điều này, Shu cảm thấy như mình lại quay trở về lúc năm tuổi.

Mù lòa và Bất lực.

Cầu mong sự an ủi từ Valt.

Khi cậu bị lôi ra khỏi nhà ăn, cậu nghe thấy tiếng Hiệu trưởng thông báo phải sơ tán khẩn cấp và mọi người nên quay về vương quốc của mình. Shu thở phào nhẹ nhõm. Bất chấp hoàn cảnh của mình, cậu rất vui vì những người khác sẽ không phải chịu đựng giống như cậu. Cậu không chắc điều gì đang chờ đợi mình ở Hyoketsu. Cậu cũng không muốn nghĩ về điều đó.

Shu loạng choạng đứng dậy khi những người đàn ông kéo cậu về phía cổng trước. Còng tay của cậu được nối với một sợi dây xích để kéo cậu đi bộ đến Hyoketsu. Vòng tay mà họ đeo vào để vô hiệu hóa sức mạnh của cậu đang chìm dần vào da cậu. Shu cảm thấy mình như một con thú vật. Bị mắc kẹt trong sự kìm kẹp của họ. Bất lực không làm được gì. Cậu chớp mắt khi đột nhiên có người luồn tay vào túi cậu. Đó là Mitsuba. Cô nhìn cậu lưu luyến trước khi lùi lại một bước với cái gật đầu trang trọng, mấp máy môi nói. "Bảo trọng"

Shu khẽ mỉm cười trấn an cô. Đôi mắt cậu đảo qua đám đông để tìm cậu ấy. Lui phi ngựa ngay trước mặt đám đông bên cạnh cha mình. Vẻ mặt của cậu ấy không hề có cảm xúc mà chỉ nhìn thẳng vào con đường. "Kurenai bẩn thỉu" Người lính bên cạnh cậu khạc nhổ, nhìn cậu với vẻ ghê tởm thuần túy. "Công chúa Yuki vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ sáng dạ vì chúa." Anh ta thô bạo nắm lấy cằm Shu và đẩy cậu ra. "Chúa trừng phạt tất cả các ngươi vì những hành vi khiếm nhã của các người." Anh ta bước khỏi Shu, bỏ lại cậu con trai tóc trắng đang giật mình đằng sau.

Không lâu sau, họ đi về phía vương quốc Hyoketsu. Shu đã cố gắng hết sức để bắt kịp tốc độ của bọn họ. Cậu cảm thấy khá mệt, đó là sự thật. Nếu là một người khỏe mạnh, có lẽ cậu có thể tự xoay sở được nhưng Shu chưa bao giờ khỏe mạnh. Chưa bao giờ biết được cảm giác thế nào là được thở thật tự do. Cậu vấp chân nhiều lần. Các lính canh đẩy cậu thật gay gắt và thét lên để cậu đi nhanh hơn. Shu ước gì cậu có thể. Cơ bắp của cậu đang đau nhức. Phổi cậu nóng bừng vì hụt hơi. Lui và Hoàng đế Shirosagi đã đi cùng các chỉ huy. Họ cần phải có mặt tại đám tang và Shu biết Lui muốn, ít nhất là một lần cuối được nhìn thấy em gái mình để khiến bản thân tin rằng cô bé không còn nữa.

Khi họ đến được Hyoketsu, mặt trời đang lặn ở phía tây. Đám đông đã tập trung ở quảng trường chính để chứng kiến sự xuất hiện của cậu. Shu đã luôn mơ ước được đến Hyoketsu nhưng không phải thế này. Không phải như thế này, bị xích như một con thú vật. Mặc cho có là mùa nào, nhiệt độ ở đây vẫn thấp đáng kể. Nhưng hầu hết người dân ở Hyoketsu đã quen với cái lạnh. Không ai trong số họ mặc áo khoác hay bất cứ thứ gì để sưởi ấm, trong khi Shu đang run lên vì lạnh. Tầm nhìn của cậu mờ ảo, như thể mắt cậu được làm từ bông. Cậu khó thở. Chân cậu đau nhức và cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình ở lâu đài Hyoketsu. Ngay cả khi cha đến để giải cứu cậu, ông ấy sẽ phải mất ít nhất một tuần. Còn rất nhiều việc phải làm. Chiến tranh ập xuống họ không biết từ đâu ,và Shu chắc chắn đến chết mất rằng Moeru đã bị ép buộc tội ác này. Cha của cậu sẽ không bao giờ giết một đứa trẻ. Trong tất cả những bậc cha mẹ, ông ấy biết nỗi đau ấy. Ông ấy đã sống lại nỗi đau mất cậu từ khi cậu còn nhỏ. Một người như vậy không thể giết con của người khác.

Bởi vì họ biết điều đó. Nỗi đau mất con.

Shu ngẩng cao đầu. Đám đông xung quanh nhổ nước bọt chửi rủa cậu. Họ trố mắt nhìn cậu như một tên tội phạm, nhưng trong thâm tâm Shu biết mình không hề gây ra tội ác nào. Sự xấu hổ chỉ đối với bọn tội phạm và cậu không phải chúng. Vì vậy, cậu không có lý do gì phải cư xử như bọn chúng. Cậu được đưa đến Cung điện Hoàng gia nằm ở góc xa nhất của vương quốc. Shu không còn chút sức lực nào để chiêm ngưỡng quang cảnh của hoàng cung hay xung quanh. Cậu đã rất vất vả để giữ được tốc độ. Shu bị kéo thẳng về phía khu nô lệ ở phía sau cung điện. Shu cố gắng chớp mắt ngăng sương mù giăng trước mắt. Ý nghĩ duy nhất của cậu về những người nô lệ là họ trông bằng tuổi cậu. Tất cả họ, và họ đều được đối xử tốt. Dù là nô lệ hay không, mỗi người dân Hyoketsu đều được coi như con người. Đó là điều mà Shu rất ngưỡng mộ nhưng cậu biết rằng cách đối xử của họ với cậu sẽ không nhân đạo như vậy. Cái chết của những nô lệ nam trước mặt cậu là quá đủ để chứng minh điều đó.

Các lính canh cởi trói cổ tay cậu và để cậu ở đó. Đứng trước ngưỡng cửa giữa các khu. Shu thở hồng hộc cố gắng tập trung thì một trong số họ nắm chặt cổ tay cậu và kéo cậu vào trong và một người khác đóng cửa lại sau lưng cậu.

"Tên cặn bã vương giả Moeru bẩn thỉu" Một người nói, dồn cậu vào chân tường. Shu nheo mắt khi cậu ta ghì chặt cậu một cách thô bạo. "Công chúa Yuki không làm hại bất kỳ ai trong số bọn mày! Vậy thì cái chó chết gì mà mày lại-"Cậu ta dừng lại.

Có điều gì đó Shu biết. Dù là đất nước, giai cấp, địa vị, mỗi người trong Hyoketsu đều tôn thờ hoàng tộc. Cũng giống như ở Moeru, mọi người đều tôn trọng họ. Họ là những người bảo vệ vương quốc. Đánh vào hoàng tộc là đánh vào cả vương quốc. Theo nghĩa đó, cả vương quốc là một quân đội. Một quân đội nhân dân vây quanh Hoàng tộc.

Cú đấm tới tận ruột gan của cậu ta đột ngột tung ra và Shu đau đớn gấp bội. Nếu là lần khác thì cậu sẽ chiến đấu, nhưng hiện tại cậu không có sức mạnh cũng như không còn bất kỳ sức mạnh nào để tiếp thêm năng lượng cho cậu. Quá nguy hiểm khi lấy lọ thuốc mà Mitsuba bỏ trong túi ra. Nếu ai đó nhìn thấy nó, ý nghĩa sống sót duy nhất của cậu trong cái hố địa ngục này sẽ tan tành. Cậu không biết mình đã bị đánh bao nhiêu đòn. Toàn thân cậu đau nhức. Khi cậu ngã xuống sàn vì kiệt sức, đám người mới lùi lại, trông không chắc chắn. Họ đều biết hoàng đế của họ muốn cậu còn sống. Muốn cậu phải đau khổ vì những gì vương quốc của cậu ta đã làm. Vì vậy, họ ngừng đánh và để Shu nằm đó. Trên sàn nhà lạnh lẽo. Run rẩy vì lạnh và khó thở. Đôi mắt đỏ của cậu dại đi nhìn trân trân vào khoảng không khi cậu co mình vào người. Shu chỉ có một nỗi sợ hãi đã cắm rễ sâu vào tâm trí. Cậu không muốn họ thấy cậu đánh mất bản thân vì căn bệnh. Vì vậy, cậu phải tập trung cao độ và toàn lực. Cậu phải mạnh mẽ.

Cậu phải sống sót sau chuyện này.

---

Ngày hôm sau, Shu giật mình tỉnh dậy. Bên trong phòng vẫn còn tối. Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi ánh sáng kỳ lạ lên khuôn mặt của những cậu trai đang ngủ trên giường. Bởi họ là người làm công ăn lương, Shu biết họ sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Toàn thân cậu cảm giác như nằm trên đống lửa. Cậu chậm chậm đẩy mình ngồi dậy. Lưng cậu đau nhức vì tư thế vặn vẹo khi ngất đi ngày hôm qua. Đầu cậu quay mòng vì thiếu khí. Cậu thở khò khè và ho vào tay đồng thời mò lấy lọ thuốc mà Mitsuba đã đưa cho. Cậu chỉ uống một vài giọt và cất nó trở lại vào túi, tựa lưng vào tường. Lạnh quá. Shu rút ủng ra để lộ đôi chân đẫm máu và bầm tím. Cậu đặt tay lên một bên thân và cảm thấy đầu ngón tay ướt đẫm. Máu. Cậu ngồi co người, ngã đầu lên gối, xoa xoa bắp tay mong tìm được chút hơi ấm và đợi cho thuốc ngấm dần. Cậu phải sống sót. Hôm nay sẽ là một ngày dài.

Cậu chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần mình và dừng lại ngay trước mặt. Shu ngước đôi mắt mệt mỏi lên và thấy một cậu con trai. Tầm trạc tuổi cậu, có thể lớn hơn vài tháng. Cậu ta cúi xuống trước mặt cậu và nói với giọng thì thầm. "Cậu không sao chứ?"

Shu chớp mắt, chưa hiểu ra lời nói ấy nhưng vẫn gật đầu. Người kia lôi ra bộ quần áo mới và một mớ băng gạc, nhìn qua vai xem có ai thức dậy chưa. "Đây, cầm lấy mấy thứ này. Những vết thương có thể bị nhiễm trùng. Và xin cậu đừng nói ai biết nhé." Cậu ta nài nỉ cậu, đặt bộ quần áo xuống sàn trước mặt cậu.

"Cảm ơn" Shu thì thầm. Cậu con trai kia gật đầu và chạy về giường, trùm chăn lên đầu để giả vờ ngủ. Ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, bạn vẫn tìm thấy những người tốt. Điều đáng buồn là, họ bị đàn áp bởi sự xấu xa của những người khác. Một hành động xuất phát từ lòng tốt sẽ bị che đậy bởi xã hội. Thật buồn. Thật đáng buồn khi mọi người không thể là chính mình mà họ phải trở thành ai khác tốt hơn. Shu bám dựa vào tường đứng dậy để giữ thăng bằng và đợi cho đến khi hết choáng váng. Cậu nhăn mặt khi cúi xuống nhặt quần áo và ra khỏi phòng. Cậu phát hiện phòng tắm chỉ ngay bên cạnh căn phòng mà cậu bị đẩy vào đêm qua. Tốt nhất là nên hoàn thành mọi việc trước khi những người khác thức dậy, Shu nghĩ, rửa sạch máu ở vết thương và vết bầm tím. Cậu quấn chiếc áo choàng mới quanh mình, cẩn thận đặt lọ thuốc vào trong túi và vứt bỏ bộ quần áo đã bị rách bươm, dính máu. Đôi mắt cậu mệt mỏi vì thiếu ngủ. Shu cẩn thận xoa cổ tay, cảm thấy còng tay kiềm giữ như muốn khoét sâu vào da thịt.

Cậu đã mất ngọn lửa của mình. Dòng chảy năng lượng bên trong cơ thể cậu. Cậu lấy lại sức mạnh của mình để rồi lại mất nó một lần nữa. Cuộc đời quả thật nghiệt ngã.

Cậu con trai tóc trắng lẻn ra khỏi phòng tắm trước khi bất kỳ ai khác thức dậy. Cậu không biết mình đang đi đâu hay đang ở đâu. Các hành lang trông rất giống nhau. Tường lát gạch và sàn nhà có mái vòm cao sơn màu xanh lam nhạt. Ánh nắng ban mai phản chiếu trên những phiến đá cẩm thạch trắng và những chiếc đèn ngủ được trang hoàng bằng kim cương. Trông giống như một câu chuyện cổ tích. Nhưng không có chút sức sống nào trong những dãy hành lang ấy. Tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là một mảng tĩnh lặng. Cái sự im lặng mà chỉ diễn ra sau một mất mát lớn. Như là mất đi Yuki. Cậu biết chắc rằng tang lễ đã cử hành xong ngày hôm qua. Cậu không biết Lui đang ở đâu và cậu ấy đang cảm thấy thế nào.

Shu quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân. Cậu đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Cậu muốn gặp Lui nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện sẵn sàng để gặp cậu ấy. Họ đã mất hàng tháng trời để hàn gắn mối quan hệ giữa cả hai để rồi tan vỡ trong vài giây ngắn ngủi. Hận thù dâng đầy trong đôi mắt ấy. Chân nện trên nền đất đầy giận dữ. Cậu rùng mình khi người kia bước thẳng đến chỗ cậu. "Ngươi đang làm cái quái gì đây?"

Shu bối rối trước giọng điệu của người kia "L-Lui"

"Đừng có mà gọi tên ta. Đừng bao giờ..." Hắn dừng lại trong cơn thịnh nộ. Shu chợt trông thấy băng tuyết nở qua kẽ tay hắn. Cậu cảm nhận được một lực mạnh giáng xuống trước khi cơn đau kéo đến. Lui ghì cậu vào tường, băng giá bao phủ đôi tay đang siết lấy cổ cậu "Thế quái nào ngươi còn sống khi mà em ấy... Em ấy lại-"

Hắn ta hướng mắt đi, không nới lỏng vòng tay quanh cổ Shu. Cậu trai tóc trắng cào vào tay hắn, cố gắng đẩy hắn ra. "L-Lui" Cậu cố hít thở. Cái siết đến bầm tím cắt đứt dưỡng khí của cậu. Shu nhăn mặt khi những kim băng nhỏ tỏa ra đâm vào da thịt "Dừng lại" Cậu nghẹn ngào.

Lui, ngược lại càng siết chặt nắm tay của mình. "Ngươi nên chết đi. Giống như cái cách những tên quái vật tàn nhẫn các người giết chết em gái ta ấy. Ngươi nên con mẹ nó chết quách ngay đi".

Shu nhắm tịt mắt khi những đốm sáng lập lờ quanh tầm nhìn của cậu. Đôi tay cậu yếu ớt đẩy vòng tay mạnh mẽ của Lui ra. Shu không biết điều gì khiến cậu đau hơn. Là lời nói của Lui hay cái siết đầy đe dọa của cậu ấy. Shu không còn chút không khí trong phổi để chống trả. Cậu ngả đầu ra sau tường, chớp mắt để dịu bớt những mảng đom đóm mắt, cùng lúc đó vang lên tiếng thét của ai đó, "Lui Shirosagi". Shu biết chủ nhân giọng nói đó. Dù sao nó cũng thân thuộc sau những ngày họ ở cùng nhau trong trường.

Shu cảm thấy vòng tay quanh cổ mình đang dần nới lỏng. Cậu ho và thở mạnh khi phổi đột nhiên tràn ngập không khí. "Mày đang làm cái quái gì vậy Lui?" Free hét lên, đẩy Lui ra. Tên bạo chúa trắng vẫn nhìn Shu với ánh mắt giận dữ, như thể sẵn sàng bẻ gãy cổ họng cậu bất cứ lúc nào. Shu vẫn đối mắt với cậu ấy trong vài giây trước khi quay gót và chạy biến khỏi tầm nhìn của hai người kia. Shu chạm nhẹ vào cổ mình và cảm nhận những vết bầm tím. Đầu ngón tay cậu ửng đỏ khi cậu nhìn chằm chằm vào chúng. Khá kì lạ nhưng cậu thấy như được an ủi. Dù sao thì cảm nhận nỗi đau thể xác vẫn tốt hơn ôm lấy vết thương lòng. Điều đó vẫn luôn dễ dàng hơn rất nhiều.

"Shu?" Free gọi, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. Shu ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đen đầy quan tâm của cậu ấy. Cậu biết vương quốc Dorein luôn trung lập trong trận chiến. Họ không bao giờ đứng về phía nào trong chiến tranh và họ có lẽ đã đến để bày tỏ sự kính trọng với Công chúa Yuki. Shu ậm ừ, không tin tưởng chính mình nói ra. Free đỡ cậu đứng dậy và vòng một tay cậu qua vai mình để giúp Shu đứng vững. "Cậu có cần gì không?" Free hỏi. Shu biết cậu trai tóc vàng đang phải đấu tranh. Đây là thời kỳ chiến tranh và với tư cách là một vương quốc trung lập thì cậu ấy không thể tỏ ra ưu ái với bất kỳ bên nào.

Shu lắc đầu đẩy Free ra. "Tôi-tôi không sao" Shu nhăn mặt vì giọng nói của mình. Sao nó lại thảm hại như vậy.

Free hướng cậu một ánh nhìn đầy áy náy. "Free" Một giọng nói khác cất lên, thu hút sự chú ý của họ. Cả hai cùng quay lại và trông thấy Hoàng đế của vương quốc Dorein đang bước tới.

"Cha" Free nói khẽ, quay mặt đi. Shu đã từng nhìn thấy Hoàng đế De La Hoya trong lễ khai giảng của trường nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy ông gần thế này. Shu có thể thấy hai cha con họ vô cùng giống nhau. Cả hai người đều có đôi mắt đen và gò má cao. Không giống như những lọn tóc vàng lộn xộn của Free, nhà vua để tóc buộc đuôi ngựa. Ông liếc nhìn Shu, cậu trai đã lùi lại một bước vì không biết phải làm gì. Khi ông đặt tay lên mái tóc trắng như tuyết của Shu, cậu gần như chùn bước. Free nhìn cha mình và gật đầu với ông.

"Chúng ta phải đi thôi"

"Vâng thưa cha"

Vị hoàng đế khẽ nở một nụ cười buồn với Shu. "Bảo trọng" Giọng ông gần như thì thầm. Shu gật đầu. Free bắt lấy tay cậu và di những ngón tay, lặp lại lời nói của cha cậu. Shu nhìn cả hai người họ bước xa dần tầm mắt của mình. Trong những khoảnh khắc khó khăn và cô đơn tột cùng, chỉ niềm an ủi nhỏ nhoi mà bạn nhận được cũng có thể tiếp thêm sức mạnh để bạn tiếp tục sống thêm một ngày mai khác. Điều đó thật sự quan trọng như vậy đấy.

Shu tìm đường trở lại khu nô lệ. Đúng như cậu nghĩ, mọi người đã chuẩn bị xong khi cậu bước vào phòng. Shu lờ đi những cái nhìn căm thù và những lời chế giễu. Cậu là người mang dòng máu hoàng tộc trong số những nô lệ này và sự căm ghét mà họ dành cho cậu pha trộn giữa hận thù và ghen tị. Một người trong số những cậu trai kia bước đến gần cậu, khiến cậu ngạc nhiên. Shu chớp mắt khi hắn ta tặc lưỡi. "Mày, đi làm việc ở chuồng ngựa. Biến." Hắn ta chỉ vỏn vẹn một câu như vậy, làm cậu con trai tóc trắng hoang mang mất một giây. Đầu tiên, cậu không biết chuồng ngựa ở chỗ quái nào cả. Thứ hai, cậu không biết cách làm việc trong những cái chuồng đó. Tuyệt thật. Shu thầm nghĩ, cậu có một khởi đầu tuyệt vời hết biết. "Mày còn đang chờ cái đách gì đây hả?" Hắn ta cáu kỉnh với cậu. Rõ ràng là hắn ta đang tận hưởng cảm giác trên cơ Shu. Ở Hyoketsu, bên trong căn phòng này, cậu chẳng là ai cả. Là kẻ bị cả một vương quốc ghét bỏ. Tệ hơn cả một nô lệ.

Shu nghĩ đến chuyện nói ra sự thật rằng cậu không biết vị trí của chuồng ngựa nhưng trước khi cậu kịp nói gì, cậu con trai giúp đỡ cậu sáng nay bỗng lên tiếng. Giọng cậu ấy nhỏ xíu đầy khổ sở so với những người khác "Tôi sẽ chỉ cậu đường đến chuồng ngựa" Cậu ta gằn giọng. Những người khác không nói gì hay thậm chí chú ý cậu ta. Cả hai người đều tìm đường đến khu chuồng.

Cũng giống như mọi nơi khác trong lâu đài, các chuồng được lát bằng đá cẩm thạch nguyên chất phản chiếu ánh sáng mặt trời. Các góc được tô màu lam nhạt và tiếng hí cất lên từ mỗi ô chuồng. Shu ngạc nhiên quan sát một lúc. Tại Moeru, chuồng ngựa nằm tương đối xa lâu đài. Shu chưa từng có cơ hội đến thăm chúng, trong khi nhìn thấy những chuồng ngựa hoành tráng của Hyoketsu, cậu cảm thấy khá xấu hổ vì đã không nhìn ngắm những chuồng ngựa ở quê nhà, nơi chắc hẳn phản ánh vinh quang của cả vương quốc. Người kia búng tay trước mặt Shu khiến cậu phải chớp mắt ngạc nhiên. "A-a vâng?"

Cậu ta thở dài, "Cậu không nghe tôi nói gì luôn đấy. Tôi đang hỏi về vết bầm tím trên cổ cậu"

Đầu ngón tay Shu ngay lập tức chạm đến vùng da sưng tấy quanh cổ. "Ồ..." Cậu im lặng, chỉ cười nhẹ lắc đầu.

"Câu hỏi tiếp theo của tôi là, cậu có biết tí nào về cách làm việc trong chuồng ngựa không?"

Shu lắc đầu cau mày. "Xin lỗi, nhưng tôi không biết."

Người con trai kia gật đầu, "Hiểu rồi. Tới đây, để tôi chỉ cậu."

Shu theo người kia đến chuồng ngựa. Cậu ta dừng lại trước chuồng và lấy dụng cụ cần thiết để dọn chuồng và cho ngựa ăn. Shu theo cậu ta vào trong, khi cả hai đến cuối chuồng. Ngựa xếp thành một hàng hoàn hảo bên trong ô chuồng của chúng. Chúng nhìn hai người họ với đôi mắt tròn xoe đầy thèm thuồng trước những đống cỏ khô xếp ngay ngắn trong góc chuồng. Cậu ta bắt đầu làm việc. Shu có thể thấy vẻ thành thạo trong từng hành động của cậu ta đến thế nào. Shu tới bên cạnh và đề nghị giúp đỡ nhưng cậu ấy nói, "Không cần đâu, tôi ổn mà. Cậu không mệt chứ?"

Shu chớp mắt, chuẩn bị phản bác với sự thật rằng bây giờ mới là buổi sáng, rồi cậu nhận ra. Người kia rõ ràng đã biết tình trạng và bệnh tình của cậu mới hỏi như vậy. "Không hẳn" Shu trả lời, hơi khó chịu về việc mọi người đều biết về tình trạng của cậu. Gần giống như cậu không còn chút riêng tư nào cho mình.

"Trông cậu ổn hơn tôi nghĩ," Cậu ta thành thật trả lời. "Tôi đoán tất cả những tin đồn không phải là sự thật"

Shu nghiêng đầu bối rối, cậu ta lại tiếp tục, "Ý tôi là, sau tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi không nghĩ rằng cậu có thể làm việc thế này"

Shu cứng người lại một chút băn khoăn không biết có nên nói ra sự thật không. Tay cậu vô thức mò vào túi nơi chứa cái lọ. Liệu cậu có nên tin cậu ta? Shu lặng người thầm nghĩ, và rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân. Chuồng ngựa sớm được lấp đầy bởi những tên làm công còn lại. "Mày tìm được cái gì từ nó chưa Akemi?"

Cậu ta liền đặt cái xẻng xuống và khoanh tay, "Chúng mày tới sớm quá. Tao sắp làm nó khai ra được rồi"

Shu đứng giữa họ, không biết nên nói gì và cũng không hiểu gì. Cậu quay sang Akemi, "Ý cậu là sao?"

Akemi bước tới chỗ cậu với nụ cười gian xảo, "Thật luôn à, Hoàng tử Shu? Thật luôn ấy hả? Mày nghĩ sẽ có người giúp mày sao? Mày là kẻ thù. Tao chỉ đang cố lấy món đồ mày đang giấu trong túi thôi. Là thuốc đúng không nhỉ?"

Shu không biết gì về cậu ta, đó là sự thật. Cậu gặp hắn ta chỉ vài giờ trước, nhưng cậu không nhận ra rằng mình đã phụ thuộc nhiều như thế nào vào lòng tốt mà hắn ta đã bày tỏ. Trong những thời điểm tàn khốc tưởng như chẳng còn hy vọng, tất cả chúng ta đều cố níu lấy chút lòng tốt mà chúng ta nhận được từ những người khác. Shu chỉ không ngờ rằng cậu phải từ bỏ lòng tốt đó nhanh đến thế. Cậu cũng không nghĩ đó sẽ là một sự may rủi. Shu lùi lại một bước, nhìn bọn họ đầy thận trọng. Cậu bị dồn vào chân tường bởi bọn người kia và Shu biết rằng cậu sẽ không thể bảo vệ cái lọ với bất cứ giá nào. Ngay cả khi cậu có cố gắng, kết cục duy nhất là cậu có thể khiến ít nhất một người bị thương, và điều này sẽ gây nên một cơn chấn động. Cậu là Hoàng tử của Moeru, nên nếu cậu làm loạn, gây tổn hại đến thân thể của công dân Hyoketsu, cậu sẽ vi phạm luật liên vương quốc. Và điều đó đồng nghĩa với hành động chống lại cả vương quốc. Khi là một hoàng tử, không phải thứ gì bạn cũng có thể làm. Bạn luôn bị giới hạn bởi các quy tắc.

Shu bị Akemi kéo trở lại hiện thực, hắn ta luồn tay vào túi cậu. Shu cố gắng tránh xa hắn ta khi hắn cười toe toét, "Thử làm tao xước một miếng nào xem, điều đó sẽ chống lại mày. Mày thậm chí còn không xứng đáng là một thằng nô lệ ở đây nữa, Kurenai Shu"

Shu bực bội càu nhàu khi người kia rút ra lọ thuốc còn một nửa. "Tao biết ngay mà" Akemi cười toe toét, ném nó cho thằng trai khác đang đứng cạnh cửa chuồng ngựa. Hắn ta không hề rời mắt khỏi Shu và rồi hắn dùng chân nghiền nát lọ thuốc dưới nền đất. Shu nhăn mặt khi thấy chất lỏng rỉ ra khỏi lọ. Lối thoát duy nhất của cậu, hy vọng duy nhất của cậu vỡ tan thành từng mảnh ngay trước mắt.

"Nó đã lén lấy cái lọ khi nào vậy nhỉ?"

Akemi nhún vai với người kia, "Tao không biết nhưng tao đoán được nó có giấu gì đó mà" Hắn ta tiến thêm một bước về phía Shu, cười toe toét. "Đúng như được kể, mày yếu xìu" Hắn búng trán Shu một cách thô bạo, làm cậu nhăn mặt. Shu không nói gì và cậu cũng không định mở miệng. Cậu biết sẽ không có cơ hội nào cho cậu ở vương quốc này. Cậu chỉ ngu ngốc tin rằng mình sẽ sống sót. Ngu ngốc tin tưởng một người. Thậm chí là nghĩ đến chuyện kết bạn với người đó.

"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói cất lên, thu hút sự chú ý của họ. Mọi người quay lại để bắt gặp ánh mắt của Gou. Đứng sau cậu ta, cách đó vài bước, là Lui. Đôi mắt tím hướng về phía Shu và lửa giận dần dâng đầy trong đáy mắt. Lui Shirosagi trông như thể hắn đã sẵn sàng cho một cuộc sát hại. "Không có gì, thưa ngài" Akemi trả lời thật trôi chảy. "Chúng tôi có cần chuẩn bị ngựa cho người không?"

Gou gật đầu một cách nghiêm túc. "Được"

Shu lùi lại một bước, như để giấu mình khỏi ánh nhìn mãnh liệt của Lui. Những nụ cười và câu đùa của cậu ấy, tình bạn mà họ cùng dựng lên dần xa vời như một giấc mơ. Shu cảm thấy sự căng thẳng đang gia tăng giữa họ. Cậu gần như đoán trước được khi Lui xông vào và nắm lấy cổ tay cậu. Không dịu dàng như những lần trước. Những móng tay cậu ấy găm vào da thịt cậu. Một cú giật mạnh đến nỗi Shu suýt vấp ngã, cậu ấy bắt đầu kéo cậu đi. Đôi mắt Shu dán chặt vào tay Lui khi cậu ta kéo cậu. Cậu nhìn qua vai và thấy Gou đang vội vàng đuổi theo họ. Ánh nhìn lo lắng trên khuôn mặt cậu ấy. Đằng sau ba người bọn họ là Akemi và những người còn lại, nhếch mép. Chắc chắn họ cảm thấy vô cùng thỏa mãn với bất cứ điều gì Lui sẽ làm với cậu. Shu không biết mình bị kéo đi đâu cho đến khi cả hai dừng lại trước Nghĩa trang Hoàng gia. Những bia mộ lấp lánh đứng cách những khoảng bằng nhau. Những cái tên được khắc trên đá. Lui dừng lại trước ngôi mộ mới nhất. Không khó để nhận ra cái tên. Shirosagi Yuki, công chúa của Hyoketsu "Ngươi đã gây ra điều này" Giọng hắn trầm xuống, tiếng thì thầm dường như tan vào thinh không.

"Không phải tôi" Shu không biết mình đã lấy đâu ra can đảm để trả lời. Cậu khá bất ngờ khi câu nói ấy rời khỏi đầu môi.

Lui nắm lấy vai cậu, đôi mắt tím mãnh kiệt xoáy sâu. Shu nhìn lại hắn chằm chằm, từ chối đóng vai nạn nhân. "Ngươi phủ nhận gì cũng được. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng đất nước của ngươi đã cướp đi em ấy. Bọn người khốn nạn các ngươi." Lui gập lưng Shu kéo cậu quỳ xuống. Shu cảm thấy những ngón tay của Lui nắm lấy gáy cậu, buộc Shu nhìn vào bia mộ.

"Lui" Cậu nghe thấy giọng của Gou.

"Cút ra" Lui hét lên, "Ta sẽ dạy nó một bài học"

Gou không can thiệp nữa và Shu không trách cậu ấy. Lui là hoàng tử còn Gou thì không. Cậu ấy bị ràng buộc phải tuân theo lời của hắn. "Vâng, hoàng tử Lui" Cậu nói, giọng đanh lại. Shu nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Giờ đây chỉ còn Lui và cậu. Và rằng Shu biết mọi thứ sẽ kết thúc chẳng mấy tốt đẹp.

Lui cúi xuống bên cạnh cậu "Đồ quái vật nhà các ngươi có nhân tính không hả? Em ấy chỉ là một đứa trẻ và em ấy không hề- không liên quan gì đến cuộc chiến này." Những ngón tay hắn siết chặt và Shu cảm thấy những vết bầm tím sáng nay ngày càng sâu hơn. Một cơn đau nhói chảy dọc da cậu.

"Lui" Shu nhăn mặt, giọng cậu run rẩy. "Cậu biết là tôi không làm gì cả mà. Tôi ở bên cậu suốt... Cha mẹ tôi càng không thể làm chuyện như vậy... Hẳn là có hiểu lầm gì đó-" Cậu bị cắt lời bởi người kia. Lui ấn mạnh cậu xuống nền đất, làm trán cậu va vào lớp đá của ngôi mộ. Shu gần như hét lên khi cảm thấy da mình như vỡ ra vì lớp đá cứng. Cơn đau xuyên qua đầu, lan thẳng tới hộp sọ.

"Câm mồm! Đừng có thanh minh với ta những lời thảm hại đó"

Lui nhấc tay để Shu nhìn lên. Shu nhăn mặt vì chuyển động đột ngột. Nửa tầm nhìn của cậu nhuốm đầy máu đỏ. Chất lỏng rỉ ra từ trán nhỏ thành giọt. "Là lỗi của ngươi" Lui lặp lại. Như thể đó là thứ duy nhất xoay quanh tâm trí hắn. Shu chớp mắt, cố gắng loại bỏ những điểm mù khỏi tầm nhìn và một lần nữa chỉ hướng vào gương mặt của Lui "Là do ngươi... Chính ngươi đã làm chuyện này" Hắn lại lẩm bẩm. Đôi tay siết chặt lấy cổ Shu, như thể sẵn sàng bóp cổ cậu bất cứ lúc nào. Shu chớp mắt. Thời gian như quay ngược lại. Trở về thời điểm mà cả hai người họ không là gì khác ngoài kẻ thù không đội trời chung. Chỉ khác là bây giờ, dòng nước mắt chảy dài trên má Lui.

Người ấy đang khóc.

Shu nhìn cậu ấy chằm chằm, bối rối trong một phút. Đây là lần đầu tiên cậu thấy tên bạo chúa trắng rơi lệ, và Shu nhận ra rằng cậu chưa sẵn sàng để nhìn thấy điều này. Cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ thấy Lui khóc và bây giờ trông thấy dòng lệ tuôn đầy trên gương mặt cậu ấy, Shu thì thầm, "Lui..." Cậu ấy đã luôn mạnh mẽ. Không bao giờ rơi nước mắt. Nhưng lúc này Shu mới nhận ra, dù thế nào, Lui vẫn chỉ là một thiếu niên. Một cá nhân với những cảm xúc của mình. Lui dù sao cũng chỉ là một con người.

Lui đá vào người Shu khiến cậu ngã lăn ra đất đau đớn "Ta chưa xong chuyện với ngươi đâu Kurenai. Chưa xong với bất kì kẻ nào trong vương quốc của ngươi cả. Ngươi sẽ phải ước mình chết đi khi đón nhận trả thù của ta"

Shu nhìn người kia bước đi xa dần. Hai tay cậu ấy siết chặt. Bóng dáng cậu ấy dần khuất. Có vẻ như cậu ấy sẽ trả thù như đã nói, và Shu không biết điều gì sẽ xảy ra. Cậu lại ngã xuống đất và chằm chằm hướng lên trời. Toàn thân cậu đau nhức. Hy vọng của cậu đã vụn vỡ và bên cạnh tất cả những điều ấy, một phần trong thâm tâm cậu như thắt lại. Cậu muốn an ủi Lui, ở bên cậu ấy nhưng cậu biết nó sẽ chẳng ích gì. Thù hận cậu ấy dành cho cậu dường như đã không còn điểm dừng. Nếu cậu tới gần sẽ chỉ ôm lấy đau thương. Shu nhăn mặt cố ngồi dậy. Cậu đưa mu bàn tay lau đi máu trên mặt và rồi bước đi vô định trên những hành lang y hệt nhau.

Đầu tiên là nỗi đau thể xác thiêu đốt khắp cơ thể cậu. Tiếp theo, những triệu chứng xuất hiện. Hơi thở của cậu thắt lại. Nhịp đập cậu tăng nhanh hơn. Mọi thứ trở nên mờ ảo khiến cậu phải từ bỏ, dựa vào những bức tường đá cẩm thạch. Cậu ôm lấy mình cảm nhận cái lạnh thấu xương. Cậu run rẩy, cố bình ổn hơi thở. Làm bất cứ điều gì để giữ lại ý thức cho đến khi cơ thể cậu không còn có thể tiếp tục được nữa. Cậu trai tóc trắng ngất đi giữa hành lang hoang vắng đó. Không có ai ở bên an ủi cậu. Không một ai ở bên giúp cậu vượt qua cơn đau.

Shu đã mất đi khái niệm về thời gian nhưng khi cậu tỉnh dậy một lần nữa mặt trời đã mọc ở phía đông. Cậu rên rỉ, xoa xoa thái dương. Nếu ngày hôm qua là tồi tệ thì hôm nay còn tồi tệ hơn. Tất cả các cơ của cậu đều đau nhức và kêu gào cậu ngừng lại khi cậu cố đứng lên. Một cảm giác lộn mửa khiến cậu nôn khan và kéo theo một cơn đau khác trong cơ thể. Cậu không thể nhớ lần cuối cậu ăn là khi nào nữa. "Chết tiệt" Cậu khò khè thở, đi qua dãy hành lang. Dừng lại một chút để trấn tĩnh bản thân. Tầm nhìn cậu mờ đi và cậu không hề nhận ra bóng dáng của người đang tới. Cậu khuỵu gối mất kiểm soát. Cậu ôm chặt ngực khi cảm giác dần dâng lên. Như thể ai đó đang cố gắng chiếm lấy cậu. Nỗi đau đớn tột cùng mà cậu luôn khiếp sợ phải cảm nhận. Cậu ho vào mu bàn tay khi tiếng bước chân ngày càng tiến gần. Cậu không biết người đó là ai và không buồn bận tâm nữa. Cậu như vừa vươn tay chạm được đến sự lạnh lẽo của cái chết. Cảm giác như chính cậu đang trôi tuột đi. Có lẽ chết đi sẽ dễ dàng hơn. Bỏ lại mọi thứ phía sau và chấm dứt sự đau khổ.

Sau một lúc thật lâu, Shu nhắm mắt và ước cho mình được chết. Chính cái từ mà cậu luôn sợ hãi, giờ đây lại trở thành bạn đồng hành cùng cậu, niềm an ủi của cậu. Cậu ngất đi, gần như không cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình. Gần như chẳng cảm nhận được ai đó đã thét gọi tên cậu dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro