Chúng ta cũng chỉ là con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shu và Lui đến được trường khi mặt trời gần như đã lặn. Bầu trời bấy giờ là một màu đỏ thẫm thuần túy xen lẫn sắc cam và làn gió lạnh nhẹ lướt qua khi cả hai dắt ngựa đến chuồng. Shu ngáp dài, theo Lui vào trường. Những người khác cũng không còn đợi bọn cậu ở khu vườn phía sau trường nữa, và cả hai đều biết thực tế hai người bọn cậu đã mất hơn bốn giờ để đến trường. Lui vẫn giữ chặt cổ tay Shu. Hắn không muốn người phía sau ngã đập mặt, và điều đầu tiên là họ cần gặp Mitsuba.

Lui dẫn Shu qua dãy hành lang và đi đến phòng thuốc. Chỉ có Mitsuba bên trong, và cô ấy đang làm việc với một số phần thuốc của mình. Cô quay sang bọn cậu khi cả hai vừa đến. Khuôn mặt cô cau lại ngay khi vừa trông thấy Lui và hắn không trách cô ấy về điều đó. Có tin đồn rằng hắn đã giết một người hầu. Hắn khá chắc rằng hầu như tất cả mọi người trong lâu đài đều đang rất tức giận hắn. "Chào" Hắn nói, cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử.

Mitsuba chỉ gật đầu đáp lại, chợt nhìn thấy Shu đang đứng phía sau hắn. Lui nhìn qua vai mình, trông thấy người kia đang hết nhìn Mitsuba lại nhìn sang Lui. "Mitsuba" Shu nói, rút tay ra khỏi nắm tay Lui. "Ngọn lửa của tôi đã biến mất"

Cô chớp mắt, "Hả?"

Shu gật đầu, bước đến chỗ cô. "Phải. Tôi đã uống phần thuốc mà cô đã làm ngày hôm qua, tôi nghĩ rằng cô đã vô tình thêm nhiều hoa và sau đó tôi ngủ thiếp đi"

"Hoàng tử Shu" Cô nói, nghiêm nghị cúi người trước mặt cậu và bắt mạch cho cậu. "Tôi đã quên làm cử thuốc ngày hôm qua, và tôi đã gửi một lời nhắn để nói với cậu rằng tôi sẽ không ở đây vì tôi phải ra ngoài có việc"

Shu cứng người, "Nh-nhưng" Cậu nuốt khan, nghĩ lại. Cậu nhìn sang Lui, người đang nhìn chằm chằm vào những chiếc bình bên trong tủ.

"Hôm qua ai đã cho cậu uống thuốc?"

"là Kira" Shu trả lời cô, thoáng ngập ngừng. Thực sự đã có thứ gì đó trong phần thuốc khiến cậu mất đi sức mạnh của mình. Cậu siết chặt tay, "Vậy nó sẽ biến mất? Vĩnh viễn?"

Mitsuba kiểm tra nhiệt độ và nhịp tim của cậu, cô ấy lắc đầu. "Theo phán đoán của tôi thì đây chỉ là tạm thời" Cô thở dài "Nhưng Hoàng tử Shu, tôi không thể dám chắc cho đến khi chúng ta thực sự tìm ra nguyên liệu gì có trong cử thuốc đó"

Shu rùng mình thở ra một hơi. Mất đi ngọn lửa của cậu cũng giống như đánh mất một phần phẩm cách của chính mình. Mất đi biểu tượng huyết thống của mình, nói một cách đơn giản là cậu sẽ mất đi danh phận hoàng tộc của cậu. "Tôi sẽ tìm ra" Lui càu nhàu, định xông ra khỏi phòng thì bị Shu ngăn lại.

"Không Lui, bây giờ không phải là lúc."

Lui nắm lấy vai cậu, nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Shu. "Ngươi đã mất sức mạnh của mình và chúng ta cần tên khốn đó nói cho chúng ta biết những gì nó đã thêm vào, để chữa cho ngươi"

Shu thở dài, "Cậu vốn dĩ đang ở trong một mớ hỗn độn rồi ngốc ạ. Lý trí hơn đi. Hiện tại, chúng ta cần phải ưu tiên cho vấn đề của cậu "

Lui nhướng mày, thả cậu ra. "Điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi chết trong khi làm điều đó hả?"

Shu mỉm cười, "Tôi sẽ không." Cậu quay lại và bước đến chỗ Mitsuba đang điều chỉnh liều lượng thuốc cho cậu với một viên tăng thể lực. "Tôi sẽ ổn thôi"

Lui định rống lên đáp trả lên thì Mitsuba nói, "Sức khỏe của cậu có hơi yếu hơn trước nhưng không đến mức nguy hiểm. Chỉ là cơ thể cậu đang phản ứng với sự biến mất đột ngột của dòng năng lượng." Cô đưa thuốc cho cậu "Uống thuốc này, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và đừng làm việc quá sức"

Shu gật đầu, "Cảm ơn"

Mitsuba mỉm cười, "Tôi sẽ xem xét phần thuốc Kira đã làm đồng thời cố gắng tìm hiểu nó, và trong khi chờ đợi" Cô ấy nhìn Lui, "Ít nhất hãy cố gắng để cậu ấy tránh xa cậu trai đó"

Lui gật đầu thay cho câu trả lời và bước ra khỏi phòng. Shu uống cạn ly và cảm ơn cô gái tóc vàng một lần nữa trước khi tăng tốc độ để bắt kịp với Lui. Cả hai người họ bước đi trong im lặng, biết rằng hiện tại không còn lời nào có thể diễn tả được tình huống nguy cấp mà bọn họ đang gặp phải. Có một vấn đề lớn rõ ràng đang xảy ra trong trường, cụ thể chính là sau sự xuất hiện của cậu trai tóc quạ đen, nhưng ngoài bọn cậu ra, tất cả những người khác dường như bị lôi kéo bởi tính cách của anh ta. Hầu hết các giáo viên luôn khen ngợi anh ta, còn những học sinh thì theo sau anh ta như những chú cún con. Shu tặc lưỡi, hướng đến ký túc xá chợt cảm thấy có chút trống trải. Hoàn toàn không có ai ngoại trừ nhóm của bọn cậu đang trò chuyện với nhau.

"Hai người đã trở lại!" Valt kêu lên khi cả bọn quay mặt sang hai người bọn cậu.

Shu nghiêm túc gật đầu, bước vào phòng. "Bọn tôi không gặp bất kỳ may mắn nào," cậu nói và thông báo tin tức cho mọi người. "Còn các cậu?"

Free khoanh tay, dựa vào giường. "Không có. Thậm chí không có một vết xước nào trên cơ thể cô ấy ngoại trừ vết đâm"

Shu cau mày, "Thật kỳ lạ"

Orochi là người tiếp theo trả lời, "Bọn tôi cũng không gặp may gì, Zac vẫn đang tiếp tục kiểm tra hồ sơ nhưng tôi nghĩ không còn gì nhiều để xem nữa"

Shu thở dài, quay sang Honcho. "Bọn tôi đã phỏng vấn tất cả họ. Bọn họ đều mang theo vũ khí bên mình"

Xander thở dài, "Tất cả những người khác từ Hyoketsu đều có chứng cứ ngoại phạm. Bọn họ đều ngủ hoặc ra ngoài với người khác. Tình hình này thật vô vọng"

Shu cắn chặt môi dưới, ảo não. "Phải có một cái gì đó. Một lý do vì sao cô ấy không bị trầy xước gì ngoài vết đâm." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lặn khiến xung quanh chìm trong bóng tối dày đặc. Mọi người đều im lặng, không ai dám nhìn thẳng vào mắt Lui. Phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, cánh cửa bật mở và những người khác bắt đầu bước vào. Honcho không còn tựa vào bức tường với Wakiya cùng những người con trai của quý tộc và tướng lĩnh còn lại ở bên cạnh.

"Đó là manh mối của bọn tôi" Honcho nói, bước ra khỏi phòng, "Xin lỗi Lui"

Lui nhún vai, "Ngươi đã cố rồi'' Hắn càu nhàu, quay về giường không muốn giải quyết thêm suy nghĩ nào đang ập đến trong đầu, hắn đang buồn bực, rõ ràng hắn không biết phải đối mặt với cha mình như thế nào sau ngày mai. Hắn càng không biết phải đối mặt với bất kì ai sau ngày mai. Đúng, thật tốt khi có những người bạn bên cạnh tin tưởng, nhưng đôi khi vẫn cần cân nhắc giữa chất lượng và số lượng. Hiện tại, tất cả những gì Lui muốn làm là tìm cách trốn thoát như hắn vẫn thường làm. Hắn không phải là thủ phạm. Hắn có thể trở thành bất kì dạng người nào nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng nổi một ngày hắn trở thành một kẻ sát nhân.

Vài phút sau, Kira bước vào phòng. Anh ta đang trò chuyện thân mật với một hoàng tử khác từ một vương quốc nhỏ. Shu ngay lập tức quay trở lại giường của mình mà không nói một lời nào trước mắt anh ta. Kira nở một nụ cười với cậu khiến Shu ngập ngừng đáp lại. Cậu vẫn cảm thấy có chút lo sợ và nhạy cảm với người kia, khi Lui nói về sự việc ấy cũng đủ làm dấy lên nỗi bất an trong cậu ở quá khứ. "Hôm nay gặp may chứ?" Anh ta hỏi, bước đến gần cậu

Shu chỉ lắc nhẹ đầu. Cậu có thể cảm thấy ánh mắt kè kè quan sát của Lui. Kira thở dài thườn thượt, "Em sẽ bị phạt chỉ vì cậu ta"

Shu ngẩng đầu lên định phản đối nhưng quyết định ngừng lại. Cậu con trai tóc trắng quay gót bước ra khỏi phòng. Kira thật mờ ám. Ban đầu cậu không nhận ra được mấy khác biệt, nhưng giờ đây nhìn thấy anh ta hành động khiêu khích sau tất cả những gì anh ta đã làm, Shu chỉ thấy thật kinh tởm. Cậu bước đến phòng lưu trữ tài liệu nơi Zac vẫn đang làm việc. Cậu biết Zac luôn dành một tình bạn bền chặt với Lui cho nên cậu ấy sẽ không từ bỏ việc giúp đỡ Lui bằng bất cứ giá nào, và theo Shu biết, bản thân cậu cũng vậy. Cậu bước vào căn phòng tranh sáng tranh tối chỉ được thắp lên bởi ngọn nến trên bàn làm việc nơi Zac đang xem qua một số hồ sơ. "Zac?"

Zac nhìn lên. Đôi mắt xanh ngọc bích của cậu ấy mệt mỏi sau cả ngày làm việc không ngừng nghỉ. "Ồ, sao băng"

"Cậu tìm được gì không?" Shu hỏi, bước đến đứng bên cạnh cậu ấy.

Zac thở dài, "Không có. Tất cả vũ khí đều ở đúng vị trí và người phụ nữ đó đến từ vương quốc của bọn tôi. Vì vậy, cô ấy không có dao găm của Hyoketsu."

Shu cảm thấy mọi hy vọng của mình như sụp đổ. Dù là ai thì người đã lên kế hoạch cho tất cả những việc này, hẳn là một thiên tài thuần túy. Shu nhìn quanh phòng khi mắt cậu dừng lại ở một chiếc tủ khóa kín. "Đây là gì?"

Zac nhìn qua vai, "À. Đó là hồ sơ của những người nhập cư. Gần như vương quốc của bọn tôi luôn lưu giữ hồ sơ về gốc gác vương quốc của họ-" Zac bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, "Chờ đã! Chồng của người phụ nữ đó-" Cậu vội vã tiến về phía chiếc tủ.

Shu chớp mắt, "Nó là?"

"Theo như tôi biết, chồng của người phụ nữ đó là một người nhập cư. Tôi thậm chí không nghĩ đến việc kiểm tra vương quốc ban đầu của ông ta nhưng sau khi cậu hỏi, có lẽ ông ấy đến từ-"

"Hyoketsu" Shu kết luận chạy đến chỗ người kia.

"Tôi không có chìa khóa" Zac càu nhàu, "Tôi nghĩ họ sẽ không cho phép chúng ta tra cứu. Phá khóa đi"

"Nhưng Zac, việc đó sẽ khiến chúng ta càng gặp nhiều rắc rối hơn"

"Chỉ tôi gặp nhiều rắc rối hơn" Zac nói, với một nụ cười nhỏ. "Tôi sẽ ngăn cản cậu khỏi chuyện đó, bởi vì chỉ có bộ não thiên tài của cậu mới có thể giúp Lui thoát khỏi chuyện này"

Shu há miệng định phản đối nhưng lại ngậm chặt. Zac thật sự có lý. Đây không phải là lúc để trở thành một người tuân thủ pháp luật. "Làm đi"

Zac đã dùng thanh kiếm đặc biệt của mình để phá khóa. Ổ khóa bị chém làm đôi và rơi xuống sàn một tiếng bịch. Zac mở hai cánh cánh cửa gỗ bám đầy bụi. Zac ho sặc sụa, mắt cậu lướt qua số hồ sơ để tìm tập hồ sơ Hyoketsu. Cậu lôi ra một cuốn sách đầy bụi, bước đến bàn đọc và đặt nó bên cạnh ngọn nến. Những trang giấy đã cũ và hoen ố nhưng mực vẫn còn rõ. Những câu chữ cực kì rõ ràng. Zac lướt qua danh sách một cách nhanh chóng cùng với Shu đang sốt ruột đứng bên cạnh, hiện tại cậu đang mải miết ngợ ra một ký ức bất chợt khiến tâm trí cậu choáng ngợp.

Đêm qua, cậu thức dậy trong một giây ngắn ngủi, Shu nhớ ra. Khoảnh khắc đó cậu nhìn thấy thứ gì đó rơi xuống sàn từ Lui. Cậu day day thái dương. Dường như có điều gì đó đang cố gắng thoát ra khỏi tâm trí cậu nhưng trước khi cậu có thể nghĩ ra điều đó, Zac đã vỗ tay, "Đây rồi! Ông ấy là một người nhập cư"

Shu chống tay lên bàn đọc sách, "Cuối cùng thì chúng ta cũng tìm ra hướng đi!" Ký ức trong tâm trí cậu bỗng thông suốt, đêm qua Lui đã làm rơi ngọn lửa thủy tinh của mình ngay trước khi cậu ấy đi ngủ. Cậu ấy đã mang theo nó cho đến khi về đến ký túc xá. Ai đó trong phòng đã lấy trộm và để nó gần thi thể. Shu đẩy mình ra khỏi bàn và đi đi lại lại trong phòng. Một tay cậu xoa cằm trong khi tay kia vòng qua eo mình. "Không có vết trầy xước nào trên thi thể ngoại trừ vết đâm, ngọn lửa thủy tinh đã bị đánh cắp và buộc tội Lui, người chồng là một người nhập cư từ Hyoketsu" Shu dừng lại giữa chừng, "Và đứa trẻ" Cậu nghĩ và hét lên, "Thằng bé đó đã biết có chuyện xảy ra với mẹ mình trước khi tôi kịp thốt lên bất cứ điều gì với nó "

Shu búng tay, "Bingo!" Cậu nói to, phóng ra khỏi phòng. Zac nhìn cậu con trai tóc trắng với một nụ cười nhỏ, sự mệt mỏi như quét qua cả người cậu. Zac thả mình xuống ghế và gục đầu xuống hai bàn tay khoanh lại.

"Tôi tin cậu, sao băng à"

---

Shu chạy dọc dãy phòng ký túc xá chợt đâm sầm vào Free đang đi xuống sảnh. Cậu trai tóc trắng rên rỉ khi ngã trở lại sàn nhà với một tiếng kêu đau đớn. "Whoa" Free thở ra, "Cậu không sao chứ?"

Shu nhìn lên Free, "Không sao. Không sao, vẫn ổn"

"Trông cậu rất chăm chỉ" Free nói, đưa tay cho cậu con trai trắng. Shu nắm tay người kia và để cậu trai tóc vàng kéo dậy.

Shu thú nhận "Đã tìm thấy manh mối và tôi khá tự tin về điều đó."

Free cau mày. Cậu ta dừng lại một giây và nhìn xung quanh xem có bất kỳ tai mắt nào không. Không nói thêm lời nào, cậu nắm cổ tay Shu bước ra khỏi hành lang tiến đến chuồng ngựa, "Giờ thì tiết lộ nào"

Shu gật đầu và tiết lộ tất cả manh mối mà cậu đã thu thập được. "Kết luận, cô ấy đã tự sát. Đây không phải là vụ giết người và rõ ràng là có lý do đằng sau sự việc này."

Free gật đầu, "Chúng ta sẽ phải quay lại ngôi làng đó và tìm bằng chứng. Đó là cơ hội duy nhất để cứu Lui."

"Chúng ta chỉ còn lại vài giờ," Shu sờ soạng trong áo choàng, "Thật sự ổn không?"

Free cười nhe răng, niềm phấn khích hiếm hoi hiện lên trong đáy mắt khi cậu đi về phía con ngựa bên cạnh Kuro. Một con chiến mã đồ sộ với màu kem khói. "Haru, sẵn sàng cho một chuyến chứ cậu bé?"

Con ngựa hí lên khi Free quay trở lại Shu, "Chúng ta sẽ đến đó nhanh nhất có thể. Lên đi"

Shu mỉm cười đáp lại cậu ấy, đón lấy bàn tay của Free, kéo cậu lên ngựa. Free kéo dây cương nhìn sang thì thấy Shu có vẻ kích động ôm chặt lấy cậu. "Giữ chặt, chúng ta sẽ khởi hành ngay" Free nói. Con ngựa phi nước đại trên đường với một tốc độ khó tin.

"Whoa" Shu thở vào áo choàng của Free, "Cậu ấy nhanh quá"

Free gật đầu, mắt không dao động nhìn con đường phía trước, "Nhanh nhất cả chuồng. Chỉ có Lui và tôi mới có thể kiểm soát được nó. Con này rất cứng đầu"

Shu kinh ngạc nhìn cậu, "Cậu giỏi thật"

Free chỉ cười, lắc đầu một cái. "Để giải quyết một bí ẩn như thế này chỉ trong một ngày, cậu quả là một thiên tài thuần túy"

Đoạn đường còn lại chìm trong im lặng khi cả hai đều tập trung vào chuyến đi. Bóng tối lướt qua họ và Shu rùng mình vì lạnh. Vì tình huống bắt buộc cần phải đi tiếp, cả hai thậm chí còn không nghĩ đến việc kiếm lấy thứ gì để choàng lấy sưởi ấm cho mình trong những đêm mùa Thu. Cậu úp mặt vào áo Free cố gắng làm ấm bản thân ít nhất khi cơn gió lạnh xuyên thấu ập đến không thương tiếc. Khoảng nửa chặng đường, Free đi chậm lại. "Shu?" Cậu lo lắng hỏi quan tâm, "Cậu vẫn ổn chứ?"

"Ừ" Shu thở ra, một luồng khí thoát ra từ miệng cậu. "Đừng dừng lại, đi thôi"

Free do dự một giây nhưng gật đầu. Cậu biết Shu có thể cứng đầu đến thế nào vào những lúc này và ngoài ra, một nửa học sinh trong trường quá rõ ràng rằng điều gì đang diễn ra giữa Shu và Lui. Vì vậy, nhìn thấy Shu tận lực với vấn đề mà Lui đang vướng phải, đó hẳn không phải việc gì quá kì lạ. Khi họ đến làng Ishikari, trời tối đen như mực. Free cột ngựa ngoài cổng làng và cả hai quyết định sẽ đi bộ vào trong. Mọi thứ im ắng không giống như trước. Các cửa hàng đã đóng cửa và những con thuyền được xếp gần biển thành một hàng thẳng tắp. Âm thanh duy nhất bên trong thị trấn là tiếng sóng vỗ vào bờ.

Cõ lẽ đã hơn mười giờ đêm, Shu kết luận, nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quanh. Bọn cậu đi qua những cửa hàng đã đóng cửa và những bụi cây nhỏ để đến những dãy nhà. Một vài trong số đó vẫn còn ánh nến chiếu xuyên qua từ những ô cửa sổ nhỏ phía trước. Vài tiếng cười nói râm ran xa xăm lọt vào tai họ. Vào những tháng này, ngư dân thường không ra khơi vào ban đêm do sóng lớn có thể bẻ cong tàu gỗ chỉ trong tích tắc. Thay vào đó, họ ở lại nhà tận hưởng cơ hội hiếm có này để dành thời gian bên gia đình. Shu dẫn Free đến dãy nhà mà cậu và Lui đã đến thăm trước đó. Ngôi nhà của ông Ito vẫn còn sáng đèn.

"Ngôi nhà đó" Shu thì thầm với Free. Cậu trai tóc vàng gật đầu, đi theo cậu. Shu bước ra cửa, giơ tay định gõ thì nghe thấy tiếng đánh đập và tiếng trẻ con la hét. Cậu trai tóc trắng dừng lại, cứng người trong một giây. Free cau mày nhìn Shu đang bối rối. Suy nghĩ của họ đã bị cắt ngang bởi giọng nói của ông Ito. "Câm họng. Tao làm điều này vì lợi ích của tất cả chúng mày"

"Đừng nói dối nữa!" Một giọng nói trẻ con hét lên, "Ông đã giết mẹ, ông..." Âm thanh bị cắt đứt bởi một âm thanh đập phá khác. Một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên từ bên trong sau đó là tiếng động mạnh.

"Không" Lần này, giọng nói nhỏ hơn, là của đứa trẻ khác, "Cha, xin đừng làm ảnh bị thương"

Sau đó Free nghe thấy tiếng bước chân dội về phía bọn cậu. Không cần nghĩ, cậu trai tóc vàng nhanh nắm lấy cổ tay Shu và kéo cả hai về phía bóng một bụi cây gần đó. Hai người quan sát qua tán lá, bỗng một người phụ nữ bước đến ngôi nhà và Shu ngay lập tức nhận ra người này, "Đó là em gái của ông ấy" Shu thì thầm với Free. Free nhíu mày sâu hơn, rõ ràng là có chuyện lớn đang xảy ra. Đột nhiên, âm thanh bên trong ngôi nhà tắt lịm và có gì đó không ổn.

"Shu" Free lên tiếng và Shu ngăn cậu ngay lập tức.

"Chúng ta phải đi xem"

Cả hai người họ đứng dậy khỏi chỗ nấp, vũ khí cầm trong tay. Họ bước về phía cửa thật chậm rãi và thận trọng. Những âm thanh phát ra từ bên trong chỉ là những tiếng thì thầm khe khẽ. Free và Shu nhìn nhau trước khi Free đạp đổ cánh cửa khiến tất cả bất ngờ. Cậu bước vào nhà, nhìn thấy những người lớn bấy giờ đang hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột của bọn cậu, bên cạnh đó là hai cậu bé ở góc phòng. Đứa nhỏ hơn đang khóc, ôm lấy đứa lớn đang nằm dưới đất, máu chảy ròng ròng. "Trời đất-" Shu thở hắt, lao đến chỗ cậu nhóc nhưng người phụ nữ đó đã cản đường cậu.

"Đây không phải chuyện của cậu"

"Tránh đường cho tôi," Shu nói, siết chặt cây rìu Spriggan. Người phụ nữ nhìn vũ khí của cậu trong một phút và nhìn lại vị Hoàng tử, nhìn thấy ánh mắt đe dọa từ đôi mắt đỏ thẫm của cậu, bà ấy cuối cùng cũng tránh sang một bên. Shu phớt lờ và chạy đến bên đứa trẻ. Cậu bé đang chảy máu vì những vết roi da phồng rộp khắp cơ thể. Má cậu ấy đỏ bừng, một vệt máu mỏng chảy xuống từ miệng cậu bé. Cả hai đứa trẻ đều co rúm lại khi Shu đưa tay ra, "Anh không làm hại các em đâu" Cậu nói, bình tĩnh cúi xuống trước mặt hai cậu bé.

Cậu nhóc nhỏ hơn là người trả lời cậu trước, "Trước đó anh đã đến". Thằng bé lẩm bẩm, "Mẹ em đâu rồi?"

Shu cắn chặt môi khi nghe thấy người đàn ông khuỵu gối trước mặt Free. Shu quay đầu nhìn thấy đôi mắt đen của cậu ấy bừng lên lửa giận, "Tôi là Hoàng tử của Vương quốc Dorein. Tôi nắm giữ sức mạnh tối thượng Rút cạn. Nếu ông muốn sống, đừng nghĩ đến việc cố gắng chống lại tôi"

Gã đàn ông trừng mắt nhìn cậu, "Ngươi muốn cái gì?"

"Sự thật" Shu nói, nhìn thẳng vào mắt ông ta, "Ông đã làm gì với vợ mình? Mẹ của bọn trẻ?"

Gã đàn ông im lặng, đưa mắt nhìn xuống sàn nhà. Free kề thanh kiếm vào cổ ông ta như một lời cảnh báo, "Tôi đang chờ câu trả lời"

Gã đàn ông vẫn không nói. Shu biết, thật vô vọng để bắt ông ta mở miệng. Cậu quay lại chú ý đến đứa trẻ đang chảy máu và đưa tay về phía cậu, "Anh có thể xem vết thương của em không?"

Cậu bé nhìn chằm chằm vào cậu, "Tôi sẽ nói cho anh"

"Em biết chuyện gì đã xảy ra?"

Cậu bé nhỏ hơn gật đầu, "Có, em biết tất cả. Em biết tất cả những gì ông ấy đã làm với mẹ em."

Người đàn ông giận dữ gầm gừ, trừng mắt nhìn cậu bé nhưng lại bị thanh kiếm của Free thúc vào người, "Đứng lên, ông sẽ phải tới thủ đô với chúng tôi ngay bây giờ"

"Mày không thể ép buộc tao"

"Ngược đãi trẻ em và có âm mưu chống lại Hoàng tử là đủ để hành quyết ông. Vì vậy, đừng chọc giận tôi" Free cảnh báo, thúc vào người gã ta một lần nữa. Gã đàn ông đứng dậy cùng với người phụ nữ lặng lẽ theo sau. Shu nắm tay từng đứa trẻ dìu chúng bước ra khỏi nhà. Một đám người khá đông đã tụ tập bên ngoài ngôi nhà vì tò mò. Free nhìn qua đám đông, cố gắng tránh khỏi bọn họ để đi tiếp. Bọn cậu phải đưa tất cả những thủ phạm này đến trường trước khi mặt trời mọc, và Free khá chắc rằng bọn cậu không còn nhiều thời gian. Phía sau, hai đứa nhóc nắm chặt lấy áo choàng của Shu, cuối cùng cũng tin tưởng lời bảo vệ của cậu ấy.

"Chuyện gì vậy?" Một người đàn ông hỏi "Ngài đang đưa ông ấy đi đâu?"

"Ông ấy là người của chúng tôi!" Một người khác hét lên, "Các quý tộc không thể đối xử với dân làng chúng tôi như thế"

Shu rên rỉ vì đám đông. Thực tế là có hai đứa trẻ đi cùng với cậu và một đứa nhỏ đang chảy máu khắp người trong khi dân làng vẫn đang cố gắng cứu gã đàn ông bằng cách tấn công bọn cậu. "Lùi ra" Free cảnh báo, "Những tên này là thủ phạm của một âm mưu và lạm dụng trẻ em. Nếu các người có bất cứ lời nào để bào chữa cho họ, chúng tôi sẽ giải quyết điều đó tại tòa án khi họ bị bắt làm tù nhân."

Đám đông rơi vào im lặng. Đây là lần đầu tiên Shu nhìn thấy phong thái này của hoàng tử tóc vàng. Lúc đi học, cậu ấy luôn nghệch mặt ra hoặc ngủ nướng ở một góc ngẫu nhiên nào đó, thế mà lúc này, đứng trước mặt cậu là một thủ lĩnh. Một người sẽ đứng lên chống lại sự bất công. Shu mỉm cười, Free De La Hoya là một người đầy những điều kinh ngạc.

Cậu bé nhỏ nhất, Aki khi Shu phát hiện ra, đang với lấy tay cậu và lùi lại một bước. Shu siết chặt bàn tay nhỏ bé của cậu bé với một nụ cười nhẹ, "Em sẽ ổn thôi, đừng lo lắng"

Aito, đứa nhóc lớn hơn, vẫn đang quan sát một cách thận trọng. Cậu bé dường như không bận tâm đến những vết thương chảy máu khắp cơ thể. Thái độ đối với nỗi đau này khiến Shu càng lo lắng đến cậu bé. Chỉ là, đứa trẻ ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn để quen với điều đó đến như vậy? Free quay sang Shu, ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, "Chúng ta phải đưa bọn họ trở lại trường trước khi mặt trời mọc"

Shu gật đầu, "Phải, ít nhất chúng ta sẽ cần phải có một chiếc xe ngựa."

Free ậm ừ, vắt óc tìm câu trả lời thì Natsu từ đâu xuất hiện, vỗ tay ầm ĩ, "Chà, hai người đang mắc phải cái của nợ này, biết gì không?" Anh ta thở dài nói. "Tôi đã mất giấc ngủ quý giá vì hai người"

Christina theo sát anh ta ở phía sau. Free quay sang cô ấy, hoàn toàn bối rối. "Hiệu trưởng nhìn thấy hai cậu khởi hành vào đêm khuya và ra lệnh cho chúng tôi theo dõi hai cậu và bảo vệ" Cô nói, giọng điệu vẫn không đổi.

"Mọi người theo dõi bọn em?" Shu hỏi, hoang mang nhưng đồng thời vui mừng. Bọn cậu đã có cách để quay trở lại trường học. "Mọi người cũng đang giúp Lui ạ?"

Natsu lắc đầu, "Giúp đỡ Hoàng tử Lui không phải việc của bọn tôi, các cậu là người tin tưởng cậu ta trong vụ án này. Bọn tôi không có bằng chứng chứng minh cậu ta vô tội. Hai người có tìm được gì không?"

Free nhìn chằm chằm xuống đất, sự thật là bọn cậu đã tìm ra hung thủ thực sự, nhưng không thu thập được bất kỳ bằng chứng nào. Lời nói của tên đàn ông là lời thú tội duy nhất mà bọn cậu có và nếu ngày mai ông ta chống lại Lui, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa"

Shu cắn môi dưới, "Chúng ta phải quay về trường"

"Và chuyện đó" Natsu nói, "Bọn tôi có thể giúp cậu"

"Chúng tôi cho rằng hai cậu cũng muốn mang theo tất cả bọn họ?" Christina hỏi, quay người bỏ đi.

"Vâng" Shu nói, nếu người đàn ông không thú nhận thì ít nhất hai đứa trẻ sẽ giúp, nhưng nhìn thấy tình trạng của hai cậu bé ấy Shu không chắc mình có nên giữ lấy hy vọng đó không. Christina và Natsu dẫn bọn cậu đến phía chiếc xe ngựa mà họ đã mang theo. Free lên ngựa và gật đầu với Shu. Shu gật đầu chào cậu và bước vào xe ngựa với hai đứa trẻ còn gã đàn ông và người phụ nữ thì được đưa đến nơi khác, với hai tay bị xích vào nhau.

Điều đầu tiên Shu làm sau khi lên xe ngựa là hỏi Christina xem cô ấy có cung cấp thuốc gì ở sau xe không. "Cảm ơn," Shu nói, quay sang Aito. "Anh có thể?" Cậu bé nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu và Shu bắt đầu vào việc khi cuộc hành trình trở lại trường bắt đầu, và Shu chắc chắn rằng sẽ mất một khoảng thời gian dài hơn lúc bọn cậu đến. Cậu chỉ có thể hy vọng tất cả sẽ có mặt đúng giờ.

---

Lui thức dậy với một tâm trí đầy kích động. Tiếng chuông hôm nay reo sớm hơn mọi lần, đánh thức tất cả học sinh khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng. Lui nhìn sang giường của Shu chợt thấy nó trống không. Hắn cau mày, cậu ấy đi đâu sớm thế này? Valt rên rỉ, duỗi tay, "Ôi trời, sao sớm quá vậy"

"Mọi người được yêu cầu đến sân tập" Kira nói, đã thay xong quần áo.

Zac nhìn về phía Lui, người không hề biểu hiện chút cảm xúc nào trên mặt. "Shu và Free đâu?" Xander hỏi, nhìn sang chiếc giường trống của bọn họ.

Kira khịt mũi, "Nếu cậu thông minh, cậu nên đến gặp hiệu trưởng như hai người họ và cầu xin sự tha thứ vì đã chọn đứng về phía Lui."

Valt cau mày, "Shu và Free không phải người như vậy"

"Vậy thì, họ đâu?" Kira nhướng mày thách thức.

Valt lắp bắp, "Tôi-" Cậu mím môi, cậu thực sự không biết họ đã đi đâu nhưng cậu chắc chắn Free và Shu sẽ không bao giờ phản bội bọn cậu. "Họ sẽ trở lại"

Lui lặng lẽ thay áo, tâm trí chạy xa cả ngàn dặm. Hắn băn khoăn không biết Shu đã đi đâu. Hắn không chắc vì sao hắn lại có chút khó chịu khi không gặp được Shu. Hắn không muốn bất kỳ ai giúp đỡ hắn đối mặt với tình huống này nhưng một phần trong tâm trí hắn lại phản đối chính mình. Thật tốt nếu Shu ở đó. Các học sinh lần lượt bước đến sân tập và đứng thành vòng tròn với Lui ở giữa. Hai tay khoanh lại, đôi mắt violet nhìn thẳng về phía trước. Hắn không làm gì sai và hắn cũng không có lý do gì để hành động như một tên tội phạm.

Các giáo viên tập trung trên bục trước mặt bọn họ cùng với hiệu trưởng. Ông ấy nhìn thẳng vào Lui, "Thời gian đã hết, trò đã tìm được chứng cứ rồi chứ"

Lui giữ im lặng và nhìn ông ấy chằm chằm với đôi mắt violet đầy chết chóc. Hắn có thể tưởng tượng ra sự vui vẻ trên gương mặt của Kira. Bản thân ý nghĩ đó cũng đủ khiến hắn sôi máu. "Không" Lui đơn giản trả lời khi những tiếng xì xào bắt đầu vang lên từ đám đông. Bạn bè hắn nhìn nhau, lo lắng.

"Được rồi" Hiệu trưởng nói, chuẩn bị phát biểu hình phạt thì tiếng vó ngựa vang lên. Free xuất hiện ở cổng trường ngay trước sân tập. Những hạt mồ hôi chảy dài trên da cậu khi cậu nhảy xuống ngựa và ngăn lại tất cả.

"Chúng tôi mang theo chứng cứ"

Hai toa xe ngựa chạy theo Free và dừng lại. Mọi người nhìn chăm chăm như bị thôi miên bởi tất cả những gì đang diễn ra. Natsu và Christina bước ra đầu tiên với một gã đàn ông và một người phụ nữ bị trói còn Shu bước ra từ cỗ xe kia cùng hai đứa trẻ bám vào mỗi bên cậu. Một đứa được băng bó kín người. Cả hai đứa trẻ vừa nhỏ vừa gầy. "Shu? Free?" Valt nghiêng đầu hỏi.

Honcho chớp mắt, "Họ đã tìm thấy thứ gì chứ?"

Hiệu trưởng nhìn bọn cậu đầy chờ đợi khi Natsu và Christina dẫn hai thủ phạm ra giữa vòng tròn, buộc họ quỳ xuống. Shu bước đến và đứng bên cạnh Lui, bấy giờ đang nhìn cậu thắc mắc. "Hoàng tử Shu" Hiệu trưởng nói, "Ta cần một lời giải thích"

Shu hít một hơi thật sâu và gật đầu. Hai đứa trẻ vẫn không buông áo choàng của cậu khi cậu bắt đầu nói. "Đầu tiên, tôi sẽ bắt đầu với manh mối thứ nhất, việc thi thể không có bất kì dấu vết vùng vẫy nào. Chúng tôi tìm thấy cô ấy đã chết bên trong nhà bếp, nơi không có cửa sau và là nơi được chiếu sáng tốt nhất trong trường bất kể thời gian nào. Vậy nên nếu tên sát nhân đã ở đó, cô ấy sẽ nhìn thấy hắn và đồng thời vị trí này có rất ít cơ hội để tấn công bất ngờ, mà nếu có thì con dao sẽ không ở phía trước cơ thể của cô ấy, mà là phía sau", hiệu trưởng gật đầu.

Shu nhăn mặt, cậu ghét phải nói về cái chết của mẹ bọn trẻ trước mặt chúng, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. "Chúng tôi đã giao thi thể cho Christina để kiểm tra xem có vết bầm tím hay vết cắt nào khác không nhưng kết quả là không có. Vì vậy, những điều này là hoàn toàn vô nghĩa, trừ phi còn một cách khiến cô ấy tử vong. Chính là cô ấy đã tự sát"

Một loạt tiếng thở hắt vang lên từ đám đông thì thầy giáo võ thuật của bọn cậu lên tiếng, "Em thật sự không thể đưa ra kết luận chỉ bằng manh mối đó, em nên biết điều đó"

"Em biết" Shu nói "Đó là lý do vì sao em quay trở lại làng sau khi Zac nói rằng gia đình cô ấy là người nhập cư từ chính vương quốc Hyoketsu và điều đó đã giải mã được bí ẩn về con dao găm, đó là con dao từ Hyoketsu và hầu như tất cả mọi người từ vương quốc đều có một con. Đúng không?" Shu hỏi, nhìn gã đàn ông đang trừng trừng nhìn mình. Ông ta chỉ càu nhàu đáp lại. Natsu đá gã ta.

"Cậu ấy đang hỏi ngươi"

"...Đúng" Cuối cùng thì ông ta cũng trả lời.

"Sau đó, đến câu hỏi, tại sao cô ấy làm điều đó? Cô ấy có hai đứa con" Shu nói, luồn một tay qua mái tóc của đứa trẻ và nắm tay cậu siết chặt hơn. "Đó là lúc kẻ sát nhân bắt đầu vở kịch của mình. Hắn ta đã bán mạng sống của vợ mình để lấy tiền", Shu mạnh dạn nói khi nhìn gã đàn ông một cách ghê tởm. "Tôi nghĩ ông có thể giải thích những gì đã xảy ra đêm đó"

Người đàn ông nhìn xuống chân của mình, "M-Một người đàn ông đã đến nhà chúng tôi và những ngày này tôi đang gặp vấn đề với việc đánh bắt cá và thu nhập của chúng tôi thực sự rất thấp" Ông ấy thừa nhận. "Vì vậy... để nuôi sống được gia đình" Ông nhìn sang bọn trẻ, "Tôi phải nhận tiền"

Shu trợn mắt, "Ông có thói uống rượu. Ông nghiện rượu. Ông đã bán hết gia sản và tiền kiếm được để nuôi cơn nghiện và hai đứa trẻ ngây thơ này đã bỏ bị đói nhiều ngày. Mỗi đêm ông ra ngoài ngủ với phụ nữ khác và bỏ mặc chúng một mình trong nhà không có gì để ăn. Đó là lý do tại sao ông cần tiền. Đừng nói dối mọi người "

Người đàn ông thở hắt nhìn Shu đầy căm hận, "Đừng phun ra mấy lời dối trá như thế, đồ quý tộc bẩn thỉu"

Lần này Christina là người đã cảnh cáo ông ta, "Nói chuyện tôn trọng đi."

"Tôi có bằng chứng từ dân làng," Shu nói, phớt lờ những lời xúc phạm. "Trước khi chúng tôi quay lại, tôi đã nói chuyện với một vài người trong số họ và khi họ nhìn thấy tình trạng của bọn trẻ," cậu nói, nhìn những đứa trẻ. "Họ đồng ý nói sự thật với tôi."

"Được rồi, được rồi" Người đàn ông hét lên, "Tôi đã làm cái chuyện chết tiệt đó. Thì sao? Tôi đã rất khổ sở để nuôi chúng suốt những năm qua và tại sao một người đàn ông không thể có được niềm vui của mình trong khi hắn ta có thể? Và cậu biết ai đã cho tôi tiền để đổi lấy mạng sống của người phụ nữ của tôi chứ? Đó là anh ta." Gã ta nói, chỉ vào Lui. Lui lặng lẽ quan sat mọi chuyện, trong nháy mắt thoáng bối rối.

"Tôi?"

"Hả?" Shu lớn tiếng nói, "Giờ thì hắn từ tên sát nhân trở thành kẻ thương lượng sao?"

Lui day thái dương, "Ngươi đang nói dối"

Hiệu trưởng nhìn người đàn ông, "Ông có biết mức độ nghiêm trọng của lời buộc tội này không? Ông đang buộc tội Hoàng tử của vương quốc Hyoketsu"

"Tôi đang nói sự thật" Ông ta nói, nhìn Lui với vẻ mặt thù địch.

Shu cắn môi dưới, tức giận trước sự việc. Làm thế nào mà một người có thể thay đổi tuyên bố của mình đến điểm mà họ muốn chứ. Nhưng trước khi cậu có thể nói tiếp, Aito đã lên tiếng, "Người đàn ông" giọng cậu bé rất nhỏ. "Người đàn ông đó có một vết sẹo ngang ngực" Cậu bé nói khẽ.

Shu quay sang Lui ngay lập tức. "Tôi xin lỗi vì việc làm này" Cậu lẩm bẩm, nắm lấy áo choàng của cậu ấy và vạch nó sang một bên để lộ bờ ngực trắng nõn vạm vỡ nhưng không có vết sẹo. "Tạ ơn thần linh"

"Cái gì đây" Lui gầm gừ, kéo áo của mình lại chỗ cũ. "Ngươi làm cái-"

"Cứu rỗi sự vô ơn của cậu-" Shu dừng lại, "Thôi được rồi"

Hiệu trưởng lại nói, "Cậu còn nhớ gì khác không?"

Aito lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Shu và Shu nắm lấy nó, mang đến chút thoải mái mà đứa trẻ cần. "Người đó cao, và cơ thể rắn chắc." Cậu bé nhỏ tuổi hơn nói "Người đó có giọng nói trầm và mang một thanh kiếm dài"

Shu nhìn Kira từ khóe mắt. Đôi mắt anh ta ngày càng tối theo từng giây. Người đàn ông nuốt nước bọt. "Đ-được rồi" Ông ta lắp bắp, "Tôi đã nói dối. Cái người đến đề nghị tôi lớn tuổi hơn nhiều so với những đứa trẻ ở đây." Gã nói, xoa hai tay vào nhau. "Hắn ta là kẻ thù của Hyoketsu nhưng hắn không tiết lộ tên" Ông ta cầu xin, "Xin hãy thương xót tôi, xin các ngài"

Hiệu trưởng lắc đầu, "Ngươi đã buộc tội Hoàng tử Hyoketsu, bạo hành con mình và gián tiếp liên quan đến cái chết của vợ ngươi. Ngươi sẽ bị đưa đến tòa án Hoàng gia vì tất cả những tội ác này "

Natsu bước tới và kéo gã đàn ông trên mặt đất. Christina đi theo anh ta cùng với người phụ nữ khi cả hai bước ra khỏi sân tập thì tên đàn ông nhổ nước bọt chửi rủa tất cả họ. Natsu nhìn Shu qua vai với một nụ cười nhỏ. "Có vẻ như cậu rất tin tưởng vào Hoàng tử Lui"

Shu cáu kỉnh, quay lại phía các thầy cô.

"Hoàng tử Lui đã chứng minh được sự trong sạch và sẽ không bị buộc tội sai trái." Ông nói. "Hoàng tử Shu, Hoàng tử Free và tất cả những người khác đã tham gia chứng minh sự vô tội của trò ấy" Ông cười, "Tất cả các cậu đã làm rất tốt. Hãy tiếp tục đến dùng bữa sáng của mình. Các lớp học sẽ tiếp tục như bình thường."

Tất cả chuẩn bị rời khỏi sân tập thì Mitsuba cuối cùng cũng bước vào. "Tôi có thể dành một chút thời gian được không?"

Hiệu trưởng gật đầu, "Được chứ, Mitsuba?"

"Ai đó đã làm xáo trộn các cử thuốc của tôi và kết quả là Hoàng tử Shu đã mất đi sức mạnh lửa của mình"

Một loạt tiếng thở hắt theo sau câu nói của cô. Free chớp mắt nhìn Shu, cậu không ngờ rằng Shu đã mất đi sức mạnh của mình. "Shu" Valt thì thầm, lo lắng cho người bạn của mình. Shu thở dài. Cậu không còn nhiều năng lượng để nghĩ về tất cả những chuyện này. Cậu chỉ muốn được ngủ càng sớm càng tốt.

"Chuyện gì sẽ xảy ra?" Zac hỏi, bước đến bên Shu. "Cậu ấy sẽ lấy lại được sức mạnh của mình chứ?"

Shu cắn chặt môi dưới, đây là câu hỏi mà cậu đã trăn trở trong đầu suốt cả ngày hôm nay. Mitsuba gật đầu, "Thật may là có. Tôi đã tìm thấy phần cặn của cử thuốc và hiện tượng đó là tạm thời. Cậu sẽ lấy lại được sức mạnh của mình vào ngày mai."

Cuối cùng Shu cũng để cho bản thân được thư giãn, ít nhất đó không phải là vĩnh viễn. Mitsuba lên tiếng một lần nữa, thu hút sự chú ý của bọn họ trở lại. "Nhưng vẫn còn nguy hiểm. Nếu bất cứ ai cũng có thể vào phòng thuốc và thay đổi các cử thuốc như họ muốn, sẽ rất nguy hiểm"

Hiệu trưởng gật đầu theo, "Tôi đồng ý. Tôi sẽ xem xét điều đó và bố trí thêm bảo vệ cho phòng thuốc"

"Còn cậu" Mitsuba quay sang Shu với cái nhìn buộc tội, "Tốt hơn hết cậu hãy uống thuốc và nghỉ ngơi cả ngày hôm nay."

Shu cúi đầu khẽ xin lỗi và gật đầu. Mitsuba mỉm cười bước ra khỏi sân tập khi từng người một bước ra ngoài để ăn sáng. Shu quay sang Lui, người đang quan sát cậu, cậu cười toe toét, "Một lời cảm ơn có vẻ ổn"

Hắn tặc lưỡi khi Free bước đến bên họ, "Cậu nợ tôi lần này, Lui. Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ giấc ngủ của mình" Cậu ta ngáp dài bỏ đi và tất cả những người khác thầm biết rằng họ sẽ không gặp Free trong suốt thời gian còn lại trong ngày.

Honcho quỳ bên cạnh chân Shu để nhìn hai đứa trẻ dường như đang bị lấn át bởi mọi sự chú ý. "Xin chào" Cậu cười nhe răng, đưa tay vén tóc Aki. "Nhóc có đói không?"

Đứa trẻ nắm chặt tay Shu và khẽ gật đầu, thay vì nhìn sang Shu. Shu mỉm cười với cả hai, "Chúng ta đi ăn sáng nhé?"

Valt cười toe toét, "Giờ thì nghe có vẻ như một bữa tiệc" Cậu phấn khởi rồi chạy về phía nhà ăn khi những người còn lại theo sau bọn cậu. Gánh nặng ban đầu trong lòng tất cả được trút bỏ bởi sự thay đột ngột của tình thế.

"Ngươi đã đi đâu đó với Free vào buổi tối và trở về với hai đứa trẻ?" Lui nhướng mày, dò hỏi.

Shu đỏ bừng mặt. Hai đứa nhóc đi cùng cả nhóm thỉnh thoảng mỉm cười và tận hưởng không khí vui vẻ này. "Nghe thật sự rất sai khi cậu hỏi theo cách đó"

"Đó là lý do tại sao tôi nói như vậy" Lui trả lời một cách trôi chảy bỏ qua cơn ghen trong lòng. Thật vô nghĩa. Tại sao hắm lại bận tâm việc Shu ra ngoài với người khác? Hắn đáng ra không nên nghĩ nhiều về nó. Bữa sáng đã diễn ra thật yên bình, và sau bữa sáng Aito rời bàn cùng Ruway và Xander, những người đã hứa với cậu bé sẽ dạy một số đòn võ thuật lạ mắt. Aki ngồi giữa Lui và Shu nghe những cuộc trò chuyện đang diễn ra quanh bàn thì Shu ngáp.

"Tôi muốn chợp mặt"

Lui đảo mắt, "Tôi có thể thấy điều đó"

Aki lắng nghe cả hai người họ, cậu bé quay đầu từ bên này sang bên kia khi hai người họ cãi nhau. Cậu dựa vào người Shu buồn ngủ, "Em cũng muốn ngủ" Cậu bé lẩm bẩm ôm lấy cánh tay Shu bằng đôi tay nhỏ bé của mình.

Shu mỉm cười với cậu, "Vậy thì đi thôi"

Lui cáu kỉnh, "Hai người thật phiền phức" Hắn hùng hổ đứng lên nói. "Tôi sẽ gặp hiệu trưởng để giải quyết mọi việc."

Shu gật đầu, "Chúc may mắn với điều đó"

Những người khác trở lại phần tập luyện của mình khi Shu và Aki bước vào ký túc xá yên tĩnh. Cậu bé hít vào một hơi thật sâu khi nhìn sang những dãy giường thoải mái và căn phòng lớn. "Cái này lớn thật!" Cậu bé ré lên.

"Lại đây" Shu nói, dẫn đứa trẻ sang giường của mình. Aki trèo lên tấm nệm êm ái và ngáp dài. Cậu bé quay sang một bên, nhanh chóng ngủ say giữa đống chăn bông. Shu cười nhẹ với cậu bé, nhận ra đây có thể là lần đầu tiên cậu bé nhận được bất kỳ sự an ủi hay tình yêu thương nào từ người khác. Cậu nằm bên cạnh và nhìn chằm chằm lên trần phòng tự hỏi có bao nhiêu đứa trẻ trên thế giới phải chịu đựng bởi những người cha mẹ độc hại. Shu quay sang nhìn đứa nhỏ đang ngủ say bên cạnh. Cậu biết rằng con người không bao giờ hoàn hảo, nhưng đôi khi một người đánh mất phẩm cách của một con người chính là lý do cho mọi thứ đang diễn ra.

---

Khi trời đã gần trưa, Aito và Lui bước vào ký túc xá để tìm kiếm hai cái người đã mất tích cả ngày hôm đó. Sau khi Xander và Ruway dạy cho cậu nhóc những điều cơ bản, cậu đã đi tìm Shu và Aki thế nhưng lại thấy Lui. 

Lui vừa mới biết về việc gia đình Kuroda đã nhận nuôi hai cậu bé về nhà của họ. Aito không thể hiện bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trên khuôn mặt khi Lui thông báo cho cậu. Cậu nhóc chỉ nhìn hắn với vẻ mặt cứng đờ và gật đầu. Lui không trách đứa trẻ về hành vi của mình. Chỉ có quá nhiều đau đớn và quá nhiều thất vọng mới có thể khiến một người tê liệt và thờ ơ với tất cả những thay đổi trên thế giới như vậy.

Lui dẫn Aito về phía ký túc xá và thấy hai người còn lại đang ngủ say trên giường của Shu. Cậu trai tóc trắng đang vòng tay qua lưng Aki, ôm sát cậu bé vào lòng. Khuôn mặt của Aki áp vào quần áo của Shu khi đôi tay nhỏ bé của nhóc nắm lấy một ít áo choàng của cậu. Aito mỉm cười, đây là lần đầu tiên có người ôm em trai mình ngủ như vậy. Ngay cả khi có mẹ ở bên, bà đã bị cha bạo hành và hiếm khi có thời gian để âu yếm cả hai cậu. "Trông họ thật yên bình," Aito quan sát, bước đến giường. Lui lặng lẽ đi theo, nhìn chằm chằm vào cả hai người họ.

Aito đưa tay xuống Aki và từ từ lay cậu em trai của mình tỉnh táo, "Đến lúc phải đi rồi"

Đứa nhỏ rên rỉ ôm ấp lấy hơi ấm của Shu phớt lờ những lời kêu gọi từ anh trai mình. Shu cong người vào cậu bé, mở to một bên mắt. "Hở?"

"Chào buổi sáng, Bông tuyết" Lui đảo mắt. Shu mở cả hai mắt ra và dụi cho tỉnh hẳn trước khi dời sự chú ý sang đứa trẻ đang co mình trong vòng tay cậu. Shu mỉm cười, luồn tay qua mái tóc đen mềm mại của cậu bé trước khi cuối cùng quay sang Aito và ngồi dậy.

"Buổi sáng" Cậu vươn vai. "Tôi ngủ mê mệt như khúc gỗ ấy"

"Cậu ngủ như một tên chết tiệt ấy" Lui đầy hữu nghị nói.

Shu đáp trả cậu ta một cái lườm, "Đừng chửi bới trước mặt bọn trẻ"

"Vâng thưa bà ạ" Lui quay lại, đang trong quá trình đánh thức Aki. Cậu bé trông có vẻ chếnh choáng trước khi cuối cùng cũng ngồi dậy bên cạnh Shu, nhìn họ bằng đôi mắt to đen láy. "Xin chào"

Môi của Lui hơi nhếch lên trước vẻ đáng yêu của đứa trẻ và Shu thở hắt, "Trời ạ, cậu cười kìa!"

Lui nhăn mặt, "Tôi không có"

"Cậu hoàn toàn có" Shu nói, quay sang Aki, "Em đã làm thế nào vậy?"

"Kurenai, đừng tưởng tượng nữa và để đứa trẻ yên" Lui nói, búng trán Shu và cậu trai rên rỉ.

"Đau đấy"

Aito hắng giọng, "Bọn em sẽ được gia đình Kuroda nhận nuôi"

Shu mím môi một phút trước khi nói, "Chà, đó là một chuyện tốt. Theo như anh biết gia đình Kuroda là một gia đình tử tế"

Aito gật đầu, "Christina đã nói chuyện với em. Chị ấy có vẻ tốt"

Shu cười, "Em có thích đến đó không?"

Aito nhún vai, "Em đoán thế nào cũng được. Giống như, bọn em cũng còn gì để mất đâu"

Shu thở dài, "Em còn cả cuộc đời dài phía trước. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Aito thực sự mỉm cười với điều đó, "Em hy vọng thế"

Trong khi bọn họ đang trò chuyện với nhau, thì bên cạnh đó Aki và Lui đã rất gắn bó với nhau. Tên bạo chúa đã giữ Aki trong vòng tay và để cậu bé nghịch mái tóc của mình. Lui dường như không bận tâm đến hành động của cậu bé. Shu nghi ngờ liếc mắt nhìn Lui, "Cậu đang dịu dàng một cách đáng ngờ đấy Lui"

Lui gầm gừ, "Có dừng lại không đấy?"

Shu mỉm cười, đứng dậy. Aito giật khỏi cánh tay cậu và dẫn cậu về phía góc phòng, thoát khỏi tầm nghe của hai người, "E-Em có thể gặp mẹ không?"

Shu chớp mắt, "Mẹ em sao?" Shu hỏi, không biết liệu đứa nhóc có thể nuốt trôi đồ ăn nổi không khi nhìn thấy thi thể của mẹ, nhưng dù sao đó vẫn là mẹ của cậu bé. "Được rồi" Shu nói, "Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian ở phòng điều tra đâu nhé"

Aito gật đầu, "Em chỉ muốn nhìn thấy mặt của mẹ"

Shu nhìn qua vai trông thấy Lui, bấy giờ đã đưa cho đứa trẻ vài thứ để chơi. Phòng điều tra, cậu mấp máy miệng nhìn cậu ấy và Lui gật đầu ra hiệu. Khá là hài hước khi cả hai đã quen với ngôn ngữ cơ thể của nhau. Shu dẫn đứa bé ra khỏi phòng và đến phòng điều tra nơi lưu giữ thi thể. Thi thể được phủ bởi một tấm vải trắng hoàn toàn từ đầu đến chân và Natsu đang trò chuyện với những người đồng đội khác của mình trong phòng. Anh ta quay sang bọn cậu khi cánh cửa mở ra.

"Điều này nằm ngoài giới hạn" Anh ấy nói một cách nghiêm túc.

Aito nắm chặt tay Shu nhìn thi thể trên bàn. Khuôn mặt của Misaki dịu đi vì hiểu ra. Cô ấy đặt tay lên vai Natsu với một cái gật đầu nhẹ. "Vào đi, hai cậu"

Shu thở phào, dẫn cậu bé vào phòng lạnh. Căn phòng đặc biệt lạnh hơn để giữ cho thi thể không bị thối rữa trong vài ngày điều tra. Aito đi về phía mẹ mình khi Misaki vén tấm vải trắng trên mặt để lộ người phụ nữ với làn da nhợt nhạt bên dưới. Aito trầm ngâm trong vài phút trước khi mặt cậu bé nhăn lại như tờ giấy nhàu nát. "Mẹ ơi" Cậu bé thì thầm khuỵu gối, vùi đầu vào chiếc bàn lạnh lẽo của căn phòng. Cậu bé khóc nức nở và lớn tiếng. Shu xoa lưng an ủi cậu bé và thở dài.

Họ cứ như vậy trong vài phút trước khi Natsu cuối cùng thông báo rằng bọn cậu phải rời đi. Shu gật đầu và lẩm bẩm cảm ơn khi dẫn Aito ra khỏi phòng. Cậu bé dựa vào bức tường của hành lang với một tiếng thở dài buồn bã. Đôi mắt cậu bé dâng đầy nước mắt. "Em sẽ nhớ bà ấy"

Shu ậm ừ, xoa xoa vai cậu. "Anh biết, nhưng em phải mạnh mẽ vì em trai của em nữa"

Aito gật đầu, "Em sẽ"

Shu mỉm cười với cậu bé, "Anh biết em sẽ làm được. Em là một người anh trai tuyệt vời"

Aito lau mặt, ngước nhìn Shu. "Dù vậy anh vẫn ổn chứ?" Thằng bé hỏi, "Em nghe nói anh mắc phải bệnh hiểm nghèo"

Shu chớp mắt, "Ồ, cái đó. Anh vẫn ổn"

Aito ậm ừ, "Anh sẽ đến gặp bọn em chứ? Ý em là, Aki rất muốn gặp lại anh và Hoàng tử Lui sau khi bọn em đến Dorein"

Shu gật đầu, "Đừng lo lắng, anh nhất định sẽ tới thăm các em." Cậu quỳ xuống trước mặt cậu bé và mở rộng vòng tay. Aito nở một nụ cười chào đón và chấp nhận cái ôm.

"Cảm ơn vì tất cả mọi thứ Shu - san"

Shu vuốt tóc cậu bé, "Anh mừng là hai đứa không sao."

Khoảnh khắc bị phá vỡ bởi một tiếng hét to của Aki, cậu bé nhảy ra khỏi vòng tay của Lui chạy đến chỗ Shu. "Tới lúc ôm rồi!" Cậu nhóc ré lên, chộp lấy cơ hội được âu yếm mà bản thân rất khao khát. Shu bật cười. Cả ngày hôm đó, bốn người họ đi dạo xung quanh tận hưởng thời gian của mình cho đến khi Christina gọi bọn cậu vào lúc hoàng hôn. Shu và Lui dẫn hai đứa nhóc về phía cổng trường và vẫy tay chào tạm biệt. Shu đã rất hài lòng với cái cách mọi sự việc đều kết thúc cùng những niềm vui và hạnh phúc. Một số câu chuyện cần một kết thúc có hậu và cậu hy vọng Aito và Aki sẽ tìm thấy cái kết của riêng mình.

Lui thở dài, nhìn cỗ xe dần biến mất khỏi chân trời. Cả hai đều đang phân tâm mà không để ý tiếng bước chân của Kira đang đến gần phía sau mình và rồi anh ta nắm lấy tay Shu kéo cậu vào vòng tay của mình. "Cái quái gì-" Lui chửi thề, quay gót. Bàn tay của hắn phủ một lớp băng. "Kira," Hắn gầm gừ, giọng trầm lại một cách đầy nguy hiểm.

Kira cười nhe răng, rút ​​ra một con dao găm và áp nó vào cổ họng Shu, vòng tay còn lại quanh eo cậu ép hai cơ thể vào nhau. "Aw, thôi nào em họ, tôi sẽ không làm hại cậu ấy đâu"

"Bỏ đôi tay bẩn thỉu của mày ra khỏi cậu ấy ngay" Lui gầm gừ, băng bao phủ cả hai cánh tay hắn. Đôi mắt violet của hắn hằn lên sự thù hận.

Kira cúi xuống và cắn nhẹ vào tai Shu, đôi mắt tím của hắn ta nhìn vào mắt Lui một cách chế giễu. Shu hít vào thật mạnh, nheo mắt nhìn con dao găm bên cổ mình. "N-ngươi muốn gì, Kira?"

Kira di chuyển bàn tay đang cầm con dao găm đến vai Shu và lướt dọc theo cánh tay của cậu, chỉ sượt qua da thậm chí còn không làm dám cậu bầm tím. Hắn ta dừng lại ngay bên hông Shu. "Anh chẳng  muốn gì cả~" Hắn ta thầm thì bên tai, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

Lui tiến lên một bước sẵn sàng tấn công thì Kira lùi lại một bước cùng với Shu. Hắn ta một cách đầy nguy hiểm đưa con dao găm trở lại cổ của cậu con trai tóc trắng và tặc lưỡi, "Nào nào, cẩn thận hoàng tử băng à ~ Có thể mày sẽ làm hại em ấy"

Lui gầm gừ, bất lực. Kira nheo mắt lại, rủ rỉ vào tai Shu, chắc chắn rằng từng lời một khiến cậu phải run rẩy. "Em vẫn nghĩ rằng tôi đầu độc phần thuốc của em sao Shu?"

Shu chớp mắt, cố gắng quay đầu lại để nhìn anh ta nhưng cái nắm chặt của Kira đã giữ cậu lại. "Y-Ý anh là gì?"

"Tôi có thể làm bất cứ điều gì" Hắn ta nói, "Nhưng sẽ không bao giờ làm tổn thương người mà tôi ôm chặt trong lòng. Thật kỳ lạ" Hắn nói, liếc nhìn Lui vẫn không biết hắn ta đang nói gì, "Em đã thắp lên một tia lửa trong tim tôi" Hắn ta giận dỗi, "Giống như, tôi có thể sống lại..."

Shu cau mày, "Kira?"

"Chúng ta là những sinh vật thật đáng thương. Là con người. Chúng ta yêu, ngừng yêu và tổn thương." Giọng anh ta ẩn chứa điều gì đó chân thực đằng sau những lời nói kia. Trong một khoảnh khắc, Shu có thể trông thấy chút gì như đã tan vỡ đằng sau một thái độ mạnh mẽ ấy. "Tôi gần như... gần như dừng mọi kế hoạch của mình khi nhìn thấy em" Anh ta cười nhẹ, "Nhưng sự hận thù của tôi sâu hơn tình cảm mà tôi dành cho em. Tôi đã theo dõi em từ khi em còn nhỏ."

Shu rùng mình, "Hả?"

"Những ngày đó trông em rất buồn, nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi sự tự do mà em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ có. Anh đã nghĩ rằng anh sẽ biến em thành của anh nhưng than ôi, thằng em họ của anh luôn đánh cắp mọi thứ, tất cả mọi thứ"

Shu nhìn Lui đang cố gắng tiến lên, "K-Kira, anh nói gì vậy?"

"Anh yêu em" Anh ta thì thầm vào tai cậu. Shu sững người tại chỗ, cứng đờ trong tay anh ta. Trong bất kỳ tình huống nào khác, cậu sẽ đỏ mặt nhưng ngay bây giờ trước sự kìm hãm mạnh mẽ của Kira, cậu không biết phải làm gì.

"Anh đã yêu em từ khi lên mười. Anh nhìn em và tìm thấy dũng khí để sống. Em cười, đôi mắt biết nói khiến anh phân tâm khỏi mục tiêu suốt ba năm. Lẽ ra anh sẽ dừng kế hoạch lại nhưng thay vào đó em lại bắt đầu yêu một người khác. Em lại đi phải lòng kẻ thù của tôi." Anh ta ngừng lại xoay người Shu khiến cậu đối mặt với anh ta.

Vòng tay ôm chặt lấy eo Shu, Kira đưa hai mặt bọn họ sát lại gần nhau, mũi họ gần như chạm vào nhau. Shu nhìn anh ta chằm chằm, vô lực và bối rối. "Tình cảm của con người không phải là thứ dành cho tôi. Tôi đã yêu em và giờ tất cả đã chấm hết. Em là kẻ khiến tôi xao nhãng nhưng giờ không còn nữa. Tạm biệt tình yêu của anh" Anh ta ngân giọng với một nụ cười. Lần đầu tiên Shu nhìn thấy nỗi đau đằng sau đôi mắt tím biếc ấy. Có gì đó ẩn sâu bên trong. Những bức tường không thể bị phá vỡ. Những vết thương không thể chữa lành. "Đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình lại mù quáng như vậy nhưng rồi tôi lại nhớ ra..."

Anh ta hít một hơi thật sâu áp môi mình lên trán Shu. Đôi mắt đỏ rực của cậu mở to, đôi môi hé mở ngạc nhiên khi anh đẩy ra với một dòng nước mắt rơi trên má. Anh ta thì thầm vào tai cậu những lời cuối cùng trước rời khi đi.

Sau đó tôi nhớ ra, sau tất cả tôi cũng chỉ là con người...

Kira thả ra và đẩy cậu trở lại khiến cậu vấp phải Lui may rằng đã bắt được cậu. Kira nhảy lên hàng rào của trường và nhìn Lui với ánh mắt hoàn toàn cay độc, "Tao sẽ trả thù. Tao sẽ trả thù cả gia đình mày. Cho cha tao, cho tất cả những gì tao đã mất vì cái thứ hoàng gia thảm hại đó. Nhớ kĩ lời nói của tao Shirosagi"

Anh ta nhảy lùi lại và biến mất khỏi tầm nhìn, bỏ lại phía sau hai người vẫn đang ngạc nhiên. Hôm ấy, cả hai đứng gần nhau hơn nhìn người kia rời đi, không hề biết rằng con quái vật trong hắn ta sắp hình thành. Không biết những khó khăn nào sẽ ập đến. Không biết rằng, một ngày nào đó Kira sẽ bỏ lại phía sau món quà quý giá nhất mà cả hai cậu từng có trên đời.

------

Mọe nó :) vừa dịch vừa sôi máu mà tôi tức tôi không ngủ được luôn í. Thằng chả Kira chết tiệt :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro