Đôi mắt Đỏ thẫm của cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết, hoàng tử Shu chưa bao giờ là dạng người dậy sớm. Giống như việc phải nghiêm túc thức dậy vào sáng sớm là một trong những việc mà cậu từng cực kỳ ghét, nhưng sự thật thì cậu không ghét nhiều thứ lắm.

Những chú chim hót líu lo ở bên ngoài. Cả lâu đài đang ồn ào những tiếng bước chân đi đi lại lại của những người phục vụ, quản gia và các cô hầu gái, họ đang cố gắng nhanh chân để hoàn thành những công việc được giao. Trong khi Shu vẫn đang yên giấc trên chiếc giường của mình với chiếc chăn đang trùm kín đầu, vì không muốn ánh sáng mặt trời từ khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt. Shu chắc chắn rằng cậu thích ánh mặt trời, nhưng thích mặt trời và dậy sớm đã là hai vấn đề hoàn toàn khác rồi.

Quản gia thân cận và cô hầu gái vừa đẩy cửa bước vào trong và bắt đầu công việc đánh thức hoàng tử trẻ tuổi còn đang say giấc. Cô hầu gái tiến đến góc phòng chuẩn bị chia cử thuốc buổi sáng cho cậu. Mặc dù cậu đã qua tuổi mười một sau khi được chẩn đoán về căn bệnh của mình, song cậu vẫn phải chịu nhiều ảnh hưởng từ căn bệnh ấy. Cậu không được khiến bản thân quá kiệt sức cho dù kĩ năng chiến đấu của cậu có xuất sắc đi nữa. Nhiều học giả đã rất ngạc nhiên về vốn hiểu biết của cậu. Bởi các giáo viên của cậu đã nói rằng, cậu có khả năng học rất nhanh và có đủ trí thông minh để đánh bại kẻ địch bằng chiến lược của mình. Nhưng cậu chỉ thích giành thời gian đọc sách ở thư viện của lâu đài. Với cậu, đấy chính là nơi chứa đựng nhiều điều kỳ lạ mà cậu cần phải khám phá. Nơi đó giúp cậu tạm thời quên đi những vấn đề của bản thân. Quên đi cái cơ thể đau ốm này và cả sự yếu kém của bản thân cậu. Shu giành hàng giờ đồng hồ để đọc và tìm hiểu về những bí ẩn đằng sau những ngôi sao, thời kì hoà bình và cả những câu chuyện về loài rồng, chủng loài đã từng tồn tại từ rất lâu về trước.

Ngài quản gia bước nhanh đến giường cậu và nhẹ nhàng vỗ lên cái chăn. "Hoàng tử Shu, đã đến giờ phải thức dậy rồi. Quốc vương và Hoàng hậu đang chuẩn bị bữa sáng cho người đấy, hoàng tử của tôi"

Shu lầm bầm rồi quay lưng về phía quản gia. Đánh thức hoàng tử Shu vào buổi sáng hẳn là công việc khó nhất trong số công việc mà ông từng nhận. Và có lẽ cũng nhờ việc này mà ông càng ngày có nhiều tóc bạc hơn sau mỗi lần đánh thức cậu. Nhưng bất kể cậu có cứng đầu gấp mấy thì ông cũng chưa bao giờ thấy ai trong cung điện phải nói xấu hay ghét bỏ cậu cả, chính vì sự hấp dẫn đặc biệt nào đó ở cậu.
"Tôi nghĩ Hoàng thân của người đang bàn về một số trường học dành cho các Hoàng tử."

Việc này vô tình chạm đến khoản tò mò của cậu. Shu ngồi dậy, không, là gần như bật người dậy mà hướng ánh mắt hiếu kỳ đến vị quản gia. "Trường học ư?" Cậu hỏi. "Giống như, được ra bên ngoài phải không?"

Vị quản gia khẽ cười. Ông đã quá rõ mức độ muốn được ra ngoài của cậu. Kể từ khi được sinh ra, cậu luôn phải ở trong lâu đài. Thứ duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy chỉ có mỗi khu vườn Hoàng gia, và dường như là không còn thứ gì khác. Ông đã từng nghe những ước ao được chu du khắp nơi và ngắm nhìn thế giới của cậu. "Tôi nghĩ vậy, người muốn biết thêm thông tin từ Hoàng thân của người chứ?"

Shu nhảy khỏi giường, đi nhanh đôi dép bông và gần như định chạy đến phòng ăn, nhưng trước khi cậu thực hiện mấy việc trên, quản gia đã kịp cản cậu lại mà nói. "Người nên thay trang phục thích hợp hơn, hoàng tử của tôi. Và phải nhớ uống thuốc của người nữa."

Shu xị mặt "Nhưng nó đắng lắm" rồi lại lè lưỡi như thể đang ngụ ý sự khó chịu của bản thân. Vị quản gia vẫn chăm chăm nhìn cậu, Shu thở dài. "Đúng rồi, đúng rồi, cái thứ đó giúp tôi tiếp tục sống "

Cắt ngang bầu không khí căng thẳng, cô hầu gái khẽ bước đến đưa cho cậu một ly nước và cử thuốc của cậu. Số thuốc này được làm từ một loại thảo dược có tên là Katuseki, thực tế thì nó có nghĩa là máu. Shu luôn nghĩ rằng, có lẽ vì màu sắc của nó mà loài hoa này mới có cái tên như vậy. Và cậu lại tiếp tục nghĩ đến trường hợp ba mẹ cậu cũng đặt tên cậu theo kiểu như thế. Giống như họ trông thấy đôi mắt cậu có màu đỏ máu nên sau đó họ đặt tên cậu là máu. Shu cười thầm với cái suy nghĩ trên rồi uống nhanh số thuốc trên tay trong một lần. Một lúc sau, cậu mới bước đến phòng ăn, nơi ba mẹ cậu đang chờ đợi để nói cho cậu về ngôi trường mới này.

***************************

Tại vương quốc Hyoketsu, Hoàng tộc đang triệu tập tại bàn ăn. Vẫn chưa ai động đũa đến thức ăn, bấy giờ vị Hoàng đế khoanh tay hỏi con trai của mình. "Con nghĩ thế nào về việc này?"

Lui thở dài. "Trường học hở? Không biết ai đã đề xuất ý kiến này nhưng nghe cũng được. Họ sẽ dạy cái gì?"

"Phong cách chiến đấu, nghệ thuật, văn học, và chắn chắn là sẽ có một chút công nghệ. Ta chắc rằng việc này có lợi cho Hoàng tử ở độ tuổi như con, và bên cạnh đó, con có thể kết giao được nhiều bạn bè"

"Nhưng anh hai nói rằng anh ấy rất ghét bạn bè ạ?" Yuki nói và bắt đầu dùng bữa.

Lui cười tự mãn "Đó chính là lý do con yêu quý đứa em này, nó quá hiểu con mà. Và cả trường này nằm ở đâu?"

"Nó ở vương quốc Akarui. Và Hoàng đế Kurogane là người đã đề xuất điều này. Vương quốc Akarui vốn nổi tiếng về sự thông thái của họ. Và hơn hết nơi đó khá yên bình nên ta chắc rằng mọi thứ sẽ ổn thôi." Hoàng hậu giải thích.

Lui khịt mũi "Cái vương quốc của lão già ấy hả?"

"Lui, con phải tôn trọng người lớn tuổi hơn mình." Hoàng hậu quở trách rồi tiếp tục. "Và bạn của con, Zenkuro- người kế vị của vương quốc ấy. Cả con và cậu ấy cùng tuổi với nhau, cha con cũng cùng tuổi với ngài ấy. Mẹ không hiểu nổi tại sao con lại gọi ngài ấy như vậy?"

Lui chỉ tặc lưỡi "Cậu ta không phải bạn của con. Ý con là cậu ta quá loè loẹt". Lui và Zac đã từng gặp nhau vài lần trước đó. Việc trở thành vương quốc láng giềng và đồng thời là đồng minh của nhau trong chiến tranh đã giúp họ có mối quan hệ khăn khít. Với Lui, Zenkuro hay là Zac đều như nhau, việc cậu ta thích được gọi một cách trịnh trọng thật phiền phức. Vâng, người duy nhất cậu thích bầu bạn trong cái cung điện này chỉ có Gou, con trai của tổng tư lệnh. Bên cạnh đó Lui chỉ thích dành hầu hết thời gian để luyện tập một mình. Kĩ năng chiến đấu của cậu bấy giờ đã nằm ở một tầm cao khác. Có đi khắp cái vương quốc này cũng không tìm được ai có thể xứng tầm với cậu. Ngay cả người chỉ huy mạnh nhất cũng phải đầu hàng dưới sức mạnh khủng khiếp của cậu. Cậu không thích đọc sách cho lắm nhưng cậu rất nhanh trí trong môn Toán học, và các triết gia cũng là giáo viên của cậu lại rất thích bàn luận về việc này.

"Gou sẽ đi với con" Hoàng đế Shirosagi lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Lui chớp chớp mắt.

"Ồ, thế thì được. Ít ra vẫn còn người có thần kinh bình thường đi cùng, và đấy cũng là người có thể thách thức khả năng chiến đấu của con."

Vị hoàng đế khoanh tay trầm ngâm "Ta cũng được biết ngày khánh thành trường học sẽ khá đông. Hoàng đế Kurogane cũng mời Hoàng tộc Kurenai."

Một khoảng lặng khẽ vươn lên bầu không khí của bữa ăn. Lui ngẩn đầu "Kurenai? Cái tên hoàng tử đau ốm đó hả? Cậu ta sẽ làm được gì trong trường học quân sự chứ? Chuyện này thật là lố bịch!"

Yuki nhìn Lui trầm ngâm "Nhưng chưa có ai trông thấy anh ấy mà? Em khá tò mò về anh ấy. Em muốn biết tin đồn này có phải là thật hay không."

Lui thở dài "Được rồi. Anh mày sẽ đi. Tao sẽ rèn luyện kĩ năng của mình khi vào trường đó. Tao chả quan tâm đến mấy đứa đáng khinh bệnh tật đó đâu."

Hoàng hậu há hốc miệng " Lui, cẩn thận lời nói của con đi, ít nhất là khi em con đang ở đây."

***************************

Shu ôm má nghiên đầu nhìn cha cậu, người đang đi ngược lại với quan điểm của cậu về trường học. Shu bĩu môi "Cha, cho con đi đi."

Mẹ cậu lưỡng lự nhìn cậu "Nhưng Shu, ba mẹ không yên tâm với sức khỏe của con. Nếu con tự khiến bản thân quá kiệt sức-"

"Con sẽ chết chứ gì" Shu thay mẹ mình nói vế còn lại. Cậu biết rằng ba mẹ đang bảo vệ cậu một cách thái quá. Nhưng cậu cần chút tự do để tận hưởng cuộc sống của riêng cậu. 

Cha mẹ cậu khẽ cau mày khi nghe cậu nhắc đến từ "chết" mà chẳng mảy may gì. "Nhưng mà mẹ, con không thể ở lại cái cung điện này suốt quãng đời còn lại của mình được. Với cả Valt cũng ở đó mà. Cho nên con sẽ không ở một mình, con còn có thể kết giao bạn mới. Con chắc rằng Valt cũng có những người bạn rất tốt. Và trời đất, con còn có thể ngắm nhìn thế giới. Con chắc rằng ngoài kia có những loài rồng và vô số loài hoa thậm chí khu vườn này cũng không có". Cha mẹ nhìn cậu với ánh mắt trìu mến trong khi Shu cứ tiếp tục nói về cuộc ngao du mà bản thân cậu đã nghĩ đến từ lâu.

Valt là hoàng tử của vương quốc Yokina và xuất thân từ Hoàng tộc Aoi. Họ là vương quốc láng giềng của vương quốc Moeru và Valt là người bạn duy nhất mà Shu có. Valt luôn đến thăm cậu và cậu đã lắng nghe những cậu chuyện của Valt về thế giới bên ngoài trong chuyến du ngoạn của cậu ấy. Cậu chỉ là có chút ghen tị với người bạn thân nhất của mình, nhưng cậu vẫn là rất biết ơn vì Valt đã đối tốt với cậu. Chẳng có ai muốn làm bạn với một người đau ốm như cậu. Và khi cậu nghe tin Valt cũng nhập học ở ngôi trường ấy, chút lưỡng lự trong cậu đã biến mất chỉ trong vài giây. 

Shu cứ tiếp tục nghĩ mãi về chuyến du ngoạn, về những thứ mà cậu đã đọc được trong những cuốn sách đến khi một bàn tay đột nhiên đặt lên đầu cậu khiến cậu ngừng lại. Vị Hoàng đế Kurenai vỗ nhẹ lên mái tóc trắng sữa của con trai. "Rồi sẽ đến một ngày ba mẹ phải để con đi và ta tin rằng những kĩ năng mà con học được từ ngôi trường này sẽ vô cùng quan trọng cho chặng đường dài sắp tới. Vì vậy, có lẽ ta sẽ chấp thuận cho con."

Hoàng hậu khẽ nắm lấy bàn tay mảnh khảnh có phần nhợt nhạt của con trai mình. "Nhưng con phải hứa với mẹ rằng con sẽ cẩn thận. Đặc biệt là Hoàng tử Shirosagi và uống thuốc đúng giờ"

Shu gật đầu một cách quyết liệt " Vâng, vâng con biết mà" 

***************************

Vương quốc Akarui luôn được biết đến với những bữa tiệc hội hè hoành tráng. Người dân nơi dây luôn nghĩ đến một người đại diện cho sự tốt bụng, vị hoàng tử trẻ, người tự gọi bản thân là Zac vầng thái dương, người luôn hòa đồng và vui vẻ. Hoàng đế của vương quốc này khuyến khích người dân phát triển kĩ năng về hội họa và âm nhạc, điều này đã giúp vương quốc trở thành một trung tâm Nghệ thuật. Họ cũng rất xuất sắc về mặt quân sự. Vương quốc Hyoketsu luôn thận trọng trong việc giữ cho mối quan hệ ở cả hai vương quốc luôn tốt đẹp, nhất là sau khi hòa bình được lặp lại ở hai vương quốc : Moeru và Hyoketsu. Hoàng đế Kurogane đã có một ý tưởng tuyệt vời để hội tụ các Hoàng tử trẻ, các quý tộc và con trai của những người đứng đầu với nhau nhằm kéo dài thời kì hòa bình này.

Vương quốc Akarui luôn dành sự tôn kính của mình cho thần Zeus. Họ hoàn toàn không có sức mạnh như Moeru hay Hyoketsu, nhưng vùng đất thánh này đã sản xuất được rất nhiều vũ khí bậc nhất, chúng thậm chí có thể cắt được cả đá cứng. Và cả vương quốc cũng đều tôn sùng các vị thần Nine Muses vì họ tin rằng, tài năng thiên phú về âm nhạc mà họ sở hữu chính là món quà mà Chín vị thần của âm nhạc đã ban tặng.

Hoàng tử Zac rất bận rộn vào những ngày gần đây. Sắp tới sẽ diễn ra buổi lễ khánh thành trường học, nơi đào tạo nên những vị vua anh dũng và những người đứng đầu của các vương quốc. Hoàng đế Kurogane tin rằng Zac có thể tổ chức một buổi lễ khánh thành hoành tráng vì ông biết Zac có đủ khả năng để làm việc đó.

"Không không không" Zac gọi người phục vụ. "Lọ hoa kia phải đặt ở đó"

Người phục vụ khẽ cúi đầu rồi mang số hoa kia đến đúng vị trí của nó. Trước buổi trưa, mọi thứ đã được chuẩn bị và nhiều người đã vào vị trí được phân công. Hầu hết mọi người đều ở đây vì một lý do, và Zac cũng vì lý do đó. Để được tận mắt trông thấy vị hoàng tử bí ẩn Kurenai Shu.

Có hai lời đồn thổi về vị hoàng tử này. Một là cậu ấy đẹp hơn bất kì một ai mà ta từng thấy trên thế gian này. Hai là cậu ta có nét đẹp nam tính với những bắp thịt cuồn cuộn trông như những chiến binh quả cảm. Zac thật sự không thể mường tượng nổi vẻ ngoài cơ bắp của Shu với những lý do cá nhân của cậu. Zac đành gạc sang một bên và nhận ra đã đến giờ. Tiếng chuông trên đỉnh lâu đài gõ lên ba tiếng thông báo cho những vị khách bước vào trong. Cha của cậu đã ngồi chễm chệ trên ngai vàng, Zac mỉm cười với ông ấy, vị Hoàng đế gật đầu thừa nhận những việc cậu đã làm. Zac giống như bản sao của cha cậu. Mái tóc vàng dài của cậu cùng với lọn tóc đỏ và đôi mắt xanh hấp dẫn, chính là món quà mà cậu được thừa hưởng từ cha của cậu, nhưng nụ cười dịu dàng của cậu lại giống với mẹ cậu hơn.

Hoàng hậu của vương quốc Akarui đã không còn từ hai năm về trước, khi mà Zac chỉ mới mười hai tuổi. Cả vương quốc đều bày tỏ lòng thương tiếc đến cái chết của vị Hoàng hậu, vì người chính là một trong số những người nhân hậu nhất trên thế gian này. Người đã chăm sóc con dân bằng cả tất cả lòng khoan dung. Người chính là một người mẹ thật sự của cả vương quốc này. Năm nay Zac sẽ bước sang tuổi mười bốn, cậu sẽ bằng tuổi với Lui và những hoàng tử còn lại nhập học vào ngôi trường này.

Suy nghĩ của Zac bị gián đoạn bởi tiếng ngựa. Ngay sau đó, cậu trông thấy những vị khách lần lượt bước vào trong. Vị khách đầu tiên chính là vương quốc Hyoketsu. Vị hoàng đế và hoàng hậu bước vào với những tiếng reo hò nhiệt liệt hoan nghênh. Zac chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều cô gái phải ngất ngây khi Lui vừa bước vào đại sảnh. Zac quan sát Hoàng tộc Shirosagi đi đến chỗ cha của cậu, trong khi Lui cũng tiến đến và ngồi xuống bên cạnh cậu rồi lầm bầm một cách hờ hững. "Tôi ghét mấy nơi đông người"
Zac mỉm cười "Tôi hiểu mà"

Từng vương quốc đều đã đến. Tất cả mọi người đều kinh ngạc và kính sợ khi vừa trông thấy người đứng đầu của một vương quốc vừa bước vào và theo sau là một vị hoàng tử. Bên cạnh Moeru và Hyoketsu, có một vương quốc khác cũng sở hữu sức mạnh tương tự. Vương quốc này vốn nổi tiếng bởi sức mạnh đặc biệt và thái độ ôn hòa của họ. Trong suốt khoảng thời gian chiến tranh, vương quốc này luôn ở vị trí trung lập, để không phải trông thấy những cảnh đổ máu thêm nữa. Đó chính là vương quốc Doerin. Vị hoàng tử của vương quốc này nổi tiếng bởi ngoại hình vô cùng điển trai. Hoàng đế De La Hoya là một vị hoàng đế rất nghiêm nghị và đồng thời rất khắc khe về vấn đề hòa bình, người đã ban hành các đạo luật giữ vững nền hòa bình, chính vì vậy mà không có bất kì một ai dám khiêu chiến với vương quốc này. 

Mọi người dân ở vương quốc này cực kỳ tôn sùng vị thần Fanir, người đã dành tặng sức mạnh rút cạn sinh lực và năng lượng cho họ. Và người sẽ kế thừa ngai vàng tiếp theo cũng chính là Free De La Hoya, được biết đến bởi thái độ trung lập và cực kỳ bình tĩnh. Mặc dù trông bề ngoài cậu có vẻ là một người thụ động trong chiến đấu nhưng thực chất, cậu và Lui đều có cùng đẳng cấp. Cả hai đều đã từng gặp nhau nhưng có vẻ họ không xem nhau là kẻ thù cũng không phải bằng hữu. Bản thân họ đều âm thầm đánh giá cao sức mạnh của người còn lại. Lui luôn trông thấy khuôn mặt hờ hững của Free. Thế nhưng cậu ta đơn giản chỉ gật đầu một cái rồi ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Gou.

Free thở dài một tiếng, khẽ quét mắt sang các Hoàng tộc và các Quý tộc đang bước vào đại sảnh. Cậu lại cay đắng nghĩ đến ý định tiếp tục giấc ngủ tuyệt đẹp của mình thay vì phải ngồi ở đây và làm mấy việc này, nhưng cha cậu lại phản đối điều ấy. Hoàng tử Valt cũng vừa bước vào với tất cả những sự hứng khởi như thường ngày. Cái người này dường như chưa bao giờ hết năng lượng, cậu thầm nghĩ. 

Sau đó còn có quý tộc Komurasaki và Kiyama. Và hoàng tử Shakadera đến từ vương quốc Chikara. Có cả Chagake và Ruway Sun từ tổng tư lệnh. Free ngã người xuống đồng thời khoanh tay quan sát từng người một lần lượt bước vào. " Có vẻ khá đông" Cậu nghĩ vậy khi trông thấy cả sự hiện diện của quý tộc Karlisle.

Sau đó tất cả mọi người đều ngưng lại hành động của mình. Đám đông bắt đầu bàn tán về sự vắng mặt của Hoàng tộc Moeru. Lui tặc lưỡi, và bắt đầu chán ngấy vì phải chờ đợi. "Cái gia đình Kurenai này." Cậu lầm bầm ngay khi đó tiếng xe ngựa vừa vang lên. Tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên khi vừa trông thấy vị Hoàng đế Kurenai bước vào đại sảnh. Ngay phía sau Người chính là hoàng hậu, đám đông bắt đầu hô hào hoan nghênh giống như lúc Hoàng tộc Hyoketsu và Doerin vừa bước vào trong. Mọi con mắt đều tập trung hướng mắt về phía một người. Lui vừa lúc khoanh tay chờ đợi vị hoàng tử nhỏ hơn cậu vài tháng tuổi bước vào trong. Trông cậu khó có thể cưỡng lại được tất cả sự phấn khởi của tất cả mọi người. Sau đó tất cả mọi người đều ngừng lại, tạo thành một khoảng lặng bao trùm lên cả đại sảnh. 

Tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn về phía vị Hoàng tử trẻ của Hoàng tộc Kurenai. Zac chớp mắt, cố gắng bắt trọn ngoại hình có phần mảnh khảnh và dịu dàng của cậu. Làn da mong manh trắng nhạt như chưa từng có bất kì tia nắng nào chạm tới. Mái tóc trắng sữa của cậu được cột gọn thành đuôi ngựa.

Lui chỉ có thể tập trung vào đôi mắt của cậu ta. Chúng có màu đỏ, đỏ thẫm như máu, cậu phải đồng ý rằng chúng có một sức hút rất kì lạ. Cậu thầm quan sát đôi mắt đỏ thẫm nhuốm phần lo lắng ấy, hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải. Đó là cái thứ màu đỏ đẹp nhất mà trước giờ cậu từng thấy. Sau đó, đôi mắt ấy chợt dừng lại bên phải, khi bắt gặp đôi mắt mang sắc tím pha xanh của cậu. Shu vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt của Lui thêm vài giây cho đến khi cậu ném cho hắn một cái trừng mắt đầy chết chóc. Shu thoáng nhăn mặt rồi hướng sự chú ý quay về cha mẹ mình. Bầu không khí im lặng sớm đã được lấp đầy bởi những tiếng xì xào bàn tán.

"Cậu ta hẳn là một ngôi sao băng" Zac nói khi trông thấy vị hoàng tử trẻ bước theo sau cha mẹ mình. Free chớp mắt "Trông cậu ta không giống người bị bệnh cho lắm" Cậu khẽ nghiêng đầu " Đây sẽ là một năm đầy thú vị".

Lui trừng mắt về phía đối thủ của mình. Không cần chờ đợi thêm bất kì giây nào, Lui đã xác định cậu ta chính là đối thủ của cậu ngay từ khi trông thấy đôi mắt đó. Lý do khiến cậu ta trở thành người kế thừa của Hoàng tộc Kurenai đã là quá đủ đối với cậu. Tất cả mọi người đều quan sát nhất cử nhất động của vị Hoàng tử trẻ ngay khi cậu vừa quỳ một chân trước Hoàng đế Kurogane. "Rất hân hạnh được diện kiến Người, thưa Bệ hạ. Thần là Kurenai Shu, người kế thừa của vương quốc Moeru" Cậu nói đồng thời cúi đầu bày tỏ lòng tôn kính.

Vị hoàng đế mỉm cười " Đây là lần đầu ta trông thấy con, và ta muốn nói rằng ta đã rất hài lòng vì sự kỉ luật của con, hoàng tử của ta. Và bây giờ con có thể đứng lên được rồi."

Shu đứng dậy, cúi đầu thêm lần nữa rồi quay mặt về hướng đã-sớm-trở thành vị trí dành cho các học sinh. Đôi mắt cậu khẽ ánh lên vài tia lo ngại nhưng sau đó có một tiếng reo lên của ai đó. "Shuuuuu ở ngay đây" Valt vừa vẫy một tay vừa hét. Shu thở dài một tiếng, rồi hướng đến người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cậu, sau đó cẩn thận ngồi xuống vị trí bên cạnh. Sự huyên náo vừa lắng xuống ngay khi các vũ công vừa bước ra và nghi lễ chính thức bắt đầu.

Chú thích của tác giả:

Thì có một số thông tin quan trọng mà mọi người cần nắm:

1. Trong fic này, Lui cao hơn Shu

2.Các nhân vật hiện tại chưa xuất hiện ở trường học này thì chắc chắn sau này họ sẽ xuất hiện.

3. Các hoàng tử:

-Kurenai Shu
( Vương quốc Moeru) 14 tuổi 

-Shirosagi Lui
( Vương quốc Hyoketsu) 14 tuổi

-Free De La Hoya
(Vương quốc Doerin) 14 tuổi

-Aoi Valt
(Vương quốc Yokina) 14 tuổi

-Zenkuro Kurogane
(Vương quốc Akarui) 14 tuổi

-Xander Shakadera
(Vương quốc Chikara) 14 tuổi

Con trai quý tộc:

-Komurasaki Wakiya
(Vương quốc Akarui) 14 tuổi

-Kiyama Rantarou
(Vương quốc Yokina) 14 tuổi

-Silas Karlisle
(Vương quốc Doerin) 14 tuổi

Con trai sĩ quan/ tổng tư lệnh: 

-Ruway Sun
(Vương quốc Chikara) 14 tuổi

-Chagake Gou
(Vương quốc Hyoketsu) 14 tuổi
_______________________

Phải công nhận bà Bimsha này rất điêu luyện trong việc miêu tả sự cute phô mai que của Shu TvT) Tui dịch mà phải phục sát đấttt

Ấu mài gottttt mỗi chap hơn 4200 từ :))) tui sợ bà Bimsha này rùi huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro