Tìm hiểu về cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shu chăm chú nhìn các vũ công mà lấy làm ngạc nhiên. Tất nhiên là, những hoàng tử khác đều nghĩ việc này kì lạ đối với Hoàng tử của vương quốc Moeru y như thể cậu ta chưa từng được nhìn thấy bất kì buổi lễ khánh thành nào và họ đều biết nguyên nhân đó là gì. Một số người trao cho cậu những cái liếc mắt tội nghiệp cũng như những cái liếc mắt phiền toái. Nhưng tóm lại mọi người đều đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu chính là một ẩn số được che giấu suốt những năm qua. Nhưng hiện tại, được tận mắt chứng kiến con người của cậu, cứ như một phép mầu. Những tin đồn kia sẽ mau chóng biến mất vì họ đã thật sự trông thấy vị hoàng tử này, một mỹ nhân, một con người trong sáng thuần khiết.

Shu không nhận ra rằng hầu hết người dân đều đang chăm chú nhìn cậu. Hai con ngươi đỏ thẩm cứ chăm chú dán chặt vào nghi lễ trước mắt. Chúng thật đẹp. Cậu chỉ được nghe kể những điều này từ người hầu và quản gia, và hiện tại được trông thấy những thứ này đối với cậu cứ như giấc mơ trở thành hiện thực. Shu quay sang Valt cũng đang thích thú giống như cậu.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ một buổi lễ khánh thành lại hoành tráng đến như vậy"

Valt nở một nụ cười ngượng ngùng

"Buổi lễ thật tuyệt, nhưng thức ăn còn tuyệt hơn."

Shu chớp chớp mắt. "Thức ăn?"

Valt cười toe toét

"Đúng vậy, này Shu cậu xem cái bánh kem khổng lồ mà họ đã chuẩn bị kìa. Tớ thề là tớ có thể ăn được rất nhiều."

Shu ngã lưng tựa vào ghế của mình rồi khoanh tay

"Nghe có vẻ giống cậu rồi đấy Valt"

Valt lại nhe răng cười

"Vậy, Shu! Cậu có cảm thấy hào hứng không? Còn tớ thì..., Chúng ta sẽ kết thân được với nhiều bạn mới và cậu hãy tưởng tượng sự thích thú đó xem Shu. Cậu cuối cùng cũng rời khỏi lâu đài, và tớ thật sự mừng vì điều đó."

Shu hướng mắt đến Valt mà nở một nụ cười dịu dàng. Bên ngoài sao... Cậu nghĩ, rồi lại nhìn lên phía bầu trời trong xanh. Sẽ sớm thôi ba mẹ sẽ rời đi và cậu sẽ một mình ở đây, giữa tất cả những thứ này. Đó là lần đầu tiên trong đời, rằng cậu sẽ ở lại một nơi mà không có quản gia, người hầu, hay thậm chí là ba mẹ với cái sự quan tâm chăm sóc cứ như là cậu có thể ngất ra sàn bất cứ lúc nào. Cậu hít một hơi đầy phổi ngay khi ý nghĩ ấy vừa vang lên trong đầu cậu. "Cuối cùng mình cũng được tự do"

Lui nhắm mắt lại, cậu không phải cũng không bao giờ muốn trở thành kiểu người thích mấy bữa tiệc hội hè thế này. Nghiêm túc mà nghĩ thì tại sao mọi người lại phải lãng phí thời gian của mình vào những việc này, trong khi họ có thể sử dụng khối thời gian giá trị ấy để làm những việc khác ý nghĩa hơn... chẳng hạn như luyện tập. Cậu tặc lưỡi một cái rồi nhìn những học sinh xung quanh. Những người mà cậu phải chung sống trong vài tháng tiếp theo, hoặc có thể là vài năm nếu mọi thứ trở nên tốt đẹp. Cậu thấy yên tâm hơn khi Gou đi cùng cậu. Đôi mắt tím xanh của cậu lại tấn công về phía vị hoàng tử bí ẩn. Cậu tặc lưỡi tỏ vẻ phiền phức. Tại sao họ lại để một tên ốm yếu vào một cái trường đào tạo các chiến binh ưu tú chứ? Vừa nghĩ cậu đã thấy phiền phức.

Shu chớp mắt, cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình nên quyết định quay đầu lại, thì trông thấy ánh mắt như thiêu đốt màu xanh tím đang nhìn chăm chăm vào mình với tất cả sự căm thù và chán ghét. Shu cảm thấy sởn gai ốc. Vị hoàng tử của vương quốc Hyoketsu vẫn chưa dứt mắt ở chỗ cậu như muốn chắc chắn rằng cậu hiểu được việc cậu ta cực kỳ căm ghét cậu và cậu hoàn toàn không thuộc về nơi này.

Shu thôi nhìn cậu ta mà quay mặt đi. Cậu nhận thức được mối thù giữa hai vương quốc và cậu cũng không thích vương quốc Hyoketsu, nhưng khi họ đến đây cậu đã nghĩ rằng mọi người sẽ trở thành bạn và họ có thể hòa thuận với nhau hoặc thậm chí là kết thúc chiến tranh và lập lại hòa bình mãi mãi. Nhưng trông thấy cái nhìn căm thù kia của Lui khiến cậu phải nghĩ lại lần nữa về quyết định của của mình. Thứ gì ánh lên sắc đỏ rực dưới mái tóc của cậu. Vết sẹo: Ký ức về nỗi nhục nhã của chính bản thân cậu, một trong những lý do duy nhất khiến cậu phải căm ghét Hyoketsu và là thứ khiến cậu phải đau khổ nhớ về sự yếu ớt của con người cậu.

Shu cắn môi, khẽ nhìn xuống mà nắm chặt lấy ghế ngồi của mình. Cậu muốn cho họ thấy, và cậu sẽ chứng minh cho tất cả bọn họ thấy, rằng cậu là một người rất mạnh, cả vương quốc Kurenai cũng mạnh hơn họ nghĩ.

Nghi lễ cuối cùng cũng kết thúc. Sau đó, tất cả Hoàng đế và Hoàng hậu đều rời khỏi chỗ của mình để đi đến những đứa con, trao cho chúng những lời chúc tốt lành và giao lại chúng cho vị hiệu trưởng của trường. Shu đi đến chỗ ba mẹ của mình, nơi cách những người khác vài bước chân. Shu mỉm cười

"Vậy là con cuối cùng cũng là chú chim non được tự do rồi?"

Vị vua Kurenai mỉm cười xoa đầu con trai:

"Thật đúng là con trai của ta, nhưng con phải cẩn thận. Thế giới có đầy rẫy cạm bẫy, nó không hề tốt đẹp như con nghĩ."

Nữ hoàng quỳ xuống bên cạnh cậu với những giọt nước mắt long lanh ánh lên sắc đỏ từ đôi mắt của người. Đôi bàn tay của người hướng đến đôi vai của cậu mà nắm thật chặt.

"Con đã nhớ tất cả những gì ta đã căn dặn rồi chứ?"

Shu gật đầu, đưa tay lau đi hàng nước mắt lăn dài từ mắt của mẹ cậu.

"Con sẽ không sao đâu mẹ, con sẽ viết thư về cho mẹ mà. Con hứa"

Hoàng hậu khẽ mỉm cười, miết nhẹ ngón cái lên đôi má cậu. Vị Hoàng đế Kurenai ho khan vài tiếng, rồi quỳ xuống bên cạnh hoàng hậu mà nhìn thẳng vào cậu.
"Con không thể chỉ phụ thuộc vào sức mạnh lửa được, con sẽ phải cần một thứ vũ khí."
Người nói rồi lấy ra một gói đồ được bọc từ loại vải đỏ tốt nhất ở vương quốc.
"Thứ này sẽ giúp con "

Shu nhận lấy nó và mở khăn gói ra. Đôi mắt đỏ khẽ mở to vì ngạc nhiên khi trông thấy ánh sáng hắt lên màu của vàng và màu trắng tinh khiết, cả màu đỏ hoàng gia. Shu để nó lên cánh tay mà quan sát, nó phát ra thứ ánh sáng đáng kinh ngạc và trông rất dễ sử dụng. Shu cầm chiếc rìu lên và nhìn ba mẹ mình.

"Cây rìu vĩ đại của Spriggan"

Vị hoàng đế gật đầu. "Đúng vậy con trai, nó được làm từ kim loại tốt nhất ở vương quốc và rất dễ sử dụng. Ta đã xem xét thứ này chính là món quà sinh nhật sớm cho con oh và" Vị hoàng đế vừa nói rồi chạm đến cái rìu và nhấn vào viên ruby trang trí trên tay nắm. Món vũ khí bắt đầu nhỏ lại trong tay cậu và cuối cùng trở thành chiếc nhẫn vàng khắc viên ruby trên đó.

"Làm thế nào mà cha?" Shu hỏi trong sự bất ngờ.

"Ta đã thuyết phục một pháp sư phương đông để thực hiện việc này, sau cuộc thoả thuận khá lâu họ đã đồng ý. Con thích nó chứ?"

"Con rất thích thưa cha" Shu nói, đồng thời đeo chiếc nhẫn vào, cậu giơ tay lên cao, cảm thán khi chiếc nhẫn ánh lên tia sáng phản xạ từ mặt trời. Sau đó cậu ôm chầm lấy cha cậu.

"Con sẽ nhớ hai người nhiều lắm" Được một lúc, họ thả ra sau một cái ôm ấm áp. Shu thở nhẹ một hơi "Đây là lời từ biệt phải không ạ?"

Nhưng trước khi cha mẹ cậu kịp trả lời, thì bỗng dưng có một lời nói phát ra từ sau lưng cậu.

"Ngài Kurenai, lâu không gặp" Shu nhanh chóng quay mặt lại, hướng mắt lên đôi ngươi tím phớt xanh đang nhìn chằm chằm vào sâu tận đáy lòng của cậu. Hoàng đế Shirosagi cười khẩy

"Vậy ra đây là đứa con bé bỏng của ngài sao? Che giấu cả thế giới suốt ngần ấy thời gian."

Shu có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cha cậu ở sau lưng.

"Đó không phải việc của ngài. Và nếu như ngài không đến đây làm phiền thì chúng tôi đã có thêm thời gian cho nhau rồi, ngài Shirosagi"

Shu khẽ rùng mình nhận ra cha cậu căm thù người đàn ông đứng trước mặt cậu như thế nào. Vẻ đay nghiến trong giọng nói của ông khi phải nói ra từng từ từng chữ một cái tên của đối thủ mà ông căm ghét nhất. Shu nhìn sang phía hai anh em nhà Shirosagi, một hoàng tử và một công chúa. Cậu đã từng nghe kể về họ từ những người hầu. Cậu cũng được kể rằng cô công chúa Yuki cũng cùng tuổi với cậu và đồng thời rất yêu quý anh trai của mình. Nhưng hiện tại trông thấy khuôn mặt giận dữ của Lui, cậu chẳng thể hiểu nổi làm thế nào mà ai đó có thể yêu quý một người giống như cậu ta.

Cậu dứt dòng suy nghĩ khi trông thấy cuộc đấu mắt giữa hai vị Hoàng đế. Trông họ cứ như đã sẵn sàng rút vũ khí ra và tàn sát người còn lại ngay lập tức. Sự thù hận giữa hai người đang toả ra là thật, và cậu nhìn sang mẹ của mình, người cũng đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng như vậy. Trong khi Lui và mẹ của cậu ta cả em gái của cậu ta đều chẳng mấy bận tâm đến điều này. Họ vẫn giữ thái độ trung lập y như thể đang mong đợi việc này xảy ra. Nhưng may mắn là Hoàng đế Kurogane đã đến ngăn cản cơn nóng giận giữa hai ngươi họ.

"Nào nào các quý ông, ta hãy kết thúc việc này ngay tại đây. Hiệu trưởng đang triệu tập các học sinh để chia sẻ vài vấn đề. Tôi nghĩ tốt hơn là các ngài nên để các vị hoàng tử của mình đến gia nhập cùng các hoàng tử khác."

Hoàng đế Kurenai bình tĩnh trước, ông không quan tâm đến cái nhìn của người kia mà quay sang con trai mình.

"Con hãy bảo trọng, chúng ta phải đi rồi"

Shu gật đầu, trao cho ông một cái ôm cuối cùng rồi cả hai chia tay nhau. Shu nhìn theo cha mình đang rời khỏi đại sảnh.

Đằng sau cậu, Hoàng đế Shirosagi đã quay sang con trai mình.

"Vậy Lui, ta sẽ không dặn dò con phải bảo trọng, con là giỏi nhất và hãy tiếp tục giữ vững vị trí ấy, đừng giống như người nào đó"

Ông nói rồi thoáng liếc mắt sang Shu. Cậu chỉ còn biết im lặng khi Hoàng đế Shirosagi tiếp tục lời nói của mình.

"Chúng ta phải đi rồi" Ông nói. Shu quay mặt rời đi khi trông thấy Lui ôm em gái mình.

"Cậu ta hẳn rất yêu quý em gái mình" Shu nghĩ rồi vô thức bước tới chỗ nhóm học sinh đang chờ đợi hiệu trưởng đến. Các vị phụ huynh cuối cùng cũng chính là nhà Shirosagi cuối cùng cũng rời khỏi đại sảnh, và Lui vừa đi ngang qua cậu để đến chỗ của một người con trai trông có vẻ cao hơn Lui và có mái tóc màu nâu. Cậu ta trông tử tế hơn và dễ gần gũi hơn Lui nhiều. Cậu nhún vai ngừng nghĩ rồi nhìn xung quanh tìm kiếm Valt. 

Cậu vẫn chưa trò chuyện với ai từ khi đến đây. Và cậu biết là trả lời với Valt cũng không thiết thực mấy, hơn cả cậu cũng không muốn làm phiền cậu ấy. Shu khẽ thở dài "Kĩ năng xã hội của mình thật tệ" Cậu nghĩ mà không  nhận ra rằng bản thân đang đứng cách xa so với nhóm người kia. Sự thật là cậu đã trông thấy Valt cùng với những người bạn của mình và bản thân cậu cũng không muốn làm phiền cậu ấy thêm nữa, vả lại cậu cũng đã ở một mình suốt ngần ấy thời gian, hiện tại thì việc này cũng không khiến cậu-

"Sao băng!"

Một giọng nói reo lên từ phía sau cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Shu quay đầu thì trông thấy vị hoàng tử Kurogane đứng đằng sau cậu, đôi mắt màu xanh sáng ánh lên những tia thích thú, cậu ta mỉm cười khi vừa trông thấy hoàng tử Mắt đỏ. Shu chớp chớp mắt suy nghĩ về những gì cậu ta đã nói. Shu im lặng nhìn cậu ta vì không chắc nên nói gì cho phải rồi cuối cùng lại rụt rè hỏi.

"Sao băng...?"

"Đó là cái tên mới của cậu! Cậu thật sự là một ngôi sao băng đối với tôi. Dù sao thì, chào mừng cậu đến với vương quốc Kurogane. Tôi là Zac ánh bình minh, cứ tự nhiên mà gọi tôi là Zac."

Shu nhìn cậu ta với ánh mắt lúng túng "Tôi cứ tưởng cậu là Hoàng tử Zenkuro của vương quốc Kurogane?"

Zac mỉm cười trìu mến nói " Đó là tên thật của tôi, nhưng cậu cứ gọi tôi là Zac"

Shu nhìn chằm chằm cậu ta được vài giây rồi gật đầu " Tôi hiểu rồi, Zac"

"Vậy, Sao băng cậu làm gì mà đứng một mình ở đây? Đi với tôi này, tôi sẽ giới thiệu cậu với những người bạn mới, có rất nhiều học sinh ở đây."

Zac nắm lấy cổ tay Shu rồi kéo cậu vượt qua đám học sinh đang trò chuyện với nhau. Shu thích kết thêm bạn mới nhưng vấn đề là cậu không biết làm thế nào. Và cậu có một lý do chính đáng đó là cậu không hề có kỹ năng xã hội. Cậu đã sống một cuộc sống thật quái gở giữa bốn bức tường chẳng khác nào bị giam giữ. Shu đã nghĩ rằng Zac sẽ giúp cậu kết thêm nhiều người bạn tốt cho đến khi trông thấy chỗ mà cậu ta dắt cậu đến. Đó là Lui Shirosagi, người đang nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ đáng sợ và hung dữ. Zac kéo cậu đến chỗ họ bằng tất cả sự nhiệt tình của mình thì đột ngột ngừng lại làm Shu trượt chân và dường như đang ngã về phía Lui thế là nhanh chóng đập mặt vào ngực cậu ta.

Trong một khoảng lặng, Shu vội ngẩn đầu dậy mà lùi về sau với tốc độ ánh sáng. Cậu có thể thề rằng là cậu chưa bao giờ làm gì với tốc độ nhanh như thế. Cậu còn không dám nhìn vào mặt của người kia. Ngay cả khi không nhìn vào mặt Lui, cậu cũng có thể cảm nhận được lửa giận đang ngùn ngụt lên từ cậu ta. 

"Ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì đây hả? Ngươi thậm chí còn không tự mình đứng vững được?" Lui cáu gắt lên khiến Shu sợ mà lùi lại.

Shu hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt cái người đang tức giận kia. 
"Tôi không-" Shu định nói thì liền bị Zac ngắt lời. Shu cau mày. Sao cậu ta luôn thích ngắt lời cậu thế nhỉ?

"Xin lỗi, xin lỗi Lui, đây là lỗi tôi. Tôi đã kéo cậu ấy đến đây"

"Tất nhiên là ta đã thấy rồi tên đần lòe loẹt, Kiểu quái nào mà ngươi lại mang hắn đến đây? Chỉ cần đi rồi vứt hắn ở chỗ nào đó hoặc là đem trả về Moeru là được rồi."

Shu cau mày. Ngay cả khi Lui đang xúc phạm cậu ta, mà cậu ta lại chẳng hề bận tâm đến điều đó. Tất nhiên Lui của đang xúc phạm cậu, nhưng bản thân cậu và Lui là kẻ thù, trong khi Lui và Zac lại trông như là bạn bè hơn vì cậu nhớ là đã từng nghe nói như vậy. Vậy việc xúc phạm nhau có khiến tình bạn thêm bền vững hay được gì khác? Shu nghĩ. Càng nghĩ lại càng thấy việc này thật rắc rối. 

Zac cười ngớ ngẩn vừa lúc thả cổ tay Shu ra mà khoác lên vai Lui.  "Thôi nào bạn hiền, đừng cứng nhắc như thế chứ. Chúng ta đều là bạn chẳng phải hiện tại cũng như thế sao?"

"Không" Lui trả lời ngay lập tức, gần như không kịp để chớp mắt. Shu chỉ quan sát cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn. Zac đang phàn nàn về thái độ lạnh nhạt của Lui trong khi Lui đang cáu gắt mà nói rằng cậu ta không cần bạn bè. Shu nghiên đầu suy nghĩ rằng về việc rời đi có lẽ là cách giải quyết tốt để thoát khỏi điều này. Bởi vì cậu vô cùng chắc chắn rằng đến lúc nào đó sớm thôi Lui cũng sẽ cáu gắt với cậu.

"Shu" Valt gọi cậu. Shu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy khi được nghe thấy giọng nói của Valt. Ngay bây giờ Valt cứ như thiên thần của cậu vậy. Tạ ơn trời Shu vừa nghĩ vừa nở một nụ cười dịu dàng rồi quay mặt tránh khỏi hai vị hoàng tử vẫn đang tiếp tục cuộc tranh cãi. Valt bước đến chỗ cậu cùng với một người bạn. Nếu nói về người khổng lồ, thì người đang đi cùng cậu ấy thật sự rất to lớn. Shu phải ngẩn đầu hết cỡ mới có thể trông thấy gương mặt của cậu ấy. Cậu ấy trong rất lực lưỡng với những khối cơ bắp và cao và Shu tự hỏi rằng cậu ấy có thật sự là mười bốn tuổi hay không. Valt chống hông

"Đây là Xander, hoàng tử của vương quốc Chikara và chúng tớ thật  sự là những người bạn tốt. Hai cậu chắc chắn sẽ nhanh chóng làm quen được với nhau thôi"

Shu khẽ cười. "Tớ có lẽ phải mất nhiều nỗ lực để có thể trò chuyện cùng cậu ấy rồi."

Xander cười nhe răng để lộ hàm răng sắc nhọn.

"Hẳn là thế, nếu cậu không ngẩn đầu quá cao"

Shu khẽ cúi đầu rồi tự giới thiệu bản thân

"Tớ là Kurenai Shu đến từ vương quốc Moeru, hân hạnh được làm quen với cậu"

"Tôi đã nghe về cậu rất nhiều nhưng trông cậu lại khác xa so với những gì tôi đã nghĩ"

Xander nói một cách suy tư, nhưng trước khi Shu vừa kịp trả lời thì một người đàn ông đã bước tới đại sảnh khiến tất cả mọi người đều im lặng mà tập trung về đó. Ông ấy có thân hình cân đối và thậm chí còn cao lớn hơn cả Xander, người đang đứng bên cạnh cậu. Đôi mắt đen sắc bén của ông khiến cậu liên tưởng đến một loài diều hâu, trông cứ như ông ấy có thể hiểu được mọi người đang nghĩ gì. Mái tóc dài hơi gợn sóng vừa đủ dài để chạm đến vai ông ấy. Làn da rám nắng và những vết sẹo chi chít trên cơ thể của ông chứng minh rằng ông rõ ràng là một chiến binh. Có một vết sẹo khác trên sống mũi của ông và thân hình rám nắng, những đặc điểm ấy đã tạo nên cho ông một vẻ ngoài hưng dữ và có phần nghiêm khắc.

"Tất cả tập trung" Ông ấy yêu cầu. Một học sinh vừa chạy ngang qua Shu khi vừa trông thấy ông ấy. Ông có giọng nói trầm đục, vang vọng của một chiến binh khiến tất cả mọi người đều vô thức làm theo, không một ánh mắt nào rời khỏi thân hình cao to ấy dù chỉ một giây. Sau khi tất cả mọi người đều im lặng, ông ấy tiếp tục nói

"Kể từ hôm nay, tôi sẽ là người giám hộ cho từng người các cậu và tôi chính là hiệu trưởng, Himemeya Sashi. Cuộc sống ở đây không hề đơn giản và tôi sẽ không khiến nó trở nên đơn giản. Cách duy nhất để sống sót là làm theo lời tôi và tuân thủ quy định. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi huấn luyện vào ngày mai, còn ngày hôm nay tất cả các cậu được miễn, hãy nghỉ ngơi đi, các phục vụ sẽ dẫn đường cho các cậu về phòng của mình."

Ông ấy kết thúc bài nói ngắn của mình. Không ai hó hé một lời khi vừa ngấm sâu những lời nói ấy của ông vào tim mình. Khoảng lặng bị gián đoạn khi những người phục vụ vừa nhanh chân dẫn mọi người về phòng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro