Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

-Truyện này có tên gốc là Worlds Apart, được viết bởi tác giả Bimsha Bimsha

-Truyện có nhiều phần dịch thoát, song vẫn giữ được hình ảnh và ý đồ mà tác giả hướng tới.

__________________________

Tác giả: Bimsha
Người dịch: Chanchan

Đây là fanfiction từ series Beyblade Burst

Couple: Lui Shirosagi x Shu Kurenai

Thể loại: cổ đại, Huyền huyễn, 1x1, phiêu lưu, ngọt, công ngược trước sau sủng thụ , thanh thủy văn, HE?

__________________________

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN

Chuyện là Chan đang muốn đẩy nhanh tốc độ dịch hơn nữa, nhưng tốc độ trung bình của Chan là một ngày 4k5 chữ :( nên là tui cần cộng tác viên để phụ tui dịch đến chap mới nhất luôn ạ :")

Không cần quá lo mảng dịch thuật vì tui bê hết đống tiếng anh đó lên google dịch cho nó dịch hết :)) Sau đó chỉ beta lại thôi, và tỉ lệ dịch đúng của cái google tầm 75% rồi í :")

Vậy khi mn ứng việc, tui sẽ gửi mn cái bảng dịch thô của google.

Công việc của cộng tác viên:

-Mn sẽ beta lại bản dịch thô cho thuần Việt là được

-Nếu không biết câu hay cụm nào thì có thể đánh dấu "*" và khi kiểm lại Chan sẽ dịch cho

-Số từ tối thiểu 4k5 từ, thời hạn không cần quá cứng nhắc vì tùy khả năng rảnh rang của mn

Vì việc này là tự nguyện, chủ yếu là phụ Chan đuổi theo mắm tác giả đã phi ngựa ra chap quá là xa :") mn cứ thử sức xem sao, nhờ dịch truyện mà khả năng reading và vốn từ vựng cũng nâng trình dữ lắm á.

Nếu mn muốn dịch thì cứ trực tiếp nhắn tin cho Chan trên watt nghen!

---

Trước đây rất lâu, thế giới không trông như thế này. Không có điện thoại, không có những thiếu niên tụ tập với nhau vào những đêm thứ Sáu*. Không có các bang và quốc gia độc lập. Thay vào đó chính là những vương quốc cổ đại.

Một số vương quốc rất hưng thịnh, trong khi, số khác lại phải phụ thuộc vào các vương quốc lớn.

Trong số những vương quốc trên, có hai vương quốc vô cùng đáng chú ý. Nguyên nhân chính là do sức mạnh mà hai vị hoàng đế đang nắm giữ trong tay.

Một vương quốc là Moeru Hi (燃える炎) nghĩa là Ngọn lửa sáng chói. Thường được biết đến với cái tên Moeru, và chính vương quốc ấy cũng huy hoàng như cái tên của nó vậy.

Mỗi cư dân ở vương quốc bao giờ cũng khen ngợi và ca tụng huyết thống Hoàng tộc của mình, họ còn rất quan tâm đến Hoàng thất. Thời ấy, những ngọn lửa được biết đến với hai vẻ bề ngoài: 'Cái đẹp và sự tàn phá'.

Nhưng ở vương quốc Moeru, người dân lại hết mực ca ngợi ngọn lửa ấy. Dòng dõi hoàng tộc luôn được thừa hưởng sức mạnh từ thần Spriggan, chúa tể của nguyên tố lửa. Họ luôn mở lễ hội khắp vương quốc để bày tỏ lòng tôn kính đến với vị thần này - cội nguồn của cả thành phố và là người ban tặng sức mạnh cho Hoàng thất.

Có người cho rằng, lửa mang đến sự tàn phá nhưng chiều theo hướng tốt, và nó được xem là điềm lành của cả vương quốc. Đối với họ, ánh cam của ngọn lửa dần chuyển sang sắc đỏ thẫm tuyệt đẹp luôn mang đến sự may mắn giúp đất nước ngày càng hưng thịnh.

Ta có thể nói rằng, vương quốc Moeru hội tụ rất nhiều điều tuyệt vời. Họ nổi tiếng với những vũ khí hào nhoáng, và trang sức lộng lẫy, những thứ mà rất nhiều người dân và các nghệ nhân trên thế giới đều công nhận.

Gia đình Kurenai, được biết đến là Hoàng thất của vương quốc Moeru, xuất chúng cả về sức mạnh lẫn ngoại hình. Họ có vẻ đẹp vĩnh cữu và luôn dành tình yêu sâu sắc đến người dân của mình. Có hai thứ mà người đời luôn ca tụng về họ. Điều đầu tiên chính là những ngọn lửa, thứ luôn giúp mọi người dân trang trải trong cuộc sống thường ngày của mình. Và điều thứ hai, chính là vị hoàng tử trẻ tuổi, người mang lại may mắn cho cả vương quốc này.
Là do, quốc vương và hoàng hậu đã chờ đợi suốt ba năm sau kết hôn mà vẫn chưa có đứa con nào. Cả vương quốc đều bắt đầu sốt ruột vì họ biết rằng họ cần có một người kế vị cho ngai vàng để tiếp nối dòng dõi cũng như trị vì đất nước. Và sau ba năm ấy, vào một đêm khi ánh trăng tròn vành ngự trị, khi mà cả quốc vương lẫn hoàng hầu đều vui mừng vì nhận được tin, vị hoàng tử của họ đã ra đời.

Cả vương quốc đều mở tiệc ăn mừng chào đón thành viên mới. Pháo hoa choáng ngợp cả bầu trời và cả những tiếng reo hò đến inh tai ở khắp nơi. Họ đã ăn mừng say sưa như thế, nhưng như cố tình đánh đổ niềm hân hoan ấy, vị hoàng tử trẻ tuổi đã bị bệnh khi chỉ mới lên hai. Cậu không được rời khỏi cung điện cho đến khi cậu tròn mười một tuổi.

Sau khoảng thời gian ấy, hoàng tử sẽ không sao nữa, vị y sĩ nhìn cậu nằm trên giường mà nói. Nhiều lời giải thích cho rằng căn bệnh này chính là một lời nguyền, song người dân đều yên tâm vì khi cậu được mười một tuổi, cậu sẽ hoàn toàn bình phục. Những tin đồn lan nhanh, chính vì không có ai trông thấy vị hoàng tử trong suốt khoảng thời gian dài mà những câu chuyện về dung mạo của cậu dần xuất hiện. Một vài người bảo cậu vô cùng anh tuấn, giống như cha của cậu vậy. Một vài người khác lại cho rằng cậu có vẻ đẹp thuần khiết như mẹ của cậu. Duy chỉ có những người hầu trong cung điện mới thật sự biết được ngoại hình của cậu ra sao.

Cậu ấy có một mái tóc trắng tuyết mềm mại chạm đến vai. Mọi người trong lâu đài đều biết cậu rất thích buộc chúng thành đuôi ngựa và để mái tự nhiên. Cậu có đôi mắt sâu thẳm vô cùng hấp dẫn. Bất cứ ai nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cũng phải ngẩn ngơ như đắm chìm trong vực sâu đỏ thẫm không tài nào thoát ra nổi. Ấy vậy mà như có những bí mật thuần khiết ẩn sâu bên trong. Cậu có dáng người mảnh khảnh, cùng làn da trắng mịn bởi cậu chưa từng được rời khỏi cung điện bao giờ. Đôi má hồng cùng đôi môi mềm mại khẽ gợn thành nụ cười mỗi khi cậu tinh nghịch chạy trong cung điện và cười khúc khích khi trông thấy quản gia cùng các hầu gái phải chạy mãi theo sau cậu. Mọi điểm ở cậu đều hoàn hảo, hầu hết mọi người đều thấy vậy.

Cái cách mà cậu cười với đôi mắt long lanh, hay khẽ thốt ra một tiếng cười dịu dàng. Cái cách mà cậu thích nằm trên bãi cỏ ở cung điện, chăm chú nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời đêm. Đến cả cái cách cậu đối đãi với những người hầu đầy ân cần và vô cùng quan tâm cũng đủ để mọi người thừa nhận sự hoàn hảo ở cậu.

Thế nhưng vị hoàng tử này lại ăn mặc khá giản dị. Cậu chỉ mặc chiếc áo lụa trắng không tay và khoác bên ngoài là áo khoác lụa đen được trang trí hoa văn hoạ tiết. Trên vai cậu có hai tước hiệu hoàng tộc* màu đỏ. Hai vạt áo khoác đặt chéo lên nhau và được cố định bằng đai eo lụa màu đỏ thẫm. Và cuối cùng là chiếc quần đen. Tên của vị hoàng tử trẻ tuổi này là Kurenai Shu, người sẽ kế vị cho ngai vàng và cũng là người được mọi người dân yêu quý.

Khi ai đó đề cập đến hình ảnh tương phản của ngọn lửa, hẳn là cụm từ 'băng giá' sẽ bật lên trong suy nghĩ của chúng ta. Cũng giống như khi nhắc đến vương quốc Moeru thì tên của một quốc gia khác hiển nhiên cũng được nói đến. Vương quốc này nổi tiếng nhờ băng tuyết. Hầu hết người dân nơi đây đều có thể điêu khắc những bức tượng nguy nga, lộng lẫy bằng những bông hoa đặc biệt, loài hoa mà chỉ có thể tìm thấy được ở vương quốc này. Vương quốc được biết đến với cái tên Hyoketsu (氷結), cái tên ẩn chứa ý nghĩa của băng giá. Nhiều người khi nghe đến cái tên này đều hiểu sai rằng băng tuyết sẽ bao trùm ở khắp vương quốc này suốt các mùa trong năm. Thế nhưng, cũng giống như vương quốc Moeru có mùa đông, thì quốc gia này cũng có mùa hè, và xuân, lúc mà mọi người dân đều thích thú với các lễ hội. Cái tên này đã được thêu dệt từ nguồn gốc của loài rồng Luinor, thần hộ mệnh của cả thành phố. Truyền thuyết kể rằng, Luinor là loài rồng có sức mạnh bất bại, chúng phun ra băng thay vì lửa. Và cũng chính vì truyền thuyết này có thật mà Hoàng thất của quốc gia Hyoketsu đã được thừa hưởng sức mạnh của nguyên tố băng.

Vương quốc này còn nổi tiếng nhờ những bông hoa Pha Lê. Những người đến từ những vùng đất khác nhau đều nói rằng, hoa Pha Lê là loài hoa đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm thấy trên thế gian này. Những cánh hoa được làm từ pha lê tuyết, ánh lên vẻ tráng lệ từ sắc violet. Và điều mê hoặc nhất của loài hoa này chính là, không giống như những lớp tuyết bình thường kia, dù ánh mặt trời có chói chang gấp mấy thì chúng cũng không bao giờ tan. Theo truyền thuyết thì những bông hoa pha lê này chính là một món quà mà Luinor đã dành tặng cho dòng dõi hoàng tộc.

Giống như vương quốc Moeru, người dân ở Hyoketsu cũng tổ chức các lễ hội để bày tỏ lòng tôn kính đến dòng dõi Hoàng tộc. Gia đình Shirosagi nổi tiếng khắp thế giới bởi sức mạnh to lớn cũng như vẻ ngoài của họ. Xung quanh họ đều toát lên loại khí chất mà bất kì vương quốc nào cũng phải lùi bước thỏa hiệp nếu xảy ra chiến tranh. Mọi người đều yêu mến Hoàng thất bởi sự chăm lo mà họ dành cho người dân của mình. Không giống như quốc gia Moeru, dòng máu hoàng gia của Hyoketsu lại rất may mắn được nói dõi, chỉ hai tháng trước khi hoàng tử Shu được sinh ra, vị hoàng tử Lui, người nói dõi dòng tộc Shirosagi đã mở mắt chào đời.

Từ sự chào đời của hoàng tử, các nhà hiền triết đã dự đoán rằng cậu chính là một đứa trẻ mang lại may mắn. Chính là vì cậu rất thông thạo khi học các kĩ thuật chiến đấu, cũng như cách điều khiển sức mạnh băng. Do đó mà mỗi một người dân trong vương quốc đều tin rằng, một ngày nào đó vương quốc này sẽ đạt đến đỉnh điểm của thời ki hoàng kim nhờ vào sự gây dựng của Lui. Đôi mắt màu lam tím luôn chất chứa sự quyết tâm. Mọi người đều nói rằng sắc lam tím trong đôi mắt của cậu chính là đại diện cho vẻ đẹp của những bông hoa Pha Lê. Mái tóc ánh màu xanh sáng và sự quyến rũ nam tính của cậu đều thành công làm mỗi cô gái phải ngất ngây vì mê mẩn mỗi khi cậu đi ngang trong cung điện.

Và khi cậu ngày càng trưởng thành, cậu càng phát hiện ra những mặt khác trong sức mạnh của bản thân. Từ việc tạo ra những bức tường băng khổng lồ đến việc tạo ra những bức tượng rất nhỏ, cậu đều điêu luyện. Không một ai trong vương quốc có đủ sức mạnh để đối địch với cậu. Chỉ sau hai năm tính từ ngày Lui chào đời, hoàng hậu đã sinh thêm một đứa bé khác, cô bé tên là Yuki, thuần khiết như tuyết. Từ khi còn rất nhỏ cô bé đã luôn gắn bó với anh trai của mình là Lui. Cả hai luôn bảo vệ nhau và không bao giờ rời mắt khỏi nhau. Cả vương quốc đều lấy làm yêu mến cả hai hoàng tử và công chúa.

Hyoketsu là một vương quốc hùng mạnh, mọi người đều đồng ý với điều ấy. Không có bất kỳ vương quốc nào dám gây chiến với đại vương quốc băng này cả, chỉ trừ một vương quốc cũng sở hữu sức mạnh tương tự như Hyoketsu, chính là Moeru. Cả hai vương quốc ban đầu chỉ cạnh tranh nhau. Họ là đồng minh của nhau, họ tổ chức các lễ hội cùng nhau và bày tỏ niềm tôn kính dành cho cả vị thần Spriggan và Luinor. Nhưng chỉ vì một sự kiện bất ngờ xảy ra mà sự cạnh tranh ấy bỗng hoá thành bừng lửa, băng giá và thù địch.

Bầu trời hoà bình bỗng chốc tan vỡ, cả hai vương quốc tuyên chiến với nhau. Chiến tranh bùng nổ và kéo dài suốt nhiều năm, số người thiệt mạng lên đến hàng trăm, hàng ngàn người. Cả thế giới chìm trong loạn lạc. Nhiều năm sau đó, cả hai vương quốc quyết định đình chiến và lặp lại hòa bình trong hai mươi năm. Và khi ấy con người bắt đầu trở lại kiếm sống như cách họ đã từng, nhưng sâu trong thâm tâm họ đều biết rằng ngọn lửa chiến tranh vẫn đang chực chờ để bùng lên một lần nữa.
___________________

Lời của tác giả, Chan không dịch. Mà nội không dịch cái chap này cũng muốn xuống mồ chơi với ông bà rồi :'<< dài vll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro