Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thực sự tin rằng tên lính đấy sẽ làm như vậy thật à?Nực cười." Wakiya nói,có chút hàm ý chế giễu trong câu nói đó của cậu ta.

"Vậy cậu nghĩ tôi thực sự tin à?" Wamiya đáp lại,trong lòng có chút khó chịu khi nghe Wakiya nói vậy.

"Ừ,nếu không thì cậu bảo tôi làm gì?""Vậy điều gì khiến cậu khẳng định rằng đây chỉ là một lời nói dối?" Wamiya hỏi ngược lại Wakiya.

Wakiya im lặng một lúc,cậu ta cần thời gian cho câu hỏi khó này.Tưởng chừng như cuộc nói chuyện đã dừng lại ở đây,thì bỗng dưng Wakiya lên tiếng."Lòng tin."

"Lòng tin?" Wamiya cảm thấy khó hiểu trước câu trả lời của Wakiya.Câu trả lời dùng để giải đáp câu hỏi,không phải dùng để tạo thêm câu hỏi,Wakiya thực sự đang nghĩ cái gì vậy?

"Lòng tin dành cho thần linh." Wakiya tiếp tục nói,mặc kệ việc Wamiya thắc mắc,giống y hệt cách mà cậu ta mặc kệ câu hỏi của cậu,đây cũng có thể gọi là trả đũa nhỉ?

"Đừng có vòng vo nữa,đi thẳng vào việc chính đi." Wamiya dần mất kiên nhẫn.Giờ trông Wamiya chẳng khác gì Wakiya là mấy,còn Wakiya trông giống hệt như Wamiya.Tuy họ có vẻ bề ngoài giống nhau,nhưng cách họ thể hiện bản thân lại khác nhau,đấy chính là khác biệt lớn nhất giữa hai người họ.Wamiya không phải là người dễ dàng bị biến thành kẻ ngốc như vậy,hoặc có thể đấy chỉ là do ta tưởng tượng ra?

"Lý do mà cách binh lính phục vụ nhà vua,vì họ muốn trả ơn.Với họ,vua là tất cả,hơn cả mạng sống của họ,hơn cả gia đình của họ.Vua là thần linh,vua là mọi thứ,không có vua không thể có thế giới này được.Hoặc đơn giản rằng những người lính đó tin rằng,nêu họ bảo vệ nhà vua,họ sẽ được sống lâu hơn,nhà vua sẽ bảo vệ họ,vì vua chính là thần.Đó chính là thứ thúc giục họ trở thành binh lính,lòng tin về thần linh."

Wamiya im lặng một lúc lâu.Cậu ta nói đúng,luôn luôn phải có lý do nào đó để làm một việc,nhất là khi muốn trở thành một người lính.Nhưng Wamiya không nghĩ rằng,cái lý do để trở thành một người lính-những người dũng cảm sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình vì con dân lại có cái thứ lý do ích kỉ như vậy.Chỉ muốn trả ơn vì không muốn mang nợ,chỉ muốn được sống lâu hơn.Họ không nghĩ rằng sẽ có ngày họ sẽ hy sinh chỉ vì cái tư tưởng ngu ngốc đấy ư?Nhất là "nếu bảo vệ nhà vua thì nhà vua sẽ bảo vệ lại họ",nực cười!Có vẻ như 'tình yêu' không phải thứ duy nhất khiến con người ta trở nên mù quáng...

"Cậu lấy thông tin đó ở đâu?" Wamiya tiếp tục hỏi,dù đã có câu trả lời rõ ràng rồi,nhưng nói lại vô tình được tạo thêm một câu hỏi nữa.Wakiya là dị vật-sinh vật sống từ thế giới khác,còn Wamiya là người dân của thế giới này,không có lý do nào mà kẻ từ thế giới khác có sự hiểu biết rộng hơn những người sinh ra trong thế giới này được.Trừ khi...

"Đợi chút,đừng có nói là...cậu đã đọc Monde I đấy!?"

"Ờ,có thì dùng thôi,đâu ai cấm tôi đọc nó đâu?" Wakiya thản nhiên đáp."Cơ mà tôi không nghĩ cậu là là cái loại dễ tin người đến vậy đấy,chỉ qua một bức thư thôi mà đã bị dắt mũi dễ dàng như vậy rồi.Không hiểu sao mọi người lại chọn cậu là 'chỉ huy' cơ chứ!?"

Nghe câu nói giễu cợt kia của đối phương,Wakiya không khỏi tức giận."Im đi,đừng có kết luận vội!"

"Dù chỉ có nhiêu đó thôi,nhưng việc bị dắt mũi chỉ bởi một lá thứ là đã đủ để có một đáp án chính xác rồi!" Wakiya đáp.Giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ của cậu ta như một ngọn lửa đang đun nóng từng giọt máu trong huyết quản của Wamiya,nó nóng lên từng giây từng phút,và một khi nó đạt đến giới hạn của mình thì chẳng biết có chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.Tốt nhất là phải tắt lửa ngay lập tức trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Cậu nói đúng,thông thường thì đương nhiên sẽ là như vậy...Nhưng đừng quên mất những chi tiết nhỏ nhặt nhất." Wamiya dùng giọng bình tĩnh để đáp lại sự khinh bỉ đáng ghét kia của Wakiya,dù trong lòng cậu ta hoàn toàn ngược lại.

"Tôi có bỏ qua chi tiết nào à?"

"Nếu không việc gì tôi phải nói như vậy?"

"..."

"Mọi thứ có vẻ đã quay về đúng trật tự của nó rồi nhỉ?Cậu lại trở thành kẻ thắc mắc,còn thôi sẽ là người giải đáp nó.Ôi trời,tôi yêu cái cảm giác bình thường này quá đi..."

"Tck,im đi!Nói gì thì nói nhanh lên." Wakiya tặc lưỡi một cái,thể hiện sự mất kiên nhẫn của mình,kèm theo đó là có chút tức giận.

"Tên binh lính đưa thư cho chúng ta là một người đáng tin cậy đấy."


"...Hả?" 

Người đáng tin cậy,ý cậu ta là sao?Wamiya có quen biết với binh lính trong đây à?

"Người quen của Tora,cậu ta chính xác hơn là gián điệp.Đừng nói với tôi là cậu quên đọc nốt các trang tiếp theo rồi đấy.À,cơ mà không biết ở trong đấy có nội dung như vậy không ha?" Giờ lại đến lượt Wamiya chế giễu lại,quả là một pha lượt ngược tình thế ngoạn mục mà.Xem kìa,trông ai đang tức sôi hết cả máu kia kìa,Wakiya chứ còn ai nữa?

"Cơ mà hôm nay cậu làm tôi khá ngạc nhiên đấy.Lúc đầu chỉ tính trêu cậu một chút,ai ngờ lại suýt bị cậu biến thành một kẻ ngốc.Nếu như binh lính là một người khác chắc tôi sẽ trở thành trò đùa của thiên hạ mất." Wamiya cười trừ."Hóa ra là cố tình để tôi nói à...Tên khốn nhà mi-"Wakiya đáp,nở một nụ cười méo mó đồng thời giơ cánh tay trái đang nắm chặt của mình lên.

"Thôi nào,cho tôi xin lỗi mà...".Wamiya nói,vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.Cậu ta giơ hai tay lên đập vào nhau như cầu xin được tha thứ.

"Bù lại để tôi nói cho cậu biết chuyện này nhé?"

"Hả?Lại gì nữa đây?"




Cái lòng tin về thần linh mà cậu nói ý, rất dễ bị dập tắt đấy,cậu biết mà?




Note: Lúc nghĩ trong đầu nó cũng tạm mà lúc viết thành chương sao nó cấn z trời oeoe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro