Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bảy ngày trước

Đó là một hôm mưa tầm tã.Không có nắng,cũng không thấy bóng dáng của Mặt Trời đâu,chỉ thấy những đám mây âm u và và tiếng mưa lách tách giòn tan.Những bông hoa ngoài kia vẫn đang tận hưởng từng giọt nước mát lạnh chảy trên người chúng như một phần thưởng sau những ngày tháng nóc nực.Hiếm lắm mới một hôm mưa lâu như vậy,ít nhất cũng phải biết tận hưởng cho hết ngày chứ nhỉ?Nhưng có vẻ như vẫn có vài người không vẫn biết cách tận hưởng...

"Chết tiệt,chẳng nghĩ được cái gì cả!"Wamiya lầm bầm,cậu dùng hai tay ôm lấy đầu rồi tự vò tóc mình như một thói quen,đôi khi Wamiya đang bí tắc thỉng thoảng ta sẽ thấy một đến hai lần cậu ta tự vò tóc chính mình.

Wakiya ngồi kế bên cũng khó chịu không kém,cái tên cùng phòng suốt ngày nói nhảm làm cậu ta không tài nào ngủ được,cộng thêm tiếng mưa lách tách nữa chẳng khác gì một combo hủy diệt cả.Cậu ta ngồi phắt dậy,cố tình khiến Wamiya để ý đến mình,và có vẻ như Wakiya đã thành công.

Wamiya tỏ vẻ khó chịu khi thấy hành động vừa rồi của Wakiya,cậu ta gắt lên để cảnh cáo."Này cậu làm gì vậy!?Đừng có làm tôi mất tập chung!"

"Có cậu thì có!Lải nhải nãy giờ,có để cho người ta ngủ không hả!?".Giờ lại đến lượt Wakiya gắt ngược lại Wamiya,không biết đến khi nào hai cậu bé đầu vàng này mới chịu đình chiến nhỉ?Kết thúc trong hoà bình luôn là cái kết đẹp nhất sau những cuộc chiến mà.

Wamiya nghe vậy thì xụ mặt xuống,đồng thời lắp bắp một câu :"X-Xin lỗi".Hể?Hôm nay Wamiya lạ thật,thường thì cậu ta toàn nổi cáu lên hoặc quát lại cơ mà,sao hôm nay hiền vậy nhỉ,không có tâm trạng để gây sự với người kia chăng?Thôi mà kệ,vậy cũng tốt,đỡ phải nghe hai con người này cãi nhau...

Wakiya lên giường nằm,cố gắng để chìm vào giấc ngủ.Wamiya thì vẫn cứ ngồi đấy,tự tạo áp lực cho bản thân bằng cách suy nghĩ về kế hoạch vượt ngục của mình và cả đội,và khi không nghĩ được cái nào thì cậu ta lại tự vò tóc bản thân.Cuộc nói chuyện giữa hai cậu bạn tóc vàng này kết thúc khi cả hai mới chỉ nói được vỏn vẹn 3 câu,nhạt nhẽo và chẳng có dấu ấn quan trọng gì để lại cả-

*Bịch bịch...

Tiếng bước chân bất ngờ vang lên,ta có thể cảm nhận rằng nó phát ra một cách rất nặng nề,như thể có gì đó đang đè nặng lên đôi bàn chân phát ra âm thanh đó vậy.Thi thoảng còn có thể nghe rõ tiếng "keng keng" khi mà hai thanh sắt va vào nhau nữa,nên có khả năng cao chủ nhân của âm thanh vừa rồi là một binh lính,hoặc có thể là hai.Chắc là đang vào đây để kiểm tra xem có tù nhân nào có biểu hiện bất thường không đây mà.Cơ mà dù gì cũng không phải chuyện gì liên quan đến mình,nên Wakiya và Wamiya lẳng lặng làm ngơ đi âm thanh đó,tiếp tục làm việc của mình như không có chuyện gì xảy ra.Cả hai dường như không để ý đến việc có một binh lính đang tiến tới phòng của họ.

Sẽ chẳng có gì đáng để tâm mấy nếu cậu ta chỉ đơn giản lướt ngang qua,nhưng thay vào đó cậu ta lại để lại thêm một bức thư nữa,hành động này đã vô tình thu hút sự chú ý của Wamiya.Wamiya lại gần bức thư rồ nhặt nó lên,đồng thời quay mặt về phía giường Wakiya.Cậu ta định nói gì đó,nhưng rồi lại bác bỏ ngay suy nghĩ ấy trong đầu,có lẽ là sợ làm phiền người ta.Khác với Wakiya,Wamiya là một người lịch sự và quan tâm tới người khác,dù tỉnh cảm đó không được bộc lộ ra bên ngoài,cậu chỉ thầm lặng thể hiện sự quan tâm của mình qua hành động,cố gắng tạo ra một hình tượng người chỉ huy nóng nảy và đáng ghét để không ai để tâm tới những tình cảm ấy.Không như ai kia,vừa kiêu căng lại còn hống hách-

"Wakiya,dậy đi!"

...Được rồi,quên tất cả những gì bạn vừa đọc được đi.

Wakiya chỉ mới chìm vào giấc ngủ được một lúc đã bị gọi dậy,điều đó khiến cậu ta khỏi thể không tức điên lên được.

"Đã bảo đừng có-" Wakiya hét lên để cảnh cáo,một phần cũng là do cơn tức của cậu ta,nhưng chưa kịp dứt lời thì lại bị người kia chen ngang.

"Suỵt,nói nhỏ thôi." Wamiya ra hiệu,lấy ngón trỏ giơ lên miệng để bảo người kia nói nhỏ lại,dù trước đó đã nói thành lời rồi.Wakiya nghe vậy thì càng cáu thêm.

"Thì cái tên nào là người nói trước hả!?"

"..."
"Có thư này."

"Thư?Cậu định tỏ tình tôi qua thư hả?Xời,trò đấy cũ rích rồi,tôi không nhận đâu."

Giờ lại đến lượt Wamiya sôi máu lên.Đây là chuyện quan trọng chứ đâu phải chuyện đùa đâu,chẳng nhẽ cứ hễ nhắc đến thư thì trong đầu Wakiya chỉ nghĩ đến thư tình thôi à?Chẳng biết là cậu ta nói thật hay đùa,nhưng việc mà Wamiya hiện giờ rất muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét của Wakiya.Thôi thì ai lại làm vậy,phải biết nhẫn nhịn,một người chỉ huy tốt phải biết nhẫn nhịn.

"Không phải tôi viết cho cậu ,càng không phải thư tình.Có việc quan trọng hơn nhiều." Wamiya cố gắng bình tĩnh nhất có thể,kiềm chế bản thân đấm cái tên màu vàng não phẳng kia.

Wakiya nghe vậy lại làm cái bản mặt chán nản,cậu ta uể oải đáp."Làm gì có chuyện nào quan trọng hơn cả việc bày tỏ tình cảm.Tôi đi ngủ tiếp đây,đừng có làm phiền tôi nữa."Nói xong,cậu ta quay lại giường ngủ tiếp.

Wamiya bắt đầu mất kiên nhẫn,nhưng cậu ta vẫn cố gắng kiềm chế bản thân.Không phải để cố gắng trở thành một vị chỉ huy tốt nữa,mà là tránh thu hút sự chú ý của các tù nhân khác.Wamiya đớp một ngụm không khí lớn,nhằm rửa trôi đi cơn giận trong người,dù chẳng có hiệu quả mấy.

"Quan trọng hơn cả việc vượt ngục sao?"

Wakiya vẫn nằm yên trên giường,nhưng mắt thì đang tập trung về phía Wamiya. "...H-Hả?"

"Vừa có một binh lính đưa bức thư này cho tôi." Wamiya thản nhiên nói trước bộ dạng bất ngờ kia của Wakiya,đồng thời đưa cho đối phương bức thư trên tay cậu.

"Và có vẻ như không phải mình chúng ta được nhận bức thư này đâu..." Wamiya tiếp tục nói,cậu quay đầu về phía thanh sắt,nơi duy nhất có khả năng nhìn vào phòng của những người khác.Đằng sau những cái thành sắt kia là gương mặt lo lắng và khó hiểu của mọi người.Đúng là họ muốn vượt ngục,nhưng đâu ngờ được rằng : Người muốn giúp họ lại là những binh lính sẵn sàng làm mọi thứ,kể hi sinh bản thân cho nhà vua-người ra lệnh nhốt họ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro