Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valt dần lấy lại ý thức sau cú đánh vừa rồi.Điều cuối cùng cậu nhớ là cảm giác nong nóng chảy trên mặt mình.Tưởng chừng chỉ là nước mắt của cậu vì quá sợ hãi và bất ngờ trước cú đánh của Ken,nhưng không.Khi cậu nhìn xuống sàn nhà thì thứ cậu nhìn thấy không phải một chất lỏng trong suốt,mà là một chất lỏng màu đỏ,đỏ như máu,nhuộm đỏ cả một mảng sàn.Phải,nó là máu của cậu đấy.Valt có thể cảm nhận từng cơn đau đang dần lớn lên và thấm dần vào da thịt của cậu,cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác tê tái đó đang lan rộng dần.Chút y thức còn sót của Valt bắt đầu mờ nhạt đi,rồi biến mất,cơn đau dai dẳng kia kết thúc bằng một màu đen trống rỗng.Cứ ngỡ rằng cậu đã chết rồi,nhưng giờ cậu lại ở đây.Vẫn còn sống,vẫn còn có thể hít thở không khí trong lành,vẫn còn có thể nhìn thấy ánh sáng,thậm chí Valt còn cảm thấy các giác quan của cậu hoạt động tốt hơn lúc trước,đương nhiên cũng chỉ do cậu tưởng tượng ra mà thôi.Nhưng điều đó không quan trọng,thứ Valt quan tâm đến chính là cậu còn sống,cùng những người bạn của cậu.Blader tóc xanh thở dài nhẹ nhõm,những điều kinh khủng cậu thấy vừa rồi chỉ đơn giản là một cơn ác mộng thoáng qua,nó sẽ ra khỏi trí nhớ của cậu sớm thôi,chắc vậy?

Một trong hàng vạn câu hỏi đã được giải quyết,giờ đến lượt câu hỏi thứ hai.Từ lúc Valt tỉnh dậy cho tới bây giờ,cậu đã nhận thức ngay được việc mình không còn ở trong phòng giam nữa.Mà điều đó là đương nhiên rồi,cậu có phải người say rượu đâu mà không biết mình đang ở đâu.Vấn đề ở đây là tại sau cậu lại ở đây,trên...lưng của một con ngựa?Đằng sau cậu là Tora-Rantaro ở Mộng giới.Cậu ta vẫn diện cho mình một bộ giáp sắt như thường ngày,chỉ có điều bộ này trông cồng kềnh hơn trước rất nhiều,cậu ta sợ rằng Valt sẽ đâm lén vào bụng mình à,hay còn một lý do nào khác?Mà có dày hay mỏng hơn đi chăng nữa thì Valt cũng chẳng thể nào thọc thẳng một con dao vào bụng Tora cả.Kể cả khi có thể thì cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng đến việc đấy đâu,cậu đâu phải người hèn hạ như vậy.

Bỗng giọng nói của Tora vang lên khiến Valt bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn quanh đầu cậu. "Ồ,Chú dậy rồi đấy à!?Lay chú dậy mãi không được nên mới phải vác chú lên tạm chỗ ta đấy!"

Cái giọng điệu này,hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải?"Đại-À không,ý tôi là Tora!?" Valt làm bộ bất ngờ khi thấy Tora,mặc dù cậu vốn dĩ đã biết rằng Tora ở đấy từ lúc mới tỉnh dậy rồi.

"Tora cái gì ở đây!?Chú vẫn còn mơ ngủ à,ta vẫn là đại ca của chú mà!?" Tora đáp lại,đồng thời làm mặt khó hiểu

Valt như bị sốc sau khi nghe từng câu từng chữ mà Tora nói,miệng cứ lắp bắp không nói được thành câu.Riêng chỉ có chữ "Hả" là vẫn nghe rõ,mà không biết có phải là cậu ấy nói hả hay không nữa mới mệt.

"Hả nghĩa là sao?Chú vẫn còn chưa tỉnh hẳn à?"

"À vâng,vâng ạ!Em mới tỉnh dậy nên vẫn còn hơi ngái ngủ,mong đại ca thông cảm cho!" Valt lúng túng đáp.Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể tiếp thu kịp,cách tốt nhất bây giờ chính là xuôi theo chiều gió,vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ.Vừa mới tỉnh dậy cái mọi thứ đã thay đổ 360 độ.Nhưng có khi...chính cậu mới là người đang theo chậm mới đúng...

"À-À phải rồi đại ca!Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy!?" Valt lắp bắp hỏi,cậu cần phải biết rõ mình đã ngủ trong bao lâu rồi.

"5/11,mà chú hỏi để làm gì vậy?Thường thì chú hỏi để làm gì thế,thường thì đâu có thấy chú mày ngó ngàng gì tới giờ giấc đâu?" Tora-À không,đúng hơn là Rantaro đáp,cậu ta vẫn giữ nguyên cái thái độ khó hiểu từ nãy tới giờ,nhưng có phần đỡ hơn lúc nãy.

Lại thêm một cú sốc nữa giáng vào cậu bé tội nghiệp trên Valt kia.Chưa kịp đáp lại người kia,thì một giọng nói khác bỗng dưng vang lên,chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người.

"ĐÃ TÌM THẤY KẺ MẠO DANH!"

Nghe chất giọng khàn khàn này cũng đủ để hiểu chủ nhân của giọng nói này là một người đàn ông lớn tuổi.Nó vang vọng từ rất xa,nhưng vẫn đủ để cho Rantaro và Valt nghe rõ từng câu từng chữ,hoặc ít nhất là hiểu họ đang nói gì.Valt có thể nghe rõ tiếng tặc lưỡi của người đằng sau,cậu bất giác ngẩng mặt lên nhìn Rantaro....Đợi chút,Rantaro đang lo lắng à?

Tay trái của Rantaro bắt đầu lần mò thứ gì đó trong cái túi bên hông,rồi lôi nó ra.Trông nó giống như một khẩu súng,nhưng thiết kế trông thô sơ hơn rất nhiều,khẩu súng kì lạ đó màu xám và viền màu đỏ,cái kiểu thiết kế đơn điệu này Valt chưa bao giờ được thấy nó ở đâu trên Trái Đất-Thế giới mà cậu sinh sống.Bỗng Rantaro giơ khẩu súng đó lên trời,rồi...


*Pằng!


Sau khi âm thanh vừa rồi vang lên cũng là lúc một ngộn khói màu đỏ được bắn lên trời,điểm dừng chân của nó mờ ảo tới nỗi tưởng chừng như chẳng có điểm dừng chân nào ở đây.Vỏn vẹn 3-4 giây sau,ba ngọn khói màu xanh dương từ 3 hướng khác nhau lần lượt được bắn lên,như một cách để hồi đáp lại.

Tới đây,Valt mới có thể hiểu được tình hình hiện tại của cậu,Rantaro và thậm chí còn những người khác nữa : Bọn họ đang bị truy đuổi,và cách duy nhất để có thể liên lạc từ xa với nhau là những khẩu súng kì lạ có thể bắn ra khói kia."Trời ạ,sao giờ mình mới biết!?Valt ơi là Valt!" là những gì mà cậu nghĩ trong đầu...Valt thực sự đã bất tỉnh trong bao lâu rồi?

Note : Sau những ngày tháng lặn để ôn thi(và bí,hoặc lười),cuối cùng tớ đã ngoi lên để viết chiếc chap này cho mọi người :>Mọi câu hỏi sẽ được giải đáp ở những chap sau,tớ tính cả rồi hehe :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro