Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời cuối cùng cũng đã lặn,nhường chỗ lại cho Mặt Trăng,kết thúc một ngày làm việc vất vả.Đến cả Mặt Trời cũng biết mệt cơ mà,cớ sao những con người này vẫn còn thức đến tận bây giờ?Hệ quả của việc nghỉ ngơi quá giờ giấc chăng,hay họ đang đợi một thứ khác còn đáng mong đợi hơn nghỉ ngơi chăng?Dù sao đi nữa,vẫn nên đặt sức khỏe lên hàng đầu,sau vụ này mong rằng bọn họ sẽ nghỉ ngơi đầy đủ,dù cá chắc rằng chín phần mười chẳng có ai rảnh để nghỉ ngơi bù khi họ đang rơi vào cái hoàn cảnh này.

Âm thanh "leng keng" vang lên giữa không gian tĩnh lặng,chấm dứt cái sự im lặng khó chịu suốt mấy tiếng qua.Một thiếu niên tầm 13-14 từ bên ngoài bước vào,trên tay là chùm chìa khóa dùng để mở cửa phòng giam.Cậu ta diện trên mình một bộ giáp sắt,nghe tiếng bước chân của cậu ta không nặng nề như tiếng bước chân hồi sáng,nên đoán chắc rằng bộ giáp cậu ta đang mặc không cồng kềnh lắm,đủ để hoạt động tự do.Tóc của cậu ta có màu trắng như tuyết,cùng với đôi mắt đỏ huyết tạo nên một vẻ đẹp khó tả,lớn thêm tí nữa chắc là sát gái lắm đây... Trông cậu ta không khác Shu là mấy,mỗi tội cậu ta không có một vết sẹo bên mắt phải giống Shu.Cậu thiếu niên đấy bước về phía phòng giam của Daiger và Ken,dùng chùm chìa khóa kia để mở cửa cho họ.Wamiya nghe thấy có động tĩnh liền ngó đầu ra ngoài,Wakiya thấy vậy cũng liền làm theo.

"Ồ...Cậu là..." Ken lên tiếng khi thấy cậu con trai kia,cậu ta sử dụng Besu để nói,chúng ta đều biết rằng Ken khá ngại khi nói chuyện với người lạ bằng giọng thật của mình.

"Cậu không phải là người đã đưa thư cho chúng tôi,cậu ta đâu rồi?" Daiger bất ngờ chen ngang,không đợi cậu con trai kia nói xong.

"Tôi là Shujo,một người bạn khác của Tora,đồng thời cũng là bạn của người đã đưa thư cho các cậu.Cậu ấy không muốn xuống đây vì mái tóc của cậu ấy có thể thu hút sự chú ý của các tù nhân khác,nên tôi đã xuống đây hộ cậu ấy." Cậu thiếu niên kia đáp.Cậu ta tự xưng là "Shujo",nên ta cũng nên gọi cậu ta là "Shujo" nhỉ?

"Ồ phải rồi,quả tóc của cậu ta đúng là dễ dàng thu hút sự chú ý thật,có khả năng nó còn phát sáng trong đêm nữa chứ..." Daiger lầm bầm,Shujo thấy vậy cũng tham gia cùng.

"Tóc của cậu ấy đúng là có một không hai mà..."

...

"Được rồi,cậu có định mở cửa cho chúng tôi nữa hay không?" Wakiya nói,giọng nói của cậu ta mất kiên nhẫn dần theo thời gian.Người bên cạnh cậu ta-Wamiya cũng chẳng kém gì,nhưng cậu ta vẫn cố nhịn,kẻo mất hình tượng thì toang.

"À vâng!Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu!" Shujo luống cuống đáp,cậu ta vội di chuyển vị trí của mình về phía phòng giam của hai cậu con trai đầu vàng kia.Daiger và Ken thấy vậy cũng liền bước ra khỏi phòng giam của mình.

Cánh cửa phòng giam của Wakiya và Wamiya mở ra,cũng là lúc Wakiya lao ra ngoài.Cậu ta chạy ra khỏi phòng nhanh tới mức mắt người thường gần như không thể theo nổi,Wamiya thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài.

"Ôi không khí bên ngoài,nhớ quá đi thôi!" Wakiya nói một mình như một kẻ ngốc.Phải rồi,họ dù mới ngồi trong phòng giam không lâu mấy,nhưng đây là lần đầu tiên họ ở trong ngục,quãng thời gian đó với họ như một cực hình vậy,cư xử như vậy cũng là chuyện bình thường thôi.Cơ mà chuyện Wakiya ngốc thì đó là sự thật-

"Chào,tôi là Wamiya.Tôi đã nghe về cậu và cậu bạn Luino kia thông qua thư mà Tora đã gửi cho tôi mấy tuần trước,rất vui khi được gặp cậu." Wamiya chủ động mở lời trước khi Shujo kịp lên tiếng,cậu ta giơ tay phải ra như muốn ngỏ ý bắt tay với đối phương.

"V-Vâng,rất vui khi được gặp cậu Wamiya.Tôi cũng từng nghe Tora kể về cậu rồi,nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu.Rất vui khi được làm quen với cậu." Shujo đáp,đồng thời bắt tay với Wamiya.

"Này!Lần đầu tiên gặp tôi cậu không hề lịch sự như vậy!" Wakiya bất ngờ chen ngang,cậu ta tỏ vẻ khó chịu trước sự thiên vị của Wamiya.

"Im đi!Cậu khác,cậu ấy khác,biết thân biết phận đi!" Wakiya cau mày đáp lại.Shujo thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ.

"Này,cơ mà Tora đã bao giờ kể về tôi chưa?" Daiger thấy vậy cũng tham gia.

"Tôi xin phép đi mở nốt 2 phòng còn lại." Shujo nói,đồng thời đi đến phòng giam của Valt và Valter.

"N-Này,ý gì đây..."

Shujo đứng trước cửa phòng giam của hai cậu con trai tóc xanh.Valt trong phòng khi thấy thấp thoáng bóng dáng của cậu thiếu niên tóc trắng lền reo lên."Shu!"


Khoan đã,không phải Valt đa-



"Không,không phải!"

"Shujo!" Lần này đến lượt Valter lên tiếng.

"Đúng rồi!"

Sau một lúc làm trò con bò với nhau,Shujo cuối cùng cũng thoát ra được.Cậu ta tiến đến phòng giam nằm ở cuối ngục,cũng là phòng giam cuối cùng.Valter lấy làm lạ lên tiếng.

"Em tưởng chúng ta chỉ có 6 người thôi mà...?"

Shujo không nói gì,đơn giản chỉ là cậu ta không nghe thấy.Tiếng "leng keng" và "két két" đã lấn át đi giọng nói của Valter.Thật ra nó không to lắm đâu,chỉ là cậu con trai có mái tóc trắng kia không để ý mà thôi.

Sau khi cánh cửa của phòng giam cuối cùng được mở ra,Shujo đứng xê ra một chút để người bên trong bước ra ngoài.Có hai người trong một phòng,giống như họ.Một cậu con trai có mái tóc bạc kim và đôi mặt đỏ huyết,kèm theo vết sẹo bên mắt phải,chẳng cần phải hỏi cũng biết đấy là Shu Kurenai.Tiếp đến là một cậu thiếu niên tầm 12-13 tuổi,cậu ta có một đôi mắt tím tựa như bầu trời đêm và mái tóc rực lửa-đúng theo nghĩa đen,không ai khác chính là Lui - kẻ thù của Kurenai.Hai kẻ thù ở chung một phòng ư,đúng là trời thích trêu người mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro