Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Valtter,Daiger,Wamiya,không biết mọi người hiện giờ ra sao rồi-

Đợi chút,họ đâu có thật,tất cả chỉ là nhân vật trong giấc mơ của mình thôi mà,việc gì mình phải lo cho họ nhỉ?

Tệ thật,mình bắt đầu không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa rồi.

Ước gì mình có thể quên cái giấc mơ đấy đi-

Không,không được!Mình không muốn quên họ,dù họ chỉ nằm trong trí tưởng tượng của mình.


Không..


Không..


Không..


Mình điên thật rồi.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Ai đó,làm ơn giải thích giúp tôi đi?



...



...



...



"Valt!Cậu ổn không vậy!?" Một giọng nói bất ngờ cất lên,cắt ngang những dòng suy nghĩ của Valt.Cậu ngay lập tức giật bắn mình,đồng thời lùi lại về phía sau theo phản xạ.

"Ken hả?!Cậu làm tớ giật cả mình!" Valt dùng giọng trách móc.

"Ai bảo cậu cứ ngồi đờ đẫn ra đấy,tôi mới phải dùng đến cách này đấy!" Ker ngay lập tức phản bác lại,giọng nói khàn và cao của con rối đó khiến người nghe có chút hơi khó chịu,nhưng vì Valt đã quen rồi nên cậu cũng không có phản ứng gì gay gắt quá mấy.

"H-Hể,tớ có hả?" Valt nói,làm vẻ ngạc nhiên,nãy giờ cậu mải nghĩ ngợi quá mà quên mất những chuyện đang diễn ra bên ngoài.

Sau khi nhận được câu trả lời mập mờ kia từ Valt,Ken bắt đầu có linh cảm có gì đó không ổn cho lắm.Cậu bắt đầu đổi từ Ker sang Beus để nói chuyện,nghe dễ chịu hơn giọng của con rối lúc nãy nhiều."Kể từ lúc cậu ngất đi,tôi cảm thấy cậu có gì lạ lắm.có chuyện gì hả?"

Valt nghe vậy bắt đầu lúng túng,không biết đáp lại bằng cách nào,trong miệng chỉ lắp bắt vài từ "ậm ừ",nghe không ra được từ nào có nghĩa hẳn hoi.

Ken thấy vậy thì càng bắt đầu tò mò hơn,cậu muốn đào sâu vấn đề này hơn nữa,nhưng rồi bất chợt dừng lại.Trông Valt như chẳng muốn cho ai biết về chuyện này cả,thôi thì cậu đành phải tôn trọng ý kiến của đối phương vậy."Nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép làm gì-"

*Bộp!

Chưa kịp nói hết câu,thì tự dưng một cái gối từ đâu bất ngờ bay tới,lao thẳng vào mặt Ken,khiến cho cậu không may mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

"Ấy chết!Xin lỗi Ken!" Wakiya hét lớn.Thông qua câu nói vừa rồi của Wakiya,chẳng cần phân tích hướng ném với lực ném nữa để xem ai là người ném cái gối đấy nữa,có thể chắc chắn rằng người ném nó là cái tên đầu vàng kia.

Ken không nói gì,chẳng chẳng thèm ngẩng mặt lên.Cậu từ từ đứng dậy sau cú ngã vừa nãy,đồng thời nhặt cái gối mà Wakiya ném vào người cậu.Ken bắt đầu làm tư thế chuẩn bị ném,nhắm thẳng vào Wakiya,khiến cho cậu ta bắt đầu lo lắng. "Này đợi chút,tôi đã nói xin lỗi rồi mà!"

Mặc kệ Wakiya có nói gì đi nữa,Ken vẫn để ngoài tai."Hơi thở của những con rối,thức thứ tám..." Ken nói,dù khá nhỏ nhưng vẫn đủ để đối phương nghe thấy.

"H-Hả..." Wakiya lầm bầm,bỗng dưng cảm nhận được cái gì đó ấm nóng đang chảy trên mặt mình.Không,không phải cảm nhận,rõ ràng là có cái gì đó đang chảy trên mặt cậu,Wakiya đưa tay lên để kiểm tra xem thứ chất lỏng ấy là gì,rồi tự làm bản thân mình giật mình.

"M-Mồ hôi?Mình đang sợ hãi sao?" Wakiya nghĩ thầm.


Đừng sợ


Một dòng suy nghĩ bỗng thoáng qua đầu Wakiya.Không,không phải suy nghĩ của cậu,rõ ràng là có ai đó đang cố nói gì đó với cậu.

"Ai...Ai đấy..." Wakiya cố gắng giao tiếp với giọng nói bí ẩn kia thông qua việc suy nghĩ,không giám nói thành lời vì sợ mọi người tưởng mình điên hoặc hoang tưởng.


Đừng quên,cậu có thể phòng thủ...


Giọng nói bí ẩn đấy lại tiếp tục vang lên trong đầu Wakiya,càng khiến cậu bất ngờ hơn.Nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất,chính là ở từ "phòng thủ".Tại sao không phải phản bác lại,hoặc là chặn nó lại?Tại sao vậy?


...


...


...


Wyvron!?


...


...


...


Nhưng sao tự dưng Wakiya lại nhớ tới Wyvron vậy...

...Phải rồi!Chẳng phải Wyvron là con quay hệ phòng thủ sao!?Chẳng lẽ,Wyvron đang cố giao tiếp với cậu,hay tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra?

Không,dù có là tưởng tượng hay không thì tất cả đều là giọng nói của Wyvron,ít nhất là do Wakiya nghĩ vậy.Cậu bắt đầu cười,không phải cười vì run sợ,cũng không phải cười vì sự ngu ngốc của mình,mà là nụ cười đắc ý,khiến Ken không khỏi bất ngờ. "Đừng quên,tôi có thể phòng thủ..." Wakiya nói một cách tự tin,đồng thời chuẩn sẵn tư thế.

Ken thấy vậy hay lập tức thay đổi tư thế ném,đúng hơn là di chuyển tay ra xa hơn,nhằm tăng tốc độ di chuyển của cái gối...

.

.

.

"NÉM RỐI!" Ken bất ngờ hét lên,đủ để phòng bên cạnh nghe thấy,đồng thời ném cái gối trên tay cậu thẳng về phía Wakiya.Tốc độ của nó nhanh tới mức đáng kinh ngạc,nếu là người thường thì chẳng ai có thể nhìn thấy được đường đi của nó cả,nó quá nhanh!Nhưng bằng một cách phi logic nào đó,Wakiya đã ngay lập tức né được.

"TUYỆT VỜI!" Wakiya bất ngờ hét lên ngay sau khi né được cái gối đó,từng giọt lệ cũng từ từ rơi xuống,những giọt lệ vui sướng.Ken thấy vậy cũng chỉ biết thở dài,cậu tiến đến lại gần chỗ Wakiya rồi đưa tay ra."Cậu làm tốt lắm,đứng dậy lên đi." 


Wakiya không nói gì,cứ tiếp tục cúi mặt xuống nhưng tay lại nắm lấy tay của Ken.Cậu chuẩn bị đứng dậy lên thì...

*Bộp!

Một cái gối khác từ đâu bay tới,lao thẳng vào đầu Wakiya khiến cậu không giữ nỗi thăng bằng mà ngã lăn ra đất.

Ken làm vẻ trầm trồ xen lẫn lo lắng,cậu ngẩng đầu lên để xác định chủ nhân của cú ném vừa rồi là ai."A-Ai!?Kẻ nào lại có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy!?"

"Tôi." Daigo thản nhiên đáp,đồng thời ném luôn một cái gối vào mặt Ken."Bớt làm mấy trò con bò nữa được không,đây có phải phim hành động đâu mà mấy cậu cứ làm quá lên vậy!?"

"Pfft-" Valt khúc khích cười trước hành động ngốc nghếch của hai người kia,vô tình thu hút sự chú ý của mọi người.

"Hể!Cuối cùng cũng cười rồi à!?" Rantaro nói,có chút hàm ý trên trọc.Cậu lấy một cái gối rồi ném về phía Valt."Chơi cùng không chú em!?" 

"Vâng!" Valt đáp,Trong ánh mắt cậu như thể vừa được thắp thêm một tia sáng mới.

Vào khoảng khắc đó,tôi đã quên mất rằng...


Note : Tui đã phải vừa cười vừa viết cái chap này,thật sự rằng Ken và Wakiya quà hề hước XD
Được rồi,mấy chap sau sẽ càng ngày càng dảk,tui sẽ không để nó hề nữa đâu,hoặc sẽ có 1 chút ehe
Xin lỗi vì cái văn phong ngày càng tệ của tui,dạo này tui bí với không có hứng viếc hic :"(




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro