Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời giờ đã được bao phủ bởi một màu đen,không rõ nó đến từ đâu,từ nơi nào,chỉ biết rằng nó đã đến ; hoặc đây mới chính là bản chất thực sự của bầu trời,thứ mà chúng ta gọi là "ban ngày" mới chính là thứ đến.Không còn ánh nắng mặt Trời,thay vào đó là ánh trăng huyền ảo,nhưng suy cho cùng nó vẫn chỉ là thứ ánh sáng do mặt trời ban tặng cho nơi đây,còn mặt trăng chỉ là người đi phát thôi,vậy tôi nên gọi là ánh nắng mặt trời hay mặt trăng nhỉ?

Ôi chết,tôi sao đãng quá phải không!?Đang nói về bầu trời sao tôi lại chuyển qua nói về thứ ánh sáng của mặt trời và mặt trăng kia chứ!

Dù sao thì nó cũng là một trong những thứ thuộc "bầu trời" mà.

Tôi tự hỏi,liệu thứ được gọi là "bầu trời" này bao giờ mới sập nhỉ?Nếu nó sập,liệu đâu mới là thứ đầu tiên biến mất khỏi cái trần gian này,mặt trời hay mặt trăng?Haha,quả là một câu hỏi ngu ngốc làm sao,haha-

...

Phải không?

...

* * *

Valt ngẩng đầu lên nhìn trần nhà,đúng hơn là trần nhà đang ở đối diện nếu nhìn từ góc nhìn của Valt.Cậu không ngủ được,đã khuya vậy rồi mà vẫn chưa ngủ được?Lạ thật,có phải do lạ chỗ nên Valt mới không thể ngủ được không,hay còn một lý do nào khác?Đây là lần đầu tiên cậu thức muộn như thế này, cũng có thể gọi là "lần đầu trải nghiệm" nhỉ?

"Sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ vậy?Hồi hộp quá hay gì?" Một giọng nói bất ngờ cất lên,tuy khá nhỏ nhưng đủ để phá tan cái không gian tĩnh lặng này.

Valt quay đầu về phía giọng nói phát ra,đồng thời đáp lại bằng giọng trêu trọc. "Chẳng phải cậu cũng chưa ngủ sao,Ken?"

Ken nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ."Dạo này câu ghê gớm phết nhỉ?"

"Thì cậu cũng có khác gì tớ đâu!?" Valt nói,đồng thời tặng cho Ken một nụ cười.

"Mà trăng hôm nay công nhận sáng thật nhỉ...?" Ken bắt đầu đánh trống lảng,khiến Valt không khỏi khó chịu.

Nhưng dù có khó chịu đến mấy thì cậu vẫn phải công nhận với cậu bạn kia rằng,trăng đêm nay sáng thật,sáng hơn mọi khi nhiều.Valt hướng ánh mắt mình về phía cửa sổ,nơi duy nhất có thể nhìn thấy mặt trăng.Một chút ánh sáng hiếm hoi len lỏi qua từng ô kính rồi chiếu thẳng vào phòng,dù chỉ một chút ít ỏi như vậy thôi cũng đủ để thắp sáng cả căn phòng,dù không sáng bằng khi bật điện,nhưng ít ra vẫn còn có thể nhìn rõ được mọi thứ."Ừm!"

"Trùng hợp thật đấy.." Ken nói,giọng có chút trầm hơn ban nãu một chút,khiến Valt có chút thắc mắc.Valt không ngần ngại gì mà hỏi trực tiếp luôn vào vấn đề."Trùng hợp,trùng hợp gì cơ?"

Gì cơ?Khi mà hai chữ cuối cùng rơi khỏi mồm Valt,nghe đơn giản nhưng lại khiến Ken phải hốt hoảng.Cậu đáp lại như chưa có gì xảy ra,tất cả mọi thứ từ sáng nay đến bây giờ.Ken không biết phải làm gì mới đúng,điều duy nhất cậu có thể làm hiện giờ là đáp lại Valt.Ken hít một hơi sâu,rồi thở ra,mọi hành động của cậu đã thu hút sự chú ý của Valt.Phải,nó quá kì lạ.Nhưng đối với Ken,hành động của Valt cũng kì lạ không kém.

Trong mắt hai người khác nhau,mỗi người sẽ nhìn nhận bản thân và đối phương một cách khác hoàn toàn nhau...

Lấy hết sự can đảm còn sót lại trong người,Ken mở miệng lên nói thành tiếng. "Hôm nay là ngày 22/11,cậu quên rồi à?"

...

22/11?

"Cậu nhớ rồi chứ,cái kế hoạch đến Mộng giới mà cả bọn bàn hôm nay ý,chính cậu là người lập ra mà."

Nghe đến đây,mặt Valt tái mét lại,cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe."G-Gì cơ...?"

"Nếu cậu hỏi sao tôi vẫn còn thức thì tôi xin trả lời thẳng luôn : Chỉ có kẻ ngốc mới làm mấy chuyện nguy hiểm mạng sống của mình như vậy.Tôi đã vờ đồng ý tham gia để giữ nguyên cái bầu không khí vui vẻ đó,nhưng còn việc làm đúng lời hay không thì không chắc. " Ken nói,từng câu từng chữ mà cậu ta thốt lên cũng đủ hiểu ràng : Ken chẳng quan tâm gì đến mạng sống của mọi người cả,thứ cậu ta quan tâm chính là bản thân mình.

Ken như thể vừa lột xác thành một con người khác hoàn toàn,cả lời nói lẫn hành động của cậu ta.Vẫn khuôn mặt đó,cơ thể đó,nhưng linh hồn như thể vừa được thay thế.Hai tiếng trước,cậu đem lại tiếng cười cho mọi người và Valt,thì bây giờ,cậu lại khiến Valt rơi vào đau khổ.

Từng câu từng chữ từ từ lọt vào tai Valt,tuy vậy cậu chẳng ưa chữ nào cả.Cả người cậu nổi gân xanh vì tức giận,cậu ngồi dậy rồi nắm lấy khăn choàng của Ken,đồng thời hét lên. "KEN!CẬU NÓI VẬY LÀ CÓ Ý GÌ!?"

Dù có hét to đến cỡ nào,những người kia chẳng có tí động tĩnh nào cả,như thể họ đã chìm vào giấc ngủ sâu và không bao giờ tỉnh dậy.Trong phòng giờ chỉ còn Ken và Valt còn thức.Ken im lặng một lúc lâu,sau đó mở miệng lên đáp. "Tôi chẳng quan tâm các cậu sống chết ra sao,miễn là tôi còn sống là được rồi."

Nghe đến đây,cơn tức giận của Valt như được thổi bừng lên,và ngày một to hơn nữa.Đôi đồng tử của cậu căng lại,cậu kéo Ken lại gần hơn rồi hét lên to hơn nữa."KHÔNG NGỜ CẬU LẠI LÀ LOẠI NGƯỜI CẶN BÃ NHƯ VẬY ĐẤY,KEN!"

"Thì chẳng phải cậu cũng như vậy sao?" Ken nói,vẫn chất giọng đó,vừa đều đều vừa lạnh như băng,khiến cho đối phương không khỏi ớn lạnh,lạnh tới mức phải run rẩy.

"Hả-Hả?" Valt không hiểu Ken đang nói gì,và cũng không thể ngờ rằng Ken có thể thốt ra những lời cay nghiệt đó.Hai tay nắm khăn choàng của Ken dần nới lỏng hơn.

"Người nghĩ ra kế hoạch này là cậu,chủ mưu cũng chính là cậu.Tôi không rõ cậu có lường trước được mức độ nguy hiểm của việc này không,nhưng chính cậu là người đã đẩy mọi người vào nguy hiểm." Ken nói,gạt tay của Valt ra và đứng dậy lên. "Tôi vốn chỉ cố bảo vệ cái mạng sống quý giá của mình thôi.Nếu muốn nói ai cặn bã hơn,thì người đó chính là cậu đấy."

"Không...Không...Tôi không có.."

"Cậu có đấy."

"Phải rồi...Người khiến mọi người rơi vào nguy hiểm là mình.Ken không làm gì sai cả,cậu ấy chỉ cố gắng bảo vệ bản thân thôi..."

Ken nhìn Valt bằng cặp mắt lạnh lùng.Trông kìa,giờ cậu ta trông thật thảm hại làm sao...Ken mỉm cười,một nụ cười man rợn.Chẳng ai biết cậu ta lại cười cả,và tôi cũng vậy,khiến Valt rơi vào tuyệt vọng là mục đích của cậu ta chăng?

Ken cúi người xuống,ghé sát vào tai Valt rồi thì thầm. "Cậu biết việc mình cần làm là gì mà,phải không?"

"Việc cần làm...?"

"Chuộc lỗi"

Khi nghe đến "chuộc lỗi",mắt Valt ngay lập tức sáng lên,như thể có một ngọn đuốc đang tráy rực vừa truyền hơi ấm vào ngọn đuốc đang tắt trong mắt cậu.Valt quay phắt đầu lại về phía Ken,cái người lúc nãy vừa dập tắt niềm hi vọng của cậu giờ lại thắp lên cho cậu một cái mới. "Chuộc-Chuộc lỗi!?Cậu biết cách ư!?"

"Tất nhiên rồi,vậy nên tôi mới nói với cậu."

"Cách nào vậy!?"

Ken không nói gì,đơn giản là cậu ta không muốn đáp lại ngay lập tức,để tạo vẻ bí ẩn chăng?Cậu đứng dậy,nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia rồi nói.

"Cậu được chọn là người giữ quyển sách cuối cùng."

"Hả?"

"Tôi chẳng có thời gian để giải thích đâu,sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi.Nhưng một điều theo tôi bắt buộc phải nói với cậu,cậu được chọn không phải do cậu đạt đủ yêu cầu mà chúng ta đề ra,mà do đây là việc cậu bắt buộc phải làm.Đây là lỗi của cậu,và giờ việc cậu cần làm là sửa lại những lỗi lầm mà mình gây ra,nên đừng có tự cao!" Ken nói,giọng cậu ta cao tới khó nghe,trông chẳng khác gì Wakiya là mấy,vừa hống hách vừa chảnh,lại còn khó ưa.Nhưng chẳng thể làm gì được vì điều Ken vừa nói hoàn toàn đúng.

"Được,tôi đồng ý." Valt nói

"Tôi đâu hỏi cậu đồng ý hay không,đã nói đây là việc cậu cần phải làm mà!"

"Dạ,vâng..."

Ken ngừng trách móc,lôi từ phía sau ra một cái gậy đánh bóng chày làm bằng sắt. "Đến giờ phải tỉnh dậy rồi,cố chịu đau một chút nhé?"

Valt lấy làm thắc mắc trước hành động của Ken. "Chịu đau-"

Chưa kịp nói xong,Valt đã ăn nguyên một gậy từ Ken.Cậu ngã xuống sần nhà rồi ngất đi ngay sau đó...


"Khiến người ta nghĩ đấy là việc mình cần làm cũng là bắt buộc đấy.."
"Im đi,tôi nói đúng mà..."

"Bầu trời cũng bắt đầu sập rồi,tôi nghĩ chúng ta nên đi khỏi chỗ này sớm hơn."

"Hừ,đừng có mà đánh trống lảng!"




Note : Õmg sao văn phong ngày càng tệ thế này ỏe ỏe,hay do viết việc hai nhân vật đang nói chuyện với nhau không phải sở trường của tui z :"(Nhưng dù sao thì nó vẫn tệ v hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro