Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Keng!

*Keng!

Tiếng hai con quay va chạm vào nhau vang lên,từng tia lửa bắn lên trong lúc cả ,tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp xen lẫn chút dữ dội,trông như hai chiến sĩ đang khiêu vũ trên chiến trường..

*Keng!

Thêm một âm thanh tương tự vang lên,nhưng nó ta và rõng rạc hơn trước.Hai con quay bắt đầu văng khỏi sàn đấu và nổ tung gần như cùng lúc,nếu không nhanh mắt sẽ không thể phát hiện ra đâu mới là bey phát nổ trước.Ánh mắt của mọi người tập trung vào hai con quay dưới sàn,rồi lại đổi sang nhìn trọng tài,chờ phán xét của cậu như thể phán xét của Đấng tối cao.

"Valtryek chiến thắng với cú nổ tung!" Daigo nói,giọng to rõng rạc để đủ cho cả 6 con người trên sân thượng nghe thấy,kể cả cậu.

"Đúng là Valtryek đã thắng,nhưng tôi có cảm giác như nó đang yếu đi.." Ken nói thông qua Beus,đồng thời cậu là đối thủ của Valt trong trận vừa nãy.

"Hả?Valtryek có vấn đề gì sao?" Honcho thắc mắc.

"Anh ghét phải nói điều này,nhưng có vẻ như Ken nói đúng đấy." Shu lên tiếng.

"Em biết..." Valt đáp,giọng có chút đượm buồn.

Shu khá bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Valt,đồng thời có hơi lo lắng cho cậu. "Em có sao không Valt?"

"Cậu không thể phát huy tối đa sức mạnh của Valtryek hả!?" Wakiya nói,giọng nói cũng không còn kiêu căng như trước nữa,có thể thấy cậu ta đang lo lắng cho Valt.


Vấn đề không phải là vậy...

Mình cứ có cảm giác thiếu vắng thứ gì đó...

Dù ngoại hình,đặc điểm ,từng âm thanh mà cậu ấy phát ra khi chiến đấu,cách mà cậu ấy thể hiện,hay thậm chí cả những vết xước trên người đều y hệt với Valtryek mà mình biết,nhưng...Nhưng mình luôn có cảm giác thiếu thiếu gì đó,như thể sợi dây kết nối mình và Valtryek đã đứt lìa từ lúc nào đó không hay...

...Hoặc đây không phải là Valtryek






"Không thể tin được Wakiya lại mời chúng ta đến nhà cậu ta ngủ qua một đêm đấy!" Rantaro nói,giọng đầy phấn khích và có chút hàm ý trêu ghẹo người được nhắc trong câu nói vừa rồi của cậu ta.

Wakiya trừng mắt nhìn Rantaro với vẻ có chút khó chịu. "Mi nghĩ ta ích kỷ đến nỗi không thể mời bạn đến nhà à!?"

Đấp lại điệu bộ khó chịu của đối phương chỉ là một từ "Ờ",như thể đang cố khiêu khích Wakiya.Từng giọt máu trong người Wakiya bắt đầu sôi sục lên,nó hiện lên rõ ràng đến nỗi dù có đứng cách xa 6m cũng có thể cảm nhận được bầu không khí nóng bức,khó chịu này,dù hiện giờ đang là mùa thu.

Daigo như đã lường trước được chuyện gì sắp xảy ra,liền vội chạy đến can ngăn Wakiya. "Được rồi được rồi,xin hai cậu đấy,làm ơn đừng có gây gổ với nhau ở đây được không,đây là giữa rừng đấy.Hai người không thể ngưng gây chuyện với nhau trong một ngày được à?"

"Chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra nếu như cậu ta không ngừng kiếm chuyện với tôi!" Wakiya ngay lập tức đáp lại đầy tức giận.

Rantaro cũng không kém cạnh mà ngay lập tức đáp lại ngay. "Nếu cậu ta ngừng tỏ ra đáng ghét thì đâu có chuyện tôi gây sự với cậu ta nhiều như thế này!"

Khi từ "đáng ghét" lọt vào tai Wakiya,cả người cậu ta nổi gân xanh,sự tức giận của cậu bộc lộ rõ ràng quá mức cần thiết. "Hả,mi nói ai đáng ghét cơ!?"

"Ngươi bị lãng tai hay gì,để ta nói lại cho mi nghe nhá!?Ta nói mi ĐÁNG GHÉT đấy!" Rantaro gắt gỏng đáp lại.

"DỪNG.LẠI.NGAY." Daigo hét lớn,đồng thời nhấn mạnh từng chữ,không khỏi khiến Rantaro và Wakiya giật mình.Cả hai lần lượt hướng ánh mắt về phía Daigo."Các cậu tính cãi nhau ngoài này à,Shu,Ken và Valt vào trong hết rồi đấy!"

"H-Hả!Cái gì,đùa chắc!" Wakiya cuống lên

"Hả hả gì nữa,mau vào nhà thôi!" Rantaro thúc giục.

Daigo chỉ có thể thở dài trước sự ngớ ngẩn của hai cậu con trai tóc vàng kia,bước vào nhà trong sự mệt mỏi.






Note : Dạo này tớ bí quá nên ít ra chap và mỗi chap ít chữ v :"(Tớ hứa sẽ bù vào những chap tiếp theo,hứa danh dự luôn :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro