Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đứng trước một cánh cổng lớn,dù nhìn đằng sau không có gì nhưng khi nhìn vào trong cánh cổng đó,ta có thể thấy một ánh sáng lớn nuốt chửng mọi thứ trong cánh cửa đấy,như thể nó cố tình ở đấy để ngăn cho bọn tôi thấy những thứ bên trong đó vậy.Chỉ có 9 người chúng tôi,không còn là 3 như lúc đầu nữa,con số đó đã tăng đáng kể.Không có ai bị bỏ lại phía sau,không một ai cả,hoặc do tôi nghĩ vậy chăng?Nhưng giờ đó không quan trọng nữa,những người bạn đồng hành cùng tôi suốt chặng đường dài này cuối cùng cũng đến đây,ngoại trừ bọn họ,những người thuộc về thế giới này.Tôi từng ước rằng mình có thể thoát khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt,nhưng giờ tôi lại ước mình có thể níu thêm một chút thời gian nữa để ở lại cùng họ...

_____________________________________
"Hộc...hộc...!"
Tiếng thở nặng nể vang lên trong căn phòng,đúng hơn là phòng giam.Nghe qua tông giọng có thể chắc rằng,đây là giọng của Valt.

"Thì ra là mơ à...Nhưng mình cứ có cảm giác đây là điềm báo..."Valt nghĩ thầm,lặng lẽ nhìn ra ngoài trời thông qua một ô vuông nhỏ trong phòng để đoán thời gian.Trời đang mang sắc xanh của buổi sáng sớm,nên chắc cũng tầm 7-8 giờ. Đồng thời đã hơn 1 tiếng kể từ lúc Valtter mượn sách,tương đương với số thời gian cậu dán mắt vào quyển sách đấy.Cậu như dấn mình vào thế giới của nó,hoàn toàn nhập tâm tới nỗi không để ý mọi thứ xung quanh.Valt dù bật dậy vì giấc mơ lúc nãy,nhưng cậu vẫn đang trong cơn mơ hồ.Cậu liếc sang phải nhìn giường của Valtter,và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một cậu bé có mái tóc xanh giống mình,cũng sở hữu một đôi mắt màu nâu.Nhưng lạ thay,dưới đôi mắt đấy là một thứ gì đó màu đen,trông giống như quầng thâm.Nhưng vì không tỉnh táo nên Valt đã nhìn nhầm nó thành một thứ đáng sợ,tự dọa bản thân một pha hú vía,đồng thời sau pha đấy cậu liền lấy lại được tỉnh táo...Lúc đó cậu mới để ý rằng,đấy là Valtter chứ không phải một con vật đáng sợ nào cả,tất cả đều do trí tưởng tượng phong phú của cậu..được dùng không đúng lúc.

"V-Valtter!?Sao mắt cậu có quầng thâm vậy,cả đêm qua cậu không ngủ à?" Valt lên tiếng,nhưng đáp lại cậu không phải câu trả lời mà là một sự im lặng,vừa kì lạ vừa đáng ghét..

Nhưng Valt vẫn không chịu thua,cậu quyết định gọi tên đối phương một lần nữa.Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự im lặng.Không biết do Valtter đang tập trung quá mức không cần thiết hay do cậu ta cố tình làm vậy để tập trung,nhưng dù là lý do nào đi nữa,thì cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở từ "tập trung" mà thôi. Chẳng biết phải làm gì,Valt lôi mấy cái gối ra nghịch cho đỡ chán,dù cũng chẳng khá khẩm lên mấy.Cậu khẽ liếc mắt về phía Valtter,sau đó lại ngay lập tức rút lại.Chẳng biết Valt đang cố làm cái gì nữa.


Thôi thì cứ ngủ tiếp cho lành...
































"Valt!"






























"Valt!"






































"VALT!"


"Éc!" Valt bất ngờ tỉnh dậy sau khi âm thanh "VALT!" vang lên,nó đủ to để đánh thức một người đang say giấc,và cậu cũng không ngoại lệ.Cậu hướng mắt về phía trước,không phải phía trước mặt là mà trên trời.Valt hiện đang nằm trên ghế,cái ghế gần cái bey stadi mà cậu và cả câu lạc bộ hay tụ tập mỗi khi ra chơi hoặc rảnh rỗi...

Đợi chút,chẳng phải cậu và mọi người đang lạc ở Mộng giới sao!?Valt ngay lập tức bật dậy,trước sự bất ngờ của người bên cạnh và mọi người.

"Valt,em sao vậy?" Cậu con trai bên cạnh nói,chất giọng hơi trầm nhưng chứa đầy hàm ý lo lắng.Cậu có một đôi mắt đỏ huyết và mái tóc trắng như tuyết.Phải,không ai khác là Shu Kurenai,bạn thân thuở nhỏ của Valt.

"Anh Shu,và cả mọi người nữa,sao mọi người lại ở đây vậy!?" Valt không kìm nổi thắc mắc mà ngay lập tức thốt lên những gì mình đang nghĩ.

"Em đang nói gì vậy Valt?" Shu cũng bắt đầu thắc mắc không kém.

"Chú tự dựng bất tỉnh xong giờ tỉnh dậy llaij nói những thứ khó hiểu,có cần đi khám không vậy anh bạn?" Một người khác lên tiếng,thu hút sự chú ý của Valt.Thông qua giọng nói và cách nói chuyện,ta có thể khẳng định rằng chủ nhân của giọng nói vừa nãy không ai khác chính là Rantaro,"đại ca" của cậu.

Valt bất ngờ không thốt lên lời,chỉ có thể ê a vài tiếng.Cậu bắt chuyển sự chú ý của mình đến những người khác,có đầy đủ cả Ken,Daigo và Wakiya.

"Cậu vẫn còn ngái ngủ hay gì?Bọn tôi đang đứng lù lù trước mặt cậu còn gì!?" Wakiya lên tiếng,giọng điệu "ta đây" của cậu khiến người nghe có phần hơi khó chịu.

"Chắc là Valt không được khỏe cho lắm nên mới bị ngất đi,nghỉ ngơi một tí là khỏe lên thôi mà!" Ken nói thông qua Beus.Daigo gật đầu,như thể muốn nói "Tôi đồng tình với Ken"

Valt như định muốn nói một điều gì đó,nhưng rồi lại bác bỏ nó ngay lập tức.Trong đầu cậu giờ chỉ toàn là dấu chấm hỏi...



Chuyện gì đang xảy ra vậy?


Tất cả mọi chuyện xảy ra từ trước tới giờ chỉ đơn thuần là một giấc mơ thôi sao?



Bonus :

Phóng viên : Chào cô Kuni,cô có thể tiếp tục một vài thông tin của chương tiếp theo không.Hoặc lý do tại sao Valt và mọi người đã trở về thế giới của mình mà chỉ có mình Valt nhớ toàn bộ mọi chuyện,liệu mọi thứ chỉ đơn thuần là một giấc mơ thôi sao?

Kuni(aka author) :

Kuni : Không bé ơi,em muốn nghe spoil mà không follow chụy,chụy hông cho đâuuu

Phóng viên : À


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro