Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valtter ngồi bệt xuống dưới đất,nhìn chằm chằm vào khoảng hư vô như một kẻ không còn khát vọng để sống.Quầng thâm dưới mắt cậu ta ngày một rõ hơn,có thể thấy cậu ta không hề ngủ suốt đêm qua,và có thể đã nghe được cuộc trò chuyện của Daiger với Shu và Wamiya với Wakiya...Khoan đã,còn có cả "nó" nữa!

Ngay lập tức,Valtter chạy gần đến song sắt,hai tay nắm lấy nó trước để tránh đập mặt vào mấy cái song sắt chết tiệt này.Cậu quay đầu về phía phòng giam của hai cậu con trai tóc vàng kia và hét lớn lên.

"Wamiya!Wakiya!Liệu em có thể mượn quyển sách đó được không!?". Sau khi những từ này rơi ra khỏi mồm,Valtter mới bắt đầu nhận ra mình vừa vô tình đánh thức một vài tù nhân khác,đồng thời thu hút sự chú ý của một vài tên.

"Ê thằng kia,mới sáng sớm chú mày đã thích gây chuyện rồi à!?" Một tù nhân ở phòng giam thứ nhất hét lớn,vang vọng cả cái ngục giam này.

Valtter chẳng biết đáp lại,đúng hơn là không thể.Trời sinh mỗi người một tính,nhưng tại sao trong nhóm bạn chỉ có mình cậu là nhát cáy như thỏ đế,giờ lại đụng phải cái tên này.May thay đây là ngục giam,còn có song sắt bảo vệ cậu và ngăn tên đầu gấu đấy ra khỏi cái chuồng của hắn ta,nếu không chắc cậu đã bị tên đầu gấu ấy tẩn một trận rồi.

Hắn ta thấy Valtter chui lại vào phòng càng sôi máu hơn,vì tội ném nguyên một trái bơ to đùng vào mặt hắn.Nhưng cũng vì mấy cái song sắt này ngăn cho hắn xổng chuồng,nên cũng chẳng thể làm gì hơn.Tên đầu gấu ấy cũng chỉ để lại một câu "Nhớ mặt tao đấy!" rồi lại lủi thủi chui vào phòng rồi leo lên giường nằm.Có vẻ như Valtter vừa mang họa vào mình rồi...

"Này!" Một giọng nói bí ẩn bất ngờ vang lên,đánh thức Valtter khỏi nỗi sợ hãi vừa nảy sinh trong người với tù nhân kia,ngay lập tức quay đầu lại để xem chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai.Nhưng trớ trêu thay,thứ đập vào mặt cậu không phải gương mặt của chủ nhân giọng nói vừa nãy,mà là nguyên một quyển sách dày cộp dài hơn 900 trang đập thẳng vào gương mặt đáng thương của cậu.Xui xẻo thay nó còn là gáy sách chứ không phải mặt sách.Nhưng lạ thay,trán cậu chẳng bị làm sao cả,không một vết thương,hay thậm chí chỉ một vết xước nhỏ,tất cả đều không.Dù đối phương đã biết rằng sẽ không có một vết thương nào trên đầu cậu cả,nhưng vẫn vội xin lỗi vì hành động vừa rồi của mình.

"Kh-không sao đâu anh Wamiya.Em chỉ hơi đau tí thôi!" Valtter nói,một tay xoa trán một tay phẩy phẩy như muốn nói "Không có gì to tát đâu".Để tránh việc thu hút sự chú ý của các tù nhân,Valtter lặng lẽ lui về góc phòng,Wamiya thấy vậy cùng không nói gì nữa,quay mặt lại nhìn vào góc phòng.

Thường thì Wakiya sẽ phản đối kịch liệt ngay nếu Wamiya lấy đồ của cậu ta mà không chịu hé miệng nói nửa lời,nhưng giờ cũng chẳng ai mảy may quan tâm đến chuyện đấy nữa,vì cả hai thậm chí còn không dám nhìn mặt nhau,nói gì đến việc mở miệng ra nói "Cho mượn".Valtter cũng khác với mọi khi,thường thì cậu bé sẽ luống cuống trả lại quyển sách nếu có trường hợp tương tự xảy ra,vì chủ nhân của quyển sách này chưa cho phép cậu mượn nó,riêng hôm nay là ngoại lệ,hoặc sẽ có ngày một ngày 2 nữa.Con người mà,ai chả có lúc thay đổi-

Những ngón tay 37 độ của Valtter bắt đầu lật từng trang sách lạnh lẽo,mỗi trang đều chứa một đống thông tin.Từ những thứ đã từng được ghi trong sách vở,đến những thứ cậu chưa bao giờ đọc,đến những thứ vượt quá tầm hiểu biết của con người.Tất cả nằm gọn trong một cuốn sách hơn 900.Chỉ mới lướt qua nhìn thôi đã đủ để thấy được số thông tin trong đây nhiều vô kể,Valtter quyết định không nhìn qua nữa mà đọc trang đầu tiên.
Trang đầu tiên cũng không có gì đặc sắc mấy.Mở đầu là dòng chữ được viết nắn nót nên không cần căng mắt ra để nhìn,đơn giản như những quyển sách khác và không gây ấn tượng sâu sắc mấy về cách trình bày,trừ nội dung của nó-

Origine humaine

Tạm dịch là "Nguồn gốc của nhân gian". Mới chỉ bắt đầu với tiêu đề đã hiện rõ ba chữ "không tầm thường" rồi,không biết nội dung bên trong còn "không tầm thường" tới đâu.Valtter bắt đầu hồi hộp,tay cậu cứ run liên tục dù bản thân mình không muốn.Cậu run không phải vì sợ hãi,cậu run vì hồi hộp,vì hạnh phúc.Đây là lần đầu tiên Valtter được động tay vào cuốn sách do Thần viết ra,từng nét chữ nắn nót của họ in đậm lên giấy trắng giờ đã nhuốm màu thời gian.Từng cảm xúc của cậu dồn lại thành một giọt mồ hôi ấm nóng rơi thẳng xuống trang sách.Ánh mắt của cậu bắt đầu hướng về từng dòng chữ đầu tiên của trang sách.

Ngày thứ nhất,ngày thứ hai,ngày thứ ba,Chúa hết lòng với thứ được gọi là thế giới
Ngày thứ tư,ngày thứ năm,ngày thứ sáu,Chúa bắt đầu cảm thấy chán nản với công trình của mình
Chỉ muốn hoàn thành nhanh nhất có thể để nghỉ ngơi
Ngày thứ bảy,cuối cùng Người cũng đạt được mong muốn của mình
Người nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả,bỏ mặc những vị thần đang chơi trò cá cược trên thành quả của mình...

Và đó cũng là kết thúc của trang thứ nhất,đồng thời là thông tin đầu tiên...

Note : Chiếc fic phèn ẻ này của mình bắt đầu chứa những yếu tố liên quan tới tôn giáo rồi (Thật ra mình chỉ dựa theo để viết chiếc fic này thôi,sẽ có một vài thứ khác hoàn toàn nhưng nó vẫn chứa yếu tố tôn giáo và mình xin lỗi ỏe)
Dù bối cảnh ở đây đây diễn ra ở thế giới khác nhưng nó vẫn chứa yếu tố tôn giáo,nên vậy mình xin lỗi những độc giả cảm thấy hơi khó chịu:"(
Mình không theo đạo nên cũng không hiểu rõ mấy,mong mb theo đạo thông cảm hic
Bài thơ trên mình có dựa theo khá là nhiều của bài thơ "Bảy ngày sáng tạo",tác giả là Galih S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro