Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang xem gì đấy?" Wamiya bất ngờ lên tiếng,đồng thời đặt một tay lên vai Wakiya,không biết rằng mình vừa dọa người kia một phen hú vía.

Wakiya ngay lập tức giật bắn người sau khi Wamiya lên tiếng,đồng thời theo phản xạ ôm cuốn sách vào người mình,từ từ quay đầu lại nhìn người kia. "Không-Không có gì đâu!" Wakiya luống cuống đáp.Thật ra cậu chẳng có việc gì phải dấu cả,nhưng hành động mà Wamiya làm vừa rồi khiến Wakiya không thể tự chủ được bản thân mà hành động một cách vô ý thức,đẩy cậu vào tình huống khó xử.Tới lúc Wakiya nhận ra có gì đó sai sai thì đã quá muộn,đành phải hùa theo thôi.Cách tốt nhất để thoát khỏi cái hố này là đào một cái hố sâu hơn nữa.

Wamiya thấy vậy liền lợi dụng thời cơ trêu ghẹo Wakiya. "Rõ ràng tay cậu đang ôm một một cuốn sách mà còn chối!Đưa tôi xem với nào!" Wamiya nói,đồng thời nhanh trong cầm lấy quyển sách mà đối phương đang ôm.Wakiya thấy vậy cũng cố tình thả longr tay mình hơn để Wamiya dễ lấy,tránh làm mất thời gian.

"Để tôi xem nào..." Wamiya nói nhìn chăm chăm vào cuốn sách.

"Đừng có tự tiện lấy đồ của người khác như vậy chứ!?" Wakiya gắt lên,dù chính cậu đã cố tình để Wamiya lấy nó một cách dễ dàng.

Wamiya để ngoài tai những lời mà Wakiya nói,tập trung săm soi từng chi tiết của cuốn sách.Từ cạnh sách đến cả tiêu để,từng chi tiết ở con quái vật đằng sau."Trêu chọc" chỉ là cái cớ để Wamiya có thể dễ dàng lấy nó,cậu ta vốn dĩ đã biết cuốn sách này là gì khi thấy Wakiya chăm chăm nhìn hình kí họa của con quái vật ở đằng sau bìa của quyển sách,nhưng cậu ta vẫn muốn xác nhận lại.Mặt cậu ta ngay lập tức biến sắc,đôi mắt màu xanh ngọc dần co lại,hai tay đang cầm quyển sách cũng đang run rẩy,không biết cậu ta còn có thể giữ được nó trong bao lâu nữa.

"Wakiya,cái này của cậu à,hay có ai đưa cho cậu?" Wamiya nói với tông giọng trầm,xen lẫn lo lắng và sợ hãi.

Wakiya cũng dần cảm nhận được cảm xúc hiện giờ của Wamiya,không dám loi choi như vừa nãy nữa. "Có người đưa cho tôi,nhưng tôi không biết người đó là ai.."

"Cậu có biết quyển sách này là gì không?" Wamiya hỏi tiếp

"Khô...ng?" Wakiya ê a giọng

"..."

Wamiya không nói gì,chỉ nhìn Wakiya với ánh mắt lo lắng xen lẫn chút sợ hãi ẩn chứa bên trong.Đây là lần đâu tiên cậu nhìn Wakiya bằng ánh mắt này,người mà cậu cho rằng là ghét cay ghét đắng,là một tên dị vật kiêu căng không nhận rõ được giá trị của bản thân,vậy mà giờ đây cậu lại lo lắng cho cậu ta.

"Cậu,và nhóm bạn của cậu,phải cẩn thận đấy..." Wamiya nói. "Sắp tới sẽ có một trong 6 người bạn của cậu có quyển thứ hai..."

"Đừng nói mấy lời khó hiểu nữa!" Wakiya mất kiên nhẫn

"Cậu không cần biết,và tốt nhất không nên biết." Wamiya nói. "Cậu không nên biết đến nó sớm,ít nhất là bây giờ.""Ý cậu là sao cơ!?" Wakiya bắt đầu gắt lên.

Bầu không khí vui vẻ vừa nãy dần biến chất thành một bầu không khí căng thẳng,ảm đạm.Giống như việc một ổ bánh mì bị mốc mà chẳng ai muốn,vì như vậy họ sẽ phải bỏ cả ổ bánh mì đó.Và bầu không khí căng thẳng,ảm đạm chết tiệt này cũng vậy,không ai mong nó sẽ đến cả...



" 'Mande' có nghĩa là 'Thế giới' trong ngôn ngữ cổ từ xưa của chúng ta" Giọng của một người đàn ông vang lên.Đặc sệt như đường ở dạng lỏng vậy.Tay ông ta cứ thế mà viết lên bảng,nhanh tới nỗi các học sinh ở dưới không thể theo kịp được.

Cuối cùng,ông ta dừng lại ở dấu chấm,quay mặt lại nhìn các học sinh của mình đang cặm cụi viết. "Ta có một thông tin thú vị cho các trò đây!"

" 'Mande' đã được dùng để đặt tiêu đề cho một cuốn sách dùng để tham khảo tài liệu. Nó được chia thành 2 phần khác nhau. Quyển đầu tiên sẽ ở dạng sách,thứ hai sẽ ở sẵn trong đầu,lạ phải không?

"Cả lớp "Ồ....ồ!" một cái dài,tỏ vẻ bắt đầu phấn khích với câu truyện của thầy.

 "Thưa thầy,làm thế nào để cuốn thứ hai có thể vào não chúng ta vậy ạ?Lỡ nó to quá thì sao ạ?" Một học sinh ngẫu nhiên lên tiếng hỏi.

Đáp lại câu hỏi ngây ngô và có phần hơi đáng sợ của người học trò kia là một cái cười trừ. "Không không,trò hiểu theo nghĩa đen rồi! Hãy nghĩ theo một nghĩa khác đi nào!"

"Có phải nội dung của cuốn sách sẽ trở thành một phần trong đầu của chúng ta đúng không ạ!?" Một học sinh khác lên tiếng

"Chính xác!" Người thầy kia đáp với giọng điệu vui vẻ

"Làm thế nào để biến nội dung bên trong cuốn sách vào trong đầu chúng ta vậy ạ?" Học sinh kia lại hỏi

"Đến thầy cũng không biết nữa,và cũng chẳng có ai biết cả." Ông đáp. "Cuốn sách này không thể mua hoặc mượn ở đâu cả,kể cả ở thư viện.Nó chỉ đến với người được chọn,hoặc được chủ cũ cho."

Một lần nữa,cả lớp lại đám chìm trong âm thanh "Ồ...ồ" do học sinh gây nên.

"Người được chọn có tiêu chuẩn như thế nào vậy ạ!?" Một bạn học sinh khác lại lên tiếng

"Thầy không biết,tiêu chuẩn đó là do thần đặt chứ không phải do chúng ta,vì nó được viết bởi các vị thần."

"Nhưng có một tiêu chuẩn mà ta biết.Người được chọn phải là người đến từ thế giới khác."

Nghe đến đây,các học sinh bắt đầu tỏ vẻ chán nản lẫn thất vọng.

"Cuốn sách đấy vốn được sinh ra là để giúp những người từ thế giới khác thoát ra khỏi đây.Nhưng mấu chốt nằm ở người sỡ hữu cuốn sách thứ hai." Thầy giáo điềm đạm nói. "Cuốn sách thứ hai có chứa thông tin về cách trở về thế giới của họ hoặc đến một thế giới khác."

"Sao thần linh lại không viết thông tin đấy ở cuốn thứ nhất vậy ạ?Và nếu cuốn sách thứ hai chứa thông tin về cách sang thế giới khác thì học đâu cần tạo ra cuốn thứ nhất đâu ạ." Bạn học sinh ở cuối lớp lên tiếng

"Vì nếu có kẻ xấu cướp được cuốn thứ nhất,chúng sẽ lợi dụng thông tin đó để đi đến thế giới khác." Thầy đáp. "Chúng ta cần cuốn sách thứ nhất để có thể cho người khác."

"Nhưng người sở hữu cuốn sách thứ hai không hề biết gì về thông tin đó cả,và người sở hữu cuốn thứ nhất có nhiệm vụ giúp người sở hữu cuốn sách thứ hai nhớ về thông tin đó.Nó nằm ở phần tiềm ẩn của người sở hữu cuốn sách thứ hai."

"Cho em hỏi nội dung bên trong cuốn sách là gì vậy ạ!?" Một học sinh khác hỏi

"Tất tần tật về thế giới của chúng ta."

"Tại sao thầy lại hiểu rõ vậy ạ?"

"..."



"Thầy chỉ nghe đồn thôi..."





Ngày hôm sau,chúng tôi được thông báo rằng lớp tôi được đổi chủ nhiệm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro