Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakiya cố gắng mở hai đồng tử của mình ra.Đôi mắt của cậu nặng trĩu như thể đang gánh vác thứ giờ đó,nhưng những gánh nặng đó quá lớn khiến cậu không một mình tự lo liệu được.Đây liệu có phải điềm báo gì không,hay chỉ đơn giản là một phản ứng tự nhiên của cơ thể mỗi khi tỉnh dậy? Wakiya cố gắng di chuyển tay trái của mình,hi vọng nó có thể giúp mình tỉnh táo hơn.Nhưng vô ích,mắt cậu ta vẫn không chịu nghe lời,mặc kệ chủ nhân của nó có cố gắng ra lệnh nhiều tới đâu.Cuối cùng,cậu chỉ có thể dần hết lực để mở một mắt ra.Sự buồn ngủ thật quả là đáng sợ...

Wakiya đảo mắt phải-đôi mắt đang mở ra của cậu,thì thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một thứ màu nâu.Nó trông giống như một cái hộp giấy,hoặc một cái hộp bìa cứng.Không,nó chính xác là một cái hộp,bên trong như đang chứa cái gì đó.Wakiya với lấy cái hộp đó,cậu chỉ ngó qua nó chứ không có ý định đọc.Dù có là một tên hống hách đi chăng nữa,thì cậu ta cũng không phải cái loại vô liêm sỉ tới nỗi mà lấy trộm đồ của người khác...Rồi cậu lại bác bỏ cái suy nghĩ đó đi,không phải vì cậu không có chút liêm sỉ nào,hoặc có một chút nhưng rớt hết rồi,mà là cái hộp này là của cậu.Đúng vậy,người gửi cái hộp đó muốn gửi nó cho Wakiya,nên dù có mở hay không thì cậu ta vẫn là một người đàng hoàng và không có ai có thể chỉ trích cậu cả.

Wakiya giờ đã không còn buồn ngủ nữa,hai mắt cũng đã mở ra được và có thể mở căng hơn nữa.Việc dù đang ở trong ngục tối nhưng vẫn có người nhớ tới cậu và gửi quà cho cậu như một nguồn năng lượng lớn kích thích các tế bào não tỉnh táo trong một thời gian dài,hoặc do Wakiya nghĩ vậy.Nhưng dù thế nào đi chăng nữa,cậu vẫn sẽ mở thư ra để xem bên trong nó có gì.

Trước khi mở nó ra,Wakiya có liếc ngang liếc dọc,như thể canh xem có ai đang thức để xem trộm đồ của mình không.Nhưng cũng chỉ đang làm màu để thu hút sự chú ý thôi,vì cậu ta biết chắc chẳng có ai đọc trộm thư của mình cả.Wamiya dù đang cùng phòng giam với cậu,nhưng cậu ta đang ngủ say như chết.Trời cũng đang tối,tầm 4-5 giờ gì đó,nên chẳng có ai thèm đọc trộm thư của cậu cả,và cũng chẳng có ai thèm chú ý đến cái hành động mờ ám của Wakiya cả.Và cũng chẳng có ai thèm xỉa đến cái hộp trên tay cậu cả dù có thức hay không.

Wakiya giả bộ thở dài nhẹ nhõm,rồi mới bắt đầu mở cái hộp đó ra.Dù muốn biết bên trong đó có gì,nhưng cậu ta vẫn cố tình mở chậm,vì lỡ đâu bên trong cái hộp đó không phải một món quà ngọt ngào đầy sự sến súa như trong những mẩu truyện ngôn tình mà là một thứ đáng sợ thì sẽ phá hỏng thứ tâm trạng hồi hộp,vui vẻ tới ngu ngốc này của mình mất.

Đến khi cái thứ bên trong cái hộp bắt đầu Wakiya bắt đầu lo lắng,cả người run rẩy không ngừng.Chẳng liên quan gì đến cái tâm trạng hồi hập phấn khởi kia nữa,lần này là do linh cảm mách bảo,nó mách bảo cậu rằng cái thứ bên trong cái hộp này không phải một món quà,cũng chẳng phải là một thứ gì đó đáng sợ.Nhưng không hiểu sao,Wakiya vẫn có cảm giác chẳng lành về vật mà cái hộp đang chứa.

Cái hộp bìa cứng bao bọc quanh vật bên trong cuối cùng cũng bị xé ra gần hết,để lộ một quyển sách cũ kĩ.Nó có màu nâu phai thêm một chút màu vàng do ngấm màu năm tháng,trên tiêu đề của cuốn sách có ghi "Monde".Quanh các góc của bìa được bọc bởi một lớp sắt mỏng được phủ màu vàng óng như vàng.Quyển sách này chắc cũng phải tầm 800-900 trang là cùng.Wakiya lật mặt sau của quyển sách ra để xem,và trông nó còn khủng khiếp hơn cả những gì cậu tưởng tượng : Một bản kí họa một con quái vật ba đầu.Nhìn quanh bản kí họa đó,ta có thể thấy xung quanh con quái vật đó như được phủ bởi một lớp dầu nhớt,tuy vậy vẫn không thể che đi những chi tiết trên người con quái vật này được.Ta có thể gọi lớp dầu nhớt đó là do của con quái vật đó là da của nó,vì trong nó không có vẻ gì là có da bao bọc bên ngoài,lớp dầu nhớt đó là thứ duy nhất bảo vệ nó bởi những tác động bên ngoài.Mắt nó đen sì,không có chút hồn nào.Kết hợp cùng với dáng người cao khều,chẳng khác gì những con quái vật trong một cơn ác mộng khủng khiếp.

"Đang xem gì đấy?"




Note : Hôm qua mình chơi văn ảm đạm thì hôm nay mình kết hợp với một chút hề hước cho đời thêm vui XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro