Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống,như một tấm màn màu đen huyền được dải xuống để che chở cho những con người đang chìm đắm trong giấc mộng của mình.Chỉ khác là một khi màn đêm đã buông xuống,lại chính thời điểm thích hợp để cho những con thú dữ săn mỗi.

Con mồi của chúng có thể là bất kì ai,cả con người và các con vật khác, kể cả người thân của chúng nếu sự thèm khát của chúng lên tới mực đỉnh điểm.Chúng sẽ bị cơn đói che mờ mắt,và sẵn sàng ra tay giết hại người thân bất cứ lúc nào.Cho đến khi lũ thú đó nhận ra,thì mọi thứ đã quá muộn rồi.Thời gian không thể quay ngược lại,và chúng cũng không thể lấy cái chết ra để đền tội.

Phải tiếp tục sống,để đền ơn những kẻ đã hy sinh vì mình,những kẻ đã sẵn sàng làm đòn bẩy để mình tiếp tục sống,hoặc để trả lại món nợ những kẻ đã đẩy mình xuống vực sâu,chìm đắm trong sự hận thù không bao giờ có thứ gọi là "hồi kết",chỉ có thể giải thoát bản thân thông qua một việc duy nhất : trả thù.

Nhưng đó là khi những sinh vật sống đó vẫn còn thứ gọi là "mục đích sống".Mục đích sống là gì?Là lý do để những sinh vật sống thấp hèn ở dưới trần gian tiếp túc sống.Nó có thể là tri thức,tình yêu,con cái,tài năng,nổi tiếng,... hoặc thậm chí chỉ là một lý do đơn giản đến ngớ ngẩn : tồn tại.Nếu không có chúng,con người,động vật,côn trùng chẳng thể làm được gì cả.Suy cho cùng,tất cả cũng chỉ là nô lệ của những thứ đó.

Thế giới này tàn nhẫn đến như vậy đấy.Những người được gọi là Chúa trời hay Thần linh,thực chất chẳng yêu thương "đứa con" của họ gì cả.Họ chỉ tạo ra chúng để mua vui cho bản thân,để ngắm nhìn những "đứa con" đó cố gắng sống,vùng vẫy để khỏi thế giới mang sự yên bình "giả dối" này và tạo ra một thế giới yên bình thực sự,hoặc đơn giản chỉ là sống để đạt được mục đích của mình,thỏa mãn dục vọng của bản thân.Nếu như chúa thực sự yêu những "đứa con" của họ,vậy tại sao Ngài lại tạo ra cái thế giới tàn nhẫn như thế này?


Tôi yêu Chúa,vì Ngài đã tạo ra tôi và cho tôi được sống.Tôi ghét Chúa,vì Ngài đã cho tôi sống và khiến tôi đau khổ


* * *


Một giờ sáng,là thời gian để cho mọi người nghỉ ngơi,là lúc mà con người đã chìm sâu vào giấc ngủ.Nhưng lạ thay,vào những lúc này,vẫn còn một cậu trai đang thức.Trằn trọc mãi không thể ngủ được,không biết rằng cậu đã ngủ quá giấc,hay là vì những rắc rối đã xảy ra tối nay,khiến cậu không thể yên lòng mà chìm vào giấc mộng được.Cậu tiến lại gần song sắt-thứ mà giam cầm cậu trong chiếc lồng ngột ngạt này,kiểm tra xem còn ai thức không thì mới yên tâm.Không biết cậu làm vậy để làm gì nhỉ,hay chỉ là một thói quen thường ngày của cậu thôi?

Nam nhân tóc trắng bắt đầu liếc mắt nhìn từng căn phòng giam,rồi bất chợt dừng lại khi nhìn vào phòng thứ 3 ngược lại từ trong ra ngoài.Đôi mắt đỏ như máu tập trung vào phòng giam đấy,bên trong ánh mắt đó có một bóng dáng cao lớn của một thiếu niên tóc đen,cậu ta buộc một cái băng rô lớn màu đỏ giữa trán.

Nam nhân tóc đen kia hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu mà quay đầu nhìn lại,kèm theo một câu hết sức khó nghe. "Nhìn đủ chưa?"

Cậu ta khiến người tóc trắng kia giật mình,trong lòng có hơi ngại một chút khi người kia phát hiện ra mình đang nhìn,nhưng rồi cũng vội lấy lại thần thái rồi đáp lại. "Tôi thấy cậu có vẻ như đang phiền lòng về điều gì đó,có gì không ổn sao?"

"Chỉ một chút suy nghĩ vớ vẩn về cái thế giới chết tiệt này thôi." Cậu ta đáp. "Phải rồi,trông cách ăn mặc của cậu khá khác với người ở đây,cậu không phải người thuộc thế giới này sao?"

"Đúng,đúng vậy!" Nam nhân tóc trắng kia vội gật đầu

"Tên cậu là gì,tôi là Daiger." Cậu con trai tóc đen kia tiếp tục hỏi.Thì ra cậu ta là Daiger,sao nãy giờ không nhận ra nổi nhỉ?Có phải do vẻ ảm đạm mà cậu ta đang mang lên mình khác hoàn toàn với thường ngày khiến tôi bị che mờ mắt không?

"Shu Kurenai" Nam nhân-,đúng hơn là Shu đáp

"Shu Kurenai?Có phải cậu là người tên Shu mà Valt nhắc tới không?" Daiger hỏi

Khi vừa nhắc đến Valt,người bạn thân thời thơ ấu của cậu,gương mặt của Shu ngay lập tức biến sắc. "Valt?Valt cũng đi cùng các cậu sao!?"

"Bình tĩnh nào.Đúng là cậu ấy có đi cùng bọn tôi,còn có cả Ken với Wakiya nữa." Daiger cố trấn an Shu.

"Xin lỗi..." Shu nói,giọng có chút trầm hơn lúc nãy

"Có gì đâu mà phải xin lỗi,nếu tôi là cậu chắc tôi cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.Đâu ai bình thường được khi mà bạn mình đang bị nhốt chứ,dù chính cậu cũng bị nhốt-" Daiger nói

Shu nghe thấy vậy cũng chỉ cười khổ,liếc mắt nhìn sang một góc khác. "Mà...Lý do gì khiến cậu và bạn tôi bị nhốt vậy?" Cậu đổi chủ đề,cố gắng không để cho cả hai rơi vào tình thế khó xử

"Cậu nói trước đi." Daiger nói

"Tôi cũng không rõ mấy,nhưng tôi nghe lính góc nói,lý do tôi bị bắt là vì tôi là dị nhân" Shu nóiDaiger lấy làm khá bất ngờ khi nghe được câu trả lời của đối phương. "Dị nhân?Thì ra đây là cách gọi một dị vật là con người..." Cậu ta nghĩ thầm

"Tôi nghĩ lý do tôi bị bắt là đi cùng dị v-Ý tôi là dị nhân,còn các bạn cậu cũng bị coi là dị nhân giống các cậu." Daiger nói

Cuộc trò chuyện đã diễn ra được khoảng 15 phút,nhưng Shu Kurenai,người được mệnh danh là thần đồng vẫn chưa hiểu được khái niệm về "dị nhân" mà người ở đây nhắc tới. "Cho hỏi,dị nhân là người mang vẻ ngoài quái dị,hay là những kẻ mang một đặc điểm khác người vậy?"

"Tất cả đều không phải,khái niệm về dị nhân của các cậu lạ thật đấy" Daiger nói,làm vẻ ta đây biết hết dù cậu ta mới chỉ biết về dị nhân cách đây không lâu

"Vậy,nó là gì vậy?" Shu thắc mắc

"Đơn giản mà nói,chỉ để chỉ người không thuộc về thế giới này thôi.Cũng giống như dị vật vậy,chúng cũng không thuộc về thế giới này." Daiger đáp,chỉ tay vào mặt Shu. "Các cậu,với cả lũ dị vật,đều cùng một đẳng cấp đấy."

"Người dân ở đây có vẻ không ưa những thứ gọi là dị vật với dị nhân mấy nhỉ...?" Shu nói"Khoảng 4 năm trước,làng của bọn tôi bị bọn dị vật tấn công."Daiger nói

Shu cảm thấy như mình vừa vô tình moi lại quá khứ không nên nhớ của đối phương,cậu định lên tiếng để xin lỗi thì đã bị cướp lời. "Không cần xin lỗi đâu.Đúng là lúc trước tôi có ghét bọn chúng,nhưng giờ lại biết ơn vô cùng..." Daiger nói

"H-Hả?Ý cậu là sao?" Shu hỏi,trong lòng có chút dự cảm không lành

"Cậu muốn biết lý do chứ?" Daiger nói

Vì chính ngôi làng đó đã cướp đi cậu ấy...



Bonus:

Phóng viên : Thưa cậu Lui,cậu thấy Daiger là người như thế nào sau khi xem qua chương này?
Lui : Simp nhưng không phải mê gái mà là mê trai

Phóng viên : 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro