Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tora!" Valtter reo lên,chạy gần đến Tora.Có lẽ lúc nãy linh cảm của cậu đã nhầm,không có chuyện gì xấu xảy ra cả,thậm chí còn gặp được một người bạn cũ của cậu.Nhưng không hiểu tại sao,cái linh cảm khó chịu đấy vẫn còn đọng lại trong người cậu...

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy." Wamiya cũng lên tiếng,tông giọng cao để lộ sự vui mừng một cách rõ rệt.

Nhưng đáp lại sự mừng rỡ đấy là khuôn mặt lạnh tanh của cậu bạn tên Tora kia,không biết cậu ta đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình hay không còn nhận ra những người bạn cũ của mình nữa.Tora hưỡng đôi mắt vô cảm của mình về phía Valtter,cậu bé cũng cảm nhận được đôi mắt đó đang nhìn mình,không khỏi rùng mình trước sự thay đổi của người bạn cũ Tora.Cậu cố nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương,cố gắng tìm câu trả lời cho những hành động kì lạ kia của bạn mình.Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một màu đỏ đục,không có tí cảm xúc nào trong đấy cả.Cảm giác xấu xen lẫn kì lạ kia bắt đầu trỗi dậy,càng ngày càng lớn hơn.

Bỗng dưng,Tora dơ tay trái ra,chỉ về phía trước,nơi mà cả đội đang đứng,cùng với một câu nói khiến họ sững sờ. "Bắt họ lại!"

Vừa dứt lời,một đống binh lính bất ngờ xuất hiện,bao vây họ lại,không còn đường nào để trốn thoát.

"Tora!Chuyện này là thế nào hả!?" Daiger hét lên,cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đám binh lính đó nhưng vô ích,giống như một con thú cố gắng thoát khỏi cạm bẫy do chính con người dựng lên nhưng không thể,tất cả đều thừa thãi.

"Bọn tớ cần một lời giải thích!"Valtter nói,có một sự buồn bã xen lẫn thất vọng trong cậu nói của cậu.

"Đánh ngất họ !" Tora nói lớn,đủ để cho toàn bộ binh lính nghe thấy.Họ ngay lập tức làm theo lời cậu ta mà không có chút phàn nàn nào,một chút cũng không.

"Chết tiệt-" Wamiya nói,chưa kịp dứt lời đã bị một lực mạnh đập vào lưng,khiến cho cậu ta ngất đi.Và điều tương tự cũng xảy ra với những người còn lại

Lại một biến cố nữa bất ngờ xảy ra.Người bạn cũ Tora của họ,tưởng chừng như cậu ấy sẽ là đồng minh,nhưng hóa ra lại là kẻ thù của họ.Theo thời gian,ai rồi cũng phải thay đổi,lột xác thành một con người khác hoàn toàn để cố gắng kéo dài mạng sống của mình.Kể cả vứt bỏ đi người thân,những người mình yêu quý,hoặc cả bản thân của mình...


Tại sao vậy thế giới lại tàn nhẫn như vậy...


Vì tàn nhẫn chính là lý do để thế giới hoạt động...


* * *Valtter mơ hồ tỉnh dậy.Dù vẫn còn buồn ngủ,nhưng sau tất cả những gì vừa xảy ra,Valtter quyết không cho phép bản thân ngủ cho tới khi không tìm ra được sự thật.Cậu đảo mắt nhìn xung quanh để xác định vị trí mình đang ở.Và nó càng khiến cho cậu ngỡ ngàng hơn.Cậu,và mọi người,đang ở trong ngục giam.

Chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra,thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên,cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Xin lỗi vì đã làm các cậu đau,tớ chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thôi."

Valtter lấy làm ngạc nhiên khi nghe được câu này,cậu ngẩng mặt lên để xác định chủ nhân của giọng nói đấy là ai. "To-Tora!?"

Cậu làm vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn cũ của mình như vậy.Vì kí ức cuối cùng của cậu về người bạn tên Tora đó hiện giờ chỉ là một người vô cảm.Nhưng một lần nữa,cậu ta lại khiến Valtter bất ngờ trước tốc độ lật mặt của mình.

"Mọi người cố gắng cải tạo tốt nhé,nếu tốt thì các cậu sẽ được thả và trở thành binh lính phục vụ đức vua đấy!" Tora nói,giọng điệu khác xa với lúc ở trong hang rất nhiều,như thể cậu ta lại một lần nữa biến thành người khác vậy



*Keng!



"Gì vậy!?" Tora bị thu hút bởi âm thanh kỳ lạ phát ra vừa này.Theo phản xạ,cậu ta vội quay ra đằng sau để xác định vị trí mà âm thanh vừa vang lên.Valtter thấy vậy cũng vội tiến gần tới song sắt để xem âm thanh đấy phát ra từ đâu



*Keng!



"Này cái cậu giống Wamiya kia!Đừng có cố phá song sắt nữa,vô ích thôi!" Tora nói lớn



*Keng!



"Tôi đã bảo là-"

"Vậy thì ít nhất cho bọn tôi một lời giải thích đi chứ!?"Wakiya tức giận hét lớn,đủ để khiên cho cả ngục giam nghe thấy.Có một vài tù nhân hóng hớt,tiến lại gần song sắt để xem chuyện gì đang xảy ra.

"Bình tĩnh nào-" Wamiya tới để căn ngăncó vẻ như Wamiya và Wakiya cùng một phòng giam nên hai người có thể nói chuyện với nhau một cách dễ dàng,hoặc ngăn cản nhau làm mấy việc trời ơi đất hỡi-

"Cậu nghĩ tôi bình tĩnh được à!?Cậu ta bắt nhốt chúng ta mà không có lý do nào cả!" Wakiya gắt lên. "Cậu xem đi!Đến cả bạn thân của cậu ta cậu ta cũng bắt về mà không một chút tiếc nuối hay do dự nào cả!?"

"Vậy cậu nghĩ tôi muốn thế lắm sao!?" Tora cũng không thua kém. "Tôi chỉ đang cố gắng sống sót trong cái thế giới tàn nhẫn chết tiệt này thôi!"

Cuộc tranh cãi của họ bắt đầu thu hút thêm sự chú ý của các tù nhân khác,gần như tất cả để ồ ạt lại gần song sắt,hoặc cố thò đầu ra để nhìn rõ ngoại hình của hai người,trừ hai tù nhân ở trong góc phòng.Giờ đây,cả hai bắt đầu trở thành tâm điểm trong ngục giam này.Có thể sau chuyện này,cả hai sẽ trở thành người nổi tiếng ở đây mất.

Tora bắt đầu có dự cảm không lành về chuyện này,tìm cách để thoát khỏi cái mớ hỗn độn do chính cậu ta gây ra.Cậu ta nắm chặt lấy tay,quyết định đánh liều một phen. "Ngày mai tôi sẽ cho các cậu biết sự thật,dù gì thì đây cũng chính là điều các cậu cần đến khi đến với thế giới này."



"Gì cơ,thế giới này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro