Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ băng qua những dòng sông,đi qua những ngọn núi nhấp nhô đang đua nhau xem ai cao hơn,qua những cánh đồng đầy hoa đang thi nhau khoe sắc trước khi thời tiết chuyển sang lạnh giá,qua những tàn tích bướng bỉnh còn sót lại của các tỏa nhà đã đổ nát,ngang qua những con thú đang cố gắng kéo dài mạng sống của mình qua từng ngày,không dám chắc rằng họ là thật hay là ảo ảnh,những bóng ma vẫn còn lởn vởn quanh khu rừng của bọn chúng,hoặc những kẻ sớm trở thành hồn ma.Bọn họ là 6 đứa trẻ cùng với đống hành lý đang lang thang trong rừng,chỉ với mục đích duy nhất là tìm lại những người bạn đang mất tích của họ.Khu rừng mỹ miều và tuyệt đẹp kia dần trở thành một nơi đáng sợ bởi những con thú dữ đang lởn vởn xung quanh khu rừng này .Đích đến của họ, là khi ba người còn lại đã đoàn tụ với nhau.Nhưng tiếp đến vạch đích tiếp theo của họ là gì?Chạy thoát khỏi những người đã cố gắng giúp mình,lang thang quanh thế giới không phải của mình hay cố gắng thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt?Tất cả đều là những câu hỏi đang còn lởn vởn trong đầu của ba cậu con trai không thuộc về thế giới này.

Cuối cùng,bọn họ dừng lại tại một cái hang động lớn,dù muốn hay không thì cả nhóm vẫn phải dừng chân tạm ở đây để nghỉ ngơi tạm thời,đợi đến khi trời sáng mới có thể đi tiếp được.Wamiya,đội trưởng tạm thời của cả nhóm quyết định bước vào trước,nhằm xem xét tình hình của cái hang này.Liệu nó có nguy hiểm hay không,hoặc phù hợp để làm nơi dừng chân của họ

Những cái gai nhọn hoắt ở trên đầu họ khiến Wamiya rùng mình,trông như thể nó có thể rơi bất cứ lúc nào,xuyên thủng cả người cậu ta vậy.Nhưng không hiểu sao vì một lý do nào đó,Wamiya vẫn quyết định đây sẽ là nơi cả nhóm tạm nghỉ.Daiger nhìn Wamiya bằng ánh mắt khó hiểu.

"Cậu có bị sao không vậy,vậy mà là an toàn á!?Mấy cái gai chết tiệt đó có thể rơi vào cái đầu chứa đầy đất của cậu đấy!" Daiger gắt lên,vì không thể làm chủ được bản thân nên cậu ta đã nói một vài ngôn từ không được đúng đắn cho lắm.

"Daiger,làm ơn chú ý đến ngôn ngữ mà cậu đang dùng đi." Wamiya đáp lại bằng một sự khó chịu,ánh mắt mà cậu ta nhìn người đối diện cũng đã phản ánh điều đó.

"Đó không phải vấn đề mà tôi đang nói đến!Làm ơn chú ý đến sự an toàn của cái lũ này với làm ơn!" Daiger nói,vẫn tiếp tục sự gắt gỏng của mình,thậm chí càng lúc nó càng tệ hơn

"Nếu không muốn,cậu có thể ra khỏi đội.Dù gì tôi cũng không ép buộc các cậu phải ở lại đây." Wamiya bình thản nói,giọng điệu bình thản của cậu ta

"Đừng có mà giận cá chém thớt-" Daiger nói,nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Wamiya chặn đứng họng,khiến sự tức giận của cậu ta càng lớn hơn

Wamiya giơ ngón trỏ ra trước miệng,hàm ý bảo cả nhóm im lặng. "Suỵt,nghe cho kĩ vào..." Wamiya thầm thì,cố gắng nói nhỏ hết sức có thể,nhưng vẫn đủ để cho cả đội nghe thấy

Dù có tức giận tới cỡ nào,nhưng Daiger vẫn làm theo.Có vẻ như Daiger đây cũng đã nhận ra được điều gì đó...

Cả đội chìm vào im lặng,cũng là lúc họ nghe được âm thanh kì lạ phát ra từ trong hang.Nó không quá to,thậm chí là rất nhỏ,nhưng vẫn đủ cho bọn họ nghe thấy...


*Lách tách...


*Lách tách


*Bịch bịch...




*Bịch bịch...

Quá rõ ràng rồi,có người ở trong hang động này,và họ đang tiến lại gần cửa hang,nơi mà bọn họ đang đứng. Valtter bắt đầu có cảm giác xấu về điều này,nhưng không dám nói ra và quá nhút nhát

"Nghe thấy rồi chứ,giờ thì đừng làm rối mọi chuyện lên nữa,vào trong thử đi,biết đâu còn có cái mà ăn ké." Wamiya nói,khẽ liếc mắt nhìn Daiger.

"Hừ..." Daiger gầm gừ vài cái,nhưng cuối cùng cũng nghe theo lệnh "cấp trên",dù cậu ta không muốn như vậy

Cả nhóm quyết định tiến sâu vào trong hang động,đồng nghĩa với việc tiếng bước chân bên trong ngày một rõ hơn


*Bịch bịch



*Bịch bịch

*Bịch bịch

*Bịch bịch

Wamiya ra lệnh dừng lại khi tiếng bước chân đã nghe rõ mồn một.Một bóng người quen thuộc bất ngờ bước ra từ bóng tối.Đầu gối, khuỷu tay của cậu ta được bao bọc bởi giáp sắt.Đôi mắt đỏ sẫm của cậu ta hướng về phía cả đội,uy nghiêm mà vô cảm tới kì lạ,khiến ai ai cũng phải lạnh sóng lưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy...

"T-T..." Valtter ngập ngừng khi nhìn thấy cậu con trai trước mặt,đôi đồng tử đang co lại của cậu đã nói lên tất cả.Cả người cậu run rẩy,không phải vì lạnh,càng không phải vì sợ,mà là đang vui mừng

"Tora!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro