Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý các cậu là,lúc cậu vẫn còn ở trong cái khu vực an toàn gì gì đó,mọi người trong làng lẫn trong kinh thành đều tin rằng ngoài kia đầy rẫy dị vật và cố gắng thuyết phục những người khác rằng đấy là chuyện có thật?" Wakiya nói,dù trong lòng có chút hoài nghi về điều này

"Ừm..." Wamiya đáp

"Thậm chí ngoài này còn không có chút dị vật nào cả!Thậm chí nếu có tôi không chắc nó có thể ăn thịt chúng ta!" Daiger nói đầy giận dữ,dù ai cũng biết cậu ta là một người nóng tính nhưng...lần này cả Wamiya và Valtter đều hiểu cho cậu,vì cả ba người họ giờ đều có chung một cảm xúc : Phẫn nộ

Ken bỗng dưng lên tiếng,dập tắt ba ngọn lửa đang cháy. "Vậy các cậu nghĩ bọn tôi sẽ tin các cậu?"

Cả nhóm ngỡ ngàng trước câu nói vừa rồi của cậu,thậm chí trong số đó còn có cả Wakiya và Valt

"H-Hả?Ý anh là sao cơ,Ken?" Valt thắc mắc hỏi

"Làm sao chúng ta có thể tin bọn họ trong khi chính chúng ta còn chưa lấy được lòng tin ở bọn họ?" Ken nói. "Về việc này chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ.Cũng giống như các cậu thôi,chẳng phải các cậu cũng cần thời gian để tin tưởng chúng tôi sao?"

Midori thực sự nghiêm túc về vấn đề này,giờ không phải lúc để mà nhút nhát nữa.Cậu ta sẵn sàng vượt qua bản thân mình vì lợi ích của đồng đội,thậm chí dù có bị ghét đi chăng nữa. "Lấy được lòng tin của người khác đã khó rồi,giờ tin tưởng người khác thậm chí còn khó hơn..."

"Cậu nói phải" Wamiya nói. "Về việc chúng tôi đi tìm lũ bạn của các cậu,việc này đều có lợi cho cả hai chứ không phải chúng tôi tin tưởng hay muốn giúp đỡ các cậu hay gì,bọn tôi không phải người tốt đến như vậy"

"Người tốt?Tôi không thích khái niệm này cho lắm" Wakiya nói"Không thích?Ý cậu là gì cơ?" Wamiya thắc mắc

"Cậu chỉ coi người đó là người tốt khi người đó giúp đỡ cậu.Nếu như cậu không giúp bọn tôi,cậu sẽ là người xấu trong mắt chúng tôi?" Wakiya đáp. "Nhưng dù vậy đi chăng nữa,cậu đã là người xấu trong mắt bọn tôi sẵn rồi-"

Sự ảm đạm như nuốt chửng họ chỉ sau một cuộc nói chuyện nhỏ,vốn dĩ đây sẽ là một cuộc nói chuyện để lấy được lòng tin của người khác,nhưng chính bọn họ đã dập tắt cơ hội đấy và biến đây thành một cuộc tranh luận đầy căng thẳng giữa những con người giống hệt nhau.Quãng đường để có thể có được lòng tin của người khác còn dài...

Wamiya chậm rãi đứng dậy. "Được rồi!Giờ thì chúng ta đi tiếp nào!" Cậu ta cố gắng cư xử như chuyện ban nãy không hề diễn ra,nhưng có vẻ chính hai người bạn thân nhất của cậu bây giờ không còn hiểu cậu nữa.Wamiya nhìn vào mắt của mọi người,như thể muốn đọc suy nghĩ của họ thông qua đôi mắt đó.Nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ là sự nghi ngờ của mọi người đối với nhau và cả chính cậu,niềm tin của mọi người đối với thậm chí còn còn đã sụt giảm đi.

Giờ đây,gánh nặng mà đội trưởng gách vác còn khủng khiếp hơn lúc trước,cậu phải tìm mọi cách để mọi người có thể nghe theo lệnh của mình.Nếu không cố gắng,tới khi quá muộn rồi thì không còn có thể cố gắng nữa dù có muốn hoặc không

"Ừm,ta đi thôi" Valtter đáp

"Nếu như có Kenny ở đây,có lẽ cậu ấy sẽ biết cách làm thế nào để hòa đồng với mọi người..." Daiger nói, và khi tên Kenny được nhắc đến, cả nhóm chìm vào sự im lặng đầy căng thẳng

"Cậu nói phải" Valtter đáp,giọng nói có chút buồn bã

***

Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó,cây cối tươi tốt xen lẫn màu vàng của bầu trời tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp,không hiểu sao như có một ma thuật thần kì nào đó mà khiến người xem cảm thấy quen thuộc đến lạ kì,dù mới chỉ lần đầu bước vào.Có hai cậu con trai mang dáng người đối ngược nhau : Một cao và một thấp.

Cậu bé có dáng người thấp kia có một gương mặt không mấy sáng sủa,như mang một nét bí ẩn đến lạ thường.Còn cậu bé cao cao kia lại mang cho mình một khuôn mặt tươi sáng,thân thiện khiến ai cũng muốn nhìn vào.

"Hắt xì!" Cậu bé cao cao kia bỗng hắt hơi một cái,khiến người bên cạnh lo lắng

"Kenny,thời tiết có lạnh quá không?Cậu không sao chứ?" Cậu bé thấp hơn lên tiếng hỏi han,trong lòng có chút lo lắng cho người tên Kenny kia

"Không sao không sao đâu.Daigo,cậu biết không,nếu một ai đó nhớ hoặc nhắc đến cậu thì cậu sẽ hắt hơi đó!"Kenny nói. "Cắc chắn là do tớ vừa đáng yêu,đẹp trai,dễ thương nên có ai nhớ đến tớ vào lúc này đây mà!"

"Hừ!Có khi là nói xấu cậu thì có!" Daigo nói,giọng điệu có chút gắt gỏng nhưng mang hàm ý trêu chọc

"Hể!Đừng phũ như vậy với bạn thân của cậu chứ!" Kenny nói,giọng điệu dỗi hờn

"Ai là bạn thân của cậu?Chúng ta mới gặp nhau được 4-5 ngày chứ mấy?" Daigo nói. "Cậu đâu thể nhận một người mà cậu mới quen biết là bạn thân của mình được"

"Ai gặp tớ rồi thì cuối cùng cũng trở thành bạn thân của tớ thôi!" Kenny nói một cách chắc nịch

"Người như cậu dễ bị lợi dụng lắm đó" Daigo nói

"Hể!Ý cậu là sao đây Daigo!?" Kenny thắc mắc

"Thì đó,cậu cũng nhận ai là bạn thân nên sinh ra ai ai cậu cũng tốt với người đó.Nếu như người đó là người xấu thì đương nhiên họ sẽ lợi dụng cậu rồi,và cả những người không coi cậu là bạn nữa!" Daigo giải thích

"Nhưng chắc chắn Daigo là người tốt!Vì nếu cậu không phải người tốt,cậu sẽ không nói cho tớ điều này đâu!" Kenny nói

"Chưa chắc,lỡ đâu tớ nói vậy chỉ để lấy lòng tin của cậu thôi thì sao?" Daigo nói"Thì tớ sẽ đi tìm bạn Ken của cậu và mách cậu ấy!" Kenny nói

"Thách cậu tìm được cậu ấy đấy!" Daigo nói,giọng đầy thách thức

"Tất nhiên là tớ sẽ tìm được rồi!" Kenny nói,tin chắc rằng mình sẽ làm được dù chưa thử

"Cậu thân to xác mà đầu óc vẫn như trẻ con nhỉ?" Daigo nói.có chút hàm ý trêu ghẹo

"Hể!Lại ý gì nữa đây Daigo!?" Kenny nói

"Không,không có ý gì đâu!" Daigo nói

"Hừ!Daigo xấu thật...!" Kenny dùng giọng hờn dỗi đáp lại

"Xin lỗi mà..." Daigo nói

"Mà như vậy cũng tốt,cậu ta sẽ ít nghi ngờ mình hơn" Daigo nghĩ thầm,lặng kẽ liếc mắt nhìn Kenny."Nhưng đâu thể biết được liệu cậu ta có thực sự như những gì cậu ta thể hiện không.Thậm chí cậu ta còn có thể tự lực từ lúc còn rất nhỏ..."



"Con người mà...Ai mà chẳng có hai mặt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro