Chap 5 - Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đúng hẹn, tôi cùng với mọi người đến nhà Wakiya. Căn nhà như muốn tách biệt với xã hội, phải đi qua cả một khoảng rừng rú mới vào được đây. Nhưng nó lại cho tôi cảm giác thoải mái, được gần gũi với thiên nhiên hơn. Wakiya có một người quản gia, ông ấy đã khá lớn tuổi, nghe ông ấy tâm sự rằng đã về làm cho nhà Wakiya từ khi cậu ấy mới chập chững bước đi, do gia đình Wakiya bận nhiều việc và hay đi công tác xa nên mới cần người ở bên chăm sóc. Tôi nghe cũng thấy khá tội, thảo nào tính tình lại ngang bướng như thế.

- Này mọi người, nghe tôi phân công đây!

Lại là cái giọng điệu ương ngạnh đấy, nhưng khó mà trách được. Có lẽ cậu ta đã tự mình vượt qua rất nhiều chuyện.

- Cái gì? Không phải là cậu làm hết sao?

Valt lập tức lên tiếng.

- Này này, tôi có nói vậy bao giờ?

Quả là đồ tráo trở.

- Shu, tôi nghe nói cậu nấu nướng khá tốt nên đảm nhận vai trò đầu bếp.

- Valt, Ken, Kiyama đi tìm nguyên liệu. Daigo có gì phụ giúp Shu.

Chẳng hiểu ai nói cho cậu ta nghe ấy nhỉ? Nhưng thôi, cũng được.

- Nè! Mắc gì tôi phải nghe lời cậu?

Lần này là Kiyama phản bác.

- Không nghe các cậu sẽ chết đói. Vậy thôi

- Thế còn cậu làm gì?

- Tôi á? Tôi chỉ có nhiệm vụ là chờ các cậu làm xong thôi.

Kiyama bất lực rời đi với vẻ mặt khá bực bội.

Tuy là ba người kia đi tìm nguyên liệu nhưng tôi và Daigo vẫn muốn đi theo , sẵn tiện đi tham quan luôn. Chúng tôi đi vào sâu trong một cánh rừng, tôi vô cùng ngạc nhiên những thứ trước mắt, tất cả như một khu vườn rộng lớn vậy. Có rất nhiều loại quả, vô số loại rau củ. Nhìn rất thích. Rồi tôi cùng Daigo hái đem về một số loại. Tự tay mình làm rất vui. Trước giờ tôi toàn mua ở các cửa hàng, ít dịp được tự tay làm như thế này.

Xong xuôi, tôi cùng Daigo ra phía bờ suối. Kiyama và Valt vẫn đang hăng say bắt cá gần đó. Ơ...hình như còn thiếu một người? Ken Midori, cậu ta đâu? Rồi từ đâu đó một bông hoa bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.

- Cho cậu này, nó giống như cậu vậy.

Là một bông hoa cúc. Người cho tôi không ai khác ngoài Ken. Cậu ta đột nhiên xuất hiện sau lưng khiến tôi muốn rớt cả tim. Tôi nhận lấy. Cái này có gì giống tôi?

- Tôi cứ tưởng cậu lạc ở đâu rồi chứ?

- Tôi thì lạc đâu được.

- Sao cậu nói thứ này giống tôi?

Ken quay sang cười rồi đưa con Besu kia cạp cạp lên tóc tôi.

- Cậu không thấy sao, nó màu trắng, nhỏ nhỏ, nhìn chẳng khác gì cậu cả.

Tôi nhìn kĩ lại. Nó nhỏ bé thật nhưng vẫn toát ra một vẻ đẹp dịu dàng nào đó.

Ào....

Nước từ đâu tát thẳng lên mặt tôi.

- Shu, Ken, Daigo nữa! Ra đây đi, vui lắm

Bây giờ thì tôi biết nó bắt nguồn từ đâu rồi. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì Ken nắm tay kéo tôi và cả Daigo xuống dòng suối trong xanh kia. Rồi những cái tát nước cứ thay phiên nhau qua lại. Người tôi bắt đầu ướt sũng cả. Tuy vậy nhưng rất vui.

Tôi không biết cái tên Wakiya kia đã chờ không biết bao lâu rồi mà ban nãy đã chạy thẳng ra đây tìm tụi này. Kết quả cậu ta chưa kịp xỉa xói hay nói câu nào thì bị Valt kéo cả xuống nước, hòa chung cuộc vui. Chốc chốc lát sau lại thấy ông quản gia xuất hiện, rồi lôi cả bọn về nhà.

________._._______

- Shu ơi ~ nhanh lên....tớ đói sắp chết rồi đây này.

- Sắp xong rồi

Những tiếng xì xèo trong bếp vang lên, mùi thơm của thức ăn cứ bay phất phới kèm theo cái giọng rên rỉ, kêu la than đói nãy giờ chẳng ai khác ngoài Valt. Cứ như sắp chết đói đến nơi ấy.

( 30 phút trước...

Tôi trở về thì trời cũng đã sầm tối, trong bộ dạng ướt như chưa từng được ướt. Ướt sũng từ đầu xuống chân. May mà tôi có đem hờ theo cái áo sơmi dài và cái quần ngắn. Rồi tôi mượn phòng tắm cho sạch lại.

Tôi bắt đầu với công việc của mình sau khi người đã khô ráo hẳn. Làm cùng với tôi có Daigo, cậu ấy nấu nướng cũng không thua kém gì tôi. Có người giúp cũng mừng, chứ có một mình tôi mà làm cho cả đám cùng ăn thì hơi bị mệt.)

Mọi thứ cũng đã xong xuôi, tôi dọn vừa lên bàn thì chẳng mấy chốc hết sạch. Định không để tôi ăn luôn hay sao?

Thời gian cứ dần dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã tối hẳn. Wakiya có ý rủ ở lại ngủ một đêm. Bây giờ ngoài rừng cũng khá nguy hiểm nên đành chấp nhận vậy.

Hôm nay, quả thực rất đặc biệt. Có lẽ là một ngày đáng nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro