Chap 4 - Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật mà tôi hằng mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Tôi cuộn tròn trong chăn mà tận hưởng cái không khí ấm áp của buổi sáng hòa quyện lẫn cảm giác sung sướng khó tả khi không phải đến trường. Thật là thoải mái! Tôi nhắm khẽ mắt, rồi ngủ quên lúc nào chả hay.

Đây là....

Khuôn viên trường học bỗng hiện ra trước mắt tôi. Ở một góc nào đó, tôi chợt thấy Ken. Cậu ta....Ken đang đứng cùng một người con gái nào đó. Là ai? Sao trông hai người có vẻ khó xử thế? Tôi thấy...Ken đưa cô ấy một món quà kèm một bức thư...tôi thấy Ken có vẻ ngại ngùng...tôi thấy cô ấy mở thư ra và cũng ngượng ngùng rồi cô ấy nói gì đó...tôi nghe không rõ. Rồi sau đó tôi thấy, Ken cùng cô gái ấy sánh vai nhau đi trên con đường đầy hoa. Trông hai người thật hạnh phúc. Tim tôi bỗng chốc thắt lại...cảm giác này...Tôi bất giác đuổi theo hai người, tôi chạy mãi, chạy mãi, bóng họ dần biến mất trong làn sương...

Tôi bật dậy, thở dốc rồi nhìn xung quanh. Đây là phòng mình cơ mà? Chẳng lẽ lúc nãy là mơ sao....nhưng sao cảm giác như thật vậy. Tôi đưa tay lên ngực mình, tim đập một cách rất nhanh. Thật không thể hiểu nổi con người mình lúc này, cảm giác lúc đó là sao? Tại sao tôi lại mơ như vậy? Nhiều câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi, nhưng tôi thực sự không biết câu trả lời...

Tính toong....

Là tiếng chuông cửa. Là ai nhỉ? Tôi lê lết cái thân xác chưa tỉnh ngủ ra mà mở cửa.

- Shu!!! Cậu mới dậy à?

Ra là Valt. Tôi ngáp dài vừa gật đầu.

- Cậu vào nhà đi.

- Chiều nay nhóm mình sẽ vào rừng...à nhầm...là nhà Wakiya. Cậu đi nha?

Tôi trưng bộ mặt vừa mới ngủ dậy ra ngơ ngác mà nhìn Valt. Ơ mà cậu ta vừa nói cái gì đấy?

- Cậu có nghe tớ nói gì không Shu!!!!

- Cậu...vừa nói gì cơ?

- Tôi nói là....TÔI MUỐN CẬU CHIỀU NAY ĐI VÀO NHÀ WAKIYA!! NGHE RÕ KHÔNG

Valt thét lớn. Giọng cậu ta khiếp thật đấy, khiến tôi tỉnh cả ngủ.

- Nghe rồi nghe rồi....sao lại vào nhà cậu ta?

- À, là Wakiya rủ. Cậu ấy nói muốn chiêu đãi nhóm mình, coi như là quà làm quen.

Nhắc đến đồ ăn là mắt cậu ta lại sáng rỡ lên. Đúng là đồ tham ăn. Cơ mà vào nhà Wakiya à? Tôi cũng tò mò muốn xem nhà anh ta thế nào

- Cậu đi chứ?

Valt ngừng một lúc rồi nói tiếp.

- Ừm...tớ đi. Cậu ăn gì không?

- Miễn là Shu nấu thì tớ sẽ ăn.

Tôi mỉm cười, đứng lên rồi quay lưng đi thì cái cảm giác tê tái ở chân truyền lên. Tôi đã vấp phải chân bàn, người tôi như sắp đổ xuống.

- Shu!!! Cẩn thận!

Một cánh tay vòng qua eo tôi, là Valt. Tôi tưởng chừng sẽ ôm "đất mẹ hiền hòa" nhưng thật may là có cậu ta. Khoan...khoan đã...có gì đó không ổn. Tôi đang ngày càng gần sàn nhà hơn. Oái!!! Rầm. Valt mất thăng bằng rồi ngã xuống theo, đè cả lên người tôi.

- A! Xin lỗi Shu!

Cái trán không thương tiếc mà đập xuống sàn nhà. Tôi ngồi dậy xoa lấy trán mình rồi nhìn Valt. Bộ dạng của tôi bây giờ thật khó coi, quần áo xộc xệch cả lên.

- Có đau lắm không Shu???

- Không sau đâu...vẫn ổn...đợi tớ lát...

Một lúc sau, tôi ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ mới rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Chỉ sau một vài phút, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp nhà, khiến cho ai đó không khỏi thích thú mà đi xuống.

- Thơm thật đấy Shu~

- Gần xong rồi. Cậu ra bàn đợi một lát đi.

Cậu ta ngoan ngoãn tung tăng ra bàn ngồi, chỉ cần có đồ ăn là thế đấy!
_______

- Nhớ đi đó Shu

Sau khi ăn xong, Valt tạm biệt tôi  rồi ra về.  Tôi tiễn cậu ta rồi vào nhà thu dọn bát dĩa vào bồn và bắt đầu rửa chúng.

Chiều nay...không biết có điều gì thú vị không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro