Chap 3 - Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu vì sao từ khi cái tên tóc vàng kia vào đây học, tôi cứ cảm thấy như đang bị nhìn lén. Lúc ở lớp học, lúc ở sân thượng, lúc ăn, lúc chơi kể cả lúc ra về. Nhưng lúc tôi nhìn lại thì lại chẳng thấy ai. Hay do tôi bị hoang tưởng?

Chiều hôm nay, tôi có buổi tập beyblade với cậu lạc bộ, nghe Valt nói hôm nay lại có người mới. Chẳng lẽ là anh ta? Một kẻ công tử bột như anh ta thì làm gì chạm vào mấy thứ này đâu nhỉ. Ơ mà sao tôi cứ nghĩ về anh ta thế kia??

- Làm gì mà thẩn thờ ra thế?

Một con rối hình thù con chó màu nâu cạ cạ vào má tôi, tôi liền chộp lấy nó. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó tên Besu và người điều khiển không ai khác là Ken Midori. Cậu ấy vừa chuyển về đây cũng khá lâu, là một người vô cùng tốt bụng. Vẻ ngoài rất dễ nhận biết, cậu ta có mái tóc đen dài, cao hơn tôi nhiều và trên tay luôn có hai con rối. Lần đầu tôi gặp cậu ta là ở sân thượng trường, khi Ken đang đấu với Valt, tiện thể tôi cũng đứng đó xem rồi cũng bị cậu ta kéo vào màn đấu. Tôi cũng khá là ấn tượng với cậu ta nên đã ngõ lời làm quen với Ken, nói đến bây giờ thân thì cũng khá thân, còn cảm giác khác thì....tôi cũng không biết.

- Cậu làm tôi giật cả mình.

Tôi nâng niu rồi bỏ tay vào con rối và điều khiển nó. Trông cũng dễ thương nhỉ? Tôi nhớ có lần tôi đã lỡ làm hỏng con Besu này, nhưng cậu ta chẳng mảy may nói một lời, Ken cũng là một người khá là vị tha đấy nhỉ?

- Cậu đang nghĩ về ai à?

- Không...không có gì.

Tôi đưa nó lên mặt Ken nhưng với chiều cao của tôi thì chỉ tới môi cậu ta. Tôi nhìn Ken, Ken nhìn tôi. Bốn mắt vô tình chạm nhau, tôi khẽ cười, mặt cậu ấy chợt đỏ bừng lên.

- Cậu cảm sao???

- Tôi...không có...mình vào thôi.

Rồi Ken chạy thẳng vào phòng, tôi cũng từ từ theo sau. Ơ mà, cậu ta không định lấy lại Besu à?
_________________

- Mọi người, hôm nay câu lạc bộ chúng ta có thành viên mới.

Valt dõng dạc nói. Mọi người dừng hẳn việc mình đang làm mà nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói.

- Cậu ấy là Wakiya Murasaki. Người vừa mới chuyển vào lớp ta hôm nay.

Tôi đứng tựa tường, tay cầm con rối Besu mà đùa giỡn với Ken, khi nghe Valt nói ra cái tên đó, tôi dừng hẳn động tác lại. Cậu ta bước vào, vẫn là cái dáng công tử ấy. Vừa vào cậu ta không một lời chào hỏi, phớt lờ đi tất cả mọi người mà tiến thẳng về phía tôi.

- Ra là em cũng chơi beyblade à Shu?

- Ừm...anh cũng vậy?

- Lâu rồi.

Anh ta đưa tay ra trước mặt tôi, đột nhiên bị con rối của Ken chặng lại. Tôi ngước lên nhìn Ken, mặt cậu ta lộ rõ sự căng thẳng. Cậu ta sao thế nhỉ? Hôm nay Ken thật lạ.

- Cậu định làm gì?

- Tôi chỉ muốn đấu với Shu.

Ken bỏ tay xuống. Lúc này tôi mới thấy trên tay cậu ta là một con quay.

- Đấu với tôi chứ?

Tôi ậm ừ gật đầu đồng ý.
__________________

- Tôi đi cùng cậu về nhé!

Đấu xong trận với anh ta thì trời cũng đã sụp tối. Ken ngỏ ý rủ tôi cùng đi về chung, nhà tôi và cậu ta cùng hướng nên cũng tiện, mà đi về lúc tối nên đi hai người thì an toàn hơn.

- Shu này, nếu lỡ thích một người thì phải làm sao?

Ken hỏi tôi. Cậu ta thích ai sao? 

- Có lẽ cậu nên thổ lộ cho người ta biết.

- Tôi nên thổ lộ thế nào mới phải?

- À thì...cậu nói thẳng với người ta "tôi thích cậu" hay viết thư gì đó...

Nói đến đây tôi cảm thấy có chút gì đó nhói lòng. Cảm giác này là sao?

- Cảm ơn cậu...

Rồi cả hai cùng bước đi song song nhau trên con đường, ánh đèn mập mờ, những cơn gió nhẹ thoảng qua. Nhưng sao bầu không khí yên ắng đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro