Chap 2 - Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học nhàn nhạ trôi qua, cuối cùng cũng đã tan học. Tạm biệt bạn bè, tôi đi về phía thư viện. Nhiệm vụ của tôi là sắp xếp ngăn nắp lại sách và nếu có thể thì hãy tư vấn cho người đọc. Tôi bắt đầu công việc của mình,  tuy có hơi vất vả vì phải đưa những cuốn sách về đúng nơi mà nó ở nhưng vẫn rất vui vì nhờ đó mà tôi biết thêm nhiều điều thú vị từ chúng. Tôi dọn dẹp được một lúc thì có một cậu con trai đi vào, mái tóc dài được buộc phía sau, trang phục có phần sang trọng, chắc thuộc dạng công tử bột nhà nào đây. Nhưng sao tôi chưa từng gặp cậu ta trong trường nhỉ? Như thường lệ, tôi gật nhẹ đầu, mỉm cười với cậu ta rồi quay lại với công việc của mình.
Hầu như mọi việc dọn dẹp đều đã xong, chỉ còn mỗi đống sách này phải được đưa về chỗ cũ. Tôi bê đống sách đó lên rồi lại đặt nó xuống. Cái đống này sao mà nặng quá vậy? Cái này nặng quá sức tưởng tượng của tôi, gặp tôi vẫn chưa ăn gì nên cả người hơi yếu sức. 
- Có cần tôi giúp không?
Một giọng nói vang lên, tôi gật đầu, may quá có người giúp rồi. Tôi ngước mắt lên nhìn, ra là cậu con trai lúc nãy. Rồi cậu ta bê cả đống sách đó lên, tôi lẳng lặng đi trước mà chỉ chỗ. Xem ra cậu ta không phải thuộc dạng công tử bột như tôi nghĩ.
- À ừm...cảm ơn cậu. Thật phiền cậu quá!
Tôi cúi đầu cảm ơn rồi khẽ cười.
- Này...mặt tôi dính gì sao?
Cậu con trai kia đơ ra như tượng mà nhìn tôi, tôi vẫy vẫy tay vài cái mới chịu hoàng hồn lại.
- À...không gì...cậu đẹp thật đấy...
Mặt tôi chợt đỏ bừng lên. Hả? Tôi không nghe lầm đấy chứ? Tôi được một người con trai khen đẹp ư? Tôi bèn quay đi chỗ khác, tránh để cậu ta thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi.
- Tôi tên Wakiya Murasaki, hôm nay tôi mới chuyển về đây.
Thảo nào lại thấy lạ đến thế. Dẹp khuôn mặt đó đi, tôi quay lại giới thiệu đôi chút với cậu ta.
- Tôi là Shu Kurenai. Rất vui được quen biết anh.
Do không biết tuổi tác ra sao nên tôi đành gọi đại vậy, một phần cũng vì là khách hàng. Anh ta tựa người vào kệ sách và vẫn tiếp tục nhìn tôi.
- Cậu là con trai à?
Không lẽ là con gái. Anh ta hỏi mà tôi thực chẳng biết trả lời làm sao.
- Haha...đùa thôi. Tôi phải về rồi. Có gì mai gặp lại. Tạm biệt
Dựa vào cái gì mà anh ta chắc chắc ngày mai gặp lại tôi chứ. Thật khó hiểu. Tôi cúi chào rồi vẫy tay với anh ta, sắp xếp lại đống sách lúc nãy.
Trời cũng đã tối, cũng đã hết giờ tôi làm. Tôi mang balo vào và bắt đầu về.
____________________________________

Tôi hối hã chạy dọc hành lang, nhanh chóng vào lớp. Tối qua tôi mãi đọc sách nên đã ngủ muộn, và kết quả là đây. Đập vào mắt tôi là cậu con trai tóc vàng hôm qua đang ngồi phía cuối lớp, còn có cả đám nữ sinh đang nhốn nháo, chắc hẳn vì cậu ta. Cơ mà, tôi có đi nhầm lớp không đấy? Tôi vội chạy ra nhìn lại bảng tên lớp. Đúng là lớp mình mà...không lẽ... Cùng lúc đó thầy giáo cũng đã tới, tôi vội đi xuống chỗ ngồi của mình rồi khẽ nhìn cậu ta thì phát hiện cậu ta đã và đang nhìn tôi chằm chằm từ nãy giờ. Tôi chợt rùng mình.
- Nào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. A...em đã vào rồi à. Vậy lên đây giới thiệu một chút cho các bạn biết nào.
Rồi cậu ta đi lên, xung quanh đều là tiếng la thét của bọn con gái. Thầy giáo ra hiệu cho lớp yên lặng.
- Tôi là Wakiya Murasaki. Tôi mới chuyển về nên có gì mong các bạn giúp đỡ.
- Từ nay Wakiya sẽ học tại lớp chúng ta, các em nên giúp đỡ em ấy. Em về chỗ được rồi.
Cả lớp đồng thanh "dạ". Cậu ta trở về chỗ. Chỗ cậu ta cạnh bàn tôi. Những tiếng xì xầm lại tiếp tục vang lên nào là "cậu ấy đẹp quá" , "đẹp trai thật đấy".... Với một người ưa yên tĩnh như tôi thì điều này khiến tôi có chút cảm thấy khó chịu.
- Cả lớp yên lặng nào! Chúng ta bắt đầu tiết học.
_______________||__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro