Chap 1 - Như mọi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe của mùa thu đến. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi qua cửa sổ, cùng với tiếng chim hót dìu dịu, làm tâm hồn tôi vô cùng thư thả. Tôi tận hưởng cảm giác thoải mái này thì có một viên phấn bay tới.
Bộp
Nó không phải nhắm vào tôi mà là người đang say giấc nồng bên kia. Người kia là Aoi Valt - cậu bạn từ thuở nhỏ của tôi. Cậu ta cao ngang ngửa tôi, mang màu tóc xanh đen, với đôi đồng tử to và đen láy, là một người rất tăng động. À, còn nữa, là cái bụng như hố đen vũ trụ của cậu ta. Điều tôi bất ngờ với cậu ta là khả năng chơi beyblade rất giỏi mà không ai có thể đoán được tới đâu. Valt chính là người đã đưa tôi vào thế giới beyblade. Tôi còn nhớ lần đầu tôi chơi beybade, vì là lần đầu nên tôi muốn chơi với cậu ta. Kết quả là mải mê chơi tới tận chiều tối và tôi vẫn chưa thắng trận nào.
- Shu~
Câu nói vang lên kéo tôi về với thực tại. Tôi quay về hướng phát ra tiếng nói kia, chẳng ai khác ngoài Valt, cậu ta ném cho tôi một mảnh giấy nhỏ. Là gì đây? Cậu ta ra hiệu cho tôi hãy mở nó ra. Tôi cũng tò mò nên mở ra xem nhẹ.
| Cậu có thêm phần cơm nào không? Tớ quên đem cơm theo mất rồi TT~TT |
Ra là chuyện này....Mới vào học đã đói, tôi thật chẳng có lời nào để nói với cậu ta. Thật may, hôm nay tôi có làm dư một phần, chiều nay tôi phải trực ở thư viện trường nên đem theo phần cơm đó hờ theo. Mà thôi kệ, chiều tôi mua thứ khác ăn đỡ vậy. Tôi nhìn cậu ta rồi khẽ gật đầu.
____________________________________

Trên sân thượng trường, tôi ngồi tựa người vào tường, tận hưởng cái gió nhẹ của mùa thu mà khẽ chợp mắt một lúc.
- Shu~
Tôi gần như không nghe thấy.
- SHU!!!!!! ĐỒ ĂNNNNN!!!
Một âm thanh cực lớn vọng thẳng vào tai tôi khiến tôi giật cả mình, người đó không ai khác ngoài Valt. Tôi khẽ dụi mắt rồi lấy trong balo ra hai hộp, đưa cho cậu ta một hộp.
- , ăn nhanh đi, nguội là hết ngon đấy
- Cảm ơn cậu Shu~ tớ sắp chết đói đến nơi rồi~
Cả hai ngồi ăn cùng với những cơn gió thoang thoảng, không khí lúc này càng làm hương vị món ăn thêm ngon.
- Cậu làm đồ ăn là số 1 đấy Shu~
Valt nằm dài trên hàng ghế với cái bụng căng cứng của mình.
- Cậu nói quá rồi...
Mẹ tôi thường hay đi công tác xa, hiếm khi ở nhà, thỉnh thoảng mới về vài hôm, nhiều khi một tháng còn không về. Do đó mọi việc trong nhà đều phải tự lo, tôi phải tự tay xuống bếp từ khi mới học lớp hai.
- Này Shu, tớ qua đó chơi với mọi người trước nhé! Cậu nhớ qua đấy!
Nói rồi cậu phóng nhanh như lao, chẳng mấy chốc mất vút.
Cái tên này......
Tôi thật không hiểu nổi vì sao có thể thân với một tên như cậu ta. Một kẻ ồn ào, ham chơi, hay quên, chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại chơi, còn giỏi gây rắc rối. Trái ngược hoàn toàn với tôi.
Tính toong~
Tiếng chuông vào học vang lên. Sao hôm nay nhanh thế nhỉ? Tôi thu dọn đồ đạc vào rồi đi thẳng xuống lớp. Tiết học tới là tiết văn, thứ mà tôi cảm thấy nhàm chán nhất. Tuy tôi thì thích đọc sách đấy, có thể đọc 2-3 cuốn trong một ngày, tôi còn xin làm ở thư viện cơ mà nhưng không biết sao khi vào tiết văn thì tôi không thể nào tập trung được, mắt lim dim cứ như ai đang ru ngủ vậy. Ý tưởng cúp tiết đã từng hiện lên trong đầu tôi nhưng tôi không thể làm vậy, nên đành chịu đựng từ tiết này sang tiết khác. Giá như không có môn văn thì hay nhỉ?
_________________|_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro