Chap 6 - Đêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay có vẻ là một đêm rất dài.

Ở nơi lạ như này, tôi có chút khó ngủ nên quyết định ra ngoài hóng gió một tí.

Trăng đêm nay sáng và tròn quá. Như cái bánh ấy. Tôi chống cằm lên lan can. Những cơn gió thoảng qua người, vì đêm nên có chút lạnh. Tóc tôi cũng phất phơ theo nhịp gió. Tôi nhắm khẽ mắt. Hiếm khi có được cái cảm giác gần gũi với thiên nhiên thế này. Thật thoải mái.

- Áaaaa

Một bàn tay từ đâu chạm lên vai, tôi giật mình thét toán lên. Tôi quay lại, trước mắt chỉ có hàng lang dài đằng đẵng chìm trong bóng tối, không một bóng người. Tôi cảm thấy rợn tóc gáy, cả người bắt đầu run rẩy cả lên.

- Shu...u...u...u....

Một giọng nói vang lên, giọng run run, kéo dài một quãng rồi mới dừng. Còn biết cả tên của tôi....Tôi cảm giác thứ đó đang tiến lại gần tôi hơn....Có ai không? Help me....Tôi sắp không đứng vững nữa rồi.

- Shu....

Tôi lắc lắc đầu. Chắc chỉ là nghe nhầm thôi...nghe nhầm thôi.

- Hahaha....coi cậu kìa....haha

Khoan...cái giọng này. Ken Midori??

Tôi quay sang. Quả nhiên là cậu ta.

- Cậu....

Tôi run rẩy không nói nên câu.

- Shu, cậu sợ không?

Cậu ta còn dám hỏi! Tôi không thèm trả lời. Quay lại tiếp tục ngắm trăng.

- Giận rồi sao?

Tôi vẫn im lặng.

Ken lại gần, có ý muốn nhìn mặt, tôi vội quay sang hướng khác.

- Đừng bơ tôi chứ!

- Shu!

- Shu!

- Shu!

Con Besu xuất hiện trước mặt tôi mà kêu la. Nhưng tôi vẫn mặc kệ nó.

Bầu không khí trở nên yên lặng. Tôi nhìn sang thì Ken đã bỏ vào từ lúc nào. Đừng bảo là cậu ta giận ngược lại tôi đấy nhé? Mặc kệ, giận thì giận, tôi không quan tâm.

Đột nhiên cảm thấy người tôi ấm áp hẳn lên.

- Ngoài này lạnh lắm, lại còn mặc đồ phông phanh thế này.

Là Ken vừa phủ lên người tôi một cái áo khoác. Vậy ra cậu ấy vào lấy thứ này cho tôi chứ không phải giận sao? Một chút nữa là hiểu lầm rồi.

- Cảm ơn.

Tôi bất chợt thốt ra. Ơ....Đang giận. Đang giận. Mình đang giận cơ mà.

- Lúc nãy tớ chỉ đùa thôi. Không ngờ cậu lại giận thật đấy.

- Ờ.

- Shu, đừng giận tôi nữa nhé

Tôi im lặng. Muốn tôi không giận ư? Đừng hòng.

- Shu này! Shu này! Shu này!

Ken vẫn tiếp tục nài nỉ. Tôi mặc kệ.

- Shu~Shu~Shu~Shu

Tiếp theo là màn tra tấn của hai con rối. Thật là....

- Được rồi được rồi!

Đành vậy. Nếu không thì tí nữa tai tôi sẽ thủng mất.

- Tôi thề sẽ không hù cậu nữa.

-

Nhìn mặt cậu ta vui hẳn lên, có gì mà vui chứ. Tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi đây này.

- Shu, cậu không ngủ mà ra đây làm gì?

- Tôi không ngủ được.

Tôi tiếp tục nhìn trăng, nhìn trời.

- Lạ chỗ à?

- Chắc vậy. Cậu cũng vậy còn gì?

Như thường lệ, một lần nữa, Ken lại đưa tôi con Besu. Tôi chộp lấy nó. Tay ấm hẳn lên.

- Tớ cứ tưởng có một mình thôi chứ. Ai ngờ lại có cậu. A...tôi cho cậu này.

Ken đưa tôi một thanh chocolate. Nếu đã cho thì tôi cũng đành nhận lấy.

- Cảm ơn.

- Cậu ăn thử đi.

Bây giờ ăn chắc không sao đâu nhỉ. Tôi khẽ cạo một miếng nhỏ. Ưm...ngon đấy chứ! Không ngọt quá cũng không quá đắng. Nói chung là rất ngon.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu lâu rồi, Shu.

- Cậu nói đi....

Tôi nhìn Ken, ánh mắt lộ rõ sự bối rối. Chuyện gì khó nói lắm sao?

- Thật ra...tôi....tôi....

Cậu ta cứ ấp a ấp úng, vẻ mặt còn có chút ngại ngùng. Tôi vẫn đang chờ đợi khúc sau mà cậu ta định nói.

- Tôi....

- A! Hai người chưa ngủ à?

Lại một người nữa sao? Không, lần này có Valt, Kiyama, Daigo và cả Wakiya. Đều là người trong nhóm. Mất ngủ tập thể à?

- Hai người làm gì ở đây thế?

Kiyama hỏi

- À, chỉ là hóng gió

- Đông đủ thế này, ta chơi trò gì đi chứ nhỉ

Wakiya là người đưa ra ý kiến. Khuya thế này, chơi thế nào được? Đừng bảo là....

- Wakiya, trò gì?

Valt hí hửng hỏi.

- Tụi mình cùng nhau ngồi xung quanh rồi kể chuyện "đêm khuya" cho nhau nghe đi. Chơi trong thời gian này càng thêm phần thú vị.

Quả thực đoán không sai mà. Tôi không thích trò này, nói sợ thì đúng là có đôi chút. Nhưng nó làm tôi ngủ không được. Tôi nhớ có lần đã chơi rồi. Kết quả từ mất ngủ một đêm thành mất ngủ mấy đêm liền.

- Được! Được đó!

Cả bọn đồng thanh, đương nhiên trừ tôi.

- Vào phòng tôi chơi đi!

- Đồng ý, đi thôi mọi người.

Rồi từng người từng người đi đến phòng Wakiya. Tôi không muốn đi chút nào. Làm sao để trốn đây?

- Shu, đi thôi.

Hóa ra còn Ken là chưa đi. Cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi, tôi rụt tay lại.

- Cậu sợ sao?

- Tôi...không....

Một lần nữa, cậu ta nắm chặt tay tôi, kéo tôi về phía phòng Wakiya.

- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi mà. Có gì cứ ôm lấy tôi là được.

Tôi nghe sao có chút gì đó ấm lòng. Nhưng mà...đừng hòng tôi ôm cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro