[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Aaa, tuyệt quá..!"

Nika thở phào một tiếng sung sướng, cô ngã ra giường, gương mặt trắng trẻo đập vào chiếc gối mềm đầy thỏa mãn. Tokonatsu đang soạn sách vở thấy vậy thì có đôi chút tò mò. Cậu lên tiếng hỏi:

-"Chị Nika?..."

Nika không ngẩng đầu lên, cô giơ chiếc máy điện thoại của mình lên. Tokonatsu hơi nheo mắt lại, đọc dòng chữ hiện ra trên máy.

[Tin nóng: Legendary Blader Shuu Kurenai chính thức công bố không có quan hệ tình cảm nào với Hội Trưởng Hội học sinh Mochikano Miura]

Tokonatsu khẽ "Ồ" một tiếng, đã hiểu vấn đề. Nika Aoi - về cơ bản, kể cả trước khi Shuu bắt đầu chơi Beyblade, cô ấy đã rất thích phong thái lạnh lùng tự tin của anh . Nói cách khác, Beyblade chỉ càng khiến cô thêm thích anh mà thôi. Bởi vậy, nếu xếp Nika vào fangirl thì cũng không hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc cô gái duy nhất nhà Aoi chỉ ngưỡng mộ sự tài năng của Shuu Kurenai hay đã phát triển thành một thứ tình cảm nào khác vẫn hết đỗi mong manh và mơ hồ. Những lần cô nhiệt tình hò hét cổ vũ Shuu sẽ dễ khiến mọi người đoán rằng cô chỉ là một fangirl bình thường như bao cô gái cùng tuổi khác. Nhưng khi thấy cô thức đến quá nửa đêm để tìm công thức làm Beyblade với nhân là món mì ý yêu thích của Shuu, sáng hôm sau lại dậy thật sớm để nướng cả một rổ bánh cho anh (nửa rổ bánh ấy là dành cho gia đình cô), mọi người lại dễ dàng cảm nhận được tình cảm chân thành của Nika dành cho cậu con trai độc nhất nhà Kurenai. Nhưng dù có ở mức độ tình cảm nào đi chăng nữa thì chắc chắn, Nika quan tâm và yêu mến Shuu là thật. Câu hỏi giờ chỉ còn hướng về phía Shuu: Liệu anh ấy có coi chút tình cảm nào của cô vào mắt hay chăng?

Dù sao thì đồng hồ cũng đã điểm quá mười giờ, Tokonatsu cắt dòng suy nghĩ của chính mình. Cậu cất nốt số sách còn lại vào cặp, tắt đèn và lên giường đi ngủ. Xem ra đây sẽ là một đêm thoải mái của chị cậu đây.

-"Chị ngủ ngon nhé."

-"Ừm, em cũng ngủ ngon"

* * *

Tokonatsu Aoi - con trai út nhà Aoi, là người điềm tĩnh và trầm tính nhất trong ba anh em, là một học sinh chăm ngoan vốn luôn luôn nghiêm túc trong mọi giờ học dù cho nó có khó hiểu hay nhàm chán đến đâu - lần đầu tiên bị xao nhãng trong giờ học. Và thủ phạm lại chính là một người không ngờ đến theo cách được dự báo từ trước: Naru Akaba.

Sáng hôm ấy, vẫn như bao ngày bình thường khác trong cuộc sống của Tokonatsu, cậu đang ngoan ngoãn nghe giáo viên Vật Lý giảng bài. Ngay sau khi cậu vừa làm được một chút bài cô giao trên bảng, cậu liền cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm không dứt. Tokonatsu đã định mặc kệ và tiếp tục làm bài, nhưng trong lòng thì thắc mắc mãi không thôi. Cuối cùng, bản tính tò mò đã chiến thắng sự chăm ngoan của cậu, Tokonatsu hơi nghiêng đầu, đôi mắt ngước lên kiếm tìm đối tượng đã nhìn mình nãy giờ. Và đó hẳn là một trong những quyết định dại dột nhất là Tokonatsu từng mắc phải trong cuộc đời cậu.

Thay vì những người nhìn trộm thông thường, kể cả khi bị bắt tại trận, cô gái tóc xanh ngồi bàn hai cùng dãy cậu vẫn không né tránh ánh mắt kinh ngạc của chàng trai bàn bốn. Naru Akaba, gương mặt trắng thanh thoát, mái tóc ngắn màu xanh ngọc bắt với màu mắt rạng rỡ trong cái nắng đầu hè, vẫn tiếp tục nhìn Tokonatsu, tựa như không hề nhận ra cậu đã đáp lại ánh mắt của mình. Đôi mắt xanh ngọc của cô xoáy sâu vào đôi mắt xanh lục của Tokonatsu, không chút khiên cưỡng dè chừng. Cậu em út nhà Aoi, sau một vài giây kì lạ ấy thì có hơi đỏ mặt vì ngượng ngùng, trong lòng dấy lên ngàn câu thắc mắc. Vì nguyên cớ gì mà Naru lại nhìn cậu?

Naru, dường như cũng hiểu được sự sốt ruột của Tokonatsu, cô bé khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi đôi mắt xanh từ từ nghiêng lên phía bảng, lướt từng nhịp chậm rãi, tựa như còn lưu luyến mãi không buông. Tokonatsu đắm mình trong những phút cuối của khoảnh khắc xốn xang mơ hồ ấy, trái tim đập thình thịch không rõ nguyên do. Là do ánh nhìn kì lạ đầy cuốn hút của Naru đã cuốn lấy cơn tò mò bất chợt của cậu, hay vẻ ngoài trộn lẫn giữa xinh đẹp và dễ thương của cô bạn bàn hai đã khiến cậu phải chú ý? Cái nháy mắt cuối cùng đầy tinh nghịch của cô con gái cưng nhà Akaba lại càng khiến Tokonatsu phải suy nghĩ đắn đo. Là do Naru thích được chú ý, thích bông đùa hay là vì...

Cô ấy thích cậu thật?!

Tokonatsu khẽ hít một hơi sâu, đôi mắt giãn to sau suy nghĩ vừa lướt vội qua đầu cậu. Dù không có cái gương nào trước mặt, nhưng cậu biết chắc rằng mặt mình chắc bây giờ đỏ lắm, và suy nghĩ ấy càng khiến cậu thêm phần ngượng ngùng và rối trí. Chút kí ức còn lại về bài tập Vật Lý đang làm dở ngay lập tức bị cuốn phăng khỏi đầu Tokonatsu, nhường chỗ cho suy nghĩ về việc Naru đang chào hỏi bình thường hay đang tán tỉnh cậu. Trong khi cậu vẫn đang mắc kẹt trong thắc mắc xung đột đang nổ như rang lạc trong đầu, thì bên cạnh cậu, Nika đã tìm được câu trả lời. Một nụ cười ẩn ý hiện lên đôi môi mềm của cô. Em trai cô... đúng là ngốc thật nhỉ?

Suốt cả phần còn lại của tiết Vật Lý, Tokonatsu không thể hoàn toàn tập trung một trăm phần trăm vào bài giảng. Càng khó thêm cho cậu khi Naru còn ngồi bàn trên, nên dù có né tránh cô bé có nào cũng không được. May cho cậu là hôm nay cô không gọi trả lời câu nào, chứ không thì cậu chết chắc - nửa cuối tiết học hôm nay cậu có tập trung được mấy đâu? Nika thì lại được một màn chọc cười bổ mắt nữa đến từ phía cậu em trai dễ thương của mình. Naru Akaba cũng bạo quá ha?

* * *

Tiếng trống điểm sang tiết Thể Dục. Cả lớp bỗng chốc như được hồi xuân, tiết Vật Lý uể oải bao nhiêu thì giờ sung sức bấy nhiêu. Nhanh chóng cất gọn sách vở vào cặp, Tokonatsu chạy ào xuống sân trường với chị gái Nika và hai cậu bạn chí cốt: Akio và Souta. Cái nắng lúc sáng rõ khiến tâm trí Tokonatsu trở nên khoan khoái, xóa tan mọi nghi vấn, vướng bận trong đầu. Tiếng thét giòn giã của giáo viên Thể Dục vang ầm cả sân trường, làm cả đám học sinh nhao nhao xếp thành hàng nghiêm chỉnh.

- Được rồi, cả lớp nghe rõ đây, lớp tự chia thành nhóm người tập đánh cầu lông. Nguyên tắc ở đây là đánh cầu bốn người, hai người một nhóm, tốt hơn hết là theo từng cặp nam - nữ. Yêu cầu tất cả học sinh đều phải đánh cầu ít nhất một lượt. Nếu tôi phát hiện ra bất cứ ai không thực hiện đúng yêu cầu thì đừng có trách.

Ngay sau khi giáo viên đưa ra yêu cầu, bốn người nhóm Tokonatsu liền nhìn nhau, nhanh chóng tìm được nơi mình thuộc về. Ngay khi vừa tìm được một khoảng sân vừa đủ để chơi cầu lông, bốn người vừa chia vợt dứt tay thì một giọng nói ngọt nhẹ vang lên sau lưng làm cả bốn học sinh giật bắn mình:

- "Các cậu, mình tham gia với được không?"

Tokonatsu bất giác đổ mồ hôi lạnh, khẽ nuốt nhẹ nước bọt. Lớp của cậu thực sự rất ít nữ sinh có chất giọng ngọt như đường, nếu loại trừ hết đi thì chỉ còn mỗi chị gái cậu và cô con gái nhà Akaba. Mà chị Nika đang đứng ngay đây cạnh cậu rồi, thì tất nhiên, không ai khác, người vừa lên tiếng chính là...

- "Naru Akaba?"

Nika Aoi nhướng mày, nửa bất ngờ nửa thích thú. Akio và Souta cũng kinh ngạc chẳng kém. Nhóm của bọn họ lúc nào cũng bốn người đi sát kế nhau, những học sinh khác rất ít khi hỏi để đi chơi cùng hay nhờ vả việc gì. Nói cho dễ hiểu, Naru chính là người đầu tiên mở lời đề nghị tham gia cùng với nhóm.

- "Được chứ" - Akio liền gật đầu, nở một nụ cười thân thiện chào đón. Souta hưởng ứng bằng cách giơ một ngón cái về phía cô gái, hàng tặng kèm là cái nháy mắt lem lỉnh đủ khiến mấy cô bạn xung quanh để ý vì độ dễ thương dương vô cực.

Trái ngược với sự chào đón nồng nhiệt của ba thành viên kia, thành viên còn lại của nhóm - Tokonatsu Aoi - lại vô cùng hoang mang. Những hành vi kì lạ của Naru Akaba dành cho cậu trong tiết trước vẫn khiến cậu bối rối không thôi. Hơn nữa, hôm qua chị Nika cũng nghi ngờ rằng cô bé thích cậu, hoặc ít nhất là dành cho cậu một tình cảm đặc biệt nào đó. Dù rất muốn phủ nhận rằng điều đó chỉ là hiểu lầm, rằng chị Nika và Naru chỉ bày mưu chọc cậu mà thôi, nhưng mục đích của trò này thực sự chỉ đơn thuần là mua vui? Thêm nữa, cậu biết chị Nika chẳng phải loại thích bịa chuyện để trêu đùa. Chị ấy thích đùa về những chuyện đã hoặc chắc chắn sẽ xảy ra hơn. Vậy, có thể xét thêm một khả năng nữa là chị ấy chỉ phán bừa rằng chuyện Naru thích cậu có thể xảy ra, và Naru chỉ đơn thuần là nổi hứng muốn trêu cậu một chút mà thôi. Tuy nhiên, điều tệ nhất của cái giả thiết này là gì? Chị Nika chưa bao giờ phán đoán sai.

Toàn bộ chuyện này thực khiến não Tokonatsu muốn nổ tung mà...!

- "Toko, cậu ổn đấy chứ?"

Souta để ý thấy gương mặt thất thần của Tokonatsu thì ân cần hỏi han. Tokonatsu cắt đứt mạch suy nghĩ, giât mình nhìn lên cậu bạn đang muôn phần lo lắng, cười gượng giải thích:

- "À không có gì đâu, mình đang suy nghĩ cách giải cho bài Vật Lý ban nãy thôi--"

Đây là một lời nói dối. Nhưng đây chính là câu nói mà Tokonatsu ở mọi thế giới trừ ngày hôm nay sẽ trả lời. Không có chút mảy may nghi ngờ nào, Souta bật cười vì độ chăm học của cậu bạn mọt sách của mình. Đẩy Tokonatsu về phía sân tập, Souta phổ biến nhanh:

- "Hết giờ Lý rồi, Toko ạ. Đến lúc vận động thư giãn đầu óc thôi. Tớ làm trọng tài cho, cậu cùng nhóm với Naru nhé--"

Cái gì? Naru á...?!

Tokonatsu cảm tưởng như tim mình vừa trật một nhịp đầy đau đớn. Không, không phải cái kiểu ngôn tình lãng mạn, giả dụ như thấy Naru quá xinh xắn, quá dễ thương rồi "cô ấy thặc là thú dzị, iem phải là cụa tôi" như mấy bộ ngôn tình rẻ tiền đâu. Cũng làm ơn đừng hiểu nhầm ý Tokonatsu là cô bé không xinh đẹp. Nếu dám nghĩ thế thì khỏi cần Aiga Akaba cầm đầu đám fan hâm mộ cuồng nhiệt của Naru ra đập một trận nhừ tử, cậu cũng biết đường tự vả vào mặt mình mấy phát đau điếng vì nói nhảm rồi. Tuy nhiên, thẳng thắn đi, dù Naru có xinh hơn thiên thần đi chăng nữa, thì việc chơi cùng team của một cô gái mà mình được nhá tin là đang thích thầm mình cũng không dễ dàng chút nào. Đặc biệt là sự việc sáng nay càng khiến cho Tokonatsu muôn phần khó xử. Ngày hôm nay thực sự có thể tệ hơn được nữa không?!

- "Chị Nika... chị không cùng team với em à...?"

Tokonatsu mếu máo hỏi chị mình, đôi mắt nai đáng thương hướng về phía cô chị gái sinh đôi đứng bên kia chiến tuyến. Nika nghiêng đầu, cười một cái tám phần dịu dàng hai phần châm chọc, lên giọng ngọt lịm:

- "Ừ, chị muốn cùng team với Akio một lần coi sao"

Tiếng đập tay đầy phô trương vang lên, đập nát mọi hi vọng được switch team của Tokonatsu. Đúng lúc này, Naru chợt lên tiếng, trong giọng có sự tủi thân không thể phủ nhận:

- "Tokonatsu, cậu không muốn cùng team với mình sao?"

Tokonatsu chợt khựng lại, não chập chờn báo error liên tục. Làm một cô gái buồn chưa bao giờ là kiểu cách của cậu chàng. Tokonatsu cứng nhắc quay ra, khuôn miệng cứng đờ, tròng mắt xanh lam đẹp đẽ thu trọn đôi mắt xanh lục đầy buồn tủi của Naru. Cô bé đang đứng đó, dưới cái nắng sáng tắm lấy toàn thân hình nhỏ bé, gương mặt nhẹ cúi xuống, răng khẽ cắn môi và tay xoắn lấy vài lọn tóc xanh nước. Tokonatsu bỗng thấy mình đúng là đã hành xử tồi tệ khi công khai hỏi đổi team trước mặt đồng đội - nhất là khi đồng đội là một cô gái dễ thương với trái tim ấm áp mỏng manh. Cậu gãi gãi đầu, mở miệng lí nhí nói:

- "Không... ý mình không phải thế... Cho mình xin lỗi vì làm tổn thương cậu..."

Vẫn là một sự im lặng đến khó xử. Tokonatsu rối não, thực chẳng biết mình phải làm sao cho đúng nữa. Chợt một dòng suy nghĩ lướt qua đầu. Cậu cầm vợt của mình lên tư thế sẵn sàng, đôi mắt kiên định nhìn vào cô gái trước mặt, chắc nịch khẳng định:

- "Mình rất muốn chơi cùng cậu ván này. Naru Akaba, cậu có sẵn sàng chiến thắng set game này cùng mình chứ?"

Naru khẽ phì cười, kế hoạch giả vờ tủi thân của cô bé thực sự hiệu nghiệm. Cơ mà Tokonatsu, quả thực galant như mong đợi. Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ, giơ chiếc vợt lên chạm nhẹ vào chiếc vợt đánh cầu của Tokonatsu, vui vẻ đáp lại:

- "Mình rất sẵn lòng"

E hèm, ổ cơm chó này có hơi nhiều đường đấy nha...!

Cả Souta, Nika lẫn Akio đều khẽ ho khan mấy tiếng. Hội này làm người vô hình có hơi lâu rồi đấy nha. Mà đôi kia cũng có gan tình tứ quá cơ. Giữa thanh thiên bạch nhật, đứng dưới sân trường, lại còn màu mè chọn đúng chỗ sân tập nằm gần giữa sân trường, này là phát cơm chó cho không chỉ học sinh trong nội bộ lớp học mà còn cả học sinh trong trường à?

Nghe tiếng ho khan đầy phô trương của ba người còn lại trong hội, Tokonatsu vội nhận ra tình huống có gì đấy không đúng này. Cậu chàng nhìn qua một lượt mọi người, thấy ánh mắt "a ha cưng được đấy" của chị gái mình (đặc biệt là cái nhếch mép đầy khó chịu của Nika - thứ vũ khí đặc biệt chỉ dùng khi cô biết mình phán đúng), thấy ánh mắt trầm trồ thích thú của hai đứa bạn Akio và Souta, và hơn cả, là vô vàn ánh mắt hồ nghi kinh ngạc đến từ mọi thành viên trong lớp. Tokonatsu khó xử đến ngộp thở, cậu lúng túng đan tay vào nhau, mồ hôi thi nhau vã ra. Đây thực sự là một hoản cảnh hoàn hảo để cả lớp đồn thổi về hai người rồi. Trái lại với một Tokonatsu đang suy nghĩ như muốn văng cả não ra về hệ quả khủng khiếp của lời đồn tồi tệ ấy thì Naru lại hoàn toàn thỏa mãn và bình thản. Được cùng team với crush, (rất có thể sẽ) được đồn với crush, được nhìn khía cạnh galant của crush, và tuyệt vời nhất: trêu crush đến mức đỏ mặt; liệu ngày hôm nay còn có thể hoàn mỹ hơn nữa với Naru Akaba không?

Có thể chứ. Bởi ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc mà. Hôm nay, Naru Akaba cô nhất định phải làm crush đảo điên vì mình mới được!!

Với Tokonatsu, xin chia buồn. Ngày hôm nay có thể sẽ dài lắm đây.

___

Guess who's coming back :33

Welp, rất xin lỗi mụi người vì đã bỏ bê Wattpad suốt thời gian qua. Đây là chương đầu tiên sau gần 2 năm nghỉ viết của mình. Chắc tay nghề sẽ xuống khá nhiều đấy, không chỉ về độ dài mà còn về cả chất lượng văn phong nữa, nhưng mình mong fic vẫn giữ được cái chất văn như những chương trước đó. Long story short, chúng mọi độc giả dễ thương của mình đọc truyện vui vẻ và có một tối an lành.

Te amo <3

#Nah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro