[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiga hí hửng đón lấy giỏ bánh từ tay Nika, đắm chìm trong mùi hương thơm ngậy của những chiếc bánh chocolate còn đang nóng hổi. Quả đúng như anh mong đợi từ cô con gái độc nhất của tiệm làm bánh nhà Aoi nổi tiếng mà.

Nika bất ngờ nhìn phản ứng thích thú lạ thường của Aiga, đôi mắt cam đánh về phía cô em gái nhà Akaba đang cười khúc khích kế bên. Nhận thấy ánh mắt có phần thắc mắc xen lẫn kinh ngạc của cô bạn cùng lớp, Naru đưa mắt sang đối mặt trức tiếp, khẽ nháy một cái ra vẻ ám hiệu: "Tớ nói có đúng không nào?"

Nika trầm ngâm đôi chút, cũng thấy việc mình nhắn cho Naru để hỏi đôi chút về Aiga là hợp lý. Ban đầu thì Nika định nướng một giỏ Beybread sang thôi, nhưng Naru đã khuyên nên nướng một giỏ bánh chocolate. Nika đã nghĩ "thử thách" để được nhận vào dạy của Aiga sẽ khó nhằn hơn nên đã sẵn chuẩn bị bao nhiêu nguyên liệu, ai dè chỉ cần bột và chocolate. Xem ra Aiga cũng dễ chiều ghê nhỉ?

-"Này Nika" - Naru ngó nghiêng chung quanh, giờ mới nhận ra chút bất thường -"Tokonatsu không đi cùng cậu à?"

Nika xua tay đáp lại:

-"À không, Tokonatsu đang ở nhà làm bài luận cho tiết Văn ngày mai để lát nữa về tớ chép cho chóng ấy mà"

Naru nhíu mày: "Nghiêm túc đấy à, Nika?"

Nika thấy không khí căng thẳng thì bật cười:

-"Đùa thôi, Tokonatsu còn chưa chép của tớ thì thôi. (Thằng bé không giỏi Văn lắm). Em ấy làm bài trước để tối nay đi xem Beyblade với anh Valt á. Cũng hơi tiếc vì mình phải bỏ qua trận đấu ấy, nhưng dù sao mình cũng có thể xem lại được nên cũng không lấy làm phiền."

-"Ừm.." - Naru gật gù, ra chiều đã hiểu. Song Nika chợt nhận ra có gì đấy không đúng. Cô nhướng mày nhìn Naru khó hiểu:

-"Mà sao tự nhiên cậu hỏi về Tokonatsu, Naru?"

Naru liền cười trừ giải thích:

-"Thì bình thường thấy hai chị em cậu đi đâu cũng đi cùng nhau nên hôm nay cậu đến một mình khiến tớ ngạc nhiên. Hơn nữa, nếu Tokonatsu đến thì tớ có người để rủ đi chơi, không cần phải ngồi đây nghe anh Aiga giảng lại bài nữa."

Aye Naru, ý bà là tôi ngu Hình quá phải nghe giảng lại đã đành, giờ còn muốn sát muối thêm vào vết thương của tôi à?

Nika bất lực nghe lời giải thích của Naru, song cô cũng không phải dạng người tính toán gì nhiều. Cô cười nhẹ, gãi gãi đầu nói:

-"Được, lần sau mình sẽ rủ cả Tokonatsu cùng đi.."

-"Vậy thì tuyệt quá!" - Naru vui vẻ hẳn lên, đôi mắt xanh lam khẽ sáng lên vài tia hạnh phúc. Nika bất ngờ trước phản ứng như vậy của Naru, linh cảm của một người chị đã mách bảo cho Nika biết rằng mối quan hệ giữa Tokonatsu và Naru đang bắt đầu có chút vấn đề.

Nhưng Nika lại khẽ nâng môi cười, có phần hơi gian manh. Sau vụ này thì Tokonatsu thể nào rồi cũng bị cô trêu đến muốn chui xuống đất cho coi!

-"Ờm, vậy mình học được chưa anh?"

Nika giờ mới nhớ tới lí do khiến mình tìm đến căn kí túc xá của anh em nhà Akaba. Cô nhìn sang Aiga vẫn đang ngấu nghiến ăn một chiếc bánh vừa được lấy từ trong giỏ, bất lực không nói được lời nào. Naru lắc đầu thở dài, rồi cô bé tiến đến giật giỏ bánh từ tay anh mình, giáo huấn mấy câu gì đấy, rồi Aiga phải miễn cưỡng đồng ý cho Naru mang giỏ bánh quyến rũ kia cất đi và tập trung vào kèm Nika như đã hứa.

Nhiều khi cứ tự hỏi trong hai anh em nhà Akaba ai mới thực sự là em đây? Naru trưởng thành hơn hẳn chính người anh trai của mình luôn ấy...

Nika im lặng ngồi xuống chiếc bàn vừa được kê, đồng hồ điểm đúng Ba giờ. Cô thật sáng suốt khi đến sớm mười phút mà.

Aiga Akaba, học lớp Bảy, đương kim Vô Địch Beyblade toàn thế giới, bắt đầu nghiêm túc. Anh ấy lôi từ trong ngăn bàn ra mộ cuốn sổ đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Những lời đầu tiên là phân tích cách giảng dạy của Phi và nguyên nhân cớ làm sao mà có học sinh thì lại tốt lên sau khi học thầy Phi mà trong số đó vẫn có người sụt điểm đi nhiều:

-"Phi có một chất giọng đặc biệt. Dù không muốn nhưng anh phải thừa nhận là anh ta-- à nhầm, thấy ấy có tông giọng êm và đều rất dễ nghe, và tệ hơn, rất dễ buồn ngủ. Một lí do đáng được đề cập khác về Phi chính là vẻ ngoài của thầy ấy. Nếu em lên Confession của trường mình thường xuyên thì sẽ thấy đám con gái toàn chết mê cái nhan sắc của thầy ấy. Học gì chứ, chắc toàn ngắm Phi thôi. Đấy là vì sao đám con gái rất dễ học kém trong môn Hình của Phi---"

-"Không phải em. Thầy ấy không thể đẹp bằng anh Shuu được" - Nika lên tiếng kịch liệt phản đối lí thuyết "tất cả những đứa con gái kém môn này đều là vì thích nhan sắc của Phi" mà Aiga vừa nêu ra. Aiga tặc lưỡi, giơ hai tay lên giảng hòa:

-"Rồi rồi, đấy chỉ là một phần lí do thôi. Ngoài ra, Phi là một người rất thích, rất thích dạy những người giỏi, thành ra những học sinh vốn đã không tốt bộ môn này từ những lớp trước sẽ không dễ để theo kịp tiến độ của thầy ta. Nhiều học sinh thậm chí không thèm quan tâm đến tiết dạy và gần như mất gốc hoàn toàn trong môn này luôn. Em nghĩ mình có mất gốc trong bộ môn này không Nika?"

-"Eh" - Nika đăm chiêu đặt tay lên trán suy nghĩ -"chắc cũng không tệ đến cỡ mất gốc đâu ạ..."

-"Vậy là mất gốc rồi" - Aiga cúi xuống ghi vào cuốn sổ của mình. Nika bối rối:

-"Em cũng có hiểu đôi chút mà ạ, sao lại gọi em là mất gốc-- ?"

Không hiểu vì sao nhưng Nika sợ từ "mất gốc" lắm. Cô không muốn mình bị gọi là mất gốc Hình một chút nào...!

Aiga liếc mắt lên, hỏi nhẹ:

-"Từ trước khi em lên lớp Sáu em có học tốt Hình không?"

-"..."

-"..."

-"... Không ạ..."

-"Ừm, mất gốc rồi đấy" - Aiga gật đầu ghi lia lịa. Nika bất lực đập tay vào trán, hành trình học Hình của cô sẽ còn gian truân lắm đây.

-"Được rồi, anh sẽ bắt đầu ôn lại từ những kiến thức cơ bản nhất của Hình. Tập trung vào vì anh không đủ sức để giảng lại lần hai đâu nhé-"

* * *

-"Em về rồi đâyyy"

Hơn bốn giờ chiều, dưới ánh nắng cam thảo đỏ rực, Nika xách cặp và một chiếc giỏ rỗng về nhà. Ngay khi vừa mở cửa, cô đã được chào đón bằng cái ôm nồng nhiệt của em trai song sinh Tokonatsu và cái xoa đầy trìu mến của anh Valt. Ngay khi cái ôm nghẹt thở của Tokonatsu chấm dứt và Nika đang thở lấy thở để, Valt đã hào hứng cầm hộ em mình cái giỏ, phấn khích hỏi:

-"Hôm nay học thế nào em? Aiga có thích bánh em làm không?"

-"Anh ấy có vẻ thích bánh em làm. Cũng dễ dụ nhỉ, chỉ cần bánh chocolate thôi..." - Nika khoanh tay, những ngón tay trắng cẩm thạch khẽ gõ gõ vào cằm. Đang định trả lời tiếp thì đôi mắt cam của cô va phải bóng hình cậu em song sinh của mình đang đóng cửa. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ quái, cô tiếp lời:

-"À phải rồi, Toko, bữa sau em đến kí túc xá của anh em nhà Akaba cùng chị nhé."

Tokonatsu tròn mắt nhìn chị mình, hết sức bất ngờ mà hỏi lại:

-"Em... em á...? Ơ, tại sao?!"

-"Bởi vì ở đó có người nhớ em~" - Nika cười khúc khích mà trả lời. Tokonatsu nhanh chóng hiểu ra vấn đề, gương mặt trắng trẻo của cậu liền bị chuyển sang màu cà chua đỏ bừng. Cậu liền lắp bắp xua tay, đầu lắc lia lịa mà phản đối:

-"Chị... chị đừng có trêu em...! Em---"

-"Ai trêu em làm chi?" - Nika xốc cặp lên vai, đôi mắt bất cần nhắm lại xác nhận. Tuy trên mặt Nika là một đường mím môi cương quyết nhưng trong lòng cô đang ngặt nghẽo mấy trận cười. Trêu Tokonatsu đúng là vui như kì vọng mà!

Tokonatsu mặt càng đỏ hơn nữa, miệng liên tục phản đối trong khi Nika lại càng được nước lấn tới, trêu cho cậu em song sinh của mình phải che cả mặt đi cho đỡ ngại ngùng. Đến tận lúc này, anh cả nhà Aoi, sau gần năm phút làm bóng đèn, giờ mới ngờ nghệch hỏi:

-"Người mà Nika đang nói đến là Naru Akaba phải không?"

-"..."

-"..."

Thật à, anh Valt? Những năm phút...?

-"Chị Nika, thế hôm nay chị học thế nào?"

-"À, anh Aiga dạy cũng không quá tệ. Ít nhất thì anh ấy không bảo là cứ thuộc công thức với chăm chỉ là được như mấy đứa học giỏi khác"

-"Hai đứa ngó lơ anh đấy à?" - Valt mếu máo hỏi, bị ăn nguyên cả dĩa bơ to bổ chảng như vậy thực khiến anh chỉ muốn khóc ròng mà.

Nika và Tokonatsu nhìn anh Valt với ánh mắt: "Từ chối bình phẩm". Sau một phút im lặng đầy gượng gạo, Nika lại tiếp tục quay về phía Tokonatsu để bàn tiếp câu chuyện đang dang dở.

-"Vâng, em đồng ý, không hẳn là cái nào cũng chăm là được." - Tokonatsu xoa cằm đồng tình -"Cứ nhớ cái vụ chị ngồi chép hai mươi lần công thức Hình hồi Cấp Một là biết. Bây giờ chị cũng khá Hình hơn nhiều lắm đâu--"

-"Từ từ đã, Nika từng bị chép phạt hai mươi lần công thức Hình á?! Từ bao giờ--?"

-"Đấy không phải chép phạt ạ!" - Tokonatsu bối rối giải thích sau khi nhận được cái nhìn đầy ám khí đến từ phía người chị song sinh của mình -"Chị ấy tự nguyện chép để học thuộc nhằm gây ấn tượng với Giáo Viên dạy Hình thôi ạ..."

-"Thế có thành công không?"

-"Hmm, một nửa ạ. Đúng là giáo viên dạy Hình bọn em có bất ngờ trước trí nhớ của chị ấy nhưng chị ấy vẫn không làm nổi bài--"

-"Tokonatsu, em có thể im được rồi đấy!" - Nika ôm lấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cô thực không muốn nhắc lại cái kỉ niệm tồi tệ ấy chút nào, đặc biệt là cái khịt mũi đầy châm biếm của Giáo Viên dạy Hình của cô năm ấy. Tokonatsu liền đỡ lời:

-"Em-- em..."

Nika cau mày gằn chân bước lên cầu thang, gương mặt giờ đã tràn sắc đỏ, hẳn là vì giận dữ và ngượng ngùng. Cô chỉ tay về Tokonatsu cố gắng dùng tông giọng thanh ngọt của mình mà đe dọa:

-"Chị cấm em kể thêm câu nào nữa, nếu không chị sẽ kể cho anh Valt nghe về vụ em đấu quay đến hỏng cả quay rồi phải mua Bey mới đấy, Tokonatsu!!"

-"..."

Chị kể ra luôn rồi còn đâu...

Nika dậm chân bước lên phòng, bỏ lại một Tokonatsu đang bất lực và một Valt đang ngơ ngác không hiểu vấn đề. Mãi hai phút sau, Valt mới có thể quay đầu sang nhìn cậu em út của mình, run giọng hỏi:

-"Vậy là Screw Trident là quay mới chứ không phải em đã sơn lại màu lên như em đã nói à?"

-"..."

-"..."

-"Thật không thể hiểu tại sao anh tin được lí do đấy của em đấy. Chị Nika, chúng ta cần nói chuyện!"

Tokonatsu đập tay vào trán rồi ngay lập tức chạy lên phòng. Valt thở dài ngao ngán, anh vào bếp cất cái giỏ rỗng về chỗ cũ, lắc đầu nói với chính mình:

-"Cũng chẳng biết tại sao hồi ấy mình lại tin lời giải thích đó nhỉ?"

* * *

-"Anh Aiga"

Naru, sau khi đã chuồn khỏi phòng ngay lúc Aiga bắt đầu buổi học, bây giờ mới cạch cửa về. Aiga đang thu dọn sách vở trên bàn dạy, đôi mắt xanh ngước lên, không ngạc nhiên lắm mà chào lại:

-"Chào Naru"

-"Buổi dạy thế nào ạ?" - Naru bước vào, nhanh tay đóng cửa. Aiga nghiêng đầu trả lời:

-"Cũng khá ổn. Nika tiếp thu bài khá nhanh. Con bé cũng có trí nhớ tuyệt vời. Điểm yếu duy nhất là con bé vẫn coi Hình như những môn học thuộc, hoặc là học Hình theo cách học thuộc, nên đấy là nguyên do tại sao con bé lại kém hình đến vậy."

-"Hm, hợp lý" - Naru gật gật đầu đồng ý với cách giải thích của anh trai mình. Aiga cất xong chồng sách vở, rồi ngồi nghiêm túc đối diện chiếc bàn, nơi Naru vẫn đang ngơ ngác nhìn phản ứng của mình.

Một giây yên lặng.

-"Ờm... anh Aiga?..."

Aiga đan hai tay vào nhau, khẽ cúi mắt xuống. Hít một thật sâu, Aiga ngước mắt lên đối mặt với Naru, hỏi với giọng đầy kiên quyết:

-"Naru, tại sao em lại nói giúp anh Valt để thuyết phục anh dạy Nika?"

Naru tròn mắt nhìn. Song cô bé lại chỉ cười khúc khích. Đây không phải lần đầu tiên anh trai cô bé thắc mắc về câu hỏi này, và lần nào cô bé cũng chỉ cười thay cho một câu trả lời tử tế. Nếu như những lần trước, Aiga sẽ chán nản càu nhàu mà bỏ đi, bấm bụng chờ dịp khác để hỏi lại, thì lần này Aiga lại mặt dày ngồi lại, im lặng nhìn cô em gái đang cười đến đập cả tay vào bàn trước mặt. Ngay khi có thể mở được mồm, Naru khá bất ngờ, nhưng cô bé lại cười nhe nhởn, đáp lại:

-"Nhìn mặt anh khi nghiêm túc thế này buồn cười quá"

Aiga cau mày hỏi:

-"Em cười xong chưa?"

Naru ngưng cười, nhận thấy Aiga đang bắt đầu có vẻ nghiêm túc thực sự. Khẽ gõ nhẹ tay lên chiếc bàn gỗ, Naru nheo mắt ngó trên ngó xuống một lượt anh trai mình. Song cô bé cũng có vẻ đã thỏa hiệp gì đó trong đầu mình. Cuối cùng, Naru gật đầu, chấp nhận đầu hàng trước sự ngoan cố của anh trai mình. Naru đổi giọng, có phần trầm hơn chất giọng lanh lảnh thường thấy ở cô bé, bắt đầu trả lời câu hỏi mà anh trai cô đã thắc mắc suốt ba ngày hôm nay:

-"Hmm, lí do thì có đấy, nhưng anh đừng có mà manh động đấy nhé. Nguyên nhân khiến em đồng ý nói giúp anh Valt để anh kèm thêm cho Nika chính là..."

* * *

-"Cái gì, chị nghĩ là Naru thích em á?!"

Trên phòng của cặp song sinh, khi Nika đang thoải mái ngồi trên giường lau mái tóc hồng mượt của mình thì Tokonatsu ngồi kế bên vừa hét toáng lên vì kinh ngạc. Cậu khẽ lẩm bẩm trong miệng:

-"Không thể có chuyện ấy được... không thể..."

Nika liếc mắt sang phía em trai mình, bất lực lắc đầu. Song cô cũng chỉ bình thản đáp:

-"Đấy là chị nghĩ thế, tin hay không thì tùy em"

-"Nhưng nó không có cơ sở gì cả!" - Tokonatsu một mực phủ định suy nghĩ của chị mình. Cậu nhanh chóng tiếp lời trước khi chị mình có cơ hội phát ra dù chỉ một từ nào -"Chị không thấy sao, hai chị em mình và Naru mới quen nhau đây là năm thứ hai, em nhấn mạnh từ quen nhau, không có thân thiết hay chuyện trò gì hết. Còn chưa kể mỗi lần em và bạn ấy nói chuyện đều có chị ở cùng, em cũng không phải dạng đẹp trai hay gì để khiến mọi người thích từ cái nhìn đầu tiên cả. Kể cả tiếp xúc lâu dần thì thấy em cũng đầy tính xấu và khó hiểu ra, đặc biệt là cái tật hay lẩm bẩm, không tin tưởng bản thân và ngó lơ mọi người để đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Làm sao mà chị có thể nghĩ được chuyện một cô gái tuyệt vời như Naru có thể để mắt đến em được cơ chứ?!"

Nika ngừng tay lau tóc, đôi mắt cam tĩnh lặng nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục đang tầng tầng lớp lớp những dòng cảm xúc dâng trào ồ ạt của Tokonatsu. Khẽ khàng tiến sát lại gần em trai mình, Nika đặt hai tay lên đôi vai đang bắt đầu run rẩy của Tokonatsu, dịu giọng trả lời:

-"Em đang nghi ngờ bản thân, Tokonatsu. Mà tại sao chị đang nói về chuyện giữa em và Naru lại suy ra chủ đề khuyết điểm của em vậy?"

-"Em--" - Tokonatsu ngừng nhìn vào đôi mắt cam của chị mình, nơi luôn được coi như tấm gương phản chiếu hết tâm tư giấu kín trong lòng cậu. Sâu trong trái tim Tokonatsu, cậu luôn luôn cảm thấy không an toàn và hay kinh sợ. Cậu luôn biết mọi người cần gì, và cậu biết bản thân mình cần gì, nhưng cậu luôn từ chối đáp ứng những nhu cầu đó. Cậu khiêm tốn và tự rèn luyện - một đức tính rất đáng khen, nhưng cái suy nghĩ luôn luôn tự ti đến đánh giá thấp bản thân là không đáng khích lệ chút nào.

Và theo như những gì Tokonatsu nói lúc nãy, Nika biết rằng Tokonatsu cũng quý Naru, nhưng em trai cô lại sợ rằng mình không đủ tài năng, không đủ xứng đáng. Nika chậc nhẹ một tiếng não nề, rồi cô bé kéo em trai mình vào một cái ôm thật chặt. Khẽ xoa nhẹ lưng của cậu em trai ngốc nghếch, Nika nhẹ nhàng nói:

-"Không hề gì Toko. Em hoàn toàn có thể vẫn là bạn với Naru, thậm chí về sau là người yêu khi em thực sự sẵn sàng và thích bạn ấy. Chị không muốn hướng đến chủ đề này để khiến em tổn thương, hiểu chứ?"

Tokonatsu gật đầu, tự thấy xấu hổ khi phải làm quá một chủ đề cỏn con vốn chỉ dùng để chòng ghẹo nhau những khi rảnh rỗi. Sâu trong cậu, cậu luôn biết rõ về những khuyết điểm mà cậu phải sửa chữa, biết rõ về những điều khiến cậu luôn cảm thấy không an toàn, nhưng cậu luôn mừng khi là con trong gia đình nhà Aoi, và đặc biệt hơn, là em trai song sinh của một người chị gái dịu hiền hiểu rất rõ về cậu, để cậu có thể tâm sự những bí mật thầm kín nhất.

Và có lẽ, Naru cũng đang dần muốn biết về những góc khuất sâu dưới đáy tâm hồn của người con trai mà cô đang để ý, với đôi mắt cảm thông và trái tim chân thành.

____

Chúng ta đã khai thác một chút góc khuất trong tâm hồn Nika, Valt cũng có nói sơ lược rồi, nên chương này chúng ta sẽ nghiên cứu về Tokonatsu :33

Hơn nữa, mình cũng muốn represent một chút couple chính của chúng ta trong fic này: Tokonatsu Aoi x Naru Akaba. Hai bé này ít scene với nhau nhưng có sự đồng điệu cao trong tâm hồn. Những chương tiếp tới sẽ là hành trình theo đuổi crush của cô gái dễ huông bạo dạn vạn người mê Naru Akaba với cậu trai nhút nhát sợ yêu Tokonatsu Aoi, hứa hẹn sẽ vô cùng hứng thú để viết đây =)

Trên cùng là ảnh mình cắt scene từ một doujinshi có sự góp mặt của Nika, Tokonatsu và Naru. Hai bé này không có nổi một fanart tử tế luôn nên hành trình tìm của mình khá là khó khăn. Thôi thì art ít thì viết fic để vã OTP vậy ; ^ ;

Chúc các sweetie một buổi tối ấm áp và đọc truyện vui vẻ nha <3

#Nah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro