[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn ở cổng trường, Tokonatsu sốt ruột nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng lại ngó mắt nhìn xuyên qua những tán cây rộng mát vài tia nắng lóe lên phút ban trưa. Chị Nika làm gì mà lâu vậy chứ?

-"Tokonatsu?"

Nghe thấy giọng người gọi tên mình từ đằng sau, Tokonatsu có hơi giật mình mà nghiêng đầu tìm kiếm. Tông giọng trầm bình này không phải giọng của chị Nika, nhưng cũng phảng phất chút nét quen thuộc. Người đó là ai nhỉ?

Khẽ nghiêng mái đầu xanh lam của ra đằng sau kiếm tìm, Tokonatsu khẽ há hốc mồm, miệng ấp úng nhìn người vừa gọi mình:

-"Anh Fubuki...?"

Fubuki Sumie, vừa tiến ra từ phía cổng trường với mái tóc vàng màu nắng, gương mặt cân đối không góc chết nổi bật bởi đôi mắt đỏ mê hoặc giống anh Shuu Kurenai. Anh ấy khẽ cười hiền, một nụ cười hiếm thấy trên gương mặt nghiêm túc thường trực của anh, hỏi cậu đàn em trước mặt:

-"Vẫn chưa về sao?"

-"Dạ..." - Tokonatsu khẽ gãi gãi đầu, cười trừ đáp lại -"Chị Nika vẫn chưa ra nên em đợi thêm một chút ạ"

-"Ừm" - Fubuki gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi anh đột ngột bước gần hơn tới chỗ cậu nhóc tóc xanh trước mặt, cái nắng mới vào hè rực rỡ phủ lên khuôn mặt anh tuấn của anh một lớp ráng vàng quyến rũ. Tokonatsu càng bất ngờ và bội phần bối rối hơn khi Fubuki đặt tay lên đầu cậu nhóc, khẽ xoa xoa mái đầu nhỏ xinh một cái, dịu giọng khen:

-"Hôm trước anh đã thấy em luyện tập, cừ lắm Tokonatsu"

Cậu út nhà Aoi đơ người, rồi chợt sung sướng vô ngần khi biết mình được khen. Đôi mắt xanh lục của cậu sáng rỡ lên, rồi một nụ cười tươi tắn vẽ nên trên gương mặt trắng nhỏ của cậu, rạng ngời hơn cả những tia nắng gắt phút hè sang. Nhà Aoi đúng là ai cũng có nụ cười chết người mà.

Mắt của Fubuki dịu đi đôi phần, trong khóe mắt có lộ chút trìu mến. Rồi anh khẽ gật đầu, chào tạm biệt cậu nhóc rồi hòa mình vào cái nắng vàng giòn giữa trưa hè.

Về cơ bản thì Fubuki thừa nhận là có để ý cặp song sinh nhà Aoi hơn một chút - phần là vì hai em này cũng có năng khiếu giống anh hai của tụi nhỏ (dù anh không hoàn toàn thích điều đó), phần vì tụi nó cũng có quan hệ thân thiết với anh Shuu nên anh lại càng chẳng thể ghét bỏ. Anh đã ngầm cảm mến bốn tân binh mới - nhất là hai chị em út nhà Aoi - bởi vì họ đã mang đến một luồng gió mới cho BeyClub của anh, thứ mà anh đã mơ được nhìn thấy từ lúc mới thành lập Câu lạc bộ rồi. Và theo một cách nào đó, Tokonatsu luôn va vào mắt của anh, tựa như một cậu em trai nhỏ dễ thương mà anh chỉ muốn ôm vào lòng mà xoa đầu đầy trìu mến, không thể nghiêm khắc hay cáu bẳn được. Khẽ cười mỉm một mình, Fubuki có nhớ qua câu nói mà anh Shuu từng nói với mình khi trước:

-"Fubuki, em đã trưởng thành hơn trước, ra dáng người anh cả dẫn dắt BeyClub rồi đấy"

Ngày hôm nay phủ đầy nắng hè, và trong lòng anh cũng bừng lên những đốm sáng rạng ngời của hạnh phúc.

Tuy nhiên, trong lòng một ai đó lại đang thắp lên những tia sáng khác, không phải tia sáng của niềm vui...

-"Tokonatsu!"

Chất giọng thanh ngọt của Nika khẽ vang lên giữa trưa hè nắng rộn tiếng côn trùng rả rích. Cô chạy ra phía ngoài cổng trường, nơi cậu nhóc tóc xanh nào đấy vẫn đang thẫn thờ dựa lưng vào tường, cảm thán cái nắng rộn ràng của mùa hạ. Tokonatsu nghe tiếng biết ngay chị mình gọi, chán nản không thèm quay đầu qua. Khi Nika đã tiến đến phía cậu, hai tay chống gối thở gấp đầy mệt mỏi, Tokonatsu mới nghiêng đầu hỏi:

-"Sao chị ra muộn thế ạ? Sao phải thở gấp thế? Chị có sao không?"

Nika lắc lắc đầu, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxi. Cô ra hiệu cho em mình cùng đi về nhà, trên đường sẽ kể lại mọi việc.

Tokonatsu cũng không còn lựa chọn nào khác, cậu sải bước cùng chị mình trên vỉa hè, bàn tay nhỏ khẽ vuốt lưng chị mình giúp cho chị mình điều hòa lại hơi thở. Dù gì cả cậu và chị đều có chuyện muốn kể, cứ từ từ đi.

-"Em sẽ không tin được đâu Tokonatsu..."

* * *

Tiếng chuông reo inh ỏi, kết thúc tiết năm của lứa lớp Chín, Mười. Công việc của Hội học sinh cũng đã xong xuôi (tất nhiên là trừ chồng sổ sách Shuu mang về, nhưng yên tâm, Shuu - trách nhiệm - Kurenai sẽ hoàn thành và gửi lại sổ trước tối nay thôi) nên cả Mochikano và Daina đều vươn vai đầy thoải mái. Nhưng sự hạnh phúc giản đơn ấy chưa được bao lâu khi họ nhớ ra mình phải chép bù bài tiết hôm nay mà họ bỏ để lên sắp lại sổ sách nếu không muốn chiều đến trường, lòng liền thở dài đầy ngao ngán. Làm trong Hội học sinh đúng là mệt thật mà.

-"Về cẩn thận nhé Daina" - Mochikano khẽ cười, khóa cánh cửa cẩn thận. Daina cũng gật đầu chào lại:

-"Mochikano cũng cẩn thận"

Bước xuống phía hành lang tầng ba, lúc này học sinh khối Chín, Mười đang lao ra như nước lũ. Hẳn ai cũng rất mừng vì đã hoàn thành một ngày học mệt mỏi, nóng lòng được trở về căn nhà mát lạnh và ăn một bát soba ngon lành cho thoải mái. Đằng nào chiều nay họ cũng được nghỉ (chiều thứ hai trong tuần) nên đây rõ ràng là một dịp đáng mong chờ.

-"Daina! Daina!!"

Tiếng hét lớn của ai đó gọi tên cậu, có phần hơi chói tai. Khẽ nhăn mặt vì độ lớn của tiếng thét, Daina khẽ bịt tai, không cần quay ra cũng đoán được người đang chạy về hướng này. Valt Aoi.

-"Daina, hôm nay làm việc trong Hội học sinh có mệt không? Shuu đâu rồi?"

-"Như mọi hôm thôi" - Daina trầm ổn đáp lại, khí chất bình tĩnh đối lập hoàn toàn với sự hào hứng có phần quá khích của Valt -"Shuu có việc nên về trước rồi"

-"Ồ" - Valt gật đầu ra chiều đã hiểu. Daina tiếp tục tiến về phía lớp học của mình để mượn vở Kensuke chép bài cho tiết học mà cậu (phải) bỏ lỡ. Valt Aoi đi cùng cậu cho đến tận khi hai người bọn họ sải bước về phía cổng trường, có vẻ hôm nay anh trai cả nhà Aoi định đi về cùng Daina rồi.

Thực ra, Daina cũng không có phiền về điều đó lắm đâu. Có người đi về cùng thì khá vui, hơn nữa, cậu cũng đang có chuyện muốn hỏi Valt một chút đây.

-"Valt này, tôi hỏi một chút. Sao dạo này Shuu và Nika lạ thế, cả hai đều hành xử không bình thường. Có xích mích gì sao?"

Valt hơi ngừng nhịp chân, song anh nhanh chóng ổn định lại, cười nhỏ mà đáp:

-"Không có vấn đề gì căng thẳng đâu"

Daina nhíu mày nhìn Valt, rõ ràng là Valt đang giấu cậu điều gì đó. Song cậu không vạch ra ngay, chỉ chậm rãi đưa ra những giả thuyết khả dĩ nhất về vấn đề mà mình đặt câu hỏi:

-"Tôi có biết về tin đồn Shuu và Mochikano hẹn hò. Hẳn đó là điều khiến Nika phiền lòng?"

Trong lòng, Daina vẫn luôn coi Tokonatsu và Nika như hai người em khác của mình nên bất cứ chuyện gì khiến cặp song sinh nhà bạn mình muộn phiền đều khiến cậu quan tâm lo lắng.

Valt nghiêng đầu bình thản đáp lại:

-"Con bé vẫn ổn, và hoàn toàn hạnh phúc"

-"Nhưng Shuu thì không"

-"..."

Valt im lặng khi nghe câu nói của Daina, mạch suy nghĩ liền trở nên rối bời. Phải rồi, Nika em cậu đang dần trở lại trạng thái bình thường - suy cho cùng, cuộc đời cô bé đâu chỉ có Shuu Kurenai? Nhưng cuộc đời Shuu, những tưởng chưa từng có cái nhìn thực sự sắc nét nào về cô con gái độc nhất nhà Aoi anh, thì giờ lại vì chuyện đó mà không vui sao?

-"Daina, cậu không đùa đấy chứ?"

Valt nhướng mày hỏi, đôi mắt nâu có mấy phần trầm hẳn xuống. Anh đúng là rất rất thương em gái, nhưng chuyện cậu bạn thân của anh buồn thì cũng đâu thể khiến tâm trạng anh tốt hơn? Daina ngay lập tức đọc thấu những suy tư ngổn ngang trong đầu Valt, tông giọng đều đều mà trả lời:

-"Shuu không bao giờ là người về sớm nhất trong Hội học sinh. Kể cả tính trường hợp nhà cậu ấy thực sự có chuyện nghiêm trọng thì không đời nào cậu ấy lại dừng chân để đính chính thông tin này đâu."

Daina lúc này móc từ trong túi ra chiếc điện thoại nhỏ, trên đó đang được mở vào Confession trường Beigoma. Dòng chữ đỏ chóe về việc Shuu Kurenai chưa hề có bạn gái như tin đồn đã thu hút được rất nhiều người xem và bình luận, chễm chệ đứng ở top đầu trang mạng xã hội của trường. Ban đầu thì Daina cũng chưa rõ lắm ý của Mochikano lúc Shuu vừa rời đi được một lát, nhưng khi thông tin này trở nên nổi tiếng như cồn và cậu cũng có lướt qua mạng một chút thì cũng hơi hơi hiểu vấn đề. Với tính của Mochikano thì rất có thể Hội Trưởng Hội học sinh đã kích gì đó với Shuu, khiến anh chàng phải rời đi sớm nhằm đính chính thông tin thất thiệt này. Nhưng hôm qua và đầu sáng nay, khi gặp Shuu, Daina thấy cậu ấy vẫn khá ổn, mọi thứ vẫn có vẻ bình thường (Shuu không dễ dao động trước các thay đổi đột ngột) - nhưng khi cậu đi vác đồ về và để Mochikano cùng Shuu ở lại một mình là hành động của Shuu bắt đầu hơi thay đổi. Đặc biệt là cái gương mặt đầy nghiêm túc có phần dọa người của Shuu khi bước ra khỏi cánh cửa gỗ của phòng khiến Daina phải bất ngờ. Tuy cũng hiểu đôi chút, nhưng Mochikano đã dùng điều gì mà kích được Shuu đến tận đường ấy? Chuyện gì thực sự đặc biệt đã xảy ra khi cậu rời khỏi phòng cho Hội học sinh?

Chà, chỉ còn màu nắng chói chang lúc trưa hè là rõ nhất chuyện gì đã xảy ra thôi, nhỉ?

Valt thấy Daina im lặng đi bên cạnh nên cũng không có lên tiếng thêm gì nữa. Anh hoàn toàn không biết chuyện quái gì đã xảy ra ở phòng của Hội học sinh, cũng không đoán nổi điều gì đã tác động đến hành động kì lạ này của cậu bạn thân họ Kurenai. Con đường phút chốc trở nên vắng lặng, dưới những tán cây rợp bóng vệ đường chỉ còn đôi nam sinh yên lặng sánh bước bên nhau, không ai nói một lời nào. Cuối cùng, căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt bọn họ - tiệm làm bánh nhà Aoi nổi tiếng. Dừng chân trước cửa nhà, Valt ngay lập tức nở một nụ cười tươi hết mức như thể cố gắng lấn át đi cả những tia nắng gay gắt khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, chào tạm biệt cậu bạn cùng Beigoma BeyClub của mình:

-"Về cẩn thận nhé, Daina!!"

Daina khẽ cười hiền, bao nhiêu suy tư trăn trở bị cuốn đi sạch khi Valt cất lời chào với nụ cười tỏa nắng. Vẫn là tông giọng đều đều ấy, nhưng những sắc vui vẻ cũng đã dần lộ rõ trong Daina. Cậu khẽ nhắm nghiền đôi mắt đen láy, chào lại cậu bạn thân thiết của mình:

-"Ừm, chào cậu, Valt."

Dù cả hai đều không nhận ra, nhưng sâu trong trái tim đang đập rộn ràng của hai người đã chớm nở một bông hoa.

* * *

Suou Goshuin, ngồi bắt chéo chân trong căn phòng riêng của mình, gương mặt lộ ra mười phần không ưng lòng. Hắn đã trông thấy toàn bộ cảnh Fubuki và Tokonatsu nói chuyện với nhau sau giờ tan tiết bốn, và theo một cách nào đấy, nó khiến hắn khó chịu vô cùng.

Tin tốt: Fubuki để ý (và có vẻ thích) Tokonatsu.

Tin xấu: Fubuki để ý (và có vẻ thích) Tokonatsu.

Suou càng nghĩ càng mệt óc, cơn bức bối cứ như cuồng lũ trào dâng mà không rõ nguyên cớ tại sao. Mới cách đây vào hôm, Fubuki vẫn còn có ý nhòm ngó cô bé mới vào BeyClub - Nika Aoi, vậy mà hôm nay đã tình tứ xoa đầu Tokonatsu Aoi rồi. Chống mắt lên xem cảnh tượng như vậy liệu có coi được không?!

Khoan, sao hắn lại coi việc Fubuki để ý Tokonatsu lại là tin tốt? Rất có thể tên Sumie đấy thích con trai đấy, nhưng tại làm sao mà tin ấy lại khiến hắn len lỏi chút niềm vui? Việc cậu ta thích nam hay nữ liên quan đếch gì đến hắn mà hắn phải phí công suy nghĩ?

Cơ mà, tự dưng hắn thấy ghét nhà Aoi quá đi! Nếu trước đây sự chú ý của Fubuki luôn chỉ có mình hắn, kể cả khi hắn hành xử một cách ngạo mạn và có chiều khốn nạn trước mặt Fubuki, thì cậu ta vẫn một mực muốn họ là bạn, vẫn luôn cố níu giữ thứ tình bạn, tình đồng đội đã trên đà rạn vỡ ấy. Cũng mừng là hắn đã bình ổn trở lại và giờ vẫn tiếp tục làm bạn và đồng đội trên cả Beyblade lẫn cuộc sống hằng ngày, nhưng bây giờ sự chú ý vô điều kiện của Fubuki không còn đặt lên hắn nữa. Bây giờ, cậu ta lại chú ý đến nhóm bốn tân binh mới của BeyClub, hay cụ thể hơn, cặp song sinh nhà Aoi - Nika và Tokonatsu. Cậu ta dành cả một buổi tập đầu tiên chỉ để quan sát bốn tân binh mới, lén trốn sau bức tường hôm qua để lắng nghe Nika thảo luận cùng hai Bey Trainers (vô dụng) buổi chiều hôm qua, và giờ, lần đầu tiên chúng ta được chiêm ngưỡng cảnh Fubuki Sumie nghiêm túc xoa đầu một cậu tân binh nhí tên Tokonatsu Aoi. Just, woah...!

Suou lắc đầu nguầy nguậy hòng xua đi thứ suy nghĩ vô ích và lố bịch này. Sao hắn ta phải phí thì giờ suy nghĩ về Fubuki Sumie cơ chứ? Cậu ta chỉ đơn thuần là một người bạn, một người đồng đội bình thường mà hắn có cũng được mà không có cũng chẳng làm sao. Chuyện cậu ta để ý hay thích ai hắn làm gì có quyền can dự? Khẽ lẩm bẩm trong miệng những câu nói khó hiểu nhằm đánh lạc hướng bản thân ra khỏi mớ bòng bong do chính hắn tạo ra cho mình, Suou nhanh chóng kiếm lấy một cái cớ hoàn hảo để bao biện cho hành động phí thời gian nãy giờ của hắn.

Có thể chỉ đơn thuần là xuất hiện những thay đổi đột ngột nên hắn chưa kịp thích nghi, vậy thôi...

Khẽ đập tay vào trán, Suou lại thở dài một tiếng não nề. Cái cớ này hoàn hảo quá, huh?

* * *

Knock knock-

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên trong khu hành lang kí túc xá. Naru Akaba nghe động thì liền ngồi dậy khỏi giường, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Không ngoài dự đoán, người đứng bên ngoài chính là Nika Aoi, cô gái nhà Aoi với mái tóc hồng đào được buộc gọn sang hai bên và đôi mắt cam sắc sảo làm điểm nhấn trên gương mặt thanh tú.

-"A, chào Nika!"

Naru cười tươi chào cô bạn cùng lớp của mình. Nika khẽ nâng môi chào lại, một nụ cười nhẹ nhàng bung nở trên gương mặt rạng rỡ của cô gái trẻ. Song, Nika khẽ xách chiếc giỏ đan lan hoa của mình lên, mở hé ra một chút. Mùi bánh thơm lừng xộc vào căn phòng, thoang thoảng lan ra dãy hành lang im ắng, đánh thức vị giác của chàng trai đang nằm yên trong phòng. Mùi chocolate.

Aiga thấy hương thơm quyến rũ của bánh chocolate - hương vị mà anh thích nhất - thì liền cựa mình động đậy. Anh có thừa bản lĩnh để từ chối bất cứ thứ gì chỉ trừ đúng hai thứ: Beyblade và bánh chocolate. Khẽ ngồi dậy, Aiga đưa đôi mắt xanh lam của mình về phía cửa, nhận ra cô em gái mình đã đón khách vào phòng, đồng thời khép lại cánh cửa chính. Mùi hương hấp dẫn của bánh càng câu dẫn vị giác của anh, khiến Aiga không chần chừ mà nhảy ngay xuống giường, lao đến chỗ giỏ bánh mà Nika đang cầm, hào hứng hỏi:

-"Chỗ bánh là của anh à?"

Nika có hơi bất ngờ trước cung cách ứng xử của Aiga, nhưng cô cũng chỉ cười mỉm mà trả lời:

-"Vâng, lệ phí dạy học của em."

-"Được! Anh nhận, chào mừng em đến lớp học!"

____

Tốc độ as hell :))))

Nhà Aoi có truyền thống làm bánh thì chẳng nhẽ Nika lại không được dạy, phải không?

Chuyện Aiga thích ăn bánh chocolate là fannon, chưa được confirm. Còn lí do tại sao Nika biết hay là vô tình làm trúng vị mà cậu chàng thích thì: Naru nói đấy. Chương sau sẽ rõ ;)

Chương này thì đã bắt đầu nói đến romance nhiều rồi, các cặp chính - phụ cũng đã bắt đầu lên sàn. Mong chương hôm nay đã đủ hấp dẫn *và dài* cho mọi người :")

Ảnh phía trên là bức ảnh duy nhất mình tìm được về Aoi siblings chụp cùng với Kurogami siblings. Pic này trông cute xỉu :"3

Chúc các bạn một ngày mới tốt lành, đọc truyện vui vẻ nhé :"3

#Nah



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro