[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhiều khoảnh khắc, Tokonatsu đã phải tự hỏi lòng xem có phải hôm nay mình đã bước ra khỏi cửa nhà bằng chân trái hay không.


Chỉ dùng từ "xui xẻo" không bao giờ là đủ để diễn tả trọn vẹn toàn bộ đống sự việc quái quỷ đang thi nhau đổ ập xuống đầu cậu suốt từ tiết Thể Dục tới giờ. Thua liên tục ba set game khi đối đầu với hai con quái thú trong bộ môn cầu lông mang tên Nika Aoi và Akio Watanabe, thi thoảng bị bọn bạn cùng lớp nhấm nháy bông đùa về mối quan hệ tình gian lí gian với Naru Akaba, hay việc nhận đến ba "bức thư tình" trong một buổi sáng với lời lẽ không thể chỉ gói gọn trong hai từ "đe dọa" từ fan hâm mộ của Naru - bằng một cách thần kì nào đấy đã bắt tin được - có thể gọi là hơi xui xui đi. Nhưng, tất cả sẽ chẳng thấm vào đâu nếu so sánh với sự vụ đầy kịch tính diễn ra lúc tan trường ngày hôm ấy - sự việc làm Tokonatsu phải tìm đến mọi nghi thức tâm linh để xem 10 kiếp trước mình có sống tệ lắm không mà lại xu cà na tới cỡ này.


Cậu, trích nguyên văn lời đối phương nói, đã "đắc tội một cách nghiêm trọng với Aiga Akaba".


Được rồi, bình tĩnh đã nào. Bởi theo như trí nhớ của cậu, cậu còn gần như chẳng nói chuyện hay tương tác gì với Nhà Đương Kim Vô Địch Beyblade.  Ừ thì năm ngoái cũng có nói chuyện chút đỉnh, cũng hỏi han làm quen sương sương đấy, nhưng kể từ khi đặt chân vào cái trường này, cậu gần như lớ lờ lơ Aiga toàn tập. Lần Aiga và Naru chào cậu và chị cậu Nika trên hành lang (chính xác phải là Naru chào, chứ Aiga còn chẳng tỏ ra thiện chí) không thể tính là cậu đắc tội với Aiga được. Việc chị Nika sang nhà bển để học còn chẳng liên quan gì đến cậu để mà có cái hậm hực. Vậy, rốt cuộc thì cậu đã lỡ làm gì không phải vậy?!


À, Aiga Akaba là anh trai của Naru Akaba - người vừa bị đồn ầm lên là đang "có gì đó" với cậu.


Rồi, chắc chắn là vụ này rồi.


Tokonatsu nhớ bản thân đã phải cố gắng như nào để nở một nụ cười nhã nhặn để hỏi lại đàn anh họ Akaba, đang có vẻ rất sẵn sàng để tặng cậu một trận nhớ đời:


"Không biết em đã lỡ làm gì đắc tội anh vậy ạ?"


Aiga không hề giảm sát khí. Đôi mắt anh nheo lại, gằn từng chữ. Mỗi chữ như một nhát đấm thẳng vào cái dạ dày cũng đang sôi sục vì khiếp đảm và hoảng loạn của cậu:


"Bây có ý gì với Naru?"


Giờ cậu có nên ăn mừng vì mình đoán quá chuẩn không nhỉ?


Tokonatsu ngay lập tức lên tiếng phủ nhận:


"Em thì dám có ý gì với Naru ạ? Bạn ý không phải gu em..."


"À, tức là bây chê Naru không xinh?"


Tuyệt. Tokonatsu đã chính thức tự hủy.


"Em nào dám ạ. Xin anh đừng hiểu nhầm bọn em như thế, oan em quá"


"Oan sao?" - Aiga nghiêng đầu, bằng một cách nào đấy Tokonatsu còn sợ quả nghiêng đầu này hơn cả khi ông anh hơn mình một tuổi nhìn thẳng mặt mình đầy căng thẳng - "Vậy vụ bây mờ mờ ám ám mà ôm Naru là như nào?"


Okay, CÁI QUÁI GÌ CƠ???


Lạy Chúa lòng lành, Tokonatsu cậu còn chưa biết mùi nắm tay gái (à tất nhiên là không tính chị gái cậu) là như thế nào, giờ lai bị phán với cái tội này thì có bị đề cao khả năng tán gái của cậu quá không?? Cậu vốn chẳng còn lạ lẫm gì với khả năng đồn năm thành mười của trường cậu, nhưng đến cái cỡ này thì cậu cũng xin phép lạy người đồn tin này một vái rồi bê luôn lên bàn thờ thắp nhang là đẹp. Họ có chút nào mường tượng ra được hậu quả mà cậu đang phải đối mặt đây không hả???


Tokonatsu kịch liệt lên tiếng: "Em xin cam đoan là giữa bọn em không có chuyện gì cả!! Bọn em còn chưa nắm tay nữa là ôm nhau!! Em xin cam đoan với anh!!!"


Trông sự tuyệt vọng của Tokonatsu khi rất nỗ lực để chứng minh bản thân trong sạch, Aiga dường như có đỡ cáu bẳn hơi đôi chút. Nhưng ánh mắt anh vẫn quá đỗi nghi ngờ chứ chẳng có chút niềm tin nào vào cậu con trai thứ nhà Aoi trước mặt. Sau cùng, Aiga khịt mũi cắt ngang cái sớ van xin của Tokonatsu:


"Thôi được, anh tin cậu trong sạch, nhưng cũng chưa thể chắc chắn ngay được. Anh thách đấu cậu một trận Beyblade. 5 giờ, chiều nay, tại sàn đấu Beyblade trên sân thượng trường mình. Sự trong sạch của cậu sẽ được định đoạt bằng trận đấu ấy"


Và trước sự câm lặng đến kinh hoàng của Tokonatsu cũng như toàn bộ học sinh trường đang hóng hớt drama nóng, Aiga xách cặp rời đi, còn không quên ném lại một nụ cười khinh khỉnh và câu nói đầy khiêu khích:


"À mà, Aoi này, nếu cậu sợ, cứ tự nhiên rút lui"


Sau khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy dường như toàn trường đang phát nổ trong những thanh âm hỗn loạn.


* * *


"Bất ngờ chưa? Vậy mà tin đồn cũng đến tai Aiga rồi"


"Lại chả? Sáng nay cả trường chẳng ít nhiều mà ầm ĩ cả lên"


"Sốc nhất là việc Aiga thách đấu Beyblade với Tokonatsu kia kìa. Bình thường cậu ta chẳng bao giờ thách đấu với mấy Blader bình thường không tên tuổi đâu"


"Ừ thật, công nhận là Tokonatsu cũng có họ Aoi với Cựu Nhà Vô Địch Valt Aoi đấy, nhưng trình của cậu ta tuổi gì đấu với Aiga?"


Đó chỉ là số ít trong mớ âm thanh ồn ào xôn xao vô tình lọt vào tai Tokonatsu khi khoảnh khắc điên loạn ấy nổ ra. Cả người cậu đơ ra như phỗng, mặc cho chị gái mình, Nika Aoi, dường như đang dùng mọi sức lực mình có được mà lắc cậu hơn cả trình độ lắc thuốc của mấy anh phê đá. Aiga thật sự có đang nghiêm túc không thế?! Thách đấu để test sự trong sạch của Tokonatsu?? Anh ta thật sự có ý thức được trình độ hiện thời của mình không vậy???


Hoặc là anh ta ý thức rất rõ điều đó. Vậy nên, anh ta mới thách đấu cậu, cốt là để cho cậu thấy, cậu sẽ không bao giờ chứng minh được lời nói của mình là đúng sự thật.


Một ván cờ chưa cần đánh đã biết thua.


"Tokonatsu Aoi!!! Em có nghe chị nói gì không thế?!"


Nika Aoi hét vào tai cậu, tông giọng không thể nói là ngọt ngào dù ở bất cứ vũ trụ nào. Tokonatsu khẽ nhăn mặt vì ong đầu, đôi mắt xanh ngọc liếc về phía người chị gái đang phát rồ của mình, lên tiếng:


"Chị nói gì ạ?"


Nika day day người Tokonatsu, nói trong hơi thở gấp gáp:


"Chị nói đây là một cơ hội tốt cho em, em hiểu chứ? Không phải lúc nào em cũng được Nhà Đương Kim Vô Địch thách đấu đâu. Hãy tận dụng như đây là cơ hội ngàn vàng để nâng cao trình độ đấu quay của mình!!"


"Và rồi thua như một thằng ngu ngốc thảm hại?" - Tokonatsu khịt mũi, mỉa mai đáp lời - "Xin lỗi chị, em không có nhu cầu"


"Nào, không được suy nghĩ tiêu cực như thế" - Anh trai cậu, Valt Aoi, đã có mặt từ lúc nào. Anh vỗ vai Tokonatsu, gương mặt hừng hực khí thế như thể đấy là trận đấu của anh chứ chẳng hề là của cậu - "Em sẽ không bao giờ vượt qua được ngọn núi nếu em tin rằng mình không thể vượt qua nó được!!"


Ồ, nay anh Valt còn chơi hẳn bài văn vở cơ à.


"Em không tiêu cực, anh hiểu nhầm rồi" - Tokonatsu thở dài - "mà em đang thực tế. Anh nghĩ xem, làm thế quái nào mà em có thể thắng Aiga được chứ? Có lẽ em nền rút lui--"


"Không được, Tokonatsu Aoi, cậu không được phép từ bỏ!!!"


Giọng nói đầy nội lực của Akio Watanabe kéo giật sự chú ý của Tokonatsu. Akio, với đôi mắt xanh biển sẫm ngùn ngụt khói lửa, lên tiếng giảng giải cho cậu hẳn một bản trường ca dài mười tờ sớ về việc phải biết vượt qua nghịch cảnh, không bao giờ được chùn bước trước khó khăn, và luôn trong tâm thế sẵn sàng bật khỏi vùng an toàn của mình. Quả không hổ danh là trùm văn vở của lớp, Akio cua một bài văn với lập luận sắc bén, chứng cứ xác thực, ngôn ngữ hình thể hùng hồn, cùng với văn phong mượt mà tới mức Tokonatsu cũng suýt chút nữa khí thế mà lên đường thách đấu Aiga ngay và luôn chứ năm giờ chiều sợ có hơi trễ.


Ừ, chỉ là suýt chút nữa thôi.


"Xin lỗi, nhưng tớ không xin lời khuyên từ người vừa lập ván cược ăn tiền xem trận đấu quay chiều nay tớ hay anh Aiga thắng"


* * *


"Nào, Toko, không có gì phải trầm cảm cả" - Như thường lệ, chị Nika - bà chúa lạc quan - Aoi lại lên tiếng khích lệ em trai mình. Tokonatsu phải nuốt ngược những lời mỉa mai vào trong cổ họng (vì, thật lòng đấy, bạn không bao giờ nên khuyên một người đang buồn là "Hãy luôn vui cười và lạc quan lên em ơi" nếu không muốn bị ăn đòn), đôi mắt đầy đánh giá nhìn xem chị gái mình sẽ nói gì tiếp. Nika dường như không thèm quan tâm tới vẻ mặt đánh giá lồ lộ của Tokonatsu, tiếp tục tìm cách xốc tinh thần cho cậu.


Cơ mà, một lần nữa, Nika lại chứng minh tại sao cô chính là lí do hàng đầu dẫn đến bệnh đau tim trường kì của Tokonatsu.


"Chị và nhóm BeyClub của anh Valt sẽ đến để cổ vũ cho em chiều nay. Tất nhiên là chiều nay mọi người sẽ đến hóng nhiều, nhưng chị và bạn bè xin cam đoan là cổ động viên nhiệt tình nhất cho em!!!"


Vậy là giờ cậu không chỉ thua trong thầm lặng nữa, mà cậu còn thua trong nhục nhã khi có mọi người chứng kiến nữa sao? Tuyệt vời.


"Chị và anh Valt thậm chí còn cược rằng em sẽ thắng trận đấu quay chiều nay cơ!!"


Rồi, nhất định, sau trận đấu 5 giờ chiều nay, cậu sẽ trở thành tên hề nổi tiếng nhất Thành Phố cho mà xem.


Trong lúc chị Nika vẫn đang thao thao bất tuyệt về cái quái gì đấy liên quan đến sức mạnh tình bạn và tinh thần đồng đội, Souta lẻn vào đứng cạnh Tokonatsu. Cậu bạn đã im lặng suốt từ sự vụ ấy tới giờ, hiện đang nhìn Tokonatsu với sự cẩn trọng và lo lắng. Souta lên tiếng hỏi:


"Có tệ lắm không?"


Tokonatsu gật đầu đầy ủ rũ. Rõ ràng, sao mà không tệ cho được? Cậu thề là hôm nay Ông Trời không chỉ chiếu sao Quả Tạ vào cậu đâu, mà phải là ném, một cú home run là đằng khác, trúng không lệch một li nào vào  giữa đầu cậu, chứ người bình thường chẳng ai lại xui xẻo tới cỡ này hết. Đặc biệt là với một chúa tể overthinking với bộ não được phú cho khả năng nghĩ ra 7749 kịch bản xứng đáng giật giải Oscar như Tokonatsu nữa, quả thực chuyện này rất khó mà vượt qua ngay được.


Souta gật đầu đầy thấu hiểu. Cậu bạn nắm nhẹ bàn tay của Tokonatsu, an ủi. Một tiếng cổ vũ không lời mà đầy tinh tế. Tokonatsu trân trọng biết bao sự ủng hộ không phô trương ồn ã như này. Cậu ngước lên nhìn những người bạn thân thiết của mình. Chị Nika đang hô hào một khẩu hiệu gì đó với nhóm BeyClub của anh Valt. Akio cũng không đếm tiền cược nữa mà tham gia cuộc cổ vũ đầy huyên náo của nhóm. Tất cả những đàn anh, bạn bè thân thiết của cậu đều đang bất chấp sự thật rằng gần như cả trường cược cậu sẽ thua trắng ngay ván đầu tiên mà ủng hộ cậu vô điều kiện.Không dám nói là cậu đã có đủ động lực và dũng khí để đối mặt với anh Aiga, nhưng nhất định cậu không thể đầu hàng được. Nhất là khi mọi người ủng hộ cậu như này.


Được rồi, có thể là cậu sẽ trở thành một tên hề thật đấy, thậm chí là một cái rạp xiếc, một cái công viên giải trí cho người vô tri luôn. Nhưng cậu luôn yên tâm rằng, mình sẽ không bao giờ đơn độc.




_____


1 năm chưa ra chương, chắc bộ này của mình mốc meo hết cả rồi :"))


Trước hết, cho mình gửi lời xin lỗi tới tất cả các độc giả từng rất hóng chương mới của truyện mình. Fandom dead quá trời dead, năm ngoái mình còn dính cả quả write block cộng deadline ngập mồm nữa, haizzz. Nếu fic này vẫn còn bất cứ độc giả nào theo dõi, thì mình xin cảm ơn sự đón nhận của các bạn rất nhiều TvT <3


Hôm qua mình có ngồi cào lại phím và đọc lại văn phong trước đây của mình mới thấy có nhiều chỗ mình viết lậm QT với teenfiction thật sự. Cảm ơn tất cả các độc giả vẫn kiên trì lết đến chương này với cái văn phong hồi ý của mình. Mình không dám hứa là mình sẽ chăm ra chương hơn, vì giờ mình đang cực kì bận rộn, nhưng nếu vẫn nhận được sự ủng hộ của các bạn, chắc chắn mình sẽ có động lực hơn. Sự yêu mến của các bạn rất đáng quý với mình, always remember that <3


Welp, chương này đã build up cho một chiếc drama vào chương sau, mình hi vọng nó đã đủ kịch tính để các bạn hóng tiếp :")). Xin hứa là chương sau không phải là clift hanger hay hoãn lịch thi đấu lãng xẹt gì đâu nha, mà chắc chắn là Tokonatsu Aoi và Aiga Akaba sẽ đấu. Cơ mà, động cơ thật sự cho trận đấu này cũng cần đợi tới chương sau (thậm chí là chương sau nữa) mới được làm sáng tỏ. Coi như spoil hint cho các tình yêu 1 xíu hehe 


Chúc mọi người một cuối năm bình yên nhé. Stay cozy!!


#Nah








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro