Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh Hạo, nhìn đây.

Jihoon chĩa cái máy quay về phía Minh Hạo, cậu vội đưa một tay lên che mặt.

- Uầy, quay em mà làm gì. Khi nào bọn mình giúp gia đình em làm việc, anh quay cũng đâu có muộn.

Nghe nói thế Jihoon cũng buông cái máy xuống, phẩy tay cười xòa với Minh Hạo.

Minh Hạo chỉ đang suy nghĩ, tại sao 5T không hề thắc mắc khi cậu dẫn họ vào thế giới con người mà không một chút ngại ngùng. Nếu Minh Hạo không nhầm, chuyện cậu sống với con người từ bé chỉ mới có Jun biết được.

Minh Hạo không biết rằng, trong khi cậu chợp mắt trên xe, cái khả năng hơn người đã khiến 4 người kia phát hiện ra điều bất thường. Và họ đã được Jun giải đáp ngay lúc đó rồi.

Và chắc Minh Hạo cũng không biết được cái tư thế của mình trên xe đâu nhỉ? Khi mà Jun đã chỉnh Minh Hạo về vị trí ban đầu, khi được tài xế thông báo là sắp đến nơi. Nếu không thì chắc Minh Hạo chẳng thể nói chuyện một cách tự nhiên, thoải mái với Jun như bây giờ.

- Okay, đến nhà em rồi.- Minh Hạo chỉ tay về hướng nông trại xanh rì trước mặt. Ở trung tâm là một ngôi nhà khá ấm cúng.

- Wowwww~~~~

- Bởi vì gia đình em là một nông trang mà. Đi thôi. Chỉ sợ công tử như mấy anh không chịu nổi công việc thế này thôi.

Minh Hạo nháy mắt một cái. Đầy tinh nghịch, và hếch cằm đầy thách thức với 5T. Năm chàng trai nhìn nhau, sau đó quay sang Minh Hạo:

- Thế thì bọn anh sẽ cho em biết, hệ thống trị tương lai của Sendi là như thế nào nhé.

***

Buổi tối ở một vùng quê yên tĩnh.

Tiếng lửa nổ "Bép Bép".

Trong khi Jun và Jihoon vẫn đang bận bịu với đống đồ nướng thì Seokmin, H ansol và Mingyu đã nằm vật ra bãi cỏ.

- Này này, lười biếng như thế là không được đâu nha.

Jihoon quay ra phía 3 anh chàng kia lớn giọng.

- Bọn em mệt chết đi được. Anh với Jun tất nhiên là vẫn còn khỏe mạnh rồi.- H ansol đáp trả.

- Đúng rồi. Jihoon chỉ xách cái máy quay đi lăng xăng thôi. Còn Jun có Minh Hạo làm chung rồi còn gì. Chỉ có tụi này là bị hắt hủi.- Seokmin ngửa mặt lên trời ca thán.

Jun lắc đầu. Đến là bó tay với bọn này.

- Nào nào, sao mà lại bị "hành hạ" đến mức này hả?

Minh Hạo bưng từ trong nhà ra một khay đồ ăn mới, đi ngang qua và không quên đưa chân khều Hansol một cái.

- Kệ bọn nó đi em.

Jun đưa tay đỡ lấy đồ ăn từ Minh Hạo, quay qua nhìn mấy đứa em của mình.

- Ờ, bọn em có là gì đâu.

- Bọn em cũng kệ hai người đây.

Ba con người trưởng thành mà nói chuyện chẳng kém gì con nít. Họ đứng dậy và đi đến chỗ bố mẹ Minh Hạo, phụ dọn bàn ăn. Nhìn một chuỗi hành động "xem thường anh cả" như vậy thì Jun bĩu môi. Gì cơ chứ?

- Em bưng mấy cái này vào trước.

Jihoon cầm trên tay đĩa thịt đã được nướng xong, dợm bước quay vào. Nhưng trước khi đi cũng không quên quay lại nháy mắt với Jun một cái.

Jun khẽ nhún vai. Lúc nào bọn nó cũng như thế đấy.

- Ở đây yên tĩnh thật đấy.- Jun nhìn quanh quất xung quanh- Và tách biệt nữa.

- Vì đây là nông trại mà anh. Hàng xóm gần nhất cũng phải dùng xe đến nhà nhau.

- Em sống ở đây từ nhỏ. Hèn gì lên đó tách biệt như vậy- Dường như Jun vừa phát hiện ra thêm một điều thú vị gì đó từ Minh Hạo.

- Cũng không hẳn- Minh Hạo khẽ lắc đầu- Với mấy anh em đâu có tách biệt nào.

Mái tóc vàng khẽ đung đưa. Trong ánh đỏ bập bùng của màu lửa quen thuộc, phần mái đỏ lại thu hút ánh nhìn của Jun hơn bao giờ hết.

***

- Ăn được rồi.

Minh Hạo buông đĩa đồ ăn xuống cái bàn gỗ được đặt ven hồ.

- Mời bố mẹ, mời anh Minh Hạo, mời mấy anh.

Nhóc em của Minh Hạo nói rõ to. Jun xoa đầu thằng bé "Ngoan lắm". Minh Hạo đứng cạnh thì cười hài lòng, sau đó quay qua "mấy vị khách": "Đừng có ngại nha."

- Mấy đứa cũng là Sendi chứ hả?

Bố của Minh Hạo mỉm cười hỏi Jun.

- Dạ vâng, tụi con chung trường với Minh Hạo ạ.

- Lần này về đây, bác nghe Minh Hạo bảo là mấy đứa có bài kiểm tra hả?- Giờ thì là câu hỏi của mẹ Minh Hạo.

- Dạ, bọn con có một bài kiểm tra khả năng giúp đỡ con người, sau đó quay film và nộp lại. Vì cấp nào cũng phải làm nên tụi con mới bắt cặp được với Minh Hạo ạ. Chứ tụi con cũng không chung lớp.- Jun vẫn rất lễ phép trả lời.

- Vậy mấy năm trước thì bọn anh làm gì?- Minh Hạo chen ngang, không phải vì tò mò, mà chỉ muốn ngăn mẹ cậu sẽ hỏi tiếp. Minh Hạo sợ bà sẽ hỏi Jun học lớp nào.

- Thường là Lộ Khiết lên kế hoạch. Có lần bọn anh đến trại trẻ mồ côi, cũng có lần đến giúp đỡ một vùng sau thiên tai...

***

- Đồ của mấy anh đây. Có thể ngủ trong phòng cho khách.

Minh Hạo mở tủ trong phòng mình, lấy chăn và gối đưa cho Jun. Dù không ở đây nữa nhưng mẹ Minh Hạo vẫn dọn dẹp căn phòng thường xuyên. Mọi thứ vẫn gọn gàng và sạch sẽ.

- Không cần về trường sao?

- Mai cũng được mà. Giờ này cũng đâu có xe. Vả lại thời gian cho bài kiểm tra này là 2 ngày mà.

"Ra vậy". Có vẻ vẫn còn nhiều điều Minh Hạo cần tìm hiểu.

- Đây là hình em à?

Jun cầm một khung hình trên tủ đầu giường. Chàng trai trong hình cười rất tươi và không có hinh xăm. Khác Minh Hạo của hiện tại bây giờ khá nhiều. Nhưng anh vẫn nhận ra.

- Ừ, trước đây.

- Tại sao... lại xăm mình?

(Kiên Quả pov: Minh không có ý kỳ thị những người xăm mình đâu, mình chỉ viết cho hợp lý thôi nha!!!)

***

Đã 11h...

Minh Hạo vẫn chưa ngủ.

Cậu ngồi trên bãi cỏ ven hồ. Câu hỏi của Jun đã làm cậu thao thức đến bây giờ.

May mắn lúc đó 5T vào lôi Jun ra khỏi phòng, nên Minh Hạo không phải trả lời.

Cậu không thể cho Jun một câu trả lời xác đáng. Bởi vì chình cậu cũng đã suýt quên mục đích cậu xăm mình... mục đích cậu vào học viện...

- Vẫn chưa ngủ sao?

Mẹ Minh Hạo bước đến bên cạnh cậu, sau đó ngồi xuống.

- Con đang suy nghĩ vài chuyện.

- Con có vẻ... có tình cảm đặc biệt với anh chàng nhóm trưởng.

- Dạ? - Minh Hạo tròn mắt ngạc nhiên.

- Cách con nhìn cậu ta... khác với nhìn 4 người còn lại...

- Không có đâu mẹ- Minh Hạo vội xua tay.

- Cảm giác của một người mẹ nói cho mẹ biết điều đó. Dù... Mẹ không phải là mẹ con.

- Mẹ...- Phải giải thích sao cho mẹ hiểu nhỉ? Cậu? Và Jun á?

- Đừng quên di nguyện của mẹ con. Bà ấy không muốn con có liên hệ với Sendi.

Rồi mẹ cậu bỏ vào nhà.

Minh Hạo khựng lại. Chẳng hiểu sao, nghe mẹ cậu hiểu nhầm cậu với Jun, cậu chỉ muốn giải thích. Nhưng khi nhắc lại rằng, cậu không được yêu Sendi, Minh Hạo lại cảm thấy... Trái tim... Như có thứ gì đâm mạnh vào...

Chà, nếu mẹ cậu mà biết Jun sẽ là người thống trị tương lai, có khi nào sẽ cấm cậu đến học viện không nhỉ?

Dám lắm.

Minh Hạo nằm vật ra bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời lấp lánh muôn vì sao.
Trong số đó... Có ba mẹ cậu...

« Minh Hạo... Nghe lời mẹ... Đừng có bất cứ liên hệ gì với Sendi... Nhất là hệ thống trị... Họ... Sẽ làm hại con...»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro