Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một buổi kiểm tra thực tế liên cấp của Học viện Sendi Academy. Sendi được đào tạo để chung sống, và sử dụng năng lực của mình giúp đỡ con người. Mỗi học kỳ sẽ có bài kiểm tra khả năng này một lần. Bởi vì nội dung thì có một và mỗi cấp đều phải làm nên đây là một dịp hiếm hoi để các Sendi đồng hành và thân thiết hơn. Bởi vì các Sendi có thể bắt cặp, chia nhóm với nhau, không câu nệ đẳng cấp hay trình độ, cùng nhau ra khỏi học viện để hỗ trợ cho đời sống con người.

Tuy nhiên...

- Minh Hạo, sao em vẫn chưa tìm nhóm cho mình?

Cô hiệu trưởng bước đến chỗ Minh Hạo đang loay hoay nơi sân trường. Cậu vẫn chưa chịu tìm nhóm, hay đơn giản hơn là không ai muốn làm chung nhóm với Minh Hạo cả.

Cứ thử nghĩ đi, đây là bài kiểm tra mà Sendi cũng phải bắt cặp để làm. Đối diện với con người vẫn luôn là trở ngại lớn nhất. Có ai muốn làm chung với một Sendi không giúp được gì, lại có thể trở thành gánh nặng? Minh Hạo hiểu điều đó, nên cậu chỉ buồn về bản thân mình, chứ cũng chẳng giận ai.

- Dạ thôi, em làm một mình chắc cũng ổn thôi cô.

Minh Hạo đưa tay gãi mái tóc ngắn cũn, cười hì với cô. Dù sao thì Minh Hạo cũng đã sống với con người một thời gian dài rồi, giờ quay lại chắc cũng không khó khăn gì.

Nhưng cô hiệu trưởng nhíu mày không vừa lòng, phần nhiều hơn lại là không yên tâm.

- Vậy để Minh Hạo chung nhóm với bọn em đi cô.

Có một lời đề nghị vang lên.

Là Jun.

4T đứng phía sau có vẻ cũng chẳng phản đối gì. Seokmin còn đưa tay vẫy chào Minh Hạo rất thân thiết.

Minh Hạo định phản đối, nhưng cô hiệu trưởng đã cất lời.

- Vậy cũng được. Cô cũng yên tâm về em.

Chỉ cần có thế, Minh Hạo đã bị Jun lôi về phía 5T đang tập trung. Những cô gái xung quanh dõi mắt theo phía Minh Hạo. Ganh tị có. Ghen ghét có. Nhưng nhiều nhất chắc vẫn là mong muốn "xé" Minh Hạo ra làm trăm mảnh. Phải biết rằng, ngoại trừ Lộ Khiết thì chưa ai thân thiết với 5T như vậy.

- Đừng chống đối nữa Minh Hạo, em về nhóm bọn anh rồi.

Seokmin cười he he, rất đểu với Minh Hạo. Thế là cậu không tỏ thái độ gì nữa. Jun thì có vẻ "tử tế" hơn, chỉ khẽ nói, hôm nay Lộ Khiết về nhà, không tham gia vào nhóm này nên Minh Hạo không cần ngại.

Nếu lời nói có trọng lực, thì Minh Hạo đã muốn hét lên. Rằng cậu đã làm hòa với Lộ Khiết rồi, nên cậu không ngại. Với lại dù như trước kia đi chăng nữa, cậu cũng không ngại Lộ Khiết. Cậu chỉ ngại đi với mấy anh chàng này thôi. Xin luôn đấy, cậu vẫn muốn được yên ổn học tập ở nơi này.
Nhưng tất cả cũng chỉ là " Nếu lời nói có trọng lượng". =="

Tất cả các học viên bắt đầu xuất phát. 5T cũng đã leo lên chiếc Audi mui trần của mình. Chỉ có Minh Hạo là vẫn lưỡng lự đứng đó.

- Lên đi Minh Hạo. Giờ cũng không thay đổi được gì đâu.

Mingyu đưa tay ngoắc Minh Hạo ngồi vào. Nhưng Minh Hạo vẫn chần chừ ở đó. Giờ thì cả năm anh chàng đành phải đợi xem cậu nhóc định làm trò gì đây.

- Nếu vẫn chưa quyết định được sẽ đi đâu...- Minh Hạo ngập ngừng- Hay là... về nhà em đi...

***

- Tại sao chúng ta phải gửi xe tại trường- Hansol buông lời khó hiểu- Và đi xe bus đến đó chứ?

- Thôi nào, lâu lâu trải nghiệm một lần thì có sao?- Jihoon đập một phát vào đầu Hansol- Lười vừa thôi cái ông tướng này.

Xe bus đến. Và đột nhiên Hansol, thôi than vãn, cười nham hiểm, sau đó chạy vọt lên xe. Seokmin, Jihoon và Mingyu mất mấy giây để nhìn lại hết hành động của cậu em út này, sau đó quay sang nhìn nhau. Cũng có chung cái ánh mắt giống Hansol ban nãy, rồi... lặp lại hành động của cậu chàng. Chạy nhanh lên xe. Và bỏ mặc Minh Hạo với Jun còn đang đứng ngơ ngẩn.

- Lên nhanh đi, sao còn đứng đó nữa- Seokmin hào hứng vẫy tay với Jun.

- Cái bọn này, sao hôm nay hết galant vậy? Con người ta còn đứng đây mà đã chạy lên rồi.

Jun vừa lẩm bẩm vừa theo Minh Hạo lên xe. Nhưng cũng chẳng phải thắc mắc lâu, anh chàng cũng hiểu hết mọi chuyện. Khi mà đám loi choi đó vẫy tay cười he he với anh, và rất nhiệt tình chỉ tay vào cái ghế trống duy nhất phía trước.

À, cái ghế này là ghế cho hai người.

Jun lừ mắt nhìn đám em vừa chơi xỏ mình, trong khi Minh Hạo đã ngồi vào ghế.

Chẳng lẽ bây giờ anh lại đứng ôm cột à?

- Ngồi xuống đi Jun, đường còn xa lắm.

Minh Hạo hơi nhích vào trong. Rồi quay sang bảo thế với anh.

- Đường còn xa lắm, NGỒI XUỐNG ĐI JUN~~~~~~~

Seokmin và Hansol ngồi ngay sau nhại lại. Tất nhiên là theo một phiên bản không mấy dễ chịu trong mắt leader 5T. Anh chàng lừ mắt nhìn lần cuối, sau đó cũng ngồi vào chỗ Minh Hạo vừa chừa ra. Dù bị lườm thì Seokmin và Hansol vẫn chẳng tỏ ra sợ hãi gì. Hai anh chàng còn cười thích chí cả một chặng dài sau khi xe lăn bánh.

***

- Bác ơi, cho bọn cháu đến bến cuối luôn nha.

Minh Hạo hơi chồm người về phía trước để dặn dò bác tài xế. Nghe được tiếng "Ừ", Minh Hạo mới yên tâm tựa đầu ra sau, rút headphone và nhét vào tai.

Đến khi Jun quay sang, đã thấy mắt Minh Hạo khép hờ. Dưới quầng mắt vốn hơi thâm. Jun nhíu mày, dù rất khẽ. Suy nghĩ điều gì mà để mất ngủ thế chứ?

Đột nhiên xe bus thắng cái "kít".

Theo quán tính, Jun hơi lao về phía trước. Nhưng cũng rất nhanh chóng, anh chàng đã lấy lại thăng bằng.

Còn cái người ngồi cạnh... Quán tính hơi kỳ nha...

Sao lại đổ hẳn người sang một bên vậy?

Vâng, "một bên" đó chính là... cái vai của Jun.

Đằng sau đột nhiên có tiếng cười.

Jun quay lại.

- Ghê nha ghê nha.

- Hại mắt quá đi anh ơi.

Jun còn đang định "khinh bỉ" hai con người đó: "Ghê thì đừng nhìn". Thế mà nhìn lên ghế trước đã thấy Jihoon và Mingyu quay ra đằng sau. Cười khẽ, rồi lại quay lên.

À thì những người ít cười mà cười như thế thấy còn nguy hiểm hơn.

Jun mệt, cũng chẳng buồn giải thích.

Lúc đầu Jun định đẩy Minh Hạo về lại vị trí ban đầu. Nhưng chần chừ giây lát. Và lại thôi. Khi mà Minh Hạo khẽ cọ cọ mái tóc ngắn vào cổ Jun. Một cảm giác nhồn nhột. Và một mùi hương dễ chịu len vào hai cánh mũi cao ngất.

Không phải mùi nước hoa. Cũng không phải mùi sữa tắm. Mà là mùi của riêng Minh Hạo.
Con trai mà... Bờ vai có người dựa vào... Cũng thinh thích...

Jun khẽ chỉnh đầu Minh Hạo về một vị trí thoải mái trên vai mình, sau đó rút một bên headphone phía Minh Hạo tựa để tai cậu khỏi bị cấn.

Tò mò, anh thử gắn vào tai mình.

Đôi khi nghe trong ta mệt nhoài
Và khi niềm tin dường như, dường như đã mất.
Rồi nhận ra trong thoáng qua
Chợt nhìn lại thời gian trôi đã quá xa
Trong từng đêm qua mau, ta vội quên bao ưu sầu
Ta chẳng còn lo bao nghi ngờ, gian dối, khổ đau

Chung quanh ta còn đây những phép màu

Được một lát, Jun mới phát hiện ra. Hoặc là MP3 của Minh Hạo chỉ có bài này. Hoặc là Minh Hạo để chế độ lặp lại một bài duy nhất.

Một bài hát. Nghe có vẻ bất cần đời.

Một giọng hát. Như sẽ không bao giờ buông xuôi bản thân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bài hát minh viết lời là bài Unconditional của Gil Lê - một ca sĩ Việt Nam mà mình stan. Các bạn hãy nghe thử nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro