Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao phòng mày bừa bộn thế hả?

Minh Hạo nhăn nhíu mày. Mới sáng sớm mà. Có cho người ta ngủ không vậy?
Cậu vơ lấy một cái gối bên cạnh, chụp lên tai để ngăn chặn âm thanh ồn ã kia.

- Mày tưởng ký túc xá không phải nhà mày thì muốn làm gì là làm à?

Aishhhh... Bực rồi đó nha...

Minh Hạo ngồi bật dậy, tung hết mọi thứ và bực bội bước xuống giường. Bức tường cách âm cũng không thể ngăn chặn được tiếng phàn nàn ầm ĩ từ hành lang phòng bên. Và điều đó khiến Minh Hạo phải làm một cái gì đó. Cậu vẫn muốn NGỦ!!!!!!!

Và chắc cái sự thèm ngủ, sự mơ màng lúc mới ngủ dậy, hoặc là cái sự bực bội đã ngăn Minh Hạo suy nghĩ điều gì đó. Như... Giọng nói này cực quen thuộc chẳng hạn...

- Ù ôi, mày ở gần phòng thằng này à?

Minh Hạo nhíu mày khó chịu. Thằng????????

Ngay trước cửa phòng của hàng xóm Minh Hạo là Lộ Khiết.

Phải, là Lộ Khiết đó.

Nhưng Minh Hạo có thể khẳng định, Lộ Khiết không sống ký túc xá.

Vậy hẳn là cô bạn phòng bên trong một phút bốc đồng đã rủ Lộ Khiết về chơi, mà không ngờ đến việc... ờm... có thể làm phiền đến người khác.

Và chắc sẽ kéo theo một đống rắc rối khác nữa.

- Chắc là tao sẽ không thể bước vào căn phòng của mày được đâu- Rồi Lộ Khiết đánh mắt qua cửa phòng nhìn Minh Hạo- Hay tao nên thử khám phá một thế giới mới nhỉ?

Và chẳng đợi Minh Hạo đóng sập cửa xong, Lộ Khiết đã kịp lách người vào phòng và đưa mắt nhìn Minh Hạo đầy thách thức,

***
- Wowwwww, cũng không tệ nhỉ

Lộ Khiết bước vào căn phòng của Minh Hạo, đưa mắt nhìn xung quanh và buông ra câu nhận xét. Còn chủ nhà, sau khi tự nhận thấy việc đuổi "khách" là phí công vô ích, thì đã mặc kệ và bước vào nhà tắm. À thì cậu mới ngủ dậy mà.

- Một con người cũng tử tế và đàng hoàng- Hẳn là Lộ Khiết đang gật gù với cái suy nghĩ đó. Minh Hạo nghĩ vậy, và cậu lại đưa bàn chải xoèn xoẹt.

- Nhưng suy nghĩ thì không thể hiểu nổi- Lại là một lời độc thoại.

"Tôi đâu có cần mấy người hiểu". Minh Hạo tự lẩm bẩm, và vặn nước vào bồn rửa mặt.
- Thậm chí hành động cũng không hiểu nổi.

Minh Hạo bước vào bếp, mở tủ lạnh và tự rót ra một ly sữa.

- Này này, tôi đang hỏi cậu, sao không trả lời hả?- Lộ Khiết bước đến, giật vội ly sữa của Minh Hạo.

- Trả đây.

Minh Hạo cất giọng trầm trầm, mặt vẫn không biểu cảm. Cái bộ dạng có thể khiến bất cứ ai phải ái ngại. Nhưng Lộ Khiết không giống những người mà Minh Hạo từng gặp. Cô ta nốc một hơi sạch ly sữa, đập cộp ly trống không lên bàn và giương mắt trừng Minh Hạo.

- Muốn làm nũng thì tìm Jun mà làm. Đừng rỗi hơi tìm tôi đánh ghen dằn mặt.

- Phụt...

Minh Hạo trợn mắt khó tin nhìn hành động của người đối diện. Cô ta... Vừa phun hết toàn bộ sữa lên người cậu?????

- Khụ... Cái gì? Cậu nói... Khụ... Ghen á?

***

Minh Hạo ném phịch cái áo vào máy giặt, sau đó hằm hằm bước ra, không quên liếc con người vẫn đang chưa thoát khỏi tình trạng sặc trên sofa.

- Hay thật đấy, ghen à?

-...

- Giờ thì tôi có thể yên tâm rồi.

-...

- Jun sẽ không thể thích một người ngốc như cậu.

-...

- Nghe cho rõ nè con người kia, Tôi- Lộ Khiết- là EM GÁI Jun

- Hả?

Giờ thì Minh Hạo cảm thấy may mắn, à không Lộ Khiết thật là may mắn, vì cậu đã quyết định không uống thêm một ly sữa khác. Bởi vì bây giờ cậu cũng đang trong tình trạng "tượng đá" đây.

- Em gái?

- À cũng không hẳn. Là em họ.

***

- Tôi gọi bố Jun là bác.

- Hèn gì. Năng lực hai người không giống nhau.

- Cũng không hẳn. Cùng một cha mẹ sinh ra nhưng Sendi có thể mang năng lực không giống nhau hoàn toàn.

Bây giờ thì Lộ Khiết và Minh Hạo có thể thân thiện với nhau hơn đôi chút, bởi theo Lộ Khiết thì " Jun sẽ không thể thích một người ngốc" như Minh Hạo. Thôi kệ đi, Minh Hạo phẩy tay, chỉ cần không gặp rắc rối mà có dính dáng với anh ta là được.

- Vậy thì cậu...- Lộ Khiết hất cằm về phía Minh Hạo- Năng lực của cậu là gì thế? Tại sao hôm đó không đáp trả?

- Tôi không có năng lực đặc biệt.

- Wh... What...

- What cái gì? -Minh Hạo bực bội- Tôi còn chưa hỏi tại sao hôm đó cậu tấn công tôi như đúng rồi đâu.

Lộ Khiết khẽ "À" một tiếng rồi đưa tay vén phần mái qua một bên, ngó lơ đãng.

- Tôi cứ tưởng... cậu quyến rũ Jun.

Minh Hạo tròn mắt, sau đó nhếch một bên môi, cứ như thể cậu vừa nghe câu chuyện vớ vẩn nhất thế giới.

- Thế thì có liên quan gì đến cô nào, cô em họ?

- Sao lại không liên quan nhỉ? Không cần biết có ai quyến rũ được anh ấy hay không, tôi chỉ cần biết trong vòng một năm sắp tới anh ấy không yêu ai là được. Muốn vậy thì phải ngăn chặn từ đầu.

Minh Hạo nhíu mày khó hiểu. Tại sao lại không được yêu ai cơ chứ?

Như đọc được suy nghĩ của Minh Hạo, Lộ Khiết tiếp lời.

- Jun được xem như người thống trị tương lai của Sendi, nhưng anh ấy cần có những biểu hiện thuyết phục mọi người tin rằng anh ấy xứng đáng với vị trí đó- Ngừng một lát Lộ Khiết tiếp lời- Bố đã khuyên anh ấy không nên có tình cảm đặc biệt gì với ai trong khoảng thời gian này, tránh cho suy nghĩ và hành động bị chi phối.

Minh Hạo nghe Lộ Khiết nói mà nghệt ra. Hóa ra đó chính là cái lý do mà Jun đã không muốn nói vào buổi trưa hôm ấy.

- Thực ra thì ban đầu sẽ có một cuộc cạnh tranh giữa Hansol và Jun cơ.

Minh Hạo mở tròn hai mắt khi nghe Lộ Khiết nói thế. Hansol và Jun, cạnh tranh sao?

Lộ Khiết nhìn vẻ mặt "ngây thơ vô số tội" của Minh Hạo mà phát bực.

- Trời ơi, sao cái gì trong thế giới này cậu cũng lấy làm lạ vậy hả? Có phải Sendi không vậy?

- Ờ thì tôi không phải là Sendi đấy. Chẳng phải tất cả là do cô tự kể sao?

Minh Hạo nổi quạu. Và cậu toan đứng dậy. Thấy thế Lộ Khiết cười cầu hòa, níu tay Minh Hạo:

- Giỡn mà, có cần nóng thế không?

-...

- Thôi ngồi xuống đi, tôi kể cho


Minh Hạo chần chừ hai giây, rồi ngồi xuống. Dù sao đã quyết định trở về lại thế giới này, Minh Hạo cũng cần biết những điều cơ bản của Sendi. Nếu không thì, giống như Lộ Khiết, chắc không ai tin cậu là một Sendi mất.

- Lửa và Băng vốn là hai hệ sơ khai của thế giới Sendi, về sau nhờ có sự liên hợp của hai hệ này, cho nên mới dần tạo ra nhiều hệ khác như bây giờ.

-...

- Bởi vậy Lửa và Băng được xem như hai hệ cao quý nhất của giới Sendi, người thống trị của Sendi cũng phải thuộc một trong hai hệ này.

-...


- Nhưng cùng một cha mẹ sinh ra cũng có thể mang trong mình năng lượng khác nhau, tuy là năng lượng thuần nhất nhưng dòng máu lại không thuần một hệ. Năng lượng không thuần nhất thì tôi chưa nghe nói đến, nhưng máu không thuần một hệ rất dễ gặp. Như cha của tôi hệ Lửa, nhưng mẹ hệ Đất, nên tôi thuộc hệ Cây. Hoặc Mingyu, mẹ hệ Lửa nhưng cha hệ Nước, cho nên anh ta có năng lượng của gió. Cho nên căn bản tìm một người thuần Lửa hoặc thuần Băng là rất khó. Ai dè đên thời kỳ này lại "tòi" ra một lúc cả hai người...

- Vậy là... Hansol thuần Băng và Jun thuần Lửa... Cho nên hai người đó phải cạnh tranh?

Quái, vậy thì sao bọn họ thân thiết như bây giờ được?

Lộ Khiết cũng nhận ra băn khoăn của Minh Hạo, cô khẽ mỉm cười:

- Không cần thắc mắc, bởi vì trước đây hai người đó mỗi lần gặp nhau là y như rằng ở đó có chiến tranh. Phải một thời gian sau mới làm hòa được. Hansol tự nhận không đủ năng lực, lại cảm thấy Jun có khả năng nên quyết định nhường lại vị trí đó cho Jun, mình thì lui về cùng với 4T giúp đỡ Jun.

-...

- Nhưng người thống trị hiện tại đã là cha Jun- Hệ Lửa rồi. Hệ Băng khó khăn lắm mới có được một người máu thuần có tài như vậy, nay đột nhiên lại chưa so tài đã quyết định nhường, vậy là đâu có để yên. Nên mới nói, Jun còn nhiều áp lực lắm.

Minh Hạo gật gù xem chừng hiểu ý. Xem ra thế giới này còn nhiều rắc rối mà cậu chưa biết lắm
Minh Hạo còn đang xử lý đống thông tin vừa tiếp nhận được, thì đột nhiên Lộ Khiết buông lời:
- Lửa và Băng, nói thế nào chứ làm sao hòa hợp hoàn toàn được.

Minh Hạo cứng người.

Lộ Khiết chừng nhận ra biểu hiện khác thường của Minh Hạo, nhíu mày dò hỏi:

- Minh Hạo, cậu sao vậy?

-...

- Minh Hạo...

Lộ Khiết lay người Minh Hạo, nhưng vẫn không kéo được Minh Hạo "về" với thực tại; kéo Minh Hạo ra khỏi ác mộng của quá khứ.

« Lửa... Kết hợp với Băng... Vĩnh viễn là tai họa»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro