Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày là Minh Hạo?

Minh Hạo chầm chận rời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu nhìn người vừa đập tay lên bàn mình. Một cô gái ăn mặc rất sành điệu, nhưng ngược lại khuôn mặt bặm trợn giận dữ. Minh Hạo nhíu mày.

Và dĩ nhiên cái nhíu mày đó đã khiến cô gái tức điên lên. À không, phải là tức điên từ khi Minh Hạo thản nhiên trước hành động thị uy của cô. Thằng ranh này, có biết cô là ai không?

- Hôm qua mày đi về chung với hội trưởng?

Minh Hạo lại nhíu mày. Hội trưởng?

Có cái gì đó lóe lên trong đầu Minh Hạo. Và một bên khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Fan cuồng à?

- Cái thằng này... Hỏi không trả lời. Cười cái gì??????

Cô gái túm lấy cổ áo Minh Hạo, kéo cậu đứng dậy. Cô ta trợn trừng hai mắt, nghiến răng hỏi Minh Hạo.

- Hôm qua cậu ta còn bắt hội trưởng xách đồ cho mình nữa.

- Còn nắm tay nữa chớ.

- Nghĩ mình là ai thế không biết?

Tiếng xì xầm kể tội vang lên xung quanh. Hoàn toàn có thể nhận ra, sự căm ghét của những cô gái dành cho Minh Hạo. Có lẽ vì hôm qua còn e ngại những người cạnh cậu mà chưa bộc phát.
Vui thật đấy nhỉ? Mục tiêu mày từ bỏ tất cả vào đây học là gì vậy Minh Hạo

- Chị ơi, nhìn xem này.

Một con nhỏ chạy tới, chìa cái điện thoại ra. Trong đó là bức hình giờ ra chơi hôm qua, khi Minh Hạo đang ngồi với 5 anh chàng kia. Con bé hả hê nhìn người mà nó gọi là chị tức tối, sau đó vênh mặt đắc thắng với Minh Hạo.

- À, mới vào học chưa hiểu luật lệ phải không? - Cô nàng vẫn chưa buông tay ra khỏi cổ áo Minh Hạo, nhếch một bên môi đầy nguy hiểm.

***

- Tốt nhất là tối đó nên có luật ngăn cấm sử dụng năng lực- Jun gõ ngón trỏ lên mặt bàn kính, cất giọng bàn bạc.

- Em nghĩ cũng không nên cho con người vào nữa.- Jihoon đứng bên cạnh góp ý.

Seokmin, Hansolvà Mingyu vẫn đang suy nghĩ còn gì cần chuẩn bị cho đêm dạ hội sắp tới. Đột nhiên một người chạy vào, chống hai tay lên đầu gối thở mạnh:

- Hội trưởng... hội trưởng... Có... có đánh nhau.

Jun nhíu mày.

- Tại sao lại có đánh nhau? Không biết mỗi lần đánh nhau là hậu quả nghiêm trọng thế nào à?

- Nhưng mà... Lần này... là học sinh mới ạ.

-???

- Chính là đứa con trai không có năng lực ấy ạ.

"CÁI GÌ?". 5 người cùng đồng thanh, ngạc nhiên nhìn nhau. Sau đó chạy ra khỏi phòng.

***

- Tại sao lại gây chuyện không biết nữa?- Jun chạy thật nhanh.

- Em nghĩ Minh Hạo không tự ý gây sự.- Jihoon chạy bên cạnh lên tiếng.

- Đúng vậy. Dù gì cậu ấy cũng biết mình không thể đấu lại học viên ở đây- Seokmin đồng tình.

- Vậu thì chỉ còn một khả năng...- Hansol lấp lửng.

- Minh Hạo bị fan chúng ta làm khó.- Mingyu nói ra điều mà hẳn là 4 người kia cũng đang nghĩ.
"Chết tiệt"- Jun rủa thầm, bước chân chạy lại còn nhanh hơn. Không chỉ vì anh là hội trưởng, phải quan tâm đến các học viên, mà còn vì anh không muốn mình là lý do khiến người khác bị tổn thương.

Nhưng khi Jun chạy đến cửa lớp Minh Hạo, tách được đám đông bên ngoài để vào trong, thì cảnh tượng trước mắt lại khiến anh không nói nên lời.

Minh Hạo đang lơ lửng trên không trung. Nói chính xác hơn là cậu đang bị những cành cây như cổ thụ siết vào cổ và nâng lên. Chủ nhân của những cành cổ thụ đó không xa lạ với 5T. Nhưng Minh Hạo thì không tin nổi, mắt cậu trợn to nhìn người con gái với cánh tay đã biến thành những cành cây. Mặt Minh Hạo đỏ ửng vì không thở được, bàn tay thì gồng lên để gỡ thứ quái dị bám vào cổ mình. Nhưng tuyệt đối không một lời rên la hoảng sợ.

- Buông ra!

Hansol phóng một mũi tên băng về hướng cành cây. Nó đứt "Phập", và Minh Hạo rơi xuống. May mắn là Mingyu đã điều khiển những cơn lốc nho nhỏ để đỡ Minh Hạo, tránh cho cậu một cú tiếp đất không được êm ả.

Minh Hạo ho sặc sụa vì thiếu dưỡng khí, tay giữ lấy cái cổ đỏ ửng đến bầm của mình. 5T chạy đến, và mọi người lại được dịp xì xào.

- Ồn ào cái gì hả? Muốn tôi ném mấy người lên Sao Hỏa hết không?

Seokmin trừng mắt. Và mọi người im bặt. Dù gì thì cũng không nên chọc những người có thể ném bạn đi bất kỳ đâu, mặc bạn chống cự, chỉ cần anh ta muốn. Như một con đại bàng dũng mãnh vậy.

Jun không quan tâm đến những người xung quanh. Điều anh quan tâm là... Có người dám cãi lệnh anh, đánh nhau ngay trong nơi mà anh đã cấm bạo lực.

- Lộ Khiết.- Jun tiến về phía người vừa gây ra mọi chuyện- Đã nói bao nhiêu lần là không được gây chuyện trong học viện? Hả?

- Anh quát cái gì cơ chứ? Em đã làm gì sai sao? Nhìn lại anh đi. Ba anh đã nói chỉ được học để sau này thống lĩnh thế giới Sendi mà- Rồi Lộ Khiết chỉ thẳng vào Minh Hạo vẫn đang ngồi trên sàn- Thế mà cậu ta dám quyến rũ anh?

- Có mượn em giải quyết giùm không? Và làm ơn đừng lôi ba anh ra đây để biện minh cho sự vô lý đó.

- Anh...

Lộ Khiết tức giận thật sự. Vì một đứa con trai xa lạ mà la mắng cô không tiếc lời vậy sao.
Đột nhiên Jun chộp tay cô, kéo đến trước mặt Minh Hạo

- Xin lỗi mau lên.

- Cái gì? Anh nói là...

- Xin lỗi!!!

Mặt Lộ Khiết đỏ ửng. Cô tức giận trừng Jun, nhưng anh ta vẫn nghiêm mặt với cô.
- Xin lỗi.

Cô miễn cưỡng nói, sau đó vùng tay ra khỏi Jun rồi chạy vụt ra ngoài.
Jun nhìn theo mà lắc đầu chán nản, sau đó ngồi xuống trước Minh Hạo.

- Đi thôi.

***

Bây giờ thì Minh Hạo đang ở trong phòng làm việc của Quản lý Hội Học Sinh.

Jihoon đưa tay xoa phía trên vùng cổ của Minh Hạo. Một hơi ấm tỏa ra từ đó, và Minh Hạo thấy dễ chịu hơn nhiều.

- Rồi. Đã xong. Giờ thì hết đau chưa?

- Oaaaa, anh hay quá.- Minh Hạo chạm nhẹ vào cổ, nó đã hết đau rồi.

- Tốn bao nhiêu năng lực của tôi lận đó.

Jihoon đưa tay ngắt nhẹ mũi Minh Hạo. Seokmin, Hansol và Mingyu thấy thế thì cười. Cậu nhóc này, đúng là dễ khiến người khác lo lắng, cũng dễ khiến người khác cười.

Chỉ có Jun là vẫn lạnh như băng.

Hansol bước đến bên khung cửa sổ, nơi người anh cả còn đang tự kỉ một mình, và đặt một bàn tay lên vai anh.

- Sao vậy Jun? Lúc nãy lo lắng lắm cơ mà?

Jun quay lại. Hansol mỉm cười, nhìn anh đầy quan tâm, như thể muốn nói: "Biểu hiện hôm nay của anh lạ lắm đấy Jun à".

Và Jun càng thêm khẳng định suy nghĩ của Hansol, hoặc là càng thêm khẳng định cái biểu hiện lạ của mình. Khi Jun quay qua và nhìn thấy Minh Hạo đang tròn mắt nhìn mình.

- Ờ thì anh là hội trưởng, lo lắng cho học sinh trong trường cũng là chuyện thường thôi. Với lại em cũng không có năng lực phản kháng...

- Tại sao mấy anh học chung một lớp mà lại gọi Jun là anh ạ?

- Hả?

Phải công nhận Minh Hạo rất có năng khiếu làm anh cả của 5T rơi vào tình trạng đơ từ 5s đến... vài chục. Trong khi Jun vẫn đang thao thao bất tuyệt như thế, thì Minh Hạo lại cắt ngang bằng một câu chẳng ăn nhập gì với nhau.

4 người còn lại phải mím chặt môi trước khi... có hành động quá khích để ăn trọn một quả cầu lửa vào người. Vì nhìn cái bộ mặt chưa "tiêu hóa" kịp lời nói kia nó... ngố quá mà.

- Không phải tuổi tác là vấn đề- Hansol quay trở lại cạnh Minh Hạo- Năng lực, và xuất thân.

- Đừng nói với bọn anh giáo viên chưa dạy em nguyên tắc sắp xếp lớp học trong học viện chứ?- Seokmin mở to mắt ngạc nhiên.

Minh Hạo lắc đầu quầy quậy. Tất nhiên là không phải rồi.

- Vậy ra Jun xuất thân cao quý nhất, và anh ấy mạnh nhất ạ?

- Cái này thì không hẳn- Mingyu cười hiền- Bọn anh học chung lớp, vì xuất thân và năng lực có cùng một đẳng cấp.

- Dù là bọn em cũng phải công nhận anh có một chút tài năng hơn bọn em thiệt - Hansol cười khùng khục nhìn Jun đang ấm ức. Cái gì mà cùng một đẳng cấp cơ chứ?

- Thôi nào, tính đứng đây "tám" đến khi nào hả?- Seokmin đưa tay ra ngăn cản.

- Đúng rồi, còn phải cho người bệnh về nghỉ nữa chứ.- Jihoon đỡ lời hộ.

- OK.

***

Người không ở nội trú thì không được ra vào ký túc xá.

Nhưng mà vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.

Chẳng hạn...

- Để mấy ảnh ở dưới có sao không ạ?- Minh Hạo ái ngại hỏi.

- Có sao đâu nào- Jun nhếch một bên môi, và quay người nhìn xuống sân. Có 4 người đang đứng giết thời gian, trong khi đợi ai đó "lạm dụng quyền hành" xuống.

Cũng đâu có trách anh được. Ai bảo là hội trưởng hội học sinh chứ =)))))))

- Sau này nên tránh xa những Sendi nóng nảy ra- Jun thôi cười và nghiêm túc trở lại.

-...

- Khi cần thiết có thể tìm bọn anh

-...

- Lộ Khiết không như em nghĩ đâu.

-...

- Mai nghỉ học một hôm đi.

- Để làm gì?- Đến lúc này Minh Hạo mới phản ứng lại.

- Em như thế mà còn muốn đi học?- Anh trừng mắt nhìn Minh Hạo.

- Hết rồi mà.

- Cứ đi đi, rồi không cần nhờ đến Seokmin, anh sẽ tự tay tống em về.

- =_=

................
Minh Hạo còn đang suy nghĩ sẽ trả lời anh thế nào thì...

"Jun ơi, dưới này nắng lắm"- Một tiếng hét từ dưới vọng lên. Là Jihoon.

"Hoặc là anh xuống đây ngay lập tức"- Mingyu ra điều kiện.

"Hoặc là bọn em sẽ về ngay"- Hansol đe dọa.

"Cho đi bộ, tiêu anh luôn"- Seokmin hả hê.

Cái bọn này, chắc đang trả thù anh đây mà.

Jun nhìn Minh Hạo cười, không quên dặn "Nhớ đấy" rồi mới quay lưng bỏ xuống cầu thang.
Minh Hạo bước đến, tì tay lên bờ lan can và nhìn xuống sân trường nắng vàng. Nơi đó, khi Jun vừa bước xuống đã bị Hansol khoác vai níu lại và 3 người kia vây quanh châm chọc gì đó.

- Họ có vẻ thân nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro