Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- OK, về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ nhé các em.

Mọi người thu dọn sách vở vào cặp, ùa ra khỏi lớp sau tiếng chuông báo hết giờ. Minh Hạo chậm rãi thu dọn sách vở, xốc ba lô lên vai. Đến khi xong xuôi thì mới nhận ra, cậu là học sinh cuối cùng còn trong phòng.

Minh Hạo nhếch môi cười chua chát. Phải rồi, ngoài cổng trường kia làm gì có ai đợi cậu mà phải vội.

- Minh Hạo.

- Dạ?

Là cô giáo chủ nhiệm.

- Em ở ký túc xá à?

Minh Hạo lễ phép trả lời.

- Vâng ạ.

- Gặp khó khăn gì cứ tìm cô nhé.

- Dạ.

Cô giáo khẽ hít sâu một hơi. Dường như điều cô sắp nói... không hề đơn giản...

- Minh Hạo, cô biết điều này khó khăn, nhưng em có thể hòa hợp với các bạn hơn không?
Minh Hạo khựng lại sau khi nghe câu hỏi. Hòa hợp? Đó chẳng phải điều cậu luôn muốn sao? Nhưng làm đâu có dễ như nói.

- Em sẽ cố gắng.

Minh Hạo trả lời, dù không hoàn toàn chắc chắn. Mà điều đó cũng khiến cô giáo yên tâm phần nào.

Về cậu học trò đặc biệt.

- Cảm ơn em.

***

Minh Hạo lững thững bước đi trên sân trường. Bóng cây đổ dài trên mặt đất. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng lá khô bị giẫm lên vang giòn tan trong không khí.

- Anh Minh Hạo.

Minh Hạo bước ra cổng trường. Một cậu bé 15 tuổi đang vẫy tay với cậu. Bên cạnh là một chiếc xe ô tô đã đỗ từ lúc nào.

- Em đến đây làm gì vậy?

Minh Hạo nhíu mày. Cậu bé này có biết đây là đâu không mà vẫn còn hớn hở như vậy.

- Em với bố đem đồ đến cho anh.

Một người đàn ông bước xuống xe, mở cốp, lấy va li trao cho Minh Hạo. Ông nở một nụ cười tin tưởng, đầy yêu thương với cậu.

- Đồ của con.

Minh Hạo đỡ tay nhận lấy, vẫn không nói gì.

- Bố mẹ vẫn luôn chào đón con. Hy vọng con sẽ thoải mái với quyết định của mình.

Im lặng một lúc. Và Minh Hạo cất lời. Câu nói yêu thương mà cậu luôn đè nén.

- Bố, con luôn yêu bố.

- Bố cũng yêu con- Ông quàng tay ôm lấy Minh Hạo bằng đôi tay rắn rỏi. Dường như giây phút chia ly vẫn luôn khiến người ta quyến luyến như thế.

Chỉ một lát, Minh Hạo khẽ đẩy ông ra "Bố về đi. Ở đây lâu... không hay lắm"

***

Đến khi chiếc xe khuất sau những rặng cây cuối con đường, Minh Hạo mới kéo va li quay về hướng ký túc xá.

- Đó là... Con người?

Minh Hạo cứng đờ người. Có người đã nhìn thấy sao?

- Hình như anh nghe em... gọi ông ấy là... Bố?

***

- Bất ngờ lắm hả?- Minh Hạo khẽ mỉm cười, tay vẫn kéo theo chiếc va li hướng về Ký túc xá của học viện.

Jun đi song song bên cạnh. Trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã cảm thấy vui mừng vì người xuất hiện là anh.

Chẳng hiểu lý do là gì.

- Có hơi bất ngờ một chút. Sendi thân thiết với con người.

Jun mỉm cười đầy hứng thú. Anh chờ đợi một câu giải thích từ Minh Hạo. Về mối quan hệ không-ai-nghĩ-tới này.

- Sao anh về trễ vậy?

Đáp lại là một câu hỏi không "lan quyên". Trớt quớt. Và Jun bị bất ngờ mất 2s.

- À, anh phải ở lại giải quyết một số việc cho dạ hội sắp tới.

- Thế à?- Minh Hạo gật gù- Làm hội trưởng cũng mệt nhỉ.

- Cũng hơi hơi. Nhưng mà việc đó sẽ có ích với anh.

Minh Hạo nhíu mày.

- Sau này em sẽ biết.

- À... Thế thôi em đi trước. Cũng trễ rồi.

Một tiếng "À..." tỏ vẻ hơi tiếc nuối. Rồi Minh Hạo kéo va li đi nhanh về hướng ký túc xá. "Bỏ rơi" chàng hội trưởng đứng tự kỉ giữa sân trường vàng nắng...

"Sao mình cứ có cảm giác kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ?"

Đến lúc này anh chàng mới nhận ra, và vừa hét lớn, vừa đuổi theo Minh Hạo

- Này, anh đang hỏi em mà, sao lại đánh trống lảng thế?

***

Minh Hạo tra chìa khóa vào ổ, trong khi Jun vừa giữ hành lý-mà anh giành xách cho bằng được khi thấy Minh Hạo loay hoay trước cầu thang- vừa ngó nghiêng xung quanh. Ít ra thì nơi này cũng đủ tốt. Yên tĩnh và khá đầy đủ.

Dù sao cũng là học viện duy nhất của Sendi mà. Tuy là sống chung với gia đình thì vẫn tốt hơn.
Tại sao Minh Hạo lại chọn ở ký túc xá cơ chứ? Jun lắc đầu khó hiểu. Và thậm chí Minh Hạo đã không trả lời những thắc mắc của anh nữa.

Cạch...

Minh Hạo đã mở được cửa, ấn công tắc đèn trên tường.

- Bố mẹ em đã mất khi em còn nhỏ.

Như đọc được suy nghĩ người đứng sau, Minh Hạo cất giọng trầm trầm.

Jun chấn động, nhìn Minh Hạo vẫn đứng xoay lưng về phía anh. Cậu... mồ côi sao?

- Em đã sống chung với con người. Đó... Là gia đình của em.

- Em đừng...

Jun nhìn bóng lưng của Minh Hạo. Nó mới thật cô độc làm sao. Và điều đó khiến anh khó chịu. Anh đã định an ủi cậu, nhưng khi chữ "buồn" chưa bật ra khỏi miệng, Minh Hạo đã quay lại mỉm cười với anh:

- Em không sao hết. Nhìn em nè, vẫn ổn thôi. Mọi chuyện qua rồi.

Một nụ cười tươi, nhưng nó không làm Jun yên tâm. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh Hạo. Ừ thì đúng là có chút gì đó vui vẻ, kiên định, nhưng ẩn sâu lại là... sợ sệt, hoang mang?

Rốt cuộc thì cậu ấy muốn tạo vỏ bọc để làm gì chứ? Jun thầm thở dài.

- Chỉ cần em vui. Anh thì sao cũng được.

Anh mỉm cười khẽ trấn an. Sau đó đưa va li cho Minh Hạo và nói:

- Cũng trễ rồi. Anh về trước nhé.

- Chào anh.

Jun khẽ xoay người rời đi. Nhưng có vẻ vừa nghĩ ra điều gì, anh quay lại:

- Như đã hứa, em có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào.

- Em biết mà.

Khóe môi Minh Hạo khẽ cong lên. Không quá tươi tắn, nhưng vui vẻ thật sự.

Đấy, cười thế kia không dễ thương hơn à? Jun khẽ ngân nga. Đoạn đường nắng vàng bỗng dịu mát hơn bao giờ hết.

Jun đã không biết rằng, ngày hôm nay sẽ là một ngày in đậm vào ký ức anh những khoảnh khắc đẹp nhất, khiến anh không bao giờ quên được.

Ngày nào anh cũng qua đây
Đoạn đường ngày mình bên nhau
Nhe nhàng từng dòng cảm xúc, về em
Nụ cười và từng ánh mắt nơi em
Chẳng thể nào nhòa xóa hết trong anh
Anh cứ vẫn như thế.... chỉ để nguôi nỗi nhớ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro